Anh Phạm Một Sai Lầm
Chương 7
Triển Ngưng có loại cảm giác đầu óc bị ném vào cối xay thịt xoắn lại.
Cô tất nhiên không đồng ý yêu cầu của Triển Minh Dương, mặc dù trước kia số lần ôm nhóc con này ngủ cũng không ít.
Sau khi về đến nhà Lý Tri Tâm bưng cái bát bên trong có vài cái trứng gà ra, nhìn thấy bộ dáng của Trình Cẩn Ngôn thì kêu lên “Ối trời” vài tiếng, thả bát đũa ra đi tới bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cậu cẩn thận xem xét.
"Đây là làm sao vậy? Té ngã sao? Hay là đánh nhau cùng người ta?” Lý Tri Tâm ôm lấy khuôn mặt Trình Cẩn Ngôn, biểu tình phá lệ đau lòng.
Phần này đau lòng là thật, Triển Ngưng hiểu, cô biết Lý Tri Tâm là thật lòng yêu mến đứa nhỏ nhà, bất kể hiện tại hay là đời trước.
Đứa trẻ không nói lời nào, Lý Tri Tâm liền đẩy vấn đề sang cho Triển Ngưng.
Triển Ngưng một bên cắn trứng gà, một bên đơn giản kể sơ lược lại quá trình: “Đều là đứa nho đùa giỡn, không có việc gì, mẹ rửa bát sớm một chút, tranh thủ thời gian đi ngủ.”
Lý Tri Tâm chính là một nhân viên đi làm bình thường, một tháng không có bao nhiêu ngày nghỉ ngơi, có đôi khi còn phải tăng ca, vội đến chân không chạm đất, cũng không có thời gian ngồi xuống ghế, nhưng tiền lương vẫn như cũ không có bao nhiêu.
Đây là hiện tượng phổ biến nhất của xã hội cấp thấp, tiện tay vớ một cái chính là một bó to, chi số tiền lương ít nhất lại sử dụng sức lao động nhiều nhất. Một lần làm là làm được hơn 10-20 năm, bọn họ không có ý thức phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng, ngày ngày qua năm nọ làm việc dần dần thì chết lặng, trở thành thói quen.
Cũng vì vậy gánh nặng kế sinh nhai đều rơi vào trên vai Triển Hoài Nam, ông là một người đàn ông có trách nhiệm trụ cột, ông chịu đựng mệt nhọc, với Trình gia càng thêm trung thành và tận tâm.
Bây giờ còn đang là thời tiết ngày mưa dông bão, gần đây Triển Ngưng ngủ không sâu. Buổi tối, giọt mưa đầu tiên rơi xuống cô vẫn còn mở mắt, sau đó thấy bức màn bị ánh sáng trắng xẹt qua, một giây sau tiếng sấm “đùng đùng” xuyên qua màn tai.
Sau khi liên tục duy trì mấy lần, Triển Ngưng nghe được tiếng đứa bé khóc, cùng với tiếng mở cửa cách vách.
Lại qua một lúc sau, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Triển Ngưng phiền não nhắm mắt lại, cả người gần như muốn nổ tung. Cô thật sự không muốn cùng ngủ với hai đứa nhóc kia.......
Bật đèn đầu giường lên, còn chưa kịp mở miệng, cửa liền mở ra.
Lý Tri Tâm ôm Triển Minh Dương đi tới, bên cạnh là Trình Cẩn Ngôn, bà khẽ nói: “Mẹ thấy đèn sáng liền đi vào, Tiểu Dương nghe tiếng sấm liền sợ hãi, hay là đêm nay bọn con cùng nhau ngủ một đêm nha.”
"......" Triển Ngưng nâng mí mắt lên, Triển Minh Dương đã từ trên người Lý Tri Tâm uốn éo thân mình vương tay ra với cô muốn được ôm.
Đứa trẻ 7 tuổi thân thể còn chưa nẩy nở, một đoàn nho nhỏ, nhưng mà Triển Ngưng cũng chỉ mới 12 tuổi, cánh tay thiếu nữ 12 tuổi sức lực có hạn, cô có chút cố hết sức mới miễn cưỡng ôm Triển Minh Dương đến trên chân của mình.
