Anh Sẽ Luôn Ở Phía Sau Em
Chương 8: Kí ức xa xưa (1)
- Thần Hi, Thần Hi
Lạc Thiên Vy chạy xuống từ trên lầu hai, miệng không ngừng gọi tên anh. Trong phòng khách hoàn toàn vắng lặng, trên lầu cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lạc Thiên Vy tự nhiên có chút hoảng loạn, không thể phân biệt rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật hay mơ. Nếu là thật thì anh đã đi đâu rồi, chẳng lẽ chỉ là do cô quá nhớ thương anh mà sinh ra ảo giác? Không đúng, lúc tỉnh dậy, cô vẫn đang nằm trong phòng ngủ khi còn là thiếu nữ, không phải căn phòng độc một màu đen lạnh lẽo của anh. Vậy mọi thứ, hẳn là sự thật mới đúng. Có lẽ anh là đến công ty từ sớm.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua sự trống rỗng trong tim, cô nhấc chân đi vào phòng bếp. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy dán ở mép bàn, bên cạnh là bữa sáng nóng hổi, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Chữ viết trên giấy phóng khoáng hữu lực, không có sự khí phách khi làm mưa làm gió trên thương trường, chỉ có sự quan tâm ấm áp:
- Nhất định phải dùng bữa sáng rồi mới tới trường, không cho phép lười biếng >_<
Lạc Thiên Vy bật cười, lại nhớ đến chuyện bây giờ cô mới 17 tuổi, vẫn phải đến trường, lại thở dài thườn thượt. Kiếp trước ba năm cấp ba cô đều không học hành cẩn thận, bây giờ tự nhiên lại trở thành thiên tài thực khiến người ta nghi ngờ. Phải làm từng bước một, từ từ thay đổi cái nhìn của anh với mình trước đã, sau đó liền tìm một cơ hội vào công ty chia sẻ với anh. Nói gì chứ nghiệp vụ của tập đoàn S cô đã tự mình gánh vác ba năm rồi, đã không còn gì khó khăn nữa. Vả lại kiếp này, cô muốn mình có mặt trong tất cả cuộc sống của anh, không muốn làm một cô gái đơn thuần để anh hết lòng che chở nữa. Nếu không phải cô ngu muội, hết thảy sao lại có thể xảy ra, khiến anh rời cô mà ra đi mãi mãi?
Còn những kẻ đã từng hãm hại hai người lúc trước, cho dù bây giờ bọn họ còn chưa gây ra sóng gió gì nhưng nguyên tắc của cô là " thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ", những gì có thể là cản trở cho cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới có được này, đều phải diệt trừ tận gốc!
..........................................
Cô quyết định trước hết tạm thời nghỉ học một thời gian, còn vài tháng nữa mới tới thi cuối năm, quan trọng nhất bây giờ là bồi dưỡng tình cảm với anh trước đã, những chuyện khác chỉ là mây bay.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, thỏa mãn dạ dày rồi thu dọn bát đũa mới hơn tám giờ. Xem ti vi hay đi shopping đã không còn là thú vui của một con người đã sống quen với tịch mịch như cô nữa, vì vậy cô quyết định dọn dẹp lại biệt thự từ trên xuống dưới. Nơi này tuy rằng diện tích khá lớn nhưng lại không có người giúp việc. Lý do là Âu Dương Thần Hi không thích có người quấy rầy không gian riêng tư của anh cùng Lạc Thiên Vy . Trước kia cô hết sức phản đối ví không muốn cô nam quả nữ ở cùng một chỗ với anh, nhưng hiện tại cô lại vô cùng hài lòng.
Mặc dù thế nhưng vẫn có người giúp việc sẽ tới dọn dẹp theo giờ, cho nên việc làm của Lạc Thiên Vy bây giờ chỉ là dệt hoa trên gấm. Thế nhưng sau khi xong việc vẫn là gần một tiếng sau. Cô không phải là một người không chịu nổi cô đơn, nếu không đã không có chuyện ngồi trong phòng anh mà ngẩn người. Nhưng điều kiện tiên quyết là lúc đó anh đã không còn ở bên cô nữa. Mà bây giờ cô lại biết rõ anh đang ở đâu, trong lòng càng là vô cùng nhớ anh, cả người đều rục rịch không yên, vừa muốn đến gặp anh lại sợ làm phiền công tác của anh. Nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, lúc nào thì cô lại có rụt rè, hiểu chuyện như vậy. Cô rất có lòng tin, cho dù cô có xông luôn vào phòng họp thì cũng không ai dám ngăn cản, anh thì càng khỏi phải nói, nhất định là sẽ vui vẻ đến phát điên ấy chứ. Hahaha, trong lòng vô cùng đắc ý, hừ, chỉ có cô mới có đặc quyền này thôi!
Lạc Thiên Vy hớn hở chạy lên lầu thay quần áo, nhất định phải cho anh một bất ngờ. Cô mặc một chiếc váy màu lam dài quá đầu gối, chất vải mịn màng chạm vào da thịt có cảm giác mát rượi, phần eo và gấu váy được đính những viên đá kim cương nhỏ lấp lánh, mỗi viên đều có giá trị xa xỉ. Làn váy mềm mại ôm lấy dáng người lung linh, da thịt trắng nõn, mắt hạnh sáng ngời, vẻ đẹp quyến rũ linh động được phô bày trọn vẹn. Đặc biệt là Lạc Thiên Vy có một mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp, lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên, dùng ruy băng cùng màu với chiếc váy đơn giản buộc lên khiến cả người trở nên nhẹ nhàng, thanh mát, giống như một tinh linh dịu dàng, xinh đẹp.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tài xế dưới nhà đã đợi sẵn. Chiếc BWV màu đen lướt nhanh như một cơn gió.
............................
Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cô hồi hộp xoa xoa ngực, không tự giác sửa sang lại trang phục trên người, tựa như một cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, lo lắng bản thân ở truuwcs mặt người yêu chưa đủ xinh đẹp. Hành động của cô khiến Âu Dương Triệt đứng kế bên phải ghé mắt. Cô giơ tay lên gõ cửa nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, im ắng đến mức kì lạ. Cảm giác bất an tràn ra trong lòng, cô đẩy cửa ra. Vừa nhìn vào bên trong liền biến sắc. Âu Dương Thần Hi nằm trên mặt đất, cả người co lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc. Chân mày vì đau đớn mà nhíu lại. Trước khi chìm vào hôn mê, hình như anh nghe được tiếng hét đầy đau đớn của cô:
- Thần Hi!!!
Lạc Thiên Vy chạy xuống từ trên lầu hai, miệng không ngừng gọi tên anh. Trong phòng khách hoàn toàn vắng lặng, trên lầu cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lạc Thiên Vy tự nhiên có chút hoảng loạn, không thể phân biệt rõ chuyện xảy ra ngày hôm qua là thật hay mơ. Nếu là thật thì anh đã đi đâu rồi, chẳng lẽ chỉ là do cô quá nhớ thương anh mà sinh ra ảo giác? Không đúng, lúc tỉnh dậy, cô vẫn đang nằm trong phòng ngủ khi còn là thiếu nữ, không phải căn phòng độc một màu đen lạnh lẽo của anh. Vậy mọi thứ, hẳn là sự thật mới đúng. Có lẽ anh là đến công ty từ sớm.
Hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ qua sự trống rỗng trong tim, cô nhấc chân đi vào phòng bếp. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy dán ở mép bàn, bên cạnh là bữa sáng nóng hổi, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Chữ viết trên giấy phóng khoáng hữu lực, không có sự khí phách khi làm mưa làm gió trên thương trường, chỉ có sự quan tâm ấm áp:
- Nhất định phải dùng bữa sáng rồi mới tới trường, không cho phép lười biếng >_<
Lạc Thiên Vy bật cười, lại nhớ đến chuyện bây giờ cô mới 17 tuổi, vẫn phải đến trường, lại thở dài thườn thượt. Kiếp trước ba năm cấp ba cô đều không học hành cẩn thận, bây giờ tự nhiên lại trở thành thiên tài thực khiến người ta nghi ngờ. Phải làm từng bước một, từ từ thay đổi cái nhìn của anh với mình trước đã, sau đó liền tìm một cơ hội vào công ty chia sẻ với anh. Nói gì chứ nghiệp vụ của tập đoàn S cô đã tự mình gánh vác ba năm rồi, đã không còn gì khó khăn nữa. Vả lại kiếp này, cô muốn mình có mặt trong tất cả cuộc sống của anh, không muốn làm một cô gái đơn thuần để anh hết lòng che chở nữa. Nếu không phải cô ngu muội, hết thảy sao lại có thể xảy ra, khiến anh rời cô mà ra đi mãi mãi?
Còn những kẻ đã từng hãm hại hai người lúc trước, cho dù bây giờ bọn họ còn chưa gây ra sóng gió gì nhưng nguyên tắc của cô là " thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ", những gì có thể là cản trở cho cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới có được này, đều phải diệt trừ tận gốc!
..........................................
Cô quyết định trước hết tạm thời nghỉ học một thời gian, còn vài tháng nữa mới tới thi cuối năm, quan trọng nhất bây giờ là bồi dưỡng tình cảm với anh trước đã, những chuyện khác chỉ là mây bay.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, thỏa mãn dạ dày rồi thu dọn bát đũa mới hơn tám giờ. Xem ti vi hay đi shopping đã không còn là thú vui của một con người đã sống quen với tịch mịch như cô nữa, vì vậy cô quyết định dọn dẹp lại biệt thự từ trên xuống dưới. Nơi này tuy rằng diện tích khá lớn nhưng lại không có người giúp việc. Lý do là Âu Dương Thần Hi không thích có người quấy rầy không gian riêng tư của anh cùng Lạc Thiên Vy . Trước kia cô hết sức phản đối ví không muốn cô nam quả nữ ở cùng một chỗ với anh, nhưng hiện tại cô lại vô cùng hài lòng.
Mặc dù thế nhưng vẫn có người giúp việc sẽ tới dọn dẹp theo giờ, cho nên việc làm của Lạc Thiên Vy bây giờ chỉ là dệt hoa trên gấm. Thế nhưng sau khi xong việc vẫn là gần một tiếng sau. Cô không phải là một người không chịu nổi cô đơn, nếu không đã không có chuyện ngồi trong phòng anh mà ngẩn người. Nhưng điều kiện tiên quyết là lúc đó anh đã không còn ở bên cô nữa. Mà bây giờ cô lại biết rõ anh đang ở đâu, trong lòng càng là vô cùng nhớ anh, cả người đều rục rịch không yên, vừa muốn đến gặp anh lại sợ làm phiền công tác của anh. Nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười, lúc nào thì cô lại có rụt rè, hiểu chuyện như vậy. Cô rất có lòng tin, cho dù cô có xông luôn vào phòng họp thì cũng không ai dám ngăn cản, anh thì càng khỏi phải nói, nhất định là sẽ vui vẻ đến phát điên ấy chứ. Hahaha, trong lòng vô cùng đắc ý, hừ, chỉ có cô mới có đặc quyền này thôi!
Lạc Thiên Vy hớn hở chạy lên lầu thay quần áo, nhất định phải cho anh một bất ngờ. Cô mặc một chiếc váy màu lam dài quá đầu gối, chất vải mịn màng chạm vào da thịt có cảm giác mát rượi, phần eo và gấu váy được đính những viên đá kim cương nhỏ lấp lánh, mỗi viên đều có giá trị xa xỉ. Làn váy mềm mại ôm lấy dáng người lung linh, da thịt trắng nõn, mắt hạnh sáng ngời, vẻ đẹp quyến rũ linh động được phô bày trọn vẹn. Đặc biệt là Lạc Thiên Vy có một mái tóc nâu đỏ tuyệt đẹp, lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên, dùng ruy băng cùng màu với chiếc váy đơn giản buộc lên khiến cả người trở nên nhẹ nhàng, thanh mát, giống như một tinh linh dịu dàng, xinh đẹp.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tài xế dưới nhà đã đợi sẵn. Chiếc BWV màu đen lướt nhanh như một cơn gió.
............................
Đứng trước cửa phòng làm việc của anh, cô hồi hộp xoa xoa ngực, không tự giác sửa sang lại trang phục trên người, tựa như một cô gái nhỏ lần đầu biết yêu, lo lắng bản thân ở truuwcs mặt người yêu chưa đủ xinh đẹp. Hành động của cô khiến Âu Dương Triệt đứng kế bên phải ghé mắt. Cô giơ tay lên gõ cửa nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì, im ắng đến mức kì lạ. Cảm giác bất an tràn ra trong lòng, cô đẩy cửa ra. Vừa nhìn vào bên trong liền biến sắc. Âu Dương Thần Hi nằm trên mặt đất, cả người co lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc. Chân mày vì đau đớn mà nhíu lại. Trước khi chìm vào hôn mê, hình như anh nghe được tiếng hét đầy đau đớn của cô:
- Thần Hi!!!
Tác giả :
Quân Ly