Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 73: Vương Hoài Đông
Sau khi do dự một hồi lâu thì tôi dùng hết dũng khí nói: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết tâm tư của Tô Tuyết, tôi...!chỉ là một công cụ mà cô ấy bỏ tiền ra mua về nhà mà thôi".
Nói xong điều này thì cũng là lúc tôi sắp bị đánh chết rồi, nhưng nằm ngoài dự tính của tôi là anh trai của Vương Hoài Viễn đã cất khẩu súng lục đi, giơ tay ra và vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: “Thằng nhóc, tôi rất thán phục cậu.
Sau này, chúng ta sẽ có dịp gặp lại, đến lúc đó, tôi hy vọng cậu có thể đứng mà nói chuyện với tôi".
Nói xong lời này, hắn nghiêm giọng nói: "Cút!"
Mặc dù, tôi đã chắc chắn rằng hôm nay, mình đã có thể tại qua nạn khỏi nhưng trong lồng ngực vẫn bồn chồn.
Nghe giọng điệu hắn, lần sau sẽ lại tìm đến mình, đến lúc đó, tôi có thể bình yên trở về từ Quỷ Môn Quan hay không vẫn chưa biết được.
Đôi chân tôi run rẩy chậm rãi bước xuống xe, sau khi đợi tên đó rời đi, tôi ngồi lên xe run lẩy bẩy.
Lần đầu tiên, tôi không vội vàng đến bệnh viện, mà thay vào đó, tôi gọi cho Tô Tuyết để chứng thực lại, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh trai Vương Hoài Viễn lại tìm đến tôi.
Sau khi Tô Tuyết nhấn nghe, cô ấy có chút hỏi với giọng bất mãn: "Gọi cho tôi làm gì?"
Có vẻ cô ấy vẫn còn đang tức giận về chuyện tôi đã vay tiền bằng những thủ đoạn đê tiện.
Tôi không cùng cô ấy so đo mà vào thẳng vấn đề, nói: "Tô Tuyết, có phải cô đã làm chuyện gì phạm pháp rồi đúng không?"
Tô Tuyết nói: "Anh có ý gì?"
Tôi thét lên: "Anh trai của Vương Hoài Viễn đã tìm đến ông đây rồi đó! Tôi suýt bị hắn giết rồi!"
Tô Tuyết lạc giọng nói: "Cái gì? Hắn tìm đến anh?"
Tôi nghiến răng nói: "Đúng vậy! Lẽ nào vụ tai nạn xe của Vương Hoài Viễn có liên quan đến cô?"
Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói: "Chuyện này tối về rồi hẳn nói tiếp, xin anh động não lên một chút! Dựa vào gì tôi đấu được với Vương Hoài Viễn! "Tít Tít Tít..."
Nói xong cô ấy cúp điện thoại cái rụp.
Tôi có chút lúng túng, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cứ theo thời gian trôi, tôi không buồn suy nghĩ nữa, rồi lái xe đi đến bệnh viện.
Lúc tôi đến bệnh viện, Châu Phong đã ở trước cổng bệnh viện.
Ngay khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi đã chạy đến và hét lên: "Đại ca".
Châu Phong nói: "Cậu đi cùng tôi, đến phòng bệnh thăm em gái tôi”.
Tôi ừm một tiếng, rồi lập tức đi theo anh ta đến phòng bệnh.
Trong phòng bệnh số 808, tôi nhìn thấy em gái của Châu Phong là Châu Thanh Hàn.
Châu Thanh Hàn khoảng 20 tuổi, cô ấy trông rất trong sáng và bắt mắt, vì đang bị bệnh nên sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm.
“Anh, bệnh của em sẽ hết chứ?”, Châu Thanh Hàn yếu ớt hỏi Châu Phong.
Châu Phong nói: “Có thể, bác sĩ cũng đã nói rồi, chỉ cần em làm xong phẫu thuật thì có thể bình phục".
Vẻ mặt Châu Thanh Hàn ảm đạm nói: "Làm phẫu thuật như vậy sẽ rất tốn kém, anh tìm ở đâu nhiều tiền như vậy?"
Châu Phong nói: "Anh đã lo liệu xong vụ tiền nong rồi, em không cần phải bận tâm đầu, cứ yên tâm chờ làm phẫu thuật là được rồi".
Châu Thanh Hàn lắc đầu nói: "Không được, anh, em không làm phẫu thuật đầu".
Châu Phong không tiếp tục nói chuyện với cô ấy mà nhìn tôi một cái rồi dẫn tôi ra khỏi phòng bệnh.
Trên hành lang, Châu Phong nhìn tôi nói: "Cậu tên là
Tôi nói: "Hứa Lương".
Châu Phong cúi đầu trước tôi một cái, nói: "Châu Phong tôi đây sau này sẽ là người của cậu.
Cậu có chuyện gì thì cứ việc căn dặn".
Tôi nói: "Không được, không được, em coi anh như là anh trai của mình".
Châu Phong sững sờ, khỏe mặt có chút ẩm ướt, giơ tay vỗ mạnh vào ngực tôi, nói: "Cậu là người có tình có nghĩa, vậy tôi sẽ nhận cậu là em trai của mình".
Tôi vui mừng khôn xiết, nói: "Đại ca, sau này chúng ta đã là anh em rồi thì sẽ có nạn cùng chịu”.
Châu Phong ừm một tiếng, nói: "Anh đi trả viện phí trước, sau đó, để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Thanh Hàn càng sớm càng tốt".
gì?"
