Ánh Sao Duy Nhất
Chương 26
Ngày đó ở trường quay, Giản Duy chộn rộn với nick WeChat của Giang Ngật, lại bị anh bắt quả tang. Tuy rằng lúc ấy Giang Ngật bảo cô cứ kết bạn thử xem, nhưng thời cơ qua đi đâm ra ngại, lại không biết kết bạn rồi phải nói gì, cho nên mới dây dưa tới tận giờ.
Cô thậm chí còn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn bỏ qua cơ hội này.
Nhưng Giang Ngật ấy vậy mà lại chủ động kết bạn với mình?!
Giản Duy vừa nhìn lại đề tài “Sinh em bé” là cảm thấy ngại ngùng, len lén liếc nhìn xung quanh, thật giống như Giang Ngật có thể cách điện thoại trông thấy vậy.
Sau khi xác định đã an toàn, cô hít sâu, bình tĩnh lại rồi nhấn “Thêm bạn”.
Hình đại diện của anh vẫn là hình chú mèo Garfield, tên WeChat là “JYYYYY”, Giản Duy hoài nghi một cách nghiêm trọng anh vì quá lười nên mới đặt tên này để đỡ phải suy nghĩ.
Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, bắt đầu đấu tranh nội tâm, mình có nên bắt chuyện không nhỉ? Mặc dù ở ngoài đã quen thân nhưng chat riêng trên WeChat lại là cảm giác khác, có chút thân thiết, có chút riêng tư.
Đặc biệt là nam thần đã chủ động tìm đến mình.
Đúng rồi, làm sao anh biết được WeChat của cô? Chẳng lẽ cũng giống như cô trước đây, tìm trong nhóm của đoàn phim sao? Oa, cô chỉ tưởng tượng cảnh anh tìm cô từ trong một loạt avatar thôi mà gò má đã nóng lên.
Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, phía bên kia đã gửi tin nhắn qua: “Đang làm gì vậy?”
Giản Duy vội vàng hoàn hồn, đắn đo trả lời: “Đang nói chuyện phiếm cùng bạn.”
“Ồ, vậy tôi quấy rầy em rồi.”
Giản Duy cắn ngón tay, gõ chữ đúng là không ổn, cô không tài nào biết được anh đang nghĩ gì.
Hẳn là… anh đang đùa?
Cô trả lời từng chữ: “Không đâu. Anh đang làm gì vậy?”
“Xem kịch bản.”
Giản Duy đột nhiên cười: “Anh uống rượu?”
Cô nhớ trên Weibo anh từng nói buổi tối thích uống rượu, đọc kịch bản một mình. Trước đây cô còn tưởng tượng cảnh này, đến nay cũng coi như đuổi kịp tiến trình rồi nhỉ?
Tưởng tượng mà xem, phòng có cửa sổ sát đất, anh ngồi trên ghế sô pha cạnh đó, đôi chân dài duỗi thoải mái. Trên đùi là tập kịch bản, bên cạnh là ly rượu vang đã vơi một nửa, miệng anh cũng có hương rượu vang đỏ, nhỏ giọng đọc kịch bản.
Giản Duy che mặt, không thể nghĩ tiếp nữa, mạch máu nổ tung mất.
“Em biết?” Dường như Giang Ngật hơi ngạc nhiên.
Giản Duy không kìm được đắc ý nói: “Tất nhiên là em biết rồi.”
Lần này, một lúc lâu không có hồi âm, lâu đến nỗi Giản Duy có chút thấp thỏm cho rằng mình nói gì sai, trạng thái của anh mới đổi thành “Đối phương đang trả lời”.
Sau đó, Giản Duy đợi được một đoạn thoại…
Tim dường như đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, mỗi nhịp đều rất rõ ràng. Giản Duy trở mình, ôm lấy ngực một lát để trấn tĩnh lại, tìm tai nghe mang vào, lúc này mới phát âm thanh.
