Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió
Chương 46
4.
Khi Hồ Đào và Hồ Lâm trở lại thành phố C, Hồ Lâm rủ Hồ Đào về nhà nhưng cô không chịu, Hồ Lâm cực kỳ bất mãn, lại lưu luyến Hồ Đào, nên đành theo cô về căn hộ gần trường trung học số Bốn.
Khi Hồ Đào mở cửa ra, phòng khách lộn xộn như bị ai đó lục lọi, cô đặt chìa khóa lên bàn trà, sắc mặt nặng nề, lặng im không nói câu gì.
“Chị sao thế?” Hồ Lâm hỏi cô.
“Hình như…… Có người đã vào nhà.”
“Anh Hướng Tự à?”
Hồ Đào lắc đầu: “Không phải…….”
Hồ Lâm lập tức phản ứng lại: “Có trộm vào nhà sao?! Chị mau xem xem có mất gì không đi.”
Hồ Đào hơi ngơ ngác: “Mất gì?”
“Mấy thứ quan trọng chứ gì nữa, như giấy chứng nhận hay thẻ ngân hàng gì đó!”
Hồ Lâm thấy Hồ Đào vẫn đứng yên không động đậy, biết rằng Hồ Đào cũng không biết đâu là những thứ có giá trị nên đành lắc đầu bất lực rồi giúp cô thu dọn đồ đạc.
Một căn hộ vốn gọn gàng ngăn nắp lại bị lục lọi loạn xạ, đến mức khiến Hồ Lâm tâm phiền ý loạn. Cô ta bật TV lên, vừa lúc đài truyền hình địa phương phát một chương trình pháp luật, nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn trong thời điểm năm hết tết đến.
“Chú ý cái rắm!” Hồ Lâm nói, “Bọn ăn trộm bây giờ mất dạy thật đấy!”
Hồ Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát: “Tôi không cần biết, mấy người phải giải thích rõ ràng về chuyện này đi. Đi ra ngoài một chuyến mà lúc quay về nhà cửa lại biến thành như vậy, sau này sao có thể yên tâm mà sống trong nhà nữa? Đảm bảo an toàn kiểu gì được đây?”
Nói đến đây, sắc mặt Hồ Lâm bỗng thay đổi, như chợt nghĩ đến chuyện gì, vội vàng cúp máy rồi gọi cho ông Hồ Cận. Trong điện thoại, Hồ Lâm ba hoa chích chòe như thể chính cô ta mới là người bị cướp.
Hồ Đào chỉ cho rằng có lẽ cô ta quá tức giận nên cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ một lát sau, Hồ Lâm cúp máy rồi cười hì hì khoái chí.
“Ba em nói,” Hồ Lâm cười hả hê, ý cười trên mặt không chút che giấu, “Chị về nhà ở đi, về ăn Tết luôn, ở ngoài nguy hiểm lắm.”
Hồ Đào cũng không còn cách nào khác, Hồ Lâm nói cũng không sai, nhìn nhà cửa hỗn độn thế này cô cũng không dám ở đây nữa.
“Em về lấy xe,” Hồ Lâm nói, “Chị chuẩn bị đồ đạc đi, em đợi chị ở dưới.”
“Không cần đâu, chị tự bắt taxi về cũng được.”
“Không cho,” Hồ Lâm vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, “Em về lấy xe đây.”
Hồ Đào không đấu lại được cô ta, đành lấy va li bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tủ quần áo của cô rất lớn, quần áo mùa đông đều rất dày, Hồ Đào cố gắng lấy từng thứ ra. Ở sâu trong cùng của tủ quần áo, có một cái hộp màu champagne vuông vức, bên ngoài còn có dải lụa đỏ được buộc thành hình nơ bướm tinh tế. Hồ Đào thấy vậy thì tò mò mở chiếc hộp đó ra.
Trong hộp là một đôi giày cao gót màu hồng phấn. Gót giày nhọn cao mười centimet, mũi giày có hai dây mảnh giao nhau, thoạt nhìn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn thấy đôi giày cao gót màu hồng phấn này, đầu óc Hồ Đào như bỗng nổ tung, vô số hình ảnh bỗng chốc lóe lên trong đầu.
Cô cúi người, duỗi thẳng bàn chân, xỏ chân vào giày.
Vừa như in, như được thiết kế dành riêng cho cô vậy.
Đôi giày hồng phấn khiến bàn chân cô đã trắng nõn nà lại càng thêm trắng, đẹp như cô bé Lọ Lem đi đôi giày thủy tinh trong truyện cổ tích.
Bên tai bỗng vang lên giọng nói của anh năm đó, khi cô mở hộp quà này, anh đã nói: “Hồ Đào, hy vọng đôi giày này có thể đưa cậu đi đến tất cả những nơi mà cậu muốn.”
Đó là khi anh nhận được tháng đương đầu tiên nhờ việc làm trợ giảng ở Mỹ, mua tặng cô đôi giày đẹp nhất trung tâm thương mại.
Năm mười hai tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, rất vui được gặp cậu.
Năm mười tám tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, cậu không phải là một người cô đơn.
Năm mười chín tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi có bạn gái rồi.
Năm hai mươi bốn tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi sẽ chết cùng cậu.
Năm hai mươi bảy tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi phải kết hôn thôi.
Tất cả những cảnh tượng trong quá khứ, từng cảnh, từng cảnh, thật sự vô cùng vui vẻ, cũng thật quá đỗi đớn đau, quá đỗi đắng cay và tuyệt vọng.
Cô đã nhớ ra hết thảy.
Cô là Hồ Đào, anh là Lâm Hướng Tự.
Một cơn gió mạnh thổi tới, tấm rèm trong suốt màu trắng bay bay.
Hồ Đào đi đôi giày cao mười centimet, ngồi xổm xuống trước gương, ôm mặt òa khóc.
Vòng đi vòng lại, hóa ra cô chỉ đang đắm mình trong một giấc mộng hoàng lương*. Thế nhưng vì sao, cả trong giấc mộng hoang đường và thực tại của cô, hết thảy đều là anh như thế.
