Anh Rể, Em Có Rồi (Anh Rể, Tôi Có Rồi!)
Chương 50
Vẻ mặt Tề Hâm Lỗi thích thú, cong khóe môi vui sướng, mặc dù người yêu không nói ra sự lựa chọn của cậu ấy, nhưng phản ứng của cậu đã tự nói với mình về sự lựa chọn của cậu, lại một lần nữa chuyện đúng như mình đã dự đoán, mình quá vui mừng.
Tề Hâm Lỗi ôm lấy Hàn Tử Dạ, đau lòng lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng an ủi: “Tiểu tâm can đừng khóc, anh sẽ làm cho em không phải hối hận khi gả cho anh.”
Hàn Tử Dạ quẩy người một cái nằm chết dí trong ngực rộng rãi ấm áp khiến người ta có cảm giác an toàn của Tề Hâm Lỗi, nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tề Hâm Lỗi, nói: “Chị gái em cái gì cũng tốt hơn em, là sự hoàn mỹ nhất tồn tại trên đời này, vì sao anh không thích, yêu chị ấy, mà lại đi thích cái thân thể dị dạng không toàn vẹn của em, yêu người không nên tồn tại là em đây, còn muốn kết hôn với em?”
“Tiểu tâm can, thân thể của em mới không dị dạng không toàn vẹn, em cũng không phải là người không nên tồn tại. Em biết không thân thể của em rất đẹp, rất mê người, em làm anh say mê đến đầu óc choáng váng. Anh không chỉ một lần cảm ơn Thượng đế đã cho em thân thể song tính vô cùng kỳ diệu, cũng đã cho em ra đời, anh gặp được. Mặc dù có thể trong mắt người khác, chị của em cái gì cũng tốt hơn em, là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời. Nhưng trong mắt anh, em mới là người cái gì cũng tốt hơn chị em, em mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời, khiến anh không cách nào tự kiềm chế được mà thích em, yêu em, muốn kết hôn với em, nếu như em không đồng ý, anh sẽ đau khổ muốn tự sát.” Tề Hâm Lỗi đối diện với ánh mắt Hàn Tử Dạ, dùng giọng chân thành vô cùng làm người ta khó có thể không tin trả lời.
Toàn bộ những lời này đều là lời thật lòng của mình, chỉ có một câu cuối cùng là nói dối, nếu như cậu không đồng ý kết hôn với mình, mình sẽ rất đau khổ, nhưng mình không muốn tự sát, mà phải nghĩ hết đủ mọi cách đề cậu đồng ý kết hôn với mình, tựa như mới vừa rồi.
Hàn Tử Dạ không biết câu cuối cùng là giả, bị lời nói của Tề Hâm Lỗi làm cảm động cả người cũng khẽ run rẩy, trái tim đập kịch liệt. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt mọi người nhất là trong mắt ba mẹ, cái gì chị cũng tốt hơn cậu, là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng ác ma này lại không nghĩ như vậy.
Đây là lần đầu tiên có người cảm thấy cậu tốt hơn chị về mọi thứ, cậu mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời. Đối phương cũng vì cậu không đồng ý kết hôn mà đau khổ muốn tự sát. Người như vậy hoàn toàn phải sống cùng cậu cả đời, để cho mọi người hâm mộ hạnh phúc của cậu! Chỉ là….
“Anh phải thành thật nói cho em biết, anh vì thân thể của em mới thích, yêu em sao?” Hàn Tử Dạ lo lắng hỏi, đây là điều mình sợ nhất. Nếu như đối phương chỉ ưa thích thân thể mình, tình yêu như vậy rất nguy hiểm, cũng rất dễ dàng tan biến.
“Dĩ nhiên không phải vậy. Tiểu tâm can, trước khi chưa biết được em là người song tính, trong nháy mắt gặp được em anh đã thích, yêu em, anh đối với em là vừa gặp đã yêu.” Tề Hâm Lỗi vuốt mũi thon dài của cậu, cho dù cậu không có thân thể song tính đặc biệt mê người, tin rằng mình vẫn thích, yêu cậu như hiện tại. lequydoon
Nghe vậy, trái tim Hàn Tử Dạ được thả lỏng. Ánh mắt đối phương vô cùng chân thành tha thiết, tự nói với mình hắn không nói láo, hắn nói những câu thật lòng, mình có thể yên tâm gả cho hắn, cùng hắn sinh còn dưỡng cái….
Mắt phượng rũ xuống tầm mắt rơi vào bụng mình, thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Mình vẫn còn nhớ rất rõ lúc nãy khi ác ma biết mình mang thai đã vui mừng hưng phấn cỡ nào, nếu như nói cho hắn biết không muốn sinh đứa nhỏ này, nhất định hắn sẽ không đồng ý. Mặc dù vẫn hoảng sợ khi có em bé như cũ, nhưng mình sẽ cố gắng quen với sự tồn tại của nó, dần dần thích, yêu nó. Chỉ là….
