Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió
Chương 6
2.
Khi họ trở lại lớp học, liền thấy giáo viên chủ nhiệm lớp đang phổ biến với cả lớp về việc trường học muốn tham gia thi đấu trong cuộc thi Olympic năm nay.
Từ trước đến nay trường Nhất Trung chưa từng có ai đạt giải, tất cả các giải thưởng đều thuộc về bốn trường trung học khác trong thành phố. Hiệu trưởng mới của trường vốn là một giáo viên dạy toán, một lòng quyết tâm chỉnh đốn lại trường học để bớt đi phần nào nuối tiếc về những thiếu hụt của một ngôi trường đã tồn tại cả trăm năm.
Giải thưởng của cuộc thi vô cùng hấp dẫn, được tuyển thẳng vào một trường đại học trọng điểm mà không cần phải trải qua quá trình thi cử đáng sợ như bị đày xuống địa ngục. Thế nên khi giáo viên chủ nhiệm kích nổ “quả bom” này, cả lớp liền trở nên ồn ào sôi nổi, toàn bộ học sinh trong lớp đều mồm năm miệng mười mà thảo luận với nhau.
“Thật muốn tham gia quá.”
Trình Khả Hân nằm bò ra bàn thở dài buồn bã. Thành tích của cô ấy quá kém, kém đến mức không đạt yêu cầu để được đăng ký tham gia.
Hồ Đào liếc mắt nhìn Lâm Hướng Tự, anh đang đặt sách giáo khoa dựng đứng trên mặt bàn, trộm cúi đầu đọc một loại sách khác, chắc chắn là cuốn “Minh họa về sinh vật biển”. Đó là món quà vào sinh nhật mười bảy tuổi của anh. Ba anh đã bay sang Mỹ để mua tặng cho anh một bộ mười cuốn, giá tiền của mỗi cuốn rơi vào khoảng ba, bốn trăm đô, tương đương mấy chục nghìn tệ.
Từ bé, Lâm Hướng Tự đã thích xem những loại sách như thế này. Khi còn học cấp hai, mọi người đều nghĩ anh đọc những loại sách vô bổ, khiến anh bị nghi oan là gian lận trong thi cử.
Hồ Đào nhìn thấy Hứa Thành Cấp viết gì đó lên một mảnh giấy rồi vo tròn, từ phía sau ném lên cho Lâm Hướng Tự, không biết có phải Lâm Hướng Tự mọc mắt ở sau gáy hay không, mà anh có thể bắt lấy nó một cách chuẩn xác.
“Chắc chắn Lâm Hướng Tự sẽ tham gia, cậu ấy thông minh như vậy, khẳng định sẽ trở thành hạt giống đứng đầu trong đội tuyển.”
“Có gì đâu, cũng như thi đại học ấy mà, chỉ là thay đổi hình thức mà thôi. Không phải cậu nói mẹ cậu sẽ cho cậu vào Học viện Mỹ thuật sao?”
“Haiz,” Trình Khả Hân lại thở dài: “Thật ghen tị với những người thông minh, cảm giác những người đó không cùng tôi hít thở chung một bầu không khí.”
Quả nhiên, khi tan học, cả lớp đều vây quanh bàn học của đại biểu môn Toán Lâm Hướng Tự muốn thử đăng kí xem sao. Lâm Hướng Tự vốn tốt bụng và dễ tính, lúc nào cũng chiều theo ý số đông, công bằng với tất cả mọi người, thế nên học kỳ nào cũng được nhậm chức.
“Lúc tranh cơm ở nhà ăn cũng không thấy các cậu tích cực như vậy, từ từ từ từ thôi, viết tên lên đây này.”
Lâm Hướng Tự ôm đầu chui ra từ trong đám đông, nhìn thấy Hồ Đào đang ngồi quay lưng về phía này, liền lấy đuôi bút chọc nhẹ vào lưng cô.
“Cậu không đăng kí à?”
“Tôi không tham gia đâu,” Hồ Đào lắc đầu: “Thi cái này tốn thời gian quá, mẹ tôi còn đang mang thai, tôi phải ở bên bà nhiều hơn một chút. Vả lại tôi cũng biết bản thân mình đang đứng ở đâu, tôi là kiểu không có thiên phú, học đến đâu thì biết đến đấy, không phải kiểu ngủ gật trong lớp vẫn có thể trở thành thiên tài trong đội tuyển như cậu, thế nên không thể trèo cao đi thi Olympic.”
