Ảnh Quỷ
Chương 4: Nữ quỷ
Buổi chiều Jack Trương liền cứ theo lẽ thường tới công ty báo danh, từ văn phòng của ông già gã đi ra liền hai tay đút vào túi quần, tự cho là cực tiêu sái lắc lư tới phòng đối ngoại, phun tiếng Mỹ, “Ôi, thầy Khúc Nhạc, anh đã tới, mấy ngày nay bởi vì sai sót của anh, tôi bận muốn chết luôn”.
Khúc Nhạc nhìn gã 1 cái, không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Jack Trương quả thật dễ nhìn, đáng tiếc bên trong làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng……..
Chiếu theo mọi khi, Khúc Nhạc sẽ mặc kệ loại hành vi sính ngoại này của Jack Trương, nhưng hiện tại Jack Trương ỷ vào thân phận, công nhiên đổ sai lầm của chính mình lên trên đầu anh, anh khinh thường nói tiếng Mỹ cùng gã, mà là mặt không đổi sắc dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói: “Nếu tới đây liền mau làm tốt công việc thuộc bổn phận chức vị của cậu. Tôi có thể dạy cậu đã sớm dạy rồi, làm con của Trương sir vẫn là sớm nắm giữ thật tốt sự vụ của công ty”.
Nói xong liền vùi đầu chỉnh sửa văn kiện, trong 3 ngày này, cục diện rối rắm của Jack Trương để lại còn phải do anh thu dọn. Khúc Nhạc không hiểu vì sao ngày hôm qua chính mình đoán được tình hình Jack Trương gây rối thì lúc ấy đặc biệt cười trên nỗi đau của kẻ khác, coi đi, xui xẻo không phải là chính anh sao? Quả nhiên là bị a Lan làm cho teo não rồi.
Nhớ tới con quỷ trong nhà kia thì chân mày nhíu chặt của Khúc Nhạc bất giác giãn ra, biểu cảm trên mặt cũng trở nên dịu dàng, từ khi có con quỷ kia thì về nhà không cần ăn mì ăn liền.
Jack Trương định tới châm chọc Khúc Nhạc, làm giảm nhuệ khí của Khúc Nhạc, lại vấp cái đinh, nghẹn khuất lợi hại, còn không chỗ phát tiết. Vì thế mắt mở to, tức giận trừng Khúc Nhạc, hy vọng dựa vào dáng người chính mình cao lớn uy mãnh dọa sợ đối phương.
Lúc Khúc Nhạc làm việc thì hết sức chuyên chú, thái độ cẩn thận tỉ mỉ khiến cho anh căn bản không có khả năng phân ra nửa phần tâm tư tới trên người Jack Trương, bởi vậy Jack Trương trừng tới con mắt đều đau, nếu không đạt tới hiệu quả mong muốn thì gã còn cảm thấy cực thất bại.
Gã không rõ, vì sao chính mình đã sớm nắm giữ sự vụ công ty, cha gã còn muốn cường ép hắn học tập dưới tay Khúc Nhạc. Đường đường người thừa kế công ty PI, chẳng lẽ hắn thua kém ngay cả người làm công sao? Dưới tay bên cạnh Khúc Nhạc 1 năm, gã cũng không phát hiện Khúc Nhạc này có gì giỏi hết.
Muốn nói ưu điểm thì cũng chỉ có một chút.
Lúc trước lần đầu tiên Jack Trương nhìn thấy Khúc Nhạc thì cực khinh thường, bởi vì Khúc Nhạc lớn lên rất bình thường, mắt là mắt, miệng là miệng, lấy ra trong ngũ quan đều là mỹ quan tinh xảo, nhưng tập hợp cùng nhau chính là bình thường tới không thể lại bình thường, bình thường tới cực điểm. Lần thứ 2 nhìn Khúc Nhạc thì cũng chỉ cảm thấy trung bình, chờ ở chung một năm thì gã lại nhìn Khúc Nhạc càng ngày càng dễ nhìn.
Jack Trương xuất hiện suy nghĩ, có 1 loại người nhìn lần đầu lại cực kinh diễm, nhưng nhìn nhiều, có lực miễn dịch, sẽ càng xem càng bình thường. Còn có một loại người vừa mới bắt đầu nhìn cực bình thường, ở chung lâu lại sẽ càng xem càng đẹp, tới cuối cùng thậm chí sẽ kinh diễm. Khúc Nhạc chính là người sau.