Chỉ là, chị gái phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chị gái quá đáng thương!
Mình không quan tâm tới chị gái mà kết hôn sinh con với ác ma, từ đó sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thật là quá ích kỷ….
“Tiểu tâm can, em đừng lo lắng chị gái của em, anh sẽ hết sức đền bù cho cô ấy. An sẽ giới thiệu cô ấy với bạn của anh, mấy người bạn của anh bất kể là tướng mạo, gia thế, mặc dù kém hơn anh một chút nhưng cũng coi là rồng trong đoàn người, cô ấy nhất định sẽ thích, yêu một người trong số đó, sẽ quên anh thôi.” Tề Hâm Lỗi thấy trên khuôn mặt của người yêu tràn đầy lo lắng và đau lòng, lêquydoon thì biết cậu nhất định đang suy nghĩ về chị của cậu, vội vàng an ủi.
“Cảm ơn anh!” Cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, nhưng mắt phượng lại ẩn chưa vẻ đau khổ, song cậu cẩn thận không để Tề Hâm Lỗi phát hiện ra.
Mặc dù chị thích, yêu ác ma này như vậy, nhưng chị còn rất trẻ, cuộc sống vẫn còn rất dài, nếu thích, yêu người khác cũng không phải là chuyện không thể. Đáng tiếc cậu không thể tận mắt chứng kiến bộ dạng hạnh phúc vui vẻ của chị khi thích, yêu người khác, vì cậu đã không thể gặp chị nữa.
Cảm giác tội lỗi quá nhiều với chị, khiến giờ đây cậu không mặt mũi nào gặp lại chị, hơn nữa bụng cậu sẽ dần lớn lên, nếu để cho chị gái thấy thì chuyện của hắn và ác mà sẽ nhanh chóng bị lộ. Đến lúc đó bất kể giải thích thế nào, cầu xin chị gái tha thứ ra sao, chị cũng sẽ chịu đả kích sâu sắc, khó có thể chấp nhận, kiên quyết không tha thứ cho cậu….
“Tiểu tâm can, dùng miệng cảm ơn anh không có thành ý, em phải dùng thân thể cảm ơn anh mới có thành ý.” Tề Hâm Lỗi thấy cậu cười, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hết buồn lo phiền não, đã cười vui vẻ, không đứng đắn nói xong liền hôn lên môi cậu.
Tề Hâm Lỗi ôm lấy Hàn Tử Dạ, đau lòng lau nước mắt trên mặt cậu, dịu dàng an ủi: “Tiểu tâm can đừng khóc, anh sẽ làm cho em không phải hối hận khi gả cho anh.”
Hàn Tử Dạ quẩy người một cái nằm chết dí trong ngực rộng rãi ấm áp khiến người ta có cảm giác an toàn của Tề Hâm Lỗi, nâng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Tề Hâm Lỗi, nói: “Chị gái em cái gì cũng tốt hơn em, là sự hoàn mỹ nhất tồn tại trên đời này, vì sao anh không thích, yêu chị ấy, mà lại đi thích cái thân thể dị dạng không toàn vẹn của em, yêu người không nên tồn tại là em đây, còn muốn kết hôn với em?”
“Tiểu tâm can, thân thể của em mới không dị dạng không toàn vẹn, em cũng không phải là người không nên tồn tại. Em biết không thân thể của em rất đẹp, rất mê người, em làm anh say mê đến đầu óc choáng váng. Anh không chỉ một lần cảm ơn Thượng đế đã cho em thân thể song tính vô cùng kỳ diệu, cũng đã cho em ra đời, anh gặp được. Mặc dù có thể trong mắt người khác, chị của em cái gì cũng tốt hơn em, là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời. Nhưng trong mắt anh, em mới là người cái gì cũng tốt hơn chị em, em mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời, khiến anh không cách nào tự kiềm chế được mà thích em, yêu em, muốn kết hôn với em, nếu như em không đồng ý, anh sẽ đau khổ muốn tự sát.” Tề Hâm Lỗi đối diện với ánh mắt Hàn Tử Dạ, dùng giọng chân thành vô cùng làm người ta khó có thể không tin trả lời.
Toàn bộ những lời này đều là lời thật lòng của mình, chỉ có một câu cuối cùng là nói dối, nếu như cậu không đồng ý kết hôn với mình, mình sẽ rất đau khổ, nhưng mình không muốn tự sát, mà phải nghĩ hết đủ mọi cách đề cậu đồng ý kết hôn với mình, tựa như mới vừa rồi.