Tôi ừm một tiếng rồi nói: "Đại ca, để em đi cùng anh".
Vốn dĩ tôi phải đến chỗ của Tiết thần y làm việc, nhưng tôi quyết định ở lại bệnh viện chờ Châu Thanh Hàn làm phẫu thuật xong, vì vậy tôi đã gọi điện cho Tiết thần y xin nghỉ một ngày.
Ca phẫu thuật của Châu Thanh Hàn kéo dài một một tiếng đồng hồ, sau đó, cuối cùng cũng kết thúc đồng thời bác sĩ nói với chúng tôi rằng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Châu Phong và tôi đều rất vui mừng, anh ta nóng lòng muốn vào thăm em gái, nhưng lại bị bác sĩ ngăn cản và nói rằng ngày mai mới có thể vào thăm bệnh nhân.
Tôi cùng Châu Phong ở lại bệnh viện đợi đến tối rồi mới đi, trước khi đi, tôi đưa cho Châu Phong một trăm ngàn và nói: "Đại ca, Thanh Hàn vừa làm phẫu thuật xong, sau này, em ấy cần phải được bồi bổ nhiều, anh cầm lấy số tiền này di".
Châu Phong không hề muốn lấy, nói: "Anh đã nói rồi, chỉ cần ba trăm ngàn thôi, anh không thể lại tiếp tục nhận tiền của cậu".
Châu Phong là một người đàn ông chính trực, tôi quả nhiên không nhìn nhầm anh ta.
Tôi nói: "Cái này không phải em gửi cho anh mà là cho em gái.
Xem như là lễ ra mắt của anh hai là em đây”.
Châu Phong không nói gì thêm, tôi trực tiếp nhét tiền vào túi anh ta, sau đó rời bệnh viện và nói rằng ngày mai, tôi sẽ lại đến thăm Thanh Hàn một lần nữa.
Tôi về đến nhà, Tô Tuyết cũng đã tan làm, cô ấy lẳng lặng ngồi trên ghế sofa, hình như đang suy nghĩ điều gì.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức hỏi: "Hứa Lương, lúc sáng rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao anh trai của
Vương Hoài Viễn Vương Hoài Đông tìm đến anh?
Tôi nói: "Tôi cũng không biết, tôi còn thấy khó hiểu hơn cả cô, hắn ta không có tìm cô sao?"
Tô Tuyết nói: "Không".
Trong lòng tôi nghĩ, phải chăng tên Vương Hoài Đông đó nhìn thấy ông đây yếu đuối nên mới đặc biệt tìm mình để hù dọa.
Tô Tuyết hỏi: "Hắn tìm anh làm gì?"
Tôi thành thật nói: “Hắn hỏi tôi vài câu, có phải cô rất ghét Vương Hoài Viễn không?"
Lúc tôi nói điều này, đồng thời mắt cũng quan sát biểu hiện của Tô Tuyết, nhưng sắc mặt cô ấy không hề có chút thay đổi gì.
Tô Tuyết hỏi: "Rồi anh trả lời như thế nào?"
Tôi nói: "Tôi không biết, tôi và cô chỉ là kết hôn giả mà thôi".
Tô Tuyết nghiêm mặt nhìn tôi, nói: "Hứa Lương, sau này, anh cũng phải trả lời như vậy, nếu không, Vương Hoài Đông sẽ giết anh đó!"
Tôi thăm dò hỏi: "Cái chết của Vương Hoài Viễn thật sự không liên quan gì đến cô sao?"
Tô Tuyết nói: "Không!"
Tôi nói: "Vậy thật kỳ lạ! Tại sao Vương Hoài Đông lại hỏi tôi câu hỏi này? Rõ ràng là hắn ta đang điều tra xem cô có động cơ giết người hay không".
Tô Tuyết trừng mắt nói: "Anh đúng là đồ óc heo! Mặc dù, Vương Hoài Đông và Vương Hoài Viễn là anh em, nhưng vì tranh giành tài sản, bọn họ đã trở mặt thành thù từ lâu rồi.
Hơn nữa, tên Vương Hoài Đông này đã muốn khử đi
Vương Hoài Viễn từ hồi nảo hồi nào rồi”.
Nghe đến đây, trong lòng tôi cảm thấy ớn lạnh, nói: "Nói như vậy, chính là Vương Hoài Đông đã giết Vương Hoài Viễn và bây giờ, hắn ta muốn tìm một người chịu tội thay?"
Tô Tuyết nói: "Xem ra anh vẫn chưa đến nỗi quá ngu, cũng đoán được ý đồ của hắn".
Chuyện của những gia tộc lớn này thật sự quá kinh khủng rồi, không ngờ họ có thể chính tay giết anh em của mình để lấy gia sản.
Tô Tuyết nói: "Vương Hoài Đông là người rất đa nghi, sẽ không dễ dàng buông tha đâu.
Sau này, hắn còn đến tìm anh, anh nhất định phải chắc chắn nói như ngày hôm nay.
Nếu như có chút lơ là, hằn sẽ bắt thóp anh, đến lúc đó kết cục của anh sẽ rất thảm”.
Lòng bàn tay và chân đều tôi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác rất kinh khủng.
Tôi vốn tưởng rằng, Vương Hoài Đông sẽ không đến tìm tôi trong vài ngày gần đây, nhưng không ngờ là đêm hôm sau, người của Vương Hoài Đông lại tiếp cận tôi và trói thẳng tôi vào xe, chưa biết sẽ đi đến nơi nào.
Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, lần này tôi thật sự đụng đến người không nên đụng rồi!