Anh Thanh Niên Số Hưởng
Chương 37: Cảm Giác Yêu Đương Sao
Khoảnh khắc mẹ Tô Tuyết kéo mặt nạ của tôi xuống, bà ta sửng sốt ngồi trên giường, bàn tay cầm mặt nạ cứng đờ giữa không trung.
Hiển nhiên đã bị gương mặt tôi làm cho kinh ngạc không nhẹ.
Lúc đầu tôi rất lo lắng nhưng sau đó tự nhủ mình phải bình tĩnh, tôi hít sâu một hơi, ném mấy ý nghĩ lung tung đi nói: “Bác.”
Bốp!
Còn chưa nói xong, mẹ Tô Tuyết đã tát tôi một cái.
Bà ta đánh rất mạnh, khiến mặt tôi nóng bừng, trước mắt như có ngàn ngôi sao nhỏ bay nhảy.
“Hứa Lương, đồ đê tiện! Cậu dám làm ra loại chuyện này sao?”, mẹ Tô Tuyết chỉ vào mặt tôi mắng.
Tôi thầm nói: Bà có tư cách gì mà nói tôi? Chẳng phải bà cũng lén lút ra ngoài tìm đàn ông sao?
Khi nghĩ như vậy, ánh mắt tôi theo phản xạ nhìn chằm chằm cơ thể bà, thân hình tuyệt vời khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.
Bốp!
Mẹ Tô Tuyết lại giơ tay lên tát vào mặt tôi khiến tôi choáng váng.
"Chết tiệt, sao lại có loại cặn bã xã hội như cậu chứ?”, mẹ Tô Tuyết tức giận mắng, mặt đỏ bừng vươn tay nhặt áo, váy ngắn và quần tất trên giường mặc vào.
Sau khi mặc đồ xong, mẹ Tô Tuyết đi thẳng ra ngoài phòng nhỏ.
Tôi cảm giác mình thật sự trở ành tên đào mỏ, nhặt lấy mặt nạ, ngơ ngác đi theo mẹ Tô Tuyết ra ngoài.
Bên ngoài, hai phụ nữ giàu có và trai bao đang chơi rất vui vẻ.
Thấy mẹ Tô Tuyết bỗng đi ra, hai người sợ hãi hét lên: “Cô ra ngoài làm gì?”
Mẹ Tô Tuyết nói: “Tôi hơi khó chịu, đi trước đây”.
Bà ta đến sofa cầm lấy túi xách, sau đó không hề do dự bước ra khỏi phòng.
Giám đốc Lý nhìn tôi, lập tức phản ứng lại, cười nói: “Cậu trai tân, có phải thời gian ngắn quá không? Không phục vụ tốt cho Tiểu Loan?”
Tôi không đáp lại lời bà ta, cũng vội vã rời khỏi phòng.
Thật không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, tôi đến nhà vệ sinh, lấy điện thoại ra do dự có nên gọi cho Tô Tuyết hay không.
Cuối cùng tôi quyết định không gọi, dù sao chuyện này cũng rất khó nói.
Tôi tin mẹ Tô Tuyết cũng sẽ không nói với cô ấy.
Lúc này, giọng chị Lan vang lên trong tai nghe làm việc của tôi: “Hứa Lương, cậu đến văn phòng của tôi một chuyến!”
Tôi bị giọng của chị Lan làm cho giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mẹ Tô Tuyết tìm chị Lan để tố cáo tôi sao?
Tôi bất an đi đến văn phòng của chị Lan.
Chị Lan không có ý trách tôi, mà cười rạng rỡ nhìn tôi nói: “Hứa Lương, biểu hiện vừa rồi của cậu rất tốt, khách của tôi vô cùng hài lòng với sự phục vụ của cậu.
“Cái gì?”, tôi ngẩn người, mẹ Tô Tuyết hài lòng với tôi?
Sau khi thất thần vài giây, tôi nhanh chóng hoàn hồn lại, mẹ Tô Tuyết đang muốn che giấu.
Chị Lan cười nói: “Phải, bà ấy nói rất hài lòng với phục vụ của cậu, lần sau đến sẽ gọi cậu”.
Nói rồi chị ta để một phong bì đỏ lên bàn, đưa cho tôi: “Chúc mừng cậu, đã thành công bước đầu tiên”.
Tôi chảy mồ hôi nhễ nhại, còn chưa đưa tay nhận thì chị Lan đã nhét phong bì vào túi của tôi, thở dài nói: “Người ở giang hồ thân bất do kỷ.
Cậu là món ăn tôi nhắm trúng trước, không ngờ cuối cùng lại để người khác dùng trước”.
Tôi: “..."
Chị Lan cười ha ha vỗ vai tôi nói: “Đừng chán nản, sau này câu lạc bộ có nữ còn “zin” làm việc thì tôi sẽ để cho cậu ngủ trước với người đó một lần, bồi thường tổn thất của cậu”.
Tôi nói: “Được”.
Chị Lan nói: “Tối nay cậu mệt rồi, tan làm về nhà nghỉ ngơi đi”.
Tôi “Ừ” một tiếng rồi đi ra khỏi văn phòng.
Thầm nghĩ, fuck, sau này chị Lan vẫn còn để tôi đi thay trai bao à?
Bốn giờ sáng, chúng tôi tan làm.
Lúc đi ra ngoài câu lạc bộ, tôi phát hiện trời đã mưa khá to, mưa không ngớt, giọt nước rơi xuống đất tạo nên tiếng lộp bộp.
