Ánh Sáng Xanh – Green Light
Chương 7: Nụ hôn đầu đời
Tôi vẫn thấy có chút khó chịu vì điều mới phát hiện vừa nãy, nhưng cuối cùng quyết định không nghĩ nhiều. Dù sao tôi có cố gắng cỡ nào cũng nghĩ không ra, nhìn thấy mứt đậu yêu dấu trước mặt, có suy nghĩ gì thì cũng biến mất hết.
Chúng tôi cùng ăn bánh uống trà, đường giúp tăng trí nhớ tập trung tinh thần. Ăn xong hai đứa bắt đầu học bài. Tôi dở toán, ghét nhất là phương trình toán học. Mấy môn khác thì không sao, chỉ có môn toán là kéo thấp điểm.
“Thế nên ta có x = 8, hiểu chưa?”
“Ừ…”
“Rồi, bài này hơi khó hiểu, tôi sẽ giải thích lại lần nữa.”
Khi có vấn đề nào không hiểu, Natsuki sẽ nói đến khi tôi hiểu mới thôi, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn. Không chỉ thế, cách giải thích của hắn đơn giản dễ hiểu. Khi tôi chán nản muốn bỏ cuộc, hắn sẽ mỉm cười cổ vũ nói “Đã làm tới đây rồi, chỉ cố gắng thêm chút nữa thôi.” Cảm giác thật an tâm, vậy nên tôi càng tích cực làm bài.
Hai tay chống cằm, khuỷu tay chống mặt bàn, tôi liếc trộm một bên mặt Natsuki. Hắn đang chăm chú giải bài, khoanh tròn điểm giảng nghĩa.
Trước đây hắn từng yếu ớt mảnh mai! Khi nào thì gương mặt trở nên nam tính như vậy? Bây giờ hắn đẹp hoàn mỹ tựa như thiên thần.
Đang lúc tôi mải mê nhìn mặt Natsuki thì hắn chợt ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Hắn kinh ngạc hé môi, mặt bỗng đỏ bừng. Mới đầu tôi không hiểu tại sao hắn xấu hổ, nhưng rất nhanh đã biết nguyên do. Khuôn mặt hai đứa gần sát đến mức mũi chỉ cách một khoảng ngắn.
“Xin…xin lỗi!” Natsuki vội vàng lùi lại, quay mặt sang chỗ khác, ho khan.
Ê, cậu đâu làm sai cái gì! Tại sao phải xin lỗi?
Tôi không biết nói gì, đành cầm cục gôm xóa mấy công thức không cần thiết trong cuốn tập. Cả hai im lặng, căn phòng tràn đầy áp lực. Tôi cảm nhận được Natsuki mất tự nhiên, nhưng không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh.
Có lẽ Natsuki cũng giống vậy, bởi vì mặt hắn cứng ngắc nhìn sách toán, môi mím chặt.
“N…này, tôi vừa nhớ ra một chuyện!” Tôi lớn tiếng nói, từ trong túi xách lấy ra một quyển sách bìa màu xanh. “Cậu đưa cho Tagawa giùm được không?”
Tôi đưa nó cho hắn, hắn hoang mang chớp mắt.
“Được thôi, nhưng….đây là gì, sách vật lý?”
“Ừ, hôm bữa cậu ta nghỉ học vài ngày vì bị cảm, nhớ không? Đây là vở bài tập những tiết học đó.”
“Sao cậu không tự đưa hả Izumi?”
“Nói chuyện với cậu ta thì hơi ngại, dù sao không chơi với nhau lâu rồi.” Tôi nhún vai.
Vật lý là môn tự chọn, không có nhiều học sinh thích nó, thầy giáo lại nổi tiếng khó tính. Thật ra tôi có thể không cần xen vào, nhưng sắp thi rồi, đề thi có lẽ là mấy tiết học này, vì vậy tôi muốn trợ giúp phần nào. Cộng thêm – làm như vậy sẽ đổi lại lợi ích lớn hơn – đại loại như một câu cám ơn chẳng hạn.
Tôi bắt đầu huyên thuyên về Tagawa, nghĩ lại thì cậu ta cũng có quan tâm đến tôi. Khi đó câu nói tôi ‘làm người ta chán ghét’ nghe như gây sự kỳ thật là nhắc nhở.
Natsuki mở sách ra, lật từng trang. Tôi không tưởng tượng nổi có gì thú vị khi đọc loại sách mình không học, nhưng hắn nhìn rất chăm chú. Đến khi xem xong trang cuối cùng, hắn mỉm cười nói.
“Chữ viết của cậu đẹp thật.”
“Có gì đâu.” Tôi xấu hổ cộc lốc đáp.
