Anh Sẽ Là Chỗ Dựa Cho Em
Chương 172
“Lương Tuấn Đào, anh rốt cuộc có nói đạo lý không?” Lâm Tuyết quát, “Anh ấy là bạn của tôi, tôi đi ăn chung một bữa cơm với bạn không được sao?”
Lương Tuấn Đào nghẹn một bụng lửa, không thể phát tiết với Lâm Tuyết, Hạ Giang Nam vô tội đụng vào đúng lúc, đau khổ thành chỗ cho Lương nhị thiếu trút giận.
Đúng vào lúc cao điểm tan việc, dưới tòa nhà công ty tụ tập đầy người xem náo nhiệt. Thấy một người phụ nữ có thai đứng bên cạnh, một vị sĩ quan quân đội và một vị sĩ quan cảnh sát đánh nhau thành một đoàn, đọ sức đặc sắc đến khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, vừa xem vừa thảo luận.
“Đây không phải là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lâm thị chúng ta sao? Hai người đàn ông này đánh nhau vì cô ấy?”
“Trời ạ! Một người là sĩ quan quân đội một người là sĩ quan cảnh sát! Quá phong cách!”
“Người sĩ quan quân đội kia có quân hàm đại tá, đại tá thật trẻ tuổi!”
…
“Mau dừng tay!” Lâm Tuyết để Hạ Giang Nam mời cô ăn cơm vốn chính là định để chọc tức Lương Tuấn Đào, không ngờ người này khi bị chọc tức lại không có phong độ như thế, ngược lại muốn chọc tức chết cô, “Tôi quyết định không cần suy nghĩ thêm! Hiện giờ tôi muốn tìm luật sư khởi tố ly hôn!”
Lời này hết sức có tác dụng, cuối cùng Lương Tuấn Đào y hệt hổ điên ngừng công kích Hạ Giang Nam.
Hạ Giang Nam đáng thương, đặc biệt nhiệt tình chạy tới mời Lâm Tuyết ăn cơm, ăn cơm không thành còn bị no bụng đánh, thật sự oan uổng.
Cũng may Lương Tuấn Đào dừng tay, anh mới có cơ hội biện bạch một câu: “Anh, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi và vợ, vợ anh chỉ là bạn bè!”
Giữa Hạ Giang Nam và Lâm Tuyết thật sự là bạn bè, tình bạn giữa họ rất thuần khiết và trong sạch, tuyệt đối không pha trộn chút tình cảm mập mờ nào vào trong đó.
Lương Tuấn Đào đương nhiên không tin, anh nhổ một ngụm, mắng một câu: “Cút con mẹ mày đi!”
Ở kinh đô, ai mà không biết không thể trêu chọc vào Lương nhị thiếu, người này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu như chọc giận anh ta, không bi chỉnh chết cũng sống không được tốt! Hạ Giang Nam duy trì phong độ ga lăng, miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn với Lâm Tuyết: “Có phải chồng em hiểu lầm gì không? Giải thích tử tế một câu với anh ta đi!”
Còn dám cười nịnh hót liếc mắt với vợ anh ở trước mặt anh? Coi anh ông chồng này là người chết rồi sao? Lương Tuấn Đào nổi giận lần nữa, một lần nữa xông về phía Hạ Giang Nam: “Mày con mẹ nó có cút hay không? Nếu không cút tao để cho mày bò về!”
Hạ Giang Nam né tránh đấm đá của anh, từng bước lui về phía sau, bước chân lảo đảo về tới bên cạnh xe, mở cửa xe, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn người đàn ông thô bạo hai mắt đỏ ửng, quyết định nam tốt không đấu với nam ác, lái xe chuồn mất.
Cứ như vậy, Hạ Giang Nam bị Lương Tuấn Đào đánh chạy, mọi người vây xem đều vỗ tay, còn chụp bức hình tư thế oai phong uy vũ của thủ trưởng Lương, nhưng hôm nay tâm tình thủ trưởng đại nhân không tốt, những người đẹp hò hét hôn gió kia cũng không khiến cho anh cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy đáng ghét y hệt như con ruồi bay qua.
