Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió
Chương 37
3.
Không lâu sau đó, vì bà Hứa ngày nào cũng thúc giục, Lâm Hướng Tự đành phải bỏ thời gian ra để cùng Trình Khả Hân quay về trường cấp ba một chuyến.
Cổng chính của trường đã được tu sửa lại, trông rất nổi bật khang trang, ở trên treo bốn chữ “Bay xa vạn dặm” hừng hực khí thế. Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân còn chưa kịp cảm thán thì bảo vệ của trường đã ra chặn đường bọn họ: “Đang là giờ học, người không liên quan không được vào.”
“Bây giờ quản nghiêm đến vậy sao?” Lâm Hướng Tự nghi hoặc nói: “Bọn em là cựu học sinh về thăm trường ạ.”
“Thẻ học sinh đâu?”
Lâm Hướng Tự nghẹn lời, quay đầu lại nhìn Trình Khả Hân, không ngờ rằng cô ấy lại thật sự lấy thẻ học sinh từ trong túi xách ra, cười tủm tỉm đưa cho người bảo vệ.
Sau khi vào trường, Lâm Hướng Tự nói: “Cậu thế mà vẫn còn giữ.”
Trình Khả Hân cười: “Có một lần tôi đánh rơi thẻ học sinh ở nhà ăn, cậu nhặt được liền đem trả lại cho tôi. Từ đó trở đi tôi vẫn luôn vô cùng trân trọng chiếc thẻ học sinh này, sau khi tốt nghiệp thì cất vào hộp rồi khóa lại, đến tận hôm qua mới lấy ra.”
Lâm Hướng Tự muốn nói lại thôi: “Cậu thật là…”
Đi qua bồn hoa của trường là đến khu giảng dạy. Khu giảng dạy không thay đổi quá nhiều, chỉ là được xây thêm vài tầng để mở thêm lớp cấp ba. Hai người ôm trong lòng đầy hoài niệm, men theo kí ức mà bước qua lớp học ngày đó, đi đến phòng giáo viên ở cuối hành lang tìm thầy Tưởng.
Không ngờ lại trùng hợp đến thế, bỗng nhiên có một người cầm công văn bước ra từ phòng giáo viên, ba người đối mặt với nhau, Lâm Hướng Tự cười nói: “Thầy Tưởng, thầy thật sự không thay đổi chút nào luôn, mười năm như một.”
Thầy Tưởng ngạc nhiên: “Lâm Hướng Tự đấy à?”
Lâm Hướng Tự cười vui vẻ:”Thầy vẫn còn nhớ em ạ?”
“Còn em là? Trình Khả Hân đúng không?” Thầy Tưởng nói.
“Vâng ạ.” Trình Khả Hân gật đầu.
“Mỗi người các em đều là tâm huyết của thầy, sao mà không nhớ cho được!”
Thầy Tưởng vừa nói vừa mở cửa phòng giáo viên cho bọn họ đi vào. Một phòng có bốn người dùng, bàn của thầy Tưởng là gọn gàng nhất, trên bàn có một lọ đựng bút hình lá trà, chính là thứ mà cả bọn Lâm Hướng Tự đã mua tặng thầy khi tốt nghiệp.
Thấy trên bàn thầy đặt một chồng bài thi rất dày, Lâm Hướng Tự hỏi: “Thầy đang chấm bài ạ?”
“Ừ, vừa kiểm tra giữa kỳ xong.” Thầy Tưởng nói rồi rút ra một đề cho bọn họ xem, “Bây giờ bảo làm thì mấy đứa làm được mấy điểm?”
“Em không làm được nữa đâu, nhưng Lâm Hướng Tự chắc chắn sẽ làm được đấy ạ.” Trình Khả Hân vội vàng xua tay, chỉ vào Lâm Hướng Tự, “Điểm thi đại học nằm trong top 10 của tỉnh kia mà.”
Lâm Hướng Tự khách sáo mỉm cười, cầm lấy bài thi: “Vừa lúc bọn em đang rảnh, hay là để bọn em giúp thầy chấm bài đi ạ?”
“Không cần đâu, mấy đứa đến đây nói chuyện phiếm với thầy là tốt lắm rồi.”
Thầy Tưởng mỉm cười uống một ngụm trà trong tách trà có nắp, nói: “Thật không ngờ, thế mà cuối cùng lại là hai đứa quay lại thăm thầy.”
Trong lời nói của thầy Tưởng có ẩn ý, Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân quay mặt sang nhìn nhau, không biết phải nói thế nào cho thầy hiểu đó chỉ là hiểu lầm, bởi vì suy cho cùng thì cũng không phải hiểu lầm, bà Hứa sắp xếp cho bọn họ gặp nhau, nói là kết giao bạn bè, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng bà đang tạo cơ hội để hai người thân thiết hơn với nhau và tính đến chuyện hôn nhân.