“Take it easy.” Lâm Hướng Tự giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, “Đâu cần làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích trước mắt như vậy.”
Lâm Hướng Tự uể oải khoác cánh tay lên bả vai Hồ Đào, bắt đầu nói đạo lý: “Tôi nghĩ rằng quá trình học tập chủ yếu là học cách suy nghĩ về các vấn đề, rèn luyện logic và kỹ năng phân tích, đặc biệt là khoa học tự nhiên. Nếu tham gia thi Olympic, cậu có thể thu lại được rất nhiều ý tưởng mới lạ, đây đều là những điều không thể đo lường bằng điểm số.”
Quả không hổ danh là Lâm Hướng Tự, nói một câu liền có thể khiến Hồ Đào hồi tâm chuyển ý.
“Được được được, cho tôi đăng kí với!”
Buổi tối, khi Hồ Đào về đến nhà, cũng là lúc ông Hồ Cận vừa đưa mẹ cô đi bệnh viện khám tổng quát về. Hồ Lâm là người về nhà đầu tiên, cô ta ngồi trên ghế sô pha, cố tình ném điều khiển TV xuống đất, lấy cớ gây chuyện: “Ba! Điều khiển lại bị hỏng học rồi! Xem TV thôi cũng có cô hồn đến phá!”
Hồ Đào lười không muốn chấp cô ta, như thường lệ ngồi xuống xoa bóp chân cho mẹ. Em bé phát triển rất tốt, Hồ Đào vô cùng vui vẻ, áp tai lên bụng mẹ nghe động tĩnh bên trong, sau đó lại mở nhạc cổ điển cho mẹ nghe. Cô ngồi đối diện mẹ, tự xoa bụng của mình, mếu máo: “ Vừa nãy con ăn nhiều thịt nướng quá, bây giờ bụng vẫn còn căng.”
“Đáng đời, ai bảo không biết tiết chế.” Bà Hồ chê cười cô.
“Không sao, đêm nay con sẽ thức khuya để làm bài tập.”
“Còn trẻ mà suốt ngày thức đêm.” Bà Hồ lắc đầu.
“Vì còn trẻ nên mới dám thức đêm chứ mẹ, con phải nỗ lực học hành, sau này mới có thể nuôi mẹ.” Hồ Đào vừa nói vừa dùng đuôi bút gạt tóc mái ra, bắt đầu làm bài tập.
Bà Hồ cười rộ lên: “Chớp mắt một cái, con đã lớn như vậy rồi.”
“Phải, con đã cướp hết khoảng thời gian đẹp đẽ của mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, còn sẽ dùng cả đời để đền bù cho mẹ.”
Bà Hồ đi ngủ trước, đến ban đêm, Hồ Đào đeo tai nghe vào để nghe radio. Người dẫn chương trình dùng giọng nói ngọt ngào ấm áp để cùng thính giả bàn luận về Sanmao*, về những tác phẩm bà viết, về giấc mộng, về số phận, về tình yêu của người phụ nữ tài hoa ấy.
Chú thích: * Sanmao là một nhà văn và dịch giả ngườiĐài Loan . Các tác phẩm của bà bao gồm từ viết tự truyện, viết về du lịch và tiểu thuyết, cho đến bản dịch các truyện tranh bằng tiếng Tây Ban Nha. Bà qua đời vì treo cổ vào năm 47 tuổi, có người kết luận đây là một vụ tự tử, cũng có người khẳng định đây là một vụ ám sát.
Hồ Đào nghe đến mơ màng, cô dùng một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ vào mặt bàn. Cô nghĩ, thật muốn kể cho mẹ nghe về Lâm Hướng Tự, đó là chàng trai ưu tú nhất mà cô từng gặp, chàng trai dùng động tác ba bước lên rổ ném bách phát bách trúng, cơ thể vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung. Đợi đến khi thi đại học xong đã, Hồ Đào tự nhủ.
Nhưng mộng đẹp của Hồ Đào còn chưa dệt xong thì ánh đèn trong phòng cô bỗng nhiên vụt tắt, trước mắt là một màu đen tuyền. Hồ Đào nghiến răng nghiến lợi, mở cửa đi đến trước một căn phòng khác trong hành lang: “Hồ Lâm, em làm gì thế?”