Trong màn đêm yên tĩnh, đèn trên tường chiếu ra ánh sáng màu vàng, cô nằm ở trên giường, bên tai nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của anh: “Lợi hại lợi hại, vậy em còn biết gì nữa?”
A a a a… !
Giản Duy liền túm lấy chăn quấn quanh người thật chặt, lăn mấy vòng liên tiếp, mới mệt mỏi ghé vào bên giường.
Chắc chắn là do không khí ban đêm quá đáng sợ. Đêm khuya như vậy, chỉ có hai người bọn họ thân mật nói chuyện với nhau khiến trái tim của cô không kìm được dậy sóng!
Trước mắt là bóng tối, ánh sáng xuyên qua tấm vải mỏng mờ ảo chiếu vào. Hưng phấn liên tục khiến Giản Duy hơi mệt mỏi liền dứt khoát chui trong chăn. Cô vốn muốn nhắn tin trả lời, nhưng nghĩ lại nam thần đã gửi tin nhắn thoại, bản thân cũng phải bắt kịp mới được.
Cô hắng giọng, làm cho giọng nói của mình nghe dịu dàng nhất có thể: “Không biết nữa. Sao anh không tập trung đọc kịch bản, tìm em có chuyện gì vậy?”
Vừa nói xong, cô đã ảo não, nghe giống như cô đang ghét bỏ anh vậy.
Quả nhiên Giang Ngật cười trả lời: “Bị phê bình rồi. Được rồi, tôi sẽ tập trung hơn nữa, xin Giản tiểu thư yên tâm.”
Giản Duy cắn môi hơi do dự.
Cô biết thời gian này có rất nhiều chương trình muốn mời Giang Ngật, còn có rất nhiều hoạt động kinh doanh muốn mời anh tham gia cắt băng khánh thành. Tất cả đều là cơ hội tốt để kiếm tiền, nhưng anh lại không để ý mà nhốt mình trong đoàn phim chăm chỉ quay phim. Chuyện này mọi người trong đoàn phim đương nhiên biết rõ, đạo diễn Diệp trước mặt anh không nói gì nhưng Lý Mộng nghe lén được lúc đạo diễn nói chuyện phiếm với nhà sản xuất đã tán thưởng anh: “Còn trẻ nhưng trầm ổn, rất tốt. Cứ tập trung diễn xuất, con đường của cậu ta còn rất dài.”
Danh tiếng tốt cứ vậy truyền đi, showbiz quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy, người chuyên nghiệp ai cũng thích. Có nhiều lúc cơ hội cũng nhờ những lời khen ngợi đó mới đến tay.
Giản Duy rất tự hào, giống như lúc thấy cư dân mạng khen ngợi diễn xuất của Giang Ngật vậy, nói chỉ cần xem anh diễn liền biết anh đã bỏ rất nhiều công sức.
Cho nên, cô thực sự không muốn anh hiểu sai ý, cho là cô cảm thấy anh không chuyên tâm. Từ trước đến giờ cô không thích lấy sự chuyên nghiệp của anh ra đùa giỡn.
Nghĩ ngợi một hồi, Giản Duy nghiêm túc nói: “Thật sự anh diễn rất tốt rồi. Trước kia em không nghĩ đến anh trong vai trò diễn viên cũng có thiên phú như vậy, em còn tưởng anh chỉ biết ca hát thôi.”
Giang Ngật mở tủ lạnh lấy ra một chai bia mới, uống hai ngụm mới để điện thoại đến bên tai. Nghe được giọng nói êm ái từ đầu bên kia, cô gái đột nhiên nghiêm túc làm anh sững sờ, anh suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân.
Khóe môi không nhịn được nhếch lên, Giang Ngật nói: “Đúng ha, em rất thích tôi hát. Em thích nhất bài nào?”
Ôi!
Giản Duy ngây người, đột nhiên anh hỏi điều này, chuyển đề tài cũng thật là nhanh.
