Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 96
Con người vốn tính tham lam, rốt cuộc dục vọng vẫn chiếm thế thượng phong! Tào Dịch Côn quyết định lợi dụng Lương Tuấn Đào tới hoàn thành quyền thống trị khai thác khu vực mỏ này, chờ tất cả đã thành thế không thể tránh được, anh lại nghĩ biện pháp tiếp quản những thứ ở đây từ trong tay Lương Tuấn Đào.
“Haizzz, muốn anh Thất nói trực tiếp giết bọn họ là được rồi, chú em nhất định chơi chinh phục cái gì… Được rồi! Cùng lắm thì anh Thất và chú mạo hiểm một lần, nếu thật sự không được, chúng ta lập tức rút lui!” Tào Dịch Côn biết rõ những thợ đào mỏ có danh hiệu sói hoang này vô cùng có tính phá hoại và nguy hiểm, nói xem tình thế không được thì rút lui thật ra cũng là lời nói thật.
Nếu không có Tào Dịch Côn tiếp viện, Lương Tuấn Đào cũng chỉ có thể dẫn người rút lui, liều mạng với những dân liều mạng này vốn không có bất cứ ý nghĩa gì, còn có thể tạo thành thương vong nghiêm trọng, chuyện mất nhiều hơn được ai cũng không muốn đi làm.
Cuối cùng thuyết phục được Tào Dịch Côn, có anh ta ra mặt, tối thiếu cục diện còn dễ dàng khống chế một chút. Lúc này nghe tiếng súng nổ càng lúc càng gần, nói rõ những thợ đào mỏ này từng bước tiến tới gần, người của mình liên tục lui lại.
Có câu nói, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ liều chết! Mấy ngàn thợ đào mỏ nơi này đều là dân liều chết! Bọn họ hoặc là phạm nhân tử hình vượt ngục, hoặc là dân liều lĩnh đường cùng, những ngày đãi cát tìm vàng ở đây cũng không dễ trôi qua, tính tình hết sức nóng nảy, đánh lộn đánh lạo là chuyện thường như cơm bữa, về phần xảy ra án mạng thì càng nhìn quen lắm rồi, bây giờ nghe nói Sá Đặc chết rồi, người mới tới không nói hai lời đã rút súng thị uy bọn họ, lần này hỏng rồi!
Nếu không cho chút màu sắc mà nhìn, vậy sau này bọn họ lẫn lộn ở trong khu vực khai thác mỏ này như thế nào? Cho nên mấy ngàn thợ đào mỏ lúc này đều xông lên, phản rồi!
Lương Tuấn Đào biết không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí. Cũng may trước khi đến đây vì có thể nhanh chóng mượn sức đi lại với đám thợ mỏ này, đã từng ra sức nghiên cứu một phen, biết những thợ đào mỏ này vốn không phải một đám người ô hợp, phần lớn đều nghe theo một người đàn ông tên Thạch Vũ, chỉ nghe theo người đó, người này có uy vọng cực cao trong đám thợ đào mỏ.
Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu muốn chinh phục nhóm thợ đào mỏ này đương nhiên phải chinh phục Thạch Vũ trước!
Trong lòng có ý tưởng, đang định cùng Tào Dịch Côn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ: “Tuấn Đào!”
Anh quay đầu lại, thấy Lâm Tuyết đi ra. Gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía cô hơi trách cứ: Không phải anh không để cho em ra ngoài sao!
Cô cũng dùng ánh mắt trả lời anh: Em không yên lòng!
“Em trở về trước!” Lương Tuấn Đào gật gật một cái với cô, nhàn nhạt ra lệnh.
“Không!” Lâm Tuyết rất không nghe lời đuổi theo tới, cô đi thẳng tới bên cạnh anh, nói: “Em là lính của anh, nên cùng thủ…”
Lương Tuấn Đào ho khan cắt đứt cô, dùng ánh mắt ngăn cản.
Đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc tới Lương Tuấn Đào đã căn dặn bọn họ, ở trước người khác nhất định không được để lộ thân phận quân nhân của bọn họ!
Bây giờ bọn họ chính là thuộc hạ buôn bán vũ khí của Tào Dịch Côn. Thủ trưởng đổi tên thành “Lão đại”, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ bắt đầu lăn lộn vào hắc đạo rồi!