“Izumi thật là một người tốt, làm chuyện như vậy vì Tagawa.”
“Không có gì lớn lao, chỉ là cho cậu ấy mượn một quyển sách thôi mà.”
“Nhưng đó vẫn là hành động thiện ý, tôi nghĩ cậu tốt lắm.”
“Cậu là ngu ngốc sao?” Tôi nổi giận. “Thổi phồng người khác đâu có ích lợi gì cho cậu.”
Hừ, sao hắn có thể dễ dàng nói ra thứ xấu hổ như thế được chứ?
Natsuki dịu dàng cười nhìn tôi bĩu môi. Hắn thản nhiên cười làm tôi quên mất giận dỗi, nhoẻn miệng cười đáp lại. Chợt mắt Natsuki sáng lên, hắn chậm rãi tiếp cận tôi. Tuy là con trai mà lông mi hắn thật dài. Đôi mắt bao phủ tất cả thị giác của tôi, hấp dẫn làm tôi ngừng thở, quên mất chạy trốn. Tai nghe tiếng tim đập, mũi Natsuki khẽ chạm chóp mũi tôi, rồi…
Đột nhiên cửa mạnh mở ra, tôi giật bắn người. Ba tên con trai xông vào phòng.
“Hê, Natsuki! Cuối tuần bọn này tới quấy rầy cậu đây…a?”
Matsuno dẫn đầu vào nên lập tức thấy tôi ngay.
“Cậu làm gì ở đây?” Gã hỏi, chỉ tay về phía tôi.
Tagawa và Kimura đứng phía sau.
Tôi mới là người muốn hỏi họ câu đó. Tôi quay đầu nhìn Natsuki lúng túng trợn tròn mắt. Có lẽ hắn cũng không ngờ họ đến.
“M…Matsuno? Mấy cậu….chúng ta hôm nay có gì cần làm ư?”
“Không có. Nhưng bọn này không phải chỉ tới chơi. Sắp đến kỳ thi rồi, đề thi lần này khoanh vùng tất cả bài tập, bọn này đang không biết làm sao! Nên cùng tới nhờ thầy giáo vĩ đại nhất, thầy Natsuki chỉ bài. Đúng không mấy cậu?” Matsuno nhìn phía sau tìm hỗ trợ, đồng bạn gật đầu lia lịa.
“Cậu nên gọi điện trước. Đến mà không báo trước làm tôi khó có chuẩn bị.” Natsuki trong giọng nói không giấu được kích động. Hiếm khi thấy anh chàng ôn hòa lộ ra bực tức.
“Xin-xin lỗi, Natsuki.” Tagawa vội nói. “Chúng tôi không cố ý tới quấy rầy lúc cậu nghỉ ngơi.” Cậu ta hướng ánh mắt xin lỗi về phía tôi.
Nhưng Matsuno không nhận ra bầu không khí căng thẳng. Gã không để ý Tagawa đang cố lùa cả đám quay về, dụng ý xin lỗi để làm dịu không khí.
“Ui, có gì to tát đâu chứ?” Gã chỉ vào tôi. “Cậu đang học cùng Izumi đấy thôi? Vừa đúng lúc.”
“Cái này….” Natsuki ngập ngừng, khó xử nhìn tôi.
“Nhưng ngạc nhiên thật. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ ở đây, Izumi! Bình thường thì gây sự với Natsuki, tới khi gặp rắc rồi thì nhờ cậu ấy giúp đỡ? Cậu đúng là biết cách sống trên đời đó.”
“Thôi đi, Matsuno. Là tôi mời Izumi tới đây.”
“Cậu quá tốt bụng, Natsuki à. Cậu biết không, nếu cứ mềm lòng như thế, ai đó sẽ toàn lợi dụng và làm tổn thương cậu thôi.” Gã chỉ vào tôi khi đang nói ai đó, mặt tôi đỏ rần. Tôi siết chặt nắm tay tự nhủ phải bình tĩnh. Matsuno luôn nói khó nghe, đáp trả chỉ phí thời gian. Nhưng mà –
“Sao vậy Izumi, nói không nên lời hả? Không thể cãi lại sự thật?”
“Cậu tưởng tượng nhiều.”
“Ha! Cậu luôn tìm cớ trốn tránh. Nói xỏ chúng tôi là ‘cái đuôi’, tôi thấy cậu mới là người gian trá đáng khinh. Nếu chúng tôi là cái đuôi của Natsuki, còn cậu là cái gì? Nô lệ của cậu ấy? Hay người hầu?” Khi Matsuno cười đểu hài lòng cái ví dụ hợp ý thì tôi nhịn không nổi nữa.
