Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!
Chương 37: Không còn gì nữa luôn xếp ơi!
Ngày hôm sau
Nó đi pha cafe cho hắn thì thấy có một chị đứng ở quầy thu ngân tám chuyện, máu “hám chuyện” nổi lên, nó quyết định dẹp bỏ cafe sang một bên, nhào vô “buôn dưa lê” với mấy chị ý.
- Em chào chị Kiều, chị Hạnh – Nó cười lễ phép.
- Trâm đấy à, nào lại đây ngồi nói chuyện chung với tụi chị cho vui – Chị Kiều thu ngân thân thiện quay qua nó.
- Vâng *chị không mời em cũng đến ạ* @@
- Hôm nay tan làm sớm em ạ, nghe nói là công ty tổ chức ăn liên hoan gì đấy – Chị Hạnh.
- Liên hoan ạ!
- Ừ, mấy năm trước không có đâu chỉ có mấy ngày lễ mới tổ chức thôi...
- Đúng đó, không hiểu sao sáng nay Tổng giám đốc đến chỗ tụi chị, miệng thì cười tươi rói rồi bảo với chị là thông báo với mọi người tổ chức ăn liên hoan – Chị Kiều tiếp.
- Chị chả biết nhân ngày gì cả, ngày lễ cũng không phải, sinh nhật của ông bà chủ tịch đã qua, sinh nhật cậu hai và cô út cũng chưa tới, hôm nay cũng không phải rằm @@ chị không hiểu, không hiểu.
- Chắc là nhân dịp đặc biệt gì đấy mà chỉ có Tổng giám đốc biết thôi – Chị Kiều mỉm cười gian xảo.
- Chắc vậy rồi, nhìn mặt tươi thế cơ mà!!!
Nó đứng im nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, cứ đứng đực ra đó mà nghe rồi trong lòng bỗng cảm thấy cái gì đó rạo rực, có một chút vui vui.
- Thôi, em chợt nhớ ra em có việc bận rồi, mấy chị nói chuyện tiếp đi, em xin phép đi trước ạ.
Nói rồi nó pha vội hai cốc cafe, miệng cười ngoác rộng đến mang tai, chạy nhanh lên phòng giám đốc.
- Này, nãy giờ em đã nói gì đâu – Chị Kiều và chị Hạnh nhìn theo bóng dáng của nó, haizz chắc nó không nghe đâu.
----------------------------------------------Phòng giám đốc ---------------------------------------------------------
Nó đẩy nhẹ cửa, nhón nhẹ chân bước vào trong phòng để ai đó không nhìn thấy ( hắn đang quay mặt về phía cửa sổ ).
Hắn đứng ngoài này cười nhẹ: Cô gái bé nhỏ à! Em tưởng em là mèo sao?
Một vòng tay bé nhỏ nhẹ nhàng che đôi mắt hắn lại.
Hắn cười, gỡ đôi tay kia ra, nhanh chóng xoay người lại ôm lấy cô gái bé nhỏ phía sau.
- Cô bé, em đang gì thế hử?
- Cafe nhé! – Nó cười tít mắt nhìn hắn.
Hắn cầm cốc cafe, nó nói tiếp
- Lúc nãy em có nghe mấy chị kia bảo là Tổng giám đốc kẹt xỉ hôm nay lại tự nhiên trở nên phóng khoáng, tổ chức hẳn một bữa liên hoan hoành tá tràng khiến cho anh chị em trong công ty cảm kích không ngừng, chẳng hay chuyện đó có phải là em nghe nhầm không? – Đôi má nó ửng hồng, hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của hắn.
Hắn chưa vội trả lời, để nó ngồi vào lòng mình, hít há lấy hương thơm vương trên tóc nó.
- Vì hôm qua là một ngày đặc biệt với anh!
- Ngày đặc biệt...
- Đúng, cái ngày mà anh tưởng cô công chúa đáng yêu của anh sẽ rời xa anh nhưng ông trời lại có mắt, cuối cùng thì ổng cũng cho anh và cô công chúa đó trở thành đôi uyên ương – Hắn nâng cằm nó lên, bây giờ khuôn mặt nó đã đỏ lựng – Và công chúa đáng yêu đó chính là em, Bảo Trâm.
~oOo~
Quán karaoke.
Tổng giám đốc kẹt xỉ của chúng ta đã bao hẳn cả cái quán kara, thế này thì anh chị em chúng mình tha hồ mà quẩy, nhỉ?
Nhân viên trong công ty chia thành nhiều nhóm rồi vào từng phòng khác nhau và dĩ nhiên nó với hắn chung một phòng.
