Anh Thắng Thế Giới
Chương 35 Đời người quý ở quỳ mà thử
Nơi lần đầu câu lạc bộ Esport tổ chức liên hoan bình dân hơn nhiều so với nhà hàng sinh thái Đàm Văn Khiêm chọn gặp Đàm Lê.
Theo địa chỉ mà đàn chị hậu cần gửi đến, Đàm Lê đi xuống khỏi taxi, với vẻ mặt đầy nghi ngờ đi vào trong con hẻm giữa khu phố thương mại sầm uất.
Hẻm nhỏ không tính là hẹp, nhưng rất sâu, đi vào trong chừng hai ba mươi bước mới nhìn thấy một ngã rẽ, trước sau không có người.
Nhìn thế nào cũng giống với địa điểm phát sinh nhiều vụ án bắt cóc.
Đàm Lê lại rẽ vào một ngã ở góc chín mươi độ, rốt cuộc tầm nhìn trước mặt cũng trống trải đôi chút—-
Không gian thoáng đãng với tường bao quanh ba mặt, đối diện với lối đi vào treo một tấm biển hiệu lớn “KTV Lam Sắc Yêu Cơ”.
Đàm Lê: “…..”
Tên kêu thật, nghe rất có nền văn hóa Phục Hưng.
Đàm Lê nhớ kỹ tin nhắn mà chị gái hậu cần gửi đến, đúng là KTV này, vậy nên cô nhấc chân đi vào nơi có biển hiệu này.
Gió thu hiu quạnh, cởi trần, xăm trổ hai cánh tay, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, nhìn rất khí phái.
(*)Thanh Long và Bạch Hổ là 2 trong tứ tượng (4 thánh thú) của Trung Hoa cổ đại, đại diện cho hành Mộc và hành Kim.
Chỉ là nhìn kiểu nào cũng không giống người đứng đắn.
Đầu lưỡi Đàm Lê áp viên kẹo, bình tĩnh đi về phía trước.
Trang phục hôm nay của cô giống với một học sinh ngoan, chiếc áo len sáng màu, áo khoác denim dài và một chiếc áo gió mỏng, buộc tóc đuôi ngựa xõa sau lưng.
Đáng tiếc màu tóc lại chứng minh cô cũng không phải là một học sinh chăm ngoan gì.
Hai vị đại ca chắc vì tuân theo quy tắc của thành phố P không được hút thuốc trong phòng riêng nên mới đi ra ngoài mà hút. Rẽ ra cánh cửa, một tên lấy cái bật lửa chống gió kiểu cách của gã ra, một tên khác giơ tay lên chọt chọt gã: “Úi chà, con nhỏ xinh đẹp quá.”
“…….”
Giọng nói kia không tính là lớn, nhưng ở một nơi an tĩnh đến thế này, Đàm Lê nghe thấy thì dừng lại đôi giây, nhưng bước chân không ngừng. Cô ngáp một cái, vẫn cúi đầu rũ mắt đi về phía trước.
“Em gái, đến đây chơi một mình à?” Tiếng bật lửa chống gió kêu cùm cụp, tên đang bật lửa nghiêng thân người qua, nửa là đùa bỡn chặn đường đi của Đàm Lê.
Đàm Lê dừng lại.
Nhìn đối phương hai giây, Đàm Lê không có biểu cảm gì đột nhiên nở một nụ cười tươi: “Tôi nói đi một mình, anh tin không?”
Đối phương sửng sốt.
Gã đứng bên cạnh không thấy được ánh mắt Đàm Lê, gã cười theo: “Tin chứ, các anh khá tin vào duyên phận đó, nếu đã có duyên như vậy, thế thì đi cùng với các anh vào ca một bài chứ nhỉ?”
“…..”
Đầu lưỡi Đàm Lê đảo qua viên kẹo làm nó lật lại.
Cô khẽ híp mắt, cánh tay rũ bên người nâng lên, đầu ngón tay hơi hơi động: “Được chứ.” Cô gái nhỏ với gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười rạng ngời.
Không ngờ tới chuyện này là dễ dàng như vậy, gã kia ngẩn ra một giây rồi cười vui vẻ: “Ui, anh trai thích nhất mấy em hiểu chuyện thế này, vậy chúng ta—-’
Cánh tay gã giơ lên muốn đặt trên người Đàm Lê, ngay lúc Đàm Lê cũng muốn động thủ, cửa KTV bị đẩy ra, tấm biển hiệu kêu lên một tiếng.
Sau đó là một người đàn ông khí chất từ cửa đi ra, anh ngừng trên đài, đôi mắt nhếch lên.
“Sao bây giờ mới đến.”
Âm thanh kia nhẹ nhàng thong dong và trong trẻo, tựa như tùy ý và vô tâm, hiện lên vẻ hờ hững đối lập với tấm biển hiệu kia.
Càng đừng nói đến diện mạo của anh, như một diễn viên chính của đoàn phim nào đấy đi nhầm chỗ.
Hai đại ca xăm tay bị hỏi làm cho sửng sốt.
Sau đó một gã mới hoàn hồn, ngượng ngùng tránh chỗ: “Ai dà, có bạn à?”
Gã còn lại không tin, cánh tay không thành thật thả xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trên đài: “Hai người đi cùng nhau?”
Đàm Lê liếm liếm khóe môi, còn chút dư vị ngọt ngào. Không trách được tại sao tên đại ca này lại không tin, người đứng trên đài phong trần và lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống bạn cùng chỗ.
Tần Ẩn đã xuất hiện thì Đàm Lê cũng không muốn tốn tay tốn chân. Cô thả lỏng sức lực ở đôi tay, cắn viên kẹo và nghiêng mặt lại, cười: “Bạn trai tôi đó, đẹp trai không?”
Đại ca không muốn trả lời vấn đề này. Gã không quá tin…, nhìn người đàn ông trên đài: “Cô em này, thật sự là bạn gái của mày?”
Tần Ẩn không đáp.
Ánh mắt của anh vẫn thủy chung dừng trên người Đàm Lê, chờ chừng hai giây im lặng, sau đó nhấc chân đi xuống dưới, cách bọn họ khoảng hai mét thì dừng lại.
“Không phải của tao, thế là của mày chắc?” Ánh mắt và giọng nói lạnh băng, gần đến độ đụng phải tên đại ca kia.
Đại ca bị chọc xù lông.
Không chờ gã lên khí thế, ánh mắt của Tần Ẩn liền chuyển sang cô gái đứng cạnh gã, ánh nhìn sắc bén dần ôn hòa, nhưng cảm giác lạnh lùng vẫn còn đấy: “Lê Tử.”
Anh rung môi. Thích ứng với một danh xưng thân mật thế này đối với người lãnh cảm mà nói hiển nhiên có tính khiêu chiến.
“….Đến đây.”