“Tất cả cút! Nên làm cái gì thì làm cái đó đi! Chưa từng thấy đánh nhau à? Có muốn tự mình thử một chút không?” Thủ trưởng Lương nắm quyền sắt lên quơ quơ về phía những người xem náo nhiệt kia, vì vậy, tất cả mọi người lập tức tan tác như chim muông trong nháy mắt.
Lâm Tuyết thật sự không nói được gì, xem ra người như thế nào thích hợp áp dụng biện pháp đó. Uy hiếp bạo lực trần trụi như vậy lại rất có tác dụng, cũng không thấy ai nhảy ra khiển trách phản đối (vốn định phản đối nhưng đều thống nhất lựa chọn ngậm miệng, bởi vì mọi người đều mắt sáng như tuyết, thấy vị tiên sinh đại tá này vừa mới dùng quyền sắt đánh chạy một sĩ quan cảnh sát, bọn họ tự biết không có ai có bản lĩnh tốt hơn vị sĩ quan cảnh sát kia, dĩ nhiên không dám phản đối).
Chờ người xem náo nhiệt bị đuổi đi hết rồi, Lương Tuấn Đào hít sâu mấy cái, đè ép lửa giận hung ác, một lần nữa đi tới bên cạnh Lâm Tuyết.
Cô không để ý tới anh, xoay người đi tới trước xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào.
“Ferrari anh mua cho em thì không chạy, chạy cái xe giá rẻ này!” Lỗ mũi thủ trưởng Lương đều sắp xì khói, theo ý của anh vợ mình chạy chiếc xe giá rẻ này quả thật mất mặt, “Có phải cố ý bôi đen anh không?”
“Xe này không phải trộm không phải cướp càng không phải do tôi tự giả, tôi chạy bôi đen anh cái gì?” Lâm Tuyết mỉa mai cười lạnh, “Cũng bởi vì nó có giá tiền tiện nghi nên cảm thấy mất mặt anh? Được, mặt của thủ trưởng anh còn quý giá hơn vàng, tôi không dám hạ giá anh, vẫn tranh thủ thời gian ly hôn, chúng ta là người không liên quan, cũng đừng ai quản ai nữa!”
Lương Tuấn Đào nheo tròng mắt hẹp dài lại, cúi thân hình cao lớn xuống, khom lưng về phía cửa sổ xe Lâm Tuyết ngồi, dùng giọng nói êm ái đến không thể tưởng tượng được hỏi, “Em vẫn chưa xong đúng không?”
Lâm Tuyết ngạo nghễ đảo mắt nhìn về kính xe phía trước, không để ý tới anh.
“Được, em trâu!” Lương Tuấn Đào búng tay một cái, anh từ từ lui về phía sau mấy bước, cuối cùng sâu sắc liếc nhìn Lâm Tuyết, rồi xoay người đi lên chiếc Maybach của mình dừng cách đó không xa.
Thở ra một hơi, trong lòng cực kỳ phiền não. Lâm Tuyết không nhịn được liếc nhìn bóng lưng to lớn rời đi của anh, nhẹ nhàng cắn cánh môi.Rõ ràng là lỗi của anh, cô một mực chờ anh nhận sai lầm kiểm điểm sâu sắc về sau không được tái phạm nữa, nhưng anh lấy tới lấy lui chính là không chịu như cô muốn!
Còn nói một số lời làm tổn thương lòng cô! Cái gì mà anh không muốn ly hôn thì cô vĩnh viễn đừng nghĩ tới ly hôn; cái gì mà chỉ cần anh muốn thì trong vòng ba ngày khiến Lâm thị phá sản lần nữa… Nghe được mà trong lòng cô căm hận lớn hơn nữa, sao có thể khiến cho cô tha thứ cho anh? Sao khiến cho cô hòa hoãn quan hệ với anh!
Có gì mà đặc biệt hơn người? Không phải ỷ vào thân phận chói mắt và địa vị tôn quý kia sao? Thì có thể không để cô vào trong mắt? Anh có lỗi còn già mồm cãi láo, rõ ràng chính là bắt nạt người!
Lỗ mũi cay cay, trong hốc mắt chất đầy nước mắt không chịu thua kém. Lâm Tuyết tức giận rút khăn giấy lau nước mắt, tính tình cố chấp hoàn toàn bị anh kích lên, quyết định cứ tiếp tục kéo dài như vậy với anh, cô thật sự muốn xem xem rốt cuộc anh có thể làm ra chuyện gì!