Tôi bay tới đấm vào má phải của gã. Gã lập tức đánh lại vào quai hàm tôi. Đòn đánh không quá mạnh nhưng làm tôi hơi choáng váng, khung cảnh chao đảo. Đầu óc trống rỗng, tôi vung tay định đánh cú thứ hai, đáng tiếc bị Natsuki từ đằng sau giữ chặt lấy, nắm tay trượt trong không khí.
“Bỏ ra, chết tiệt!” Tôi hét.
“Izumi, bình tĩnh! Tôi hiểu cậu tức giận, nhưng hãy ngừng lại đi!”
“Cậu hiểu cái quái gì!” Tôi gầm lên.
Ngước mắt nhìn, Matsuno bị Tagawa giữ chặt, gã vùng vẫy muốn tránh thoát. Tôi đoán chính gã cũng rất nóng giận, bởi vì ánh mắt hung ác giống như tôi là kẻ thù giết cha.
Natsuki cố sức trấn an, cánh tay vẫn vòng quanh ôm lấy cả người tôi. “Matsuno chỉ là độc miệng chứ không cố ý đâu. Trước hết hãy chườm đá quai hàm của cậu đã, được không?”
Khoảnh khắc đó, lòng tôi rơi vào hồ băng. Là Matsuno khiêu khích trước, nhưng Natsuki bênh vực gã. Tâm, lạnh.
Tôi từng là người thân nhất với hắn, từng là bạn thân của hắn! Tôi đã nghĩ là dạo này Natsuki bắt đầu tốt với tôi, sẽ trở lại những ngày như xưa – là tôi tự mình vọng tưởng ư?
Bây giờ tôi đã biết sự thật tàn nhẫn, trái tim đóng băng. Tôi tuyệt vọng phát giác khoảng cách xa xôi giữa Natsuki và mình, hơn cả nỗi giận với Matsuno. Tôi cắn chặt khớp hàm, nhưng không thể ngăn giọt nước mắt lăn dài. Natsuki kinh ngạc thả lỏng vòng tay.
“Vớ vẩn.” Tôi thì thào, vượt qua đám Matsuno lao ra khỏi phòng.
Mình quá ngu. Ngu nhất trên đời.
Tôi chạy ngược trở lại hành lang, bên tai văng vẳng âm thanh tự giễu. Tôi đã hoàn toàn hiểu lầm, đã mong đợi quá nhiều vào Natsuki, có nơi nào cho tôi đi không. Tôi thường trêu chọc mấy cái đuôi của Natsuki, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi chỉ muốn là người đặc biệt nhất với hắn.
“Izumi!”
Nghe tiếng gọi, tôi tạm ngừng, quay đầu lại thấy Natsuki đang đuổi theo. Tôi bối rối chạy nhanh hơn. Nhưng ngôi nhà có quá nhiều lối rẽ, hành lang như mê cung. Tôi lạc mất, cuối cùng bị dồn tới ngõ cụt, trước mặt là cái tủ.
“Biết ngay là cậu ở đây.”
Tôi muốn trốn nhưng Natsuki đã bắt kịp, hắn đứng chắn lối thoát. Tôi trầm mặc.
“Sao cậu biết tôi ở đây?” Cuối cùng tôi mở lời.
“Không nhớ sao? Lúc trước chơi trốn tìm, cậu hay trốn trong cái tủ này. Vì vậy lúc nào chơi trò này tôi cũng thắng.”
Natsuki nhếch môi cười khẽ, tay nhẹ vuốt má tôi. Tôi lập tức hất nó ra, nhưng đã không thể che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng…làm tôi chịu không nổi.
“Vừa nãy thật xin lỗi.” Natsuki nói nhỏ. Hắn nhìn bàn tay bị tôi đánh, vẻ mặt buồn bã.
“Vì sao xin lỗi?”
“Thì….”
Hắn chưa nói thành câu bỗng giọng nhóm Tagawa kêu to vọng lại từ hành lang gần đó. Họ đang tìm Natsuki, tôi nghe rõ ràng tiếng bước chân ngày càng tới gần. Natsuki đột nhiên mở cửa tủ đẩy tôi vào trong.
“N…này!”
“Suỵt! Im lặng.”
Natsuki cũng chen vào, đóng cửa, không gian trở nên tối tăm. Có nhiều đồ đạc bên trong tủ: chổi, khăn lau, giấy vệ sinh, mấy thứ đại loại thế. Cái tủ nhỏ khá chật chứa đầy đồ vật, lại thêm hai tên con trai nên khó giữ được khoảng cách vừa phải. Nhờ thế mà tôi dựa vào ngực Natsuki trong lúc hắn đưa lưng về phía cửa.