Hàn Tử Dạ không biết câu cuối cùng là giả, bị lời nói của Tề Hâm Lỗi làm cảm động cả người cũng khẽ run rẩy, trái tim đập kịch liệt. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt mọi người nhất là trong mắt ba mẹ, cái gì chị cũng tốt hơn cậu, là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời, nhưng ác ma này lại không nghĩ như vậy.
Đây là lần đầu tiên có người cảm thấy cậu tốt hơn chị về mọi thứ, cậu mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên đời. Đối phương cũng vì cậu không đồng ý kết hôn mà đau khổ muốn tự sát. Người như vậy hoàn toàn phải sống cùng cậu cả đời, để cho mọi người hâm mộ hạnh phúc của cậu! Chỉ là….
“Anh phải thành thật nói cho em biết, anh vì thân thể của em mới thích, yêu em sao?” Hàn Tử Dạ lo lắng hỏi, đây là điều mình sợ nhất. Nếu như đối phương chỉ ưa thích thân thể mình, tình yêu như vậy rất nguy hiểm, cũng rất dễ dàng tan biến.
“Dĩ nhiên không phải vậy. Tiểu tâm can, trước khi chưa biết được em là người song tính, trong nháy mắt gặp được em anh đã thích, yêu em, anh đối với em là vừa gặp đã yêu.” Tề Hâm Lỗi vuốt mũi thon dài của cậu, cho dù cậu không có thân thể song tính đặc biệt mê người, tin rằng mình vẫn thích, yêu cậu như hiện tại. lequydoon
Nghe vậy, trái tim Hàn Tử Dạ được thả lỏng. Ánh mắt đối phương vô cùng chân thành tha thiết, tự nói với mình hắn không nói láo, hắn nói những câu thật lòng, mình có thể yên tâm gả cho hắn, cùng hắn sinh còn dưỡng cái….
Mắt phượng rũ xuống tầm mắt rơi vào bụng mình, thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Mình vẫn còn nhớ rất rõ lúc nãy khi ác ma biết mình mang thai đã vui mừng hưng phấn cỡ nào, nếu như nói cho hắn biết không muốn sinh đứa nhỏ này, nhất định hắn sẽ không đồng ý. Mặc dù vẫn hoảng sợ khi có em bé như cũ, nhưng mình sẽ cố gắng quen với sự tồn tại của nó, dần dần thích, yêu nó. Chỉ là….
Chỉ là, chị gái phải làm sao bây giờ? Hiện giờ chị gái quá đáng thương!
Mình không quan tâm tới chị gái mà kết hôn sinh con với ác ma, từ đó sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, thật là quá ích kỷ….
“Tiểu tâm can, em đừng lo lắng chị gái của em, anh sẽ hết sức đền bù cho cô ấy. An sẽ giới thiệu cô ấy với bạn của anh, mấy người bạn của anh bất kể là tướng mạo, gia thế, mặc dù kém hơn anh một chút nhưng cũng coi là rồng trong đoàn người, cô ấy nhất định sẽ thích, yêu một người trong số đó, sẽ quên anh thôi.” Tề Hâm Lỗi thấy trên khuôn mặt của người yêu tràn đầy lo lắng và đau lòng, lêquydoon thì biết cậu nhất định đang suy nghĩ về chị của cậu, vội vàng an ủi.
“Cảm ơn anh!” Cuối cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười, nhưng mắt phượng lại ẩn chưa vẻ đau khổ, song cậu cẩn thận không để Tề Hâm Lỗi phát hiện ra.
Mặc dù chị thích, yêu ác ma này như vậy, nhưng chị còn rất trẻ, cuộc sống vẫn còn rất dài, nếu thích, yêu người khác cũng không phải là chuyện không thể. Đáng tiếc cậu không thể tận mắt chứng kiến bộ dạng hạnh phúc vui vẻ của chị khi thích, yêu người khác, vì cậu đã không thể gặp chị nữa.
Cảm giác tội lỗi quá nhiều với chị, khiến giờ đây cậu không mặt mũi nào gặp lại chị, hơn nữa bụng cậu sẽ dần lớn lên, nếu để cho chị gái thấy thì chuyện của hắn và ác mà sẽ nhanh chóng bị lộ. Đến lúc đó bất kể giải thích thế nào, cầu xin chị gái tha thứ ra sao, chị cũng sẽ chịu đả kích sâu sắc, khó có thể chấp nhận, kiên quyết không tha thứ cho cậu….
“Tiểu tâm can, dùng miệng cảm ơn anh không có thành ý, em phải dùng thân thể cảm ơn anh mới có thành ý.” Tề Hâm Lỗi thấy cậu cười, nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng hết buồn lo phiền não, đã cười vui vẻ, không đứng đắn nói xong liền hôn lên môi cậu.
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến