Ánh Sao Sáng Chói
Chương 25
Buổi sáng khi cô thức dậy, Phương Diễn đã sớm rời giường. Cửa phòng mở toang, mùi thơm nhè nhẹ từng đợt bay vào, chắc là Phương Diễn đang nấu ăn ở trong bếp rồi.
Phương Diễn thật ra là người rất kỳ quái. Người càng thân cận, càng quen thuộc với anh sẽ phát hiện càng không hiểu rõ anh. Anh hoa tâm, đa tình, nhưng lại có bản lãnh để nữ nhân tình nguyện phục tùng mình, cho dù biết anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh cũng không cam tâm rời khỏi. Anh có lúc tao nhã lễ độ, mười phần thân sĩ, nhưng có lúc lại bá đạo ngang ngược không nói lý lẽ. Có thể ngang nhiên làm người sống tức đến chết, có lúc trên mặt đang tươi cười nhưng ánh mắt nhìn người đối diện lại giống như băng lãnh. Mắng chửi cũng không hề lưu lại mặt mũi cho người khác, nhưng chính vì vậy anh mới có thể một tay sáng lập vương quốc riêng biệt thuộc về mình. Phương Diễn dù ở trong nhà hay bên ngoài, vẫn sẽ có vô số người cung phụng, vô số người khúm núm dưới chân.
Dung mạo hơn người không nói, tiền của nhà cửa để một bên không đề cập tới, dường như đã là một nam nhân hoàn mỹ rồi, đáng quý ở chỗ anh còn có tuyệt kỹ nấu ăn cực kỳ ngon, mọi người nói xem trời cao rốt cuộc có công bằng hay không?
Đông Phương Nhiêu nghe được tiếng động bên ngoài truyền tới, trong đầu suy nghĩ vẫn vơ, vẫn không chịu rời giường.
Một lát sau, Phương Diễn đi vào, Đông Phương Nhiêu ngước mắt nhìn anh, anh đặt lòng bàn tay phải nhẹ sờ trán Đông Phương Nhiêu, cách một hồi mới thu tay, nói: “Bớt sốt rồi.”
Nghe Phương Diễn nói, Đông Phương Nhiêu trong lòng vui vẻ, hé miệng cười cái này nghĩa là không cần đi bệnh viện đúng không. Bị Phương Diễn liếc “Đừng mừng quá sớm, bớt sốt, nhưng bệnh vẫn chưa hết, vẫn phải uống thuốc.”
Đông Phương Nhiêu gật đầu, hắc, uống thuốc cô không sợ, cô chỉ sợ đi bệnh viện thôi, đối với bệnh viện trời sanh có cảm giác sợ hãi, không có cách nào thay đổi, muốn sửa cũng sửa không được.
Phương Diễn bị Đông Phương Nhiêu một bộ lại một dạng làm cho dở khóc dở cười, xoay người đến tủ treo quần áo tìm một cái áo khoác lắc lắc trước mặt Đông Phương Nhiêu “Mặc thêm áo vào, đi ra ăn cơm.”
Đông Phương Nhiêu còn đang mừng thầm, buổi tối có người ấm chăn, buổi sáng có người nấu điểm tâm, cuộc sống thật hạnh phúc.
Phải biết rằng bình thường muốn Phương Diễn nấu một bữa ăn đơn giản còn khó hơn lên trời, trước đây Đông Phương Nhiêu không biết Phương Diễn còn có thể thái thức ăn nấu cơm. Phương Diễn đại thiếu gia này trước giờ có bao nhiêu người tranh cướp hầu hạ, cơm đưa tới miệng quần áo đưa tới tay, ai nghĩ tới đại thiếu gia anh còn biết nấu ăn chứ? Loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ.
Phương Diễn biết làm cơm nhưng trên căn bản anh không trổ tài nên chẳng ai biết. Đông Phương Nhiêu biết được là vì lần trước bị bạn tốt hành hạ, Phương Diễn cũng như hiện tại, đến thăm liền nấu cháo, may mắn lắm mới được ăn lần thứ nhất. Thế mới biết Phương Diễn còn có tài nghệ này, món cháo nấu ra vừa mềm vừa thơm lại vừa ăn, bên trong còn cho thêm một ít đồ, cũng không biết nêm nếm làm sao, cháo tản ra mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.
Bụng Đông Phương Nhiêu thầm thì vang, người bệnh sẽ đặc biệt dễ đói, không do dự, khoác áo vội vàng mang dép đi ra.
Cơm cũng đã xới, đũa cũng đã dọn lên, trên bàn có mấy dĩa thức ăn, có món là ở bên ngoài mua về, có món phát hiện là ở nhà làm, cũng rất đơn giản. Phương Diễn từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một dĩa rau, nói: “Ngồi xuống ăn đi.”
Đông Phương Nhiêu ở tại nhà mình không vì có mặt Phương Diễn mà khách khí, cười hắc hắc, đi tới cầm chén, cầm đũa gắp thức ăn lia lịa.
“Ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với em cả.” Nhìn Đông Phương Nhiêu ăn ngấu nghiến, Phương Diễn có chút kinh ngạc, tối qua đúc cô ăn cũng không ít, không ngờ sáng nay còn đói như vậy, tựa như quỷ đói đầu thai, hoàn toàn thay đổi 180 độ. Đông Phương Nhiêu từ xưa tới nay ở trong mắt Phương Diễn lúc ăn cơm luôn thong dong, ăn như mèo ngửi.
“Ừm, biết rồi.” Lại vùi hai đũa vào miệng, ngon quá, thật thơm. Đông Phương Nhiêu biết hình tượng ở trước mặt Phương Diễn đã bị hủy sạch sẽ rồi, không có cách nào, ai biểu cô đói bụng mà Phương Diễn nấu ngon quá làm gì. Ngấu nghiến nửa bát kế cuối, trong bụng đã đỡ đói, hiện tại ăn chậm một chút cũng không sao. Tốc độ hạ đũa từ từ giảm xuống, Đông Phương Nhiêu khôi phục dáng vẻ ăn cơm ngày thường, nhai kỹ nuốt chậm.
Thấy Phương Diễn còn nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc nhìn Phương Diễn, hỏi: “Sao anh không ăn?”
Phương Diễn lúc này mới bắt đầu động đũa. Tư thế Phương Diễn lúc ăn cơm rất ưu nhã, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, có lúc cần nói phải nhìn xem người khác có rãnh rỗi nghe hay không, tuyệt đối sẽ không phát sinh ngươi ở đây một họng thức ăn, một mình anh cố gắng nói không ngừng, tuyệt đối sẽ không phát sinh trong miệng còn chứa cơm chứa đồ ăn mà mở miệng nói chuyện.
Hai người ăn xong, Đông Phương Nhiêu nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rưỡi sáng.
Đông Phương Nhiêu nói: “Anh hôm nay không phải đi làm sao? Nhanh đi đi, nơi này để tôi dọn dẹp là được.” Phương Diễn lúc làm việc tương đối quy luật, buổi sáng luôn là giờ này ra cửa, việc rất nhiều, năm giờ chiều tan việc, nhưng thường tăng ca làm thêm giờ, cho nên lúc nào tan việc cũng không biết chừng. Chủ nhật mới nghỉ nguyên ngày.
Dĩ nhiên làm lão bản, không người nào dám cứng nhắc quy định anh cái gì, cho nên hết thảy đều tùy hứng đại thiếu gia anh, có lúc tối nay về sớm một chút cũng không ai quản cũng không có người dám quản, có lúc ra ngoài hẹn hò hoặc bận chuyện không tới công ty, đối với đại thiếu gia mà nói cũng rất bình thường.
Giống như hiện tại, anh nhướng một bên mày, nói: “Không vội, chúng ta trước nói chuyện một chút ai là Vũ ca, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua nữa, nói xong đi cũng không muộn.”
Đông Phương Nhiêu kích động thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, “Vũ ca? Tối qua không phải đã nói rồi sao? Là người quản lý thôi mà.”
Chuyện ngày hôm qua, ngày hôm qua chuyện gì?
Chẳng lẽ chuyện ở studio ngay cả Phương Diễn cũng nghe được tiếng gió rồi? Nghe được bao nhiêu , chưa được bao lâu anh đã biết? Không thể nào.. .. . .
“Ngay cả người quản lý cũng có thể tùy tiện ra vào phòng của em?” Phương Diễn chân mày lại tà tà nâng cao, vân đạm phong khinh nói: “Vậy trừ Vũ ca, còn có bao nhiêu nam nhân có chìa khóa phòng em?”
Đông Phương Nhiêu cảm giác có chút lạnh, run lên một cái, nói: “Không có, chỉ có anh và anh ta.” Cảm thấy nói quá ít, lãnh ý trên người không thấy mất đi, lại bổ sung: “Anh ta là người quản lý, chúng tôi làm việc thời gian không xác định anh cũng biết đó, trước kia nửa đêm canh ba đã phải ra khỏi cửa tôi lại không xe, nên đưa chìa khóa cho Vũ ca, tránh cho anh ta nửa đêm tới đón tôi còn ở trong phòng hoặc không có ở nhà, gõ cửa lớn tiếng sẽ quấy rầy đến hàng xóm ngủ.”
Đại khái là như vậy a, Đông Phương Nhiêu xuyên qua thì Vũ ca đã có chìa khóa. Xem xét tính chất công việc, đúng là lý do này. Vũ ca còn nói 'cô ' trước kia rất hay ngủ, mỗi lần tới đều phải nói trước, đem người từ trên giường moi ra còn phải đợi cả nửa ngày mới có thể ra cửa, Vũ ca còn khen Đông Phương Nhiêu hiện tại cần cù chăm chỉ, không có chậm chạp lười biếng, mỗi lần có việc cũng không cần hắn nhắc, trước khi đến nhà cô chỉ cần gọi điện thoại trước năm phút, cô đã ở dưới nhà chờ mình tới.
Nhưng Hách Giai Giai khi nào thì cần cù chăm chỉ, Đông Phương Nhiêu nhập làm một với thân thể cô ấy luôn là người nghiêm túc có trách nhiệm, cố gắng đến không muộn nếu không muốn nói là đến khá sớm, hơn nữa Đông Phương Nhiêu rất không quen trong nhà mình có những người khác đi vào, phòng ốc của cô là không gian của bản thân cô, có người khác đi vào cảm thấy mất tự nhiên không thoải mái. Nói Vũ ca tới gọi điện thoại trước mình đợi dưới nhà chính là biến tướng giảm bớt số lần Vũ ca vào trong nhà Đông Phương Nhiêu. Sau này Đông Phương Nhiêu mua xe rồi, có chuyện thì gọi, muốn đi đâu cũng không cần Vũ ca đưa đón, Vũ ca cũng đã lâu không có ghé qua .
Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu nói, thần sắc hòa hoãn nhiều, hỏi, “Em còn không có xe?”
Đông Phương Nhiêu biết Phương Diễn đang suy nghĩ gì, nếu như cô hiện tại nắm lấy cơ hội nói mình không có, bảo đảm không cần cho phép Phương Diễn ngày mai sẽ đưa một chiếc tới, nhưng Đông Phương Nhiêu không muốn như vậy, quan hệ thân thể là không thể tránh khỏi, thậm chí cảm thấy rất hưởng thụ kiểu quan hệ này cùng Phương Diễn, không có hứa hẹn cũng không có gánh nặng. Phương Diễn bạn gái nhiều, cũng sẽ không quá quản thúc mình, chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn, Phương Diễn cũng không quá quan tâm, tùy cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng chính là có lúc bị mấy tình nhân của anh gây phiền toái, đứng mũi chịu sào chính là Lâm Hạnh Nhi, ngày hôm qua cư nhiên liều lĩnh ở dưới con mắt mọi người đẩy Đông Phương Nhiêu xuống nước, Đông Phương Nhiêu mặc dù biểu lộ không truy cứu, nhưng ngày hôm trước mới oán hận Phương Diễn có nhiều tình nhân, tại sao cứ phải trêu chọc mình, muốn rời đi còn không được anh cho phép.
Vậy mà tối qua Phương Diễn lại tới, đem theo một phích cháo gà, đút cho Đông Phương Nhiêu ăn giữ ấm bụng, lại làm điểm tâm sáng cho Đông Phương Nhiêu, nữ nhân có lúc đặc biệt dễ dàng bị một chút chuyện nhỏ đả động, thời điểm mềm lòng cảm thấy Phương Diễn cũng không tệ lắm, quan hệ như vậy cũng không tồi. Tôi mặc kệ anh, anh cũng không trông nom tôi, không có trách nhiệm không có gánh nặng, khi nào muốn có người bên cạnh còn có thể có, tạm thời duy trì quan hệ như vậy cũng không đến nỗi nào.