Đứa trẻ khóc rất dữ, thân thể còn co rụt lại gần như muốn ngất đi.
Triển Ngưng cũng không đành lòng nhìn Triển Minh Dương khóc thảm như vậy, vỗ cái mông của cậu, cười mắng: “Vô dụng, lá gan còn không lớn bằng con chuột!”
Triển Minh Dương rầm rì nho nhỏ, hu hu ồn ào, cụ thể nói cái gì đều không nghe rõ.
Lý Tri Tâm lấy một cái thảm, trải một cái ổ trên giường Triển Ngưng, lung tung đóng gói Triển Minh Dương lại rồi nhét vào.
Phòng ngủ không lớn, hai người đều vây quanh Triển Minh Dương lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại xong xoay người liền nhìn thấy Trình Cẩn Ngôn im lặng đứng bên cạnh. Hai hình ảnh đối lập, trong nháy mắt Lý Tri Tâm cảm thấy càng hợp ý đứa nhỏ của ngươi khác này rồi.
Bên tường còn bày một giường nhỏ đơn giản, trước kia là ổ của Triển Minh Dương, hôm nay Trình Cẩn Ngôn phải chịu thiệt một chút rồi.
Lý Tri Tâm sắp xếp chăn mền cho cái giường nhỏ xong xuôi, nhìn Trình Cẩn Ngôn ngoan ngoãn leo lên, liền chậm rãi ngáp một cái, ung dung đi ra ngoài.
Cửa khép lại, Triển Ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác, "Nằm xuống đi, chị tắt đèn."
Trình Cẩn Ngôn vẫn còn ngồi trên giường nhỏ, trên đùi đắp một cái chăn mỏng in hình hoa nhỏ. Cậu trừng mắt nhìn, ngây người mấy giây sau mới nằm vật xuống.
Ánh đèn trong nháy mắt tắt ngúm, Triển Ngưng nghiêng người mà ngủ, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Triển Minh Dương.
Động tác rất nhẹ, nhẹ đến hoàn toàn không nghe được thanh âm. Sau khi hai mắt Trình Cẩn Ngôn thích ứng được với bóng tối, lại không hiểu sao nhịp tim trong ngực lại đập nhanh hơn.
Trong buồng tim nho nhỏ, theo động tác nâng lên hạ xuống biên độ nhỏ của Triển Ngưng, nhịp tim cũng đi theo lúc lên lúc xuống.
Trình Cẩn Ngôn kéo chăn tới dưới cằm, đôi mắt liền nhìn chằm chằm về hướng bên kia giường. Cậu một chút lại một chút, không biết đếm bao nhiêu lần liền dần dần cảm giác mệt mỏi, trước một giây buồn ngủ đánh úp lại, cậu đột nhiên có chút hâm mộ Triển Minh Dương.
_______KẹoĐắng/////dđlqđ________
Trời mưa một buổi sáng, trời liền mát mẻ một chút.
Rất nhanh liền phải mặc áo có ống tay cùng áo cổ len cao, cây ngô đồng ven đường cũng vàng một mảnh, một trận gió thoáng qua, lá cây lưu loát rơi rụng như điên trên mặt đất.
Triển Ngưng hít hít mũi đi trên đường. Cô ngược lại mặc áo khoác, nhưng mà nhiệt độ hôm nay so với mong muốn còn lạnh hơn nhiều, tăng thêm không ít gió lạnh, quay đầu thổi bọn họ đến nước mũi chảy dài.
Vùi đầu đi về phía trường học, trong lòng không suy nghĩ chuyện gì, sau lưng đột nhiên nhảy lên một người, Triển Ngưng bị dọa sợ đến hắt xì một cái.
Cô xoa mũi một cái, kêu lên: “Mới sáng sớm, cậu chiêu hồn cái gì, thiếu chút nữa bị cậu hù chết.”
Tôn Uyển giơ hai tay lên trói lại cổ cô, lấm la lấm lét nhìn về phía sau.
Triển Ngưng: “Cậu đây là đang làm gì? Trộm người? Hay là trộm đồ của người ta?”