Trình Khả Hân thử giải thích: “Bọn em…”
Thầy Tưởng lại cười: “Tiểu nha đầu, năm đó em thích thằng bé này đúng không? Ngồi học còn vẽ vời phác họa bóng dáng người ta, đừng tưởng thầy không biết nhé.”
Trình Khả Hân giật mình: “Sao thầy biết được vậy ạ?”
“Sao lại không biết,” Thầy Tưởng đắc ý đẩy cặp mắt kính trên sống mũi, “Từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của mấy đứa, giáo viên đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là đó cũng chẳng phải tội lỗi gì nghiêm trọng, không gây ra hậu quả gì nên các thầy cô mới giả vờ không biết, ai mà chẳng có một thời thanh xuân!”
Trình Khả Hân tò mò hỏi: “Thầy Tưởng, vậy khi còn trẻ thầy đã bao giờ thích ai chưa ạ?”
Thầy Tưởng cười: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi.”
Trình Khả Hân cũng biết điều không hỏi lại nữa. Bọn họ cùng thầy Tưởng nói về tình hình hiện nay của mọi người trong lớp, nhắc đến Hồ Đào, Lâm Hướng Tự nói: “Khá ổn thầy ạ, cũng đang làm giáo viên.”
“Con bé đó số khổ thật đấy,” Thầy Tưởng lắc đầu, “Sau khi mẹ qua đời, không có lấy một người thân muốn nhận nuôi con bé, cuối cùng vẫn phải đi theo cha dượng. Thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi sao có thể chịu nổi nỗi đau đó chứ, thế mà sau đó vẫn còn có thể đứng dậy được, thầy thấy con bé quả thực rất kiên cường.”
“Phải rồi ạ,” Lâm Hướng Tự cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Cậu ấy không phụ bản thân mình, thật tốt.”
Nói chuyện phiếm được một lát thì thầy Tưởng có việc nên phải đi. Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân tiếp tục đi dạo quanh trường, năm đó còn cảm thấy trường học vô cùng rộng lớn, bây giờ nhìn lại mới biết hóa ra lại nhỏ bé thế này.
Năm đó còn cho rằng thế giới này rất nhỏ, người trên đời rất ít, sau này trưởng thành mới biết, thật ra thế giới lại bao la vô ngần.
Sân thể dục được xây mới toàn toàn, mặt sân vốn là bùn cát bây giờ đã được trải nhựa phẳng lì, xà kép đối diện sân bóng rổ đã được thay mới nhưng vị trí vẫn không thay đổi. Trình Khả Hân rất vui vẻ, muốn thử trèo lên trên đó.
“Cẩn thận đấy.”
Lâm Hướng Tự vừa nói vừa đưa tay đỡ cô ấy ngồi lên trên. Hôm nay Lâm Hướng Tự mặc một chiếc áo khoác có mũ in hình khủng long cùng một chiếc quần jeans đơn giản, cũng dễ như trở bàn tay trèo lên ngồi cạnh Trình Khả Hân, thoạt nhìn hai người không khác gì hai cô cậu sinh viên bình thường.
Trước đây mỗi lần học thể dục tôi đều ngồi ở chỗ này trộm nhìn cậu.” Trình Khả Hân nói, “Này, cậu xem, vị trí này thật tốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn vào sân bóng rổ, nhưng người khác lại không biết được rằng cậu đang nhìn về sân bóng rổ.”
“Khi đó thích một người là đơn thuần nhất, chỉ cần thấy người đó tươi cười cũng đủ mãn nguyện, chỉ cần thấy người đó vui vẻ, cho dù người chẳng hay biết gì, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Sau này khi lớn lên rồi, tâm tình cũng theo đó mà trở nên phức tạp, thích một người, liền muốn chiếm hữu người ta, muốn người đó chỉ thích mình, dường như phải tra tấn lẫn nhau với có thể chứng minh tình yêu sâu đậm trong lòng…”
Nói một hồi, Trình Khả Hân cười tự diễu, xua xua tay rồi vươn vai một cái.
“Quả nhiên thời học sinh vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất.”
Khi nói chuyện, lông mi Trình Khả Hân khẽ rung rinh, giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng, trong một khoảnh khắc, Lâm Hướng Tự thấy thần thái đó cực kỳ thân thuộc, rất giống một người.
Là ai nhỉ? Anh biết rõ, nhưng lại không có dũng khí để thừa nhận.
4.
Từ sau khi biết Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân đã gặp lại nhau, nhà họ Hứa và nhà họ Lâm đều rần rần sôi sục như chảo lửa.
Từ sau đó, mỗi lần Lâm Hướng Tự đến nhà họ Hứa đều có thể “tình cờ” gặp được Trình Khả Hân, bà Hứa đã làm sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn, ý tứ rõ ràng.