“Này, cậu làm cái….” Tôi cố kéo tay Natsuki khỏi miệng mình.
Natsuki vẫn đang đứng thẳng sống lưng, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài. Không lâu sau nhiều tiếng bước chân đến gần tủ, rồi nghe Tagawa nói “Hai người không có ở đây.” giọng nói ngày càng xa dần.
Chờ bên ngoài yên lặng, Natsuki tay rời khỏi miệng tôi.
“Chúng ta an toàn rồi.”
Tôi định lên tiếng, chợt nghĩ Natsuki muốn nói gì nên yên tĩnh chờ đợi. Nhưng hắn mím môi lặng im.
Làn da ấm áp kề sát nhau, trong tủ nhiệt độ tăng cao, hai đứa đang đổ mồ hôi.
Hai người gần nhau quá, hầu như là hắn đang ôm mình vậy…
Trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ đó, lòng trào dâng cảm giác lạ lùng. Như trái tim bị bóp chặt, máu nóng dồn não, muốn mở miệng hét ra lời nói khó nghe, níu chặt lấy Natsuki cả đời – thật là xúc động kỳ lạ.
Tôi hoảng sợ lắc đầu. Nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngay lúc này đột nhiên Natsuki nắm tay tôi, làm tôi theo bản năng thét lên.
“Tôi xin lỗi vì bọn họ đã nói quá đáng. Tôi xin lỗi đã không bảo vệ cậu.” Trong giọng nói thấp trầm tôi nghe ra hắn hối hận và tự trách, nhưng tôi không cách nào dễ dàng tha thứ.
“Nếu hối hận vậy ngay từ đầu nên ngăn họ lại!”
“…..tôi biết, xin lỗi.”
Nghe hắn xin lỗi càng làm tâm tình khó khống chế, tôi mất lý trí nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, chất vấn.
“Cậu có biết là cậu ngu lắm không? Tại sao cậu chọn loại bạn bè như thế? Tôi biết là cậu có thể chọn bạn chơi tốt hơn mấy tên hề đó. Vậy mà sao cậu không….”
Nói nửa chừng tôi khựng lại.
Mình đang nói cái gì vậy? Mình không cố ý nói thế, chỉ là không thể khống chế cảm xúc.
Mặt cắt không còn chút máu, chốc sau máu dồn lên thiêu cháy hai gò má. Tôi lúng túng muốn thoát khỏi tủ, nhưng Natsuki mạnh mẽ kéo tay tôi lại.
“Này, cậu mới nói gì?”
“Không…không có gì.” Tôi nói, cố vùng tay ra, tuy nhiên thất bại.
“Cậu nói dối. Chưa nói xong đã định bỏ đi?”
“Tôi nói rồi, không có gì hết!”
“Izumi!” Hắn cao giọng.
Tôi đông cứng, chưa bao giờ nghe hắn lớn tiếng như thế. Mặc kệ tôi nói khắc nghiệt xúc phạm hắn như thế nào, cùng lắm thì hắn làm bộ mặt đau buồn. Nhưng lúc này….
“Nào, làm ơn, nói ra đi….” Hắn dụ dỗ, âm thanh nhẹ run run.
Tôi không thấy mặt hắn, nhưng biết chắc vẻ mặt hắn tràn đầy mong đợi. Khi căng thẳng hắn sẽ thế.
Nhưng làm sao tôi trả lời hắn đây. Lời thốt ra không qua đầu óc, chính tôi còn không rõ ý nghĩa, không chắc sẽ nói trọn vẹn thành câu.
Natsuki khăng khăng muốn nghe, bàn tay nhiệt độ nóng bỏng vẫn đang siết chặt tôi. Trông hắn phát cuồng làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ có thể cụp mi mắt, im lặng không ra tiếng.
Không gian yên lặng kéo dài đến khi hắn lên tiếng. “Tốt thôi.” Âm thanh lầu bầu tựa tiếng thở dài. “Tôi định bỏ qua cho cậu, nhưng giờ đổi ý. Tôi sẽ giải thích cảm xúc của cậu theo ý mình muốn, được chứ?”
“Hả?”
Còn chưa kịp hỏi hắn nói vậy là sao, cảm thấy có vật gì đó chạm vào môi. Mới đầu tôi nghĩ Natsuki lần nữa lấy tay bịt miệng mình, nhưng nó mềm hơn bàn tay nhiều. Mềm mại mà ấm áp, đem đến cảm giác dễ chịu. Rồi thì tôi nghe thấy tiếng mút.