Tôi không mang theo ô nên chỉ có thể bắt xe, trời mưa rất khó bắt, đứng gần mười phút cũng không gọi được xe.
Tôi vô cùng bực mình, bỗng có một chiếc ô che trên đầu tôi, sau đó vang lên giọng của một người phụ nữ: “Đi thôi, tôi đưa anh đi bắt xe”.
Tôi quay đầu lại thì thấy là Sở Nhan, gái tiếp rượu của quán karaoke mà tôi đã giúp thay đồ lần trước.
Lúc này Sở Nhan đã thay sang một bộ đồ khác, cô ta mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, váy dài đến đầu gối.
Cô ta còn mặc một đội quần tất màu da, mang đôi giày thể thao màu trắng.
Lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy trang, hoàn toàn để mặt mộc.
Dáng vẻ vô cùng ngây thơ, trong trắng.
Nếu lúc này mới quen biết Sở Nhan, tôi không dám tin cô ta là gái tiếp rượu trong quán karaoke.
“Cảm ơn!”, tôi sửng sốt một chút rồi cười với cô ta.
Sở Nhan nói: “Đừng khách sáo”.
Sau đó, Sở Nhan cầm ô đi bộ dưới mưa với tôi.
Phụ nữ cầm ô cho đàn ông trốn mưa, tôi cảm giác hơi kỳ quái.
Lúc định cầm ô giúp cô ta, tôi nói: “Để tôi cầm”.
Sở Nhan mỉm cười: “Được.
Anh rất gia lăng, sau này ai làm bạn gái anh, người đó chắc chắn rất hạnh phúc”.
Tôi xấu hổ cười: “Sao cô biết tôi chưa có bạn gái?”
Sở Nhan nói: “Trực giác”.
Tôi thầm nghĩ, trời ạ, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.
Sở Nhan bỗng nhìn tôi, đỏ mặt hỏi: “Bây giờ chúng ta có giống một đôi người yêu không?”
Tôi đỏ mặt nói: “Tôi không biết”.
Sở Nhan cười hi hi, sau đó bỗng mạnh dạn khoác tay tôi, đầu còn tựa vào vai tôi nói: “Anh đúng là một người đàn ông thú vị, khác hẳn với rất nhiều đàn ông gớm ghiếc.
Ở cùng một chỗ với anh, tôi có cảm giác rất đặc biệt.
Tôi không nói gì, cảm giác lúc ở cùng với Sở Nhan, miệng lưỡi tôi cứ cứng đờ.
"Két!"
Bỗng một âm thanh chói tai vang lên, một chiếc xe Buick dừng ngay bên cạnh tôi.
Vì chiếc Buick bỗng dừng lại nên bánh xe làm văng rất nhiều nước mưa vào người tôi và Sở Nhan.
Tôi quay đầu lại nhìn chiếc xe, lúc định mắng người ta thì cửa xe mở ra, bốn người đàn ông vội vàng bước xuống xe.
Bốn người đàn ông này có vóc dáng săn chắc, trên cánh tay và cổ đều có hình xăm, gương mặt khá hung dữ, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.
Không biết tại sao tôi có chút ấn tượng với một người trong số đó, cảm giác mình đã gặp hắn ta rồi nhưng lại không nhớ gặp ở đâu.
Tôi hơi sợ hãi, thầm nghĩ mình không quen họ mà nhỉ? Không phải đến tìm mình đâu ha?
Người đàn ông đi đầu nhìn Sở Nhan, tức giận lao đến nói: “Mẹ nó, Sở Nhan, cô càng ngày càng to gan rồi đấy! Bản thân cũng thôi đi, còn dám nuôi người khác sau lưng tôi nữa, muốn chết sao?”
Sở Nhan lạnh lùng nói: “Lưu Khôn, tốt nhất anh nên giữ cái miệng mình sạch sẽ chút đi, tôi không có quan hệ gì với anh cả, tôi làm gì còn đến lượt anh quản sao?”
Người đàn ông gọi là Lưu Khôn kia tức giận bật cười: “Mẹ bà, tôi thích cô lâu như vậy mà cô lại nói không có quan hệ gì với tôi à? Hừ, trước đây tôi còn thấy kỳ lạ, dù tôi theo đuổi cô thế nào, cô cũng không rung động, hóa ra cô có người khác ở bên ngoài”.
Sở Nhan vô cùng bực mình, ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt tím tái.
Lưu Khôn hừ một tiếng, tầm mắt nhìn về phía tôi, chế giễu nói: “Thằng ngu, mày lại đi thích con bản thân, khẩu vị của mày cũng thật lạ!”
Mặc dù tôi sợ mấy người này nhưng cũng không sợ đến mức không dám nói: “Xin anh nói chuyện tôn trọng tôi một chút, tôi và Sở Nhan chỉ là bạn!”
Lưu Khôn bật cười: “Thằng đần, hai người thế này có giống bạn bè bình thường không? À! Fuck, mày có thể thỏa mãn cô ta sao? Mày ăn gan hùm mật gấu nên mới dám có âm mưu với người phụ nữ của anh Khôn à!”
Nói đến đây, hắn ta liên tục vỗ trên mặt tôi.
Một người đàn ông cười hạ hạ nói: “Anh Khôn, thằng này to gan đấy, tối nay chúng ta đánh vỡ trứng xem sau này thằng ôn này đi chọc ghẹo người ta thế nào?”
Lưu Khôn cười quái gở, liếc mắt nhìn tôi một vòng, liếm môi nói: “Ý hay!”