Ánh Sao Lọt Vào Gió Cát
Quyển 4 - Chương 75: Khả Khả Tây Lý - "Mặc dù chúng ta không thích hợp yêu đương, nhưng tôi cảm thấy làm bạn giường dường như cũn
Editor: Tuyết Phù Dung + Beta: Riêu
Khúc Nhất Huyền cảm thấy Phó Tầm nói chuyện còn thật khiêm tốn...
Đối với chuyện nhìn người, cô lý tính đến gần như cay nghiệt.
Chỉ bằng vào lý do thoái thác phiến diện của Bùi Vu Lượng cùng bằng chứng của Thượng Phong, muốn động dao vào tín nhiệm của cô đối với Bành Thâm, hoàn toàn không có khả năng.
Cô không chỉ không tin, thậm chí còn cảm thấy Bùi Vu Lượng là vì có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện đưa hắn rời khỏi nơi này, trộn lẫn nửa thật nửa giả, bịa đặt.
Bành Thâm là người trong lúc cô ở trong thung lũng, một đường đưa cô ra ngoài.
Nhiều năm hợp tác cùng ở chung như vậy, Bành Thâm là dạng người gì, trong lòng cô hiểu rõ.
Mà Bùi Vu Lượng, là kẻ liều mạng tay dính máu tươi, không nói pháp luật, không nói đạo nghĩa.
Phó Tầm nói những lời này, cô đích xác khịt mũi coi thường, không muốn miệt mài theo đuổi, cũng không muốn tin tưởng.
Nhưng cũng không thể gây tổn thương hòa khí.
Khúc Nhất Huyền không phải người không nói lý, cô trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Anh kỳ thật đã gặp qua Vương Khôn, đầu tháng bảy đêm cứu viện Tuân Hải Siêu thất bại trở lại Đôn Hoàng, anh từ Trích Tinh lâu đuổi theo tối đến ngõ nhỏ đối diện khách sạn. Cửa hàng tạp hóa trong đó, anh còn hỏi tôi về anh ta, có ấn tượng không?”
Phó Tầm: “Nhớ rõ”
“Anh ta lúc ấy là bị tôi khai trừ, nguyên nhân là làm trái quy định đội xe, làm cho khách bị tàn phế. Chính anh ta cũng phải trả giá một cái chân, đến nay không lái xe được nữa. Sau khi chuyện xảy ra, Bành Thâm bỏ xuống hết thảy công việc vội vã trở về thay anh ta chu toàn, giải quyết tốt hậu quả. Vì tránh hiềm nghi, tất cả xử quyết Vương Khôn tại đội xe đều là tôi quyết định, anh ta căn bản chưa hề nhúng tay.” Khúc Nhất Huyền xốc rèm vải lên một đường nhỏ, nhìn về hướng lều vải lớn kia.
Trong lều lớn một lần nữa sáng đèn, bóng người chiếu lên vải lều, lờ mờ, số người vừa vặn.
Cô buông rèm vải xuống, thu tầm mắt lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt: “Chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, Vương Khôn không may gặp phải mà thôi. Bùi Vu Lượng trước có tội lừa đảo phải vào tù, sau có tử tội giết người, so sánh với hắn, tôi càng tin tưởng anh em bạn bè hợp tác nhiều năm của tôi.”
Ánh mắt Phó Tầm ngừng trên mặt cô, hơi có mấy phần suy nghĩ sâu xa: “Tôi không phải tranh luận với cô, đích xác có điểm đáng ngờ.”
Anh dừng lại, sau khi châm chước vài giây, nói: “Kế hoạch của Bùi Vu Lượng hiển nhiên đã bắt đầu từ rất sớm, từ mưu đồ đến thực hiện, mỗi khâu đều đã nghĩ sâu tính kỹ. Tình cảnh hiện tại của hắn, giả thiết tin tức đêm nay hắn lộ ra là sự thật, nói rõ từ rất lâu trước đó giữa hắn và Bành Thâm đã sinh ra kẽ hở không thể thay đổi.”
“Vậy nhất định có một việc, khiến cho hai bên ngăn cách, dẫn đến Bùi Vu Lượng không thể không phòng ngừa chu đáo.”
Vẻ nhẹ nhõm trên mặt Khúc Nhất Huyền đã triệt để không còn, cô vặn mi, theo nửa câu sau của anh hỏi: “Ý của anh là, Bùi Vu Lượng, Bành Thâm cùng Vương Khôn đều có quan hệ với chuyện mất tích Giang Nguyên?”