“Đi ngủ chứ làm gì.” Từ trong phòng truyền ra một giọng nói hống hách.
“Em ngủ thì dập cầu dao điện của chị làm gì?”
“Vì tôi thích, tôi thích thế đấy, chị quản được à?” Hồ Lâm dừng lại một chút, dùng giọng nói cực kỳ chậm, cực kỳ lạnh lẽo, nhấn mạnh từng từ: “Trong nhà này, có thứ gì chị được quyền quản sao?”
Hồ Đào im lặng.
Hồ Lâm nói cũng không sai, trong căn nhà rộng lớn này, ngoại trừ bàn thức ăn mà dì giúp việc dọn lên cho cô vào tối nay, thì chẳng có thứ gì thuộc về cô cả.
Hồ Đào đứng ngẩn người một hồi lâu, sau đó quay lại phòng, mở ngăn kéo lấy ra vài cây nến nhỏ, để vài giọt sáp nến chảy ra bàn, thành công dựng cây nến lên, nương theo ánh sáng mập mờ để làm bài tập.
Trong một khoảnh khắc, Hồ Đào bỗng mong ước có một cơn gió to ập đến, thổi bùng lên ngọn lửa lập lòe trên những cây nến bé nhỏ kia, thiêu rụi nơi này đến không còn một ngọn cỏ.
3.
Ngày hôm sau, Hồ Đào vẫn đi học với một nụ cười vui vẻ. Khi cô đang ăn sáng bằng sanwich, Hồ Lâm đi xuống, cắn một miếng, rồi “phụt phụt phụt” ba tiếng nhổ xuống đất: “Cái này cho lợn ăn à?”
Hồ Đào giả vờ không nghe thấy lời châm chọc của cô ta, chậm rãi uống hết ly sữa bò, đeo cặp sách lên, khi đi qua mặt Hồ Lâm thì dừng lại một chút: “Đại tiểu thư, nói chuẩn đấy, trong nhà này người giống lợn nhất chính là em.”
Hồ Lâm được nuông chiều từ bé, cơ thể béo ục ịch, bị Hồ Đào nói một câu liền tức tối chửi ầm lên.
Hồ Đào nhún vai, vừa đến trường vừa ngân nga vài câu hát.
Sau giờ học buổi chiều, Hồ Đào hẹn Lâm Hướng Tự cùng đi ăn cơm tối. Hai người họ đã quen biết năm năm, đều nhớ rõ khẩu vị của nhau. Lâm Hướng Tự thích ăn cay, còn Hồ Đào không ăn nấm. Trong tiệm lẩu, khóc bốc lên nghi ngút, Hồ Đào luân phiên đổi đũa nhúng và gắp thức ăn, Lâm Hướng Tự ngồi múc hai bát súp.
Hai người đã đến đây vài lần, ông chủ tiệm đang rảnh rỗi nên cùng bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, thấy vậy liền làm mặt quỷ với Hồ Đào: “Tình cảm quá nha.”
“Làm gì có ạ!” Hồ Đào nuốt vội miếng cơm, ngẩng đầu phản bác.
“Ăn từ từ thôi, vội cái gì?” Lâm Hướng Tự liếc mắt nhìn cô.
Ông chủ tiệm vui vẻ cười khoái trá, Hồ Đào bỗng nhớ ra một chuyện: “Mẹ tôi đang muốn đặt tên cho em bé, cậu nghĩ hộ tôi cái tên gì hay hay đi.”
“Họ Hồ à? Hồ Lê được không?” Lâm Hướng Đảo dùng đuôi đũa viết chữ lên bàn.
“Cậu mới là hồ ly ấy!” Hồ Đào trừng mắt nhìn anh.
“Nói cậu thất học cũng chẳng oan ức gì!” Lâm Hướng Tự nói: “Tôi nói ‘Lê’, quả lê, đối ứng với cậu là quả đào. Hơn nữa con gái của cha dượng cậu tên là Hồ Lâm đúng không, đặt cạnh nhau cũng có vẻ hợp lý đấy.”
“Ý của cậu hay đấy, có điều tên tôi không phải là quả đào, mà nghĩa là hoa đào.” Hồ Đào dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Cha ruột của tôi họ Dương, tên của tôi vốn là Dương Đào.”
Lâm Hướng Tự lặng im không nói.