Buồn cười hơn là, nghe nói có hôm bà Lâm gặp mẹ của Trình Khả Hân trong câu lạc bộ mạt chược, nói chuyện rất hợp với nhau, khi ra khỏi của đã luôn miệng gọi nhau là “bà thông gia”. Sau khi về nhà, bà Lâm liền không ngừng “đánh tiếng” với Lâm Hướng Tự: “Ui da, dạo này xương cốt yếu quá, chắc cũng gần đất xa trời rồi, chỉ cần được bế thêm đứa cháu nữa thôi thì đời này không còn gì để hối tiếc.”
Ông Lâm vốn sợ vợ, nghe thấy thế thì gật đầu như băm tỏi: “Phải đấy phải đấy, con trai này, mau sinh cho ba mẹ một đứa cháu đi.”
Lâm Hướng Tự dở khóc dở cười, mỗi lần đối diện với ông Lâm ngây thơ chất phác, anh đều bất đắc dĩ không biết phản kháng thế nào.
“Sang năm là con 27 tuổi rồi,” bà Hứa quở trách anh, “Trước đây thì không nói, nhưng con gái nhà người ta cũng 27 tuổi rồi, con còn mặt dày làm lỡ dở người ta à?”
“Mẹ…” Lâm Hướng Tự bất đắc dĩ, “Bọn con chỉ mới gặp mặt ăn một bữa cơm thôi mà.”
“Hai đứa đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, hiểu nhau tận gốc rễ. Con nghe mẹ nói này, những cặp vợ chồng hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn mà mẹ biết đều là bạn học cũ với nhau đấy. Thời học sinh tình cảm thuần khiết như thế, con gái nhà người ta moi tim moi phổi ra cho con như thế, con không thể phụ lòng người ta được.”
“Thật ra khi con còn nhỏ, mẹ còn cứ tưởng rằng con và con bé Hồ Đào có thể ở bên nhau. Hai đứa thân thiết với nhau như vậy mà sao mãi chẳng đi đến đâu thế chứ?” Bà Hứa lắc đầu, “Nhưng thật ra vậy cũng tốt, nếu hai đứa thực sự ở bên nhau thì chắc gì đã tốt đẹp được như bây giờ. Đến tuổi của mẹ con sẽ hiểu, cuộc đời là thế, không đẹp được như thơ.”
Lâm Hướng Tự trầm mặc.
Bà Lâm thở dài: “Con nói thật mẹ nghe, con vẫn còn nhớ thương con bé Nhiên Nhiên đó phải không?”
Nhắc tới Hứa Nhiên Nhiên, Lâm Hướng Tự lại càng thêm trầm mặc.
“Con sống thì phải nhìn về phía trước.” Bà Hứa lo lắng nói.
“Con biết rồi, mẹ.”
Điều làm Lâm Hướng Tự đau đầu nhất chính là, chớp mắt đã lại đến Tết Nguyên Đán. Đến tuổi cưới gả mà vẫn còn độc thân, không một ai là chưa từng trải qua “trận địa” giục cưới đầy khốc liệt. Sau khi Lâm Hướng Tự vất vả lắm mới có thể vừa cười vừa bước vào phòng khách, người anh họ vừa cưới năm ngoái bỗng ôm con ra ngồi xuống sô pha, người lớn trong nhà thấy vậy thì đều vây quanh cưng nựng bé con, bất chấp hình tượng để chọc bé cười. Lâm Hướng Tự âm thầm bĩu môi, ho khan một tiếng, lúc này mới có người quay đầu lại đón tiếp anh: “Hướng Tự đấy à, khi nào mọi người mới được uống rượu mừng của cháu đây?”
Lâm Hướng Tự ngẩng đầu lên nhìn ông bà Lâm, phát hiện hai người đều đang nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
Sang năm mới, Hồ Đào sang nhà Lâm Hướng Tự chúc tết như thường lệ, cô ngồi trên sô pha xem tivi cùng bà Lâm còn Lâm Hướng Tự bận trước bận sau dưới bếp. Vừa đúng lúc tiểu phẩm trong tivi diễn đến đoạn giục cưới, bà Hứa bị chọc đúng chỗ ngứa, thở dài thườn thượt nói với Hồ Đào: “Đào Đào này, con gái cũng lớn rồi, người trong nhà không thúc giục con sao?”
“Ai giục con chứ ạ?” Hồ Đào xoa xoa mũi, cười nói: “Chú Hồ cũng vẫn còn đang đơn độc một mình, con thấy Hồ Lâm cũng chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương, ba người nhà con ghép lại thì thành đúng một bức tranh hoàn chỉnh luôn rồi dì ạ.”