“Rầm!” Một tiếng vang kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, dọa Lâm Tuyết giật mình.
“Không xong rồi! Xảy ra tai nạn xe cộ!” Có người hét ầm lên, liên tiếp truyền đến tiếng bước chân nườm nượp, rất nhiều người vây quanh chỗ xảy ra chuyện.
Lâm Tuyết đưa mắt lên nhìn theo bản năng, lập tức có một cảnh tượng khiến cho cô sợ rợn cả tóc gáy – xe Maybach của Lương Tuấn Đào đụng phải cây to trên đường, đầu xe lõm vào thân cây, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trọng.
Trong đầu “Ầm” một tiếng nổ vang, cô nhất thời bối rối. Liều mạng tháo dây an toàn ra, cô xuống xe, lảo đảo chạy tới.
“Tuấn Đào! Tuấn Đào!” Cô như nổi điên đẩy những người đang vây xem chỉ chỉ chỏ chỏ thảo luận, vọt tới trước cửa sổ xe, trợn to mắt nhìn vào trong xem Lương Tuấn Đào có bị thương chảy máu hay không.
Cô quá khẩn trương, khẩn trương đến tay chân không ngừng run run, trái tim đập thình thịch.
Đợi đến khi thấy rõ Lương Tuấn Đào hoàn mỹ không tổn hao gì ngồi ở chỗ tài xế, anh thắt dây an toàn, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương, nhịp tim đập loạn thình thịch mới chậm rãi khôi phục bình thường, cả người vô lực đến thiếu chút nữa ngã xuống.
Lương Tuấn Đào quay mặt nhìn sang bên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía cô, không nói gì.
“Anh làm sao vậy?” Lâm Tuyết hận không thể đập lên đầu anh một cái, lại làm ra chuyện ngốc nhàm chán vậy, “Đầu óc xảy ra vấn đề? Trợn to mắt đụng vào thân cây!”
“Anh vui mừng!” Lương Tuấn Đào nhíu mày, lạnh lùng đáp.
“…” Lâm Tuyết giận quá hóa cười, cô gật đầu một cái, quyết định không hề giày vò tức giận với người bệnh thần kinh này nữa. Nếu anh thích đụng cây thì để cho anh tiếp tục đụng đi! Nhìn xem là cây bị đổ trước hay là xe của anh bị hủy trước hoặc là bản thân anh chết trước…
Phi phi phi! Không thể nói lời không may như vậy, cô vội vàng phun vài ngụm nước miếng.
Lương Tuấn Đào thấy Lâm Tuyết không nói lời nào, còn không ngừng nhổ nước miếng, cho rằng cô khinh bỉ chán ghét anh tới mức như thế, lập tức đau lòng một trận, gắng gượng đỏ vành mắt, như đứa bé uất ức, u oán trừng mắt nhìn cô, lùi xe, dưới chân đạp cần ga, xe liền chạy khỏi cây đại thụ kia.
Đầu xe Maybach đụng phải lõm xuống, xem ra nhìn thấy mà ghê. Anh vung mạnh tay lái, xe quay 180° tại chỗ, thay đổi phương hướng, nhìn dáng dấp chuẩn bị lái đi.
Mọi người xem náo nhiệt thấy chân ga nổ vang, đều ý thức tránh ra, chỉ thấy sau đó chiếc xe Maybach kia đầu bị phá hủy giống như trâu rừng tức giận chạy vèo vèo đi ra ngoài.
“Ôi, hù chết người nha! Người đàn ông kia thất tình sao?”
“Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh ta trên tạp chí, anh ta là… Nhị thiếu gia nhà họ Lương Lương Tuấn Đào!”
“Trời ạ, thì ra anh ta chính là Chiến thần Lương Tuấn Đào tiếng tăm lừng lẫy! Rất đẹp trai, cũng rất có cá tính!”
…
Lâm Tuyết đứng ở tại chỗ, cả người vẫn đang run rẩy (lần này là tức giận).
Lương Tuấn Đào, anh có bản lĩnh vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, đừng đến nữa tìm tôi nữa!
Bên trong căn hộ đơn mà Lâm Tuyết mua được bố trí rất ấm áp, không gian tuy nhỏ, lại trang trí hoàn toàn theo cách cô thích.