Nội tâm Jack Trương vẫn ghét Khúc Nhạc như cũ, nhưng không cản trở gã coi trọng vẻ ngoài của Khúc Nhạc.
Có lẽ thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi?
Cảm giác được tầm mắt không kiêng nể gì của Jack Trương thì Khúc Nhạc ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Sao cậu còn không đi làm việc đi?”.
Tuy rằng Khúc Nhạc cũng không hy vọng xa vời Jack Trương có thể giúp anh giải quyết một ít vấn đề công tác, nhưng anh càng không hi vọng Jack Trương ở lì văn phòng của anh, không có nguyên nhân khác, chính là chướng mắt.
Jack Trương nghe vậy thì đi tới trước mặt Khúc Nhạc, thay đổi mặt lạnh vừa rồi, cười nói: “Tối hôm nay rạp hát Mùa Xuân khai trương, đi coi không?”.
Khúc Nhạc thẳng thắn từ chối: “Buổi tối không rảnh”.
“Tôi đều mời anh như vậy, thế nào cũng phải nể mặt tôi chứ?”. Jack Trương âm trầm nghiêm mặt đè lại văn kiện trước mặt Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc cười lạnh, thật sự là trò cười mà, tên nhị thế tổ này mặt mũi lớn bao nhiêu chứ, nhiều nhất bất quá là cái da mặt thôi!
Khúc Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jack Trương, ánh mắt sắc bén, “Jack, mấy ngày trước có cô gái chưa trưởng thành tìm tới công ty, tự xưng là vợ của cậu, nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái kia tên Sophie, đứa bé hình như 3 tháng rồi. Không biết cậu có nhớ hay không?”.
Jack Trương ngượng ngùng rụt tay lại, Khúc Nhạc đương nhiên không có nhớ lầm, Sophie tính cách mạnh mẽ, lúc ấy chính là bởi vì điểm này, cảm thấy thú vị, mới ra tay muốn cô ta tới tay, ai biết cô ta dĩ nhiên là quả bom, một chút liền mang thai, việc nhỏ ấy tới bệnh viện mấy phút là có thể giải quyết, cư nhiên còn chạy tới công ty làm gã khó xử, không phải là muốn tiền sao!
Nói đến chuyện Sophie, vẫn là ông già để Khúc Nhạc hỗ trợ giải quyết, về phần dùng cách gì thì dù sao không có gì khác chính là tiền.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, Jack Trương nợ Khúc Nhạc chuyện này, một khi nhắc tới, cũng ý niệm lộn xộn trong đầu.
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nhận sự giúp đỡ từ người ta thì phải biết điều
“Vậy hôm nào đi vậy”. Nói xong bước đi.
Khúc Nhạc biết Jack Trương một năm rồi, gã ngoắc ngoắc ngón tay thì Khúc Nhạc có thể đoán ra gã muốn làm cái gì, đối với Jack Trương không kiêng nam nữ, chẳng phân biệt tuổi tác, cuộc sống thối nát, Khúc Nhạc khinh thường đồng thời vẫn cố ý duy trì khoảng cách nhất định với Jack Trương.
Cho nên vừa rồi Jack Trương dùng ánh mắt gì nhìn anh thì trong lòng Khúc Nhạc biết rõ, chính là không đáng phát tác thôi.
Ở chức vị này, làm việc ở PI sẽ nghe theo mệnh lệnh cấp trên, đối đãi con trai của ông chủ phải duy trì lực nhẫn nại tương ứng.
Thật ra đi ra lăn lộn mấy năm nay, Khúc Nhạc nhiều nhiều ít ít đều có tiếp xúc việc luồn cúi trong xã hội này, chỉ cần Jack Trương không chạm tới điểm mấu chốt của anh thì anh có thể tiếp tục nhịn xuống.
Cuộc sống cũng không phải ngôn tình tiểu thuyết, anh lại càng không là bàn tay vàng hốt hết nam nhân, không hài lòng tình tình của ông chủ thì có thể thanh cao cãi lại ông chủ. Ở dưới tiền đề bảo trì điểm mấu chốt thì mọi chuyện nhịn là được, hết thảy ứng với hướng tiền bạc, cũng đã là cực hạn mà Khúc Nhạc có thể làm tới.
Tăng ca thêm giờ xử lý xong cục diện rối rắm của Jack Trương để lại, liếc mắt nhìn đồng hồ, cư nhiên là 7 giờ tối rồi!