- E hèm, trước khi bắt đầu, chúng ta hãy vận động bằng một mini game khá thú vị mà tôi và bà xã vừa mới tìm thấy trên mạng vài hôm trước – Ông trưởng phòng già hắng giọng.
- Hưởng ứng – Đồng thanh.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe về thể lệ cuộc chơi, cuộc chơi như thế này, có một que socola dài như thế này *cầm que socola lên*, uhm ở đây có mười người năm nam năm nữ, thế là vừa đủ - Ông ngừng một chút, vỗ vỗ cái bụng bia như bụng bầu của mình @@ - Như mọi người thấy, que socola này có hai đầu, một nam một nữ mỗi người một đầu, cứ thế hai người cứ cắn cho đến khi nào que socola ngắn hết sức có thể thì ngừng lại, đội nào ngắn nhất thì sẽ thắng và được tặng ... à cái này đợi tội nghĩ rồi một lát nói sau. ( nói thêm chút, trong phòng có 11 người bao gồm có bác trưởng phòng nhé, vì bác này không chơi nên bác chỉ đếm có 10 người )
Mấy chị em trong phòng vừa nghe xong thì đỏ mặt xấu hổ vì trong số mấy anh kia, chẳng có anh nào là người yêu của mấy chị này cả, nhỡ mà có môi chạm môi thì ngại chết.
Lúc đầu mấy chị em đã ngại ngùng từ chối nhưng bác trưởng phòng đã cười ha hả bảo rằng chơi chủ yếu là vui, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng sao, dù gì mọi người ở đây cũng là đồng nghiệp với nhau. Sau một hồi níu kéo cuối cùng mấy chị em cũng đồng ý ( nó là im lặng từ đầu đến giờ nha )
- Bốc thăm chia cặp – Bác trưởng phòng xòe tay ra, trong bàn tay to lớn kia là những tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
Mọi người lần lượt bốc thăm, ai có số trùng nhau thì hai người đó là một cặp.
Kết quả: nó với hắn chung một cặp -_-.
Với quyền lực giám đốc của hắn, nó và hắn được chơi cuối cùng, nó đứng ngoài cỗ vũ cho mấy chị tư dưng cho mấy anh ăn đậu hũ miễn phí cũng ... haizz.
- Chị Hạnh!
Nó nhìn chị, ôi mém nữa là chạm luôn rồi.
- Wow – Bác trưởng phòng cầm que socola của chị Hạnh lên, que socola chỉ còn có một chút xíu xìu xiu, quả này chị thắng chắc.
- Xông trận thôi – Hắn kéo nó.
Sau khi tiếng “bắt đầu” vang lên, nó nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ của que socola, trong khi hắn đang cắn hết sức nhiệt tình chẳng bao lâu mặt hai người chỉ còn 2mm là đụng vào nhau.
Và...
Hắn không ngừng lại, nuốt luôn que socola, lưỡi hắn nghịch ngợm tách răng của nó ra tiến sâu vào trong, khuấy đảo nhiệt tình.
Mọi người ở bên ngoài nhìn hắn một cách kinh ngạc.
- Hai người ... – Chị Hạnh lắp bắp, không nói nên lời.
Hắn ngừng hôn, liếm lấy môi nó rồi cười. Sau khi phát giác được mọi người xung quanh đang nhìn mình, mặt nó mới đỏ lựng lên.
- Anh ... kì quá – Nó nhéo hắn, nói nhỏ chỉ đủ để hắn và nó nghe.
Sau một hồi thức tỉnh, bác trưởng phòng mới la lên.
- Chậc, không còn gì luôn xếp ơi, em thật bái phục xếp – Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng bác vẫn luôn xưng “em” với hắn.
- Nào dám nào dám – Hắn cười, hai tay chắp vào nhau.
- Hai người là ... – Chị Hạnh cười đầy ẩn ý.
- Chúng tôi là người yêu của nhau, đang trong thời gian tìm hiểu nhau và có thể cô ấy sẽ là vợ của tôi vào một ngày không xa – Hắn vòng tay qua vai nó kéo sát về phía mình, miệng cười tươi dõng dạc tuyên bố.
Cô ấy là của tôi!
11:34
Thứ hai 11/4/2016
***********************************************************************************
Xin chào mọi người, sau khi đọc sau 37 chương truyện của mình, mọi người có thắc mắc gì không??? Nếu có thì hỏi nhiệt tình vô nha, các bạn cứ comment bên dưới, nếu có thể mình sẽ trả lời hết. THẾ NHỚ :*
Oáp, giờ ta đi ngủ đây...