Lương Tuấn Đào nghẹn một bụng lửa, không thể phát tiết với Lâm Tuyết, Hạ Giang Nam vô tội đụng vào đúng lúc, đau khổ thành chỗ cho Lương nhị thiếu trút giận.
Đúng vào lúc cao điểm tan việc, dưới tòa nhà công ty tụ tập đầy người xem náo nhiệt. Thấy một người phụ nữ có thai đứng bên cạnh, một vị sĩ quan quân đội và một vị sĩ quan cảnh sát đánh nhau thành một đoàn, đọ sức đặc sắc đến khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, vừa xem vừa thảo luận.
“Đây không phải là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lâm thị chúng ta sao? Hai người đàn ông này đánh nhau vì cô ấy?”
“Trời ạ! Một người là sĩ quan quân đội một người là sĩ quan cảnh sát! Quá phong cách!”
“Người sĩ quan quân đội kia có quân hàm đại tá, đại tá thật trẻ tuổi!”
…
“Mau dừng tay!” Lâm Tuyết để Hạ Giang Nam mời cô ăn cơm vốn chính là định để chọc tức Lương Tuấn Đào, không ngờ người này khi bị chọc tức lại không có phong độ như thế, ngược lại muốn chọc tức chết cô, “Tôi quyết định không cần suy nghĩ thêm! Hiện giờ tôi muốn tìm luật sư khởi tố ly hôn!”
Lời này hết sức có tác dụng, cuối cùng Lương Tuấn Đào y hệt hổ điên ngừng công kích Hạ Giang Nam.
Hạ Giang Nam đáng thương, đặc biệt nhiệt tình chạy tới mời Lâm Tuyết ăn cơm, ăn cơm không thành còn bị no bụng đánh, thật sự oan uổng.
Cũng may Lương Tuấn Đào dừng tay, anh mới có cơ hội biện bạch một câu: “Anh, có phải anh hiểu lầm gì rồi không? Tôi và vợ, vợ anh chỉ là bạn bè!”
Giữa Hạ Giang Nam và Lâm Tuyết thật sự là bạn bè, tình bạn giữa họ rất thuần khiết và trong sạch, tuyệt đối không pha trộn chút tình cảm mập mờ nào vào trong đó.
Lương Tuấn Đào đương nhiên không tin, anh nhổ một ngụm, mắng một câu: “Cút con mẹ mày đi!”
Ở kinh đô, ai mà không biết không thể trêu chọc vào Lương nhị thiếu, người này cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu như chọc giận anh ta, không bi chỉnh chết cũng sống không được tốt! Hạ Giang Nam duy trì phong độ ga lăng, miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn với Lâm Tuyết: “Có phải chồng em hiểu lầm gì không? Giải thích tử tế một câu với anh ta đi!”
Còn dám cười nịnh hót liếc mắt với vợ anh ở trước mặt anh? Coi anh ông chồng này là người chết rồi sao? Lương Tuấn Đào nổi giận lần nữa, một lần nữa xông về phía Hạ Giang Nam: “Mày con mẹ nó có cút hay không? Nếu không cút tao để cho mày bò về!”
Hạ Giang Nam né tránh đấm đá của anh, từng bước lui về phía sau, bước chân lảo đảo về tới bên cạnh xe, mở cửa xe, lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn người đàn ông thô bạo hai mắt đỏ ửng, quyết định nam tốt không đấu với nam ác, lái xe chuồn mất.
Cứ như vậy, Hạ Giang Nam bị Lương Tuấn Đào đánh chạy, mọi người vây xem đều vỗ tay, còn chụp bức hình tư thế oai phong uy vũ của thủ trưởng Lương, nhưng hôm nay tâm tình thủ trưởng đại nhân không tốt, những người đẹp hò hét hôn gió kia cũng không khiến cho anh cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy đáng ghét y hệt như con ruồi bay qua.
“Tất cả cút! Nên làm cái gì thì làm cái đó đi! Chưa từng thấy đánh nhau à? Có muốn tự mình thử một chút không?” Thủ trưởng Lương nắm quyền sắt lên quơ quơ về phía những người xem náo nhiệt kia, vì vậy, tất cả mọi người lập tức tan tác như chim muông trong nháy mắt.
Lâm Tuyết thật sự không nói được gì, xem ra người như thế nào thích hợp áp dụng biện pháp đó. Uy hiếp bạo lực trần trụi như vậy lại rất có tác dụng, cũng không thấy ai nhảy ra khiển trách phản đối (vốn định phản đối nhưng đều thống nhất lựa chọn ngậm miệng, bởi vì mọi người đều mắt sáng như tuyết, thấy vị tiên sinh đại tá này vừa mới dùng quyền sắt đánh chạy một sĩ quan cảnh sát, bọn họ tự biết không có ai có bản lĩnh tốt hơn vị sĩ quan cảnh sát kia, dĩ nhiên không dám phản đối).
Chờ người xem náo nhiệt bị đuổi đi hết rồi, Lương Tuấn Đào hít sâu mấy cái, đè ép lửa giận hung ác, một lần nữa đi tới bên cạnh Lâm Tuyết.
Cô không để ý tới anh, xoay người đi tới trước xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào.
“Ferrari anh mua cho em thì không chạy, chạy cái xe giá rẻ này!” Lỗ mũi thủ trưởng Lương đều sắp xì khói, theo ý của anh vợ mình chạy chiếc xe giá rẻ này quả thật mất mặt, “Có phải cố ý bôi đen anh không?”
“Xe này không phải trộm không phải cướp càng không phải do tôi tự giả, tôi chạy bôi đen anh cái gì?” Lâm Tuyết mỉa mai cười lạnh, “Cũng bởi vì nó có giá tiền tiện nghi nên cảm thấy mất mặt anh? Được, mặt của thủ trưởng anh còn quý giá hơn vàng, tôi không dám hạ giá anh, vẫn tranh thủ thời gian ly hôn, chúng ta là người không liên quan, cũng đừng ai quản ai nữa!”
Lương Tuấn Đào nheo tròng mắt hẹp dài lại, cúi thân hình cao lớn xuống, khom lưng về phía cửa sổ xe Lâm Tuyết ngồi, dùng giọng nói êm ái đến không thể tưởng tượng được hỏi, “Em vẫn chưa xong đúng không?”
Lâm Tuyết ngạo nghễ đảo mắt nhìn về kính xe phía trước, không để ý tới anh.
“Được, em trâu!” Lương Tuấn Đào búng tay một cái, anh từ từ lui về phía sau mấy bước, cuối cùng sâu sắc liếc nhìn Lâm Tuyết, rồi xoay người đi lên chiếc Maybach của mình dừng cách đó không xa.
Thở ra một hơi, trong lòng cực kỳ phiền não. Lâm Tuyết không nhịn được liếc nhìn bóng lưng to lớn rời đi của anh, nhẹ nhàng cắn cánh môi.Rõ ràng là lỗi của anh, cô một mực chờ anh nhận sai lầm kiểm điểm sâu sắc về sau không được tái phạm nữa, nhưng anh lấy tới lấy lui chính là không chịu như cô muốn!
Còn nói một số lời làm tổn thương lòng cô! Cái gì mà anh không muốn ly hôn thì cô vĩnh viễn đừng nghĩ tới ly hôn; cái gì mà chỉ cần anh muốn thì trong vòng ba ngày khiến Lâm thị phá sản lần nữa… Nghe được mà trong lòng cô căm hận lớn hơn nữa, sao có thể khiến cho cô tha thứ cho anh? Sao khiến cho cô hòa hoãn quan hệ với anh!
Có gì mà đặc biệt hơn người? Không phải ỷ vào thân phận chói mắt và địa vị tôn quý kia sao? Thì có thể không để cô vào trong mắt? Anh có lỗi còn già mồm cãi láo, rõ ràng chính là bắt nạt người!
Lỗ mũi cay cay, trong hốc mắt chất đầy nước mắt không chịu thua kém. Lâm Tuyết tức giận rút khăn giấy lau nước mắt, tính tình cố chấp hoàn toàn bị anh kích lên, quyết định cứ tiếp tục kéo dài như vậy với anh, cô thật sự muốn xem xem rốt cuộc anh có thể làm ra chuyện gì!
“Rầm!” Một tiếng vang kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, dọa Lâm Tuyết giật mình.
