Anh Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy!
Chương 2-1: Bão Hải Đường (1)
Thẩm Mộc Tinh quê ở thị trấn Thủy Đầu huyện Ôn Châu, cái chỗ này, nhỏ đến nỗi chỉ đến khi bị nước lũ lớn vây quanh, mới có thể bị đưa lên đài phát thanh nói đến một lần.
Một năm kia, bão Hải Đường đem toàn bộ trấn Thủy Đầu bao phủ ở trong trận mưa lớn như trút nước.
Huyện Bình Dương cửu chú đại khê* hợp lại thành một gây lũ bất ngờ, dòng nước giống như một con rồng to lớn mãnh liệt, khí thế hung hăng lao thẳng đến khu vực hạ lưu là trấn Thủy Đầu.
*Cửu chú đại khê: đại khái là ý chín con suối nhỏ chảy về hợp lại thành một dòng sông lớn.
Hơn tám trăm người dân ở trong trấn bị vây trong dòng nước lũ, chờ đợi quân đội tới cứu viện.
Mưa nhỏ dần đi, nhưng dòng nước lũ ở dưới lầu vẫn còn chảy mạnh, dường như tất cả các nhà lầu gác nhỏ trên trấn đều đang trôi nổi trong nước, làm mọi người nhìn vào đầu váng mắt hoa. May mà số người bị kẹt lại khá nhiều, thuyền của đội cảnh sát chống bão cũng sắp đến rồi, mọi người đều không có vì tai nạn trước mặt sợ hãi buông xuôi, mà là cố gắng vận chuyển đồ đạc, đem tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất.
Gia đình nào có điều kiện khá hơn một chút, đều mang đồ đạc lên lầu ba hay lầu bốn, nhà Thẩm Mộc Tinh năm nay mới xây lên tầng bốn, vật dụng trong nhà còn chưa kịp đặt mua.
Cha cô là người đàn ông cực kỳ am hiểu tự an ủi chính mình, một bên khuân đồ một bên cười ha hả lẩm bẩm may mắn không có mua vật dụng gì, bằng không mua về cũng sẽ bị ngâm trong nước, mẹ cô vĩnh viễn là người đứng ở vị trí đối lập với cha, không ngừng quyệt miệng mắng ông là "Tặc đầu" .
Cũng có một vài nhà điều kiện kém một chút , nhà cũ chỉ có hai tầng, nhìn mực nước lũ trước mặt càng ngày càng dâng cao, không thể không đem đồ dùng chuyển hết lên nóc nhà.
Thẩm Mộc Tinh xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy lão thợ may cùng đứa con trai bị buộc phải bò lên trên nóc nhà, hai cha con khoác áo mưa màu đen, ở trên mái nhà bận rộn, đang lấy bao ni-lon che vải vóc cùng máy may lại.
Bọn họ mới từ Thương nam chuyển đến nơi đây, mua một quán cũ hai lầu, mặc dù không có vật dụng gì, nhưng dù sao cũng là mở cửa hàng may, vải vóc, nút áo, quần áo may sẵn …vân…vân đều là vật sợ bị ngấm nước.
Thẩm Mộc Tinh chỉ ngoài cửa sổ, thích hợp qua mẫu thân Xà Kim Phượng nói: "Mẹ, thế nước này càng ngày càng cao, bọn họ có bị ngập đến hay không a?"
Kể từ sau khi cô thi rớt kỳ thi đại học, mẹ cô tức giận nói chuyện cũng không còn dễ nghe, xách chậu nước đi lên lầu, nói: “Chuyện của người ta con làm gì mà quản rộng như vậy? Mau đưa bàn trang điểm của mẹ dời đến lầu bốn đi!"
"Oh." Thẩm Mộc Tinh đáp lại một tiếng, không nhúc nhích.
Mẹ đi rồi, cha cô Thẩm Nam Bình cũng đi ngang qua, theo ánh mắt lo lắng của cô nhìn xuống, sau đó đi trên lầu cầm mấy miếng nilon thật to , mở cửa sổ ra nhằm hướng cha con nhà thợ may dưới lầu hô lên:
"Lão Tài! Nhà ông có đủ túi nilon không? Nhà chúng tôi dùng không hết, ném xuống cho ông này!"
"A, cám ơn a!" Lão thợ may mở miệng nói một tiếng mang đậm khẩu âm (tiếng nói mang giọng địa phương).
Thẩm Mộc Tinh đứng ở bên cạnh cha mình, lẳng lặng kéo tay áo của ông, nói câu gì đó, Thẩm Nam Bình cười nhìn lão thợ may hô: "Ông chờ đó một chút! Con gái của tôi bảo tôi đem miếng nilon này cuộn chặt buộc lại, cột vào cục đá rồi ném qua cho ông! Nếu không sẽ bị gió lớn thôi bay mất!"
Trong cơn mưa phùn lão thợ may miễn cưỡng mở mắt, lộ ra một nụ cười hiền hòa, ngửa đầu nói: "Cám ơn nha! Cô bé không hổ là người học giỏi nhất nổi tiếng xa gần! Mọi chuyện đều suy tính chu toàn như vậy!"
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy lão thợ may ở khen nàng, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ cười, tỏ vẻ lễ phép, đột nhiên lại đụng phải một đôi mắt thâm thúy.
Nghiêm Hi Quang ngừng làm việc, xoay người lại, ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ nhà cô, trên áo mưa màu đen của anh nước mưa xuôi theo đó chảy xuống không ngừng, hai mắt bởi vì mưa bụi tạt vào mà khẽ nheo lại thành một cái đường cong tự bảo vệ mình, nghe nói anh và người mẹ đến từ phương bắc của anh giống nhau vô cùng, ngũ quan lập thể, cằm so với đàn ông phía nam, càng thêm thon gầy lanh lảnh, nửa gương mặt anh đều bị che ở trong áo mưa, có một loại thần bí không nói ra được, song Thẩm Mộc Tinh rất nhanh đã phát hiện, anh ta đang nhìn mình.
Không chút e dè nhìn cô.
Không biết tại sao, một nơi nào đó trong người bỗng nhiên xuất hiện một chút cảm giác khác thường, cứ như là bị người ta dùng chày nhỏ tinh xảo nhẹ nhàng gõ lên một cái, không biết là khuôn mặt, còn là nơi cổ họng, lại hoặc là, là vị trí trái tim.
Tiếng cười lạnh của mẹ cô từ sau lưng vang lên: "Hừ, mầm non tốt nhất còn không phải cũng như cũ không có trúng tuyển trường trọng điểm, còn phải học lại một năm?"
Cha trách cứ: "Em bớt nói vài câu đi, con bé đã đủ buồn bực rồi. Ngày hôm qua anh còn thấy tin tức nói có nữ sinh vì thi rớt đại học mà nhảy lầu kia kìa."
Giọng nói của mẹ tức khắc trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Không được nói mò! Nhảy lầu cái gì! Mộc Mộc của chúng ta chính là mạng của mẹ!"
Thẩm Mộc Tinh mất hứng cúi đầu xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua anh tiểu thợ may kia, quay đầu rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói cho mẹ:
"Con có nhảy lầu cũng phải chờ tới khi nước lũ rút đi mới nhảy, bằng không liền thành nhảy xuống biển rồi!"
Thẩm Mộc Tinh mười chín tuổi, không biết vì sao mọi người lúc nào cũng lấy ra tên dễ nghe như vậy đặt cho những cơn bão đáng giận này - - bão Hải Đường.
Hạ Thành nói: "Cậu cũng rất khó ưa, tên không phải là cũng dễ nghe như vậy sao?"
Hạ Thành là một thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp (gốc: thanh tú. Linh: Trai mà thanh tú xinh đệp, nghi án gay), mắt to hai mí, là chàng trai điển hình ở phía nam. Khi đó anh mới một mét bảy, còn không có say mê World of Warcraft (gốc: thế giới ma thú, là game sao ???), càng không biết AOI (gốc:Thương Tỉnh Không, có lẽ cũng là 1 thể loại game ở TQ, tớ k biết a k có mạng k tra ra được).
Thẩm Mộc Tinh và Hạ Thành cùng nhau lớn lên, có thể xem như thanh mai trúc mã, quan hệ thân thiết như tay chân này làm cho Thẩm Mộc Tinh luôn luôn tự cho mình là học sinh ba tốt, nói tới nói lui cùng Hạ Thành lúc nào cũng như bạn thân, nhất là khi cô vừa mới thi rớt đại học, lúc này tâm tình kém nhất, thường lấy Hạ Thành làm chỗ trút giận.
"Cút đi, cậu mới là kẻ khó ưa! Không có việc gì đừng có ở trước mặt tớ lượn lờ! Tôi sống gần hai mươi năm, không có lấy một ngày không nhìn thấy cậu! Tôi làm sao lại xui xẻo như vậy a!"
Hạ Thành bị mắng lúc nào cũng cười hắc hắc, giống như là nhặt được gì vậy.
"Tớ đây sẽ đi học đại học, Hàng Châu chính là thiên đường của nhân gian, nghe nói a, con gái Hàng Châu cứ như là Thủy Linh từ trong Tây hồ hiện lên, thông minh xinh đẹp, dịu dàng đưa tình. . . Cậu cứ lưu lại cái địa phương nhỏ này tiếp tục học lại vật lý hóa học của mình đi! Đến lúc đó, muốn gặp mặt tớ một lần sẽ phải đợi đến nghỉ đông và nghỉ hè , cậu cũng đừng nhớ tớ nhớ đến đọc thư không vào, cả ngày khóc nhè."
Vừa nhắc tới học lại một năm, khuôn mặt Thẩm Mộc Tinh lại tiu nghỉu xuống rồi, vỗ vào miệng một cái, nghiến răng nghiến lợi.
"Từ trong Tây hồ vét lên đến đó là thủy quỷ! Thi vào cái trường hạng hai vênh váo cái gì! Đợi đến một năm sau Thẩm Mộc Tinh tớ phượng hoàng niết bàn! Cậu tới Thanh Hoa của tớ còn phải mua vé vào cửa nữa!"
Vài ngày nay mưa lớn không thể ra cửa, quả thực làm Hạ Thành nín hỏng, mặc dù nhà Thẩm Mộc Tinh ở đối diện, nhưng cũng không đã ghiền bằng ở trước mặt cô mà đấu võ mồm.
Thẩm Mộc Tinh giúp đỡ cha mẹ đem đồ dùng sợ bị ngập nước trong nhà chuyển lên lầu bốn, thở hổn hển đặt bàn trang điểm của mẹ xuống, dựa vào bên giường nghỉ trong chốc lát, cửa sổ đối diện lầu bốn bị đẩy ra, Hạ Thành im lặng hướng cô ngoắc ngoắc, Thẩm Mộc Tinh lại không nhìn thấy.
Bởi vì trời mưa, trong phòng vừa ẩm ướt lại khó chịu, Thẩm Mộc Tinh yếu ớt thành quen, chỗ nào làm qua công việc dùng nhiều thể lực như vậy, áo T-shirt giờ phút này đã là ướt đẫm mồ hôi.
Trên lầu là kho hàng, không có ai, hai tay Thẩm Mộc Tinh đan chéo cầm vạt áo T-shirt, kéo lên qua đầu, cởi ra, trên người chỉ còn một áo ngực nhỏ màu trắng, lập tức, mồ hôi bốc hơi, cả người mát mẻ hơn nhiều.
Động tác cố gắng lôi kéo chú ý Thẩm Mộc Tinh của Hạ Thành đột nhiên cứng lại rồi.
Anh ở đối diện nhìn thấy rõ ràng tường tận, kinh ngạc trợn to hai mắt.
Trong con người trong suốt của anh chiếu ra thân hình của cô.
Bờ vai cô mượt mà, cánh tay giống hệt ngó sen, cùng động tác lúc cô giũ áo T-shirt theo đó mà toát ra , đường cong bộ ngực đã có thể so sánh với người phụ nữ thành thục, cũng làm cho trái tim Hạ Thành trong nháy mắt biến thành một cái khinh khí cầu rót đầy nhiệt độ, giống như nhẹ nhàng đâm một cái tự nhiên sẽ nổ bung.
Thẩm Mộc Tinh vừa ngẩng đầu, nhìn nước lũ đang tàn sát bừa bãi ở phía ngoài cửa sổ.
Da đầu Hạ Thành căng thẳng! Kinh hãi thoáng cái đã ngồi xuống mặt đất! Trong nháy mắt, tiếng động "rầm rầm" vang vọng ở trong căn phòng lầu bốn, hộp giấy Saint Seiya trên tay cùng mô hình Transformers toàn bộ bị anh đụng vào đổ trên mặt đất, anh dựa lưng vào vách tường hít vào thở ra từng ngụm, ngay cả cánh tay của Đại Hoàng Phong bị rớt một số linh kiện đều không để ý.
Đêm hôm đó, Hạ Thành mơ thấy Thẩm Mộc Tinh.
Ngày hôm sau dậy sớm, mẹ Hạ Thành phát hiện con trai sáng sớm đã tự giam mình ở trong phòng rửa tay tắm rửa súc miệng, gõ cửa một cái.
"Hạ Thành a, ga giường con không cần giặt, để mẹ giặt cho con là tốt rồi."
Giọng nói Hạ Thành có chút ít bối rối: "Không cần . . . Mẹ. . . Con sắp lên đại học, dù sao cũng phải học được giặt quần áo của mình."
Mẹ Hạ Thành vui mừng nói: "Con trai mẹ trưởng thành."
Một năm kia, bão Hải Đường đem toàn bộ trấn Thủy Đầu bao phủ ở trong trận mưa lớn như trút nước.
Huyện Bình Dương cửu chú đại khê* hợp lại thành một gây lũ bất ngờ, dòng nước giống như một con rồng to lớn mãnh liệt, khí thế hung hăng lao thẳng đến khu vực hạ lưu là trấn Thủy Đầu.
*Cửu chú đại khê: đại khái là ý chín con suối nhỏ chảy về hợp lại thành một dòng sông lớn.
Hơn tám trăm người dân ở trong trấn bị vây trong dòng nước lũ, chờ đợi quân đội tới cứu viện.
Mưa nhỏ dần đi, nhưng dòng nước lũ ở dưới lầu vẫn còn chảy mạnh, dường như tất cả các nhà lầu gác nhỏ trên trấn đều đang trôi nổi trong nước, làm mọi người nhìn vào đầu váng mắt hoa. May mà số người bị kẹt lại khá nhiều, thuyền của đội cảnh sát chống bão cũng sắp đến rồi, mọi người đều không có vì tai nạn trước mặt sợ hãi buông xuôi, mà là cố gắng vận chuyển đồ đạc, đem tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất.
Gia đình nào có điều kiện khá hơn một chút, đều mang đồ đạc lên lầu ba hay lầu bốn, nhà Thẩm Mộc Tinh năm nay mới xây lên tầng bốn, vật dụng trong nhà còn chưa kịp đặt mua.
Cha cô là người đàn ông cực kỳ am hiểu tự an ủi chính mình, một bên khuân đồ một bên cười ha hả lẩm bẩm may mắn không có mua vật dụng gì, bằng không mua về cũng sẽ bị ngâm trong nước, mẹ cô vĩnh viễn là người đứng ở vị trí đối lập với cha, không ngừng quyệt miệng mắng ông là "Tặc đầu" .
Cũng có một vài nhà điều kiện kém một chút , nhà cũ chỉ có hai tầng, nhìn mực nước lũ trước mặt càng ngày càng dâng cao, không thể không đem đồ dùng chuyển hết lên nóc nhà.
Thẩm Mộc Tinh xuyên qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, đã nhìn thấy lão thợ may cùng đứa con trai bị buộc phải bò lên trên nóc nhà, hai cha con khoác áo mưa màu đen, ở trên mái nhà bận rộn, đang lấy bao ni-lon che vải vóc cùng máy may lại.
Bọn họ mới từ Thương nam chuyển đến nơi đây, mua một quán cũ hai lầu, mặc dù không có vật dụng gì, nhưng dù sao cũng là mở cửa hàng may, vải vóc, nút áo, quần áo may sẵn …vân…vân đều là vật sợ bị ngấm nước.
Thẩm Mộc Tinh chỉ ngoài cửa sổ, thích hợp qua mẫu thân Xà Kim Phượng nói: "Mẹ, thế nước này càng ngày càng cao, bọn họ có bị ngập đến hay không a?"
Kể từ sau khi cô thi rớt kỳ thi đại học, mẹ cô tức giận nói chuyện cũng không còn dễ nghe, xách chậu nước đi lên lầu, nói: “Chuyện của người ta con làm gì mà quản rộng như vậy? Mau đưa bàn trang điểm của mẹ dời đến lầu bốn đi!"
"Oh." Thẩm Mộc Tinh đáp lại một tiếng, không nhúc nhích.
Mẹ đi rồi, cha cô Thẩm Nam Bình cũng đi ngang qua, theo ánh mắt lo lắng của cô nhìn xuống, sau đó đi trên lầu cầm mấy miếng nilon thật to , mở cửa sổ ra nhằm hướng cha con nhà thợ may dưới lầu hô lên:
"Lão Tài! Nhà ông có đủ túi nilon không? Nhà chúng tôi dùng không hết, ném xuống cho ông này!"
"A, cám ơn a!" Lão thợ may mở miệng nói một tiếng mang đậm khẩu âm (tiếng nói mang giọng địa phương).
Thẩm Mộc Tinh đứng ở bên cạnh cha mình, lẳng lặng kéo tay áo của ông, nói câu gì đó, Thẩm Nam Bình cười nhìn lão thợ may hô: "Ông chờ đó một chút! Con gái của tôi bảo tôi đem miếng nilon này cuộn chặt buộc lại, cột vào cục đá rồi ném qua cho ông! Nếu không sẽ bị gió lớn thôi bay mất!"
Trong cơn mưa phùn lão thợ may miễn cưỡng mở mắt, lộ ra một nụ cười hiền hòa, ngửa đầu nói: "Cám ơn nha! Cô bé không hổ là người học giỏi nhất nổi tiếng xa gần! Mọi chuyện đều suy tính chu toàn như vậy!"
Thẩm Mộc Tinh nghe thấy lão thợ may ở khen nàng, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ cười, tỏ vẻ lễ phép, đột nhiên lại đụng phải một đôi mắt thâm thúy.
Nghiêm Hi Quang ngừng làm việc, xoay người lại, ngửa đầu nhìn về phía cửa sổ nhà cô, trên áo mưa màu đen của anh nước mưa xuôi theo đó chảy xuống không ngừng, hai mắt bởi vì mưa bụi tạt vào mà khẽ nheo lại thành một cái đường cong tự bảo vệ mình, nghe nói anh và người mẹ đến từ phương bắc của anh giống nhau vô cùng, ngũ quan lập thể, cằm so với đàn ông phía nam, càng thêm thon gầy lanh lảnh, nửa gương mặt anh đều bị che ở trong áo mưa, có một loại thần bí không nói ra được, song Thẩm Mộc Tinh rất nhanh đã phát hiện, anh ta đang nhìn mình.
Không chút e dè nhìn cô.
Không biết tại sao, một nơi nào đó trong người bỗng nhiên xuất hiện một chút cảm giác khác thường, cứ như là bị người ta dùng chày nhỏ tinh xảo nhẹ nhàng gõ lên một cái, không biết là khuôn mặt, còn là nơi cổ họng, lại hoặc là, là vị trí trái tim.
Tiếng cười lạnh của mẹ cô từ sau lưng vang lên: "Hừ, mầm non tốt nhất còn không phải cũng như cũ không có trúng tuyển trường trọng điểm, còn phải học lại một năm?"
Cha trách cứ: "Em bớt nói vài câu đi, con bé đã đủ buồn bực rồi. Ngày hôm qua anh còn thấy tin tức nói có nữ sinh vì thi rớt đại học mà nhảy lầu kia kìa."
Giọng nói của mẹ tức khắc trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Không được nói mò! Nhảy lầu cái gì! Mộc Mộc của chúng ta chính là mạng của mẹ!"
Thẩm Mộc Tinh mất hứng cúi đầu xuống, cuối cùng nhìn thoáng qua anh tiểu thợ may kia, quay đầu rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu nói cho mẹ:
"Con có nhảy lầu cũng phải chờ tới khi nước lũ rút đi mới nhảy, bằng không liền thành nhảy xuống biển rồi!"
Thẩm Mộc Tinh mười chín tuổi, không biết vì sao mọi người lúc nào cũng lấy ra tên dễ nghe như vậy đặt cho những cơn bão đáng giận này - - bão Hải Đường.
Hạ Thành nói: "Cậu cũng rất khó ưa, tên không phải là cũng dễ nghe như vậy sao?"
Hạ Thành là một thiếu niên khuôn mặt xinh đẹp (gốc: thanh tú. Linh: Trai mà thanh tú xinh đệp, nghi án gay), mắt to hai mí, là chàng trai điển hình ở phía nam. Khi đó anh mới một mét bảy, còn không có say mê World of Warcraft (gốc: thế giới ma thú, là game sao ???), càng không biết AOI (gốc:Thương Tỉnh Không, có lẽ cũng là 1 thể loại game ở TQ, tớ k biết a k có mạng k tra ra được).
Thẩm Mộc Tinh và Hạ Thành cùng nhau lớn lên, có thể xem như thanh mai trúc mã, quan hệ thân thiết như tay chân này làm cho Thẩm Mộc Tinh luôn luôn tự cho mình là học sinh ba tốt, nói tới nói lui cùng Hạ Thành lúc nào cũng như bạn thân, nhất là khi cô vừa mới thi rớt đại học, lúc này tâm tình kém nhất, thường lấy Hạ Thành làm chỗ trút giận.
"Cút đi, cậu mới là kẻ khó ưa! Không có việc gì đừng có ở trước mặt tớ lượn lờ! Tôi sống gần hai mươi năm, không có lấy một ngày không nhìn thấy cậu! Tôi làm sao lại xui xẻo như vậy a!"
Hạ Thành bị mắng lúc nào cũng cười hắc hắc, giống như là nhặt được gì vậy.
"Tớ đây sẽ đi học đại học, Hàng Châu chính là thiên đường của nhân gian, nghe nói a, con gái Hàng Châu cứ như là Thủy Linh từ trong Tây hồ hiện lên, thông minh xinh đẹp, dịu dàng đưa tình. . . Cậu cứ lưu lại cái địa phương nhỏ này tiếp tục học lại vật lý hóa học của mình đi! Đến lúc đó, muốn gặp mặt tớ một lần sẽ phải đợi đến nghỉ đông và nghỉ hè , cậu cũng đừng nhớ tớ nhớ đến đọc thư không vào, cả ngày khóc nhè."
Vừa nhắc tới học lại một năm, khuôn mặt Thẩm Mộc Tinh lại tiu nghỉu xuống rồi, vỗ vào miệng một cái, nghiến răng nghiến lợi.
"Từ trong Tây hồ vét lên đến đó là thủy quỷ! Thi vào cái trường hạng hai vênh váo cái gì! Đợi đến một năm sau Thẩm Mộc Tinh tớ phượng hoàng niết bàn! Cậu tới Thanh Hoa của tớ còn phải mua vé vào cửa nữa!"
Vài ngày nay mưa lớn không thể ra cửa, quả thực làm Hạ Thành nín hỏng, mặc dù nhà Thẩm Mộc Tinh ở đối diện, nhưng cũng không đã ghiền bằng ở trước mặt cô mà đấu võ mồm.
Thẩm Mộc Tinh giúp đỡ cha mẹ đem đồ dùng sợ bị ngập nước trong nhà chuyển lên lầu bốn, thở hổn hển đặt bàn trang điểm của mẹ xuống, dựa vào bên giường nghỉ trong chốc lát, cửa sổ đối diện lầu bốn bị đẩy ra, Hạ Thành im lặng hướng cô ngoắc ngoắc, Thẩm Mộc Tinh lại không nhìn thấy.
Bởi vì trời mưa, trong phòng vừa ẩm ướt lại khó chịu, Thẩm Mộc Tinh yếu ớt thành quen, chỗ nào làm qua công việc dùng nhiều thể lực như vậy, áo T-shirt giờ phút này đã là ướt đẫm mồ hôi.
Trên lầu là kho hàng, không có ai, hai tay Thẩm Mộc Tinh đan chéo cầm vạt áo T-shirt, kéo lên qua đầu, cởi ra, trên người chỉ còn một áo ngực nhỏ màu trắng, lập tức, mồ hôi bốc hơi, cả người mát mẻ hơn nhiều.
Động tác cố gắng lôi kéo chú ý Thẩm Mộc Tinh của Hạ Thành đột nhiên cứng lại rồi.
Anh ở đối diện nhìn thấy rõ ràng tường tận, kinh ngạc trợn to hai mắt.
Trong con người trong suốt của anh chiếu ra thân hình của cô.
Bờ vai cô mượt mà, cánh tay giống hệt ngó sen, cùng động tác lúc cô giũ áo T-shirt theo đó mà toát ra , đường cong bộ ngực đã có thể so sánh với người phụ nữ thành thục, cũng làm cho trái tim Hạ Thành trong nháy mắt biến thành một cái khinh khí cầu rót đầy nhiệt độ, giống như nhẹ nhàng đâm một cái tự nhiên sẽ nổ bung.
Thẩm Mộc Tinh vừa ngẩng đầu, nhìn nước lũ đang tàn sát bừa bãi ở phía ngoài cửa sổ.
Da đầu Hạ Thành căng thẳng! Kinh hãi thoáng cái đã ngồi xuống mặt đất! Trong nháy mắt, tiếng động "rầm rầm" vang vọng ở trong căn phòng lầu bốn, hộp giấy Saint Seiya trên tay cùng mô hình Transformers toàn bộ bị anh đụng vào đổ trên mặt đất, anh dựa lưng vào vách tường hít vào thở ra từng ngụm, ngay cả cánh tay của Đại Hoàng Phong bị rớt một số linh kiện đều không để ý.
Đêm hôm đó, Hạ Thành mơ thấy Thẩm Mộc Tinh.
Ngày hôm sau dậy sớm, mẹ Hạ Thành phát hiện con trai sáng sớm đã tự giam mình ở trong phòng rửa tay tắm rửa súc miệng, gõ cửa một cái.
"Hạ Thành a, ga giường con không cần giặt, để mẹ giặt cho con là tốt rồi."
Giọng nói Hạ Thành có chút ít bối rối: "Không cần . . . Mẹ. . . Con sắp lên đại học, dù sao cũng phải học được giặt quần áo của mình."
Mẹ Hạ Thành vui mừng nói: "Con trai mẹ trưởng thành."
Tác giả :
Thịnh Thế Ái