Bà Lâm đưa mắt nhìn Lâm Hướng Tự đang bận trước bận sau trong bếp rồi kéo tay Hồ Đào: “Dì chỉ có duy nhất một tâm nguyện thôi, Đào Đào này, con giúp dì khuyên Hướng Tự vài câu với, con trai lớn đến 27, 28 tuổi rồi mà vẫn chẳng hề có động tĩnh như vậy thì ra thể thống gì cơ chứ? Cha mẹ của Khả Hân cũng sốt ruột lắm rồi, mấy ngày lễ tết thăm hỏi nhiệt tình hơn bất kỳ ai, không phải vì muốn gả con gái càng sớm càng tốt sao? Dì cũng xem bát tự của hai đứa nó rồi, thật sự rất hợp, là một mối lương duyên.”
Hồ Đào gật gật đầu: “Dì, con biết rồi ạ.”
“Trình Khả Hân là người do nhà họ Hứa giới thiệu nên lại càng thêm ý nghĩa,” bà Lâm nói, “Đứa nhỏ này, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn chưa thoát được ra khỏi câu chuyện đó. Từ nhỏ thằng bé đã cố chấp, chẳng qua là vì cảm thấy nợ nhà họ Hứa nên ngại từ chối người ông bà Hứa giới thiệu. Đổi lại là dì, nếu cứ cố mai mối nó với người quen là nó trở mặt ngay. Đã nhiều năm trôi qua như thế, con nói xem, chẳng lẽ cứ sống như vậy cả đời?”
“Dạ phải,” Hồ Đào cười gật gật đầu, “Không thể nhớ mãi cả đời được.”
Bất chợt, Hồ Đào mơ hồ nhìn thấy một con bướm đậu trên khung cửa sổ màu trắng sữa, cô chớp chớp mắt, con bướm liền vỗ cánh bay đi.
Mùa đông lạnh lẽo thế này, sao lại có một con bướm chẳng rời đi?
Năm đó Phương Tử Vọng từng hỏi cô rằng, cậu sẽ không đau lòng sao?
Cô trả lời rằng, cô thà đau lòng còn hơn để anh cứ hoài u uất.
Đeo chiếc mặt nạ tươi cười, coi như chẳng có gì mà đè nén những đớn đau, đây là điều số phận bắt cô phải gồng gánh.
Ăn cơm tối xong, Lâm Hướng Tự lái xe đưa Hồ Đào về nhà. Lúc xuống xe, Hồ Đào hỏi: “Cậu với Khả Hân, sao rồi?”
“Vẫn vậy thôi.” Lâm Hướng Tự thất thần đáp.
“Tôi thấy Khả Hân rất ổn, cậu không biết đâu, thời cấp ba, ngày nào cậu ấy cũng nhắc đi nhắc lại với tôi về cậu, nhiều đến mức tai tôi đóng kén luôn. Trước khi cậu ấy đi Bắc Kinh, tôi từng hẹn cậu đi KTV đó, cậu ấy hồi hộp đến mức không dám song ca một bài cùng cậu.” Hồ Đào nói.
Anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi bi kịch đó, dù đã nhiều năm trôi qua, cơn ác mộng kia vẫn luôn giày vò anh từng giây từng phút. Anh vẫn luôn tự đeo cho mình vô số gông xích vô hình, trên lưng gánh muôn vàn tội danh, không thể thanh thản dù chỉ trong tích tắc.
Và cô, cũng phải vượt qua biển đen sâu thẳm mênh mang này.
“Thì ra là vậy.” Lâm Hướng Tự cười chua xót, mắt nhìn về con đường phía trước, “Bắt đầu từ khi đó cậu đã tính toán như vậy rồi sao?”
Hồ Đào nói: “Cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý nói cậu và Hứa Nhiên Nhiên không hợp, cả hai cậu ấy tôi đều rất thích….. Cho dù cậu có ở bên ai, tôi đều… đều rất vui vẻ. Tuổi cũng đã lớn như vậy rồi mà cứ mãi lông bông, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu.”
“Vậy à?” Lâm Hướng Tự nhẹ giọng hỏi.
“Phải. Cậu còn nhớ không, cậu từng nói với tôi rằng tôi sẽ có được một gia đình thật tốt, tôi cũng mong cậu có một gia đình thật tốt. Đợi sau này các cậu kết hôn rồi, tôi còn có thể đến nhà cậu tìm Khả Hân để cùng ăn cơm, các cậu sẽ sinh một em bé mập mạp và nhận tôi làm mẹ nuôi của nó…..”
Bên ngoài cửa xe là muôn vàn ánh đèn sặc sỡ, ánh sáng nhàn nhạt dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Anh cụp mắt, khẽ “Ừm” một tiếng, thở dài và thầm tự nhủ với bản thân, cứ như vậy đi.
Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta bối rối, khiến con người thấy được thiên đường cực lạc, cũng khiến con người rơi vào địa ngục tối tăm.
Anh không bao giờ muốn nói chuyện yêu đương.
******
Không lâu sau đó, vì bà Hứa ngày nào cũng thúc giục, Lâm Hướng Tự đành phải bỏ thời gian ra để cùng Trình Khả Hân quay về trường cấp ba một chuyến.