Đông Phương Nhiêu không muốn lấy tiền hay đồ vật gì từ Phương Diễn, cô muốn thứ gì cô có thể tự mình làm ra tiền tự mua cho mình, không cần người khác bố thí, vì vậy lắc đầu, nói: “Đã mua một chiếc .”
Lần này đổi lại Phương Diễn kinh ngạc, “Mua hồi nào, sao anh không biết?”
Đông Phương Nhiêu nói: “Là lúc mới quay 《 hạ điện y thủy 》, cũng nửa tháng rồi.” Phương Diễn tựa như chưa rõ, lại giải thích thêm: “Anh mỗi lần hẹn đều nói trước trong điện thoại, ngày đó tôi sẽ không lái xe, có lúc anh bất chợt gọi, tôi sẽ để xe lại ở studio, anh chưa thấy cũng phải.”
Phương Diễn lúc này mới gật đầu một cái, thản nhiên nói “Đã có xe, cái chìa khóa kia lấy lại đi.”
Dù Phương Diễn không nói, Đông Phương Nhiêu cũng có ý nghĩ này, cô đang suy nghĩ lúc nào thì đổi cửa ngoài thành cửa chống trộm cho chắc chắn, nhân tiện đổi một bộ khóa, phòng này đã lâu năm rất cũ rồi, cửa cũng không chắc chắn. Một cô gái một mình ở bên ngoài, an toàn là trên hết, nên chú ý nhiều một chút.
“Biết rồi.” Vì vậy Đông Phương Nhiêu không phản đối, gật đầu nói.
Phương Diễn thấy Đông Phương Nhiêu nghe lời, nụ cười thoáng hiện, nhưng ngưng lại không lâu, cách mấy giây anh lại nói: “Được rồi, chuyện Vũ ca đã giải quyết xong, em có phải cũng nên cho anh biết một chút chuyện ngày hôm qua hay không?”
Phương Diễn thật ra là người rất kỳ quái. Người càng thân cận, càng quen thuộc với anh sẽ phát hiện càng không hiểu rõ anh. Anh hoa tâm, đa tình, nhưng lại có bản lãnh để nữ nhân tình nguyện phục tùng mình, cho dù biết anh có rất nhiều phụ nữ bên cạnh cũng không cam tâm rời khỏi. Anh có lúc tao nhã lễ độ, mười phần thân sĩ, nhưng có lúc lại bá đạo ngang ngược không nói lý lẽ. Có thể ngang nhiên làm người sống tức đến chết, có lúc trên mặt đang tươi cười nhưng ánh mắt nhìn người đối diện lại giống như băng lãnh. Mắng chửi cũng không hề lưu lại mặt mũi cho người khác, nhưng chính vì vậy anh mới có thể một tay sáng lập vương quốc riêng biệt thuộc về mình. Phương Diễn dù ở trong nhà hay bên ngoài, vẫn sẽ có vô số người cung phụng, vô số người khúm núm dưới chân.
Dung mạo hơn người không nói, tiền của nhà cửa để một bên không đề cập tới, dường như đã là một nam nhân hoàn mỹ rồi, đáng quý ở chỗ anh còn có tuyệt kỹ nấu ăn cực kỳ ngon, mọi người nói xem trời cao rốt cuộc có công bằng hay không?
Đông Phương Nhiêu nghe được tiếng động bên ngoài truyền tới, trong đầu suy nghĩ vẫn vơ, vẫn không chịu rời giường.
Một lát sau, Phương Diễn đi vào, Đông Phương Nhiêu ngước mắt nhìn anh, anh đặt lòng bàn tay phải nhẹ sờ trán Đông Phương Nhiêu, cách một hồi mới thu tay, nói: “Bớt sốt rồi.”
Nghe Phương Diễn nói, Đông Phương Nhiêu trong lòng vui vẻ, hé miệng cười cái này nghĩa là không cần đi bệnh viện đúng không. Bị Phương Diễn liếc “Đừng mừng quá sớm, bớt sốt, nhưng bệnh vẫn chưa hết, vẫn phải uống thuốc.”
