Ánh Tà Dương
Chương 14
Hàn Lương bước vào công ty của Chu Đông Dã, nữ tiếp tân rất lễ độ, mời Hàn Lương vào chờ ở phòng khách bao quanh bởi kính trong suốt, lát sau đã đưa đến một cốc cà phê. Cô mỉm cười cảm ơn, tăng thêm chút thiện cảm với công ty này.
Thực ra vì Hàn Lương đến, mới sáng sớm Chu Đông Dã đã chấn chỉnh trước thái độ phục vụ của nhân viên, sau vụ xấu hổ của bữa cơm chiều qua, Chu Đông Dã không biết phải làm thế nào để có thể thản nhiên như không nói chuyện với cô.
Nghe trợ lý báo Hàn Lương đã đến, Chu Đông Dã do dự, củng cố dũng khí nửa ngày mới trưng được vẻ mặt tiếp khách bình thường đi ra khỏi văn phòng.
Đi đến cửa phòng khách liền thấy Hàn Hữu cũng đang tới, tâm trạng lập tức thả lỏng, có người ngoài ở đây, không khí căng thẳng liền tan biến. Anh mỉm cười chào hỏi Hàn Hữu: “Hàn tiểu thư thật đúng giờ, mời vào.”
Hàn Hữu mặt mày tươi tắn, mang theo phong tình nói: “Chu tổng cứ gọi tôi là Hàn Hữu đi, người ngồi bên trong cũng là Hàn tiểu thư mà, lát nữa kiểu gì cũng gọi loạn hết lên.” Nói xong cười khẽ một tiếng.
Hai người đi vào phòng khách.
Hàn Lương thấy hai người tiến vào cũng không tỏ ra khách sáo tẹo nào, chỉ cười cười ngồi im. Một người là em họ chơi với cô từ nhỏ đến lớn, một là tên nhóc nát rượu, trong thâm tâm Hàn Lương cũng không tự giác vì sao cô cần phải khách khí.
Hành vi như thế dưới con mắt của Chu Đông Dã thì chẳng vấn đề gì, cách Hàn Lương đối xử với anh, suồng sã hơn cũng từng có rồi, như bây giờ đã có thể coi là cực kỳ lễ độ. Chu Đông Dã không nói một lời, kéo ghế cho Hàn Hữu, sau đó chính anh ngồi xuống.
Nhưng hành vi này đập vào mắt của Hàn Hữu lại mang cảm giác khác, quan hệ của chị họ với Chu tổng quả thực không phải tầm thường. Ánh mắt của hai người không chạm nhau, đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, làm ra vẻ không quen biết. Hàn Hữu cười trộm, nghe thấy Hàn Lương bên cạnh lên tiếng: “Chu tổng, chúng ta bắt đầu được chưa?”
“Được rồi, yêu cầu của công ty tôi là như này,…” Chu Đông Dã bắt đầu công việc liền xốc lại tự tin, mang theo tinh thần chuyên nghiệp phát biểu chi tiết.
Sau một hồi thảo luận, tranh luận, kết luận, thỏa thuận xong đã là giữa trưa, rốt cuộc ba người hoàn thành vụ làm ăn.
Đây là lần đầu Hàn Lương nhìn thấy bộ dạng con ma men khi làm việc, quả thực rất mê người, tư duy chặt chẽ nhanh nhạy, ý kiến sáng tạo, thái độ nghiêm túc, có khả năng kiềm chế bản thân khi tranh luận. Rất đáng yêu, vừa biết lắng nghe vừa biết biểu đạt, lần đầu tiên Hàn Lương m thầm công nhận ánh mắt của em họ.
Chu Đông Dã cũng nảy sinh vài phần kính trọng với Hàn Lương, tố chất chuyên nghiệp của cô rất đáng nể, hơn nữa khả năng phân tích cao, quan điểm nhạy bén, đôi khi có thể phát triển tư duy của bản thân, đánh giá vấn đề toàn diện và biết cách vận dụng mở rộng.
“Tốt rồi, Chu tổng, buổi chiều tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Về phần trang trí, tôi sẽ bàn bạc sau với Hàn Hữu, anh cứ yên tâm.” Hàn Lương thu xếp giấy tờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“A?” Chu Đông Dã thấy vậy mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Bây giờ là giữa trưa, hay tôi mời hai vị dùng bữa cơm.” Nói xong đi đến trước mặt Hàn Lương, lấy giấy tờ trên tay cô, nhẹ giọng nói: “Cô xem mắt cô thâm quầng rồi, nhất định chưa ăn sáng, bây giờ hẳn rất đói bụng. Đi thôi, cùng đi ăn.”