*Giấc mộng hoàng lương: Giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.
Hồ Đào thẫn thờ ngồi trên mặt đất, chuông điện thoại vang lên, là Hồ Lâm gọi tới. Đầu Hồ Đào đau như muốn nứt ra, cô tắt tiếng điện thoại, không nghe máy.
Hồ Lâm vẫn liên tục gọi đi gọi lại, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Hồ Đào không còn cách nào khác, đành thở dài đi ra mở cửa.
“Sao chị không nghe máy?”
“Chị ngủ quên mất,” Hồ Đào xoa đôi mắt đỏ bừng, “Tại hơi mệt.”
Hồ Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Làm em sợ chết đi được.”
Lúc này Hồ Đào mới phát hiện ra trong tay Hồ Lâm đang cầm một tấm gỗ lớn không biết nhặt được ở đâu, Hồ Đào vừa bực vừa buồn cười: “Chị không sao.”
Hồ Đào hơi ngập ngừng rồi nói với Hồ Lâm: “Đồ của chị hơi nhiều, tối nay chị cùng em về nhà trước, ngày mai quay lại lấy đồ sau nhé. Đợi chị sửa soạn xong xuôi đã rồi mới dọn về nhà ở, được không?”
Hiếm lắm Hồ Đào mới nói chuyện với Hồ Lâm bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, Hồ Lâm thụ sủng nhược kinh, gật đầu như đảo tỏi.
“À, phải rồi,” Hồ Đào lơ đễnh hỏi, “Vừa nãy khi thu dọn đồ đạc chị tìm thấy quyển nhật ký của chị trước đây, Lâm Hướng Tự, cậu ấy có hôn thê rồi phải không?”
Trong suốt khoảng thời gian Hồ Đào mất trí nhớ, không ai nhắc đến Trình Khả Hân cả.
Hồ Lâm hơi giật mình, sau đó nhún vai: “Chia tay rồi.”
“Vì sao vậy? Tại chị sao?”
“Phải,” Hồ Lâm nói, “Khi chị gặp chuyện, ngày nào anh ta cũng túc trực trong bệnh viện, hai người họ liền chia tay.”
“Vì sao ngày nào cậu ấy cũng túc trực trong bệnh viện chứ?”
Hồ Lâm thản nhiên nói: “Đó là chuyện đương nhiên mà, ai cũng biết vì sao chị gặp chuyện chẳng lành, nếu anh ta không tới bệnh viện chăm nom thì quả thực là loại lòng lang dạ sói, phí công chị……..”
Hồ Lâm rốt cuộc cũng nhận ra bản thân lỡ lời, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.
“Phí công chị làm sao?”
Hồ Lâm lắc đầu không nói lời nào.
“Phí công chị yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, phải không?” Khóe miệng Hồ Đào mang theo nụ cười châm chọc, “Không sao đâu, chị biết rồi.”
5.
Hồ Đào nhốt mình trong nhà một ngày một đêm, cô nằm trên giường, hồi tưởng lại nửa đời hoang đường của cô trước đó.
Chạng vạng, cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra, điện thoại cũ của cô đã bị hỏng từ ngày cô gặp chuyện ở Vân Nam, bây giờ danh bạ điện thoại ít số đến đáng thương. Hồ Đào mở Wechat, tìm tài khoản Wechat của Trình Khả Hân, do dự một hồi rồi gửi đi một tin nhắn: “Khả Hân này, cậu có rảnh không?”
Hồ Đào hẹn gặp Trình Khả Hân ở quán cà phê gần trường học.
Đây là lần đầu tiên Trình Khả Hân gặp Hồ Đào kể từ sau khi cô xuất viện. Thời niên thiếu, hai người họ cũng từng là bạn bè thân thiết, vậy mà bây giờ bầu không khí lại gượng gạo đến nông nỗi này. Trình Khả Hân không biết đối mặt với Hồ Đào thế nào, thở dài, ngồi xuống đối diện cô.
Trình Khả Hân suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời trước: “Nếu cậu đến để hỏi về chuyện của tôi và Lâm Hướng Tự, thì không cần đâu, bọn tôi chia tay rồi.”
Hồ Đào giật mình muốn giải thích: “Tôi không……”
“Không sao đâu,” Trình Khả Hân nói, “Tôi không trách cậu. Có lẽ cậu đã quên rồi, tôi và cậu từng ngồi cùng bàn…… Chúng ta từng là bạn rất thân…..”
Chỉ là mối quan hệ giữa những thiếu nữ, thật sự quá mong manh, không chịu nổi một đòn đả kích.
“Bây giờ cậu ấy ở bên cậu rồi, như vậy cũng tốt.” Trình Khả Hân nói, “Hai người ở bên nhau, vậy cũng coi như là cầu được ước thấy.”
“Chờ đến khi cậu nhớ ra tất cả, thì cậu sẽ biết, rằng cậu ấy không hề yêu cậu,” Trình Khả Hân nói, “Nếu cậu ấy thật sự yêu cậu, thì hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi. Mười lăm năm trời cơ mà, mối quan hệ giữ hai cậu không ai có thể chen chân vào được, Hứa Nhiên Nhiên cũng không thể. Vậy nên hai cậu không thể ở bên nhau, suy cho cùng cũng là vì cậu ấy không yêu cậu mà thôi.”
Trình Khả Hân mỉm cười: “Ngày nào cậu còn mất trí nhớ, thì ngày đó cậu ấy còn ở bên cậu. Đến khi cậu có thể khôi phục lại ký ức, thì hai người cũng chẳng còn nợ nhau. Cho dù thế nào đi chăng nữa, hai người cũng không thể yêu nhau được. Cậu biết người cậu ấy thật sự yêu là ai không, là Hứa Nhiên Nhiên. Bây giờ cậu chính là đang lợi dụng sự áy náy của cậu ấy để giam cầm và trói buộc cậu ấy. Chắc chắn cậu biết rõ, ràng cậu ấy chưa từng bước ra khỏi chuyện về Hứa Nhiên Nhiên năm đó. Cậu ấy quá mức lương thiện, không đành lòng thấy người khác vì mình mà hy sinh. Cậu ấy không muốn thấy cậu trở thành Hứa Nhiên Nhiên thứ hai. Mà cậu, cậu chỉ đang dùng nhiều năm đau khổ của bản thân để ép buộc cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy vĩnh viễn không được thanh thản, chẳng phải sao?”