Đàm Lê bất ngờ hoàn hồn, cô bước khẽ đi đến trước mắt Tần Ẩn.
Đưa lưng về phía hai gã kia, cô trừng trừng mắt nhìn Tần Ẩn. Con ngươi người nọ vẫn đen lay láy, cũng không biết có nhận được tín hiệu ám chỉ của cô không nữa.
Đàm Lê làm gì quản được lắm chuyện như vậy.
Cô ám chỉ xong liền ôm lấy cánh tay của anh, nghiêng thân dựa nửa người vào anh rất là thân mật—-
“Là bạn trai tôi đó, hâm mộ không đại ca?”
“…..”
Đại ca nghẹn lời.
Thừa dịp hai vị đại ca không phản ứng lại, Đàm Lê chiến xong liền bỏ, tuyệt không ham chiến.
Nhưng vì để diễn cho trọn, khi đi vào bên trong cửa KTV, đi xuống mấy bậc thang rồi, Đàm Lê vẫn còn kéo tay Tần Ẩn, vừa nghiêng đầu khóe mắt liếc nhìn động tĩnh ở phía sau.
Chờ cho đường chân trời choáng ngang tầm nhìn, Đàm Lê mới yên tâm buông tay: “Cảm ơn nhé bạn trai.”
Tần Ẩn rũ mắt nhìn cô.
Đàm Lê không chút thẹn thùng, còn ngưỡng mặt cười với anh, xán lạn lộ ra hàm răng trắng tuyết.
Đi đến dưới cầu thang Đàm Lê chợt nhớ ra: “À, vừa nãy anh ra ngoài làm gì thế? Không phải còn chưa làm xong chuyện đã bị tôi kéo vào đây đấy chứ?”
“Bây giờ cô mới hỏi thì chậm rồi.”
“Mất bò mới lo làm chuồng ấy mà, còn hơn là không hỏi.’ Đàm Lê đi ngang như cua, dựa vào tường, bỡn cợt cười, “Không lẽ là sinh viên chăm ngoan đến KTV mà còn báo cho gia đình, kết quả trong phòng không có sóng điện thoại?”
“Người trưởng thành không cần báo,” Âm thanh lãnh cảm mang theo ý cười đùa cợt thản nhiên, “Em bé mới cần.”
“….”
Đàm Lê không kịp phản bác thì hai người đã đi xuống chân cầu thang. Mặt tiền rộng hơn một chút, quầy mạ vàng ở giữa và sau tiền sảnh.
Đến nơi này, dù cách âm cao cấp cũng không ngăn được tiếng quỷ khóc sói gào từ căn phòng nào đó, thanh âm cùng những ánh đèn lấp lánh rực rỡ ánh màu theo cửa kính luồn ra ngoài.
Phục vụ bàn nhận ra Tần Ẩn vừa mới đi ra, bèn gật đầu lùi về sau.
Đàm Lê đi đến lối rẽ thì ngoái đầu: “Đi hướng nào bây giờ bạn trai?”
Phục vụ bất ngờ trộm liếc hai người.
Đàm Lê cười xán lạn, người lãnh cảm bên cạnh lại không có phản ứng gì. Tần Ẩn vừa muốn mở miệng chỉ đường, liền thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn và chuẩn bị đi về hướng bên tay phái.
Tần Ẩn theo bản năng giơ tay xách cái balo của Đàm Lê lên.
“Khụ—-”
Thiếu chút nữa là siết luôn cái cổ của Đàm Lê, cô xoa cổ kéo ba lô lại, hung hăng quay đầu nhìn lại: “??”
Tần Ẩn bình tĩnh rũ mắt rút tay: “Bên này.”
Đàm Lê thả ba lô xuống, đi theo sau: “Lần sau anh có thể dùng lời nói được không, trực tiếp động thủ như vậy, dễ sinh ra án mạng lắm.”
Vào lối đi nhỏ.
Đàm Lê nhìn điện thoại xác nhận lần nữa: “Phòng riêng 1167 đúng không?”
“Ừm.”
“Tôi chắc tìm được đó,” Đàm Lê ngẩng đầu lên, “Không phải anh có việc sao, không cần quay lại đó ư?”
“Không có việc gì.” Tần Ẩn nói.
Đàm Lê hoài nghi nhìn anh: “Không phải là anh, cố tình ra đón tôi đấy chứ?”
“…….”
Tần Ẩn không đáp, ngoái đầu liếc nhìn cô.
Đại ý là ‘Cô có thể bớt tự luyến lại’.
Đàm Lê bày vẻ vô tội: “Vậy anh ra ngoài làm gì?”
Rốt cuộc Tần Ẩn cũng không nhịn được cái tính bướng bỉnh này của cô, tay đút trong túi lấy ra một hộp thuốc lá thân màu lam nhạt đường viền mạ màu vàng để vào lòng bàn tay anh.
Người lãnh cảm cất lời: “Hút thuốc.”
“—?”
Đàm Lê hoảng sợ.
Tần Ẩn đi lên trước vài bước thì phát hiện ra cô gái bên cạnh theo không kịp.
Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn: “Cô….”
“Anh vậy mà hút thuốc??”
Tàn ảnh mơ hồ không rõ của cô gái nhỏ như một con mèo uể oải nhào lên—
Được vài bước, đến trước mặt anh.
Cái mái đầu trắng ngà đặt dưới mí mắt anh, nhòm thuốc lá trong bàn tay anh cứ như đang nghiên cứu hóa thạch sống.
Tần Ẩn rũ mắt, con ngươi xẹt qua một ý cười, thậm chí còn là một chút tiếc nuối mà chính anh cũng chẳng thể phân biệt được.
Xác nhận món đồ kia đúng là thuốc lá chứ không phải thứ để hù cô, Đàm Lê hoài nghi ngẩng đầu, không tin được đánh giá Tần Ẩn: “Người lãnh cảm cũng sẽ hút thuốc ư?”
Tần Ẩn tùy cô đùa nghịch, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh: “Lãnh cảm thì không được hút thuốc sao.”
“Thật ra cũng không đến mức nằm trong <>…..” Đàm Lê lại tò mò nghiên cứu bao thuốc lá xinh đẹp kia, “Nhưng hình như không thể tưởng tượng ra dáng vẻ lãnh cảm hút thuốc sẽ như thế nào, anh có thể hút một điếu cho tôi xem được không?”
“Không thể.”
“Hừ.” Đàm Lê lưỡng lự, nhìn vẫn rất còn tò mò, “Trên bao thuốc này viết chữ gì vậy, cái gì Vương gì?”
“Phù Dung Vương.”
“Đây là Phù Dung Vương sao, dường như tôi từng nghe qua rồi.” Đàm Lê cố nhớ lại, “Nhưng cái tôi thấy không phải loại giống như này mà—không phải là anh mua hộp kẹo giả dạng thuốc đó chứ?”