Nhỏ thôi nhưng đủ làm tôi chết đứng, trợn tròn mắt. Môi lại bị cắn, vai cứng ngắc vì cả kinh.
Đây là…hôn.
Chúng tôi cùng ăn bánh uống trà, đường giúp tăng trí nhớ tập trung tinh thần. Ăn xong hai đứa bắt đầu học bài. Tôi dở toán, ghét nhất là phương trình toán học. Mấy môn khác thì không sao, chỉ có môn toán là kéo thấp điểm.
“Thế nên ta có x = 8, hiểu chưa?”
“Ừ…”
“Rồi, bài này hơi khó hiểu, tôi sẽ giải thích lại lần nữa.”
Khi có vấn đề nào không hiểu, Natsuki sẽ nói đến khi tôi hiểu mới thôi, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn. Không chỉ thế, cách giải thích của hắn đơn giản dễ hiểu. Khi tôi chán nản muốn bỏ cuộc, hắn sẽ mỉm cười cổ vũ nói “Đã làm tới đây rồi, chỉ cố gắng thêm chút nữa thôi.” Cảm giác thật an tâm, vậy nên tôi càng tích cực làm bài.
Hai tay chống cằm, khuỷu tay chống mặt bàn, tôi liếc trộm một bên mặt Natsuki. Hắn đang chăm chú giải bài, khoanh tròn điểm giảng nghĩa.
Trước đây hắn từng yếu ớt mảnh mai! Khi nào thì gương mặt trở nên nam tính như vậy? Bây giờ hắn đẹp hoàn mỹ tựa như thiên thần.
Đang lúc tôi mải mê nhìn mặt Natsuki thì hắn chợt ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Hắn kinh ngạc hé môi, mặt bỗng đỏ bừng. Mới đầu tôi không hiểu tại sao hắn xấu hổ, nhưng rất nhanh đã biết nguyên do. Khuôn mặt hai đứa gần sát đến mức mũi chỉ cách một khoảng ngắn.
“Xin…xin lỗi!” Natsuki vội vàng lùi lại, quay mặt sang chỗ khác, ho khan.
Ê, cậu đâu làm sai cái gì! Tại sao phải xin lỗi?
Tôi không biết nói gì, đành cầm cục gôm xóa mấy công thức không cần thiết trong cuốn tập. Cả hai im lặng, căn phòng tràn đầy áp lực. Tôi cảm nhận được Natsuki mất tự nhiên, nhưng không biết làm sao mở miệng nói chuyện. Cảm giác bồn chồn, tim đập nhanh.
Có lẽ Natsuki cũng giống vậy, bởi vì mặt hắn cứng ngắc nhìn sách toán, môi mím chặt.
“N…này, tôi vừa nhớ ra một chuyện!” Tôi lớn tiếng nói, từ trong túi xách lấy ra một quyển sách bìa màu xanh. “Cậu đưa cho Tagawa giùm được không?”
Tôi đưa nó cho hắn, hắn hoang mang chớp mắt.
“Được thôi, nhưng….đây là gì, sách vật lý?”
“Ừ, hôm bữa cậu ta nghỉ học vài ngày vì bị cảm, nhớ không? Đây là vở bài tập những tiết học đó.”
“Sao cậu không tự đưa hả Izumi?”
“Nói chuyện với cậu ta thì hơi ngại, dù sao không chơi với nhau lâu rồi.” Tôi nhún vai.
Vật lý là môn tự chọn, không có nhiều học sinh thích nó, thầy giáo lại nổi tiếng khó tính. Thật ra tôi có thể không cần xen vào, nhưng sắp thi rồi, đề thi có lẽ là mấy tiết học này, vì vậy tôi muốn trợ giúp phần nào. Cộng thêm – làm như vậy sẽ đổi lại lợi ích lớn hơn – đại loại như một câu cám ơn chẳng hạn.
Tôi bắt đầu huyên thuyên về Tagawa, nghĩ lại thì cậu ta cũng có quan tâm đến tôi. Khi đó câu nói tôi ‘làm người ta chán ghét’ nghe như gây sự kỳ thật là nhắc nhở.
Natsuki mở sách ra, lật từng trang. Tôi không tưởng tượng nổi có gì thú vị khi đọc loại sách mình không học, nhưng hắn nhìn rất chăm chú. Đến khi xem xong trang cuối cùng, hắn mỉm cười nói.
“Chữ viết của cậu đẹp thật.”
“Có gì đâu.” Tôi xấu hổ cộc lốc đáp.
“Izumi thật là một người tốt, làm chuyện như vậy vì Tagawa.”
“Không có gì lớn lao, chỉ là cho cậu ấy mượn một quyển sách thôi mà.”