Hồ Đào nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng: “Vũ thấp dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tẫn đào hoa phiến đế phong*, đây là nguồn gốc cái tên của tôi.”
Chú thích*: Hai câu thơ trích trong bài “Giá cô thiên kỳ 1” của thi sĩ Án Kỷ Đạo (1050-1119), dịch nghĩa là: Múa đẹp khiến nhành dương liễu cũng rủ xuống giữa lầu dưới bóng trăng, ca hay khiến chiếc quạt hoa đào cũng ngừng không thổi gió.
“Thật là một cái tên đẹp.” Anh hiếm khi nói chuyện với cô một cách dịu dàng như thế.
Vậy cậu biết dòng thơ kế tiếp là gì không? Hồ Đào chuyển tầm mắt sang nhìn Lâm Hướng Tự, cô gằn từng chữ một, chậm rãi nói: “Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng, kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.” (Từ sau khi ly biệt, nhớ lúc gặp nhau, mấy lần gặp nàng trong cơn mộng, đêm nay cầm cây đèn bạc soi cho rõ, vẫn còn sợ rằng gặp nhau đây là đang trong mộng.)
Khuôn mặt người con gái đẹp tựa hoa đào, như được chạm khắc từ châu ngọc.
Quả thật không nên trộm nhắc đến người khác. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hướng Tự đưa Hồ Đào về nhà. Khi đi tới khu nhà của cô, Hồ Đào nhìn thấy một nữ sinh béo ục ịch đang đi phía trước, vóc dáng không cao, làn da hơi đen, tay cầm cặp sách, vừa đi vừa cúi xuống nhìn đường.
Hồ Đào dừng chân gọi: “Hồ Lâm!”
Hồ Lâm ngẩng đầu, đanh đá liếc mắt lườm Hồ Đào.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hướng Tự gặp Hồ Lâm. Hồ Đào xấu hổ cười cười, chạy theo sau Hồ Lâm, không muốn để Lâm Hướng Tự nhìn thấy quan hệ tồi tệ của mình với người trong nhà, liền tìm một đề tài để bắt chuyện: “Sao em về muộn thế? Tài xế không tới đón em sao?”
Khi họ trở lại lớp học, liền thấy giáo viên chủ nhiệm lớp đang phổ biến với cả lớp về việc trường học muốn tham gia thi đấu trong cuộc thi Olympic năm nay.
Từ trước đến nay trường Nhất Trung chưa từng có ai đạt giải, tất cả các giải thưởng đều thuộc về bốn trường trung học khác trong thành phố. Hiệu trưởng mới của trường vốn là một giáo viên dạy toán, một lòng quyết tâm chỉnh đốn lại trường học để bớt đi phần nào nuối tiếc về những thiếu hụt của một ngôi trường đã tồn tại cả trăm năm.
Giải thưởng của cuộc thi vô cùng hấp dẫn, được tuyển thẳng vào một trường đại học trọng điểm mà không cần phải trải qua quá trình thi cử đáng sợ như bị đày xuống địa ngục. Thế nên khi giáo viên chủ nhiệm kích nổ “quả bom” này, cả lớp liền trở nên ồn ào sôi nổi, toàn bộ học sinh trong lớp đều mồm năm miệng mười mà thảo luận với nhau.
“Thật muốn tham gia quá.”
Trình Khả Hân nằm bò ra bàn thở dài buồn bã. Thành tích của cô ấy quá kém, kém đến mức không đạt yêu cầu để được đăng ký tham gia.
Hồ Đào liếc mắt nhìn Lâm Hướng Tự, anh đang đặt sách giáo khoa dựng đứng trên mặt bàn, trộm cúi đầu đọc một loại sách khác, chắc chắn là cuốn “Minh họa về sinh vật biển”. Đó là món quà vào sinh nhật mười bảy tuổi của anh. Ba anh đã bay sang Mỹ để mua tặng cho anh một bộ mười cuốn, giá tiền của mỗi cuốn rơi vào khoảng ba, bốn trăm đô, tương đương mấy chục nghìn tệ.
Từ bé, Lâm Hướng Tự đã thích xem những loại sách như thế này. Khi còn học cấp hai, mọi người đều nghĩ anh đọc những loại sách vô bổ, khiến anh bị nghi oan là gian lận trong thi cử.