“…….”
Đối diện với ánh mắt đen nhánh nóng lòng muốn thử của cô gái nhỏ này, Tần Ẩn trầm mặc vài giây, vừa bực mình vừa buồn cười: “Đây là Phù Dung Vương kim cương.”
“?” Đàm Lê hiển nhiên nghe không hiểu.
“Cùng một cái tên nhưng không cùng loại, cô nhìn có thể ra khác biệt.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Ừm.”
“…….”
Duy trì yên lặng vài giây.
Đàm Lê cũng không trông cậy vào việc tên lãnh cảm sẽ phổ cập khoa học về sự khác biệt giữa hai thứ này, cô thả gót chân, cuối cùng vẫn không cam lòng nhỏ giọng hỏi một câu: “Tôi có thể lấy một điếu được không? Chỉ một điếu.”
“Không thể.” Tên lãnh cảm không hề do dự.
Đàm Lê bĩu môi: “Anh keo thật đấy bạn trai à.”
Tần Ẩn bất vi sở động. Cất hộp thuốc vào túi áo, anh xoay người đi vào bên trong: “Con nít thì không thể động vào thứ đồ này được.”
Đàm Lê đút tay vào túi quần, lắc lư theo sai: “Tôi không phải con nít hư sao.”
“Con nít hư cũng không được.”
“Ồi.”
Đàm Lê đi lòng vòng theo Tần Ẩn, cuối cùng cũng tìm được phòng riêng 1167.
Bên trong truyền ra tiếng quỷ khóc sói gào.
Nghe tiếng, thì người dõng dạc hùng hồn nhất rất giống đội trưởng Mã Tĩnh Hạo.
Đàm Lê định đẩy cửa tiến vào, bỗng một đôi tay đưa tới cản lại.
Cô dừng lại, lướt từ đôi tay đó lên đến gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia, tản mạn đùa giỡn chiếu lệ: “Sao đấy bạn trai.”
Tần Ẩn rũ mắt nhìn cô không đáp.
Qua chừng ba bốn giây, nét giãy dụa nho nhỏ trong đáy mắt anh cuối cùng cũng đưa ra kết quả. Anh lấy hộp thuốc lá ra, Đàm Lê còn đang sững sờ nhìn thì anh đã bỏ một điếu thuốc vào lòng bàn tay cô.
Tần Ẩn lạnh nhạt: “Tuy rằng nó sẽ làm thối rửa phổi cô cho phế đi, nhưng nếu cô nhất định muốn học thì cũng có thể.”
Đàm Lê: “……Đây là đang đe dọa tôi đó sao bạn trai?”
“Là sợ cô không nghe lời,” Tần Ẩn buông tay, ánh mắt lạnh băng vô tình xẹt qua lòng bàn tay cô, “Khi nào muốn học thì đến tìm tôi, đừng đi tìm mấy kẻ không ra gì, lại đụng đến những thứ đồ dơ bẩn.”
Đàm Lê giật mình.
Mà người nọ đã đẩy cửa đi vào, bên trong bùng lên tiếng ồn ào.
*
Sau khi vào phòng Đàm Lê mới biết được, sở dĩ câu lạc bộ chọn nơi như này làm chỗ tụ hội, là vì ông chủ quán này và đội trưởng Mã Tĩnh Hạo có mối quan hệ bắn đại bác cũng không tới. Đối với các quán ăn nhà hàng chung quanh đại học F tấc đất tấc vàng, đội trưởng suy nghĩ mãi, liền cầm tấm thẻ siêu VIP chiết khấu 66 mượn được, dẫn các thành viên đến KTV này.
Mà đây là lần đầu tiên Đàm Lê tham gia loại hoạt động này.
Trước ngày hôm nay, cô chưa từng biết thời gian sao có thể dài đến thế, dài đến độ đáy lòng cô đã hối hận 387 lần: Lúc trước ở bên ngoài phòng Toán cao cấp, sao cô lại dễ dàng đồng ý rồi cứ thế nhập câu lạc bộ loạn xạ này cơ chứ?
—-Suốt nửa buổi chiều, cả phòng quỷ kêu phiêu diêu.
Chờ nhóm tê tâm liệt phế hát xong rồi, giọng cũng khàn đặc, trong phòng bấy giờ mới ngừng được một lát. Mà đội trưởng sớm đã mặt đỏ tai hồng, anh ta ôm lấy microphone đứng, đứng dưới ánh đèn màu lạnh kiểu cổ điển, đờ đẫn chụp mic nói: “Mâm trái cây, bia đều có hết rồi! Mọi người chơi hết mình nhé!”
“Quá xá đã! Đội trưởng vạn tuế!”
“…..”
Đàm Lê dựa vào một góc sáng trên ghế sô pha, nửa sống nửa chết cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình: 17:37.
Cô vô cảm cất điện thoại về lại, lắc đầu.
Địa ngục, đây là địa ngục mà.
Mâm trái cây và bia đợt mới nhanh chóng được nhân viên phục vụ lần lượt mang vào. Mấy chàng trai vì quá phấn khích nên quay về với bản chất nguyên thủy của họ—hưng phấn nhảy lên ghế như mấy con tinh tinh.
Đàm Lê cầm ly nước trái cây uống ngụm có ngụm không, ánh mắt lười nhác nhìn bọn họ.
Sau đó cô nhìn thấy ở một góc đối diện, người lãnh cảm nào đó hôm nay không biết đã lần thứ bao nhiêu được mấy chị trong câu lạc bộ vây quanh, người cầm ly cocktail sặc sỡ, xem dáng vẻ như đang nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện.
Đáng tiếc….
Lãnh cảm vẫn là lãnh cảm.
Đàm Lê vui sướng khi người gặp họa, rũ mắt cúi đầu xuống, còn muốn vùi trong sô pha một mình giả chết, thế mà bị một ‘tinh tinh’ đi ngang qua trông thấy.
“Anh Lê, đến làm một ly chứ?” Một đàn anh nào đó không biết tên ngoắc nhân viên đặt một ly cocktail lên trên bàn.
Đàm Lê liếc nhìn thứ chất lỏng lấp lánh sắc màu này, hứng thú ít ỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười xán lạn: “Em không uống rượu.”
“Hả? Anh Lê thế mà không biết uống rượu sao?”Lại một con ‘tinh tinh’ thứ hai đi ngang qua tò mò nhìn.
“Ừm.”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì, năm nay em mới trưởng thành?”
“…..”
Lý do không thể khước từ này làm cho hai ông anh còn lại nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong.
Đàm Lê rất vừa lòng.
Trong lúc này an tĩnh hơn vừa nãy nhiều, mọi người đều không quen lắm, nên rất nhanh đã có người cầm mâm trái cây đến đề nghị: “Đội trưởng, em thấy nơi này có máy chiếu, chúng ta có nên xem một trận đấu kinh điển nào đó không?”