“Nhưng đó vẫn là hành động thiện ý, tôi nghĩ cậu tốt lắm.”
“Cậu là ngu ngốc sao?” Tôi nổi giận. “Thổi phồng người khác đâu có ích lợi gì cho cậu.”
Hừ, sao hắn có thể dễ dàng nói ra thứ xấu hổ như thế được chứ?
Natsuki dịu dàng cười nhìn tôi bĩu môi. Hắn thản nhiên cười làm tôi quên mất giận dỗi, nhoẻn miệng cười đáp lại. Chợt mắt Natsuki sáng lên, hắn chậm rãi tiếp cận tôi. Tuy là con trai mà lông mi hắn thật dài. Đôi mắt bao phủ tất cả thị giác của tôi, hấp dẫn làm tôi ngừng thở, quên mất chạy trốn. Tai nghe tiếng tim đập, mũi Natsuki khẽ chạm chóp mũi tôi, rồi…
Đột nhiên cửa mạnh mở ra, tôi giật bắn người. Ba tên con trai xông vào phòng.
“Hê, Natsuki! Cuối tuần bọn này tới quấy rầy cậu đây…a?”
Matsuno dẫn đầu vào nên lập tức thấy tôi ngay.
“Cậu làm gì ở đây?” Gã hỏi, chỉ tay về phía tôi.
Tagawa và Kimura đứng phía sau.
Tôi mới là người muốn hỏi họ câu đó. Tôi quay đầu nhìn Natsuki lúng túng trợn tròn mắt. Có lẽ hắn cũng không ngờ họ đến.
“M…Matsuno? Mấy cậu….chúng ta hôm nay có gì cần làm ư?”
“Không có. Nhưng bọn này không phải chỉ tới chơi. Sắp đến kỳ thi rồi, đề thi lần này khoanh vùng tất cả bài tập, bọn này đang không biết làm sao! Nên cùng tới nhờ thầy giáo vĩ đại nhất, thầy Natsuki chỉ bài. Đúng không mấy cậu?” Matsuno nhìn phía sau tìm hỗ trợ, đồng bạn gật đầu lia lịa.
“Cậu nên gọi điện trước. Đến mà không báo trước làm tôi khó có chuẩn bị.” Natsuki trong giọng nói không giấu được kích động. Hiếm khi thấy anh chàng ôn hòa lộ ra bực tức.
“Xin-xin lỗi, Natsuki.” Tagawa vội nói. “Chúng tôi không cố ý tới quấy rầy lúc cậu nghỉ ngơi.” Cậu ta hướng ánh mắt xin lỗi về phía tôi.
Nhưng Matsuno không nhận ra bầu không khí căng thẳng. Gã không để ý Tagawa đang cố lùa cả đám quay về, dụng ý xin lỗi để làm dịu không khí.
“Ui, có gì to tát đâu chứ?” Gã chỉ vào tôi. “Cậu đang học cùng Izumi đấy thôi? Vừa đúng lúc.”
“Cái này….” Natsuki ngập ngừng, khó xử nhìn tôi.
“Nhưng ngạc nhiên thật. Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ ở đây, Izumi! Bình thường thì gây sự với Natsuki, tới khi gặp rắc rồi thì nhờ cậu ấy giúp đỡ? Cậu đúng là biết cách sống trên đời đó.”
“Thôi đi, Matsuno. Là tôi mời Izumi tới đây.”
“Cậu quá tốt bụng, Natsuki à. Cậu biết không, nếu cứ mềm lòng như thế, ai đó sẽ toàn lợi dụng và làm tổn thương cậu thôi.” Gã chỉ vào tôi khi đang nói ai đó, mặt tôi đỏ rần. Tôi siết chặt nắm tay tự nhủ phải bình tĩnh. Matsuno luôn nói khó nghe, đáp trả chỉ phí thời gian. Nhưng mà –
“Sao vậy Izumi, nói không nên lời hả? Không thể cãi lại sự thật?”
“Cậu tưởng tượng nhiều.”
“Ha! Cậu luôn tìm cớ trốn tránh. Nói xỏ chúng tôi là ‘cái đuôi’, tôi thấy cậu mới là người gian trá đáng khinh. Nếu chúng tôi là cái đuôi của Natsuki, còn cậu là cái gì? Nô lệ của cậu ấy? Hay người hầu?” Khi Matsuno cười đểu hài lòng cái ví dụ hợp ý thì tôi nhịn không nổi nữa.
