Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!
Chương 14
2
Hắn ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở giường bệnh rồi khẽ nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, tưởng chừng như không thể nào buông.
Nhìn thấy khuôn mặt baby của nó làm cho tính “dê” của hắn nổi lên, đôi môi mấp máy tiến sát lại gần nó ( tha cho hắn đi, dù gì hắn cũng là con trai mà hức ).
Nhích nhích lại nhích, chỉ còn vài mi li mét nữa là môi hắn chạm môi nó, thế mà vào cái lúc trời yên biển lặng này, điện thoại trong túi lại rung lên bần bật, mất hết cả hứng.
Hắn bực bội ra mặt, móc cái điện thoại chết tiệt từ trong túi, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cầm trên tay.
- Điện thoại ai mà nhìn lạ vậy trời, đây không phải điện thoại của mình – Hắn lầm bầm, rồi a lên một tiếng, lúc nãy đi vội quá nên cầm nhầm điện thoại của nó, hèn chi.
- H.T là gì ý nhỉ - Hắn chăm chú nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại – A lô * ái ya, tại sao anh lại tự tiện bắt máy như vậy chứ, oầy chắc thời gian sống của anh dài quá rồi nhỉ ^^ *
- Bảo Trâm, shopping không, tao cần chuẩn bị đồ để đi dự sinh nhật chị dâu tương lai, hic mà tao lục cái tủ đồ không có cái gì mặc hết trơn á, đi nhớ nhớ nhớ nhớ... – Giọng con chim vàng anh hót bên kia điện thoại – Nhô nhô nhô, có ai bên kia không, đồng chí có nghe tôi nói gì không, hú hú ... hic Trâm à, mày đứng biến tao thành con tự kỉ nữa được không, hu hu hu
- E hèm – Hắn hắng giọng để ngăn con chiêm bên kia đầu dây ngừng hót, phần cũng là vì đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cái màng nhĩ.
- Oầy, ai đấy.
- Tôi là giám đốc công ty BNK và cũng là cấp trên của Bảo Trâm, cho hỏi cô là...
- Bạn thân của nó, mà sao anh lại cầm điện thoại của nó chứ, chẳng phải nó ghét người lạ đụng vào đồ của nó sao, tại sao...
- Cô ấy đang ở trong bệnh viện.
- Haaaaaaaaaaaaa
--------------- 10 phút sau -----------------
Với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng Huyền Trang cũng tới được bệnh viện, hiện giờ chị ý đang kêu la gào thét khủng khiếp cạnh giường bệnh của nó.
- Hu hu hu, Trâm sao mày bỏ tao, Trâm à, sao đi sớm quá vậy, ở cái tuổi thanh xuân này mà mày lại từ bỏ sao, hu hu Trâm ơi là Trâm, mày còn chưa trả tao bộ váy xanh dương mà.
- Stop – Hắn la lên – Cô ấy chưa chết, cô có bị chập không, đúng thật là, rõ khùng điên hết sức.
- Ái, nãy giờ lộn kịch bản – Nghe hắn nói vậy, cô liền lau lau nước mắt, ánh mắt từ đau buồn chuyển nhanh sang cảm xúc tỉnh như người say – Hey Trâm, dậy mày, ngủ quài à, bla bla bla bla...
- Bớt bớt – Hắn hết kiên nhẫn đứng dậy nắm lấy cổ áo cô – Một là im lặng và ngồi ở đây chăm sóc cho cô ấy, hai là tôi sẽ cho cô vĩnh viễn không xuất hiện trên thế gian này một lần nào nữa.
Huyền Trang trố mắt nhìn hắn, người con trai đứng trước mặt cô là tổng giám đốc của nó sao, wow trông đẹp trai phết đấy chứ, nếu hắn không thích nó thì cô đã bẫy hắn rồi.
- Trước khi cho tôi biến mất “ vĩnh viễn”, tôi có một lời khuyên cho anh – Cô nói, vẫn để cho hắn nắm lấy cổ áo mình, đôi mắt lia xuống tay hắn – bàn tay nắm chặt điện thoại của nó.
- Nói đi – Hắn thả lỏng cổ áo, nói cho hãi hùng vậy thôi chứ hắn làm gì với tới được cái tội danh giết bạn thân của “bạn gái” (^0^) mình cơ chứ.
- Thả cái điện thoại đó ra đi, Bảo Trâm nó không thích người lạ đụng vào đồ của mình đâu – Nói rồi làm giùm bạn, cô giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay hắn.
Còn hắn thì đứng trơ ra, cô ta vừa nói gì chứ, hắn với nó mà là người xa lạ sao, có lộn cái gì không vậy, suốt một tháng qua hắn với nó như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, làm gì cũng có nhau thế mà một cô gái mới xuất hiện với chức danh là bạn thân nó lại bảo rằng hắn với nó là người lạ sao , ai da thật là làm tổn thường trái tim mỏng manh dễ vỡ của hắn quá mà, đau lòng thiệt chứ.
- Cô là bạn thân của Trâm thiệt sao? – Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ để khẳng định điều cô nói lúc nãy là sự thật.
- Đúng, chính xác 100%, còn anh là sếp sao,... – Cô ngừng một chút, đứng dậy tiến lại gần phía cửa sổ - Haizz, ở bên con mèo nhỏ này, chắc anh khổ lắm nhỉ?
- Những điều cô nói hoàn toàn... – Cô mở miệng cười thầm, làm gì có ai mà kiên nhẫn chịu đựng được cái tình kỳ cục khó gần của nó cả - hoàn toàn sai.
Cô khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ đi.
- S...sao – Đôi môi cô khẽ mấp máy, cô quay người lại nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, vẻ mặt chứa đựng đầy sự ngạc nhiên.
- Suốt một tháng qua, cô ấy luôn là người ở bên tôi, giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi,... cô ấy rất tốt, tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô ấy chứ không khổ như cô nói – Hắn cười, từng đoạn băng ký ức trải qua suốt một tháng với nó chạy từ từ trong đầu.
Cô cười, đôi với cô nó là một người lạnh lùng ít nói rất khó gần, nhưng sao qua lời nói của hắn, cô lại thấy nó như là một con người hoàn toàn khác.
Haizz, xem ra mối quan hệ giữa hắn và nó còn tốt hơn nó và cô rồi, đúng là đau lòng thiệt.
Hắn ngồi lên chiếc ghế được đặt sẵn ở giường bệnh rồi khẽ nắm lấy tay nó, nắm thật chặt, tưởng chừng như không thể nào buông.
Nhìn thấy khuôn mặt baby của nó làm cho tính “dê” của hắn nổi lên, đôi môi mấp máy tiến sát lại gần nó ( tha cho hắn đi, dù gì hắn cũng là con trai mà hức ).
Nhích nhích lại nhích, chỉ còn vài mi li mét nữa là môi hắn chạm môi nó, thế mà vào cái lúc trời yên biển lặng này, điện thoại trong túi lại rung lên bần bật, mất hết cả hứng.
Hắn bực bội ra mặt, móc cái điện thoại chết tiệt từ trong túi, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại cầm trên tay.
- Điện thoại ai mà nhìn lạ vậy trời, đây không phải điện thoại của mình – Hắn lầm bầm, rồi a lên một tiếng, lúc nãy đi vội quá nên cầm nhầm điện thoại của nó, hèn chi.
- H.T là gì ý nhỉ - Hắn chăm chú nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại – A lô * ái ya, tại sao anh lại tự tiện bắt máy như vậy chứ, oầy chắc thời gian sống của anh dài quá rồi nhỉ ^^ *
- Bảo Trâm, shopping không, tao cần chuẩn bị đồ để đi dự sinh nhật chị dâu tương lai, hic mà tao lục cái tủ đồ không có cái gì mặc hết trơn á, đi nhớ nhớ nhớ nhớ... – Giọng con chim vàng anh hót bên kia điện thoại – Nhô nhô nhô, có ai bên kia không, đồng chí có nghe tôi nói gì không, hú hú ... hic Trâm à, mày đứng biến tao thành con tự kỉ nữa được không, hu hu hu
- E hèm – Hắn hắng giọng để ngăn con chiêm bên kia đầu dây ngừng hót, phần cũng là vì đảm bảo tương lai tốt đẹp cho cái màng nhĩ.
- Oầy, ai đấy.
- Tôi là giám đốc công ty BNK và cũng là cấp trên của Bảo Trâm, cho hỏi cô là...
- Bạn thân của nó, mà sao anh lại cầm điện thoại của nó chứ, chẳng phải nó ghét người lạ đụng vào đồ của nó sao, tại sao...
- Cô ấy đang ở trong bệnh viện.
- Haaaaaaaaaaaaa
--------------- 10 phút sau -----------------
Với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng Huyền Trang cũng tới được bệnh viện, hiện giờ chị ý đang kêu la gào thét khủng khiếp cạnh giường bệnh của nó.
- Hu hu hu, Trâm sao mày bỏ tao, Trâm à, sao đi sớm quá vậy, ở cái tuổi thanh xuân này mà mày lại từ bỏ sao, hu hu Trâm ơi là Trâm, mày còn chưa trả tao bộ váy xanh dương mà.
- Stop – Hắn la lên – Cô ấy chưa chết, cô có bị chập không, đúng thật là, rõ khùng điên hết sức.
- Ái, nãy giờ lộn kịch bản – Nghe hắn nói vậy, cô liền lau lau nước mắt, ánh mắt từ đau buồn chuyển nhanh sang cảm xúc tỉnh như người say – Hey Trâm, dậy mày, ngủ quài à, bla bla bla bla...
- Bớt bớt – Hắn hết kiên nhẫn đứng dậy nắm lấy cổ áo cô – Một là im lặng và ngồi ở đây chăm sóc cho cô ấy, hai là tôi sẽ cho cô vĩnh viễn không xuất hiện trên thế gian này một lần nào nữa.
Huyền Trang trố mắt nhìn hắn, người con trai đứng trước mặt cô là tổng giám đốc của nó sao, wow trông đẹp trai phết đấy chứ, nếu hắn không thích nó thì cô đã bẫy hắn rồi.
- Trước khi cho tôi biến mất “ vĩnh viễn”, tôi có một lời khuyên cho anh – Cô nói, vẫn để cho hắn nắm lấy cổ áo mình, đôi mắt lia xuống tay hắn – bàn tay nắm chặt điện thoại của nó.
- Nói đi – Hắn thả lỏng cổ áo, nói cho hãi hùng vậy thôi chứ hắn làm gì với tới được cái tội danh giết bạn thân của “bạn gái” (^0^) mình cơ chứ.
- Thả cái điện thoại đó ra đi, Bảo Trâm nó không thích người lạ đụng vào đồ của mình đâu – Nói rồi làm giùm bạn, cô giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay hắn.
Còn hắn thì đứng trơ ra, cô ta vừa nói gì chứ, hắn với nó mà là người xa lạ sao, có lộn cái gì không vậy, suốt một tháng qua hắn với nó như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau như sam, làm gì cũng có nhau thế mà một cô gái mới xuất hiện với chức danh là bạn thân nó lại bảo rằng hắn với nó là người lạ sao , ai da thật là làm tổn thường trái tim mỏng manh dễ vỡ của hắn quá mà, đau lòng thiệt chứ.
- Cô là bạn thân của Trâm thiệt sao? – Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ để khẳng định điều cô nói lúc nãy là sự thật.
- Đúng, chính xác 100%, còn anh là sếp sao,... – Cô ngừng một chút, đứng dậy tiến lại gần phía cửa sổ - Haizz, ở bên con mèo nhỏ này, chắc anh khổ lắm nhỉ?
- Những điều cô nói hoàn toàn... – Cô mở miệng cười thầm, làm gì có ai mà kiên nhẫn chịu đựng được cái tình kỳ cục khó gần của nó cả - hoàn toàn sai.
Cô khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ đi.
- S...sao – Đôi môi cô khẽ mấp máy, cô quay người lại nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, vẻ mặt chứa đựng đầy sự ngạc nhiên.
- Suốt một tháng qua, cô ấy luôn là người ở bên tôi, giúp đỡ tôi, chăm sóc tôi,... cô ấy rất tốt, tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên cô ấy chứ không khổ như cô nói – Hắn cười, từng đoạn băng ký ức trải qua suốt một tháng với nó chạy từ từ trong đầu.
Cô cười, đôi với cô nó là một người lạnh lùng ít nói rất khó gần, nhưng sao qua lời nói của hắn, cô lại thấy nó như là một con người hoàn toàn khác.
Haizz, xem ra mối quan hệ giữa hắn và nó còn tốt hơn nó và cô rồi, đúng là đau lòng thiệt.
Tác giả :
Rùa banaxiba