Màn đêm buông xuống, đèn nê ông trên đường xanh đỏ, càng làm nổi bật sự âm u yên tĩnh của văn phòng.
“Nhị thế tổ chết tiệt!”. Khúc Nhạc rủa thầm một tiếng, thu dọn văn kiện, định rời đi, đúng lúc gặp bảo vệ khóa cửa tuần tra theo lệ thường, kiêm đuổi người.
“Ai dô, Khúc tổng, đã trễ thế này còn chưa về hả”.
“Không cẩn thận quên thời gian. Anh phải khóa cửa sao, tôi đi trước nhé”. Khúc Nhạc cầm bao công văn đi hướng bảo vệ.
Đột nhiên mặt bảo vệ lộ vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy chỉ vào Khúc Nhạc, “Quỷ…….. Quỷ a!!”.
“Cái gì?”. Khúc Nhạc nghi hoặc nhìn chính mình, lại nhìn hướng bảo vệ, bảo vệ đã sợ tới mức tè ra quần, chạy đi.
Cả tòa nhà bị bóng tối bao phủ, yên tĩnh không tiếng động, giống như một đầu mãnh thú ăn thịt người tránh ở chỗ tối chờ thời cơ xông ra.
Cho tới khi khí lạnh bò lên trên lưng thì Khúc Nhạc mới ý thức được có lẽ bảo vệ thấy cũng không phải chính mình, mà là……..
Không, không thể nào, lại………Anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ………
Sự thật chứng minh, không có xui nhất chỉ có càng xui. Nhìn thấy trước mặt là nữ quỷ 1 thân đồ đỏ tàn tạ bò trên mặt đất, tóc dài che mặt, Khúc Nhạc thật sâu cảm thấy chính mình quả thực chính là thần xui đeo bám.
“Ăn ngươi…….. Ăn ngươi…….. Ăn ngươi……..”.
Xuyên thấu qua sợi tóc lộn xộn che ở trước mắt, nữ quỷ bộ mặt dữ tợn gắt gao trừng Khúc Nhạc, miệng lặp lại lời nguyền rủa làm cho người ta sợ hãi, tứ chi chuyển động, từng bước áp sát Khúc Nhạc.
Da đầu Khúc Nhạc run lên một trận, theo nữ quỷ áp sát thì yên lặng lui về phía sau, sợ không cẩn thận kích thích tới nữ quỷ, làm cho nó trực tiếp nhào lại đây.
Nhưng mà nữ quỷ không có nhào lại đây, tóc nó ướt nhẹp lại như mãng xà hung mãnh, vù một tiếng cắn mắt cá chân của Khúc Nhạc. Khúc Nhạc bấu cạnh cửa, liều mạng ngăn cản lôi kéo của nữ quỷ.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao cao ốc công ty sẽ có nữ quỷ? Làm sao bây giờ? Anh nên làm như thế nào?!
Sẽ chết……..Anh sẽ chết……… Sẽ không ai tới cứu anh!!
Cứu mạng, ai cũng được, mau tới cứu anh………!!
Nơi nữ quỷ đi qua để lại một vũng nước đục ngầu, mang theo máu tanh hôi, đầu tiên nó cảnh giác quan sát Khúc Nhạc, thấy anh không có năng lực phản kháng, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất bắn lên, độ cao khoảng một người, mạnh mẽ nhào qua chỗ Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc sớm hết hy vọng, bị ép tới góc tường, không thể nhúc nhích, thời điểm cuối cùng chỉ có thể ép chính mình mở to hai mắt, nhìn rõ chính mình là chết như thế nào, cũng tốt sau khi biến thành quỷ thì trở về trả thù.
Ngay khi nữ quỷ nhào tới trước mặt Khúc Nhạc thì nó lại ngừng lại. Mặt của nữ quỷ đối diện mặt của Khúc Nhạc, giữa 2 người cách chưa tới 5 cm, anh có thể thấy rõ khuôn mặt sưng phù trắng bệch của nữ quỷ, ngũ quan đã mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, nó đúng là Sophie vốn nên trở lại quê nhà!
Nữ quỷ đang định giãy dụa, khí đen kéo tới tràn ngập lại kiên cố như xích sắt không thể cắt đứt, gắt gao giam cầm nó, khí đen lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai theo tê rống của nó chui vào trong miệng, giống như kiếm sắc vô hình, xé rách cả thân thể nữ quỷ từ trong.