“Muốn muốn——”
“Tôi muốn xem lại trận S năm trước!”
“Cút cút cút! Năm ngoái là muốn ông đây vỡ mộng, ai, ai nhắc đến, có phải là antifan của ZXN không? Tôi phải cắn nó!”
“Vậy mở trận vô địch lần hai! Tôi muốn xem Liar chém giết nơi đó!”
“Đúng đúng! Xem trận vô địch kép!”
“Hơn nữa trận chung kết năm đó, đoạn cuối làn sóng cực hạn mở ra, tôi có thể xem đi xem lại ba nghìn lần!”
“Mỗi một trận của thần Lai tôi đều có thể xem đến ba nghìn lần!”
“….”
Trong phòng càng nói càng phấn khích, không biết vào giây nào, đột nhiên ở một góc an tĩnh có một người nhỏ giọng một câu:
“Đừng xem, đều là lưu ảnh kinh hồng…xem cũng không thể quay về được nữa.”
Trong căn phòng.
Tiếng đùa cười ríu rít đột nhiên im bặt.
Sau một lúc lây, có người chửi thầm một câu: “Đệt, ai là chọt dao vậy.”
“Này ai nói đó? Phải để cho câu lạc bộ chúng ta khóc huhu mới chịu được đúng không?”
“Ôi, thần Lai, lòng em mãi đau thay.”
“Qua vài ngày nữa là đến trận chung kết thế giới năm nay đúng không? Cũng không biết Đi rừng mới của ZXN năm nay có hòa hợp với đồng đội không nữa.”
“Lúc Liar ở đội còn không thắng được, anh ấy đi rồi thì có thể thắng à?”
“Nghe nói ZXN đang chuẩn bị điều chỉnh lại chiến thuật trọng tâm. Cũng xem như là thay đổi tích cực đi.”
“Thay đổi cứt nè, tôi thấy không chừng là vì thay đổi chiến thuật nên Liar mới ép cho rời đội đấy. Sau này thành tích không tốt thì nói là vào kỳ điều chỉnh, thành tích tốt là có thể trực tiếp ném Liar đi, đúng là biết cách cá kiếm nhỉ.”
“Người mới các em không biết, vốn dĩ thành viên câu lạc bộ chúng ta không ít ỏi như vậy đâu—–năm nay Liar báo giải nghệ, các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ vì đau lòng quá mà rời đi cả.”
“Kết quả vẫn là giao phó nhầm!”
Câu cuối cùng vừa thốt lên, đã bị người bên cạnh đạp vào chân, cười mắng: “Thôi đi, còn có anh Lê ở đây, cậu lấy đâu ra tư cách nói những lời này?”
“……..”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người quét qua quét lại, rồi tập trung hết lên người Đàm Lê đang ngồi trong góc. Đàm Lê đang thất thần bị ánh đèn rực rỡ lôi về với thực tại.
Cô nghiêng đầu, cười hỏi: “Cùng nhìn em hết làm gì?”
“Anh Lê, sao nhìn em không thấy đau lòng gì thế? Ngày mà Liar giải nghệ đấy, thiếu chút nữa là em đồ sát hết cả mà.”
Đàm Lê nghiêm túc lại: “Đừng nói bậy, đó là livestream tỷ số.”
“………”
Lại hi hi ha ha, bầu không khí quay về.
Đàm Lê chớp chớp mắt, nét cười trên mặt dường như đã bị gột bỏ một phần, trở nên nhẹ nhàng dễ gần hơn. Cô rũ mắt an tĩnh thật lâu, sau đó thẳng lưng ngồi dậy.
Đàm Lê gõ gõ mặt bàn: “Đàn anh, phiền anh truyền ly qua cho em với.”
Đàn anh trước bàn sửng sốt: “Anh Lê, không phải em không uống rượu sao?”
Đàm Lê nở nụ cười tươi rói qua loa: “Đời người quý ở chỗ thử hết mà.”
“Có lý, vậy em muốn ly nào?”
“…….”
Tầm mắt Đàm Lê lướt qua.
Tuy rằng cô không uống rượu nhưng vẫn biết nồng độ cồn trong bia rất thấp, thường chỉ từ 2% đến 5%. Vậy nên căn cứ vào cái ‘thường thức’ này, ánh mắt cô chạm phải một ly nhìn sắc màu giống với bia nhất.”
“Vậy ly kia đi.”
“Ồ, được.”
Đàm Lê nhận lấy, cầm trong tay lắc lư.
Từng chùm bóng không khí lớn nhỏ không đều từ thành ly nhảy lên, cuối cùng vỡ tan trên bề mặt.
Cô nâng ly để lên mũi khẽ ngửi,
Y.
Ánh mắt cô gái hiện ra chút ghét bỏ.
Giằng co vài giây với chất lỏng nhạt màu này, cuối cùng Đàm Lê vẫn rũ mắt xuống. Ngón tay cô siết chặt, đặt từng ngón một lên mặt ngoài ly rồi từ từ nâng cổ tay lên.
Đàm Lê cau mày, uống sạch ly rượu.
Cùng lúc đó, Mã Tĩnh Hạo đứng ở trung tâm phòng mờ mịt nhìn chung quanh—-
“Tôi vừa gọi một ly depth bomb đâu rồi, ai lấy của tôi đi rồi?”
(*) Depth Bomb, một loại Cocktail do Taiwan Beer sản xuất. Nó được làm bằng cách đổ 2/3 bia vào ly miệng rộng, đổ vodka vào ly nhỏ, sau đó nhấn chìm ly nhỏ vào ly miệng rộng. Một số người dùng rượu whisky Scotch thay vì vodka.
Depth Bomb.
Đàm Lê chầm chậm nâng ly rượu lên, cuối cùng thứ chất lỏng cảm giác ngon hơn cũng đã được cho vào miệng. Cách một mành pha lê mỏng, cô hoảng hốt nhìn vào hình ảnh kỳ quái kia, một người với đôi mắt thật xinh đẹp ở phía bên kia sô pha đang nhìn cô.
Vừa lạnh lùng, lại có chút lo lắng.
Tựa như ánh mắt của Liar vậy.
Đàm Lê nghĩ, đôi tay buông khẽ xuống chầm chậm đặt ly lên trên bàn.
Ánh đèn trước mắt cô bắt đầu chồng lên nhau, sau đó chuyển dời, mí mắt cũng chậm rãi nặng xuống.
Tia ý thức còn sót lại xẹt qua đầu:
Hóa ra không phải là đời người quý ở chỗ thử hết, mà là quỳ gối thử à….
Đàm Lê vùi trong sô pha.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cô nhắm mắt, là ‘Liar’ ở phía sô pha đối diện đứng lên.