Tôn Uyển hiếm thấy không có cùng cô đấu võ mồm, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, hạ giọng nói: “Đừng nháo, cậu còn nhớ rõ Phác Trạch kia không?”
Triển Ngưng hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng chốc trở nên có chút cổ quái. Từ tuần trước ở lớp học Taekwondo đụng mặt với Phác Trạch tới giờ, cũng lâu rồi vẫn chưa từng gặp lại người này.
Tôn Uyển: “Mình không biết gặp quỷ hay là thế nào mà gần đây thường xuyên đụng phải hắn. Buổi sáng ra cửa, buổi tối vào nhà không có lần nào là không gặp, quả thực so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.”
Cô chần chờ một chút rồi nói tiếp: “Cậu nói có phải là anh ta nhìn trúng tớ? Ai, ánh mắt này của cậu là có ý gì? Không phải tự mình đa tình đâu, nếu thật là trùng hợp, thì quá nhiều trùng hợp sẽ không gọi là trùng hợp nữa mà gọi là có mưu đồ.”
Triển Ngưng không biết nên bày ra nét mặt gì mới thích hợp, “À, này rất tốt!”
"Rất tốt cái gì, cậu liền rất tốt rồi hả?” Tôn Uyển đập cô một quyền, “Có chút ý thức an toàn nào hay không? Hiện tại người nhìn qua bình thường chính là nhân tài biến thái, cậu nói anh ta có phải là kẻ cuồng theo dõi hay không?”
Thời kỳ thanh thiếu niên, ảo tưởng chính là điên cuồng không có biên giới, có chút manh mối liền bắt đầu suy diễn, giống như mầm xuân đầy sức sống được chăm sóc khỏe mạnh sinh trưởng tốt.
Đầu óc tự kỷ cùng tự tin của Tôn Uyển bởi vì những suy nghĩ tưởng tượng mà đạ tới một trình độ cao trước nay chưa từng có.
Triển Ngưng, “Cho xin, người ta cũng không phải mắt mù, làm sao có loại thẩm mỹ tuyệt thế như vậy.”
"......" Tôn Uyển cắn răng, “Mới sáng sớm cậu muốn chết có phải không? Chị đây là mẫu người phụ nữ đàn ông muốn có có được không? Còn là một thiếu nữ thanh xuân dào dạt.”
Triển Ngưng nhướng mắt, “Được, cậu có sức quyến rũ mười phần. Nếu người như vậy nhìn trúng cậu cũng không phải rất bình thường sao? 12 năm trước nam sinh đụng phải cậu đều không ngoại lệ bị cậu đánh, khó có được hiện tại có một đôi mắt – vội vàng trông mong đối với cậu, còn không thỏa mãn?”
Lời này sao nghe vào có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Nhưng mà cô muốn phản bác lại nhất thời không nghĩ ra.
Tôn Uyển ngặm miệng, chờ đến khi có thể nói, câu đầu tiên chính là: “Vấn đề là mình không ưu người kia, nhìn thấy hắn liền sợ.”
Làm sao có thể?!
Triển Ngưng nhìn sang Tôn Uyển, “Cậu đang nói đùa đi!"
"Hứ, tin hay không thì tuỳ.” Tôn Uyển hấc càm, làm hơi quá, rõ ràng không giống bộ dáng bình thường của cô.
Tôn Uyển đời trước kết hôn là 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, quen biết Phác Trạch là do đi xem mắt, hẹn hò một năm liền thuận lợi kết hôn, cùng năm sinh ra một cậu nhóc béo mập.
Hiện tại mặc dù thời gian gặp nhau sớm hơn rất nhiều so với đời trước, nhưng cũng không nên là không chút cảm giác thích nào với người ta chứ? Dù là không thích cũng không đến mức nhìn thấy là sợ? Bằng không hai người này như thế nào trở thành một đôi được?
Cái này cùng quỹ đạo vốn có trệch hướng quá nhiều, chẳng lẽ lần trùng sinh này của cô còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác hay sao?
Triển Ngưng trăm mối không có cách tháo gở, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt gì, cuối cùng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.