Hồ Đào nhìn thấy Hứa Thành Cấp viết gì đó lên một mảnh giấy rồi vo tròn, từ phía sau ném lên cho Lâm Hướng Tự, không biết có phải Lâm Hướng Tự mọc mắt ở sau gáy hay không, mà anh có thể bắt lấy nó một cách chuẩn xác.
“Chắc chắn Lâm Hướng Tự sẽ tham gia, cậu ấy thông minh như vậy, khẳng định sẽ trở thành hạt giống đứng đầu trong đội tuyển.”
“Có gì đâu, cũng như thi đại học ấy mà, chỉ là thay đổi hình thức mà thôi. Không phải cậu nói mẹ cậu sẽ cho cậu vào Học viện Mỹ thuật sao?”
“Haiz,” Trình Khả Hân lại thở dài: “Thật ghen tị với những người thông minh, cảm giác những người đó không cùng tôi hít thở chung một bầu không khí.”
Quả nhiên, khi tan học, cả lớp đều vây quanh bàn học của đại biểu môn Toán Lâm Hướng Tự muốn thử đăng kí xem sao. Lâm Hướng Tự vốn tốt bụng và dễ tính, lúc nào cũng chiều theo ý số đông, công bằng với tất cả mọi người, thế nên học kỳ nào cũng được nhậm chức.
“Lúc tranh cơm ở nhà ăn cũng không thấy các cậu tích cực như vậy, từ từ từ từ thôi, viết tên lên đây này.”
Lâm Hướng Tự ôm đầu chui ra từ trong đám đông, nhìn thấy Hồ Đào đang ngồi quay lưng về phía này, liền lấy đuôi bút chọc nhẹ vào lưng cô.
“Cậu không đăng kí à?”
“Tôi không tham gia đâu,” Hồ Đào lắc đầu: “Thi cái này tốn thời gian quá, mẹ tôi còn đang mang thai, tôi phải ở bên bà nhiều hơn một chút. Vả lại tôi cũng biết bản thân mình đang đứng ở đâu, tôi là kiểu không có thiên phú, học đến đâu thì biết đến đấy, không phải kiểu ngủ gật trong lớp vẫn có thể trở thành thiên tài trong đội tuyển như cậu, thế nên không thể trèo cao đi thi Olympic.”
“Take it easy.” Lâm Hướng Tự giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, “Đâu cần làm gì cũng phải nghĩ đến lợi ích trước mắt như vậy.”
Lâm Hướng Tự uể oải khoác cánh tay lên bả vai Hồ Đào, bắt đầu nói đạo lý: “Tôi nghĩ rằng quá trình học tập chủ yếu là học cách suy nghĩ về các vấn đề, rèn luyện logic và kỹ năng phân tích, đặc biệt là khoa học tự nhiên. Nếu tham gia thi Olympic, cậu có thể thu lại được rất nhiều ý tưởng mới lạ, đây đều là những điều không thể đo lường bằng điểm số.”
Quả không hổ danh là Lâm Hướng Tự, nói một câu liền có thể khiến Hồ Đào hồi tâm chuyển ý.
“Được được được, cho tôi đăng kí với!”
Buổi tối, khi Hồ Đào về đến nhà, cũng là lúc ông Hồ Cận vừa đưa mẹ cô đi bệnh viện khám tổng quát về. Hồ Lâm là người về nhà đầu tiên, cô ta ngồi trên ghế sô pha, cố tình ném điều khiển TV xuống đất, lấy cớ gây chuyện: “Ba! Điều khiển lại bị hỏng học rồi! Xem TV thôi cũng có cô hồn đến phá!”
Hồ Đào lười không muốn chấp cô ta, như thường lệ ngồi xuống xoa bóp chân cho mẹ. Em bé phát triển rất tốt, Hồ Đào vô cùng vui vẻ, áp tai lên bụng mẹ nghe động tĩnh bên trong, sau đó lại mở nhạc cổ điển cho mẹ nghe. Cô ngồi đối diện mẹ, tự xoa bụng của mình, mếu máo: “ Vừa nãy con ăn nhiều thịt nướng quá, bây giờ bụng vẫn còn căng.”
“Đáng đời, ai bảo không biết tiết chế.” Bà Hồ chê cười cô.
“Không sao, đêm nay con sẽ thức khuya để làm bài tập.”
“Còn trẻ mà suốt ngày thức đêm.” Bà Hồ lắc đầu.