Anh đi nhanh về hướng cô.
“Liar….”
Đàm Lê nhẹ giọng thì thầm, nhắm mắt lại.
Theo địa chỉ mà đàn chị hậu cần gửi đến, Đàm Lê đi xuống khỏi taxi, với vẻ mặt đầy nghi ngờ đi vào trong con hẻm giữa khu phố thương mại sầm uất.
Hẻm nhỏ không tính là hẹp, nhưng rất sâu, đi vào trong chừng hai ba mươi bước mới nhìn thấy một ngã rẽ, trước sau không có người.
Nhìn thế nào cũng giống với địa điểm phát sinh nhiều vụ án bắt cóc.
Đàm Lê lại rẽ vào một ngã ở góc chín mươi độ, rốt cuộc tầm nhìn trước mặt cũng trống trải đôi chút—-
Không gian thoáng đãng với tường bao quanh ba mặt, đối diện với lối đi vào treo một tấm biển hiệu lớn “KTV Lam Sắc Yêu Cơ”.
Đàm Lê: “…..”
Tên kêu thật, nghe rất có nền văn hóa Phục Hưng.
Đàm Lê nhớ kỹ tin nhắn mà chị gái hậu cần gửi đến, đúng là KTV này, vậy nên cô nhấc chân đi vào nơi có biển hiệu này.
Gió thu hiu quạnh, cởi trần, xăm trổ hai cánh tay, trái Thanh Long phải Bạch Hổ, nhìn rất khí phái.
(*)Thanh Long và Bạch Hổ là 2 trong tứ tượng (4 thánh thú) của Trung Hoa cổ đại, đại diện cho hành Mộc và hành Kim.
Chỉ là nhìn kiểu nào cũng không giống người đứng đắn.
Đầu lưỡi Đàm Lê áp viên kẹo, bình tĩnh đi về phía trước.
Trang phục hôm nay của cô giống với một học sinh ngoan, chiếc áo len sáng màu, áo khoác denim dài và một chiếc áo gió mỏng, buộc tóc đuôi ngựa xõa sau lưng.
Đáng tiếc màu tóc lại chứng minh cô cũng không phải là một học sinh chăm ngoan gì.
Hai vị đại ca chắc vì tuân theo quy tắc của thành phố P không được hút thuốc trong phòng riêng nên mới đi ra ngoài mà hút. Rẽ ra cánh cửa, một tên lấy cái bật lửa chống gió kiểu cách của gã ra, một tên khác giơ tay lên chọt chọt gã: “Úi chà, con nhỏ xinh đẹp quá.”
“…….”
Giọng nói kia không tính là lớn, nhưng ở một nơi an tĩnh đến thế này, Đàm Lê nghe thấy thì dừng lại đôi giây, nhưng bước chân không ngừng. Cô ngáp một cái, vẫn cúi đầu rũ mắt đi về phía trước.
“Em gái, đến đây chơi một mình à?” Tiếng bật lửa chống gió kêu cùm cụp, tên đang bật lửa nghiêng thân người qua, nửa là đùa bỡn chặn đường đi của Đàm Lê.
Đàm Lê dừng lại.
Nhìn đối phương hai giây, Đàm Lê không có biểu cảm gì đột nhiên nở một nụ cười tươi: “Tôi nói đi một mình, anh tin không?”
Đối phương sửng sốt.
Gã đứng bên cạnh không thấy được ánh mắt Đàm Lê, gã cười theo: “Tin chứ, các anh khá tin vào duyên phận đó, nếu đã có duyên như vậy, thế thì đi cùng với các anh vào ca một bài chứ nhỉ?”
“…..”
Đầu lưỡi Đàm Lê đảo qua viên kẹo làm nó lật lại.
Cô khẽ híp mắt, cánh tay rũ bên người nâng lên, đầu ngón tay hơi hơi động: “Được chứ.” Cô gái nhỏ với gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười rạng ngời.
Không ngờ tới chuyện này là dễ dàng như vậy, gã kia ngẩn ra một giây rồi cười vui vẻ: “Ui, anh trai thích nhất mấy em hiểu chuyện thế này, vậy chúng ta—-’
Cánh tay gã giơ lên muốn đặt trên người Đàm Lê, ngay lúc Đàm Lê cũng muốn động thủ, cửa KTV bị đẩy ra, tấm biển hiệu kêu lên một tiếng.
Sau đó là một người đàn ông khí chất từ cửa đi ra, anh ngừng trên đài, đôi mắt nhếch lên.
“Sao bây giờ mới đến.”
Âm thanh kia nhẹ nhàng thong dong và trong trẻo, tựa như tùy ý và vô tâm, hiện lên vẻ hờ hững đối lập với tấm biển hiệu kia.
Càng đừng nói đến diện mạo của anh, như một diễn viên chính của đoàn phim nào đấy đi nhầm chỗ.
Hai đại ca xăm tay bị hỏi làm cho sửng sốt.
Sau đó một gã mới hoàn hồn, ngượng ngùng tránh chỗ: “Ai dà, có bạn à?”
Gã còn lại không tin, cánh tay không thành thật thả xuống, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm người đàn ông đứng trên đài: “Hai người đi cùng nhau?”
Đàm Lê liếm liếm khóe môi, còn chút dư vị ngọt ngào. Không trách được tại sao tên đại ca này lại không tin, người đứng trên đài phong trần và lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không giống bạn cùng chỗ.
Tần Ẩn đã xuất hiện thì Đàm Lê cũng không muốn tốn tay tốn chân. Cô thả lỏng sức lực ở đôi tay, cắn viên kẹo và nghiêng mặt lại, cười: “Bạn trai tôi đó, đẹp trai không?”
Đại ca không muốn trả lời vấn đề này. Gã không quá tin…, nhìn người đàn ông trên đài: “Cô em này, thật sự là bạn gái của mày?”
Tần Ẩn không đáp.
Ánh mắt của anh vẫn thủy chung dừng trên người Đàm Lê, chờ chừng hai giây im lặng, sau đó nhấc chân đi xuống dưới, cách bọn họ khoảng hai mét thì dừng lại.
“Không phải của tao, thế là của mày chắc?” Ánh mắt và giọng nói lạnh băng, gần đến độ đụng phải tên đại ca kia.
Đại ca bị chọc xù lông.
Không chờ gã lên khí thế, ánh mắt của Tần Ẩn liền chuyển sang cô gái đứng cạnh gã, ánh nhìn sắc bén dần ôn hòa, nhưng cảm giác lạnh lùng vẫn còn đấy: “Lê Tử.”
Anh rung môi. Thích ứng với một danh xưng thân mật thế này đối với người lãnh cảm mà nói hiển nhiên có tính khiêu chiến.
“….Đến đây.”
Đàm Lê bất ngờ hoàn hồn, cô bước khẽ đi đến trước mắt Tần Ẩn.