“Em là người phụ nữ của anh, dĩ nhiên nên đi cùng với anh rồi!” Lâm Tuyết kịp thời sửa lời, cô kéo cánh tay của anh, nói, “Đi thôi!”
“Đi? Em biết anh định làm gì không?” Lương Tuấn Đào thật sự hết cách với cô! “Những thợ đào mỏ kia giống như bầy sói hoang mù quáng không có gì khác, em còn dám chạy theo, chê bọn họ không đủ kích động đúng không?”
Lâm Tuyết cắn môi, hơi oán giận nhìn anh, một hồi lâu mới nói: “Em mặc kiểu đàn ông là được! Vân Phàm xinh đẹp hơn em, cũng không thấy người đàn ông nào kích động khi thấy cậu ấy!” “Phụt!” Vân Phàm không ngờ thế mà lại kéo tới trên người mình, không khỏi dở khóc dở cười: “Chị dâu đây là khen em sao?”
“Ừm!” Lâm Tuyết nhìn Vân Phàm, nghiêm túc nói, “Tôi muốn mặc đồ đàn ông, đi cùng với cậu giả vờ là anh em ruột! Về sau cậu đi đâu, tôi cũng có thể đi!”
“Em cứ giả vờ thành vợ chồng với cậu ta đi!” Người đàn ông họ Lương hơi tức giận, dứt khoát xoay người nói với Lê Văn Chính: “Áp giải chị dâu cậu vào nhà canh giữ cẩn thận, không có lệnh của tôi không cho phép thả cô ấy ra ngoài!”
“Lương Tuấn Đào, anh chuyên quyền độc đoán, bạo quân! Tại sao muốn nhốt em lại?” Lâm Tuyết tức giận! Nhưng không theo cô tiếp tục chống lại, đã bị những chiến sĩ đóng giả thành người buôn bán vũ khí cản đường đi.
Lê Văn Chính đang dẫn người cản Lâm Tuyết lại, cười xòa nói: “Chị dâu, lão đại có lệnh, em cũng không có cách nào! Thật sự đắc tội rồi!”Dưới Lương Tuấn Đào bày mưu tính kế, những chiến sĩ kia cũng không chống chọi lại đám thợ đào mỏ, nhiều lắm cũng chỉ là khi tự vệ đánh trả mấy phát, đa số cố gắng tránh các bộ phận quan trọng, để tránh tạo thành thương vong chảy máu, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt.
Những thợ đào mỏ kia không bị ngăn cản bao nhiêu, dĩ nhiên càng thêm thế như chẻ tre, một đường xông thẳng đến chỗ ở trước kia của Sá Đặc, cũng chính là tâm điểm phần tử vũ trang khống chế.
Chỉ lát nữa thôi sẽ đến gần khu nhà ngói xếp thành dãy rồi, đột nhiên chạy trước tiên không cẩn thận đạp trúng đạn khói, chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn, khắp nơi chỗ nào cũng bao phủ trong sương mù màu trắng dày đặc.
Tiếng ho khan tiếng chửi má nó vang lên bên tai không dứt, trong nháy mắt nơi này cực ỳ hỗn loạn, ngay lúc đó Lương Tuấn Đào vừa nhìn thấy cơ hội tốt, vỗ vai Vân Phàm, nhỏ giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút! Một kích không trúng, tranh thủ rút lui trở về!”
“Lão đại yên tâm!” Vân Phàm còn chưa dứt lời, đã giống như mũi tên ra khỏi dây cung bắn đi, đảo mắt đã vọt vào trong sương mù dày đặc.
Mang kính chống sương mù được chế tạo đặc biệt, anh có thể nhìn thấy rõ bộ mặt hình dáng người ta loáng thoáng trong sương mù dày đặc. Đã sớm nhìn chằm chằm vào Thạch Vũ, gần như chính xác không lầm nhào qua, trước khi đối phương chưa kịp làm ra phản ứng gì, đâm kim châm thuốc mê vào trong bắp tay anh ta.
Thuốc gây mê độ tinh khiết cao có tính chất rất mạnh, ba giây đồng hồ có thể gây mê một người cường tráng, cường tráng như Thạch Vũ cũng làm thành từ carbohydrate, cho nên anh ta cũng không ngoại lệ!
Đạn khói chỉ có thể duy trì hiệu quả một phút, cho nên Vân Phàm đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi anh thành công đã khiêng thân hình cao lớn của Thạch Vũ trên lưng, cõng anh ta nhanh chóng lẻn về chỗ.
“Cậu được đấy, mạnh!” Lương Tuấn Đào giơ ngón tay cái lên với Vân Phàm, trận chiến mở đầu thắng lợi, quả đấm của hai người đấu nhau, hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng.
Tào Dịch Côn ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không thể tin được đây là con sói Thạch Vũ tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực khai thác mỏ lại dễ dàng bị bắt được như vậy. Cảm giác nguy cơ một lần nữa mọc lên lan tràn, anh phát hiện –– trên đời này dường như không hề có cửa ải khó mà Lương Tuấn Đào không phá được, cũng không có người nào mà cậu ta không bắt hàng phục được!
Chỉ cần bị cậu ta theo dõi, sớm muộn gì cũng là vật trong mâm, chạy trốn không được!
“Cậu nhóc này thật sự không tệ! Đi theo chú em mấy năm rồi?” Tào Dịch Côn cố gắng hết sức giả bộ điềm nhiên không có gì khen ngợi Vân Phầm, không muốn biểu lộ kinh hãi trong đáy lòng mình ra.
Lương Tuấn Đào không đề cập đến tên tuổi Lãnh Bân, lúc ấy khi mượn Vân Phàm chỗ Lãnh Bân đến đây đã đồng ý phải giữ bí mật. Lúc này, anh dùng ánh mắt thưởng thức liếc về phía Vân Phàm, nhếch môi đáp: “Cậu ấy là anh em là bạn của em, tụi em phối hợp hành động, không phân biệt được ai lẫn vào với ai!”
Vân Phàm nhếch môi mỉm cười, biết rõ Lương Tuấn Đào cố ý nói như vậy vì làm anh vui lòng, nhưng anh rất thích!
“Ha ha.” Tào Dịch Côn cười lớn, chỉ vào Lương Tuấn Đào trêu nói, “Bản lĩnh thu mua lòng người của chú em cao hơn đó! Anh phải đề phòng chú em, lỡ ngày nào đó bị chú em mê hoặc, sẽ khăng khăng một lòng mà đi bán mạng giúp chú em!”
“Haizzz, muốn anh Thất nói trực tiếp giết bọn họ là được rồi, chú em nhất định chơi chinh phục cái gì… Được rồi! Cùng lắm thì anh Thất và chú mạo hiểm một lần, nếu thật sự không được, chúng ta lập tức rút lui!” Tào Dịch Côn biết rõ những thợ đào mỏ có danh hiệu sói hoang này vô cùng có tính phá hoại và nguy hiểm, nói xem tình thế không được thì rút lui thật ra cũng là lời nói thật.
Nếu không có Tào Dịch Côn tiếp viện, Lương Tuấn Đào cũng chỉ có thể dẫn người rút lui, liều mạng với những dân liều mạng này vốn không có bất cứ ý nghĩa gì, còn có thể tạo thành thương vong nghiêm trọng, chuyện mất nhiều hơn được ai cũng không muốn đi làm.
Cuối cùng thuyết phục được Tào Dịch Côn, có anh ta ra mặt, tối thiếu cục diện còn dễ dàng khống chế một chút. Lúc này nghe tiếng súng nổ càng lúc càng gần, nói rõ những thợ đào mỏ này từng bước tiến tới gần, người của mình liên tục lui lại.
Có câu nói, mềm sợ cứng, cứng rắn sợ liều lĩnh, liều lĩnh sợ liều chết! Mấy ngàn thợ đào mỏ nơi này đều là dân liều chết! Bọn họ hoặc là phạm nhân tử hình vượt ngục, hoặc là dân liều lĩnh đường cùng, những ngày đãi cát tìm vàng ở đây cũng không dễ trôi qua, tính tình hết sức nóng nảy, đánh lộn đánh lạo là chuyện thường như cơm bữa, về phần xảy ra án mạng thì càng nhìn quen lắm rồi, bây giờ nghe nói Sá Đặc chết rồi, người mới tới không nói hai lời đã rút súng thị uy bọn họ, lần này hỏng rồi!
Nếu không cho chút màu sắc mà nhìn, vậy sau này bọn họ lẫn lộn ở trong khu vực khai thác mỏ này như thế nào? Cho nên mấy ngàn thợ đào mỏ lúc này đều xông lên, phản rồi!
Lương Tuấn Đào biết không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí. Cũng may trước khi đến đây vì có thể nhanh chóng mượn sức đi lại với đám thợ mỏ này, đã từng ra sức nghiên cứu một phen, biết những thợ đào mỏ này vốn không phải một đám người ô hợp, phần lớn đều nghe theo một người đàn ông tên Thạch Vũ, chỉ nghe theo người đó, người này có uy vọng cực cao trong đám thợ đào mỏ.
Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu muốn chinh phục nhóm thợ đào mỏ này đương nhiên phải chinh phục Thạch Vũ trước!
Trong lòng có ý tưởng, đang định cùng Tào Dịch Côn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ: “Tuấn Đào!”
Anh quay đầu lại, thấy Lâm Tuyết đi ra. Gương mặt tuấn tú hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía cô hơi trách cứ: Không phải anh không để cho em ra ngoài sao!
Cô cũng dùng ánh mắt trả lời anh: Em không yên lòng!
“Em trở về trước!” Lương Tuấn Đào gật gật một cái với cô, nhàn nhạt ra lệnh.
“Không!” Lâm Tuyết rất không nghe lời đuổi theo tới, cô đi thẳng tới bên cạnh anh, nói: “Em là lính của anh, nên cùng thủ…”
Lương Tuấn Đào ho khan cắt đứt cô, dùng ánh mắt ngăn cản.
Đột nhiên tỉnh ngộ lại, lúc tới Lương Tuấn Đào đã căn dặn bọn họ, ở trước người khác nhất định không được để lộ thân phận quân nhân của bọn họ!
Bây giờ bọn họ chính là thuộc hạ buôn bán vũ khí của Tào Dịch Côn. Thủ trưởng đổi tên thành “Lão đại”, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ bắt đầu lăn lộn vào hắc đạo rồi!
“Em là người phụ nữ của anh, dĩ nhiên nên đi cùng với anh rồi!” Lâm Tuyết kịp thời sửa lời, cô kéo cánh tay của anh, nói, “Đi thôi!”
“Đi? Em biết anh định làm gì không?” Lương Tuấn Đào thật sự hết cách với cô! “Những thợ đào mỏ kia giống như bầy sói hoang mù quáng không có gì khác, em còn dám chạy theo, chê bọn họ không đủ kích động đúng không?”
Lâm Tuyết cắn môi, hơi oán giận nhìn anh, một hồi lâu mới nói: “Em mặc kiểu đàn ông là được! Vân Phàm xinh đẹp hơn em, cũng không thấy người đàn ông nào kích động khi thấy cậu ấy!” “Phụt!” Vân Phàm không ngờ thế mà lại kéo tới trên người mình, không khỏi dở khóc dở cười: “Chị dâu đây là khen em sao?”
“Ừm!” Lâm Tuyết nhìn Vân Phàm, nghiêm túc nói, “Tôi muốn mặc đồ đàn ông, đi cùng với cậu giả vờ là anh em ruột! Về sau cậu đi đâu, tôi cũng có thể đi!”
“Em cứ giả vờ thành vợ chồng với cậu ta đi!” Người đàn ông họ Lương hơi tức giận, dứt khoát xoay người nói với Lê Văn Chính: “Áp giải chị dâu cậu vào nhà canh giữ cẩn thận, không có lệnh của tôi không cho phép thả cô ấy ra ngoài!”
“Lương Tuấn Đào, anh chuyên quyền độc đoán, bạo quân! Tại sao muốn nhốt em lại?” Lâm Tuyết tức giận! Nhưng không theo cô tiếp tục chống lại, đã bị những chiến sĩ đóng giả thành người buôn bán vũ khí cản đường đi.
Lê Văn Chính đang dẫn người cản Lâm Tuyết lại, cười xòa nói: “Chị dâu, lão đại có lệnh, em cũng không có cách nào! Thật sự đắc tội rồi!”Dưới Lương Tuấn Đào bày mưu tính kế, những chiến sĩ kia cũng không chống chọi lại đám thợ đào mỏ, nhiều lắm cũng chỉ là khi tự vệ đánh trả mấy phát, đa số cố gắng tránh các bộ phận quan trọng, để tránh tạo thành thương vong chảy máu, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt.
Những thợ đào mỏ kia không bị ngăn cản bao nhiêu, dĩ nhiên càng thêm thế như chẻ tre, một đường xông thẳng đến chỗ ở trước kia của Sá Đặc, cũng chính là tâm điểm phần tử vũ trang khống chế.
Chỉ lát nữa thôi sẽ đến gần khu nhà ngói xếp thành dãy rồi, đột nhiên chạy trước tiên không cẩn thận đạp trúng đạn khói, chỉ nghe “Ầm” một tiếng vang thật lớn, khắp nơi chỗ nào cũng bao phủ trong sương mù màu trắng dày đặc.
Tiếng ho khan tiếng chửi má nó vang lên bên tai không dứt, trong nháy mắt nơi này cực ỳ hỗn loạn, ngay lúc đó Lương Tuấn Đào vừa nhìn thấy cơ hội tốt, vỗ vai Vân Phàm, nhỏ giọng dặn dò: “Cẩn thận một chút! Một kích không trúng, tranh thủ rút lui trở về!”
“Lão đại yên tâm!” Vân Phàm còn chưa dứt lời, đã giống như mũi tên ra khỏi dây cung bắn đi, đảo mắt đã vọt vào trong sương mù dày đặc.
Mang kính chống sương mù được chế tạo đặc biệt, anh có thể nhìn thấy rõ bộ mặt hình dáng người ta loáng thoáng trong sương mù dày đặc. Đã sớm nhìn chằm chằm vào Thạch Vũ, gần như chính xác không lầm nhào qua, trước khi đối phương chưa kịp làm ra phản ứng gì, đâm kim châm thuốc mê vào trong bắp tay anh ta.
Thuốc gây mê độ tinh khiết cao có tính chất rất mạnh, ba giây đồng hồ có thể gây mê một người cường tráng, cường tráng như Thạch Vũ cũng làm thành từ carbohydrate, cho nên anh ta cũng không ngoại lệ!
Đạn khói chỉ có thể duy trì hiệu quả một phút, cho nên Vân Phàm đánh nhanh thắng nhanh. Sau khi anh thành công đã khiêng thân hình cao lớn của Thạch Vũ trên lưng, cõng anh ta nhanh chóng lẻn về chỗ.
“Cậu được đấy, mạnh!” Lương Tuấn Đào giơ ngón tay cái lên với Vân Phàm, trận chiến mở đầu thắng lợi, quả đấm của hai người đấu nhau, hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng.
Tào Dịch Côn ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không thể tin được đây là con sói Thạch Vũ tiếng tăm lừng lẫy ở khu vực khai thác mỏ lại dễ dàng bị bắt được như vậy. Cảm giác nguy cơ một lần nữa mọc lên lan tràn, anh phát hiện –– trên đời này dường như không hề có cửa ải khó mà Lương Tuấn Đào không phá được, cũng không có người nào mà cậu ta không bắt hàng phục được!
Chỉ cần bị cậu ta theo dõi, sớm muộn gì cũng là vật trong mâm, chạy trốn không được!
“Cậu nhóc này thật sự không tệ! Đi theo chú em mấy năm rồi?” Tào Dịch Côn cố gắng hết sức giả bộ điềm nhiên không có gì khen ngợi Vân Phầm, không muốn biểu lộ kinh hãi trong đáy lòng mình ra.
Lương Tuấn Đào không đề cập đến tên tuổi Lãnh Bân, lúc ấy khi mượn Vân Phàm chỗ Lãnh Bân đến đây đã đồng ý phải giữ bí mật. Lúc này, anh dùng ánh mắt thưởng thức liếc về phía Vân Phàm, nhếch môi đáp: “Cậu ấy là anh em là bạn của em, tụi em phối hợp hành động, không phân biệt được ai lẫn vào với ai!”
Vân Phàm nhếch môi mỉm cười, biết rõ Lương Tuấn Đào cố ý nói như vậy vì làm anh vui lòng, nhưng anh rất thích!
“Ha ha.” Tào Dịch Côn cười lớn, chỉ vào Lương Tuấn Đào trêu nói, “Bản lĩnh thu mua lòng người của chú em cao hơn đó! Anh phải đề phòng chú em, lỡ ngày nào đó bị chú em mê hoặc, sẽ khăng khăng một lòng mà đi bán mạng giúp chú em!”
Tác giả :
Yên Mang