Phó Tầm nhàn nhạt nói: “Bùi Vu Lượng hằn là không có quan hệ gì với chuyện này, ấn theo tuyến thời gian lúc đó suy tính, hắn vừa tới tìm nơi nương tựa từ Bành Thâm, đúng thời điểm trốn tránh tôi, nên sẽ không dễ dàng lộ diện.”
Anh ngước mắt, ánh mắt sáng rực, ngữ khí đều mang theo mấy phần thần bí: “Tôi đoán có chuyện, cô nhất định không để ý đến.”
Khúc Nhất Huyền nhìn vào đôi mắt anh.
Đôi mắt Phó Tầm luôn luôn rất đẹp, lúc đối mặt, đáy mắt anh hình như có vòng xoáy, vòng xoáy ngưng kết từ sâu trong đồng tử, từng chút một khuếch tán ra, giống biển sâu dưới vách núi, chỉ một cái liếc nhìn chấn động lòng người.
Cô nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên hỏi: “Chuyện anh thích tôi, có mấy phần nghiêm túc?”
Chủ đề của cô nhảy quá nhanh cũng quá ngoài dự liệu, Phó Tầm phải mất mấy giây để tiêu hóa: “Bây giờ nói vấn đề này?”
Khúc Nhất Huyền không trốn không né, đối mặt với anh: “Đúng, bây giờ.”
Phó Tầm không trả lời ngay, đôi mắt anh bình tĩnh, sau vài giây trầm mặc, ngữ khí trầm thấp nói: “Tôi và em suy nghĩ khác nhau về thích, nói mấy phần đều có vẻ bất công, không thể hoàn toàn khái quát. Cả đời này, trước khi gặp em, tôi chưa từng động tâm vì ai. Nếu như em đồng ý, lúc này em gật đầu, tôi có thể lập tức mang em về Nam Giang kết hôn.”
Khúc Nhất Huyền cười lên, biểu lộ hơi có vẻ chế nhạo: “Lập tức? Anh cưới ai không cần cha mẹ anh đồng ý?”
“Cha mẹ không can thiệp vào tự do hôn nhân của tôi.” Nghĩ nghĩ, Phó Tầm bổ sung một câu: “Khả năng lời tôi nói đối với em có chút mạo phạm, nhưng ý của tôi vốn là muốn nói cho em thấy trình độ nghiêm túc của tôi đối với em. Kết hôn là đáp án thành ý nhất tôi có thể nghĩ tới.”
“Còn...” Khúc Nhất Huyền nhíu mày, cố gắng tìm từ hình dung điều hoà: “Thật đặc biệt.”
Cái này không khác lắm tính là cầu hôn đi?
Cô gãi gãi cằm, có chút hối hận nhắc tới đề tài này.
“Tôi là người rất cố chấp.”
“Giang Nguyên mất tích, cha tôi cảm thấy tôi gây chuyện cho ông ấy, mất mặt. Sau khi xuống máy bay nhìn thấy tôi lần đầu tiên, liền cho tôi một bàn tay, không lưu tình chút nào.” Khúc Nhất Huyền chỉ chỉ dưới chân: “Tôi bực ông ấy, oán ông ấy, đến nay vẫn chưa tha thứ cho ông ấy. Ở tây bắc bốn năm, về nhà một chuyến tôi cũng chưa từng trở về, nói quyết liệt liền quyết liệt, nhẫn tâm đến đường lui cũng không để lại cho chính mình.”
“Cha tôi có hối hận cái tát kia không tôi không biết, Nam Giang tựa như là chuyện cũ trước kia của tôi, đã ném đi sẽ không lại trở về. Tôi chỉ muốn ở lại tây bắc, nơi này trời cao biển rộng, không có gì có thể ước thúc ta trói buộc tôi. Anh không giống vậy, cuộc sống của anh và tôi khác nhau một trời một vực, sẽ không quen được.”
Phó Tầm không lập tức nói tiếp.
Trong lều vừa an tĩnh, tiếng bão cát bên ngoài bão cát lập tức lộ ra vô cùng rõ ràng.
Tiếng gió xoáy cùng tiếng hạt cát đập vào thân xe, giống như hai tiết tấu khác nhau hòa âm, chợt cao chợt thấp gõ nhịp.