“Em thích nhất bài ‘Đầy sao’…”
“Đầy sao” là bài hát tự anh viết nhạc soạn lời, cũng là tác phẩm tiêu biểu trong thời đầu ca hát, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn là, lần Giản Duy nhất kiến chung tình với Giang Ngật ấy, anh đang hát bài ca khúc này.
Lần này lại cách một hồi lâu anh mới gửi tin nhắn qua, Giản Duy bỗng hồi hộp, anh anh anh… anh ấy sẽ không hát cho mình nghe liền bây giờ chứ!
Cô gần như vừa run tay vừa bấm mở, chỉ nghe anh cười nói: “Vốn định hát, nhưng giọng hiện tại không hay lắm, để hôm khác đi. Hôm nào có cơ hội tôi hát cho em nghe”.
Tôi hát cho em nghe.
Tôi hát cho em nghe.
Tôi hát cho em nghe.
Bỗng nhiên Giản Duy vỗ trán gõ chữ: “Anh trai, anh uống say sao?”
Nếu không thì sao cả đêm đều không bình thường như vậy.
Giang Ngật nhướn mày. Anh trai, cô chưa từng gọi anh như vậy, là biệt danh sao? Chỉ có điều câu hỏi sau đó…
Anh nghĩ ngợi, quay về ngồi trên ghế sô pha, một chân gác lên bàn trà, “Ừ, có một chút.”
Giản Duy thở phào, cô biết mà! Bọn họ có thân cũng không đến mức ấy, trong một buổi tối vừa thêm WeChat vừa hát cho nghe, chắc chắn Giang Ngật đã uống quá nhiều.
“Anh nghỉ sớm một chút, đừng thức quá khuya. Phải bồi dưỡng tinh thần, ngày mai mới làm việc tốt được.”
Anh dừng một chút rồi nói: “Được, tôi đi ngủ trước. Em ngủ ngon.”
Thật đúng là… nghe lời quá.
Giản Duy cảm thấy kì lạ, đáp lời: “Ngủ ngon.”
Cuộc đối thoại chấm dứt như vậy.
Cô nằm yên một chỗ, im lặng khoảng mười giây, đột nhiên từ trên giường bật dậy.
Quá kích động quá kích động quá kích động!
Trong cơ thể dường như có sức lực không dùng hết, cô đi vòng quanh trong phòng, đầu không ngừng suy nghĩ, tuy rằng là lời hứa trong lúc say nhưng vẫn là lời hứa, hay là hôm nào chính mình đi tìm anh ấy thực hiện? Có tin nhắn thoại làm bằng chứng mà!
Ôi, thật muốn mở cửa sổ ra hét thật to, muốn đi đài truyền thanh, muốn níu lấy cổ áo mỗi người đi đường. Cô muốn công bố với tất cả mọi người: “Giang Ngật đồng ý hát ‘Đầy sao’ cho tôi nghe đấy!!!”
Tròn Ung Ủng vốn đã ngủ, lại bị động tĩnh của cô đánh thức, nằm trên giường nghiêng đầu, mặt đầy vô tội nhìn cô.
Giản Duy xách nó lên, ôm nó quay vòng vòng, “Cục cưng, mẹ rất vui!”
Tròn Ung Ủng mở to mắt, chân sau vạch ra đường vòng cung giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi không ngừng kêu meo meo. Nó ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát được khỏi cô.
Con mèo nhỏ rơi xuống đất, chạy thục mạng tới nhà vệ sinh, Giản Duy nhìn bóng lưng nó chạy trối chết ngây người mấy giây liền chống nạnh hô to: “Mày chính là mắc chứng hoang tưởng bị hại! Mẹ và Lâm Trạch Quần không có nghi oan cho mày, mày chính là mắc chứng hoang tưởng bị hại!”
Đêm nay Giản Duy ngủ không yên.
Đến khuya cô mới ngủ, bởi vì sau khi hưng phấn liền nhớ chính mình hiện tại đã là bạn WeChat của Giang Ngật! Nói cách khác, cô có thể xem vòng bạn bè của Giang Ngật rồi!