Cổng chính của trường đã được tu sửa lại, trông rất nổi bật khang trang, ở trên treo bốn chữ “Bay xa vạn dặm” hừng hực khí thế. Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân còn chưa kịp cảm thán thì bảo vệ của trường đã ra chặn đường bọn họ: “Đang là giờ học, người không liên quan không được vào.”
“Bây giờ quản nghiêm đến vậy sao?” Lâm Hướng Tự nghi hoặc nói: “Bọn em là cựu học sinh về thăm trường ạ.”
“Thẻ học sinh đâu?”
Lâm Hướng Tự nghẹn lời, quay đầu lại nhìn Trình Khả Hân, không ngờ rằng cô ấy lại thật sự lấy thẻ học sinh từ trong túi xách ra, cười tủm tỉm đưa cho người bảo vệ.
Sau khi vào trường, Lâm Hướng Tự nói: “Cậu thế mà vẫn còn giữ.”
Trình Khả Hân cười: “Có một lần tôi đánh rơi thẻ học sinh ở nhà ăn, cậu nhặt được liền đem trả lại cho tôi. Từ đó trở đi tôi vẫn luôn vô cùng trân trọng chiếc thẻ học sinh này, sau khi tốt nghiệp thì cất vào hộp rồi khóa lại, đến tận hôm qua mới lấy ra.”
Lâm Hướng Tự muốn nói lại thôi: “Cậu thật là…”
Đi qua bồn hoa của trường là đến khu giảng dạy. Khu giảng dạy không thay đổi quá nhiều, chỉ là được xây thêm vài tầng để mở thêm lớp cấp ba. Hai người ôm trong lòng đầy hoài niệm, men theo kí ức mà bước qua lớp học ngày đó, đi đến phòng giáo viên ở cuối hành lang tìm thầy Tưởng.
Không ngờ lại trùng hợp đến thế, bỗng nhiên có một người cầm công văn bước ra từ phòng giáo viên, ba người đối mặt với nhau, Lâm Hướng Tự cười nói: “Thầy Tưởng, thầy thật sự không thay đổi chút nào luôn, mười năm như một.”
Thầy Tưởng ngạc nhiên: “Lâm Hướng Tự đấy à?”
Lâm Hướng Tự cười vui vẻ:”Thầy vẫn còn nhớ em ạ?”
“Còn em là? Trình Khả Hân đúng không?” Thầy Tưởng nói.
“Vâng ạ.” Trình Khả Hân gật đầu.
“Mỗi người các em đều là tâm huyết của thầy, sao mà không nhớ cho được!”
Thầy Tưởng vừa nói vừa mở cửa phòng giáo viên cho bọn họ đi vào. Một phòng có bốn người dùng, bàn của thầy Tưởng là gọn gàng nhất, trên bàn có một lọ đựng bút hình lá trà, chính là thứ mà cả bọn Lâm Hướng Tự đã mua tặng thầy khi tốt nghiệp.
Thấy trên bàn thầy đặt một chồng bài thi rất dày, Lâm Hướng Tự hỏi: “Thầy đang chấm bài ạ?”
“Ừ, vừa kiểm tra giữa kỳ xong.” Thầy Tưởng nói rồi rút ra một đề cho bọn họ xem, “Bây giờ bảo làm thì mấy đứa làm được mấy điểm?”
“Em không làm được nữa đâu, nhưng Lâm Hướng Tự chắc chắn sẽ làm được đấy ạ.” Trình Khả Hân vội vàng xua tay, chỉ vào Lâm Hướng Tự, “Điểm thi đại học nằm trong top 10 của tỉnh kia mà.”
Lâm Hướng Tự khách sáo mỉm cười, cầm lấy bài thi: “Vừa lúc bọn em đang rảnh, hay là để bọn em giúp thầy chấm bài đi ạ?”
“Không cần đâu, mấy đứa đến đây nói chuyện phiếm với thầy là tốt lắm rồi.”
Thầy Tưởng mỉm cười uống một ngụm trà trong tách trà có nắp, nói: “Thật không ngờ, thế mà cuối cùng lại là hai đứa quay lại thăm thầy.”
Trong lời nói của thầy Tưởng có ẩn ý, Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân quay mặt sang nhìn nhau, không biết phải nói thế nào cho thầy hiểu đó chỉ là hiểu lầm, bởi vì suy cho cùng thì cũng không phải hiểu lầm, bà Hứa sắp xếp cho bọn họ gặp nhau, nói là kết giao bạn bè, nhưng ai cũng hiểu rõ rằng bà đang tạo cơ hội để hai người thân thiết hơn với nhau và tính đến chuyện hôn nhân.
Trình Khả Hân thử giải thích: “Bọn em…”
Thầy Tưởng lại cười: “Tiểu nha đầu, năm đó em thích thằng bé này đúng không? Ngồi học còn vẽ vời phác họa bóng dáng người ta, đừng tưởng thầy không biết nhé.”