Thật lâu, mới nghe Phó Tầm đè ép âm thanh, khàn giọng hỏi: “Em không thích Nam Giang, hay là không thích tôi?”
** ** **
Khúc Nhất Huyền có đôi khi cảm thấy Phó Tầm nhìn người, không đơn thuần là nhìn bề ngoài. Cặp mắt kia, càng có thể xuyên thấu, từng chút một nhìn vào lòng người.
Anh biết cô nhất không thể chống cự uy hiếp, cũng biết sự háo sắc của cô ở đâu. Cơ hồ không mất một binh một tốt, đã có thể đánh tan toàn bộ tự chủ của cô, khiến phòng tuyến của cô liên tục bại lui.
Cô vẫn cứng miệng: “Có khác nhau sao?”
“Có.” Anh giống như cười mà không phải cười, ngữ khí từ biệt vẻ đứng đắn nghiêm túc vừa rồi, mang theo mấy phần đùa cợt: “Không thích Nam Giang dễ xử lý, chỉ là chuyện chuyển nhà. Không thích tôi thì khá là phiền toái...”
Anh cúi người, như không có cảm giác khoảng cách tới gần cô: “Cuộc đời tôi thứ không biết nhất chính là khiến con gái vui vẻ, nhất là người như em.”
Khúc Nhất Huyền hung hăng nhíu mày.
Chỉ bằng công phu dỗ con gái hiện tại, cũng thật không ngại nói mình không biết nhất là khiến con gái vui vẻ…
“Tôi cảm thấy thật không thích hợp.” Khúc Nhất Huyền ý đồ nêu ví dụ: “Anh xem, hai ta tính cách không hợp. Tôi cùng anh đều là người thích ra quyết định, nói trắng ra là đều người cường thế. Cũng tỷ như nói, khi quan điểm khác biệt, hai ta đều chấp nhất không ai nhường ai, kết cục đơn giản là lưỡng bại câu thương (hai bên cùng tổn hại), tra tấn cảm tình. Còn nữa, giàu nghèo chênh lệch quá lớn, tôi dễ có phức cảm tự ti...”
“Khúc Nhất Huyền.” Phó Tầm bỗng nhiên ngắt lời cô: “Những cái này đều không phải vấn đề.”
Anh đưa tay, vặn tắt ngọn đèn duy nhất trong lều.
Trước mắt Khúc Nhất Huyền tối sầm lại, hàm dưới bị ngón tay của anh khẽ bóp, một giây sau, hơi thở của anh rơi xuống chóp mũi cô, ấm áp, có thể đụng tay đến, giống hơi nước nóng hổi, chợt thổi quét đến.
“Không có đạo lý một mình em định đoạt.” Anh cúi đầu, chóp mũi nhẹ chống lên cô: “Tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp, tính tình bổ sung cho nhau, làm việc ăn ý. Bên cạnh em thêm một người thay em chia sẻ vấn đề, thay em giải quyết phiền phức, có cái gì không tốt? Có đến nỗi để em như lão hổ đoạt thịt, nhào lên liền cắn tôi?”
Anh áp sát quá gần, Khúc Nhất Huyền toàn thân căng cứng.
Cô vô ý thức phủ nhận: “Ai cắn anh?”
Trong lều vải yên tĩnh.
Lập tức, là tiếng cười nhẹ của anh, trầm thấp nặng nề tựa như cát trên ngọn gió.
“Được, là tôi cắn em.”
Một giây sau, anh cúi đầu xuống, bờ môi rơi vào trên môi cô, dường như tìm kiếm hồi lâu, lúc đụng vào mơ hồ còn nhẹ buông tiếng thở dài.
Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình.
Xúc cảm trên môi ôn nhuận, tê tê dại dại.
Cô nhắm mắt lại, lương tâm vùng vẫy một lát.
Môi Phó Tầm môi đã mút lên, anh ngậm lấy môi dưới của cô khẽ liếm, mút vào.
Bàn tay vốn nắm vuốt hàm dưới của cô đã dọc theo cổ đỡ lấy sau đầu.
Lòng bàn tay khô ráo che ở sau tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lỗ tai của cô cực kì mẫn cảm, một chút trêu chọc cũng có thể dẫn tới vỡ đê ngàn dặm.