Không phải là bạn bè của Lâm Hạo, mà là bạn bè của Giang Ngật!
Cô khao khát vào xem lại thất vọng phát hiện vòng bạn bè của Giang Ngật ấy vậy mà còn không cập nhật bằng Weibo, một tháng chỉ có hai ba cái.
Cô mang tâm trạng “Nam thần sao anh lười như vậy, không đăng hình tự sướng, không cập nhật Weibo, đến vòng bạn bè cũng không đổi mới, coi chừng một mai thoát fan em sẽ bêu riếu” mà lướt xuống, rốt cuộc cũng tìm được một cái có giá trị, là tấm ảnh anh khoe đồ ăn tự làm vào năm mới.
Ấy vậy mà anh lại biết nấu ăn!
Là cơm tất niên, Giang Ngật đăng liền chín bức ảnh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Đoán xem món nào tôi nấu?”
Giản Duy là một đứa mù việc nhà, đừng nói nấu ăn, ngay cả bát cô còn không rửa, nhìn những món ăn linh đình kia liền phục sát đất.
Đặc biệt là tấm cuối cùng, Giang Ngật còn chụp ảnh mình. Anh mặc áo lông màu xám, đứng phía sau bàn ăn, mỉm cười giang hai cánh tay, bày ra một bàn ăn vô cùng náo nhiệt.
Cô nhớ rõ, năm đó anh về Thành Đô ăn Tết, nói cách khác, đây là nhà anh ở Thành Đô.
Anh trai ở nhà trông như vậy… thật sự là rất quyến rũ!
Trước khi ngủ quá hưng phấn, kết quả là cô cả đêm không ngừng mơ, đều là về Giang Ngật, giữa đêm còn tỉnh vài lần. Cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, căn bản không dậy nổi khỏi giường, chỉ muốn cùng ổ chăn đại chiến ba trăm hiệp.
Đáng tiếc hôm nay quay đến Tròn Ung Ủng, cô nhất định phải đến trường quay sớm. Giãy giụa hồi lâu, Giản Duy liền cầm lấy điện thoại đăng nhập vào WeChat, nhìn thấy ngay đoạn chat ngày hôm qua.
Mèo Garfield vẫn đang lười biếng nằm ngủ, cô nhìn đoạn hội thoại của bọn họ hồi lâu vẫn không nhịn được mà nhỏ tiếng hoan hô.
Cô xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng lên. Cô quyết định, lướt Weibo năm phút, xem hình của Giang Ngật để lên tinh thần, sau đó tràn đầy tinh lực bắt đầu một ngày mới.
Được, cứ vậy đi!
Bởi vì lúc này Giang Ngật đang nổi tiếng trên Weibo, mấy ngày nay không ít tin tức về anh, còn thường xuyên có doanh tiêu hào sáng sớm đăng chín tấm ảnh của anh để chào buổi sáng mọi người.
Chỉ có điều hôm nay hơi lạ, Giản Duy lướt vài bài đều không nhìn thấy Giang Ngật, ngược lại tất cả mọi người đều đang nói tới chuyện khác. Còn có người nói: “Sáng sớm đã có tin tức lớn như vậy, dọa tôi tỉnh cả người!”
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu Giản Duy mờ mịt, bỗng nhiên nhìn thấy một tiêu đề, dòng chữ lớn màu đen nổi bật trên nền trắng của trang web.
“Lâm Trạch Quần đánh Chu Bội Bội? Người yêu trong phim ngoài đời lại như nước với lửa như vậy!”
Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này khiến trái tim thiếu nữ của tôi vỡ mất thôi! Ôi ôi ôi, tối trời cùng nam thần của mình nói chuyện trên WeChat, má ơi, vừa nghĩ đến cũng muốn bay lên luôn!
Tiện thể cũng nói, anh Ngật trong tưởng tượng của Giản Duy là uống rượu vang đỏ, đọc kịch bản một cách nho nhã sang chảnh, trên thực tế lại uống bia, đọc kịch bản một cách thoải mái, tôi thích sự đối lập này haha.
Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, rải hoa, tung mọi người lên ~
Cô thậm chí còn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn bỏ qua cơ hội này.
Nhưng Giang Ngật ấy vậy mà lại chủ động kết bạn với mình?!
Giản Duy vừa nhìn lại đề tài “Sinh em bé” là cảm thấy ngại ngùng, len lén liếc nhìn xung quanh, thật giống như Giang Ngật có thể cách điện thoại trông thấy vậy.
Sau khi xác định đã an toàn, cô hít sâu, bình tĩnh lại rồi nhấn “Thêm bạn”.
Hình đại diện của anh vẫn là hình chú mèo Garfield, tên WeChat là “JYYYYY”, Giản Duy hoài nghi một cách nghiêm trọng anh vì quá lười nên mới đặt tên này để đỡ phải suy nghĩ.
Cô nhìn chằm chằm vào khung chat, bắt đầu đấu tranh nội tâm, mình có nên bắt chuyện không nhỉ? Mặc dù ở ngoài đã quen thân nhưng chat riêng trên WeChat lại là cảm giác khác, có chút thân thiết, có chút riêng tư.
Đặc biệt là nam thần đã chủ động tìm đến mình.
Đúng rồi, làm sao anh biết được WeChat của cô? Chẳng lẽ cũng giống như cô trước đây, tìm trong nhóm của đoàn phim sao? Oa, cô chỉ tưởng tượng cảnh anh tìm cô từ trong một loạt avatar thôi mà gò má đã nóng lên.
Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, phía bên kia đã gửi tin nhắn qua: “Đang làm gì vậy?”
Giản Duy vội vàng hoàn hồn, đắn đo trả lời: “Đang nói chuyện phiếm cùng bạn.”
“Ồ, vậy tôi quấy rầy em rồi.”
Giản Duy cắn ngón tay, gõ chữ đúng là không ổn, cô không tài nào biết được anh đang nghĩ gì.
Hẳn là… anh đang đùa?
Cô trả lời từng chữ: “Không đâu. Anh đang làm gì vậy?”
“Xem kịch bản.”
Giản Duy đột nhiên cười: “Anh uống rượu?”
Cô nhớ trên Weibo anh từng nói buổi tối thích uống rượu, đọc kịch bản một mình. Trước đây cô còn tưởng tượng cảnh này, đến nay cũng coi như đuổi kịp tiến trình rồi nhỉ?
Tưởng tượng mà xem, phòng có cửa sổ sát đất, anh ngồi trên ghế sô pha cạnh đó, đôi chân dài duỗi thoải mái. Trên đùi là tập kịch bản, bên cạnh là ly rượu vang đã vơi một nửa, miệng anh cũng có hương rượu vang đỏ, nhỏ giọng đọc kịch bản.
Giản Duy che mặt, không thể nghĩ tiếp nữa, mạch máu nổ tung mất.
“Em biết?” Dường như Giang Ngật hơi ngạc nhiên.
Giản Duy không kìm được đắc ý nói: “Tất nhiên là em biết rồi.”
Lần này, một lúc lâu không có hồi âm, lâu đến nỗi Giản Duy có chút thấp thỏm cho rằng mình nói gì sai, trạng thái của anh mới đổi thành “Đối phương đang trả lời”.
Sau đó, Giản Duy đợi được một đoạn thoại…
Tim dường như đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, mỗi nhịp đều rất rõ ràng. Giản Duy trở mình, ôm lấy ngực một lát để trấn tĩnh lại, tìm tai nghe mang vào, lúc này mới phát âm thanh.
Trong màn đêm yên tĩnh, đèn trên tường chiếu ra ánh sáng màu vàng, cô nằm ở trên giường, bên tai nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của anh: “Lợi hại lợi hại, vậy em còn biết gì nữa?”
A a a a… !
Giản Duy liền túm lấy chăn quấn quanh người thật chặt, lăn mấy vòng liên tiếp, mới mệt mỏi ghé vào bên giường.
Chắc chắn là do không khí ban đêm quá đáng sợ. Đêm khuya như vậy, chỉ có hai người bọn họ thân mật nói chuyện với nhau khiến trái tim của cô không kìm được dậy sóng!
Trước mắt là bóng tối, ánh sáng xuyên qua tấm vải mỏng mờ ảo chiếu vào. Hưng phấn liên tục khiến Giản Duy hơi mệt mỏi liền dứt khoát chui trong chăn. Cô vốn muốn nhắn tin trả lời, nhưng nghĩ lại nam thần đã gửi tin nhắn thoại, bản thân cũng phải bắt kịp mới được.
Cô hắng giọng, làm cho giọng nói của mình nghe dịu dàng nhất có thể: “Không biết nữa. Sao anh không tập trung đọc kịch bản, tìm em có chuyện gì vậy?”
Vừa nói xong, cô đã ảo não, nghe giống như cô đang ghét bỏ anh vậy.
Quả nhiên Giang Ngật cười trả lời: “Bị phê bình rồi. Được rồi, tôi sẽ tập trung hơn nữa, xin Giản tiểu thư yên tâm.”
Giản Duy cắn môi hơi do dự.
Cô biết thời gian này có rất nhiều chương trình muốn mời Giang Ngật, còn có rất nhiều hoạt động kinh doanh muốn mời anh tham gia cắt băng khánh thành. Tất cả đều là cơ hội tốt để kiếm tiền, nhưng anh lại không để ý mà nhốt mình trong đoàn phim chăm chỉ quay phim. Chuyện này mọi người trong đoàn phim đương nhiên biết rõ, đạo diễn Diệp trước mặt anh không nói gì nhưng Lý Mộng nghe lén được lúc đạo diễn nói chuyện phiếm với nhà sản xuất đã tán thưởng anh: “Còn trẻ nhưng trầm ổn, rất tốt. Cứ tập trung diễn xuất, con đường của cậu ta còn rất dài.”
Danh tiếng tốt cứ vậy truyền đi, showbiz quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy, người chuyên nghiệp ai cũng thích. Có nhiều lúc cơ hội cũng nhờ những lời khen ngợi đó mới đến tay.
Giản Duy rất tự hào, giống như lúc thấy cư dân mạng khen ngợi diễn xuất của Giang Ngật vậy, nói chỉ cần xem anh diễn liền biết anh đã bỏ rất nhiều công sức.
Cho nên, cô thực sự không muốn anh hiểu sai ý, cho là cô cảm thấy anh không chuyên tâm. Từ trước đến giờ cô không thích lấy sự chuyên nghiệp của anh ra đùa giỡn.
Nghĩ ngợi một hồi, Giản Duy nghiêm túc nói: “Thật sự anh diễn rất tốt rồi. Trước kia em không nghĩ đến anh trong vai trò diễn viên cũng có thiên phú như vậy, em còn tưởng anh chỉ biết ca hát thôi.”
Giang Ngật mở tủ lạnh lấy ra một chai bia mới, uống hai ngụm mới để điện thoại đến bên tai. Nghe được giọng nói êm ái từ đầu bên kia, cô gái đột nhiên nghiêm túc làm anh sững sờ, anh suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân.
Khóe môi không nhịn được nhếch lên, Giang Ngật nói: “Đúng ha, em rất thích tôi hát. Em thích nhất bài nào?”
Ôi!
Giản Duy ngây người, đột nhiên anh hỏi điều này, chuyển đề tài cũng thật là nhanh.
“Em thích nhất bài ‘Đầy sao’…”
“Đầy sao” là bài hát tự anh viết nhạc soạn lời, cũng là tác phẩm tiêu biểu trong thời đầu ca hát, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn là, lần Giản Duy nhất kiến chung tình với Giang Ngật ấy, anh đang hát bài ca khúc này.
Lần này lại cách một hồi lâu anh mới gửi tin nhắn qua, Giản Duy bỗng hồi hộp, anh anh anh… anh ấy sẽ không hát cho mình nghe liền bây giờ chứ!
Cô gần như vừa run tay vừa bấm mở, chỉ nghe anh cười nói: “Vốn định hát, nhưng giọng hiện tại không hay lắm, để hôm khác đi. Hôm nào có cơ hội tôi hát cho em nghe”.
Tôi hát cho em nghe.
Tôi hát cho em nghe.
Tôi hát cho em nghe.
Bỗng nhiên Giản Duy vỗ trán gõ chữ: “Anh trai, anh uống say sao?”
Nếu không thì sao cả đêm đều không bình thường như vậy.
Giang Ngật nhướn mày. Anh trai, cô chưa từng gọi anh như vậy, là biệt danh sao? Chỉ có điều câu hỏi sau đó…
Anh nghĩ ngợi, quay về ngồi trên ghế sô pha, một chân gác lên bàn trà, “Ừ, có một chút.”
Giản Duy thở phào, cô biết mà! Bọn họ có thân cũng không đến mức ấy, trong một buổi tối vừa thêm WeChat vừa hát cho nghe, chắc chắn Giang Ngật đã uống quá nhiều.
“Anh nghỉ sớm một chút, đừng thức quá khuya. Phải bồi dưỡng tinh thần, ngày mai mới làm việc tốt được.”
Anh dừng một chút rồi nói: “Được, tôi đi ngủ trước. Em ngủ ngon.”
Thật đúng là… nghe lời quá.
Giản Duy cảm thấy kì lạ, đáp lời: “Ngủ ngon.”
Cuộc đối thoại chấm dứt như vậy.
Cô nằm yên một chỗ, im lặng khoảng mười giây, đột nhiên từ trên giường bật dậy.
Quá kích động quá kích động quá kích động!
Trong cơ thể dường như có sức lực không dùng hết, cô đi vòng quanh trong phòng, đầu không ngừng suy nghĩ, tuy rằng là lời hứa trong lúc say nhưng vẫn là lời hứa, hay là hôm nào chính mình đi tìm anh ấy thực hiện? Có tin nhắn thoại làm bằng chứng mà!
Ôi, thật muốn mở cửa sổ ra hét thật to, muốn đi đài truyền thanh, muốn níu lấy cổ áo mỗi người đi đường. Cô muốn công bố với tất cả mọi người: “Giang Ngật đồng ý hát ‘Đầy sao’ cho tôi nghe đấy!!!”
Tròn Ung Ủng vốn đã ngủ, lại bị động tĩnh của cô đánh thức, nằm trên giường nghiêng đầu, mặt đầy vô tội nhìn cô.
Giản Duy xách nó lên, ôm nó quay vòng vòng, “Cục cưng, mẹ rất vui!”
Tròn Ung Ủng mở to mắt, chân sau vạch ra đường vòng cung giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi không ngừng kêu meo meo. Nó ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng thoát được khỏi cô.
Con mèo nhỏ rơi xuống đất, chạy thục mạng tới nhà vệ sinh, Giản Duy nhìn bóng lưng nó chạy trối chết ngây người mấy giây liền chống nạnh hô to: “Mày chính là mắc chứng hoang tưởng bị hại! Mẹ và Lâm Trạch Quần không có nghi oan cho mày, mày chính là mắc chứng hoang tưởng bị hại!”
Đêm nay Giản Duy ngủ không yên.
Đến khuya cô mới ngủ, bởi vì sau khi hưng phấn liền nhớ chính mình hiện tại đã là bạn WeChat của Giang Ngật! Nói cách khác, cô có thể xem vòng bạn bè của Giang Ngật rồi!
Không phải là bạn bè của Lâm Hạo, mà là bạn bè của Giang Ngật!
Cô khao khát vào xem lại thất vọng phát hiện vòng bạn bè của Giang Ngật ấy vậy mà còn không cập nhật bằng Weibo, một tháng chỉ có hai ba cái.