“Ăn ngươi……..A………Ăn………Ngươi………”.
Gió tanh từng trận, nữ quỷ rống ra gào thét cuối cùng, hóa thành một bãi máu loãng, biến mất.
Khúc Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu trống rỗng, ngã ngồi trên mặt đất, ngây ngẩn nhìn máu loãng trước mặt, há mồm thở dốc.
“Khúc Nhạc?”.
Trước mặt là 1 khuôn mặt quỷ khí dày đặc, nhưng Khúc Nhạc lại cảm thấy khuôn mặt này thật sự là cực đáng yêu.
“A Lan……..”.
A Lan ngồi xổm trước mặt của Khúc Nhạc, vì để nhìn rõ mặt của Khúc Nhạc nên đầu hơi hơi nghiêng, mặc dù vẫn là mặt than nhưng đã có một loại cảm giác lo lắng.
Khúc Nhạc đột nhiên rất muốn sờ sờ tóc dài của a Lan, xúc cảm nhất định rất bóng mượt.
A Lan đột nhiên mở miệng nói: “Tối hôm nay có thể làm anh không?”.
Không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng lập tức phá hủy bầu không khí tốt đẹp trước đó, Khúc Nhạc rút lại cái tay vươn tới trên đầu của a Lan, chắc như đinh đóng cột nói: “Không! Thể!”
Ngồi ở trong xe, Khúc Nhạc cầm 1 cuộn băng ghi hình cũ nát, đầu đầy hắc tuyến, “Cho nên cậu lấy cuộn băng AV (Audult video: phim người lớn) này từ túi tôi nên mới đi theo tôi tới công ty được?”.
Đầu năm nay còn dùng cuộn băng ghi hình, ngoại trừ AV của tòa nhà Mùa Xuân Ảnh Lâu, thành phố H thật đúng là tìm không ra nhà thứ 2, cho nên cuốn băng AV hẳn là buổi tối ngày đó khi vội vàng rời đi không cẩn thận mang theo.
Đúng như Khúc Nhạc đoán, a Lan nói: “Không phải, bắt đầu là từ Mùa Xuân Ảnh Lâu”.
Đối với khi nào thì a Lan theo dõi anh, cái này cũng không là trọng điểm, trọng điểm phải……..
Khúc Nhạc đầu đầy hắc tuyến nhìn người ngồi ở vị trí phó lái, a Lan cố gắng đấu tranh đeo đai an toàn, “Thật là, rõ ràng là một con quỷ, cần gì quy củ đeo đai an toàn chứ, cũng sẽ không bị đồng chí cảnh sát viết giấy phạt!”.
A Lan: “……..”.
“Cái bộ đáng thương của cậu bày ra cho ai coi hả? Nói trước tôi cũng sẽ không đồng cảm đâu”. Khúc Nhạc vừa nghiêng người thật cẩn thận giúp a Lan cài đai an toàn, vừa liên tục oán giận.
Con quỷ đeo tốt đai an toàn thì hình như cả người đều sảng khoái, “Khúc Nhạc, đêm nay……..”.
Khúc Nhạc hung tợn nói: “Không! Thể! Lại nói vấn đề này nữa thì tôi quăng sạch AV của cậu!”
A Lan: “……..Tôi còn chưa nói”.
Khúc Nhạc: “Nghĩ đều đừng nghĩ!”.
A Lan: “Đừng ầm ĩ, đêm nay ăn đầu cá kho tàu ha”.
Khúc Nhạc: “…….Được”.
Khúc Nhạc lặng lẽ chảy nước mắt, người bị nắm giữ bao tử quả nhiên đau thương cùng cực……..
Xe khởi động, dần dần biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.
Dưới lầu công ty PI, 1 thiếu niên mặc đồng phục trung học màu xanh sẫm từ trong bóng đêm hiện ra thân ảnh, trời đông giá rét đến xương, trên cánh tay cậu ta thế nhưng có 1 con rắn nhỏ đen kịt quấn lên.
Rắn kia thè lưỡi, nhưng lại mở miệng nói tiếng người, “Ê, tiểu Phương ngu ngốc, người đều đi rồi, cậu cư nhiên để cho mục tiêu chạy rồi!”.
Thiếu niên tên là tiểu Phương nói: “Gấp cái gì, là của tôi thì sớm hay muộn đều là của tôi”.