Khúc Nhất Huyền mở mắt ra, ánh sáng trong mắt cô ở trong lều vải không có bất luận ánh sáng gì giống như một con đường âm u.
Cô bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy cổ anh.
Phó Tầm rõ ràng, hơi chậm chạp ngừng lại, cô rất biết nắm chắc cơ hội đảo khách thành chủ.
Môi Khúc Nhất Huyền khẽ nhếch, ngậm lấy môi anh, hàm răng mở ra, trêu chọc đầu lưỡi cùng hàm trên của anh. Giống như còn ngại thế này không đủ, cô nghiêng người, thuận theo lực ôm của Phó Tầm, thuận thế bị anh ôm ngồi vào trong ngực.
Chỉ một lát, hô hấp của cô đã hơi loạn, bên tai nóng đỏ.
Cô dạng chân ngồi trong ngực Phó Tầm, chóp mũi chống lên nhau, trong khi hô hấp nóng hổi giao nhau, cô không sợ chết hỏi một vấn đề: “Chúng ta thế này, ai trên ai dưới?”
Tay nắm hông cô của Phó Tầm chợt siết chặt lại, xoay người đặt cô trên nệm chống ẩm: “Em nói đi?”
Khúc Nhất Huyền nửa điểm không khẩn trương, cô nghe âm thanh xu thế bão cát bên ngoài lều khẽ kêu, vén lên một sợi tóc khẽ trêu chọc khóe môi anh: “Lần ở Diên An Hồ Khẩu kia còn nhớ chứ?”
“Giường trên dưới trong khách sạn, tôi hỏi anh, tôi bên trên anh bên dưới không có ý kiến gì chứ, lúc đó anh có thể gật đầu.”
Đôi chân thon dài của cô leo lên eo anh, cực quấn người một câu, ý tưởng đột phát nói: “Mặc dù chúng ta không thích hợp yêu đương, nhưng tôi cảm thấy làm bạn giường cũng không tệ đâu?”
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy Phó Tầm nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu từ trong hàm răng gạt ra: “Em muốn chết?”Tác giả có lời muốn nói:
Thẻ cảm tình hí thẻ hai ngày...
Tính cách này của Tiểu Khúc gia, cái gì mà thẹn thùng căn bản là không tồn tại, viết vô số bản, rốt cục hài lòng
*
Thật xin lỗi độc giả Ánh Sao, đề tài không dễ viết, mà lại nói lời nói thật, viết đến bây giờ đã cùng cố sự lúc đầu đặt bút nghĩ viết không giống nhau.
Tôi cho Ánh Sao móc nối được một dàn khung cố sự rất lớn, nhưng tôi cảm thấy năng lực còn chưa đủ. Cho nên phần cuối lúc sát nhập tất cả manh mối, có chút lực bất tòng tâm, bao quát tuyến tình cảm tôi cũng thể hiện có chút bất lực. Càng đến cuối, càng khó viết, cũng càng sợ nhìn thấy bình luận.
Tôi muốn nếm thử khiêu chiến đề tài khác biệt, lần này coi như là học tập đi. Ánh Sao tôi không muốn bị phá vỡ, cũng không muốn chém đứt đại cương, khả năng rời bỏ cố sự lúc trước thiết lập, có người cảm thấy Ánh Sao không giống phong cách trước đây của tôi cảm thấy tươi mới, cũng có độc giả cảm thấy không lưu loát khó hiểu không dễ nhìn.
Tôi cũng không làm được mỗi giai đoạn mỗi lựa chọn mỗi cố sự đều phù hợp khẩu vị mọi người, nhưng may mắn có thể kết bạn một đoạn đường, thật sự rất vui vẻ.
Cuối cùng chính là việc đăng bài là một vấn đề rất lớn, tôi tỉnh lại cũng sẽ cố gắng sửa lại. Trong khoảng thời gian này tự trách rất nhiều, chỉ là rất khó chính miệng thừa nhận sai lầm của mình.
Ánh Sao cách hoàn tất còn có một đoạn thời gian, nhưng bộ truyện mới đã trong kế hoạch chuẩn bị, sẽ là cái tiểu ngọt văn, cho mọi người thay đổi khẩu vị ~
Cảm tạ!Editor: Coi như lần đầu cầu hôn nên đổi cho Tầm ca gọi Tiêu Khúc gia là “em” cho tình cảm hén =)))
Khúc Nhất Huyền cảm thấy Phó Tầm nói chuyện còn thật khiêm tốn...
Đối với chuyện nhìn người, cô lý tính đến gần như cay nghiệt.
Chỉ bằng vào lý do thoái thác phiến diện của Bùi Vu Lượng cùng bằng chứng của Thượng Phong, muốn động dao vào tín nhiệm của cô đối với Bành Thâm, hoàn toàn không có khả năng.
Cô không chỉ không tin, thậm chí còn cảm thấy Bùi Vu Lượng là vì có thể làm cho cô cam tâm tình nguyện đưa hắn rời khỏi nơi này, trộn lẫn nửa thật nửa giả, bịa đặt.
Bành Thâm là người trong lúc cô ở trong thung lũng, một đường đưa cô ra ngoài.
Nhiều năm hợp tác cùng ở chung như vậy, Bành Thâm là dạng người gì, trong lòng cô hiểu rõ.
Mà Bùi Vu Lượng, là kẻ liều mạng tay dính máu tươi, không nói pháp luật, không nói đạo nghĩa.
Phó Tầm nói những lời này, cô đích xác khịt mũi coi thường, không muốn miệt mài theo đuổi, cũng không muốn tin tưởng.
Nhưng cũng không thể gây tổn thương hòa khí.
Khúc Nhất Huyền không phải người không nói lý, cô trầm ngâm nửa ngày, hỏi: “Anh kỳ thật đã gặp qua Vương Khôn, đầu tháng bảy đêm cứu viện Tuân Hải Siêu thất bại trở lại Đôn Hoàng, anh từ Trích Tinh lâu đuổi theo tối đến ngõ nhỏ đối diện khách sạn. Cửa hàng tạp hóa trong đó, anh còn hỏi tôi về anh ta, có ấn tượng không?”
Phó Tầm: “Nhớ rõ”
“Anh ta lúc ấy là bị tôi khai trừ, nguyên nhân là làm trái quy định đội xe, làm cho khách bị tàn phế. Chính anh ta cũng phải trả giá một cái chân, đến nay không lái xe được nữa. Sau khi chuyện xảy ra, Bành Thâm bỏ xuống hết thảy công việc vội vã trở về thay anh ta chu toàn, giải quyết tốt hậu quả. Vì tránh hiềm nghi, tất cả xử quyết Vương Khôn tại đội xe đều là tôi quyết định, anh ta căn bản chưa hề nhúng tay.” Khúc Nhất Huyền xốc rèm vải lên một đường nhỏ, nhìn về hướng lều vải lớn kia.
Trong lều lớn một lần nữa sáng đèn, bóng người chiếu lên vải lều, lờ mờ, số người vừa vặn.
Cô buông rèm vải xuống, thu tầm mắt lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt: “Chỉ là sự kiện ngẫu nhiên, Vương Khôn không may gặp phải mà thôi. Bùi Vu Lượng trước có tội lừa đảo phải vào tù, sau có tử tội giết người, so sánh với hắn, tôi càng tin tưởng anh em bạn bè hợp tác nhiều năm của tôi.”
Ánh mắt Phó Tầm ngừng trên mặt cô, hơi có mấy phần suy nghĩ sâu xa: “Tôi không phải tranh luận với cô, đích xác có điểm đáng ngờ.”
Anh dừng lại, sau khi châm chước vài giây, nói: “Kế hoạch của Bùi Vu Lượng hiển nhiên đã bắt đầu từ rất sớm, từ mưu đồ đến thực hiện, mỗi khâu đều đã nghĩ sâu tính kỹ. Tình cảnh hiện tại của hắn, giả thiết tin tức đêm nay hắn lộ ra là sự thật, nói rõ từ rất lâu trước đó giữa hắn và Bành Thâm đã sinh ra kẽ hở không thể thay đổi.”
“Vậy nhất định có một việc, khiến cho hai bên ngăn cách, dẫn đến Bùi Vu Lượng không thể không phòng ngừa chu đáo.”
Vẻ nhẹ nhõm trên mặt Khúc Nhất Huyền đã triệt để không còn, cô vặn mi, theo nửa câu sau của anh hỏi: “Ý của anh là, Bùi Vu Lượng, Bành Thâm cùng Vương Khôn đều có quan hệ với chuyện mất tích Giang Nguyên?”
Phó Tầm nhàn nhạt nói: “Bùi Vu Lượng hằn là không có quan hệ gì với chuyện này, ấn theo tuyến thời gian lúc đó suy tính, hắn vừa tới tìm nơi nương tựa từ Bành Thâm, đúng thời điểm trốn tránh tôi, nên sẽ không dễ dàng lộ diện.”
Anh ngước mắt, ánh mắt sáng rực, ngữ khí đều mang theo mấy phần thần bí: “Tôi đoán có chuyện, cô nhất định không để ý đến.”
Khúc Nhất Huyền nhìn vào đôi mắt anh.
Đôi mắt Phó Tầm luôn luôn rất đẹp, lúc đối mặt, đáy mắt anh hình như có vòng xoáy, vòng xoáy ngưng kết từ sâu trong đồng tử, từng chút một khuếch tán ra, giống biển sâu dưới vách núi, chỉ một cái liếc nhìn chấn động lòng người.
Cô nhìn chăm chú thật lâu, đột nhiên hỏi: “Chuyện anh thích tôi, có mấy phần nghiêm túc?”
Chủ đề của cô nhảy quá nhanh cũng quá ngoài dự liệu, Phó Tầm phải mất mấy giây để tiêu hóa: “Bây giờ nói vấn đề này?”
Khúc Nhất Huyền không trốn không né, đối mặt với anh: “Đúng, bây giờ.”
Phó Tầm không trả lời ngay, đôi mắt anh bình tĩnh, sau vài giây trầm mặc, ngữ khí trầm thấp nói: “Tôi và em suy nghĩ khác nhau về thích, nói mấy phần đều có vẻ bất công, không thể hoàn toàn khái quát. Cả đời này, trước khi gặp em, tôi chưa từng động tâm vì ai. Nếu như em đồng ý, lúc này em gật đầu, tôi có thể lập tức mang em về Nam Giang kết hôn.”
Khúc Nhất Huyền cười lên, biểu lộ hơi có vẻ chế nhạo: “Lập tức? Anh cưới ai không cần cha mẹ anh đồng ý?”
“Cha mẹ không can thiệp vào tự do hôn nhân của tôi.” Nghĩ nghĩ, Phó Tầm bổ sung một câu: “Khả năng lời tôi nói đối với em có chút mạo phạm, nhưng ý của tôi vốn là muốn nói cho em thấy trình độ nghiêm túc của tôi đối với em. Kết hôn là đáp án thành ý nhất tôi có thể nghĩ tới.”
“Còn...” Khúc Nhất Huyền nhíu mày, cố gắng tìm từ hình dung điều hoà: “Thật đặc biệt.”
Cái này không khác lắm tính là cầu hôn đi?
Cô gãi gãi cằm, có chút hối hận nhắc tới đề tài này.
“Tôi là người rất cố chấp.”
“Giang Nguyên mất tích, cha tôi cảm thấy tôi gây chuyện cho ông ấy, mất mặt. Sau khi xuống máy bay nhìn thấy tôi lần đầu tiên, liền cho tôi một bàn tay, không lưu tình chút nào.” Khúc Nhất Huyền chỉ chỉ dưới chân: “Tôi bực ông ấy, oán ông ấy, đến nay vẫn chưa tha thứ cho ông ấy. Ở tây bắc bốn năm, về nhà một chuyến tôi cũng chưa từng trở về, nói quyết liệt liền quyết liệt, nhẫn tâm đến đường lui cũng không để lại cho chính mình.”
“Cha tôi có hối hận cái tát kia không tôi không biết, Nam Giang tựa như là chuyện cũ trước kia của tôi, đã ném đi sẽ không lại trở về. Tôi chỉ muốn ở lại tây bắc, nơi này trời cao biển rộng, không có gì có thể ước thúc ta trói buộc tôi. Anh không giống vậy, cuộc sống của anh và tôi khác nhau một trời một vực, sẽ không quen được.”
Phó Tầm không lập tức nói tiếp.
Trong lều vừa an tĩnh, tiếng bão cát bên ngoài bão cát lập tức lộ ra vô cùng rõ ràng.
Tiếng gió xoáy cùng tiếng hạt cát đập vào thân xe, giống như hai tiết tấu khác nhau hòa âm, chợt cao chợt thấp gõ nhịp.
Thật lâu, mới nghe Phó Tầm đè ép âm thanh, khàn giọng hỏi: “Em không thích Nam Giang, hay là không thích tôi?”
** ** **
Khúc Nhất Huyền có đôi khi cảm thấy Phó Tầm nhìn người, không đơn thuần là nhìn bề ngoài. Cặp mắt kia, càng có thể xuyên thấu, từng chút một nhìn vào lòng người.
Anh biết cô nhất không thể chống cự uy hiếp, cũng biết sự háo sắc của cô ở đâu. Cơ hồ không mất một binh một tốt, đã có thể đánh tan toàn bộ tự chủ của cô, khiến phòng tuyến của cô liên tục bại lui.
Cô vẫn cứng miệng: “Có khác nhau sao?”
“Có.” Anh giống như cười mà không phải cười, ngữ khí từ biệt vẻ đứng đắn nghiêm túc vừa rồi, mang theo mấy phần đùa cợt: “Không thích Nam Giang dễ xử lý, chỉ là chuyện chuyển nhà. Không thích tôi thì khá là phiền toái...”
Anh cúi người, như không có cảm giác khoảng cách tới gần cô: “Cuộc đời tôi thứ không biết nhất chính là khiến con gái vui vẻ, nhất là người như em.”
Khúc Nhất Huyền hung hăng nhíu mày.
Chỉ bằng công phu dỗ con gái hiện tại, cũng thật không ngại nói mình không biết nhất là khiến con gái vui vẻ…
“Tôi cảm thấy thật không thích hợp.” Khúc Nhất Huyền ý đồ nêu ví dụ: “Anh xem, hai ta tính cách không hợp. Tôi cùng anh đều là người thích ra quyết định, nói trắng ra là đều người cường thế. Cũng tỷ như nói, khi quan điểm khác biệt, hai ta đều chấp nhất không ai nhường ai, kết cục đơn giản là lưỡng bại câu thương (hai bên cùng tổn hại), tra tấn cảm tình. Còn nữa, giàu nghèo chênh lệch quá lớn, tôi dễ có phức cảm tự ti...”
“Khúc Nhất Huyền.” Phó Tầm bỗng nhiên ngắt lời cô: “Những cái này đều không phải vấn đề.”
Anh đưa tay, vặn tắt ngọn đèn duy nhất trong lều.
Trước mắt Khúc Nhất Huyền tối sầm lại, hàm dưới bị ngón tay của anh khẽ bóp, một giây sau, hơi thở của anh rơi xuống chóp mũi cô, ấm áp, có thể đụng tay đến, giống hơi nước nóng hổi, chợt thổi quét đến.
“Không có đạo lý một mình em định đoạt.” Anh cúi đầu, chóp mũi nhẹ chống lên cô: “Tôi cảm thấy chúng ta rất thích hợp, tính tình bổ sung cho nhau, làm việc ăn ý. Bên cạnh em thêm một người thay em chia sẻ vấn đề, thay em giải quyết phiền phức, có cái gì không tốt? Có đến nỗi để em như lão hổ đoạt thịt, nhào lên liền cắn tôi?”
Anh áp sát quá gần, Khúc Nhất Huyền toàn thân căng cứng.
Cô vô ý thức phủ nhận: “Ai cắn anh?”
Trong lều vải yên tĩnh.
Lập tức, là tiếng cười nhẹ của anh, trầm thấp nặng nề tựa như cát trên ngọn gió.
“Được, là tôi cắn em.”
Một giây sau, anh cúi đầu xuống, bờ môi rơi vào trên môi cô, dường như tìm kiếm hồi lâu, lúc đụng vào mơ hồ còn nhẹ buông tiếng thở dài.
Khúc Nhất Huyền khẽ giật mình.
Xúc cảm trên môi ôn nhuận, tê tê dại dại.
Cô nhắm mắt lại, lương tâm vùng vẫy một lát.
Môi Phó Tầm môi đã mút lên, anh ngậm lấy môi dưới của cô khẽ liếm, mút vào.
Bàn tay vốn nắm vuốt hàm dưới của cô đã dọc theo cổ đỡ lấy sau đầu.
Lòng bàn tay khô ráo che ở sau tai cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lỗ tai của cô cực kì mẫn cảm, một chút trêu chọc cũng có thể dẫn tới vỡ đê ngàn dặm.
Khúc Nhất Huyền mở mắt ra, ánh sáng trong mắt cô ở trong lều vải không có bất luận ánh sáng gì giống như một con đường âm u.
Cô bỗng nhiên đưa tay, nắm lấy cổ anh.
Phó Tầm rõ ràng, hơi chậm chạp ngừng lại, cô rất biết nắm chắc cơ hội đảo khách thành chủ.
Môi Khúc Nhất Huyền khẽ nhếch, ngậm lấy môi anh, hàm răng mở ra, trêu chọc đầu lưỡi cùng hàm trên của anh. Giống như còn ngại thế này không đủ, cô nghiêng người, thuận theo lực ôm của Phó Tầm, thuận thế bị anh ôm ngồi vào trong ngực.
Chỉ một lát, hô hấp của cô đã hơi loạn, bên tai nóng đỏ.
Cô dạng chân ngồi trong ngực Phó Tầm, chóp mũi chống lên nhau, trong khi hô hấp nóng hổi giao nhau, cô không sợ chết hỏi một vấn đề: “Chúng ta thế này, ai trên ai dưới?”
Tay nắm hông cô của Phó Tầm chợt siết chặt lại, xoay người đặt cô trên nệm chống ẩm: “Em nói đi?”
Khúc Nhất Huyền nửa điểm không khẩn trương, cô nghe âm thanh xu thế bão cát bên ngoài lều khẽ kêu, vén lên một sợi tóc khẽ trêu chọc khóe môi anh: “Lần ở Diên An Hồ Khẩu kia còn nhớ chứ?”
“Giường trên dưới trong khách sạn, tôi hỏi anh, tôi bên trên anh bên dưới không có ý kiến gì chứ, lúc đó anh có thể gật đầu.”
Đôi chân thon dài của cô leo lên eo anh, cực quấn người một câu, ý tưởng đột phát nói: “Mặc dù chúng ta không thích hợp yêu đương, nhưng tôi cảm thấy làm bạn giường cũng không tệ đâu?”
Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy Phó Tầm nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng câu từ trong hàm răng gạt ra: “Em muốn chết?”Tác giả có lời muốn nói:
Thẻ cảm tình hí thẻ hai ngày...
Tính cách này của Tiểu Khúc gia, cái gì mà thẹn thùng căn bản là không tồn tại, viết vô số bản, rốt cục hài lòng
*
Thật xin lỗi độc giả Ánh Sao, đề tài không dễ viết, mà lại nói lời nói thật, viết đến bây giờ đã cùng cố sự lúc đầu đặt bút nghĩ viết không giống nhau.
Tôi cho Ánh Sao móc nối được một dàn khung cố sự rất lớn, nhưng tôi cảm thấy năng lực còn chưa đủ. Cho nên phần cuối lúc sát nhập tất cả manh mối, có chút lực bất tòng tâm, bao quát tuyến tình cảm tôi cũng thể hiện có chút bất lực. Càng đến cuối, càng khó viết, cũng càng sợ nhìn thấy bình luận.
Tôi muốn nếm thử khiêu chiến đề tài khác biệt, lần này coi như là học tập đi. Ánh Sao tôi không muốn bị phá vỡ, cũng không muốn chém đứt đại cương, khả năng rời bỏ cố sự lúc trước thiết lập, có người cảm thấy Ánh Sao không giống phong cách trước đây của tôi cảm thấy tươi mới, cũng có độc giả cảm thấy không lưu loát khó hiểu không dễ nhìn.
Tôi cũng không làm được mỗi giai đoạn mỗi lựa chọn mỗi cố sự đều phù hợp khẩu vị mọi người, nhưng may mắn có thể kết bạn một đoạn đường, thật sự rất vui vẻ.
Cuối cùng chính là việc đăng bài là một vấn đề rất lớn, tôi tỉnh lại cũng sẽ cố gắng sửa lại. Trong khoảng thời gian này tự trách rất nhiều, chỉ là rất khó chính miệng thừa nhận sai lầm của mình.
Ánh Sao cách hoàn tất còn có một đoạn thời gian, nhưng bộ truyện mới đã trong kế hoạch chuẩn bị, sẽ là cái tiểu ngọt văn, cho mọi người thay đổi khẩu vị ~
Cảm tạ!Editor: Coi như lần đầu cầu hôn nên đổi cho Tầm ca gọi Tiêu Khúc gia là “em” cho tình cảm hén =)))
Tác giả :
Bắc Khuynh