Nắng chiều nơi chân trời dần ngả tối, tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng đan xen nối đuôi nhau ùa ra, chen nhau chật kín cổng trường.
Trên khuôn mặt bọn trẻ mang theo nụ cười rạng rỡ, hi hi ha ha, kề vai sát cánh bên nhau, là những thiếu niên chẳng biết ưu sầu.
Hồ Đào ngồi yên không nhúc nhích.
Hạnh phúc, đối với cô, là một thứ quá đỗi xa vời.
Đến cuối cùng, cô dùng cả đời để yêu anh khắc cốt ghi tâm, chỉ đổi lại được sự thương hại của anh, so với chuyện anh chẳng hề yêu cô còn cay đắng hơn gấp vạn lần. Tựa như một cái búa nện từng nhát vào trái tim cô, khiến lục phủ ngũ tạng đều thét gào đau đớn.
Không sao chịu nổi, hóa ra, thế này mới là không sao chịu nổi.
Sau khi tạm biệt Trình Khả Hân, Hồ Đào tới công ty của Lâm Hướng Tự một chuyến.
Giống như trước đây, cô gọi điện cho anh: “Xuống ăn nướng BBQ nhé.”
Lâm Hướng Tự hơi nghi hoặc: “…….Hồ Đào?”
“Sao thế?”
“Cậu…… Nhớ lại rồi sao?” Trong giọng nói của anh tựa hồ có chút run rẩy.
“Gì cơ?” Hồ Đào vờ như không hiểu, “Nhớ lại cái gì cơ?”
“À, không có gì,” Anh nói, “Sao tự nhiên lại tới rủ tôi đi ăn nướng?”
“Tôi nghe Hồ Lâm nói, trước đây chúng ta thường cùng nhau ăn khuya.”
Lâm Hướng Tự cười chua chát: “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”
Quán nướng BBQ ở dưới công ty của Lâm Hướng Tự vẫn giữ nguyên hương vị cũ, ông chủ vừa thấy Hồ Đào, liền lớn tiếng chào hỏi cô: “Lâu lắm rồi không thấy đến.”
“Dạ.”
“Vẫn như cũ hả?”
Hồ Đào suy nghĩ một lát rồi gọi một loạt đồ ăn, đều là những món mà trước đây Lâm Hướng Tự và cô ghét nhất.
Khi Lâm Hướng Tự từ công ty xuống đến nơi cũng là lúc ông chủ bê đồ ăn lên. Anh nhấc tay, lại không biết nên ăn món nào.
“Không thích sao?” Hồ Đào biết rõ vẫn cố hỏi.
Lâm Hướng Tự lắc đầu, cầm một cọng rau hẹ anh ghét nhất lên ăn.
Hồ Đào muốn nói lại thôi, cả một bữa ăn khuya, hai người đều vô cùng trầm mặc.
Hồ Đào ngẩng đầu lên, nhận ra Lâm Hướng Tự đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy rất tức giận, cô thu tay lại, di chuyển tầm mắt.
Trên người Lâm Hướng Tự, hết thảy đều là quá khứ của cô.
Cô đã quên đi hết thảy, nên không nhớ mình từng giãy giụa đau khổ thế nào giữa bùn lầy của thế gian, không thấy bản thân từng có bao nhiêu chật vật, thế nhưng anh hiểu, anh hiểu rất rõ, vậy mà lại ở đây cùng cô diễn một vở kịch êm đềm.
Thú vị không? Cô thầm nghĩ.
Cậu muốn gì ở tôi nữa? Cô tự hỏi nơi sâu tận đáy lòng.
Bây giờ tôi đã trắng tay.
Hai bàn tay trắng, cô thật sự, chẳng còn lại chút gì.
6.
Mùa đông năm nay, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Lâm Hướng Tự lái xe đến tìm Hồ Đào. Tuyết trắng tinh bay bay ngoài ô cửa kính, tuy rằng thành phố C nằm ở phương Nam, nhưng mấy năm nay tuyết lại rơi rất dày.
Cô chưa ăn cơm, Lâm Hướng Tự cởi áo khoác, chọn lựa lượm nhặt trong tủ lạnh hồi lâu rồi vào bếp nấu cơm cho cô ăn. Hồ Đào hơi lúng túng, nói muốn giúp anh một tay.
“Ra sô pha ngồi đi, tôi mang trà long nhãn mật ong đến cho cậu, vẫn còn nóng đó.” Lâm Hướng Tự vừa xắn tay áo vừa nói.
Hồ Đào cúi đầu, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Hôm nay Hồ Đào trầm mặc đến lạ thường, cả bữa cơm không nói một lời.
“Không vừa miệng sao?” Lâm Hướng Tự hỏi cô.
Hồ Đào nói: “Ừm, tôi muốn ăn cay một chút.”
“Cậu bệnh nặng mới khỏi, phải kiêng mà.” Lâm Hướng Tự cười cười, “Thôi bỏ đi, đời người chẳng được bao lâu, lần sau đưa cậu đi ăn lẩu nhé.”
Hồ Đào gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ăn uống xong xuôi, lúc rời đi, khi Lâm Hướng Tự đang đứng cạnh tủ giày đi giày, trái tim bỗng không hiểu vì sao mà quặn thắt, đau đến mức khiến anh không thở nổi. Anh nhíu mày, quay đầu lại, cất tiếng gọi tên cô: “Hồ Đào.”
Hồ Đào đứng bên tay vịn cầu thang xoắn ốc, nhoẻn miệng mỉm cười với anh.
Ánh đèn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, mỹ lệ như một giấc mộng hoang đường.
Lâm Hướng Tự cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, anh nhướng mày cười: “Tôi để chìa khóa ở đây nhé.”