Trình Khả Hân giật mình: “Sao thầy biết được vậy ạ?”
“Sao lại không biết,” Thầy Tưởng đắc ý đẩy cặp mắt kính trên sống mũi, “Từng hành động, cử chỉ dù là nhỏ nhất của mấy đứa, giáo viên đều có thể nhìn thấy rõ ràng, chỉ là đó cũng chẳng phải tội lỗi gì nghiêm trọng, không gây ra hậu quả gì nên các thầy cô mới giả vờ không biết, ai mà chẳng có một thời thanh xuân!”
Trình Khả Hân tò mò hỏi: “Thầy Tưởng, vậy khi còn trẻ thầy đã bao giờ thích ai chưa ạ?”
Thầy Tưởng cười: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi.”
Trình Khả Hân cũng biết điều không hỏi lại nữa. Bọn họ cùng thầy Tưởng nói về tình hình hiện nay của mọi người trong lớp, nhắc đến Hồ Đào, Lâm Hướng Tự nói: “Khá ổn thầy ạ, cũng đang làm giáo viên.”
“Con bé đó số khổ thật đấy,” Thầy Tưởng lắc đầu, “Sau khi mẹ qua đời, không có lấy một người thân muốn nhận nuôi con bé, cuối cùng vẫn phải đi theo cha dượng. Thiếu nữ mới mười bảy mười tám tuổi sao có thể chịu nổi nỗi đau đó chứ, thế mà sau đó vẫn còn có thể đứng dậy được, thầy thấy con bé quả thực rất kiên cường.”
“Phải rồi ạ,” Lâm Hướng Tự cúi đầu, nhàn nhạt nói: “Cậu ấy không phụ bản thân mình, thật tốt.”
Nói chuyện phiếm được một lát thì thầy Tưởng có việc nên phải đi. Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân tiếp tục đi dạo quanh trường, năm đó còn cảm thấy trường học vô cùng rộng lớn, bây giờ nhìn lại mới biết hóa ra lại nhỏ bé thế này.
Năm đó còn cho rằng thế giới này rất nhỏ, người trên đời rất ít, sau này trưởng thành mới biết, thật ra thế giới lại bao la vô ngần.
Sân thể dục được xây mới toàn toàn, mặt sân vốn là bùn cát bây giờ đã được trải nhựa phẳng lì, xà kép đối diện sân bóng rổ đã được thay mới nhưng vị trí vẫn không thay đổi. Trình Khả Hân rất vui vẻ, muốn thử trèo lên trên đó.
“Cẩn thận đấy.”
Lâm Hướng Tự vừa nói vừa đưa tay đỡ cô ấy ngồi lên trên. Hôm nay Lâm Hướng Tự mặc một chiếc áo khoác có mũ in hình khủng long cùng một chiếc quần jeans đơn giản, cũng dễ như trở bàn tay trèo lên ngồi cạnh Trình Khả Hân, thoạt nhìn hai người không khác gì hai cô cậu sinh viên bình thường.
Trước đây mỗi lần học thể dục tôi đều ngồi ở chỗ này trộm nhìn cậu.” Trình Khả Hân nói, “Này, cậu xem, vị trí này thật tốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn vào sân bóng rổ, nhưng người khác lại không biết được rằng cậu đang nhìn về sân bóng rổ.”
“Khi đó thích một người là đơn thuần nhất, chỉ cần thấy người đó tươi cười cũng đủ mãn nguyện, chỉ cần thấy người đó vui vẻ, cho dù người chẳng hay biết gì, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Sau này khi lớn lên rồi, tâm tình cũng theo đó mà trở nên phức tạp, thích một người, liền muốn chiếm hữu người ta, muốn người đó chỉ thích mình, dường như phải tra tấn lẫn nhau với có thể chứng minh tình yêu sâu đậm trong lòng…”
Nói một hồi, Trình Khả Hân cười tự diễu, xua xua tay rồi vươn vai một cái.
“Quả nhiên thời học sinh vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất.”
Khi nói chuyện, lông mi Trình Khả Hân khẽ rung rinh, giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng, trong một khoảnh khắc, Lâm Hướng Tự thấy thần thái đó cực kỳ thân thuộc, rất giống một người.
Là ai nhỉ? Anh biết rõ, nhưng lại không có dũng khí để thừa nhận.
4.
Từ sau khi biết Lâm Hướng Tự và Trình Khả Hân đã gặp lại nhau, nhà họ Hứa và nhà họ Lâm đều rần rần sôi sục như chảo lửa.
Từ sau đó, mỗi lần Lâm Hướng Tự đến nhà họ Hứa đều có thể “tình cờ” gặp được Trình Khả Hân, bà Hứa đã làm sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn, ý tứ rõ ràng.