Nói xong thả người nhảy xuống, nhưng lại biến mất trong không khí.
Khúc Nhạc nhìn gã 1 cái, không thể phủ nhận, vẻ ngoài của Jack Trương quả thật dễ nhìn, đáng tiếc bên trong làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng……..
Chiếu theo mọi khi, Khúc Nhạc sẽ mặc kệ loại hành vi sính ngoại này của Jack Trương, nhưng hiện tại Jack Trương ỷ vào thân phận, công nhiên đổ sai lầm của chính mình lên trên đầu anh, anh khinh thường nói tiếng Mỹ cùng gã, mà là mặt không đổi sắc dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn nói: “Nếu tới đây liền mau làm tốt công việc thuộc bổn phận chức vị của cậu. Tôi có thể dạy cậu đã sớm dạy rồi, làm con của Trương sir vẫn là sớm nắm giữ thật tốt sự vụ của công ty”.
Nói xong liền vùi đầu chỉnh sửa văn kiện, trong 3 ngày này, cục diện rối rắm của Jack Trương để lại còn phải do anh thu dọn. Khúc Nhạc không hiểu vì sao ngày hôm qua chính mình đoán được tình hình Jack Trương gây rối thì lúc ấy đặc biệt cười trên nỗi đau của kẻ khác, coi đi, xui xẻo không phải là chính anh sao? Quả nhiên là bị a Lan làm cho teo não rồi.
Nhớ tới con quỷ trong nhà kia thì chân mày nhíu chặt của Khúc Nhạc bất giác giãn ra, biểu cảm trên mặt cũng trở nên dịu dàng, từ khi có con quỷ kia thì về nhà không cần ăn mì ăn liền.
Jack Trương định tới châm chọc Khúc Nhạc, làm giảm nhuệ khí của Khúc Nhạc, lại vấp cái đinh, nghẹn khuất lợi hại, còn không chỗ phát tiết. Vì thế mắt mở to, tức giận trừng Khúc Nhạc, hy vọng dựa vào dáng người chính mình cao lớn uy mãnh dọa sợ đối phương.
Lúc Khúc Nhạc làm việc thì hết sức chuyên chú, thái độ cẩn thận tỉ mỉ khiến cho anh căn bản không có khả năng phân ra nửa phần tâm tư tới trên người Jack Trương, bởi vậy Jack Trương trừng tới con mắt đều đau, nếu không đạt tới hiệu quả mong muốn thì gã còn cảm thấy cực thất bại.
Gã không rõ, vì sao chính mình đã sớm nắm giữ sự vụ công ty, cha gã còn muốn cường ép hắn học tập dưới tay Khúc Nhạc. Đường đường người thừa kế công ty PI, chẳng lẽ hắn thua kém ngay cả người làm công sao? Dưới tay bên cạnh Khúc Nhạc 1 năm, gã cũng không phát hiện Khúc Nhạc này có gì giỏi hết.
Muốn nói ưu điểm thì cũng chỉ có một chút.
Lúc trước lần đầu tiên Jack Trương nhìn thấy Khúc Nhạc thì cực khinh thường, bởi vì Khúc Nhạc lớn lên rất bình thường, mắt là mắt, miệng là miệng, lấy ra trong ngũ quan đều là mỹ quan tinh xảo, nhưng tập hợp cùng nhau chính là bình thường tới không thể lại bình thường, bình thường tới cực điểm. Lần thứ 2 nhìn Khúc Nhạc thì cũng chỉ cảm thấy trung bình, chờ ở chung một năm thì gã lại nhìn Khúc Nhạc càng ngày càng dễ nhìn.
Jack Trương xuất hiện suy nghĩ, có 1 loại người nhìn lần đầu lại cực kinh diễm, nhưng nhìn nhiều, có lực miễn dịch, sẽ càng xem càng bình thường. Còn có một loại người vừa mới bắt đầu nhìn cực bình thường, ở chung lâu lại sẽ càng xem càng đẹp, tới cuối cùng thậm chí sẽ kinh diễm. Khúc Nhạc chính là người sau.
Nội tâm Jack Trương vẫn ghét Khúc Nhạc như cũ, nhưng không cản trở gã coi trọng vẻ ngoài của Khúc Nhạc.
Có lẽ thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng không tồi?
Cảm giác được tầm mắt không kiêng nể gì của Jack Trương thì Khúc Nhạc ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Sao cậu còn không đi làm việc đi?”.