Đông Phương Nhiêu gật đầu, hắc, uống thuốc cô không sợ, cô chỉ sợ đi bệnh viện thôi, đối với bệnh viện trời sanh có cảm giác sợ hãi, không có cách nào thay đổi, muốn sửa cũng sửa không được.
Phương Diễn bị Đông Phương Nhiêu một bộ lại một dạng làm cho dở khóc dở cười, xoay người đến tủ treo quần áo tìm một cái áo khoác lắc lắc trước mặt Đông Phương Nhiêu “Mặc thêm áo vào, đi ra ăn cơm.”
Đông Phương Nhiêu còn đang mừng thầm, buổi tối có người ấm chăn, buổi sáng có người nấu điểm tâm, cuộc sống thật hạnh phúc.
Phải biết rằng bình thường muốn Phương Diễn nấu một bữa ăn đơn giản còn khó hơn lên trời, trước đây Đông Phương Nhiêu không biết Phương Diễn còn có thể thái thức ăn nấu cơm. Phương Diễn đại thiếu gia này trước giờ có bao nhiêu người tranh cướp hầu hạ, cơm đưa tới miệng quần áo đưa tới tay, ai nghĩ tới đại thiếu gia anh còn biết nấu ăn chứ? Loại chuyện này nghĩ cũng không dám nghĩ.
Phương Diễn biết làm cơm nhưng trên căn bản anh không trổ tài nên chẳng ai biết. Đông Phương Nhiêu biết được là vì lần trước bị bạn tốt hành hạ, Phương Diễn cũng như hiện tại, đến thăm liền nấu cháo, may mắn lắm mới được ăn lần thứ nhất. Thế mới biết Phương Diễn còn có tài nghệ này, món cháo nấu ra vừa mềm vừa thơm lại vừa ăn, bên trong còn cho thêm một ít đồ, cũng không biết nêm nếm làm sao, cháo tản ra mùi thơm cực kỳ hấp dẫn.
Bụng Đông Phương Nhiêu thầm thì vang, người bệnh sẽ đặc biệt dễ đói, không do dự, khoác áo vội vàng mang dép đi ra.
Cơm cũng đã xới, đũa cũng đã dọn lên, trên bàn có mấy dĩa thức ăn, có món là ở bên ngoài mua về, có món phát hiện là ở nhà làm, cũng rất đơn giản. Phương Diễn từ trong bếp đi ra, trong tay bưng một dĩa rau, nói: “Ngồi xuống ăn đi.”
Đông Phương Nhiêu ở tại nhà mình không vì có mặt Phương Diễn mà khách khí, cười hắc hắc, đi tới cầm chén, cầm đũa gắp thức ăn lia lịa.
“Ăn từ từ thôi, không có ai giành ăn với em cả.” Nhìn Đông Phương Nhiêu ăn ngấu nghiến, Phương Diễn có chút kinh ngạc, tối qua đúc cô ăn cũng không ít, không ngờ sáng nay còn đói như vậy, tựa như quỷ đói đầu thai, hoàn toàn thay đổi 180 độ. Đông Phương Nhiêu từ xưa tới nay ở trong mắt Phương Diễn lúc ăn cơm luôn thong dong, ăn như mèo ngửi.
“Ừm, biết rồi.” Lại vùi hai đũa vào miệng, ngon quá, thật thơm. Đông Phương Nhiêu biết hình tượng ở trước mặt Phương Diễn đã bị hủy sạch sẽ rồi, không có cách nào, ai biểu cô đói bụng mà Phương Diễn nấu ngon quá làm gì. Ngấu nghiến nửa bát kế cuối, trong bụng đã đỡ đói, hiện tại ăn chậm một chút cũng không sao. Tốc độ hạ đũa từ từ giảm xuống, Đông Phương Nhiêu khôi phục dáng vẻ ăn cơm ngày thường, nhai kỹ nuốt chậm.
Thấy Phương Diễn còn nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc nhìn Phương Diễn, hỏi: “Sao anh không ăn?”
Phương Diễn lúc này mới bắt đầu động đũa. Tư thế Phương Diễn lúc ăn cơm rất ưu nhã, không hề phát ra bất kỳ âm thanh gì, có lúc cần nói phải nhìn xem người khác có rãnh rỗi nghe hay không, tuyệt đối sẽ không phát sinh ngươi ở đây một họng thức ăn, một mình anh cố gắng nói không ngừng, tuyệt đối sẽ không phát sinh trong miệng còn chứa cơm chứa đồ ăn mà mở miệng nói chuyện.
Hai người ăn xong, Đông Phương Nhiêu nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ rưỡi sáng.
Đông Phương Nhiêu nói: “Anh hôm nay không phải đi làm sao? Nhanh đi đi, nơi này để tôi dọn dẹp là được.” Phương Diễn lúc làm việc tương đối quy luật, buổi sáng luôn là giờ này ra cửa, việc rất nhiều, năm giờ chiều tan việc, nhưng thường tăng ca làm thêm giờ, cho nên lúc nào tan việc cũng không biết chừng. Chủ nhật mới nghỉ nguyên ngày.
Dĩ nhiên làm lão bản, không người nào dám cứng nhắc quy định anh cái gì, cho nên hết thảy đều tùy hứng đại thiếu gia anh, có lúc tối nay về sớm một chút cũng không ai quản cũng không có người dám quản, có lúc ra ngoài hẹn hò hoặc bận chuyện không tới công ty, đối với đại thiếu gia mà nói cũng rất bình thường.
Giống như hiện tại, anh nhướng một bên mày, nói: “Không vội, chúng ta trước nói chuyện một chút ai là Vũ ca, còn có chuyện phát sinh ngày hôm qua nữa, nói xong đi cũng không muộn.”
Đông Phương Nhiêu kích động thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, “Vũ ca? Tối qua không phải đã nói rồi sao? Là người quản lý thôi mà.”
Chuyện ngày hôm qua, ngày hôm qua chuyện gì?
Chẳng lẽ chuyện ở studio ngay cả Phương Diễn cũng nghe được tiếng gió rồi? Nghe được bao nhiêu , chưa được bao lâu anh đã biết? Không thể nào.. .. . .
“Ngay cả người quản lý cũng có thể tùy tiện ra vào phòng của em?” Phương Diễn chân mày lại tà tà nâng cao, vân đạm phong khinh nói: “Vậy trừ Vũ ca, còn có bao nhiêu nam nhân có chìa khóa phòng em?”
Đông Phương Nhiêu cảm giác có chút lạnh, run lên một cái, nói: “Không có, chỉ có anh và anh ta.” Cảm thấy nói quá ít, lãnh ý trên người không thấy mất đi, lại bổ sung: “Anh ta là người quản lý, chúng tôi làm việc thời gian không xác định anh cũng biết đó, trước kia nửa đêm canh ba đã phải ra khỏi cửa tôi lại không xe, nên đưa chìa khóa cho Vũ ca, tránh cho anh ta nửa đêm tới đón tôi còn ở trong phòng hoặc không có ở nhà, gõ cửa lớn tiếng sẽ quấy rầy đến hàng xóm ngủ.”
Đại khái là như vậy a, Đông Phương Nhiêu xuyên qua thì Vũ ca đã có chìa khóa. Xem xét tính chất công việc, đúng là lý do này. Vũ ca còn nói 'cô ' trước kia rất hay ngủ, mỗi lần tới đều phải nói trước, đem người từ trên giường moi ra còn phải đợi cả nửa ngày mới có thể ra cửa, Vũ ca còn khen Đông Phương Nhiêu hiện tại cần cù chăm chỉ, không có chậm chạp lười biếng, mỗi lần có việc cũng không cần hắn nhắc, trước khi đến nhà cô chỉ cần gọi điện thoại trước năm phút, cô đã ở dưới nhà chờ mình tới.
Nhưng Hách Giai Giai khi nào thì cần cù chăm chỉ, Đông Phương Nhiêu nhập làm một với thân thể cô ấy luôn là người nghiêm túc có trách nhiệm, cố gắng đến không muộn nếu không muốn nói là đến khá sớm, hơn nữa Đông Phương Nhiêu rất không quen trong nhà mình có những người khác đi vào, phòng ốc của cô là không gian của bản thân cô, có người khác đi vào cảm thấy mất tự nhiên không thoải mái. Nói Vũ ca tới gọi điện thoại trước mình đợi dưới nhà chính là biến tướng giảm bớt số lần Vũ ca vào trong nhà Đông Phương Nhiêu. Sau này Đông Phương Nhiêu mua xe rồi, có chuyện thì gọi, muốn đi đâu cũng không cần Vũ ca đưa đón, Vũ ca cũng đã lâu không có ghé qua .
Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu nói, thần sắc hòa hoãn nhiều, hỏi, “Em còn không có xe?”
Đông Phương Nhiêu biết Phương Diễn đang suy nghĩ gì, nếu như cô hiện tại nắm lấy cơ hội nói mình không có, bảo đảm không cần cho phép Phương Diễn ngày mai sẽ đưa một chiếc tới, nhưng Đông Phương Nhiêu không muốn như vậy, quan hệ thân thể là không thể tránh khỏi, thậm chí cảm thấy rất hưởng thụ kiểu quan hệ này cùng Phương Diễn, không có hứa hẹn cũng không có gánh nặng. Phương Diễn bạn gái nhiều, cũng sẽ không quá quản thúc mình, chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn, Phương Diễn cũng không quá quan tâm, tùy cô muốn làm gì thì làm.
Nhưng chính là có lúc bị mấy tình nhân của anh gây phiền toái, đứng mũi chịu sào chính là Lâm Hạnh Nhi, ngày hôm qua cư nhiên liều lĩnh ở dưới con mắt mọi người đẩy Đông Phương Nhiêu xuống nước, Đông Phương Nhiêu mặc dù biểu lộ không truy cứu, nhưng ngày hôm trước mới oán hận Phương Diễn có nhiều tình nhân, tại sao cứ phải trêu chọc mình, muốn rời đi còn không được anh cho phép.
Vậy mà tối qua Phương Diễn lại tới, đem theo một phích cháo gà, đút cho Đông Phương Nhiêu ăn giữ ấm bụng, lại làm điểm tâm sáng cho Đông Phương Nhiêu, nữ nhân có lúc đặc biệt dễ dàng bị một chút chuyện nhỏ đả động, thời điểm mềm lòng cảm thấy Phương Diễn cũng không tệ lắm, quan hệ như vậy cũng không tồi. Tôi mặc kệ anh, anh cũng không trông nom tôi, không có trách nhiệm không có gánh nặng, khi nào muốn có người bên cạnh còn có thể có, tạm thời duy trì quan hệ như vậy cũng không đến nỗi nào.
Đông Phương Nhiêu không muốn lấy tiền hay đồ vật gì từ Phương Diễn, cô muốn thứ gì cô có thể tự mình làm ra tiền tự mua cho mình, không cần người khác bố thí, vì vậy lắc đầu, nói: “Đã mua một chiếc .”
Lần này đổi lại Phương Diễn kinh ngạc, “Mua hồi nào, sao anh không biết?”
Đông Phương Nhiêu nói: “Là lúc mới quay 《 hạ điện y thủy 》, cũng nửa tháng rồi.” Phương Diễn tựa như chưa rõ, lại giải thích thêm: “Anh mỗi lần hẹn đều nói trước trong điện thoại, ngày đó tôi sẽ không lái xe, có lúc anh bất chợt gọi, tôi sẽ để xe lại ở studio, anh chưa thấy cũng phải.”
Phương Diễn lúc này mới gật đầu một cái, thản nhiên nói “Đã có xe, cái chìa khóa kia lấy lại đi.”
Dù Phương Diễn không nói, Đông Phương Nhiêu cũng có ý nghĩ này, cô đang suy nghĩ lúc nào thì đổi cửa ngoài thành cửa chống trộm cho chắc chắn, nhân tiện đổi một bộ khóa, phòng này đã lâu năm rất cũ rồi, cửa cũng không chắc chắn. Một cô gái một mình ở bên ngoài, an toàn là trên hết, nên chú ý nhiều một chút.
“Biết rồi.” Vì vậy Đông Phương Nhiêu không phản đối, gật đầu nói.
Phương Diễn thấy Đông Phương Nhiêu nghe lời, nụ cười thoáng hiện, nhưng ngưng lại không lâu, cách mấy giây anh lại nói: “Được rồi, chuyện Vũ ca đã giải quyết xong, em có phải cũng nên cho anh biết một chút chuyện ngày hôm qua hay không?”
Tác giả :
Nhi Hỉ