“Tôi biết rồi.” Hồ Đào cười đáp.
Lâm Hướng tự gật gật đầu, đẩy cửa rời đi.
Anh đóng cửa lại, tiếng bước chân xa dần rồi không còn thấy nữa. Hồ Đào vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đứng yên không động đậy, một lúc lâu sau, khi một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống theo đường nét thanh tú trên gương mặt, cô mới lấy lại tinh thần.
Đêm nay, Hồ Đào vội vàng rời đi. Cô bay chuyến bay đêm, ngồi máy bay suốt mười hai tiếng đồng hồ, bay từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, bay qua hơn mười nghìn cây số.
Ở nơi đó, ngày và đêm sẽ bị đảo ngược, bốn mùa xuân hạ thu đông cũng đảo ngược hoàn toàn so với quê hương của cô, sẽ không bao giờ có ai biết được cô đã đi đến nơi nào.
Ngoại trừ tiền và hộ chiếu, Hồ Đào không mang theo bất cứ thứ gì. Cô đã sống ở thành phố này lâu như thế, vậy mà lúc rời đi, lại chẳng có gì để đem theo.
Hồ Đào để lại cho Lâm Hướng Tự một bức thư, chèn bên dưới chiếc chìa khóa anh để trên tủ giày. Trước lúc rời đi, anh còn hỏi cô rằng, cô có nhớ đường về nhà hay không.
Trái tim Hồ Đào vô cùng đau đớn, cô cắn răng ngẩng đầu lên, dùng sức đẩy cửa ra rồi bước ra ngoài.
Đến khi đã đi ra khỏi cánh cổng sắt bên ngoài hoa viên, Hồ Đào quay đầu nhìn lại lần cuối, nhìn căn nhà đang chìm vào bóng đêm, không có ánh sao, cũng chẳng có ánh đèn, an tĩnh mà cô độc như thế, tựa hồ như nửa đời trước của cô, mênh mang mà không nơi nương tựa.
Lâm Hướng Tự biết tin Hồ Đào rời đi vào ngay ngày hôm sau.
Như có linh cảm trong lòng, anh gọi cho Hồ Đào vài cuộc điện thoại, chỉ thấy thông báo cô đã tắt máy. Sau đó anh liền nhận được cuộc gọi của Hồ Lâm, cô ta vừa khóc vừa hỏi: “Anh Hướng Tự, anh có thấy chị tôi đâu không?”
Lâm Hướng Tự ngẩn người ra, trong lòng nặng trĩu: “Làm sao vậy?”
“Sáng nay tôi dậy, nhận được tin nhắn của chị, chị ấy nói rằng chị rời thành phố C rồi.”
Lâm Hướng Tự kiểm tra lại điện thoại, anh không nhận được tin nhắn của cô.
“Anh Hướng tự, anh có còn giữ chìa khóa nhà chị ấy không, bây giờ tôi đang ở ngoài nhà, không vào được.”
Lâm Hướng Tự vội vàng chạy tới, nhìn thấy Hồ Lâm ngồi dưới đất, dựa người vào cửa, mặt giàn giụa nước mắt. Lâm Hướng Tự mở cửa ra, hôm qua anh vừa mới tới, trong nhà không hề có gì thay đổi, vậy mà anh lại cảm nhận được rõ ràng sự quạnh quẽ đến tịch liêu.
Trên tủ giày đặt một phong thư màu trắng, trên phong thư là chữ viết của Hồ Đào: “Gửi Lâm Hướng Tự.”
Lâm Hướng Tự đưa tay cầm lấy lá thư Hồ Đào để lại, trong tay anh chỉ đang cầm một chiếc chìa khóa, vậy mà lại cảm thấy trĩu nặng đến cả ngàn cân. Anh run rẩy mở lá thư ấy ra, đó là tấm giấy viết thư ố vàng, đã nhiều năm trôi qua như thế, mà cô vẫn luôn mê mẩn những món đồ mang hơi thở cũ kỹ của thời gian.
Cả tờ giấy trống trơn, trên giấy chỉ có đúng hai câu đơn giản, cô viết rằng: “Tôi đã không còn yêu thương cậu nữa, cũng chẳng mảy may lưu luyến nơi này. Cậu đừng nhớ mong, tạm biệt.”
—— Tạm biệt
Tạm biệt, chàng trai của tôi.
Tạm biệt, thanh xuân của tôi.
Tạm biệt, người tôi yêu nhất.
Cả đời này, cô từng nói với anh rất nhiều câu tạm biệt.
Thế nhưng anh không bao giờ ngờ được, đến một ngày, cô nói tạm biệt, chính là lìa xa mãi mãi.
Cuối cùng thì, cô cũng có thể buông tay, một mình bay qua biển cả.
Lâm Hướng Tự lùi lại một bước, dựa người vào bức tường vô tri, anh cúi đầu, qua rất lâu vẫn không nói nổi một lời.
Hóa ra cô đã nhớ lại hết thảy, hóa ra cuối cùng cô cũng phải đầu hàng trước những đắng cay, vì quá đớn đau nên chẳng còn yêu anh nữa. Năm xưa chuyện cũ, tựa như một giấc mộng dài, mà trong giấc mộng đó, linh hồn cô bị quỷ giữ giam cầm, chỉ có thể khổ sở giãy giụa chứ chẳng cách nào thoát ra. Bây giờ rốt cục cô đã tỉnh lại giỏi cơn ác mộng ấy, mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa đã vĩnh viễn trôi xa về miền ký ức.
Hoặc có chăng, là cô đã nhớ ra hết thảy, duy chỉ không nhớ nổi cách để yêu anh.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô và anh cũng không thể quay lại thuở ban đầu.
******
Khi Hồ Đào và Hồ Lâm trở lại thành phố C, Hồ Lâm rủ Hồ Đào về nhà nhưng cô không chịu, Hồ Lâm cực kỳ bất mãn, lại lưu luyến Hồ Đào, nên đành theo cô về căn hộ gần trường trung học số Bốn.