Hôm nay gần tối đi đón hai cậu nhóc lại phát hiện Trình Cẩn Ngôn bị cảm, cái đầu nhỏ rũ xuống nhìn qua không có tinh thần gì, đôi mắt to xinh đẹp hữu thần trước đây cũng bị mí mắt che một nửa.
Ăn mặc theo mùa sớm muộn gì cũng bị nhiệt độ chênh lệch trong ngày thay đổi ảnh hưởng. Gần nhất lưu hành phong cách gợi cảm, mười đứa nhỏ đã có tám đứa đều là nước mũi tuông dài.
So sánh với những đứa bé thể chất yếu, Triển Minh Dương thì có tinh thần hơn, mặc dù ở phương diện khác hơi nhác gan một chút, nhưng thân thể từ trước đến nay luôn rất khỏe mạnh.
Bởi vì không có nóng lên, buổi tối Lý Tri Tâm pha chén trà gừng cho Trình Cẩn Ngôn uống, uống xong liền trực tiếp nhét người vào trong chăn quấn chặt lại, nghĩ ngủ một giấc ra mồ hôi thì tốt rồi.
Kết quả ngày hôm sau dậy mặt Trình Cẩn Ngôn đỏ rực không phân rõ Nam Bắc, hai vợ chồng Triển gia lập tức mang cậu đến thẳng bệnh viện.
Không ai làm bữa sáng cho bọn nhỏ, Triển Ngưng cùng Triển Minh Dương mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.
Triển Minh Dương: “Chị, em muốn ăn bánh bao."
"Chị muốn ăn cơm nắm.” Triển Ngưng túm lấy cái chìa khóa, “Đi thôi, hôm nay chúng ta tự ra ngoài mua đồ ăn một chuyến.”
Sư phụ xe kéo đã chờ ở dưới lầu rồi, Triển Ngưng nói với hắn chỉ cần đưa đến Tân Hoa Lão Nhai là được.
Sư phụ kéo xe rất tẫn trách nhiệm, nói một tràng tiếng phổ thông không chuẩn lắm, “Không có việc gì, đến lúc đó tôi chờ là được, trên đường vạn nhất có việc gì không tốt thì không hay.”
Triển Ngưng nói: “Bên kia cách trường học không xa, không có việc gì.”
Sư phụ kéo xe lắc đầu, biểu hiện rất kiên quyết.
________KẹoĐắng…..d:đ:l:q:đ________
Triển Ngưng có chút ngoài ý muốn, sư phụ kéo xe này đã hợp tác được hơn một tháng, bình thường không thường trao đổi, chỉ biết là người ngoài tỉnh, có một trai một gái, mỗi tháng kết sổ sách với Triển gia một lần.
Bởi vì hôm nay có chuyện xen giữa, Triển Ngưng mua bữa sáng cũng cố tình mua một phần cho sư phụ này. Hắn khoát tay cự tuyệt, sau khi ý thức được không nhận thức ăn có nguy cơ bị vứt thùng rác, cuối cùng cười toe toét thật thà tiếp nhận.
Bên này cả một con đường gần như đều là cửa hàng bán điểm tâm sáng. Hai bên đường là từng dãy phòng ốc cao thấp cũ kỹ, ánh mặt trời từ lá cây xuyên xuống, trong không khí đều là hương vị khói lửa sinh hoạt.
Xe lảo đảo đạp ra ngoài, cái miệng nhỏ Triển Minh Dương đang cắn bánh bao, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Chị, chúng ta quên mua đồ ăn cho Cẩn Ngôn rồi.”
"Hôm nay Trình Cẩn Ngôn sẽ không đi học, không cần mua."
Triển Minh Dương giương mắt nói: "Ngộ nhỡ đi thì sao?"
Triển Ngưng thật ra có chút không thể hiểu được cái đầu dưa này của Triển Minh Dương, đối với Trình Cẩn Ngôn phóng không ra một cái rắm, cùng với thời gian dài xa cách, như thế nào còn có thể dùng mặt nóng dán mông lạnh như thế?
“Mặt nóng dáng mông lạnh” thấy cô không lên tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Ngộ nhỡ đi thì sao?”