Tuy rằng Khúc Nhạc cũng không hy vọng xa vời Jack Trương có thể giúp anh giải quyết một ít vấn đề công tác, nhưng anh càng không hi vọng Jack Trương ở lì văn phòng của anh, không có nguyên nhân khác, chính là chướng mắt.
Jack Trương nghe vậy thì đi tới trước mặt Khúc Nhạc, thay đổi mặt lạnh vừa rồi, cười nói: “Tối hôm nay rạp hát Mùa Xuân khai trương, đi coi không?”.
Khúc Nhạc thẳng thắn từ chối: “Buổi tối không rảnh”.
“Tôi đều mời anh như vậy, thế nào cũng phải nể mặt tôi chứ?”. Jack Trương âm trầm nghiêm mặt đè lại văn kiện trước mặt Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc cười lạnh, thật sự là trò cười mà, tên nhị thế tổ này mặt mũi lớn bao nhiêu chứ, nhiều nhất bất quá là cái da mặt thôi!
Khúc Nhạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jack Trương, ánh mắt sắc bén, “Jack, mấy ngày trước có cô gái chưa trưởng thành tìm tới công ty, tự xưng là vợ của cậu, nếu tôi nhớ không lầm thì cô gái kia tên Sophie, đứa bé hình như 3 tháng rồi. Không biết cậu có nhớ hay không?”.
Jack Trương ngượng ngùng rụt tay lại, Khúc Nhạc đương nhiên không có nhớ lầm, Sophie tính cách mạnh mẽ, lúc ấy chính là bởi vì điểm này, cảm thấy thú vị, mới ra tay muốn cô ta tới tay, ai biết cô ta dĩ nhiên là quả bom, một chút liền mang thai, việc nhỏ ấy tới bệnh viện mấy phút là có thể giải quyết, cư nhiên còn chạy tới công ty làm gã khó xử, không phải là muốn tiền sao!
Nói đến chuyện Sophie, vẫn là ông già để Khúc Nhạc hỗ trợ giải quyết, về phần dùng cách gì thì dù sao không có gì khác chính là tiền.
Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, Jack Trương nợ Khúc Nhạc chuyện này, một khi nhắc tới, cũng ý niệm lộn xộn trong đầu.
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nhận sự giúp đỡ từ người ta thì phải biết điều
“Vậy hôm nào đi vậy”. Nói xong bước đi.
Khúc Nhạc biết Jack Trương một năm rồi, gã ngoắc ngoắc ngón tay thì Khúc Nhạc có thể đoán ra gã muốn làm cái gì, đối với Jack Trương không kiêng nam nữ, chẳng phân biệt tuổi tác, cuộc sống thối nát, Khúc Nhạc khinh thường đồng thời vẫn cố ý duy trì khoảng cách nhất định với Jack Trương.
Cho nên vừa rồi Jack Trương dùng ánh mắt gì nhìn anh thì trong lòng Khúc Nhạc biết rõ, chính là không đáng phát tác thôi.
Ở chức vị này, làm việc ở PI sẽ nghe theo mệnh lệnh cấp trên, đối đãi con trai của ông chủ phải duy trì lực nhẫn nại tương ứng.
Thật ra đi ra lăn lộn mấy năm nay, Khúc Nhạc nhiều nhiều ít ít đều có tiếp xúc việc luồn cúi trong xã hội này, chỉ cần Jack Trương không chạm tới điểm mấu chốt của anh thì anh có thể tiếp tục nhịn xuống.
Cuộc sống cũng không phải ngôn tình tiểu thuyết, anh lại càng không là bàn tay vàng hốt hết nam nhân, không hài lòng tình tình của ông chủ thì có thể thanh cao cãi lại ông chủ. Ở dưới tiền đề bảo trì điểm mấu chốt thì mọi chuyện nhịn là được, hết thảy ứng với hướng tiền bạc, cũng đã là cực hạn mà Khúc Nhạc có thể làm tới.
Tăng ca thêm giờ xử lý xong cục diện rối rắm của Jack Trương để lại, liếc mắt nhìn đồng hồ, cư nhiên là 7 giờ tối rồi!
Màn đêm buông xuống, đèn nê ông trên đường xanh đỏ, càng làm nổi bật sự âm u yên tĩnh của văn phòng.