Tôi bay tới đấm vào má phải của gã. Gã lập tức đánh lại vào quai hàm tôi. Đòn đánh không quá mạnh nhưng làm tôi hơi choáng váng, khung cảnh chao đảo. Đầu óc trống rỗng, tôi vung tay định đánh cú thứ hai, đáng tiếc bị Natsuki từ đằng sau giữ chặt lấy, nắm tay trượt trong không khí.
“Bỏ ra, chết tiệt!” Tôi hét.
“Izumi, bình tĩnh! Tôi hiểu cậu tức giận, nhưng hãy ngừng lại đi!”
“Cậu hiểu cái quái gì!” Tôi gầm lên.
Ngước mắt nhìn, Matsuno bị Tagawa giữ chặt, gã vùng vẫy muốn tránh thoát. Tôi đoán chính gã cũng rất nóng giận, bởi vì ánh mắt hung ác giống như tôi là kẻ thù giết cha.
Natsuki cố sức trấn an, cánh tay vẫn vòng quanh ôm lấy cả người tôi. “Matsuno chỉ là độc miệng chứ không cố ý đâu. Trước hết hãy chườm đá quai hàm của cậu đã, được không?”
Khoảnh khắc đó, lòng tôi rơi vào hồ băng. Là Matsuno khiêu khích trước, nhưng Natsuki bênh vực gã. Tâm, lạnh.
Tôi từng là người thân nhất với hắn, từng là bạn thân của hắn! Tôi đã nghĩ là dạo này Natsuki bắt đầu tốt với tôi, sẽ trở lại những ngày như xưa – là tôi tự mình vọng tưởng ư?
Bây giờ tôi đã biết sự thật tàn nhẫn, trái tim đóng băng. Tôi tuyệt vọng phát giác khoảng cách xa xôi giữa Natsuki và mình, hơn cả nỗi giận với Matsuno. Tôi cắn chặt khớp hàm, nhưng không thể ngăn giọt nước mắt lăn dài. Natsuki kinh ngạc thả lỏng vòng tay.
“Vớ vẩn.” Tôi thì thào, vượt qua đám Matsuno lao ra khỏi phòng.
Mình quá ngu. Ngu nhất trên đời.
Tôi chạy ngược trở lại hành lang, bên tai văng vẳng âm thanh tự giễu. Tôi đã hoàn toàn hiểu lầm, đã mong đợi quá nhiều vào Natsuki, có nơi nào cho tôi đi không. Tôi thường trêu chọc mấy cái đuôi của Natsuki, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi chỉ muốn là người đặc biệt nhất với hắn.
“Izumi!”
Nghe tiếng gọi, tôi tạm ngừng, quay đầu lại thấy Natsuki đang đuổi theo. Tôi bối rối chạy nhanh hơn. Nhưng ngôi nhà có quá nhiều lối rẽ, hành lang như mê cung. Tôi lạc mất, cuối cùng bị dồn tới ngõ cụt, trước mặt là cái tủ.
“Biết ngay là cậu ở đây.”
Tôi muốn trốn nhưng Natsuki đã bắt kịp, hắn đứng chắn lối thoát. Tôi trầm mặc.
“Sao cậu biết tôi ở đây?” Cuối cùng tôi mở lời.
“Không nhớ sao? Lúc trước chơi trốn tìm, cậu hay trốn trong cái tủ này. Vì vậy lúc nào chơi trò này tôi cũng thắng.”
Natsuki nhếch môi cười khẽ, tay nhẹ vuốt má tôi. Tôi lập tức hất nó ra, nhưng đã không thể che giấu khuôn mặt đẫm nước mắt. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng…làm tôi chịu không nổi.
“Vừa nãy thật xin lỗi.” Natsuki nói nhỏ. Hắn nhìn bàn tay bị tôi đánh, vẻ mặt buồn bã.
“Vì sao xin lỗi?”
“Thì….”
Hắn chưa nói thành câu bỗng giọng nhóm Tagawa kêu to vọng lại từ hành lang gần đó. Họ đang tìm Natsuki, tôi nghe rõ ràng tiếng bước chân ngày càng tới gần. Natsuki đột nhiên mở cửa tủ đẩy tôi vào trong.
“N…này!”
“Suỵt! Im lặng.”
Natsuki cũng chen vào, đóng cửa, không gian trở nên tối tăm. Có nhiều đồ đạc bên trong tủ: chổi, khăn lau, giấy vệ sinh, mấy thứ đại loại thế. Cái tủ nhỏ khá chật chứa đầy đồ vật, lại thêm hai tên con trai nên khó giữ được khoảng cách vừa phải. Nhờ thế mà tôi dựa vào ngực Natsuki trong lúc hắn đưa lưng về phía cửa.
“Này, cậu làm cái….” Tôi cố kéo tay Natsuki khỏi miệng mình.