Hàn Hữu thấy biểu hiện của Chu Đông Dã, không khỏi buồn cười chớp chớp mắt, cũng bước tới kéo tay Hàn Lương: “Chị họ, đi mà, cùng đi đi, coi như vì sự hợp tác hoàn hảo của chúng ta, ăn một bữa chúc mừng.”
Hàn Lương nghe hai người mời nhiệt tình, cô cũng đang đói bụng nên không chối từ nữa, ba người cùng nhau ra khỏi công ty.
Hàng ăn ở gần công ty, không lớn nhưng khá sạch sẽ, lúc giữa trưa, người không ít nhưng cũng không ồn ào.
Ba người câu có câu không nói chuyện phiếm, đồ ăn từng đĩa từng đĩa được bưng lên.
Nhìn Hàn Lương ăn cơm không nói, Chu Đông Dã hỏi Hàn Hữu: “Hai người là họ hàng?”
“Vâng, Hàn Lương là chị họ của tôi.” Hàn Hữu cười đáp, thoáng liếc mắt về phía Hàn Lương đang im lặng ăn, hỏi: “Chu tổng đã biết chị họ tôi từ trước à?”
Chu Đông Dã nghe vậy, ngượng ngập đáp: “Ở cùng một khu nên cũng gặp vài lần trong thang máy.”
A? Câu trả lời của hai người quá giống nhau, nhưng biểu hiện rõ ràng không phải như thế, có vấn đề. Hàn Hữu cầm đũa nghĩ, có nên tìm cách đặc biệt nào đó ép hỏi một chút không, nhưng ngày hôm qua cô nói muốn theo đuổi Chu tổng, Hàn Lương cũng không phản ứng gì mà. Chẳng lẽ chị họ quả thực đã tu thành tiên? Hừ, chuyện thú vị như vậy sao có thể bỏ qua?
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nam nói: “Chị Lương, đã lâu không thấy, không ngờ gặp được chị ở đây.”
Hàn Lương đang cắm cúi ăn cơm nghe tiếng liền ngẩn ra, dừng đũa một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười quen thuộc đến cực điểm.
“Tiểu Lộc…” Hàn Lương ngồi dịch lại, để chỗ cho chàng trai tên Tiểu Lộc ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: “Thật đúng là đã lâu không thấy, sao em lại ở đây? Tốt nghiệp rồi à?”
Tiểu Lộc mỉm cười ngồi xuống: “Vâng, vừa tốt nghiệp năm nay, đi làm ở gần đây.” Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hàn Hữu, liền cười rồi nói tiếp: “Tiểu Hữu cũng ở đây à, hiếm thấy nhỉ.”
Hàn Hữu ngẩn người một lúc mới tức giận đáp: “Đỗ Lộc, cậu học ở thành phố X, nhà ở thành phố X, sao lại đến tận đây làm việc?!”
Đỗ Lộc không đồng ý, nói: “Tớ nhớ chị Lương, hơn nữa anh cũng ở đây, tớ tới có gì là lạ.”
Lời vừa nói ra, cả bàn yên tĩnh.
Chu Đông Dã đột nhiên cảm thấy anh hoàn toàn là người ngoài cuộc, vẻ mặt Hàn Lương hoảng hốt, Hàn Hữu phẫn nộ, còn thanh niên tên là Đỗ Lộc thoạt nhìn không nhiều tuổi, vẻ mặt tươi cười lại có thể khiến Hàn Lương thất thường như thế. Chu Đông Dã đang không thoải mái, chợt nghe Đỗ Lộc nói với anh: “Tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người ăn cơm, nhưng tôi thấy chị Lương nên rất vui, mong anh thứ lỗi.”
Đối phương đã lễ phép như vậy, anh còn nói gì được nữa. Chu Đông Dã đành trưng khuôn mặt tươi cười ra đáp: “Gặp được bạn cũ là chuyện tốt, sao lại gọi là quấy rầy, nếu cậu không ngại thì cùng ăn đi.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói hào hứng của Đỗ Lộc: “Tốt quá, cảm ơn tiên sinh rộng rãi.” Nói xong, quay đầu nhìn Hàn Lương, không thèm để ý đến anh.