“Vì còn trẻ nên mới dám thức đêm chứ mẹ, con phải nỗ lực học hành, sau này mới có thể nuôi mẹ.” Hồ Đào vừa nói vừa dùng đuôi bút gạt tóc mái ra, bắt đầu làm bài tập.
Bà Hồ cười rộ lên: “Chớp mắt một cái, con đã lớn như vậy rồi.”
“Phải, con đã cướp hết khoảng thời gian đẹp đẽ của mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm, còn sẽ dùng cả đời để đền bù cho mẹ.”
Bà Hồ đi ngủ trước, đến ban đêm, Hồ Đào đeo tai nghe vào để nghe radio. Người dẫn chương trình dùng giọng nói ngọt ngào ấm áp để cùng thính giả bàn luận về Sanmao*, về những tác phẩm bà viết, về giấc mộng, về số phận, về tình yêu của người phụ nữ tài hoa ấy.
Chú thích: * Sanmao là một nhà văn và dịch giả ngườiĐài Loan . Các tác phẩm của bà bao gồm từ viết tự truyện, viết về du lịch và tiểu thuyết, cho đến bản dịch các truyện tranh bằng tiếng Tây Ban Nha. Bà qua đời vì treo cổ vào năm 47 tuổi, có người kết luận đây là một vụ tự tử, cũng có người khẳng định đây là một vụ ám sát.
Hồ Đào nghe đến mơ màng, cô dùng một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ vào mặt bàn. Cô nghĩ, thật muốn kể cho mẹ nghe về Lâm Hướng Tự, đó là chàng trai ưu tú nhất mà cô từng gặp, chàng trai dùng động tác ba bước lên rổ ném bách phát bách trúng, cơ thể vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ giữa không trung. Đợi đến khi thi đại học xong đã, Hồ Đào tự nhủ.
Nhưng mộng đẹp của Hồ Đào còn chưa dệt xong thì ánh đèn trong phòng cô bỗng nhiên vụt tắt, trước mắt là một màu đen tuyền. Hồ Đào nghiến răng nghiến lợi, mở cửa đi đến trước một căn phòng khác trong hành lang: “Hồ Lâm, em làm gì thế?”
“Đi ngủ chứ làm gì.” Từ trong phòng truyền ra một giọng nói hống hách.
“Em ngủ thì dập cầu dao điện của chị làm gì?”
“Vì tôi thích, tôi thích thế đấy, chị quản được à?” Hồ Lâm dừng lại một chút, dùng giọng nói cực kỳ chậm, cực kỳ lạnh lẽo, nhấn mạnh từng từ: “Trong nhà này, có thứ gì chị được quyền quản sao?”
Hồ Đào im lặng.
Hồ Lâm nói cũng không sai, trong căn nhà rộng lớn này, ngoại trừ bàn thức ăn mà dì giúp việc dọn lên cho cô vào tối nay, thì chẳng có thứ gì thuộc về cô cả.
Hồ Đào đứng ngẩn người một hồi lâu, sau đó quay lại phòng, mở ngăn kéo lấy ra vài cây nến nhỏ, để vài giọt sáp nến chảy ra bàn, thành công dựng cây nến lên, nương theo ánh sáng mập mờ để làm bài tập.
Trong một khoảnh khắc, Hồ Đào bỗng mong ước có một cơn gió to ập đến, thổi bùng lên ngọn lửa lập lòe trên những cây nến bé nhỏ kia, thiêu rụi nơi này đến không còn một ngọn cỏ.
3.
Ngày hôm sau, Hồ Đào vẫn đi học với một nụ cười vui vẻ. Khi cô đang ăn sáng bằng sanwich, Hồ Lâm đi xuống, cắn một miếng, rồi “phụt phụt phụt” ba tiếng nhổ xuống đất: “Cái này cho lợn ăn à?”
Hồ Đào giả vờ không nghe thấy lời châm chọc của cô ta, chậm rãi uống hết ly sữa bò, đeo cặp sách lên, khi đi qua mặt Hồ Lâm thì dừng lại một chút: “Đại tiểu thư, nói chuẩn đấy, trong nhà này người giống lợn nhất chính là em.”
Hồ Lâm được nuông chiều từ bé, cơ thể béo ục ịch, bị Hồ Đào nói một câu liền tức tối chửi ầm lên.
Hồ Đào nhún vai, vừa đến trường vừa ngân nga vài câu hát.