Triển Ngưng tức giận nói: “Không có ngộ nhỡ, chuyên tâm ăn bánh bao của em đi!"
"Ồ!" Triển Minh Dương không hỏi nữa, trong mắt như cũ mang theo nghi ngờ.
Qua một hồi lâu, Triển Ngưng cúi đầu nhìn cậu, “Trình Cẩn Ngôn cũng không thích nói chuyện với em, sao em còn suốt ngày nhớ kỹ cậu ta?"
Triển Minh Dương đương nhiên nói: “Bởi vì cậu ấy rất tốt với em!"
"Đối tốt với em thế nào?"
"Lúc Hồ Kiệt khi dễ em Cẩn Ngôn sẽ đánh bạn ấy, hiện tại Hồ Kiệt cũng không dám khi dễ em nữa.” Nói xong Triển Minh Dương bày ra bộ dáng kiêu ngạo.
"......" Triển Ngưng: "Còn gì nữa không?"
"Cẩn Ngôn còn dạy em làm bài tập, bài tập trên lớp em không biết đều là cậu ấy giúp em.”
"......"
Triển Ngưng sờ sờ đầu tóc mềm nhuyễn của cậu, thật ra trong lòng cô không quá hy vọng Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn có quan hệ quá thân thiết. Trình Cẩn Ngôn dù sao cũng là một người nguy hiểm, hiện tại tình huống có chút lệch khỏi quỹ đạo, không biết quả bomb này cuối cùng sẽ dùng hình thức gì mà nổ mạnh, cũng không xác định được phạm vi bị hao tổn như thế nào, nhưng bất kể là sớm hay muộn cũng sẽ phát nổ.
Lý do an toàn, càng không dính líu đến Trình Cẩn Ngôn càng có thể yên ổn sống qua ngày. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng làm cho hai cậu nhóc xa cách hiển nhiên không quá khách quan, không chỉ là hai đứa nhỏ, bất luận chuyện gì muốn phân rõ giới tuyến với Trình Cẩn Ngôn đều rất không có khả năng.
Triển Ngưng có chút phát sầu. Hiện tạic ô cảm thấy trùng sinh so với chết đi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ông trời cho cô một quyển sách quý chỉ có cô có thể đọc, nội dung thâm thúy tối nghĩa, ngao cả đối tượng để thảo luận cũng không có, tùy tiện nói ra một cái kết quả có thể cô sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cuộc sống này thật là FUCK!
Cô tất nhiên không đồng ý yêu cầu của Triển Minh Dương, mặc dù trước kia số lần ôm nhóc con này ngủ cũng không ít.
Sau khi về đến nhà Lý Tri Tâm bưng cái bát bên trong có vài cái trứng gà ra, nhìn thấy bộ dáng của Trình Cẩn Ngôn thì kêu lên “Ối trời” vài tiếng, thả bát đũa ra đi tới bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp của cậu cẩn thận xem xét.
"Đây là làm sao vậy? Té ngã sao? Hay là đánh nhau cùng người ta?” Lý Tri Tâm ôm lấy khuôn mặt Trình Cẩn Ngôn, biểu tình phá lệ đau lòng.
Phần này đau lòng là thật, Triển Ngưng hiểu, cô biết Lý Tri Tâm là thật lòng yêu mến đứa nhỏ nhà, bất kể hiện tại hay là đời trước.
Đứa trẻ không nói lời nào, Lý Tri Tâm liền đẩy vấn đề sang cho Triển Ngưng.
Triển Ngưng một bên cắn trứng gà, một bên đơn giản kể sơ lược lại quá trình: “Đều là đứa nho đùa giỡn, không có việc gì, mẹ rửa bát sớm một chút, tranh thủ thời gian đi ngủ.”
Lý Tri Tâm chính là một nhân viên đi làm bình thường, một tháng không có bao nhiêu ngày nghỉ ngơi, có đôi khi còn phải tăng ca, vội đến chân không chạm đất, cũng không có thời gian ngồi xuống ghế, nhưng tiền lương vẫn như cũ không có bao nhiêu.