Vì thế toàn bộ thời gian còn lại của buổi ăn trưa trở thành màn biểu diễn của Đỗ Lộc và Hàn Lương, hai người còn lại đều trầm mặc.
Đỗ Lộc kéo tay Hàn Lương nói: “Chị Lương, em rất nhớ chị, mẹ em cũng suốt ngày nhắc đến chị, nhưng từ… sau đó, chị không đến thăm nhà em nữa, vì thế em vẫn mong nhanh tốt nghiệp để đến đây gặp chị. Em vừa đến vài ngày đã gặp được rồi, thật đúng là có duyên, chị có nghĩ thế không?”
Hàn Lương thoáng sầu não, vỗ tay Đỗ Lộc nói: “Hai bác có khỏe không? Chị không đi thăm hai bác, là lỗi của chị, đáng ra em nên gọi cho chị trước khi đến, chị còn biết đường chiếu cố em cho tốt.”
Đỗ Lộc nghe vậy liền nở nụ cười, “Bố mẹ em vẫn khỏe, nhưng nhắc chị suốt thôi, lần này em đến còn bảo em đem ít quà cho chị, nhưng giờ em chưa tìm được nhà, vẫn để tạm ở khách sạn.”
“Sao lại ở khách sạn chứ?!” Hàn Lương đang định nói tiếp, đã bị Hàn Hữu ngắt lời.
“Đến nhà tớ đi, nhà tớ rộng, lại gần đây, nhưng phải trả tiền thuê đấy.” Hàn Hữu vừa thấy chị họ sắp rơi vào cạm bẫy của tên tiểu ma đầu liền nhanh chóng nghĩa khí ra tay.
“Em…” Đỗ Lộc không biết nói gì hơn, chỉ thấy Hàn Lương gật đầu nói: “Cũng tốt, nhà chị xa quá, đi lại mất nhiều thời gian sẽ mệt mỏi. Em tạm thời ở nhà của Hàn Hữu đi, người trong nhà cả mà, đừng khách sáo. Có gì cần cứ nói với chị.”
Đỗ Lộc thấy Hàn Lương trước đây cởi mở linh hoạt nay lại điềm đạm âu sầu như vậy, không khỏi ngẩn người một lúc, nửa câu cũng không nói nên lời, sau đó chỉ cười bảo thế nào cũng được.
Thực ra vì Hàn Lương đến, mới sáng sớm Chu Đông Dã đã chấn chỉnh trước thái độ phục vụ của nhân viên, sau vụ xấu hổ của bữa cơm chiều qua, Chu Đông Dã không biết phải làm thế nào để có thể thản nhiên như không nói chuyện với cô.
Nghe trợ lý báo Hàn Lương đã đến, Chu Đông Dã do dự, củng cố dũng khí nửa ngày mới trưng được vẻ mặt tiếp khách bình thường đi ra khỏi văn phòng.
Đi đến cửa phòng khách liền thấy Hàn Hữu cũng đang tới, tâm trạng lập tức thả lỏng, có người ngoài ở đây, không khí căng thẳng liền tan biến. Anh mỉm cười chào hỏi Hàn Hữu: “Hàn tiểu thư thật đúng giờ, mời vào.”
Hàn Hữu mặt mày tươi tắn, mang theo phong tình nói: “Chu tổng cứ gọi tôi là Hàn Hữu đi, người ngồi bên trong cũng là Hàn tiểu thư mà, lát nữa kiểu gì cũng gọi loạn hết lên.” Nói xong cười khẽ một tiếng.
Hai người đi vào phòng khách.
Hàn Lương thấy hai người tiến vào cũng không tỏ ra khách sáo tẹo nào, chỉ cười cười ngồi im. Một người là em họ chơi với cô từ nhỏ đến lớn, một là tên nhóc nát rượu, trong thâm tâm Hàn Lương cũng không tự giác vì sao cô cần phải khách khí.
Hành vi như thế dưới con mắt của Chu Đông Dã thì chẳng vấn đề gì, cách Hàn Lương đối xử với anh, suồng sã hơn cũng từng có rồi, như bây giờ đã có thể coi là cực kỳ lễ độ. Chu Đông Dã không nói một lời, kéo ghế cho Hàn Hữu, sau đó chính anh ngồi xuống.