“Không xong rồi! Xảy ra tai nạn xe cộ!” Có người hét ầm lên, liên tiếp truyền đến tiếng bước chân nườm nượp, rất nhiều người vây quanh chỗ xảy ra chuyện.
Lâm Tuyết đưa mắt lên nhìn theo bản năng, lập tức có một cảnh tượng khiến cho cô sợ rợn cả tóc gáy – xe Maybach của Lương Tuấn Đào đụng phải cây to trên đường, đầu xe lõm vào thân cây, nhìn dáng vẻ rất nghiêm trọng.
Trong đầu “Ầm” một tiếng nổ vang, cô nhất thời bối rối. Liều mạng tháo dây an toàn ra, cô xuống xe, lảo đảo chạy tới.
“Tuấn Đào! Tuấn Đào!” Cô như nổi điên đẩy những người đang vây xem chỉ chỉ chỏ chỏ thảo luận, vọt tới trước cửa sổ xe, trợn to mắt nhìn vào trong xem Lương Tuấn Đào có bị thương chảy máu hay không.
Cô quá khẩn trương, khẩn trương đến tay chân không ngừng run run, trái tim đập thình thịch.
Đợi đến khi thấy rõ Lương Tuấn Đào hoàn mỹ không tổn hao gì ngồi ở chỗ tài xế, anh thắt dây an toàn, không có bất kỳ dấu hiệu bị thương, nhịp tim đập loạn thình thịch mới chậm rãi khôi phục bình thường, cả người vô lực đến thiếu chút nữa ngã xuống.
Lương Tuấn Đào quay mặt nhìn sang bên, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn về phía cô, không nói gì.
“Anh làm sao vậy?” Lâm Tuyết hận không thể đập lên đầu anh một cái, lại làm ra chuyện ngốc nhàm chán vậy, “Đầu óc xảy ra vấn đề? Trợn to mắt đụng vào thân cây!”
“Anh vui mừng!” Lương Tuấn Đào nhíu mày, lạnh lùng đáp.
“…” Lâm Tuyết giận quá hóa cười, cô gật đầu một cái, quyết định không hề giày vò tức giận với người bệnh thần kinh này nữa. Nếu anh thích đụng cây thì để cho anh tiếp tục đụng đi! Nhìn xem là cây bị đổ trước hay là xe của anh bị hủy trước hoặc là bản thân anh chết trước…
Phi phi phi! Không thể nói lời không may như vậy, cô vội vàng phun vài ngụm nước miếng.
Lương Tuấn Đào thấy Lâm Tuyết không nói lời nào, còn không ngừng nhổ nước miếng, cho rằng cô khinh bỉ chán ghét anh tới mức như thế, lập tức đau lòng một trận, gắng gượng đỏ vành mắt, như đứa bé uất ức, u oán trừng mắt nhìn cô, lùi xe, dưới chân đạp cần ga, xe liền chạy khỏi cây đại thụ kia.
Đầu xe Maybach đụng phải lõm xuống, xem ra nhìn thấy mà ghê. Anh vung mạnh tay lái, xe quay 180° tại chỗ, thay đổi phương hướng, nhìn dáng dấp chuẩn bị lái đi.
Mọi người xem náo nhiệt thấy chân ga nổ vang, đều ý thức tránh ra, chỉ thấy sau đó chiếc xe Maybach kia đầu bị phá hủy giống như trâu rừng tức giận chạy vèo vèo đi ra ngoài.
“Ôi, hù chết người nha! Người đàn ông kia thất tình sao?”
“Tôi đã từng nhìn thấy hình của anh ta trên tạp chí, anh ta là… Nhị thiếu gia nhà họ Lương Lương Tuấn Đào!”
“Trời ạ, thì ra anh ta chính là Chiến thần Lương Tuấn Đào tiếng tăm lừng lẫy! Rất đẹp trai, cũng rất có cá tính!”
…
Lâm Tuyết đứng ở tại chỗ, cả người vẫn đang run rẩy (lần này là tức giận).
Lương Tuấn Đào, anh có bản lĩnh vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, đừng đến nữa tìm tôi nữa!
Bên trong căn hộ đơn mà Lâm Tuyết mua được bố trí rất ấm áp, không gian tuy nhỏ, lại trang trí hoàn toàn theo cách cô thích.
Tác giả :
Yên Mang