Buồn cười hơn là, nghe nói có hôm bà Lâm gặp mẹ của Trình Khả Hân trong câu lạc bộ mạt chược, nói chuyện rất hợp với nhau, khi ra khỏi của đã luôn miệng gọi nhau là “bà thông gia”. Sau khi về nhà, bà Lâm liền không ngừng “đánh tiếng” với Lâm Hướng Tự: “Ui da, dạo này xương cốt yếu quá, chắc cũng gần đất xa trời rồi, chỉ cần được bế thêm đứa cháu nữa thôi thì đời này không còn gì để hối tiếc.”
Ông Lâm vốn sợ vợ, nghe thấy thế thì gật đầu như băm tỏi: “Phải đấy phải đấy, con trai này, mau sinh cho ba mẹ một đứa cháu đi.”
Lâm Hướng Tự dở khóc dở cười, mỗi lần đối diện với ông Lâm ngây thơ chất phác, anh đều bất đắc dĩ không biết phản kháng thế nào.
“Sang năm là con 27 tuổi rồi,” bà Hứa quở trách anh, “Trước đây thì không nói, nhưng con gái nhà người ta cũng 27 tuổi rồi, con còn mặt dày làm lỡ dở người ta à?”
“Mẹ…” Lâm Hướng Tự bất đắc dĩ, “Bọn con chỉ mới gặp mặt ăn một bữa cơm thôi mà.”
“Hai đứa đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, hiểu nhau tận gốc rễ. Con nghe mẹ nói này, những cặp vợ chồng hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn mà mẹ biết đều là bạn học cũ với nhau đấy. Thời học sinh tình cảm thuần khiết như thế, con gái nhà người ta moi tim moi phổi ra cho con như thế, con không thể phụ lòng người ta được.”
“Thật ra khi con còn nhỏ, mẹ còn cứ tưởng rằng con và con bé Hồ Đào có thể ở bên nhau. Hai đứa thân thiết với nhau như vậy mà sao mãi chẳng đi đến đâu thế chứ?” Bà Hứa lắc đầu, “Nhưng thật ra vậy cũng tốt, nếu hai đứa thực sự ở bên nhau thì chắc gì đã tốt đẹp được như bây giờ. Đến tuổi của mẹ con sẽ hiểu, cuộc đời là thế, không đẹp được như thơ.”
Lâm Hướng Tự trầm mặc.
Bà Lâm thở dài: “Con nói thật mẹ nghe, con vẫn còn nhớ thương con bé Nhiên Nhiên đó phải không?”
Nhắc tới Hứa Nhiên Nhiên, Lâm Hướng Tự lại càng thêm trầm mặc.
“Con sống thì phải nhìn về phía trước.” Bà Hứa lo lắng nói.
“Con biết rồi, mẹ.”
Điều làm Lâm Hướng Tự đau đầu nhất chính là, chớp mắt đã lại đến Tết Nguyên Đán. Đến tuổi cưới gả mà vẫn còn độc thân, không một ai là chưa từng trải qua “trận địa” giục cưới đầy khốc liệt. Sau khi Lâm Hướng Tự vất vả lắm mới có thể vừa cười vừa bước vào phòng khách, người anh họ vừa cưới năm ngoái bỗng ôm con ra ngồi xuống sô pha, người lớn trong nhà thấy vậy thì đều vây quanh cưng nựng bé con, bất chấp hình tượng để chọc bé cười. Lâm Hướng Tự âm thầm bĩu môi, ho khan một tiếng, lúc này mới có người quay đầu lại đón tiếp anh: “Hướng Tự đấy à, khi nào mọi người mới được uống rượu mừng của cháu đây?”
Lâm Hướng Tự ngẩng đầu lên nhìn ông bà Lâm, phát hiện hai người đều đang nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
Sang năm mới, Hồ Đào sang nhà Lâm Hướng Tự chúc tết như thường lệ, cô ngồi trên sô pha xem tivi cùng bà Lâm còn Lâm Hướng Tự bận trước bận sau dưới bếp. Vừa đúng lúc tiểu phẩm trong tivi diễn đến đoạn giục cưới, bà Hứa bị chọc đúng chỗ ngứa, thở dài thườn thượt nói với Hồ Đào: “Đào Đào này, con gái cũng lớn rồi, người trong nhà không thúc giục con sao?”
“Ai giục con chứ ạ?” Hồ Đào xoa xoa mũi, cười nói: “Chú Hồ cũng vẫn còn đang đơn độc một mình, con thấy Hồ Lâm cũng chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương, ba người nhà con ghép lại thì thành đúng một bức tranh hoàn chỉnh luôn rồi dì ạ.”