Sau giờ học buổi chiều, Hồ Đào hẹn Lâm Hướng Tự cùng đi ăn cơm tối. Hai người họ đã quen biết năm năm, đều nhớ rõ khẩu vị của nhau. Lâm Hướng Tự thích ăn cay, còn Hồ Đào không ăn nấm. Trong tiệm lẩu, khóc bốc lên nghi ngút, Hồ Đào luân phiên đổi đũa nhúng và gắp thức ăn, Lâm Hướng Tự ngồi múc hai bát súp.
Hai người đã đến đây vài lần, ông chủ tiệm đang rảnh rỗi nên cùng bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, thấy vậy liền làm mặt quỷ với Hồ Đào: “Tình cảm quá nha.”
“Làm gì có ạ!” Hồ Đào nuốt vội miếng cơm, ngẩng đầu phản bác.
“Ăn từ từ thôi, vội cái gì?” Lâm Hướng Tự liếc mắt nhìn cô.
Ông chủ tiệm vui vẻ cười khoái trá, Hồ Đào bỗng nhớ ra một chuyện: “Mẹ tôi đang muốn đặt tên cho em bé, cậu nghĩ hộ tôi cái tên gì hay hay đi.”
“Họ Hồ à? Hồ Lê được không?” Lâm Hướng Đảo dùng đuôi đũa viết chữ lên bàn.
“Cậu mới là hồ ly ấy!” Hồ Đào trừng mắt nhìn anh.
“Nói cậu thất học cũng chẳng oan ức gì!” Lâm Hướng Tự nói: “Tôi nói ‘Lê’, quả lê, đối ứng với cậu là quả đào. Hơn nữa con gái của cha dượng cậu tên là Hồ Lâm đúng không, đặt cạnh nhau cũng có vẻ hợp lý đấy.”
“Ý của cậu hay đấy, có điều tên tôi không phải là quả đào, mà nghĩa là hoa đào.” Hồ Đào dừng lại một chút, nhìn ra ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Cha ruột của tôi họ Dương, tên của tôi vốn là Dương Đào.”
Lâm Hướng Tự lặng im không nói.
Hồ Đào nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, ánh mắt bỗng trở nên mơ màng: “Vũ thấp dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tẫn đào hoa phiến đế phong*, đây là nguồn gốc cái tên của tôi.”
Chú thích*: Hai câu thơ trích trong bài “Giá cô thiên kỳ 1” của thi sĩ Án Kỷ Đạo (1050-1119), dịch nghĩa là: Múa đẹp khiến nhành dương liễu cũng rủ xuống giữa lầu dưới bóng trăng, ca hay khiến chiếc quạt hoa đào cũng ngừng không thổi gió.
“Thật là một cái tên đẹp.” Anh hiếm khi nói chuyện với cô một cách dịu dàng như thế.
Vậy cậu biết dòng thơ kế tiếp là gì không? Hồ Đào chuyển tầm mắt sang nhìn Lâm Hướng Tự, cô gằn từng chữ một, chậm rãi nói: “Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng, kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.” (Từ sau khi ly biệt, nhớ lúc gặp nhau, mấy lần gặp nàng trong cơn mộng, đêm nay cầm cây đèn bạc soi cho rõ, vẫn còn sợ rằng gặp nhau đây là đang trong mộng.)
Khuôn mặt người con gái đẹp tựa hoa đào, như được chạm khắc từ châu ngọc.
Quả thật không nên trộm nhắc đến người khác. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hướng Tự đưa Hồ Đào về nhà. Khi đi tới khu nhà của cô, Hồ Đào nhìn thấy một nữ sinh béo ục ịch đang đi phía trước, vóc dáng không cao, làn da hơi đen, tay cầm cặp sách, vừa đi vừa cúi xuống nhìn đường.
Hồ Đào dừng chân gọi: “Hồ Lâm!”
Hồ Lâm ngẩng đầu, đanh đá liếc mắt lườm Hồ Đào.
Đây là lần đầu tiên Lâm Hướng Tự gặp Hồ Lâm. Hồ Đào xấu hổ cười cười, chạy theo sau Hồ Lâm, không muốn để Lâm Hướng Tự nhìn thấy quan hệ tồi tệ của mình với người trong nhà, liền tìm một đề tài để bắt chuyện: “Sao em về muộn thế? Tài xế không tới đón em sao?”
Tác giả :
Lục Diệc Ca