Nhưng hành vi này đập vào mắt của Hàn Hữu lại mang cảm giác khác, quan hệ của chị họ với Chu tổng quả thực không phải tầm thường. Ánh mắt của hai người không chạm nhau, đều ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, làm ra vẻ không quen biết. Hàn Hữu cười trộm, nghe thấy Hàn Lương bên cạnh lên tiếng: “Chu tổng, chúng ta bắt đầu được chưa?”
“Được rồi, yêu cầu của công ty tôi là như này,…” Chu Đông Dã bắt đầu công việc liền xốc lại tự tin, mang theo tinh thần chuyên nghiệp phát biểu chi tiết.
Sau một hồi thảo luận, tranh luận, kết luận, thỏa thuận xong đã là giữa trưa, rốt cuộc ba người hoàn thành vụ làm ăn.
Đây là lần đầu Hàn Lương nhìn thấy bộ dạng con ma men khi làm việc, quả thực rất mê người, tư duy chặt chẽ nhanh nhạy, ý kiến sáng tạo, thái độ nghiêm túc, có khả năng kiềm chế bản thân khi tranh luận. Rất đáng yêu, vừa biết lắng nghe vừa biết biểu đạt, lần đầu tiên Hàn Lương m thầm công nhận ánh mắt của em họ.
Chu Đông Dã cũng nảy sinh vài phần kính trọng với Hàn Lương, tố chất chuyên nghiệp của cô rất đáng nể, hơn nữa khả năng phân tích cao, quan điểm nhạy bén, đôi khi có thể phát triển tư duy của bản thân, đánh giá vấn đề toàn diện và biết cách vận dụng mở rộng.
“Tốt rồi, Chu tổng, buổi chiều tôi còn có việc nên xin phép đi trước. Về phần trang trí, tôi sẽ bàn bạc sau với Hàn Hữu, anh cứ yên tâm.” Hàn Lương thu xếp giấy tờ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“A?” Chu Đông Dã thấy vậy mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Bây giờ là giữa trưa, hay tôi mời hai vị dùng bữa cơm.” Nói xong đi đến trước mặt Hàn Lương, lấy giấy tờ trên tay cô, nhẹ giọng nói: “Cô xem mắt cô thâm quầng rồi, nhất định chưa ăn sáng, bây giờ hẳn rất đói bụng. Đi thôi, cùng đi ăn.”
Hàn Hữu thấy biểu hiện của Chu Đông Dã, không khỏi buồn cười chớp chớp mắt, cũng bước tới kéo tay Hàn Lương: “Chị họ, đi mà, cùng đi đi, coi như vì sự hợp tác hoàn hảo của chúng ta, ăn một bữa chúc mừng.”
Hàn Lương nghe hai người mời nhiệt tình, cô cũng đang đói bụng nên không chối từ nữa, ba người cùng nhau ra khỏi công ty.
Hàng ăn ở gần công ty, không lớn nhưng khá sạch sẽ, lúc giữa trưa, người không ít nhưng cũng không ồn ào.
Ba người câu có câu không nói chuyện phiếm, đồ ăn từng đĩa từng đĩa được bưng lên.
Nhìn Hàn Lương ăn cơm không nói, Chu Đông Dã hỏi Hàn Hữu: “Hai người là họ hàng?”
“Vâng, Hàn Lương là chị họ của tôi.” Hàn Hữu cười đáp, thoáng liếc mắt về phía Hàn Lương đang im lặng ăn, hỏi: “Chu tổng đã biết chị họ tôi từ trước à?”
Chu Đông Dã nghe vậy, ngượng ngập đáp: “Ở cùng một khu nên cũng gặp vài lần trong thang máy.”
A? Câu trả lời của hai người quá giống nhau, nhưng biểu hiện rõ ràng không phải như thế, có vấn đề. Hàn Hữu cầm đũa nghĩ, có nên tìm cách đặc biệt nào đó ép hỏi một chút không, nhưng ngày hôm qua cô nói muốn theo đuổi Chu tổng, Hàn Lương cũng không phản ứng gì mà. Chẳng lẽ chị họ quả thực đã tu thành tiên? Hừ, chuyện thú vị như vậy sao có thể bỏ qua?
Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy một giọng nam nói: “Chị Lương, đã lâu không thấy, không ngờ gặp được chị ở đây.”
Hàn Lương đang cắm cúi ăn cơm nghe tiếng liền ngẩn ra, dừng đũa một lúc lâu mới chậm rãi quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười quen thuộc đến cực điểm.