Bà Lâm đưa mắt nhìn Lâm Hướng Tự đang bận trước bận sau trong bếp rồi kéo tay Hồ Đào: “Dì chỉ có duy nhất một tâm nguyện thôi, Đào Đào này, con giúp dì khuyên Hướng Tự vài câu với, con trai lớn đến 27, 28 tuổi rồi mà vẫn chẳng hề có động tĩnh như vậy thì ra thể thống gì cơ chứ? Cha mẹ của Khả Hân cũng sốt ruột lắm rồi, mấy ngày lễ tết thăm hỏi nhiệt tình hơn bất kỳ ai, không phải vì muốn gả con gái càng sớm càng tốt sao? Dì cũng xem bát tự của hai đứa nó rồi, thật sự rất hợp, là một mối lương duyên.”
Hồ Đào gật gật đầu: “Dì, con biết rồi ạ.”
“Trình Khả Hân là người do nhà họ Hứa giới thiệu nên lại càng thêm ý nghĩa,” bà Lâm nói, “Đứa nhỏ này, đã nhiều năm vậy rồi mà vẫn chưa thoát được ra khỏi câu chuyện đó. Từ nhỏ thằng bé đã cố chấp, chẳng qua là vì cảm thấy nợ nhà họ Hứa nên ngại từ chối người ông bà Hứa giới thiệu. Đổi lại là dì, nếu cứ cố mai mối nó với người quen là nó trở mặt ngay. Đã nhiều năm trôi qua như thế, con nói xem, chẳng lẽ cứ sống như vậy cả đời?”
“Dạ phải,” Hồ Đào cười gật gật đầu, “Không thể nhớ mãi cả đời được.”
Bất chợt, Hồ Đào mơ hồ nhìn thấy một con bướm đậu trên khung cửa sổ màu trắng sữa, cô chớp chớp mắt, con bướm liền vỗ cánh bay đi.
Mùa đông lạnh lẽo thế này, sao lại có một con bướm chẳng rời đi?
Năm đó Phương Tử Vọng từng hỏi cô rằng, cậu sẽ không đau lòng sao?
Cô trả lời rằng, cô thà đau lòng còn hơn để anh cứ hoài u uất.
Đeo chiếc mặt nạ tươi cười, coi như chẳng có gì mà đè nén những đớn đau, đây là điều số phận bắt cô phải gồng gánh.
Ăn cơm tối xong, Lâm Hướng Tự lái xe đưa Hồ Đào về nhà. Lúc xuống xe, Hồ Đào hỏi: “Cậu với Khả Hân, sao rồi?”
“Vẫn vậy thôi.” Lâm Hướng Tự thất thần đáp.
“Tôi thấy Khả Hân rất ổn, cậu không biết đâu, thời cấp ba, ngày nào cậu ấy cũng nhắc đi nhắc lại với tôi về cậu, nhiều đến mức tai tôi đóng kén luôn. Trước khi cậu ấy đi Bắc Kinh, tôi từng hẹn cậu đi KTV đó, cậu ấy hồi hộp đến mức không dám song ca một bài cùng cậu.” Hồ Đào nói.
Anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi bi kịch đó, dù đã nhiều năm trôi qua, cơn ác mộng kia vẫn luôn giày vò anh từng giây từng phút. Anh vẫn luôn tự đeo cho mình vô số gông xích vô hình, trên lưng gánh muôn vàn tội danh, không thể thanh thản dù chỉ trong tích tắc.
Và cô, cũng phải vượt qua biển đen sâu thẳm mênh mang này.
“Thì ra là vậy.” Lâm Hướng Tự cười chua xót, mắt nhìn về con đường phía trước, “Bắt đầu từ khi đó cậu đã tính toán như vậy rồi sao?”
Hồ Đào nói: “Cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý nói cậu và Hứa Nhiên Nhiên không hợp, cả hai cậu ấy tôi đều rất thích….. Cho dù cậu có ở bên ai, tôi đều… đều rất vui vẻ. Tuổi cũng đã lớn như vậy rồi mà cứ mãi lông bông, mọi người ai cũng lo lắng cho cậu.”
“Vậy à?” Lâm Hướng Tự nhẹ giọng hỏi.
“Phải. Cậu còn nhớ không, cậu từng nói với tôi rằng tôi sẽ có được một gia đình thật tốt, tôi cũng mong cậu có một gia đình thật tốt. Đợi sau này các cậu kết hôn rồi, tôi còn có thể đến nhà cậu tìm Khả Hân để cùng ăn cơm, các cậu sẽ sinh một em bé mập mạp và nhận tôi làm mẹ nuôi của nó…..”
Bên ngoài cửa xe là muôn vàn ánh đèn sặc sỡ, ánh sáng nhàn nhạt dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Anh cụp mắt, khẽ “Ừm” một tiếng, thở dài và thầm tự nhủ với bản thân, cứ như vậy đi.
Tình yêu khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta bối rối, khiến con người thấy được thiên đường cực lạc, cũng khiến con người rơi vào địa ngục tối tăm.
Anh không bao giờ muốn nói chuyện yêu đương.
******
Tác giả :
Lục Diệc Ca