Nó đi pha cafe cho hắn thì thấy có một chị đứng ở quầy thu ngân tám chuyện, máu “hám chuyện” nổi lên, nó quyết định dẹp bỏ cafe sang một bên, nhào vô “buôn dưa lê” với mấy chị ý.
- Em chào chị Kiều, chị Hạnh – Nó cười lễ phép.
- Trâm đấy à, nào lại đây ngồi nói chuyện chung với tụi chị cho vui – Chị Kiều thu ngân thân thiện quay qua nó.
- Vâng *chị không mời em cũng đến ạ* @@
- Hôm nay tan làm sớm em ạ, nghe nói là công ty tổ chức ăn liên hoan gì đấy – Chị Hạnh.
- Liên hoan ạ!
- Ừ, mấy năm trước không có đâu chỉ có mấy ngày lễ mới tổ chức thôi...
- Đúng đó, không hiểu sao sáng nay Tổng giám đốc đến chỗ tụi chị, miệng thì cười tươi rói rồi bảo với chị là thông báo với mọi người tổ chức ăn liên hoan – Chị Kiều tiếp.
- Chị chả biết nhân ngày gì cả, ngày lễ cũng không phải, sinh nhật của ông bà chủ tịch đã qua, sinh nhật cậu hai và cô út cũng chưa tới, hôm nay cũng không phải rằm @@ chị không hiểu, không hiểu.
- Chắc là nhân dịp đặc biệt gì đấy mà chỉ có Tổng giám đốc biết thôi – Chị Kiều mỉm cười gian xảo.
- Chắc vậy rồi, nhìn mặt tươi thế cơ mà!!!
Nó đứng im nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, cứ đứng đực ra đó mà nghe rồi trong lòng bỗng cảm thấy cái gì đó rạo rực, có một chút vui vui.
- Thôi, em chợt nhớ ra em có việc bận rồi, mấy chị nói chuyện tiếp đi, em xin phép đi trước ạ.
Nói rồi nó pha vội hai cốc cafe, miệng cười ngoác rộng đến mang tai, chạy nhanh lên phòng giám đốc.
- Này, nãy giờ em đã nói gì đâu – Chị Kiều và chị Hạnh nhìn theo bóng dáng của nó, haizz chắc nó không nghe đâu.
----------------------------------------------Phòng giám đốc ---------------------------------------------------------
Nó đẩy nhẹ cửa, nhón nhẹ chân bước vào trong phòng để ai đó không nhìn thấy ( hắn đang quay mặt về phía cửa sổ ).
Hắn đứng ngoài này cười nhẹ: Cô gái bé nhỏ à! Em tưởng em là mèo sao?
Một vòng tay bé nhỏ nhẹ nhàng che đôi mắt hắn lại.
Hắn cười, gỡ đôi tay kia ra, nhanh chóng xoay người lại ôm lấy cô gái bé nhỏ phía sau.
- Cô bé, em đang gì thế hử?
- Cafe nhé! – Nó cười tít mắt nhìn hắn.
Hắn cầm cốc cafe, nó nói tiếp
- Lúc nãy em có nghe mấy chị kia bảo là Tổng giám đốc kẹt xỉ hôm nay lại tự nhiên trở nên phóng khoáng, tổ chức hẳn một bữa liên hoan hoành tá tràng khiến cho anh chị em trong công ty cảm kích không ngừng, chẳng hay chuyện đó có phải là em nghe nhầm không? – Đôi má nó ửng hồng, hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của hắn.
Hắn chưa vội trả lời, để nó ngồi vào lòng mình, hít há lấy hương thơm vương trên tóc nó.
- Vì hôm qua là một ngày đặc biệt với anh!
- Ngày đặc biệt...
- Đúng, cái ngày mà anh tưởng cô công chúa đáng yêu của anh sẽ rời xa anh nhưng ông trời lại có mắt, cuối cùng thì ổng cũng cho anh và cô công chúa đó trở thành đôi uyên ương – Hắn nâng cằm nó lên, bây giờ khuôn mặt nó đã đỏ lựng – Và công chúa đáng yêu đó chính là em, Bảo Trâm.
~oOo~
Quán karaoke.
Tổng giám đốc kẹt xỉ của chúng ta đã bao hẳn cả cái quán kara, thế này thì anh chị em chúng mình tha hồ mà quẩy, nhỉ?
Nhân viên trong công ty chia thành nhiều nhóm rồi vào từng phòng khác nhau và dĩ nhiên nó với hắn chung một phòng.
- E hèm, trước khi bắt đầu, chúng ta hãy vận động bằng một mini game khá thú vị mà tôi và bà xã vừa mới tìm thấy trên mạng vài hôm trước – Ông trưởng phòng già hắng giọng.