“Tiểu Lộc…” Hàn Lương ngồi dịch lại, để chỗ cho chàng trai tên Tiểu Lộc ngồi xuống, nhẹ giọng đáp: “Thật đúng là đã lâu không thấy, sao em lại ở đây? Tốt nghiệp rồi à?”
Tiểu Lộc mỉm cười ngồi xuống: “Vâng, vừa tốt nghiệp năm nay, đi làm ở gần đây.” Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Hàn Hữu, liền cười rồi nói tiếp: “Tiểu Hữu cũng ở đây à, hiếm thấy nhỉ.”
Hàn Hữu ngẩn người một lúc mới tức giận đáp: “Đỗ Lộc, cậu học ở thành phố X, nhà ở thành phố X, sao lại đến tận đây làm việc?!”
Đỗ Lộc không đồng ý, nói: “Tớ nhớ chị Lương, hơn nữa anh cũng ở đây, tớ tới có gì là lạ.”
Lời vừa nói ra, cả bàn yên tĩnh.
Chu Đông Dã đột nhiên cảm thấy anh hoàn toàn là người ngoài cuộc, vẻ mặt Hàn Lương hoảng hốt, Hàn Hữu phẫn nộ, còn thanh niên tên là Đỗ Lộc thoạt nhìn không nhiều tuổi, vẻ mặt tươi cười lại có thể khiến Hàn Lương thất thường như thế. Chu Đông Dã đang không thoải mái, chợt nghe Đỗ Lộc nói với anh: “Tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy mọi người ăn cơm, nhưng tôi thấy chị Lương nên rất vui, mong anh thứ lỗi.”
Đối phương đã lễ phép như vậy, anh còn nói gì được nữa. Chu Đông Dã đành trưng khuôn mặt tươi cười ra đáp: “Gặp được bạn cũ là chuyện tốt, sao lại gọi là quấy rầy, nếu cậu không ngại thì cùng ăn đi.”
Vừa dứt lời liền nghe thấy giọng nói hào hứng của Đỗ Lộc: “Tốt quá, cảm ơn tiên sinh rộng rãi.” Nói xong, quay đầu nhìn Hàn Lương, không thèm để ý đến anh.
Vì thế toàn bộ thời gian còn lại của buổi ăn trưa trở thành màn biểu diễn của Đỗ Lộc và Hàn Lương, hai người còn lại đều trầm mặc.
Đỗ Lộc kéo tay Hàn Lương nói: “Chị Lương, em rất nhớ chị, mẹ em cũng suốt ngày nhắc đến chị, nhưng từ… sau đó, chị không đến thăm nhà em nữa, vì thế em vẫn mong nhanh tốt nghiệp để đến đây gặp chị. Em vừa đến vài ngày đã gặp được rồi, thật đúng là có duyên, chị có nghĩ thế không?”
Hàn Lương thoáng sầu não, vỗ tay Đỗ Lộc nói: “Hai bác có khỏe không? Chị không đi thăm hai bác, là lỗi của chị, đáng ra em nên gọi cho chị trước khi đến, chị còn biết đường chiếu cố em cho tốt.”
Đỗ Lộc nghe vậy liền nở nụ cười, “Bố mẹ em vẫn khỏe, nhưng nhắc chị suốt thôi, lần này em đến còn bảo em đem ít quà cho chị, nhưng giờ em chưa tìm được nhà, vẫn để tạm ở khách sạn.”
“Sao lại ở khách sạn chứ?!” Hàn Lương đang định nói tiếp, đã bị Hàn Hữu ngắt lời.
“Đến nhà tớ đi, nhà tớ rộng, lại gần đây, nhưng phải trả tiền thuê đấy.” Hàn Hữu vừa thấy chị họ sắp rơi vào cạm bẫy của tên tiểu ma đầu liền nhanh chóng nghĩa khí ra tay.
“Em…” Đỗ Lộc không biết nói gì hơn, chỉ thấy Hàn Lương gật đầu nói: “Cũng tốt, nhà chị xa quá, đi lại mất nhiều thời gian sẽ mệt mỏi. Em tạm thời ở nhà của Hàn Hữu đi, người trong nhà cả mà, đừng khách sáo. Có gì cần cứ nói với chị.”
Đỗ Lộc thấy Hàn Lương trước đây cởi mở linh hoạt nay lại điềm đạm âu sầu như vậy, không khỏi ngẩn người một lúc, nửa câu cũng không nói nên lời, sau đó chỉ cười bảo thế nào cũng được.
Tác giả :
Phạm Tỉnh