Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát
Quyển 4 - Chương 87: Vật nhỏ này thật vất vả mới được trở lại bên người Phó Tầm nên cực kỳ dính người
Editor: Riêu + Beta: Tuyết Phù Dung
Khúc Nhất Huyền quay đầu.
Quả nhiên đối mặt với gương mặt to đùng đang cười toe toét của Viên Dã.
Có lẽ là một thời gian dài rồi cậu ta chưa cạo râu, cằm lún phún râu xanh đen, trông cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Da mặt vàng như nến, quầng thâm dưới mắt cũng có vẻ hơi nặng, trông không khác gì người gặp phải biến cố lớn, cực kỳ thiếu nghị lực sống.
Nhưng giờ phút này, điều Khúc Nhất Huyền quan tâm nhất không phải là Viên Dã gặp phải cái gì, mà là vô thức liếc mắt nhìn Thượng Phong đang đứng một bên nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu như cô nhớ không lầm, đêm ở Đại Sài Đán ấy Thượng Phong cũng là một thành viên trong đó. Có lẽ cậu ta không biết con chồn kia nhưng nhất định sẽ nhận ra Viên Dã.
Sự thật chứng minh, suy đoán của cô đúng.
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thượng Phong gần như lâm vào cảm giác khủng hoảng và sợ hãi khi “chui đầu vào ổ trộm cướp” ngay lập tức. Cậu ta đứng dậy, bởi vì quá mức vội vàng, không để ý dưới chân nên không chỉ đẩy ngã ghế còn khiến bản thân bị vấp ngã trán đụng vào góc bàn.
Phen động tĩnh kinh thiên động địa này khiến tất cả tài xế đang đỗ xe đều liếc mắt nhìn sang.
Sắc mặt Khúc Nhất Huyền hơi trầm xuống, hạ đũa đặt lên bát, không hề có ý muốn chừa chỗ thương lượng quát lớn: “Dựng ghế lên, ngồi xuống.”
Thượng Phong bưng lấy cái trán bị đụng đau, lòng còn sợ hãi. Chỉ còn mấy centimet nữa thì chỗ bị đụng không phải là trán mà là đôi mắt rồi. Cậu ta không nghe rõ Khúc Nhất Huyền nói cái gì, run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt đảo quanh giữa Khúc Nhất Huyền và Viên Dã, tay run run chỉ chỉ hai người: “Các người quả nhiên là có mưu tính...”
Khúc Nhất Huyền kiên nhẫn, vững vàng nói: “Cậu ngồi xuống trước.”
Lúc này Thượng Phong đã mất hơn phân nửa lý trí, trong lòng trong mắt tất cả đều là cảm giác khủng hoảng khi bị Khúc Nhất Huyền phản bội giao hẹn. Cậu ta mắt nhìn bốn phía, vừa tìm được lối ra, còn chưa kịp co cẳng, đã bị Khúc Nhất Huyền vẫn luôn đề phòng đứng bên cạnh hung hăng giữ lại bả vai. Cậu ta tránh mãi không được, cuống cuồng nói: “Xin Khúc gia thương xót, tôi cũng không quay về báo tin, cô để cho tôi đi thôi.”
Khúc Nhất Huyền cười cười, nói: “Không vội, chúng ta nói chuyện trước đã.” Cô đè tay cậu ta lại, buộc cậu ta đi theo mình bước vào gian phòng vệ sinh dùng một tấm gỗ ngăn duy nhất của nhà hàng.
Viên Dã trợn tròn mắt quay mòng mòng hai vòng, thấy mi tâm Phó Tầm cau lại, hình như có chút không vui, vô cùng thức thời đứng dậy: “Em đi phụ một tay, anh Tầm cứ ăn trước đi nhé.”
Dứt lời, cậu ta cũng như chạy trốn đuổi theo hỗ trợ.
** ** **
Sau khi Khúc Nhất Huyền kéo Thượng Phong vào phòng vệ sinh thì đi vào trước nhìn một vòng xem trong phòng vệ sinh có người hay không, thấy tất cả các gian phòng đều trống không mới trở tay đóng cửa lại, ngăn ở trước cửa. Viên Dã ở ngoài cửa loảng xoảng gõ hai lần: “Khúc gia cần tôi hỗ trợ không?”
Khúc Nhất Huyền không quay đầu lại, nói: “Giúp tôi trông cửa đừng để người khác vào đây.”
Ngoài cửa yên tĩnh vài giây, Viên Dã tâm không cam tình không nguyện: “… Ừ.”
Thượng Phong nghe xong lời này, càng run rẩy lợi hại hơn: “Tiểu Khúc gia…”
Khúc Nhất Huyền ngắt lời cậu ta: “Tôi hỏi một lần nữa, giết người phóng hỏa hoặc làm điều phi pháp, cậu làm mấy thứ rồi?”
Thượng Phong vội vàng lắc đầu: “Tôi chưa từng làm gì cả, chỉ theo lão tTng đào mộ, làm chút buôn bán nhỏ đầu cơ trục lợi thôi.” Nghĩ nghĩ, cậu ta bổ sung thêm một câu: “Cùng lắm là từng chơi gái, đó cũng là…” Cậu ta nâng mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, ấp a ấp úng nói: “Yêu cầu xã giao.”
...
Khúc Nhất Huyền suýt thì cười ra tiếng, đây là lần đầu cô nghe có người nói chơi gái là yêu cầu xã giao. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để trêu chọc, cô đưa tay gẩy gẩy tóc, hỏi: “Vậy cậu chạy cái gì? Bùi Vu Lượng muốn chạy trốn, một là đắc tội người khác nên không thể tiếp tục lăn lộn trong xã hội được nữa, hai là giết người phạm pháp, cậu cho là cảnh sát giao thông ở lối vào Ngũ Đạo Lương thật sự là kiểm tra theo thông lệ à? Đấy là đang bao vây đường bố trí cạm bẫy chờ bắt hắn đó.” Dứt lời, ngữ khí của cô hòa hoãn hơn, lại nói: “Cậu đi theo Bùi Vu Lượng thì sẽ thành tòng phạm, phải chịu phạt. Bây giờ chỉ cần cậu bước ra ngoài là tự chui đầu vào lưới.”
Thượng Phong không nói.
Mậc dù cậu ta vẫn luôn biết Khúc Nhất Huyền không phải chân tâm thật ý giúp Bùi Vu Lượng, nhưng cho tới giờ khắc này hai người dùng phương thức đối chọi để nói chuyện cậu ta mới nhận ra tính tàn khốc của sự việc.
Cậu ta khẽ nhấp môi mấy cái, hỏi: “Vậy cảnh sát đứng ở lối vào Ngũ Đạo lương lúc nãy đến để bắt Bùi ca sao? Vậy anh ta có biết hay không...”
“Anh ta không biết. Cảnh sát giao thông ngoại trừ xử lý vi phạm luật lệ có thể biết cái gì?” Giọng điệu của Khúc Nhất Huyền khinh miệt, ánh mắt hơi trào phúng: “Cậu yên tâm, bây giờ tôi còn chưa định báo cảnh sát. Cho dù cậu nghe thấy hai vị cấp trên kia bát quái cũng nên nghe cho hết, Giang Doãn tôi là nhất định phải mang về, trong tay Bùi Vu Lượng còn có manh mối Giang Nguyên mất tích, đều thứ là tôi muốn.”
“Cho nên cậu không cần lo lắng tôi sẽ bán đứng cậu, bán đứng Bùi Vu Lượng ngay bây giờ. Chỉ là...” Cô hơi dừng lại, có ý ngừng lời đánh giá cậu ta: “Nếu cậu ngu xuẩn gây thêm phiền phức tôi không ngại xử lý cậu trước.”
Đã nói đến đây cho dù Thượng Phong có ngu ngốc đến mấy cũng nghe hiểu. Khúc Nhất Huyền ngại cậu ta phiền phức, cũng lười nói nhiều cho đỡ rước thêm phiền. Lo cậu ta làm hỏng việc cho nên mới tiết lộ ngọn nguồn cho cậu ta, để trong lòng cậu ta có thể tự tính toán, tự cân bằng cả hai bên.
Cậu ta liếm môi, miệng đắng lưỡi khô đến có chút không biết như thế nào cho phải. “Tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu cậu không hỏi gì, hoặc là vẫn khư khư cố chấp, vậy thì xem ai có thể chiếm thượng phong đi.”
Câu này chính là uy hiếp trắng trợn. Thượng Phong ừng ực nuốt nước miếng, nội tâm vùng vẫy một lát, cẩn thận thử dò xét nói: “Vậy còn vị ngoài cửa kia… Tôi nhớ được anh ta là phụ tá của cô.”
Cái này thì Khúc Nhất Huyền lại dễ nói chuyện hơn: “Cậu hỏi thay Bùi Vu Lượng hỏi hay là hỏi thay mình?”
Thượng Phong trầm mặc không nói.
Khúc Nhất Huyền không kiên nhẫn chờ đợi, quay người muốn đi. Tay vừa chạm đến chốt cửa, Thượng Phong gọi cô lại: “Tiểu Khúc gia, tôi là hỏi thay mình.”
Khúc Nhất Huyền đưa lưng về phía cậu ta cong cong khóe môi.
Cá đã quá đói rồi mà trước mặt lại chỉ có mồi câu trên lưỡi câu, nói xem nó có tự cắn câu không?
Cô cười: “Tôi chờ đợi trong khu không người bao lâu thì cũng mất liên lạc với bên ngoài bấy lâu, muốn nói là trùng hợp gặp được, đoán chừng cậu cũng không tin. Nhìn thấy con chồn kia chứ? Cái đồ chơi này là Phó Tầm nuôi, năng lực tìm chủ mạnh, có lẽ là do nó đuổi theo vị kia đến đây.” Dứt lời, cô cũng không ngừng lại, mở cửa đi ra ngoài.
Cái lý do thoái thác này nếu có ai đó nói với Khúc Nhất Huyền, cô thà tin là trùng hợp gặp nhau còn hơn. Nhưng đối với Thượng Phong, cô nắm chắc chừng mực, lại nói ba phần mềm, từng chữ từng chữ hoàn toàn đánh vào trong tâm khảm của cậu ta.
** ** **
Sau khi cô ra cửa, nâng mắt liếc xéo Viên Dã.
Người sau toét miệng cười, hiển nhiên là biết mình gây họa không dám không biết xấu hổ cầu xin tha thứ chỉ có thể ưỡn mặt lấy lòng nhìn cô.
Trước đây, Viên Dã một tấc cũng không rời khỏi cô, uống rượu ăn cơm dẫn đội, cơ hồ là chưa từng không rên một tiếng đã biến mất lâu như vậy.
Lòng cô mềm nhũn, lời trách cứ đến bên miệng lại nuốt trở vào, cô vẫy tay, ra hiệu cậu ta đuổi theo. Đến bên cạnh bàn, Khúc Nhất Huyền ngồi xuống xong thì nhìn Điêu Thuyền trước tiên.
Vật nhỏ này thật vất vả mới được trở lại bên người Phó Tầm nên dính người cực kỳ.
Đôi móng vuốt gắt gao bấu vào ngực Phó Tầm, nói cái gì cũng không buông ra. Phó Tầm bất đắc dĩ, tay trái nâng bờ mông mềm mềm của nó lên, ôm nó ăn cơm.
Viên Dã thấy thế vội vàng lấy đồ hộp mang theo người ra đẩy qua chỗ Phó Tầm, lại từ trong túi móc ra bảy tám loại đồ chơi đồ ăn vặt nhỏ, một mạch đặt toàn bộ lên mặt bàn: “Tôi đi Tây Ninh về liền nhận nuôi Điêu Thuyền ở chỗ chú Phục, lúc đầu nó không muốn đợi ở trong phòng, cứ tỉnh ngủ hay vừa rảnh thì lại chạy tới cạnh cửa cào, muốn ra ngoài tìm người.” Cậu ta cười ngây ngô hai tiếng, trong mắt chan chứa yêu thương: “Tôi nhìn thấy thương, đành mang nó đi cùng...” tên Cố Yếm vừa lượn đến đầu lưỡi, cậu ta cẩn thận quay đầu nhìn khe cửa phòng vệ sinh, giảm thấp âm lượng: “Nên mỗi ngày dẫn nó đi theo Cố Yếm trằn trọc, một đường đến Ngũ Đạo Lương. Vật nhỏ này hiểu tính người, biết là tôi dẫn nó ra ngoài tìm hai người nên ngoan vô cùng, cho cái gì ăn cái đó, suốt dọc đường tôi vừa đi vừa nghỉ vơ vét cho nó không ít đồ ăn đồ chơi...”
Viên Dã phát hiện mình nói lạc đề, dừng lời, vội vàng đổi chủ đề: “Vừa rồi tôi cũng là vì đợi ở tiệm sửa mãi không thấy ai, sợ cô bị chuyện gì đó ngăn cản, mới muốn đến thử thời vận. Không có ngờ là, con chồn này lần theo mùi của anh Tầm, trực tiếp trượt khỏi vai tôi, không khác gì con khỉ…” Cậu ta lúng túng nhìn Khúc Nhất Huyền, nỗ lực cầu xin cô tha thứ: “Tôi thật không phải cố ý gây chuyện.”
“Không trách cậu.” Khúc Nhất Huyền gắp mì, vừa ăn vừa hỏi: “Cậu liên hệ với Cố Yếm từ lúc nào?”
“Ngày đó tôi không liên lạc được với cô, tôi đoán chỗ cô xảy ra chuyện. Mà động tĩnh của núi Minh Sa lớn như vậy, nhưng muốn nghe ngóng được chuyện của cô còn không đơn giản, chỗ Tây Ninh tôi đổi người trông coi, tranh thủ thời gian về Đôn Hoàng.” Viên Dã nói, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi: “Mới đầu tôi đợi ở Đôn Hoàng hai ngày, nhưng cũng vẫn không có động tĩnh. Tôi chờ không được, nghĩ nếu người cuối cùng cô liên hệ là Cố Yếm, vậy tôi đi cùng Cố Yếm chắc chắn không sai được.” Vậy mà đi theo đúng người. Nói xong, khóe mắt thoáng thấy cửa phòng vệ sinh mở, ý cười trên mặt cậu ta hơi thu lại, hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?” Ngón tay cái của cậu ta gẩy gẩy chỉ hướngThượng Phong: “Cậu ta ra.”
Phó Tầm thật có chuyện cần cậu ta làm: “Chiếc xe việt dã ngoài cửa kia, trong cốp sau tất cả đều là xăng vừa thêm đầy, cậu đổ một phần ba đi, trộn dầu diesel vào.”
Viên Dã trừng mắt: “Dầu diesel?”
Phó Tầm khép hờ mắt, ngầm thừa nhận.
Khúc Nhất Huyền nghe vậy, đuôi lông mày gảy nhẹ một chút, miệng có lời muốn nói, nhưng phiền Viên Dã còn ở đây nên không lập tức mở miệng. Chờ Viên Dã vừa đi, Thượng Phong tới, cô càng không thể nhắc đến.
Cứ như vậy tốn công nhẫn nhịn một bữa cơm, thừa dịp Thượng Phong lái xe vào nhà máy sửa chữa, cô dùng chân đá đá Phó Tầm ở dưới bàn: “Trước khi vào tiệm cơm anh dắt tay tôi chính là vì không cho tôi khóa cửa xe, để Viên Dã đi đánh tráo?”
Phó Tầm phủ nhận: “Tôi không biết Viên Dã ở đây.”
Cũng đúng, sau khi nhận được tin tức từ chỗ Cố Yếm cô còn chưa nói cho anh biết. Cô đang muốn hỏi lại, ngẫm lại lời giải thích của anh, đột nhiên tỉnh táo… Anh phủ nhận là không biết Viên Dã ở đây, cũng không phải là không biết cô muốn khóa cửa xe.
Nghĩ như vậy, Khúc Nhất Huyền lập tức mất cả hứng, thú vui tính sổ cũng bị mất, đá văng ghế đi ra ngoài.
** ** **
Tiệm sửa xe gần trạm phục vụ, chỉ cách một cửa hàng, ước chừng trăm mét. Khúc Nhất Huyền đi ra ngoài chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Viên Dã ngồi ở cửa tiệm phơi nắng. Trước mặt cậu ta là Thượng Phong vừa lái xe việt dã qua kiểm tra tu sửa. Hai người giống như đang cãi lộn gì đó, thợ sửa vừa vặn chặt ốc vít vừa quay đầu nhìn quanh, một bộ tư thế giương cung bạt kiếm.
Chờ đến gần nghe xong.
Viên Dã gân họng quát: “Tôi nhìn cậu không vừa mắt đấy thì sao, cậu xem mà bồi thường giày thế nào cho phải đi, cảm thấy tôi ra giá cao thì tự cậu đi mua, tôi còn thèm thuồng chút tiền ấy của cậu à?”
Khúc Nhất Huyền thoáng nhìn phía dưới, mắt nhìn giày Viên Dã. Mặt trên đôi giày thể thao màu trắng kia bị giội một mảng nước bẩn, bắn tung tóe thành một vùng nhỏ, nhìn xem cũng không giống là cố ý, giống như là bị tóe lên.
Mắt cô thoáng nhìn cạnh xe, quả nhiên dưới bánh xe thấy được một vũng nước rửa xe bẩn bẩn. Thấy cô tới, hai người đồng thời ngừng cãi lộn, ghé mắt nhìn cô.
Rất có… ý tứ để cô chủ trì công đạo.
Với mấy cái tình huống nhỏ như thế này, cô am hiểu nhất là bốn lạng địch ngàn cân. Khúc Nhất Huyền lấy tờ tiền lẻ ra đưa cho Thượng Phong, khẽ nâng cằm chỉ chỉ một tiệm nhỏ treo tấm biển gỗ ‘siêu thị’ ở chếch đối diện, nói: “Đi mua bao thuốc cho tôi.”
Viên Dã không lên tiếng, âm u mà nhìn chằm chằm vào Thượng Phong rời đi, ngay cả xê dịch một chút cũng chẳng buồn, chỉ đá đá chân ghế, ra hiệu bên cạnh cậu ta còn có chỗ trống.
“Cậu tức giận với cậu ta cái gì?” Khúc Nhất Huyền ngồi xuống. Lâu rồi không được phơi nắng đơn thuần như vậy, cô thả lỏng vai, cả người trầm tĩnh lại.
Viên Dã quay đầu nhìn cô một hồi, hỏi: “Anh Tầm đâu, sao không đi với cô?”
Khúc Nhất Huyền hừ một tiếng: “Anh ta đang bận nâng niu tiểu súc sinh kia rồi.”
“Đừng gọi Điêu Thuyền là tiểu súc sinh, người ta có tên họ, hơn nữa còn đặc biệt hiểu tính người, cô mắng nó nó đều có thể nghe hiểu.”
Khúc Nhất Huyền lặng lẽ mở mắt, chẳng hề để ý: “Nói như vậy mỗi ngày hai mươi bốn giờ tôi đều nghĩ hầm nó nó cũng nghe thấy rồi?”
Viên Dã bị bị nghẹn họng, từ bỏ. Được rồi, ân oán của tiểu Khúc gia nhà cậu ta với Điêu Thuyền cũng không phải một ngày hai ngày, từ từ sẽ đến đi...
“Đổi dầu xong rồi?” Khúc Nhất Huyền hỏi.
“Đổi xong.” Viên Dã chần chờ một chút, nói: “Xăng trộn dầu diesel nếu thêm vào bình xăng sợ là rất tổn thương xe.”
Khúc Nhất Huyền ít nhiều đoán được chút nguyên nhân. Ngũ Đạo Lương cách cứ điểm quân sự bị bỏ hoang không xa, trước khi bọn họ đến được nơi tiếp tế, vì để chứa được càng nhiều xăng hơn, mỗi chiếc xe đều ở trạng thái đầy xăng. Tính theo lượng dầu tiêu hao thông thường đủ chèo chống một ngày.
Trước khi đến cứ điển quân sự tất sẽ tăng thêm một lần xăng, hỗn hợp dầu diesel và xăng sẽ có trình độ tổn thương nhất định tới ô tô. Chỉ cần có một chiếc xe xuất hiện trục trặc, thì có thể thuận lý thành chương buộc dừng xe.
Chỉ là những lời này, không cần phải nói với Viên Dã.
Viên Dã thấy cô không đáp, đoán là cô tự có sắp xếp nên cũng không tiếp tục nhiều chuyện: “Còn có một chuyện.”
Khúc Nhất Huyền lười biếng quay mặt về phía cậu ta.
Viên Dã nói: ” Đội trưởng Bành rất coi trọng việc này, đích thân tới, anh ấy ở trong nhà khách trên trấn. Cô có muốn đi gặp không?”
Vẻ lười biếng của Khúc Nhất Huyền lập tức tan thành mây khói. Cô mở mắt, ngồi thẳng, hỏi: “Đội trưởng Bành tới? Đi cùng cậu?”
“Không có…” Viên Dã gãi đầu một cái, có chút không rõ phản ứng của tiểu Khúc gia vì sao lại lớn như thế: “Cố Yếm chỉ bàn bạc việc bố trí sắp xếp với đội trưởng Bành, cũng không nói cho tôi, nói là cơ mật. Ít đi một người biết, cô sẽ an toàn hơn một phần. Cho nên đội trưởng Bành tới Ngũ Đạo Lương trước tôi, lực lượng cứu viện Tinh Huy do anh ấy trực tiếp phân công, ngay cả tôi cũng không có phần tham dự.”
Khúc Nhất Huyền khóa chặt mi tâm, yên tĩnh trong chớp mắt. “Không để cậu tham dự là có ý gì?” Cô hỏi.
Viên Dã cảm thấy vấn đề này của Khúc Nhất Huyền là lạ, cậu ta nghĩ nghĩ, trả lời: “Tôi ngoại trừ biết có bao nhiêu đội xe được điều tới chờ lệnh, cụ thể sắp xếp như thế nào, sắp xếp ở đâu, chấp hành nhiệm vụ gì, tôi hoàn toàn không biết.”
“Trong đội không ai cảm thấy kỳ quái?”
“Chắc là không…” Viên Dã cũng không quá chắc chắn: “Sau khi cô mất liên lạc, trong đội giống như rắn mất đầu, lúc này đội trưởng Bành mới đứng ra lãnh đạo mọi người sắp xếp nhiệm vụ, lại là vì nghĩ cách cứu viện cô, cảm giác đội cứu viện lập tức đặc biệt đoàn kết.”
Khúc Nhất Huyền ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Anh ấy ở đâu?”
“Duyệt Lai Tân quán.”
“Cậu thì sao?”
“Tôi với Cố Yếm ngủ chung trong xe, mấy ngày nay tôi…” Viên Dã còn muốn nói mình những ngày này màn trời chiếu đất phải chịu bao nhiêu đắng, bị một ánh mắt của Khúc Nhất Huyền đánh gãy, lập tức yên tĩnh như gà.
“Vậy lần cuối cùng cậu gặp đội trưởng Bành là lúc nào?”
Viên Dã dù là ngu ngốc đến mấy, cũng thấy không thích hợp. Cậu ta sờ sờ mảng râu lún phún dưới cằm, híp mắt dò xét Khúc Nhất Huyền: “Tiểu Khúc gia, có phải cô lại có chuyện gì giấu diếm tôi đúng không?”
Khúc Nhất Huyền không thèm sợ cái kiểu thăm dò không có trình độ này của cậu ta, nói thẳng: “Chuyện tôi giấu diếm cậu nhiều lắm, cậu muốn nghe cái nào?”
Viên Dã bị cô chặn họng, cứng cổ so kè với cô: “Vậy cô tùy tiện nói một chuyện xem tôi có từng nghe chưa!”
Khúc Nhất Huyền cười lạnh một tiếng, nói: “Ta ngủ với Phó Tầm cậu từng nghe chưa?”
Viên Dã ‘mẹ nó’ một tiếng, đứng bật dậy.
Cái ghế phía sau cậu ta bị vạt áo quật tới, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Cậu ta giẫm lên đôi giày thể thao dính nước bẩn kia đạp đến đạp đi, liên tiếp chửi tục ‘mẹ nó’ mấy lần mới quay đầu, không thể nào tiếp thu được hỏi lại: “Thật?”
Khúc Nhất Huyền liếc mắt.
Giả đấy.
Khúc Nhất Huyền quay đầu.
Quả nhiên đối mặt với gương mặt to đùng đang cười toe toét của Viên Dã.
Có lẽ là một thời gian dài rồi cậu ta chưa cạo râu, cằm lún phún râu xanh đen, trông cực kỳ lôi thôi lếch thếch. Da mặt vàng như nến, quầng thâm dưới mắt cũng có vẻ hơi nặng, trông không khác gì người gặp phải biến cố lớn, cực kỳ thiếu nghị lực sống.
Nhưng giờ phút này, điều Khúc Nhất Huyền quan tâm nhất không phải là Viên Dã gặp phải cái gì, mà là vô thức liếc mắt nhìn Thượng Phong đang đứng một bên nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu như cô nhớ không lầm, đêm ở Đại Sài Đán ấy Thượng Phong cũng là một thành viên trong đó. Có lẽ cậu ta không biết con chồn kia nhưng nhất định sẽ nhận ra Viên Dã.
Sự thật chứng minh, suy đoán của cô đúng.
Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thượng Phong gần như lâm vào cảm giác khủng hoảng và sợ hãi khi “chui đầu vào ổ trộm cướp” ngay lập tức. Cậu ta đứng dậy, bởi vì quá mức vội vàng, không để ý dưới chân nên không chỉ đẩy ngã ghế còn khiến bản thân bị vấp ngã trán đụng vào góc bàn.
Phen động tĩnh kinh thiên động địa này khiến tất cả tài xế đang đỗ xe đều liếc mắt nhìn sang.
Sắc mặt Khúc Nhất Huyền hơi trầm xuống, hạ đũa đặt lên bát, không hề có ý muốn chừa chỗ thương lượng quát lớn: “Dựng ghế lên, ngồi xuống.”
Thượng Phong bưng lấy cái trán bị đụng đau, lòng còn sợ hãi. Chỉ còn mấy centimet nữa thì chỗ bị đụng không phải là trán mà là đôi mắt rồi. Cậu ta không nghe rõ Khúc Nhất Huyền nói cái gì, run run rẩy rẩy đứng lên, ánh mắt đảo quanh giữa Khúc Nhất Huyền và Viên Dã, tay run run chỉ chỉ hai người: “Các người quả nhiên là có mưu tính...”
Khúc Nhất Huyền kiên nhẫn, vững vàng nói: “Cậu ngồi xuống trước.”
Lúc này Thượng Phong đã mất hơn phân nửa lý trí, trong lòng trong mắt tất cả đều là cảm giác khủng hoảng khi bị Khúc Nhất Huyền phản bội giao hẹn. Cậu ta mắt nhìn bốn phía, vừa tìm được lối ra, còn chưa kịp co cẳng, đã bị Khúc Nhất Huyền vẫn luôn đề phòng đứng bên cạnh hung hăng giữ lại bả vai. Cậu ta tránh mãi không được, cuống cuồng nói: “Xin Khúc gia thương xót, tôi cũng không quay về báo tin, cô để cho tôi đi thôi.”
Khúc Nhất Huyền cười cười, nói: “Không vội, chúng ta nói chuyện trước đã.” Cô đè tay cậu ta lại, buộc cậu ta đi theo mình bước vào gian phòng vệ sinh dùng một tấm gỗ ngăn duy nhất của nhà hàng.
Viên Dã trợn tròn mắt quay mòng mòng hai vòng, thấy mi tâm Phó Tầm cau lại, hình như có chút không vui, vô cùng thức thời đứng dậy: “Em đi phụ một tay, anh Tầm cứ ăn trước đi nhé.”
Dứt lời, cậu ta cũng như chạy trốn đuổi theo hỗ trợ.
** ** **
Sau khi Khúc Nhất Huyền kéo Thượng Phong vào phòng vệ sinh thì đi vào trước nhìn một vòng xem trong phòng vệ sinh có người hay không, thấy tất cả các gian phòng đều trống không mới trở tay đóng cửa lại, ngăn ở trước cửa. Viên Dã ở ngoài cửa loảng xoảng gõ hai lần: “Khúc gia cần tôi hỗ trợ không?”
Khúc Nhất Huyền không quay đầu lại, nói: “Giúp tôi trông cửa đừng để người khác vào đây.”
Ngoài cửa yên tĩnh vài giây, Viên Dã tâm không cam tình không nguyện: “… Ừ.”
Thượng Phong nghe xong lời này, càng run rẩy lợi hại hơn: “Tiểu Khúc gia…”
Khúc Nhất Huyền ngắt lời cậu ta: “Tôi hỏi một lần nữa, giết người phóng hỏa hoặc làm điều phi pháp, cậu làm mấy thứ rồi?”
Thượng Phong vội vàng lắc đầu: “Tôi chưa từng làm gì cả, chỉ theo lão tTng đào mộ, làm chút buôn bán nhỏ đầu cơ trục lợi thôi.” Nghĩ nghĩ, cậu ta bổ sung thêm một câu: “Cùng lắm là từng chơi gái, đó cũng là…” Cậu ta nâng mắt nhìn về phía Khúc Nhất Huyền, ấp a ấp úng nói: “Yêu cầu xã giao.”
...
Khúc Nhất Huyền suýt thì cười ra tiếng, đây là lần đầu cô nghe có người nói chơi gái là yêu cầu xã giao. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để trêu chọc, cô đưa tay gẩy gẩy tóc, hỏi: “Vậy cậu chạy cái gì? Bùi Vu Lượng muốn chạy trốn, một là đắc tội người khác nên không thể tiếp tục lăn lộn trong xã hội được nữa, hai là giết người phạm pháp, cậu cho là cảnh sát giao thông ở lối vào Ngũ Đạo Lương thật sự là kiểm tra theo thông lệ à? Đấy là đang bao vây đường bố trí cạm bẫy chờ bắt hắn đó.” Dứt lời, ngữ khí của cô hòa hoãn hơn, lại nói: “Cậu đi theo Bùi Vu Lượng thì sẽ thành tòng phạm, phải chịu phạt. Bây giờ chỉ cần cậu bước ra ngoài là tự chui đầu vào lưới.”
Thượng Phong không nói.
Mậc dù cậu ta vẫn luôn biết Khúc Nhất Huyền không phải chân tâm thật ý giúp Bùi Vu Lượng, nhưng cho tới giờ khắc này hai người dùng phương thức đối chọi để nói chuyện cậu ta mới nhận ra tính tàn khốc của sự việc.
Cậu ta khẽ nhấp môi mấy cái, hỏi: “Vậy cảnh sát đứng ở lối vào Ngũ Đạo lương lúc nãy đến để bắt Bùi ca sao? Vậy anh ta có biết hay không...”
“Anh ta không biết. Cảnh sát giao thông ngoại trừ xử lý vi phạm luật lệ có thể biết cái gì?” Giọng điệu của Khúc Nhất Huyền khinh miệt, ánh mắt hơi trào phúng: “Cậu yên tâm, bây giờ tôi còn chưa định báo cảnh sát. Cho dù cậu nghe thấy hai vị cấp trên kia bát quái cũng nên nghe cho hết, Giang Doãn tôi là nhất định phải mang về, trong tay Bùi Vu Lượng còn có manh mối Giang Nguyên mất tích, đều thứ là tôi muốn.”
“Cho nên cậu không cần lo lắng tôi sẽ bán đứng cậu, bán đứng Bùi Vu Lượng ngay bây giờ. Chỉ là...” Cô hơi dừng lại, có ý ngừng lời đánh giá cậu ta: “Nếu cậu ngu xuẩn gây thêm phiền phức tôi không ngại xử lý cậu trước.”
Đã nói đến đây cho dù Thượng Phong có ngu ngốc đến mấy cũng nghe hiểu. Khúc Nhất Huyền ngại cậu ta phiền phức, cũng lười nói nhiều cho đỡ rước thêm phiền. Lo cậu ta làm hỏng việc cho nên mới tiết lộ ngọn nguồn cho cậu ta, để trong lòng cậu ta có thể tự tính toán, tự cân bằng cả hai bên.
Cậu ta liếm môi, miệng đắng lưỡi khô đến có chút không biết như thế nào cho phải. “Tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu cậu không hỏi gì, hoặc là vẫn khư khư cố chấp, vậy thì xem ai có thể chiếm thượng phong đi.”
Câu này chính là uy hiếp trắng trợn. Thượng Phong ừng ực nuốt nước miếng, nội tâm vùng vẫy một lát, cẩn thận thử dò xét nói: “Vậy còn vị ngoài cửa kia… Tôi nhớ được anh ta là phụ tá của cô.”
Cái này thì Khúc Nhất Huyền lại dễ nói chuyện hơn: “Cậu hỏi thay Bùi Vu Lượng hỏi hay là hỏi thay mình?”
Thượng Phong trầm mặc không nói.
Khúc Nhất Huyền không kiên nhẫn chờ đợi, quay người muốn đi. Tay vừa chạm đến chốt cửa, Thượng Phong gọi cô lại: “Tiểu Khúc gia, tôi là hỏi thay mình.”
Khúc Nhất Huyền đưa lưng về phía cậu ta cong cong khóe môi.
Cá đã quá đói rồi mà trước mặt lại chỉ có mồi câu trên lưỡi câu, nói xem nó có tự cắn câu không?
Cô cười: “Tôi chờ đợi trong khu không người bao lâu thì cũng mất liên lạc với bên ngoài bấy lâu, muốn nói là trùng hợp gặp được, đoán chừng cậu cũng không tin. Nhìn thấy con chồn kia chứ? Cái đồ chơi này là Phó Tầm nuôi, năng lực tìm chủ mạnh, có lẽ là do nó đuổi theo vị kia đến đây.” Dứt lời, cô cũng không ngừng lại, mở cửa đi ra ngoài.
Cái lý do thoái thác này nếu có ai đó nói với Khúc Nhất Huyền, cô thà tin là trùng hợp gặp nhau còn hơn. Nhưng đối với Thượng Phong, cô nắm chắc chừng mực, lại nói ba phần mềm, từng chữ từng chữ hoàn toàn đánh vào trong tâm khảm của cậu ta.
** ** **
Sau khi cô ra cửa, nâng mắt liếc xéo Viên Dã.
Người sau toét miệng cười, hiển nhiên là biết mình gây họa không dám không biết xấu hổ cầu xin tha thứ chỉ có thể ưỡn mặt lấy lòng nhìn cô.
Trước đây, Viên Dã một tấc cũng không rời khỏi cô, uống rượu ăn cơm dẫn đội, cơ hồ là chưa từng không rên một tiếng đã biến mất lâu như vậy.
Lòng cô mềm nhũn, lời trách cứ đến bên miệng lại nuốt trở vào, cô vẫy tay, ra hiệu cậu ta đuổi theo. Đến bên cạnh bàn, Khúc Nhất Huyền ngồi xuống xong thì nhìn Điêu Thuyền trước tiên.
Vật nhỏ này thật vất vả mới được trở lại bên người Phó Tầm nên dính người cực kỳ.
Đôi móng vuốt gắt gao bấu vào ngực Phó Tầm, nói cái gì cũng không buông ra. Phó Tầm bất đắc dĩ, tay trái nâng bờ mông mềm mềm của nó lên, ôm nó ăn cơm.
Viên Dã thấy thế vội vàng lấy đồ hộp mang theo người ra đẩy qua chỗ Phó Tầm, lại từ trong túi móc ra bảy tám loại đồ chơi đồ ăn vặt nhỏ, một mạch đặt toàn bộ lên mặt bàn: “Tôi đi Tây Ninh về liền nhận nuôi Điêu Thuyền ở chỗ chú Phục, lúc đầu nó không muốn đợi ở trong phòng, cứ tỉnh ngủ hay vừa rảnh thì lại chạy tới cạnh cửa cào, muốn ra ngoài tìm người.” Cậu ta cười ngây ngô hai tiếng, trong mắt chan chứa yêu thương: “Tôi nhìn thấy thương, đành mang nó đi cùng...” tên Cố Yếm vừa lượn đến đầu lưỡi, cậu ta cẩn thận quay đầu nhìn khe cửa phòng vệ sinh, giảm thấp âm lượng: “Nên mỗi ngày dẫn nó đi theo Cố Yếm trằn trọc, một đường đến Ngũ Đạo Lương. Vật nhỏ này hiểu tính người, biết là tôi dẫn nó ra ngoài tìm hai người nên ngoan vô cùng, cho cái gì ăn cái đó, suốt dọc đường tôi vừa đi vừa nghỉ vơ vét cho nó không ít đồ ăn đồ chơi...”
Viên Dã phát hiện mình nói lạc đề, dừng lời, vội vàng đổi chủ đề: “Vừa rồi tôi cũng là vì đợi ở tiệm sửa mãi không thấy ai, sợ cô bị chuyện gì đó ngăn cản, mới muốn đến thử thời vận. Không có ngờ là, con chồn này lần theo mùi của anh Tầm, trực tiếp trượt khỏi vai tôi, không khác gì con khỉ…” Cậu ta lúng túng nhìn Khúc Nhất Huyền, nỗ lực cầu xin cô tha thứ: “Tôi thật không phải cố ý gây chuyện.”
“Không trách cậu.” Khúc Nhất Huyền gắp mì, vừa ăn vừa hỏi: “Cậu liên hệ với Cố Yếm từ lúc nào?”
“Ngày đó tôi không liên lạc được với cô, tôi đoán chỗ cô xảy ra chuyện. Mà động tĩnh của núi Minh Sa lớn như vậy, nhưng muốn nghe ngóng được chuyện của cô còn không đơn giản, chỗ Tây Ninh tôi đổi người trông coi, tranh thủ thời gian về Đôn Hoàng.” Viên Dã nói, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi: “Mới đầu tôi đợi ở Đôn Hoàng hai ngày, nhưng cũng vẫn không có động tĩnh. Tôi chờ không được, nghĩ nếu người cuối cùng cô liên hệ là Cố Yếm, vậy tôi đi cùng Cố Yếm chắc chắn không sai được.” Vậy mà đi theo đúng người. Nói xong, khóe mắt thoáng thấy cửa phòng vệ sinh mở, ý cười trên mặt cậu ta hơi thu lại, hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?” Ngón tay cái của cậu ta gẩy gẩy chỉ hướngThượng Phong: “Cậu ta ra.”
Phó Tầm thật có chuyện cần cậu ta làm: “Chiếc xe việt dã ngoài cửa kia, trong cốp sau tất cả đều là xăng vừa thêm đầy, cậu đổ một phần ba đi, trộn dầu diesel vào.”
Viên Dã trừng mắt: “Dầu diesel?”
Phó Tầm khép hờ mắt, ngầm thừa nhận.
Khúc Nhất Huyền nghe vậy, đuôi lông mày gảy nhẹ một chút, miệng có lời muốn nói, nhưng phiền Viên Dã còn ở đây nên không lập tức mở miệng. Chờ Viên Dã vừa đi, Thượng Phong tới, cô càng không thể nhắc đến.
Cứ như vậy tốn công nhẫn nhịn một bữa cơm, thừa dịp Thượng Phong lái xe vào nhà máy sửa chữa, cô dùng chân đá đá Phó Tầm ở dưới bàn: “Trước khi vào tiệm cơm anh dắt tay tôi chính là vì không cho tôi khóa cửa xe, để Viên Dã đi đánh tráo?”
Phó Tầm phủ nhận: “Tôi không biết Viên Dã ở đây.”
Cũng đúng, sau khi nhận được tin tức từ chỗ Cố Yếm cô còn chưa nói cho anh biết. Cô đang muốn hỏi lại, ngẫm lại lời giải thích của anh, đột nhiên tỉnh táo… Anh phủ nhận là không biết Viên Dã ở đây, cũng không phải là không biết cô muốn khóa cửa xe.
Nghĩ như vậy, Khúc Nhất Huyền lập tức mất cả hứng, thú vui tính sổ cũng bị mất, đá văng ghế đi ra ngoài.
** ** **
Tiệm sửa xe gần trạm phục vụ, chỉ cách một cửa hàng, ước chừng trăm mét. Khúc Nhất Huyền đi ra ngoài chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Viên Dã ngồi ở cửa tiệm phơi nắng. Trước mặt cậu ta là Thượng Phong vừa lái xe việt dã qua kiểm tra tu sửa. Hai người giống như đang cãi lộn gì đó, thợ sửa vừa vặn chặt ốc vít vừa quay đầu nhìn quanh, một bộ tư thế giương cung bạt kiếm.
Chờ đến gần nghe xong.
Viên Dã gân họng quát: “Tôi nhìn cậu không vừa mắt đấy thì sao, cậu xem mà bồi thường giày thế nào cho phải đi, cảm thấy tôi ra giá cao thì tự cậu đi mua, tôi còn thèm thuồng chút tiền ấy của cậu à?”
Khúc Nhất Huyền thoáng nhìn phía dưới, mắt nhìn giày Viên Dã. Mặt trên đôi giày thể thao màu trắng kia bị giội một mảng nước bẩn, bắn tung tóe thành một vùng nhỏ, nhìn xem cũng không giống là cố ý, giống như là bị tóe lên.
Mắt cô thoáng nhìn cạnh xe, quả nhiên dưới bánh xe thấy được một vũng nước rửa xe bẩn bẩn. Thấy cô tới, hai người đồng thời ngừng cãi lộn, ghé mắt nhìn cô.
Rất có… ý tứ để cô chủ trì công đạo.
Với mấy cái tình huống nhỏ như thế này, cô am hiểu nhất là bốn lạng địch ngàn cân. Khúc Nhất Huyền lấy tờ tiền lẻ ra đưa cho Thượng Phong, khẽ nâng cằm chỉ chỉ một tiệm nhỏ treo tấm biển gỗ ‘siêu thị’ ở chếch đối diện, nói: “Đi mua bao thuốc cho tôi.”
Viên Dã không lên tiếng, âm u mà nhìn chằm chằm vào Thượng Phong rời đi, ngay cả xê dịch một chút cũng chẳng buồn, chỉ đá đá chân ghế, ra hiệu bên cạnh cậu ta còn có chỗ trống.
“Cậu tức giận với cậu ta cái gì?” Khúc Nhất Huyền ngồi xuống. Lâu rồi không được phơi nắng đơn thuần như vậy, cô thả lỏng vai, cả người trầm tĩnh lại.
Viên Dã quay đầu nhìn cô một hồi, hỏi: “Anh Tầm đâu, sao không đi với cô?”
Khúc Nhất Huyền hừ một tiếng: “Anh ta đang bận nâng niu tiểu súc sinh kia rồi.”
“Đừng gọi Điêu Thuyền là tiểu súc sinh, người ta có tên họ, hơn nữa còn đặc biệt hiểu tính người, cô mắng nó nó đều có thể nghe hiểu.”
Khúc Nhất Huyền lặng lẽ mở mắt, chẳng hề để ý: “Nói như vậy mỗi ngày hai mươi bốn giờ tôi đều nghĩ hầm nó nó cũng nghe thấy rồi?”
Viên Dã bị bị nghẹn họng, từ bỏ. Được rồi, ân oán của tiểu Khúc gia nhà cậu ta với Điêu Thuyền cũng không phải một ngày hai ngày, từ từ sẽ đến đi...
“Đổi dầu xong rồi?” Khúc Nhất Huyền hỏi.
“Đổi xong.” Viên Dã chần chờ một chút, nói: “Xăng trộn dầu diesel nếu thêm vào bình xăng sợ là rất tổn thương xe.”
Khúc Nhất Huyền ít nhiều đoán được chút nguyên nhân. Ngũ Đạo Lương cách cứ điểm quân sự bị bỏ hoang không xa, trước khi bọn họ đến được nơi tiếp tế, vì để chứa được càng nhiều xăng hơn, mỗi chiếc xe đều ở trạng thái đầy xăng. Tính theo lượng dầu tiêu hao thông thường đủ chèo chống một ngày.
Trước khi đến cứ điển quân sự tất sẽ tăng thêm một lần xăng, hỗn hợp dầu diesel và xăng sẽ có trình độ tổn thương nhất định tới ô tô. Chỉ cần có một chiếc xe xuất hiện trục trặc, thì có thể thuận lý thành chương buộc dừng xe.
Chỉ là những lời này, không cần phải nói với Viên Dã.
Viên Dã thấy cô không đáp, đoán là cô tự có sắp xếp nên cũng không tiếp tục nhiều chuyện: “Còn có một chuyện.”
Khúc Nhất Huyền lười biếng quay mặt về phía cậu ta.
Viên Dã nói: ” Đội trưởng Bành rất coi trọng việc này, đích thân tới, anh ấy ở trong nhà khách trên trấn. Cô có muốn đi gặp không?”
Vẻ lười biếng của Khúc Nhất Huyền lập tức tan thành mây khói. Cô mở mắt, ngồi thẳng, hỏi: “Đội trưởng Bành tới? Đi cùng cậu?”
“Không có…” Viên Dã gãi đầu một cái, có chút không rõ phản ứng của tiểu Khúc gia vì sao lại lớn như thế: “Cố Yếm chỉ bàn bạc việc bố trí sắp xếp với đội trưởng Bành, cũng không nói cho tôi, nói là cơ mật. Ít đi một người biết, cô sẽ an toàn hơn một phần. Cho nên đội trưởng Bành tới Ngũ Đạo Lương trước tôi, lực lượng cứu viện Tinh Huy do anh ấy trực tiếp phân công, ngay cả tôi cũng không có phần tham dự.”
Khúc Nhất Huyền khóa chặt mi tâm, yên tĩnh trong chớp mắt. “Không để cậu tham dự là có ý gì?” Cô hỏi.
Viên Dã cảm thấy vấn đề này của Khúc Nhất Huyền là lạ, cậu ta nghĩ nghĩ, trả lời: “Tôi ngoại trừ biết có bao nhiêu đội xe được điều tới chờ lệnh, cụ thể sắp xếp như thế nào, sắp xếp ở đâu, chấp hành nhiệm vụ gì, tôi hoàn toàn không biết.”
“Trong đội không ai cảm thấy kỳ quái?”
“Chắc là không…” Viên Dã cũng không quá chắc chắn: “Sau khi cô mất liên lạc, trong đội giống như rắn mất đầu, lúc này đội trưởng Bành mới đứng ra lãnh đạo mọi người sắp xếp nhiệm vụ, lại là vì nghĩ cách cứu viện cô, cảm giác đội cứu viện lập tức đặc biệt đoàn kết.”
Khúc Nhất Huyền ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng: “Anh ấy ở đâu?”
“Duyệt Lai Tân quán.”
“Cậu thì sao?”
“Tôi với Cố Yếm ngủ chung trong xe, mấy ngày nay tôi…” Viên Dã còn muốn nói mình những ngày này màn trời chiếu đất phải chịu bao nhiêu đắng, bị một ánh mắt của Khúc Nhất Huyền đánh gãy, lập tức yên tĩnh như gà.
“Vậy lần cuối cùng cậu gặp đội trưởng Bành là lúc nào?”
Viên Dã dù là ngu ngốc đến mấy, cũng thấy không thích hợp. Cậu ta sờ sờ mảng râu lún phún dưới cằm, híp mắt dò xét Khúc Nhất Huyền: “Tiểu Khúc gia, có phải cô lại có chuyện gì giấu diếm tôi đúng không?”
Khúc Nhất Huyền không thèm sợ cái kiểu thăm dò không có trình độ này của cậu ta, nói thẳng: “Chuyện tôi giấu diếm cậu nhiều lắm, cậu muốn nghe cái nào?”
Viên Dã bị cô chặn họng, cứng cổ so kè với cô: “Vậy cô tùy tiện nói một chuyện xem tôi có từng nghe chưa!”
Khúc Nhất Huyền cười lạnh một tiếng, nói: “Ta ngủ với Phó Tầm cậu từng nghe chưa?”
Viên Dã ‘mẹ nó’ một tiếng, đứng bật dậy.
Cái ghế phía sau cậu ta bị vạt áo quật tới, trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Cậu ta giẫm lên đôi giày thể thao dính nước bẩn kia đạp đến đạp đi, liên tiếp chửi tục ‘mẹ nó’ mấy lần mới quay đầu, không thể nào tiếp thu được hỏi lại: “Thật?”
Khúc Nhất Huyền liếc mắt.
Giả đấy.
Tác giả :
Bắc Khuynh