Natsuki vẫn đang đứng thẳng sống lưng, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài. Không lâu sau nhiều tiếng bước chân đến gần tủ, rồi nghe Tagawa nói “Hai người không có ở đây.” giọng nói ngày càng xa dần.
Chờ bên ngoài yên lặng, Natsuki tay rời khỏi miệng tôi.
“Chúng ta an toàn rồi.”
Tôi định lên tiếng, chợt nghĩ Natsuki muốn nói gì nên yên tĩnh chờ đợi. Nhưng hắn mím môi lặng im.
Làn da ấm áp kề sát nhau, trong tủ nhiệt độ tăng cao, hai đứa đang đổ mồ hôi.
Hai người gần nhau quá, hầu như là hắn đang ôm mình vậy…
Trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ đó, lòng trào dâng cảm giác lạ lùng. Như trái tim bị bóp chặt, máu nóng dồn não, muốn mở miệng hét ra lời nói khó nghe, níu chặt lấy Natsuki cả đời – thật là xúc động kỳ lạ.
Tôi hoảng sợ lắc đầu. Nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngay lúc này đột nhiên Natsuki nắm tay tôi, làm tôi theo bản năng thét lên.
“Tôi xin lỗi vì bọn họ đã nói quá đáng. Tôi xin lỗi đã không bảo vệ cậu.” Trong giọng nói thấp trầm tôi nghe ra hắn hối hận và tự trách, nhưng tôi không cách nào dễ dàng tha thứ.
“Nếu hối hận vậy ngay từ đầu nên ngăn họ lại!”
“…..tôi biết, xin lỗi.”
Nghe hắn xin lỗi càng làm tâm tình khó khống chế, tôi mất lý trí nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén, chất vấn.
“Cậu có biết là cậu ngu lắm không? Tại sao cậu chọn loại bạn bè như thế? Tôi biết là cậu có thể chọn bạn chơi tốt hơn mấy tên hề đó. Vậy mà sao cậu không….”
Nói nửa chừng tôi khựng lại.
Mình đang nói cái gì vậy? Mình không cố ý nói thế, chỉ là không thể khống chế cảm xúc.
Mặt cắt không còn chút máu, chốc sau máu dồn lên thiêu cháy hai gò má. Tôi lúng túng muốn thoát khỏi tủ, nhưng Natsuki mạnh mẽ kéo tay tôi lại.
“Này, cậu mới nói gì?”
“Không…không có gì.” Tôi nói, cố vùng tay ra, tuy nhiên thất bại.
“Cậu nói dối. Chưa nói xong đã định bỏ đi?”
“Tôi nói rồi, không có gì hết!”
“Izumi!” Hắn cao giọng.
Tôi đông cứng, chưa bao giờ nghe hắn lớn tiếng như thế. Mặc kệ tôi nói khắc nghiệt xúc phạm hắn như thế nào, cùng lắm thì hắn làm bộ mặt đau buồn. Nhưng lúc này….
“Nào, làm ơn, nói ra đi….” Hắn dụ dỗ, âm thanh nhẹ run run.
Tôi không thấy mặt hắn, nhưng biết chắc vẻ mặt hắn tràn đầy mong đợi. Khi căng thẳng hắn sẽ thế.
Nhưng làm sao tôi trả lời hắn đây. Lời thốt ra không qua đầu óc, chính tôi còn không rõ ý nghĩa, không chắc sẽ nói trọn vẹn thành câu.
Natsuki khăng khăng muốn nghe, bàn tay nhiệt độ nóng bỏng vẫn đang siết chặt tôi. Trông hắn phát cuồng làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ có thể cụp mi mắt, im lặng không ra tiếng.
Không gian yên lặng kéo dài đến khi hắn lên tiếng. “Tốt thôi.” Âm thanh lầu bầu tựa tiếng thở dài. “Tôi định bỏ qua cho cậu, nhưng giờ đổi ý. Tôi sẽ giải thích cảm xúc của cậu theo ý mình muốn, được chứ?”
“Hả?”
Còn chưa kịp hỏi hắn nói vậy là sao, cảm thấy có vật gì đó chạm vào môi. Mới đầu tôi nghĩ Natsuki lần nữa lấy tay bịt miệng mình, nhưng nó mềm hơn bàn tay nhiều. Mềm mại mà ấm áp, đem đến cảm giác dễ chịu. Rồi thì tôi nghe thấy tiếng mút.
Nhỏ thôi nhưng đủ làm tôi chết đứng, trợn tròn mắt. Môi lại bị cắn, vai cứng ngắc vì cả kinh.
Đây là…hôn.
Tác giả :
Yura Tamaki