Khi Hồ Đào mở cửa ra, phòng khách lộn xộn như bị ai đó lục lọi, cô đặt chìa khóa lên bàn trà, sắc mặt nặng nề, lặng im không nói câu gì.
“Chị sao thế?” Hồ Lâm hỏi cô.
“Hình như…… Có người đã vào nhà.”
“Anh Hướng Tự à?”
Hồ Đào lắc đầu: “Không phải…….”
Hồ Lâm lập tức phản ứng lại: “Có trộm vào nhà sao?! Chị mau xem xem có mất gì không đi.”
Hồ Đào hơi ngơ ngác: “Mất gì?”
“Mấy thứ quan trọng chứ gì nữa, như giấy chứng nhận hay thẻ ngân hàng gì đó!”
Hồ Lâm thấy Hồ Đào vẫn đứng yên không động đậy, biết rằng Hồ Đào cũng không biết đâu là những thứ có giá trị nên đành lắc đầu bất lực rồi giúp cô thu dọn đồ đạc.
Một căn hộ vốn gọn gàng ngăn nắp lại bị lục lọi loạn xạ, đến mức khiến Hồ Lâm tâm phiền ý loạn. Cô ta bật TV lên, vừa lúc đài truyền hình địa phương phát một chương trình pháp luật, nhắc nhở mọi người phải chú ý an toàn trong thời điểm năm hết tết đến.
“Chú ý cái rắm!” Hồ Lâm nói, “Bọn ăn trộm bây giờ mất dạy thật đấy!”
Hồ Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát: “Tôi không cần biết, mấy người phải giải thích rõ ràng về chuyện này đi. Đi ra ngoài một chuyến mà lúc quay về nhà cửa lại biến thành như vậy, sau này sao có thể yên tâm mà sống trong nhà nữa? Đảm bảo an toàn kiểu gì được đây?”
Nói đến đây, sắc mặt Hồ Lâm bỗng thay đổi, như chợt nghĩ đến chuyện gì, vội vàng cúp máy rồi gọi cho ông Hồ Cận. Trong điện thoại, Hồ Lâm ba hoa chích chòe như thể chính cô ta mới là người bị cướp.
Hồ Đào chỉ cho rằng có lẽ cô ta quá tức giận nên cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ một lát sau, Hồ Lâm cúp máy rồi cười hì hì khoái chí.
“Ba em nói,” Hồ Lâm cười hả hê, ý cười trên mặt không chút che giấu, “Chị về nhà ở đi, về ăn Tết luôn, ở ngoài nguy hiểm lắm.”
Hồ Đào cũng không còn cách nào khác, Hồ Lâm nói cũng không sai, nhìn nhà cửa hỗn độn thế này cô cũng không dám ở đây nữa.
“Em về lấy xe,” Hồ Lâm nói, “Chị chuẩn bị đồ đạc đi, em đợi chị ở dưới.”
“Không cần đâu, chị tự bắt taxi về cũng được.”
“Không cho,” Hồ Lâm vui vẻ đến mức muốn nhảy lên, “Em về lấy xe đây.”
Hồ Đào không đấu lại được cô ta, đành lấy va li bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tủ quần áo của cô rất lớn, quần áo mùa đông đều rất dày, Hồ Đào cố gắng lấy từng thứ ra. Ở sâu trong cùng của tủ quần áo, có một cái hộp màu champagne vuông vức, bên ngoài còn có dải lụa đỏ được buộc thành hình nơ bướm tinh tế. Hồ Đào thấy vậy thì tò mò mở chiếc hộp đó ra.
Trong hộp là một đôi giày cao gót màu hồng phấn. Gót giày nhọn cao mười centimet, mũi giày có hai dây mảnh giao nhau, thoạt nhìn tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Nhìn thấy đôi giày cao gót màu hồng phấn này, đầu óc Hồ Đào như bỗng nổ tung, vô số hình ảnh bỗng chốc lóe lên trong đầu.
Cô cúi người, duỗi thẳng bàn chân, xỏ chân vào giày.
Vừa như in, như được thiết kế dành riêng cho cô vậy.
Đôi giày hồng phấn khiến bàn chân cô đã trắng nõn nà lại càng thêm trắng, đẹp như cô bé Lọ Lem đi đôi giày thủy tinh trong truyện cổ tích.
Bên tai bỗng vang lên giọng nói của anh năm đó, khi cô mở hộp quà này, anh đã nói: “Hồ Đào, hy vọng đôi giày này có thể đưa cậu đi đến tất cả những nơi mà cậu muốn.”
Đó là khi anh nhận được tháng đương đầu tiên nhờ việc làm trợ giảng ở Mỹ, mua tặng cô đôi giày đẹp nhất trung tâm thương mại.
Năm mười hai tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, rất vui được gặp cậu.
Năm mười tám tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, cậu không phải là một người cô đơn.
Năm mười chín tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi có bạn gái rồi.
Năm hai mươi bốn tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi sẽ chết cùng cậu.
Năm hai mươi bảy tuổi ấy, anh nói, Hồ Đào, tôi phải kết hôn thôi.
Tất cả những cảnh tượng trong quá khứ, từng cảnh, từng cảnh, thật sự vô cùng vui vẻ, cũng thật quá đỗi đớn đau, quá đỗi đắng cay và tuyệt vọng.
Cô đã nhớ ra hết thảy.
Cô là Hồ Đào, anh là Lâm Hướng Tự.
Một cơn gió mạnh thổi tới, tấm rèm trong suốt màu trắng bay bay.
Hồ Đào đi đôi giày cao mười centimet, ngồi xổm xuống trước gương, ôm mặt òa khóc.
Vòng đi vòng lại, hóa ra cô chỉ đang đắm mình trong một giấc mộng hoàng lương*. Thế nhưng vì sao, cả trong giấc mộng hoang đường và thực tại của cô, hết thảy đều là anh như thế.
*Giấc mộng hoàng lương: Giấc mộng đẹp nhưng ngắn ngủi.