- Hưởng ứng – Đồng thanh.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người nghe về thể lệ cuộc chơi, cuộc chơi như thế này, có một que socola dài như thế này *cầm que socola lên*, uhm ở đây có mười người năm nam năm nữ, thế là vừa đủ - Ông ngừng một chút, vỗ vỗ cái bụng bia như bụng bầu của mình @@ - Như mọi người thấy, que socola này có hai đầu, một nam một nữ mỗi người một đầu, cứ thế hai người cứ cắn cho đến khi nào que socola ngắn hết sức có thể thì ngừng lại, đội nào ngắn nhất thì sẽ thắng và được tặng ... à cái này đợi tội nghĩ rồi một lát nói sau. ( nói thêm chút, trong phòng có 11 người bao gồm có bác trưởng phòng nhé, vì bác này không chơi nên bác chỉ đếm có 10 người )
Mấy chị em trong phòng vừa nghe xong thì đỏ mặt xấu hổ vì trong số mấy anh kia, chẳng có anh nào là người yêu của mấy chị này cả, nhỡ mà có môi chạm môi thì ngại chết.
Lúc đầu mấy chị em đã ngại ngùng từ chối nhưng bác trưởng phòng đã cười ha hả bảo rằng chơi chủ yếu là vui, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng sao, dù gì mọi người ở đây cũng là đồng nghiệp với nhau. Sau một hồi níu kéo cuối cùng mấy chị em cũng đồng ý ( nó là im lặng từ đầu đến giờ nha )
- Bốc thăm chia cặp – Bác trưởng phòng xòe tay ra, trong bàn tay to lớn kia là những tờ giấy nhỏ được gấp gọn gàng.
Mọi người lần lượt bốc thăm, ai có số trùng nhau thì hai người đó là một cặp.
Kết quả: nó với hắn chung một cặp -_-.
Với quyền lực giám đốc của hắn, nó và hắn được chơi cuối cùng, nó đứng ngoài cỗ vũ cho mấy chị tư dưng cho mấy anh ăn đậu hũ miễn phí cũng ... haizz.
- Chị Hạnh!
Nó nhìn chị, ôi mém nữa là chạm luôn rồi.
- Wow – Bác trưởng phòng cầm que socola của chị Hạnh lên, que socola chỉ còn có một chút xíu xìu xiu, quả này chị thắng chắc.
- Xông trận thôi – Hắn kéo nó.
Sau khi tiếng “bắt đầu” vang lên, nó nhẹ nhàng cắn từng miếng nhỏ của que socola, trong khi hắn đang cắn hết sức nhiệt tình chẳng bao lâu mặt hai người chỉ còn 2mm là đụng vào nhau.
Và...
Hắn không ngừng lại, nuốt luôn que socola, lưỡi hắn nghịch ngợm tách răng của nó ra tiến sâu vào trong, khuấy đảo nhiệt tình.
Mọi người ở bên ngoài nhìn hắn một cách kinh ngạc.
- Hai người ... – Chị Hạnh lắp bắp, không nói nên lời.
Hắn ngừng hôn, liếm lấy môi nó rồi cười. Sau khi phát giác được mọi người xung quanh đang nhìn mình, mặt nó mới đỏ lựng lên.
- Anh ... kì quá – Nó nhéo hắn, nói nhỏ chỉ đủ để hắn và nó nghe.
Sau một hồi thức tỉnh, bác trưởng phòng mới la lên.
- Chậc, không còn gì luôn xếp ơi, em thật bái phục xếp – Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng bác vẫn luôn xưng “em” với hắn.
- Nào dám nào dám – Hắn cười, hai tay chắp vào nhau.
- Hai người là ... – Chị Hạnh cười đầy ẩn ý.
- Chúng tôi là người yêu của nhau, đang trong thời gian tìm hiểu nhau và có thể cô ấy sẽ là vợ của tôi vào một ngày không xa – Hắn vòng tay qua vai nó kéo sát về phía mình, miệng cười tươi dõng dạc tuyên bố.
Cô ấy là của tôi!
11:34
Thứ hai 11/4/2016
***********************************************************************************
Xin chào mọi người, sau khi đọc sau 37 chương truyện của mình, mọi người có thắc mắc gì không??? Nếu có thì hỏi nhiệt tình vô nha, các bạn cứ comment bên dưới, nếu có thể mình sẽ trả lời hết. THẾ NHỚ :*
Oáp, giờ ta đi ngủ đây...
Tác giả :
Rùa banaxiba