Cô mang tâm trạng “Nam thần sao anh lười như vậy, không đăng hình tự sướng, không cập nhật Weibo, đến vòng bạn bè cũng không đổi mới, coi chừng một mai thoát fan em sẽ bêu riếu” mà lướt xuống, rốt cuộc cũng tìm được một cái có giá trị, là tấm ảnh anh khoe đồ ăn tự làm vào năm mới.
Ấy vậy mà anh lại biết nấu ăn!
Là cơm tất niên, Giang Ngật đăng liền chín bức ảnh, sau đó cười tủm tỉm nói: “Đoán xem món nào tôi nấu?”
Giản Duy là một đứa mù việc nhà, đừng nói nấu ăn, ngay cả bát cô còn không rửa, nhìn những món ăn linh đình kia liền phục sát đất.
Đặc biệt là tấm cuối cùng, Giang Ngật còn chụp ảnh mình. Anh mặc áo lông màu xám, đứng phía sau bàn ăn, mỉm cười giang hai cánh tay, bày ra một bàn ăn vô cùng náo nhiệt.
Cô nhớ rõ, năm đó anh về Thành Đô ăn Tết, nói cách khác, đây là nhà anh ở Thành Đô.
Anh trai ở nhà trông như vậy… thật sự là rất quyến rũ!
Trước khi ngủ quá hưng phấn, kết quả là cô cả đêm không ngừng mơ, đều là về Giang Ngật, giữa đêm còn tỉnh vài lần. Cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, căn bản không dậy nổi khỏi giường, chỉ muốn cùng ổ chăn đại chiến ba trăm hiệp.
Đáng tiếc hôm nay quay đến Tròn Ung Ủng, cô nhất định phải đến trường quay sớm. Giãy giụa hồi lâu, Giản Duy liền cầm lấy điện thoại đăng nhập vào WeChat, nhìn thấy ngay đoạn chat ngày hôm qua.
Mèo Garfield vẫn đang lười biếng nằm ngủ, cô nhìn đoạn hội thoại của bọn họ hồi lâu vẫn không nhịn được mà nhỏ tiếng hoan hô.
Cô xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng lên. Cô quyết định, lướt Weibo năm phút, xem hình của Giang Ngật để lên tinh thần, sau đó tràn đầy tinh lực bắt đầu một ngày mới.
Được, cứ vậy đi!
Bởi vì lúc này Giang Ngật đang nổi tiếng trên Weibo, mấy ngày nay không ít tin tức về anh, còn thường xuyên có doanh tiêu hào sáng sớm đăng chín tấm ảnh của anh để chào buổi sáng mọi người.
Chỉ có điều hôm nay hơi lạ, Giản Duy lướt vài bài đều không nhìn thấy Giang Ngật, ngược lại tất cả mọi người đều đang nói tới chuyện khác. Còn có người nói: “Sáng sớm đã có tin tức lớn như vậy, dọa tôi tỉnh cả người!”
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu Giản Duy mờ mịt, bỗng nhiên nhìn thấy một tiêu đề, dòng chữ lớn màu đen nổi bật trên nền trắng của trang web.
“Lâm Trạch Quần đánh Chu Bội Bội? Người yêu trong phim ngoài đời lại như nước với lửa như vậy!”
Tác giả có lời muốn nói: Viết chương này khiến trái tim thiếu nữ của tôi vỡ mất thôi! Ôi ôi ôi, tối trời cùng nam thần của mình nói chuyện trên WeChat, má ơi, vừa nghĩ đến cũng muốn bay lên luôn!
Tiện thể cũng nói, anh Ngật trong tưởng tượng của Giản Duy là uống rượu vang đỏ, đọc kịch bản một cách nho nhã sang chảnh, trên thực tế lại uống bia, đọc kịch bản một cách thoải mái, tôi thích sự đối lập này haha.
Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho tôi, rải hoa, tung mọi người lên ~
Tác giả :
Hồi Sênh