Anh Sẽ Luôn Ở Phía Sau Em
Chương 15: Ngọt ngào
Chờ khoảng nửa tiếng, Lạc Thiên Vy đã trở lại. Ánh mắt Âu Dương Thần Hi sáng lên, nhìn chằm chằm vào hộp giữ ấm trong tay cô.
Lạc Thiên Vy bị anh nhìn có chút ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ:
- Em đã nếm thử rồi, tuy rằng không được ngon lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không đau bụng, anh cứ yên tâm đi.
Bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc cười, anh giả bộ nhíu mày trêu chọc:
- Thật sự? Chắc chắn không có việc gì đấy chứ?
Cô lập tức tạc mao:
- Không biết là ai sống chết đòi ăn ấy nhỉ, bây giờ biết sợ? Muộn rồi! Đây chính là công sức nửa tiếng vất vả của em, anh mà dám ghét bỏ thì... Hừ.
Đúng là trắng trợn uy hiếp mà.
Anh lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
- Chỉ cần là em nấu cho anh, cho dù là độc dược anh cũng sẽ ăn hết.
Lạc Thiên Vy lập tức ngượng chín mặt. Sao anh có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng để nói mấy lời buồn nôn đó vậy? Làm ơn, trái tim nhỏ bé của em không chịu được.
Cố gắng giả bộ bình tĩnh, cô múc cháo ra bát để trên bàn trước mặt anh, thúc giục nói:
- Anh đừng có nói mấy lời buồn nôn này nữa, mau ăn cháo đi, nếu không sẽ nguội mất.
Âu Dương Thần Hi nhìn vành tai phiếm hồng của cô, tâm trạng vui sướng, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo.
Vừa ăn một miếng, mùi hương thơm nức xộc vào mũi, hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng. Gạo ninh hơi nhừ một chút nhưng ngược lại lại khiến cháo càng thêm mềm dẻo và trơn bóng, nước cốt xương sóng sánh ngon miệng, trên bề mặt rải một chút rau thơm thái nhỏ trông rất đẹp mắt.
Tuy rằng còn chưa thành thạo lắm nhưng quả thật không giống người vừa vào nghề chút nào, khiến cho anh rất ngạc nhiên, không ngờ bảo bối của anh hình như còn rất có thiên phú về mặt này. Sau này nhất định chỉ cho phép cô nấu cho một mình anh ăn thôi.
Thấy tay cầm thìa của anh dừng lại rất lâu, Lạc Thiên Vy không khỏi nôn nóng:
- Như thế nào, không hợp khẩu vị sao?
- Không có, rất ngon miệng.
Sau đó chợt nhớ tới điều gì, với tay cầm lấy tay cô:
- Ngồi xuống, cùng ăn với anh.
Lạc Thiên Vy không dấu vết rụt tay lại, cười nói:
- Em đã ăn sáng rồi, anh quên sao?
Mặc dù cô che dấu rất tốt, nhưng mà người đang ngồi trước mặt cô là Âu Dương Thần Hi, động tác nhỏ đó sao có thể qua mắt anh được. Anh lần nữa cầm lấy tay cô, không cho phép cô kháng cự, tỉ mỉ quan sát.
Trên làn da trắng nõn có vài vết bỏng rất mới. Da cô rất mịn màng, chỉ cần một cái niết nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết, nói chi là những đốm nhỏ hồng hồng rải rác như thế này. Nhìn còn có dấu hiệu sưng mủ, trông mà ghê người.
Chưa kể đến ngón tay còn có chút vết cắt chồng lên nhau, tuy đã ngừng chảy máu rồi nhưng vẫn làm cho Âu Dương Thần Hi đau lòng không thôi.
- Là anh không tốt, khiến em bị thương rồi, sau này nhất định không được phép vào bếp nữa.
Thấy bộ dáng tự trách của anh, cô bật cười, ôm lấy vai anh nhẹ giọng nói:
- Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, nhìn qua có chút dọa người nhưng không đau chút nào. Ai vừa bắt đầu nấu ăn mà không bị thương một chút chứ. Hơn nữa anh nấu ăn cho em nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng bị thương sao?
Nghĩ đến cái gì, hốc mắt cô có chút hồng:
- Em thật sự là quá vô tâm mà, sau này sẽ đến lượt em chăm sóc cho anh. Cảm giác được anh quan tâm em rất vui vẻ, em cũng muốn quan tâm đến anh, để anh cảm thấy hạnh phúc giống em vậy. Âu tổng, anh có muốn một người vợ săn sóc hiểu ý xinh đẹp động lòng người không?
Nhìn cô gái anh yêu rất lâu trước mắt, đột nhiên cảm thấy, chẳng cần cô làm gì cho anh cả, anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhéo cái mũi nhỏ xinh xắn của cô, anh cười rất nhẹ nhàng, nụ cười đầy cưng chiều làm say lòng người đối diện:
- Cô bé ngốc, chăm sóc cho em chính là thời điểm anh hạnh phúc nhất. Sau này không cho phép làm bản thân bị thương, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà, nếu chỉ là thỉnh thoảng em nấu cơm cho anh, anh rất vui lòng. Khi nào anh xuất viện, chúng ta cùng nhau vào bếp, còn bây giờ, cùng anh dùng bữa, có được không?
Lạc Thiên Vy mỉm cười ngọt ngào: " Được"
Hai người anh một miếng em một miếng, giải quyết hết một tô cháo lớn. Bữa ăn này là bữa ăn thỏa mãn nhất của cả hai từ trước tới nay.
Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, dường như không khí xung quanh cũng tràn đầy màu hồng.
Ngọt ngào, ấm áp.
Lạc Thiên Vy bị anh nhìn có chút ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ:
- Em đã nếm thử rồi, tuy rằng không được ngon lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không đau bụng, anh cứ yên tâm đi.
Bị biểu cảm đáng yêu của cô chọc cười, anh giả bộ nhíu mày trêu chọc:
- Thật sự? Chắc chắn không có việc gì đấy chứ?
Cô lập tức tạc mao:
- Không biết là ai sống chết đòi ăn ấy nhỉ, bây giờ biết sợ? Muộn rồi! Đây chính là công sức nửa tiếng vất vả của em, anh mà dám ghét bỏ thì... Hừ.
Đúng là trắng trợn uy hiếp mà.
Anh lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
- Chỉ cần là em nấu cho anh, cho dù là độc dược anh cũng sẽ ăn hết.
Lạc Thiên Vy lập tức ngượng chín mặt. Sao anh có thể dùng khuôn mặt lạnh lùng để nói mấy lời buồn nôn đó vậy? Làm ơn, trái tim nhỏ bé của em không chịu được.
Cố gắng giả bộ bình tĩnh, cô múc cháo ra bát để trên bàn trước mặt anh, thúc giục nói:
- Anh đừng có nói mấy lời buồn nôn này nữa, mau ăn cháo đi, nếu không sẽ nguội mất.
Âu Dương Thần Hi nhìn vành tai phiếm hồng của cô, tâm trạng vui sướng, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo.
Vừa ăn một miếng, mùi hương thơm nức xộc vào mũi, hương vị đậm đà tràn ngập khoang miệng. Gạo ninh hơi nhừ một chút nhưng ngược lại lại khiến cháo càng thêm mềm dẻo và trơn bóng, nước cốt xương sóng sánh ngon miệng, trên bề mặt rải một chút rau thơm thái nhỏ trông rất đẹp mắt.
Tuy rằng còn chưa thành thạo lắm nhưng quả thật không giống người vừa vào nghề chút nào, khiến cho anh rất ngạc nhiên, không ngờ bảo bối của anh hình như còn rất có thiên phú về mặt này. Sau này nhất định chỉ cho phép cô nấu cho một mình anh ăn thôi.
Thấy tay cầm thìa của anh dừng lại rất lâu, Lạc Thiên Vy không khỏi nôn nóng:
- Như thế nào, không hợp khẩu vị sao?
- Không có, rất ngon miệng.
Sau đó chợt nhớ tới điều gì, với tay cầm lấy tay cô:
- Ngồi xuống, cùng ăn với anh.
Lạc Thiên Vy không dấu vết rụt tay lại, cười nói:
- Em đã ăn sáng rồi, anh quên sao?
Mặc dù cô che dấu rất tốt, nhưng mà người đang ngồi trước mặt cô là Âu Dương Thần Hi, động tác nhỏ đó sao có thể qua mắt anh được. Anh lần nữa cầm lấy tay cô, không cho phép cô kháng cự, tỉ mỉ quan sát.
Trên làn da trắng nõn có vài vết bỏng rất mới. Da cô rất mịn màng, chỉ cần một cái niết nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết, nói chi là những đốm nhỏ hồng hồng rải rác như thế này. Nhìn còn có dấu hiệu sưng mủ, trông mà ghê người.
Chưa kể đến ngón tay còn có chút vết cắt chồng lên nhau, tuy đã ngừng chảy máu rồi nhưng vẫn làm cho Âu Dương Thần Hi đau lòng không thôi.
- Là anh không tốt, khiến em bị thương rồi, sau này nhất định không được phép vào bếp nữa.
Thấy bộ dáng tự trách của anh, cô bật cười, ôm lấy vai anh nhẹ giọng nói:
- Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi, nhìn qua có chút dọa người nhưng không đau chút nào. Ai vừa bắt đầu nấu ăn mà không bị thương một chút chứ. Hơn nữa anh nấu ăn cho em nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại chưa từng bị thương sao?
Nghĩ đến cái gì, hốc mắt cô có chút hồng:
- Em thật sự là quá vô tâm mà, sau này sẽ đến lượt em chăm sóc cho anh. Cảm giác được anh quan tâm em rất vui vẻ, em cũng muốn quan tâm đến anh, để anh cảm thấy hạnh phúc giống em vậy. Âu tổng, anh có muốn một người vợ săn sóc hiểu ý xinh đẹp động lòng người không?
Nhìn cô gái anh yêu rất lâu trước mắt, đột nhiên cảm thấy, chẳng cần cô làm gì cho anh cả, anh cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhéo cái mũi nhỏ xinh xắn của cô, anh cười rất nhẹ nhàng, nụ cười đầy cưng chiều làm say lòng người đối diện:
- Cô bé ngốc, chăm sóc cho em chính là thời điểm anh hạnh phúc nhất. Sau này không cho phép làm bản thân bị thương, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ, anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng mà, nếu chỉ là thỉnh thoảng em nấu cơm cho anh, anh rất vui lòng. Khi nào anh xuất viện, chúng ta cùng nhau vào bếp, còn bây giờ, cùng anh dùng bữa, có được không?
Lạc Thiên Vy mỉm cười ngọt ngào: " Được"
Hai người anh một miếng em một miếng, giải quyết hết một tô cháo lớn. Bữa ăn này là bữa ăn thỏa mãn nhất của cả hai từ trước tới nay.
Trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, dường như không khí xung quanh cũng tràn đầy màu hồng.
Ngọt ngào, ấm áp.
Tác giả :
Quân Ly