Đưa lưng về phía hai gã kia, cô trừng trừng mắt nhìn Tần Ẩn. Con ngươi người nọ vẫn đen lay láy, cũng không biết có nhận được tín hiệu ám chỉ của cô không nữa.
Đàm Lê làm gì quản được lắm chuyện như vậy.
Cô ám chỉ xong liền ôm lấy cánh tay của anh, nghiêng thân dựa nửa người vào anh rất là thân mật—-
“Là bạn trai tôi đó, hâm mộ không đại ca?”
“…..”
Đại ca nghẹn lời.
Thừa dịp hai vị đại ca không phản ứng lại, Đàm Lê chiến xong liền bỏ, tuyệt không ham chiến.
Nhưng vì để diễn cho trọn, khi đi vào bên trong cửa KTV, đi xuống mấy bậc thang rồi, Đàm Lê vẫn còn kéo tay Tần Ẩn, vừa nghiêng đầu khóe mắt liếc nhìn động tĩnh ở phía sau.
Chờ cho đường chân trời choáng ngang tầm nhìn, Đàm Lê mới yên tâm buông tay: “Cảm ơn nhé bạn trai.”
Tần Ẩn rũ mắt nhìn cô.
Đàm Lê không chút thẹn thùng, còn ngưỡng mặt cười với anh, xán lạn lộ ra hàm răng trắng tuyết.
Đi đến dưới cầu thang Đàm Lê chợt nhớ ra: “À, vừa nãy anh ra ngoài làm gì thế? Không phải còn chưa làm xong chuyện đã bị tôi kéo vào đây đấy chứ?”
“Bây giờ cô mới hỏi thì chậm rồi.”
“Mất bò mới lo làm chuồng ấy mà, còn hơn là không hỏi.’ Đàm Lê đi ngang như cua, dựa vào tường, bỡn cợt cười, “Không lẽ là sinh viên chăm ngoan đến KTV mà còn báo cho gia đình, kết quả trong phòng không có sóng điện thoại?”
“Người trưởng thành không cần báo,” Âm thanh lãnh cảm mang theo ý cười đùa cợt thản nhiên, “Em bé mới cần.”
“….”
Đàm Lê không kịp phản bác thì hai người đã đi xuống chân cầu thang. Mặt tiền rộng hơn một chút, quầy mạ vàng ở giữa và sau tiền sảnh.
Đến nơi này, dù cách âm cao cấp cũng không ngăn được tiếng quỷ khóc sói gào từ căn phòng nào đó, thanh âm cùng những ánh đèn lấp lánh rực rỡ ánh màu theo cửa kính luồn ra ngoài.
Phục vụ bàn nhận ra Tần Ẩn vừa mới đi ra, bèn gật đầu lùi về sau.
Đàm Lê đi đến lối rẽ thì ngoái đầu: “Đi hướng nào bây giờ bạn trai?”
Phục vụ bất ngờ trộm liếc hai người.
Đàm Lê cười xán lạn, người lãnh cảm bên cạnh lại không có phản ứng gì. Tần Ẩn vừa muốn mở miệng chỉ đường, liền thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn và chuẩn bị đi về hướng bên tay phái.
Tần Ẩn theo bản năng giơ tay xách cái balo của Đàm Lê lên.
“Khụ—-”
Thiếu chút nữa là siết luôn cái cổ của Đàm Lê, cô xoa cổ kéo ba lô lại, hung hăng quay đầu nhìn lại: “??”
Tần Ẩn bình tĩnh rũ mắt rút tay: “Bên này.”
Đàm Lê thả ba lô xuống, đi theo sau: “Lần sau anh có thể dùng lời nói được không, trực tiếp động thủ như vậy, dễ sinh ra án mạng lắm.”
Vào lối đi nhỏ.
Đàm Lê nhìn điện thoại xác nhận lần nữa: “Phòng riêng 1167 đúng không?”
“Ừm.”
“Tôi chắc tìm được đó,” Đàm Lê ngẩng đầu lên, “Không phải anh có việc sao, không cần quay lại đó ư?”
“Không có việc gì.” Tần Ẩn nói.
Đàm Lê hoài nghi nhìn anh: “Không phải là anh, cố tình ra đón tôi đấy chứ?”
“…….”
Tần Ẩn không đáp, ngoái đầu liếc nhìn cô.
Đại ý là ‘Cô có thể bớt tự luyến lại’.
Đàm Lê bày vẻ vô tội: “Vậy anh ra ngoài làm gì?”
Rốt cuộc Tần Ẩn cũng không nhịn được cái tính bướng bỉnh này của cô, tay đút trong túi lấy ra một hộp thuốc lá thân màu lam nhạt đường viền mạ màu vàng để vào lòng bàn tay anh.
Người lãnh cảm cất lời: “Hút thuốc.”
“—?”
Đàm Lê hoảng sợ.
Tần Ẩn đi lên trước vài bước thì phát hiện ra cô gái bên cạnh theo không kịp.
Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn: “Cô….”
“Anh vậy mà hút thuốc??”
Tàn ảnh mơ hồ không rõ của cô gái nhỏ như một con mèo uể oải nhào lên—
Được vài bước, đến trước mặt anh.
Cái mái đầu trắng ngà đặt dưới mí mắt anh, nhòm thuốc lá trong bàn tay anh cứ như đang nghiên cứu hóa thạch sống.
Tần Ẩn rũ mắt, con ngươi xẹt qua một ý cười, thậm chí còn là một chút tiếc nuối mà chính anh cũng chẳng thể phân biệt được.
Xác nhận món đồ kia đúng là thuốc lá chứ không phải thứ để hù cô, Đàm Lê hoài nghi ngẩng đầu, không tin được đánh giá Tần Ẩn: “Người lãnh cảm cũng sẽ hút thuốc ư?”
Tần Ẩn tùy cô đùa nghịch, ngữ điệu cũng rất bình tĩnh: “Lãnh cảm thì không được hút thuốc sao.”
“Thật ra cũng không đến mức nằm trong <
“Không thể.”
“Hừ.” Đàm Lê lưỡng lự, nhìn vẫn rất còn tò mò, “Trên bao thuốc này viết chữ gì vậy, cái gì Vương gì?”
“Phù Dung Vương.”
“Đây là Phù Dung Vương sao, dường như tôi từng nghe qua rồi.” Đàm Lê cố nhớ lại, “Nhưng cái tôi thấy không phải loại giống như này mà—không phải là anh mua hộp kẹo giả dạng thuốc đó chứ?”
“…….”
Đối diện với ánh mắt đen nhánh nóng lòng muốn thử của cô gái nhỏ này, Tần Ẩn trầm mặc vài giây, vừa bực mình vừa buồn cười: “Đây là Phù Dung Vương kim cương.”
“?” Đàm Lê hiển nhiên nghe không hiểu.
“Cùng một cái tên nhưng không cùng loại, cô nhìn có thể ra khác biệt.”
“Có gì khác nhau sao?”
“Ừm.”
“…….”
Duy trì yên lặng vài giây.
Đàm Lê cũng không trông cậy vào việc tên lãnh cảm sẽ phổ cập khoa học về sự khác biệt giữa hai thứ này, cô thả gót chân, cuối cùng vẫn không cam lòng nhỏ giọng hỏi một câu: “Tôi có thể lấy một điếu được không? Chỉ một điếu.”
“Không thể.” Tên lãnh cảm không hề do dự.
Đàm Lê bĩu môi: “Anh keo thật đấy bạn trai à.”
Tần Ẩn bất vi sở động. Cất hộp thuốc vào túi áo, anh xoay người đi vào bên trong: “Con nít thì không thể động vào thứ đồ này được.”
Đàm Lê đút tay vào túi quần, lắc lư theo sai: “Tôi không phải con nít hư sao.”
“Con nít hư cũng không được.”
“Ồi.”
Đàm Lê đi lòng vòng theo Tần Ẩn, cuối cùng cũng tìm được phòng riêng 1167.
Bên trong truyền ra tiếng quỷ khóc sói gào.
Nghe tiếng, thì người dõng dạc hùng hồn nhất rất giống đội trưởng Mã Tĩnh Hạo.
Đàm Lê định đẩy cửa tiến vào, bỗng một đôi tay đưa tới cản lại.
Cô dừng lại, lướt từ đôi tay đó lên đến gương mặt lạnh lùng xinh đẹp kia, tản mạn đùa giỡn chiếu lệ: “Sao đấy bạn trai.”
Tần Ẩn rũ mắt nhìn cô không đáp.
Qua chừng ba bốn giây, nét giãy dụa nho nhỏ trong đáy mắt anh cuối cùng cũng đưa ra kết quả. Anh lấy hộp thuốc lá ra, Đàm Lê còn đang sững sờ nhìn thì anh đã bỏ một điếu thuốc vào lòng bàn tay cô.
Tần Ẩn lạnh nhạt: “Tuy rằng nó sẽ làm thối rửa phổi cô cho phế đi, nhưng nếu cô nhất định muốn học thì cũng có thể.”
Đàm Lê: “……Đây là đang đe dọa tôi đó sao bạn trai?”
“Là sợ cô không nghe lời,” Tần Ẩn buông tay, ánh mắt lạnh băng vô tình xẹt qua lòng bàn tay cô, “Khi nào muốn học thì đến tìm tôi, đừng đi tìm mấy kẻ không ra gì, lại đụng đến những thứ đồ dơ bẩn.”
Đàm Lê giật mình.
Mà người nọ đã đẩy cửa đi vào, bên trong bùng lên tiếng ồn ào.
*
Sau khi vào phòng Đàm Lê mới biết được, sở dĩ câu lạc bộ chọn nơi như này làm chỗ tụ hội, là vì ông chủ quán này và đội trưởng Mã Tĩnh Hạo có mối quan hệ bắn đại bác cũng không tới. Đối với các quán ăn nhà hàng chung quanh đại học F tấc đất tấc vàng, đội trưởng suy nghĩ mãi, liền cầm tấm thẻ siêu VIP chiết khấu 66 mượn được, dẫn các thành viên đến KTV này.
Mà đây là lần đầu tiên Đàm Lê tham gia loại hoạt động này.
Trước ngày hôm nay, cô chưa từng biết thời gian sao có thể dài đến thế, dài đến độ đáy lòng cô đã hối hận 387 lần: Lúc trước ở bên ngoài phòng Toán cao cấp, sao cô lại dễ dàng đồng ý rồi cứ thế nhập câu lạc bộ loạn xạ này cơ chứ?
—-Suốt nửa buổi chiều, cả phòng quỷ kêu phiêu diêu.
Chờ nhóm tê tâm liệt phế hát xong rồi, giọng cũng khàn đặc, trong phòng bấy giờ mới ngừng được một lát. Mà đội trưởng sớm đã mặt đỏ tai hồng, anh ta ôm lấy microphone đứng, đứng dưới ánh đèn màu lạnh kiểu cổ điển, đờ đẫn chụp mic nói: “Mâm trái cây, bia đều có hết rồi! Mọi người chơi hết mình nhé!”
“Quá xá đã! Đội trưởng vạn tuế!”
“…..”
Đàm Lê dựa vào một góc sáng trên ghế sô pha, nửa sống nửa chết cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình: 17:37.
Cô vô cảm cất điện thoại về lại, lắc đầu.
Địa ngục, đây là địa ngục mà.
Mâm trái cây và bia đợt mới nhanh chóng được nhân viên phục vụ lần lượt mang vào. Mấy chàng trai vì quá phấn khích nên quay về với bản chất nguyên thủy của họ—hưng phấn nhảy lên ghế như mấy con tinh tinh.
Đàm Lê cầm ly nước trái cây uống ngụm có ngụm không, ánh mắt lười nhác nhìn bọn họ.
Sau đó cô nhìn thấy ở một góc đối diện, người lãnh cảm nào đó hôm nay không biết đã lần thứ bao nhiêu được mấy chị trong câu lạc bộ vây quanh, người cầm ly cocktail sặc sỡ, xem dáng vẻ như đang nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện.
Đáng tiếc….
Lãnh cảm vẫn là lãnh cảm.
Đàm Lê vui sướng khi người gặp họa, rũ mắt cúi đầu xuống, còn muốn vùi trong sô pha một mình giả chết, thế mà bị một ‘tinh tinh’ đi ngang qua trông thấy.
“Anh Lê, đến làm một ly chứ?” Một đàn anh nào đó không biết tên ngoắc nhân viên đặt một ly cocktail lên trên bàn.
Đàm Lê liếc nhìn thứ chất lỏng lấp lánh sắc màu này, hứng thú ít ỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười xán lạn: “Em không uống rượu.”
“Hả? Anh Lê thế mà không biết uống rượu sao?”Lại một con ‘tinh tinh’ thứ hai đi ngang qua tò mò nhìn.
“Ừm.”
“Tại sao thế?”
“Bởi vì, năm nay em mới trưởng thành?”
“…..”
Lý do không thể khước từ này làm cho hai ông anh còn lại nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong.
Đàm Lê rất vừa lòng.
Trong lúc này an tĩnh hơn vừa nãy nhiều, mọi người đều không quen lắm, nên rất nhanh đã có người cầm mâm trái cây đến đề nghị: “Đội trưởng, em thấy nơi này có máy chiếu, chúng ta có nên xem một trận đấu kinh điển nào đó không?”
“Muốn muốn——”
“Tôi muốn xem lại trận S năm trước!”
“Cút cút cút! Năm ngoái là muốn ông đây vỡ mộng, ai, ai nhắc đến, có phải là antifan của ZXN không? Tôi phải cắn nó!”
“Vậy mở trận vô địch lần hai! Tôi muốn xem Liar chém giết nơi đó!”
“Đúng đúng! Xem trận vô địch kép!”
“Hơn nữa trận chung kết năm đó, đoạn cuối làn sóng cực hạn mở ra, tôi có thể xem đi xem lại ba nghìn lần!”
“Mỗi một trận của thần Lai tôi đều có thể xem đến ba nghìn lần!”
“….”
Trong phòng càng nói càng phấn khích, không biết vào giây nào, đột nhiên ở một góc an tĩnh có một người nhỏ giọng một câu:
“Đừng xem, đều là lưu ảnh kinh hồng…xem cũng không thể quay về được nữa.”
Trong căn phòng.
Tiếng đùa cười ríu rít đột nhiên im bặt.
Sau một lúc lây, có người chửi thầm một câu: “Đệt, ai là chọt dao vậy.”
“Này ai nói đó? Phải để cho câu lạc bộ chúng ta khóc huhu mới chịu được đúng không?”
“Ôi, thần Lai, lòng em mãi đau thay.”
“Qua vài ngày nữa là đến trận chung kết thế giới năm nay đúng không? Cũng không biết Đi rừng mới của ZXN năm nay có hòa hợp với đồng đội không nữa.”
“Lúc Liar ở đội còn không thắng được, anh ấy đi rồi thì có thể thắng à?”
“Nghe nói ZXN đang chuẩn bị điều chỉnh lại chiến thuật trọng tâm. Cũng xem như là thay đổi tích cực đi.”
“Thay đổi cứt nè, tôi thấy không chừng là vì thay đổi chiến thuật nên Liar mới ép cho rời đội đấy. Sau này thành tích không tốt thì nói là vào kỳ điều chỉnh, thành tích tốt là có thể trực tiếp ném Liar đi, đúng là biết cách cá kiếm nhỉ.”
“Người mới các em không biết, vốn dĩ thành viên câu lạc bộ chúng ta không ít ỏi như vậy đâu—–năm nay Liar báo giải nghệ, các đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ vì đau lòng quá mà rời đi cả.”
“Kết quả vẫn là giao phó nhầm!”
Câu cuối cùng vừa thốt lên, đã bị người bên cạnh đạp vào chân, cười mắng: “Thôi đi, còn có anh Lê ở đây, cậu lấy đâu ra tư cách nói những lời này?”
“……..”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người quét qua quét lại, rồi tập trung hết lên người Đàm Lê đang ngồi trong góc. Đàm Lê đang thất thần bị ánh đèn rực rỡ lôi về với thực tại.
Cô nghiêng đầu, cười hỏi: “Cùng nhìn em hết làm gì?”
“Anh Lê, sao nhìn em không thấy đau lòng gì thế? Ngày mà Liar giải nghệ đấy, thiếu chút nữa là em đồ sát hết cả mà.”
Đàm Lê nghiêm túc lại: “Đừng nói bậy, đó là livestream tỷ số.”
“………”
Lại hi hi ha ha, bầu không khí quay về.
Đàm Lê chớp chớp mắt, nét cười trên mặt dường như đã bị gột bỏ một phần, trở nên nhẹ nhàng dễ gần hơn. Cô rũ mắt an tĩnh thật lâu, sau đó thẳng lưng ngồi dậy.
Đàm Lê gõ gõ mặt bàn: “Đàn anh, phiền anh truyền ly qua cho em với.”
Đàn anh trước bàn sửng sốt: “Anh Lê, không phải em không uống rượu sao?”
Đàm Lê nở nụ cười tươi rói qua loa: “Đời người quý ở chỗ thử hết mà.”
“Có lý, vậy em muốn ly nào?”
“…….”
Tầm mắt Đàm Lê lướt qua.
Tuy rằng cô không uống rượu nhưng vẫn biết nồng độ cồn trong bia rất thấp, thường chỉ từ 2% đến 5%. Vậy nên căn cứ vào cái ‘thường thức’ này, ánh mắt cô chạm phải một ly nhìn sắc màu giống với bia nhất.”
“Vậy ly kia đi.”
“Ồ, được.”
Đàm Lê nhận lấy, cầm trong tay lắc lư.
Từng chùm bóng không khí lớn nhỏ không đều từ thành ly nhảy lên, cuối cùng vỡ tan trên bề mặt.
Cô nâng ly để lên mũi khẽ ngửi,
Y.
Ánh mắt cô gái hiện ra chút ghét bỏ.
Giằng co vài giây với chất lỏng nhạt màu này, cuối cùng Đàm Lê vẫn rũ mắt xuống. Ngón tay cô siết chặt, đặt từng ngón một lên mặt ngoài ly rồi từ từ nâng cổ tay lên.
Đàm Lê cau mày, uống sạch ly rượu.
Cùng lúc đó, Mã Tĩnh Hạo đứng ở trung tâm phòng mờ mịt nhìn chung quanh—-
“Tôi vừa gọi một ly depth bomb đâu rồi, ai lấy của tôi đi rồi?”
(*) Depth Bomb, một loại Cocktail do Taiwan Beer sản xuất. Nó được làm bằng cách đổ 2/3 bia vào ly miệng rộng, đổ vodka vào ly nhỏ, sau đó nhấn chìm ly nhỏ vào ly miệng rộng. Một số người dùng rượu whisky Scotch thay vì vodka.
Depth Bomb.
Đàm Lê chầm chậm nâng ly rượu lên, cuối cùng thứ chất lỏng cảm giác ngon hơn cũng đã được cho vào miệng. Cách một mành pha lê mỏng, cô hoảng hốt nhìn vào hình ảnh kỳ quái kia, một người với đôi mắt thật xinh đẹp ở phía bên kia sô pha đang nhìn cô.
Vừa lạnh lùng, lại có chút lo lắng.
Tựa như ánh mắt của Liar vậy.
Đàm Lê nghĩ, đôi tay buông khẽ xuống chầm chậm đặt ly lên trên bàn.
Ánh đèn trước mắt cô bắt đầu chồng lên nhau, sau đó chuyển dời, mí mắt cũng chậm rãi nặng xuống.
Tia ý thức còn sót lại xẹt qua đầu:
Hóa ra không phải là đời người quý ở chỗ thử hết, mà là quỳ gối thử à….
Đàm Lê vùi trong sô pha.
Hình ảnh cuối cùng trước khi cô nhắm mắt, là ‘Liar’ ở phía sô pha đối diện đứng lên.
Anh đi nhanh về hướng cô.
“Liar….”
Đàm Lê nhẹ giọng thì thầm, nhắm mắt lại.
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc