Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 52: Không hợp lẽ thường
Nghe xong báo cáo của Thôi Liệt, Mạc Sở Hàn trầm mặc thật lâu. Thần sắc hắn có chút cổ quái, không rõ là vui hay buồn, đôi mắt lạnh lẽo ngưng đọng phức tạp rối rắm.
“... Sự tình căn bản là như vậy, lúc trước đúng là Lâm Tuyết vì giúp anh nên mới đồng ý cùng Vân Thư Hoa đính hôn. Cô ấy đã dùng bản thân mình đổi lấy cơ hội giúp anh xuất ngoại, nếu không với tính cách chém tận giết tuyệt lãnh khốc vô tình của cha con Lâm gia, bọn họ không thể nào buông tay cho anh trốn ra nước ngoài được, Vì việc này mà Vân Thư Hoa cũng bị cha anh ta đánh cho một trận tơi bời nhưng để có thể kết đôi gắn bó suốt đời với Lâm Tuyết, anh ta không ngại bí quá hoá liều!”
Gương mặt xinh đẹp của Thư Khả trắng bệch ra đến mức không còn chút huyết sắc nào, miệng cô ta không ngừng run rẩy, sợ rằng sắp có đại họa giáng xuống đầu mình. Hóa ra bất cứ chuyện gì cũng không qua được tai mắt của Mạc Sở Hàn, cái tay Thôi Liệt này thật quá lợi hại, nội tình nhiều năm trước mà hắn vẫn đào ra được hết thảy.
Chuyện của Vân Thư Hoa đã bại lộ, vậy cô ta thì sao? Cô ta đã làm những việc hèn hạ gì đây? Nghĩ lại mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng can đảm cũng đang run rẩy.
“Tôi biết rồi.” phản ứng của Mạc Sở Hàn hết sức bình thản, giống như đây không phải là sự phát hiện ngoài ý muốn, hắn giơ tay phất phất ý bảo Thôi Liệt lui ra: “Tiếp tục điều tra, có tình hình gì mới lập tức báo cáo cho tôi!”
“Dạ!” Thôi Liệt tích tự như kim(1), không nói một câu dư thừa vô nghĩa. Nhưng khi xoay người, không biết do hữu ý hay vô tình, hắn đã liếc Thư Khả một cái, ánh mắt hắn có chút kỳ quái.
Thư Khả bị dọa sợ không dám thở lớn, cô ta giống như một kẻ đeo mặt nạ đang đứng trước kính chiếu yêu, không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Đợi Thôi Liệt rời khỏi, sau khi trầm mặc một hồi, Mạc Sở Hàn mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng: “Xem ra chuyện với Vân Thư Hoa anh đã nghĩ oan cho Lâm Tuyết rồi.”
Thư Khả trấn định tâm tư, miễn cưỡng cười nói: “Hiện tại anh có thể đền bù cho cô ấy thật tốt mà. Em biết anh đối với Lâm tUyết là tình cũ khó quên, giờ vừa đúng lúc, anh nên mượn cái bàn đạp này mà tha thứ cho cô ấy.”
“Tha thứ cho cô ta sao?” Mạc Sở Hàn ngấm ngầm cười lạnh xót xa: “Con tiện nhân kia đã muốn gả cho Lương Tuấn Đào còn tự cho rằng đấy là lương duyên trời ban. Cô ta trước giờ đã lẳng lơ bất trị! Nếu thật tình yêu anh, biết anh hiểu lầm mình, vì sao cô ta không chủ động tìm anh giải thích rõ ràng? Xoay người một cái đã quăng mình vào vòng tay của tên đàn ông khác, đúng là đê tiện...”
Lặng lẽ thở dài ra một hơi, Thư Khả có cảm giác mình như vừa dạo qua Quỷ môn quan, kinh tâm động phách. Cô ta cẩn thận đánh giá Mạc Sở Hàn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Chẳng lẽ anh không tính đến chuyện đón Lâm Tuyết trở về sao?”
Mạc Sở Hàn định hút điếu thuốc, Thư Khả thấy thế vội vàng lấy chiếc bật lửa bạch kim quẹt lửa cho hắn, từ miệng Mạc Sở Hàn chậm rãi phun ra một vòng khói, hắn âm mị giương môi: “Anh cần phải coi trọng cô ta sao? Muốn được anh tha thứ trừ phi Lâm Tuyết tự mình đến trước mặt anh nhận lỗi!”
*
Ăn xong điểm tâm, cuối cùng Lâm Tuyết cũng đợi được điện thoại Lương Tuấn Đào gọi đến.”Anh đang ở bệnh viện, nhất thời không thoát ra được, như thế này đi, anh sẽ để Lưu Bắc Thành lái xe qua đón em về Quân khu..”
“Không cần!” Lâm Tuyết cự tuyệt hắn: “Thủ trưởng, tôi muốn xin nghỉ hai ngày cùng bạn hữu ngao du bát phố, có được không?”
Nam tử trầm ngâm trong chốc lát, hỏi lại cô: “Em ăn dấm sao?”
“Không!” Lâm Tuyết vội vàng làm sáng tỏ: “Thật sự không có! Anh hầu hạ mối tình đầu của mình cho tốt đi, dù sao cũng thật gay go, chỉ cần anh đừng để thân thể vượt quá giới hạn, không làm trái với khế ước là được!”
“A, ” Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn rõ ràng còn có tâm tình trêu chọc cô: “Xem ra em cũng rất có trách nhiệm với tờ khế ước kia.”
Lâm Tuyết cũng lười phải cùng hắn khua môi múa mép, lạnh nhạt nói: “Còn chuyện gì khác không? Tôi muốn cúp máy.”
“Khoan!” Hắn vội vàng ngăn cản, hạ thấp giong mang theo vài phần bày tỏ: “Bà xã à, đừng nóng giận. Lúc trước vì cứu anh nên Hoàng Y Na suýt nữa mất mạng, còn mắc phải một thân bệnh tật. Bây giờ anh không thể nào thờ ơ lãnh đạm với cô ấy được. Em yên tâm, nếu anh đã cưới em thì sẽ toàn tâm toàn ý với em, anh cũng không có hứng thú chơi trò tình cảm vượt giới hạn cho phép kia
“...” Lâm Tuyết phát hiện trước mắt mình dần trở nên mơ hồ. Chất lỏng mông lung trong tầm mắt là nước mắt sao? Cô kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này nhiều năm rồi cũng chưa từng có! Cho dù bị Lâm Thông đánh tới mình mẩy đầy thương tích, cho dù bị Mạc Sở Hàn tổn thương đến tận tâm can cô cũng không rơi một giọt nước mắt!
Hiện tại, lại vì những câu không thể tính là lời yêu thương tuyệt hảo của tên du côn kia mà rơi lệ, đến tột cùng là như thế nào đây? Tuyến lệ của cô quá phát triển hay do tâm lý cô yếu đuối? Cái gì đã khiến cô từ từ thay đổi trong yên lặng thế này?
“Bà xã!” Lương Tuấn Đào thân mật gọi cô, dùng nhu tình mật ngữ dụ dỗ: “Ngoan ngoãn, đừng có ăn dấm chua nữa. Sắp xếp xong xuôi cho cô ấy anh liền tới đón em. Trước tiên cử ở nhà Lưu Dương đi, nhưng em cũng phải đề phòng tên đại sắc lang kia, đừng để nó chiếm tiện nghi! Dĩ nhiên, anh sẽ tự mình răn dạy nó mấy câu để nó không dám xằng bậy!”
“Phì!” Lâm Tuyết hơi hơi nhướng môi, nhỏ giọng quở trách: “Anh bớt nói hươu nói vượn đi. Bây giờ người ta đang cùng Mã Đồng Đồng yêu đương cuồng nhiệt kia kìa.”
“Cắt, anh thấy tiểu tử này không thuần túy như vậy, mắt nó nhìn em cứ mang theo lửa nóng, không thường xuyên sửa chữa, anh sợ nó bị dục hỏa thiêu đốt lại dẫn đến hành vi cẩm thú giữa em trai họ với chị dâu!” Lương Tuấn Đào nửa thật nửa giả cùng cô tán gẫu, biến bầu không khí cứng ngắc lạnh lẽo trở nên sinh động, hắn sợ Lâm Tuyết lại suy nghĩ lung tung.
Nữ nhân này khó lay chuyển đến cỡ nào, hắn hiểu rất rõ! Ngộ nhỡ đi vào ngõ cụt thì mười con trâu cũng kéo không được!
“Mau câm miệng lại!” Lâm Tuyết vội ngắt lời hắn: “Không phải anh còn bận chăm sóc mối tình đầu à? Sao còn tốn thời gian ở đây bậy bạ? Mau đi đi, trong lòng tôi biết cả rồi.”
*
Lúc Lâm Tuyết ra cửa, tâm tư lo lắng đã vững vàng trở lại như kì tích. Không thể phủ nhận, những lời giải thích và an ủi của Lương Tuấn Đào có tác dụng rất quan trọng với cô. Đều nói rằng, nữ
nhân yêu bằng tai, giả sử biết được người đàn ông ấy yêu mình, thỉnh thoảng cô ấy lại muốn chứng thực một chút. Cho nên nữ nhân thích hỏi không ngừng nam nhân kia có yêu mình không? Khi có được đáp án khẳng định thì sẽ vui vẻ, nếu không có câu trả lời sẽ lại hoài nghi hắn.
Ngừng! Trời ạ, cô đang miên man suy nghĩ gì thế này? Cái gì mà yêu chứ? Giữa cô và Lương Tuấn Đào có thể gọi là tình yêu sao?
Sai sai sai! Phải là quan hệ khế ước hôn nhân mới đúng! Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay đầu óc lại có khả năng chọc cười xuất sắc, còn quái đản nghĩ cái gì mà yêu hay không yêu, thật không hợp lẽ thường!
Nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên thái dương, Lâm Tuyết nói với Mã Đồng Đồng đang lái xe bên cạnh: “Đồng Đồng, chúng ta đi dạo cửa hàng đi.”
Đã xin phép Thủ trưởng đại nhân nghỉ hai ngày, Lâm Tuyết quyết định sẽ thả lỏng mình một chút. Trong túi là thẻ vàng mà người nào đó đã đưa cho, đều nói rằng phụ nữ xài tiền của chồng mình là vui vẻ nhất, hôm nay cô muốn kiểm chứng xem loại cảm giác này nó như thế nào.
“... Sự tình căn bản là như vậy, lúc trước đúng là Lâm Tuyết vì giúp anh nên mới đồng ý cùng Vân Thư Hoa đính hôn. Cô ấy đã dùng bản thân mình đổi lấy cơ hội giúp anh xuất ngoại, nếu không với tính cách chém tận giết tuyệt lãnh khốc vô tình của cha con Lâm gia, bọn họ không thể nào buông tay cho anh trốn ra nước ngoài được, Vì việc này mà Vân Thư Hoa cũng bị cha anh ta đánh cho một trận tơi bời nhưng để có thể kết đôi gắn bó suốt đời với Lâm Tuyết, anh ta không ngại bí quá hoá liều!”
Gương mặt xinh đẹp của Thư Khả trắng bệch ra đến mức không còn chút huyết sắc nào, miệng cô ta không ngừng run rẩy, sợ rằng sắp có đại họa giáng xuống đầu mình. Hóa ra bất cứ chuyện gì cũng không qua được tai mắt của Mạc Sở Hàn, cái tay Thôi Liệt này thật quá lợi hại, nội tình nhiều năm trước mà hắn vẫn đào ra được hết thảy.
Chuyện của Vân Thư Hoa đã bại lộ, vậy cô ta thì sao? Cô ta đã làm những việc hèn hạ gì đây? Nghĩ lại mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng can đảm cũng đang run rẩy.
“Tôi biết rồi.” phản ứng của Mạc Sở Hàn hết sức bình thản, giống như đây không phải là sự phát hiện ngoài ý muốn, hắn giơ tay phất phất ý bảo Thôi Liệt lui ra: “Tiếp tục điều tra, có tình hình gì mới lập tức báo cáo cho tôi!”
“Dạ!” Thôi Liệt tích tự như kim(1), không nói một câu dư thừa vô nghĩa. Nhưng khi xoay người, không biết do hữu ý hay vô tình, hắn đã liếc Thư Khả một cái, ánh mắt hắn có chút kỳ quái.
Thư Khả bị dọa sợ không dám thở lớn, cô ta giống như một kẻ đeo mặt nạ đang đứng trước kính chiếu yêu, không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Đợi Thôi Liệt rời khỏi, sau khi trầm mặc một hồi, Mạc Sở Hàn mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng: “Xem ra chuyện với Vân Thư Hoa anh đã nghĩ oan cho Lâm Tuyết rồi.”
Thư Khả trấn định tâm tư, miễn cưỡng cười nói: “Hiện tại anh có thể đền bù cho cô ấy thật tốt mà. Em biết anh đối với Lâm tUyết là tình cũ khó quên, giờ vừa đúng lúc, anh nên mượn cái bàn đạp này mà tha thứ cho cô ấy.”
“Tha thứ cho cô ta sao?” Mạc Sở Hàn ngấm ngầm cười lạnh xót xa: “Con tiện nhân kia đã muốn gả cho Lương Tuấn Đào còn tự cho rằng đấy là lương duyên trời ban. Cô ta trước giờ đã lẳng lơ bất trị! Nếu thật tình yêu anh, biết anh hiểu lầm mình, vì sao cô ta không chủ động tìm anh giải thích rõ ràng? Xoay người một cái đã quăng mình vào vòng tay của tên đàn ông khác, đúng là đê tiện...”
Lặng lẽ thở dài ra một hơi, Thư Khả có cảm giác mình như vừa dạo qua Quỷ môn quan, kinh tâm động phách. Cô ta cẩn thận đánh giá Mạc Sở Hàn, nhỏ giọng hỏi hắn: “Chẳng lẽ anh không tính đến chuyện đón Lâm Tuyết trở về sao?”
Mạc Sở Hàn định hút điếu thuốc, Thư Khả thấy thế vội vàng lấy chiếc bật lửa bạch kim quẹt lửa cho hắn, từ miệng Mạc Sở Hàn chậm rãi phun ra một vòng khói, hắn âm mị giương môi: “Anh cần phải coi trọng cô ta sao? Muốn được anh tha thứ trừ phi Lâm Tuyết tự mình đến trước mặt anh nhận lỗi!”
*
Ăn xong điểm tâm, cuối cùng Lâm Tuyết cũng đợi được điện thoại Lương Tuấn Đào gọi đến.”Anh đang ở bệnh viện, nhất thời không thoát ra được, như thế này đi, anh sẽ để Lưu Bắc Thành lái xe qua đón em về Quân khu..”
“Không cần!” Lâm Tuyết cự tuyệt hắn: “Thủ trưởng, tôi muốn xin nghỉ hai ngày cùng bạn hữu ngao du bát phố, có được không?”
Nam tử trầm ngâm trong chốc lát, hỏi lại cô: “Em ăn dấm sao?”
“Không!” Lâm Tuyết vội vàng làm sáng tỏ: “Thật sự không có! Anh hầu hạ mối tình đầu của mình cho tốt đi, dù sao cũng thật gay go, chỉ cần anh đừng để thân thể vượt quá giới hạn, không làm trái với khế ước là được!”
“A, ” Lương Tuấn Đào nhẹ nhàng cười rộ lên, hắn rõ ràng còn có tâm tình trêu chọc cô: “Xem ra em cũng rất có trách nhiệm với tờ khế ước kia.”
Lâm Tuyết cũng lười phải cùng hắn khua môi múa mép, lạnh nhạt nói: “Còn chuyện gì khác không? Tôi muốn cúp máy.”
“Khoan!” Hắn vội vàng ngăn cản, hạ thấp giong mang theo vài phần bày tỏ: “Bà xã à, đừng nóng giận. Lúc trước vì cứu anh nên Hoàng Y Na suýt nữa mất mạng, còn mắc phải một thân bệnh tật. Bây giờ anh không thể nào thờ ơ lãnh đạm với cô ấy được. Em yên tâm, nếu anh đã cưới em thì sẽ toàn tâm toàn ý với em, anh cũng không có hứng thú chơi trò tình cảm vượt giới hạn cho phép kia
“...” Lâm Tuyết phát hiện trước mắt mình dần trở nên mơ hồ. Chất lỏng mông lung trong tầm mắt là nước mắt sao? Cô kinh ngạc vô cùng, bởi vì cái này nhiều năm rồi cũng chưa từng có! Cho dù bị Lâm Thông đánh tới mình mẩy đầy thương tích, cho dù bị Mạc Sở Hàn tổn thương đến tận tâm can cô cũng không rơi một giọt nước mắt!
Hiện tại, lại vì những câu không thể tính là lời yêu thương tuyệt hảo của tên du côn kia mà rơi lệ, đến tột cùng là như thế nào đây? Tuyến lệ của cô quá phát triển hay do tâm lý cô yếu đuối? Cái gì đã khiến cô từ từ thay đổi trong yên lặng thế này?
“Bà xã!” Lương Tuấn Đào thân mật gọi cô, dùng nhu tình mật ngữ dụ dỗ: “Ngoan ngoãn, đừng có ăn dấm chua nữa. Sắp xếp xong xuôi cho cô ấy anh liền tới đón em. Trước tiên cử ở nhà Lưu Dương đi, nhưng em cũng phải đề phòng tên đại sắc lang kia, đừng để nó chiếm tiện nghi! Dĩ nhiên, anh sẽ tự mình răn dạy nó mấy câu để nó không dám xằng bậy!”
“Phì!” Lâm Tuyết hơi hơi nhướng môi, nhỏ giọng quở trách: “Anh bớt nói hươu nói vượn đi. Bây giờ người ta đang cùng Mã Đồng Đồng yêu đương cuồng nhiệt kia kìa.”
“Cắt, anh thấy tiểu tử này không thuần túy như vậy, mắt nó nhìn em cứ mang theo lửa nóng, không thường xuyên sửa chữa, anh sợ nó bị dục hỏa thiêu đốt lại dẫn đến hành vi cẩm thú giữa em trai họ với chị dâu!” Lương Tuấn Đào nửa thật nửa giả cùng cô tán gẫu, biến bầu không khí cứng ngắc lạnh lẽo trở nên sinh động, hắn sợ Lâm Tuyết lại suy nghĩ lung tung.
Nữ nhân này khó lay chuyển đến cỡ nào, hắn hiểu rất rõ! Ngộ nhỡ đi vào ngõ cụt thì mười con trâu cũng kéo không được!
“Mau câm miệng lại!” Lâm Tuyết vội ngắt lời hắn: “Không phải anh còn bận chăm sóc mối tình đầu à? Sao còn tốn thời gian ở đây bậy bạ? Mau đi đi, trong lòng tôi biết cả rồi.”
*
Lúc Lâm Tuyết ra cửa, tâm tư lo lắng đã vững vàng trở lại như kì tích. Không thể phủ nhận, những lời giải thích và an ủi của Lương Tuấn Đào có tác dụng rất quan trọng với cô. Đều nói rằng, nữ
nhân yêu bằng tai, giả sử biết được người đàn ông ấy yêu mình, thỉnh thoảng cô ấy lại muốn chứng thực một chút. Cho nên nữ nhân thích hỏi không ngừng nam nhân kia có yêu mình không? Khi có được đáp án khẳng định thì sẽ vui vẻ, nếu không có câu trả lời sẽ lại hoài nghi hắn.
Ngừng! Trời ạ, cô đang miên man suy nghĩ gì thế này? Cái gì mà yêu chứ? Giữa cô và Lương Tuấn Đào có thể gọi là tình yêu sao?
Sai sai sai! Phải là quan hệ khế ước hôn nhân mới đúng! Tối hôm qua ngủ không ngon, hôm nay đầu óc lại có khả năng chọc cười xuất sắc, còn quái đản nghĩ cái gì mà yêu hay không yêu, thật không hợp lẽ thường!
Nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên thái dương, Lâm Tuyết nói với Mã Đồng Đồng đang lái xe bên cạnh: “Đồng Đồng, chúng ta đi dạo cửa hàng đi.”
Đã xin phép Thủ trưởng đại nhân nghỉ hai ngày, Lâm Tuyết quyết định sẽ thả lỏng mình một chút. Trong túi là thẻ vàng mà người nào đó đã đưa cho, đều nói rằng phụ nữ xài tiền của chồng mình là vui vẻ nhất, hôm nay cô muốn kiểm chứng xem loại cảm giác này nó như thế nào.
Tác giả :
Yên Mang