“Nhị thế tổ chết tiệt!”. Khúc Nhạc rủa thầm một tiếng, thu dọn văn kiện, định rời đi, đúng lúc gặp bảo vệ khóa cửa tuần tra theo lệ thường, kiêm đuổi người.
“Ai dô, Khúc tổng, đã trễ thế này còn chưa về hả”.
“Không cẩn thận quên thời gian. Anh phải khóa cửa sao, tôi đi trước nhé”. Khúc Nhạc cầm bao công văn đi hướng bảo vệ.
Đột nhiên mặt bảo vệ lộ vẻ hoảng sợ, cả người run rẩy chỉ vào Khúc Nhạc, “Quỷ…….. Quỷ a!!”.
“Cái gì?”. Khúc Nhạc nghi hoặc nhìn chính mình, lại nhìn hướng bảo vệ, bảo vệ đã sợ tới mức tè ra quần, chạy đi.
Cả tòa nhà bị bóng tối bao phủ, yên tĩnh không tiếng động, giống như một đầu mãnh thú ăn thịt người tránh ở chỗ tối chờ thời cơ xông ra.
Cho tới khi khí lạnh bò lên trên lưng thì Khúc Nhạc mới ý thức được có lẽ bảo vệ thấy cũng không phải chính mình, mà là……..
Không, không thể nào, lại………Anh sẽ không xui xẻo như vậy chứ………
Sự thật chứng minh, không có xui nhất chỉ có càng xui. Nhìn thấy trước mặt là nữ quỷ 1 thân đồ đỏ tàn tạ bò trên mặt đất, tóc dài che mặt, Khúc Nhạc thật sâu cảm thấy chính mình quả thực chính là thần xui đeo bám.
“Ăn ngươi…….. Ăn ngươi…….. Ăn ngươi……..”.
Xuyên thấu qua sợi tóc lộn xộn che ở trước mắt, nữ quỷ bộ mặt dữ tợn gắt gao trừng Khúc Nhạc, miệng lặp lại lời nguyền rủa làm cho người ta sợ hãi, tứ chi chuyển động, từng bước áp sát Khúc Nhạc.
Da đầu Khúc Nhạc run lên một trận, theo nữ quỷ áp sát thì yên lặng lui về phía sau, sợ không cẩn thận kích thích tới nữ quỷ, làm cho nó trực tiếp nhào lại đây.
Nhưng mà nữ quỷ không có nhào lại đây, tóc nó ướt nhẹp lại như mãng xà hung mãnh, vù một tiếng cắn mắt cá chân của Khúc Nhạc. Khúc Nhạc bấu cạnh cửa, liều mạng ngăn cản lôi kéo của nữ quỷ.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao cao ốc công ty sẽ có nữ quỷ? Làm sao bây giờ? Anh nên làm như thế nào?!
Sẽ chết……..Anh sẽ chết……… Sẽ không ai tới cứu anh!!
Cứu mạng, ai cũng được, mau tới cứu anh………!!
Nơi nữ quỷ đi qua để lại một vũng nước đục ngầu, mang theo máu tanh hôi, đầu tiên nó cảnh giác quan sát Khúc Nhạc, thấy anh không có năng lực phản kháng, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, từ trên mặt đất bắn lên, độ cao khoảng một người, mạnh mẽ nhào qua chỗ Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc sớm hết hy vọng, bị ép tới góc tường, không thể nhúc nhích, thời điểm cuối cùng chỉ có thể ép chính mình mở to hai mắt, nhìn rõ chính mình là chết như thế nào, cũng tốt sau khi biến thành quỷ thì trở về trả thù.
Ngay khi nữ quỷ nhào tới trước mặt Khúc Nhạc thì nó lại ngừng lại. Mặt của nữ quỷ đối diện mặt của Khúc Nhạc, giữa 2 người cách chưa tới 5 cm, anh có thể thấy rõ khuôn mặt sưng phù trắng bệch của nữ quỷ, ngũ quan đã mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, nó đúng là Sophie vốn nên trở lại quê nhà!
Nữ quỷ đang định giãy dụa, khí đen kéo tới tràn ngập lại kiên cố như xích sắt không thể cắt đứt, gắt gao giam cầm nó, khí đen lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai theo tê rống của nó chui vào trong miệng, giống như kiếm sắc vô hình, xé rách cả thân thể nữ quỷ từ trong.
“Ăn ngươi……..A………Ăn………Ngươi………”.
Gió tanh từng trận, nữ quỷ rống ra gào thét cuối cùng, hóa thành một bãi máu loãng, biến mất.
Khúc Nhạc tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu trống rỗng, ngã ngồi trên mặt đất, ngây ngẩn nhìn máu loãng trước mặt, há mồm thở dốc.
“Khúc Nhạc?”.
Trước mặt là 1 khuôn mặt quỷ khí dày đặc, nhưng Khúc Nhạc lại cảm thấy khuôn mặt này thật sự là cực đáng yêu.
“A Lan……..”.
A Lan ngồi xổm trước mặt của Khúc Nhạc, vì để nhìn rõ mặt của Khúc Nhạc nên đầu hơi hơi nghiêng, mặc dù vẫn là mặt than nhưng đã có một loại cảm giác lo lắng.
Khúc Nhạc đột nhiên rất muốn sờ sờ tóc dài của a Lan, xúc cảm nhất định rất bóng mượt.
A Lan đột nhiên mở miệng nói: “Tối hôm nay có thể làm anh không?”.
Không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng lập tức phá hủy bầu không khí tốt đẹp trước đó, Khúc Nhạc rút lại cái tay vươn tới trên đầu của a Lan, chắc như đinh đóng cột nói: “Không! Thể!”
Ngồi ở trong xe, Khúc Nhạc cầm 1 cuộn băng ghi hình cũ nát, đầu đầy hắc tuyến, “Cho nên cậu lấy cuộn băng AV (Audult video: phim người lớn) này từ túi tôi nên mới đi theo tôi tới công ty được?”.
Đầu năm nay còn dùng cuộn băng ghi hình, ngoại trừ AV của tòa nhà Mùa Xuân Ảnh Lâu, thành phố H thật đúng là tìm không ra nhà thứ 2, cho nên cuốn băng AV hẳn là buổi tối ngày đó khi vội vàng rời đi không cẩn thận mang theo.
Đúng như Khúc Nhạc đoán, a Lan nói: “Không phải, bắt đầu là từ Mùa Xuân Ảnh Lâu”.
Đối với khi nào thì a Lan theo dõi anh, cái này cũng không là trọng điểm, trọng điểm phải……..
Khúc Nhạc đầu đầy hắc tuyến nhìn người ngồi ở vị trí phó lái, a Lan cố gắng đấu tranh đeo đai an toàn, “Thật là, rõ ràng là một con quỷ, cần gì quy củ đeo đai an toàn chứ, cũng sẽ không bị đồng chí cảnh sát viết giấy phạt!”.
A Lan: “……..”.
“Cái bộ đáng thương của cậu bày ra cho ai coi hả? Nói trước tôi cũng sẽ không đồng cảm đâu”. Khúc Nhạc vừa nghiêng người thật cẩn thận giúp a Lan cài đai an toàn, vừa liên tục oán giận.
Con quỷ đeo tốt đai an toàn thì hình như cả người đều sảng khoái, “Khúc Nhạc, đêm nay……..”.
Khúc Nhạc hung tợn nói: “Không! Thể! Lại nói vấn đề này nữa thì tôi quăng sạch AV của cậu!”
A Lan: “……..Tôi còn chưa nói”.
Khúc Nhạc: “Nghĩ đều đừng nghĩ!”.
A Lan: “Đừng ầm ĩ, đêm nay ăn đầu cá kho tàu ha”.
Khúc Nhạc: “…….Được”.
Khúc Nhạc lặng lẽ chảy nước mắt, người bị nắm giữ bao tử quả nhiên đau thương cùng cực……..
Xe khởi động, dần dần biến mất trong dòng xe cộ đông đúc.
Dưới lầu công ty PI, 1 thiếu niên mặc đồng phục trung học màu xanh sẫm từ trong bóng đêm hiện ra thân ảnh, trời đông giá rét đến xương, trên cánh tay cậu ta thế nhưng có 1 con rắn nhỏ đen kịt quấn lên.
Rắn kia thè lưỡi, nhưng lại mở miệng nói tiếng người, “Ê, tiểu Phương ngu ngốc, người đều đi rồi, cậu cư nhiên để cho mục tiêu chạy rồi!”.
Thiếu niên tên là tiểu Phương nói: “Gấp cái gì, là của tôi thì sớm hay muộn đều là của tôi”.
Nói xong thả người nhảy xuống, nhưng lại biến mất trong không khí.
Tác giả :
Kim Hổ Tiên Sâm