Hồ Đào thẫn thờ ngồi trên mặt đất, chuông điện thoại vang lên, là Hồ Lâm gọi tới. Đầu Hồ Đào đau như muốn nứt ra, cô tắt tiếng điện thoại, không nghe máy.
Hồ Lâm vẫn liên tục gọi đi gọi lại, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Hồ Đào không còn cách nào khác, đành thở dài đi ra mở cửa.
“Sao chị không nghe máy?”
“Chị ngủ quên mất,” Hồ Đào xoa đôi mắt đỏ bừng, “Tại hơi mệt.”
Hồ Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Làm em sợ chết đi được.”
Lúc này Hồ Đào mới phát hiện ra trong tay Hồ Lâm đang cầm một tấm gỗ lớn không biết nhặt được ở đâu, Hồ Đào vừa bực vừa buồn cười: “Chị không sao.”
Hồ Đào hơi ngập ngừng rồi nói với Hồ Lâm: “Đồ của chị hơi nhiều, tối nay chị cùng em về nhà trước, ngày mai quay lại lấy đồ sau nhé. Đợi chị sửa soạn xong xuôi đã rồi mới dọn về nhà ở, được không?”
Hiếm lắm Hồ Đào mới nói chuyện với Hồ Lâm bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, Hồ Lâm thụ sủng nhược kinh, gật đầu như đảo tỏi.
“À, phải rồi,” Hồ Đào lơ đễnh hỏi, “Vừa nãy khi thu dọn đồ đạc chị tìm thấy quyển nhật ký của chị trước đây, Lâm Hướng Tự, cậu ấy có hôn thê rồi phải không?”
Trong suốt khoảng thời gian Hồ Đào mất trí nhớ, không ai nhắc đến Trình Khả Hân cả.
Hồ Lâm hơi giật mình, sau đó nhún vai: “Chia tay rồi.”
“Vì sao vậy? Tại chị sao?”
“Phải,” Hồ Lâm nói, “Khi chị gặp chuyện, ngày nào anh ta cũng túc trực trong bệnh viện, hai người họ liền chia tay.”
“Vì sao ngày nào cậu ấy cũng túc trực trong bệnh viện chứ?”
Hồ Lâm thản nhiên nói: “Đó là chuyện đương nhiên mà, ai cũng biết vì sao chị gặp chuyện chẳng lành, nếu anh ta không tới bệnh viện chăm nom thì quả thực là loại lòng lang dạ sói, phí công chị……..”
Hồ Lâm rốt cuộc cũng nhận ra bản thân lỡ lời, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.
“Phí công chị làm sao?”
Hồ Lâm lắc đầu không nói lời nào.
“Phí công chị yêu cậu ấy nhiều năm như vậy, phải không?” Khóe miệng Hồ Đào mang theo nụ cười châm chọc, “Không sao đâu, chị biết rồi.”
5.
Hồ Đào nhốt mình trong nhà một ngày một đêm, cô nằm trên giường, hồi tưởng lại nửa đời hoang đường của cô trước đó.
Chạng vạng, cô ngồi dậy, lấy điện thoại ra, điện thoại cũ của cô đã bị hỏng từ ngày cô gặp chuyện ở Vân Nam, bây giờ danh bạ điện thoại ít số đến đáng thương. Hồ Đào mở Wechat, tìm tài khoản Wechat của Trình Khả Hân, do dự một hồi rồi gửi đi một tin nhắn: “Khả Hân này, cậu có rảnh không?”
Hồ Đào hẹn gặp Trình Khả Hân ở quán cà phê gần trường học.
Đây là lần đầu tiên Trình Khả Hân gặp Hồ Đào kể từ sau khi cô xuất viện. Thời niên thiếu, hai người họ cũng từng là bạn bè thân thiết, vậy mà bây giờ bầu không khí lại gượng gạo đến nông nỗi này. Trình Khả Hân không biết đối mặt với Hồ Đào thế nào, thở dài, ngồi xuống đối diện cô.
Trình Khả Hân suy nghĩ hồi lâu rồi mở lời trước: “Nếu cậu đến để hỏi về chuyện của tôi và Lâm Hướng Tự, thì không cần đâu, bọn tôi chia tay rồi.”
Hồ Đào giật mình muốn giải thích: “Tôi không……”
“Không sao đâu,” Trình Khả Hân nói, “Tôi không trách cậu. Có lẽ cậu đã quên rồi, tôi và cậu từng ngồi cùng bàn…… Chúng ta từng là bạn rất thân…..”
Chỉ là mối quan hệ giữa những thiếu nữ, thật sự quá mong manh, không chịu nổi một đòn đả kích.
“Bây giờ cậu ấy ở bên cậu rồi, như vậy cũng tốt.” Trình Khả Hân nói, “Hai người ở bên nhau, vậy cũng coi như là cầu được ước thấy.”
“Chờ đến khi cậu nhớ ra tất cả, thì cậu sẽ biết, rằng cậu ấy không hề yêu cậu,” Trình Khả Hân nói, “Nếu cậu ấy thật sự yêu cậu, thì hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi. Mười lăm năm trời cơ mà, mối quan hệ giữ hai cậu không ai có thể chen chân vào được, Hứa Nhiên Nhiên cũng không thể. Vậy nên hai cậu không thể ở bên nhau, suy cho cùng cũng là vì cậu ấy không yêu cậu mà thôi.”
Trình Khả Hân mỉm cười: “Ngày nào cậu còn mất trí nhớ, thì ngày đó cậu ấy còn ở bên cậu. Đến khi cậu có thể khôi phục lại ký ức, thì hai người cũng chẳng còn nợ nhau. Cho dù thế nào đi chăng nữa, hai người cũng không thể yêu nhau được. Cậu biết người cậu ấy thật sự yêu là ai không, là Hứa Nhiên Nhiên. Bây giờ cậu chính là đang lợi dụng sự áy náy của cậu ấy để giam cầm và trói buộc cậu ấy. Chắc chắn cậu biết rõ, ràng cậu ấy chưa từng bước ra khỏi chuyện về Hứa Nhiên Nhiên năm đó. Cậu ấy quá mức lương thiện, không đành lòng thấy người khác vì mình mà hy sinh. Cậu ấy không muốn thấy cậu trở thành Hứa Nhiên Nhiên thứ hai. Mà cậu, cậu chỉ đang dùng nhiều năm đau khổ của bản thân để ép buộc cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy vĩnh viễn không được thanh thản, chẳng phải sao?”
Nắng chiều nơi chân trời dần ngả tối, tiếng chuông tan học vang lên, từng tốp học sinh mặc đồng phục xanh trắng đan xen nối đuôi nhau ùa ra, chen nhau chật kín cổng trường.
Trên khuôn mặt bọn trẻ mang theo nụ cười rạng rỡ, hi hi ha ha, kề vai sát cánh bên nhau, là những thiếu niên chẳng biết ưu sầu.
Hồ Đào ngồi yên không nhúc nhích.
Hạnh phúc, đối với cô, là một thứ quá đỗi xa vời.
Đến cuối cùng, cô dùng cả đời để yêu anh khắc cốt ghi tâm, chỉ đổi lại được sự thương hại của anh, so với chuyện anh chẳng hề yêu cô còn cay đắng hơn gấp vạn lần. Tựa như một cái búa nện từng nhát vào trái tim cô, khiến lục phủ ngũ tạng đều thét gào đau đớn.
Không sao chịu nổi, hóa ra, thế này mới là không sao chịu nổi.
Sau khi tạm biệt Trình Khả Hân, Hồ Đào tới công ty của Lâm Hướng Tự một chuyến.
Giống như trước đây, cô gọi điện cho anh: “Xuống ăn nướng BBQ nhé.”
Lâm Hướng Tự hơi nghi hoặc: “…….Hồ Đào?”
“Sao thế?”
“Cậu…… Nhớ lại rồi sao?” Trong giọng nói của anh tựa hồ có chút run rẩy.
“Gì cơ?” Hồ Đào vờ như không hiểu, “Nhớ lại cái gì cơ?”
“À, không có gì,” Anh nói, “Sao tự nhiên lại tới rủ tôi đi ăn nướng?”
“Tôi nghe Hồ Lâm nói, trước đây chúng ta thường cùng nhau ăn khuya.”
Lâm Hướng Tự cười chua chát: “Là tôi nghĩ nhiều rồi.”
Quán nướng BBQ ở dưới công ty của Lâm Hướng Tự vẫn giữ nguyên hương vị cũ, ông chủ vừa thấy Hồ Đào, liền lớn tiếng chào hỏi cô: “Lâu lắm rồi không thấy đến.”
“Dạ.”
“Vẫn như cũ hả?”
Hồ Đào suy nghĩ một lát rồi gọi một loạt đồ ăn, đều là những món mà trước đây Lâm Hướng Tự và cô ghét nhất.
Khi Lâm Hướng Tự từ công ty xuống đến nơi cũng là lúc ông chủ bê đồ ăn lên. Anh nhấc tay, lại không biết nên ăn món nào.
“Không thích sao?” Hồ Đào biết rõ vẫn cố hỏi.
Lâm Hướng Tự lắc đầu, cầm một cọng rau hẹ anh ghét nhất lên ăn.
Hồ Đào muốn nói lại thôi, cả một bữa ăn khuya, hai người đều vô cùng trầm mặc.
Hồ Đào ngẩng đầu lên, nhận ra Lâm Hướng Tự đang nhìn mình.
Khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy rất tức giận, cô thu tay lại, di chuyển tầm mắt.
Trên người Lâm Hướng Tự, hết thảy đều là quá khứ của cô.
Cô đã quên đi hết thảy, nên không nhớ mình từng giãy giụa đau khổ thế nào giữa bùn lầy của thế gian, không thấy bản thân từng có bao nhiêu chật vật, thế nhưng anh hiểu, anh hiểu rất rõ, vậy mà lại ở đây cùng cô diễn một vở kịch êm đềm.
Thú vị không? Cô thầm nghĩ.
Cậu muốn gì ở tôi nữa? Cô tự hỏi nơi sâu tận đáy lòng.
Bây giờ tôi đã trắng tay.
Hai bàn tay trắng, cô thật sự, chẳng còn lại chút gì.
6.
Mùa đông năm nay, khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, Lâm Hướng Tự lái xe đến tìm Hồ Đào. Tuyết trắng tinh bay bay ngoài ô cửa kính, tuy rằng thành phố C nằm ở phương Nam, nhưng mấy năm nay tuyết lại rơi rất dày.
Cô chưa ăn cơm, Lâm Hướng Tự cởi áo khoác, chọn lựa lượm nhặt trong tủ lạnh hồi lâu rồi vào bếp nấu cơm cho cô ăn. Hồ Đào hơi lúng túng, nói muốn giúp anh một tay.
“Ra sô pha ngồi đi, tôi mang trà long nhãn mật ong đến cho cậu, vẫn còn nóng đó.” Lâm Hướng Tự vừa xắn tay áo vừa nói.
Hồ Đào cúi đầu, khẽ nói: “Cảm ơn cậu.”
Hôm nay Hồ Đào trầm mặc đến lạ thường, cả bữa cơm không nói một lời.
“Không vừa miệng sao?” Lâm Hướng Tự hỏi cô.
Hồ Đào nói: “Ừm, tôi muốn ăn cay một chút.”
“Cậu bệnh nặng mới khỏi, phải kiêng mà.” Lâm Hướng Tự cười cười, “Thôi bỏ đi, đời người chẳng được bao lâu, lần sau đưa cậu đi ăn lẩu nhé.”
Hồ Đào gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ăn uống xong xuôi, lúc rời đi, khi Lâm Hướng Tự đang đứng cạnh tủ giày đi giày, trái tim bỗng không hiểu vì sao mà quặn thắt, đau đến mức khiến anh không thở nổi. Anh nhíu mày, quay đầu lại, cất tiếng gọi tên cô: “Hồ Đào.”
Hồ Đào đứng bên tay vịn cầu thang xoắn ốc, nhoẻn miệng mỉm cười với anh.
Ánh đèn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của cô, mỹ lệ như một giấc mộng hoang đường.
Lâm Hướng Tự cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, anh nhướng mày cười: “Tôi để chìa khóa ở đây nhé.”
“Tôi biết rồi.” Hồ Đào cười đáp.
Lâm Hướng tự gật gật đầu, đẩy cửa rời đi.
Anh đóng cửa lại, tiếng bước chân xa dần rồi không còn thấy nữa. Hồ Đào vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, đứng yên không động đậy, một lúc lâu sau, khi một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống theo đường nét thanh tú trên gương mặt, cô mới lấy lại tinh thần.
Đêm nay, Hồ Đào vội vàng rời đi. Cô bay chuyến bay đêm, ngồi máy bay suốt mười hai tiếng đồng hồ, bay từ Bắc bán cầu đến Nam bán cầu, bay qua hơn mười nghìn cây số.
Ở nơi đó, ngày và đêm sẽ bị đảo ngược, bốn mùa xuân hạ thu đông cũng đảo ngược hoàn toàn so với quê hương của cô, sẽ không bao giờ có ai biết được cô đã đi đến nơi nào.
Ngoại trừ tiền và hộ chiếu, Hồ Đào không mang theo bất cứ thứ gì. Cô đã sống ở thành phố này lâu như thế, vậy mà lúc rời đi, lại chẳng có gì để đem theo.
Hồ Đào để lại cho Lâm Hướng Tự một bức thư, chèn bên dưới chiếc chìa khóa anh để trên tủ giày. Trước lúc rời đi, anh còn hỏi cô rằng, cô có nhớ đường về nhà hay không.
Trái tim Hồ Đào vô cùng đau đớn, cô cắn răng ngẩng đầu lên, dùng sức đẩy cửa ra rồi bước ra ngoài.
Đến khi đã đi ra khỏi cánh cổng sắt bên ngoài hoa viên, Hồ Đào quay đầu nhìn lại lần cuối, nhìn căn nhà đang chìm vào bóng đêm, không có ánh sao, cũng chẳng có ánh đèn, an tĩnh mà cô độc như thế, tựa hồ như nửa đời trước của cô, mênh mang mà không nơi nương tựa.
Lâm Hướng Tự biết tin Hồ Đào rời đi vào ngay ngày hôm sau.
Như có linh cảm trong lòng, anh gọi cho Hồ Đào vài cuộc điện thoại, chỉ thấy thông báo cô đã tắt máy. Sau đó anh liền nhận được cuộc gọi của Hồ Lâm, cô ta vừa khóc vừa hỏi: “Anh Hướng Tự, anh có thấy chị tôi đâu không?”
Lâm Hướng Tự ngẩn người ra, trong lòng nặng trĩu: “Làm sao vậy?”
“Sáng nay tôi dậy, nhận được tin nhắn của chị, chị ấy nói rằng chị rời thành phố C rồi.”
Lâm Hướng Tự kiểm tra lại điện thoại, anh không nhận được tin nhắn của cô.
“Anh Hướng tự, anh có còn giữ chìa khóa nhà chị ấy không, bây giờ tôi đang ở ngoài nhà, không vào được.”
Lâm Hướng Tự vội vàng chạy tới, nhìn thấy Hồ Lâm ngồi dưới đất, dựa người vào cửa, mặt giàn giụa nước mắt. Lâm Hướng Tự mở cửa ra, hôm qua anh vừa mới tới, trong nhà không hề có gì thay đổi, vậy mà anh lại cảm nhận được rõ ràng sự quạnh quẽ đến tịch liêu.
Trên tủ giày đặt một phong thư màu trắng, trên phong thư là chữ viết của Hồ Đào: “Gửi Lâm Hướng Tự.”
Lâm Hướng Tự đưa tay cầm lấy lá thư Hồ Đào để lại, trong tay anh chỉ đang cầm một chiếc chìa khóa, vậy mà lại cảm thấy trĩu nặng đến cả ngàn cân. Anh run rẩy mở lá thư ấy ra, đó là tấm giấy viết thư ố vàng, đã nhiều năm trôi qua như thế, mà cô vẫn luôn mê mẩn những món đồ mang hơi thở cũ kỹ của thời gian.
Cả tờ giấy trống trơn, trên giấy chỉ có đúng hai câu đơn giản, cô viết rằng: “Tôi đã không còn yêu thương cậu nữa, cũng chẳng mảy may lưu luyến nơi này. Cậu đừng nhớ mong, tạm biệt.”
—— Tạm biệt
Tạm biệt, chàng trai của tôi.
Tạm biệt, thanh xuân của tôi.
Tạm biệt, người tôi yêu nhất.
Cả đời này, cô từng nói với anh rất nhiều câu tạm biệt.
Thế nhưng anh không bao giờ ngờ được, đến một ngày, cô nói tạm biệt, chính là lìa xa mãi mãi.
Cuối cùng thì, cô cũng có thể buông tay, một mình bay qua biển cả.
Lâm Hướng Tự lùi lại một bước, dựa người vào bức tường vô tri, anh cúi đầu, qua rất lâu vẫn không nói nổi một lời.
Hóa ra cô đã nhớ lại hết thảy, hóa ra cuối cùng cô cũng phải đầu hàng trước những đắng cay, vì quá đớn đau nên chẳng còn yêu anh nữa. Năm xưa chuyện cũ, tựa như một giấc mộng dài, mà trong giấc mộng đó, linh hồn cô bị quỷ giữ giam cầm, chỉ có thể khổ sở giãy giụa chứ chẳng cách nào thoát ra. Bây giờ rốt cục cô đã tỉnh lại giỏi cơn ác mộng ấy, mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa đã vĩnh viễn trôi xa về miền ký ức.
Hoặc có chăng, là cô đã nhớ ra hết thảy, duy chỉ không nhớ nổi cách để yêu anh.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, cô và anh cũng không thể quay lại thuở ban đầu.
******
Tác giả :
Lục Diệc Ca