Đây là hiện tượng phổ biến nhất của xã hội cấp thấp, tiện tay vớ một cái chính là một bó to, chi số tiền lương ít nhất lại sử dụng sức lao động nhiều nhất. Một lần làm là làm được hơn 10-20 năm, bọn họ không có ý thức phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng, ngày ngày qua năm nọ làm việc dần dần thì chết lặng, trở thành thói quen.
Cũng vì vậy gánh nặng kế sinh nhai đều rơi vào trên vai Triển Hoài Nam, ông là một người đàn ông có trách nhiệm trụ cột, ông chịu đựng mệt nhọc, với Trình gia càng thêm trung thành và tận tâm.
Bây giờ còn đang là thời tiết ngày mưa dông bão, gần đây Triển Ngưng ngủ không sâu. Buổi tối, giọt mưa đầu tiên rơi xuống cô vẫn còn mở mắt, sau đó thấy bức màn bị ánh sáng trắng xẹt qua, một giây sau tiếng sấm “đùng đùng” xuyên qua màn tai.
Sau khi liên tục duy trì mấy lần, Triển Ngưng nghe được tiếng đứa bé khóc, cùng với tiếng mở cửa cách vách.
Lại qua một lúc sau, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Triển Ngưng phiền não nhắm mắt lại, cả người gần như muốn nổ tung. Cô thật sự không muốn cùng ngủ với hai đứa nhóc kia.......
Bật đèn đầu giường lên, còn chưa kịp mở miệng, cửa liền mở ra.
Lý Tri Tâm ôm Triển Minh Dương đi tới, bên cạnh là Trình Cẩn Ngôn, bà khẽ nói: “Mẹ thấy đèn sáng liền đi vào, Tiểu Dương nghe tiếng sấm liền sợ hãi, hay là đêm nay bọn con cùng nhau ngủ một đêm nha.”
"......" Triển Ngưng nâng mí mắt lên, Triển Minh Dương đã từ trên người Lý Tri Tâm uốn éo thân mình vương tay ra với cô muốn được ôm.
Đứa trẻ 7 tuổi thân thể còn chưa nẩy nở, một đoàn nho nhỏ, nhưng mà Triển Ngưng cũng chỉ mới 12 tuổi, cánh tay thiếu nữ 12 tuổi sức lực có hạn, cô có chút cố hết sức mới miễn cưỡng ôm Triển Minh Dương đến trên chân của mình.
Đứa trẻ khóc rất dữ, thân thể còn co rụt lại gần như muốn ngất đi.
Triển Ngưng cũng không đành lòng nhìn Triển Minh Dương khóc thảm như vậy, vỗ cái mông của cậu, cười mắng: “Vô dụng, lá gan còn không lớn bằng con chuột!”
Triển Minh Dương rầm rì nho nhỏ, hu hu ồn ào, cụ thể nói cái gì đều không nghe rõ.
Lý Tri Tâm lấy một cái thảm, trải một cái ổ trên giường Triển Ngưng, lung tung đóng gói Triển Minh Dương lại rồi nhét vào.
Phòng ngủ không lớn, hai người đều vây quanh Triển Minh Dương lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại xong xoay người liền nhìn thấy Trình Cẩn Ngôn im lặng đứng bên cạnh. Hai hình ảnh đối lập, trong nháy mắt Lý Tri Tâm cảm thấy càng hợp ý đứa nhỏ của ngươi khác này rồi.
Bên tường còn bày một giường nhỏ đơn giản, trước kia là ổ của Triển Minh Dương, hôm nay Trình Cẩn Ngôn phải chịu thiệt một chút rồi.
Lý Tri Tâm sắp xếp chăn mền cho cái giường nhỏ xong xuôi, nhìn Trình Cẩn Ngôn ngoan ngoãn leo lên, liền chậm rãi ngáp một cái, ung dung đi ra ngoài.
Cửa khép lại, Triển Ngưng nghiêng đầu sang chỗ khác, "Nằm xuống đi, chị tắt đèn."
Trình Cẩn Ngôn vẫn còn ngồi trên giường nhỏ, trên đùi đắp một cái chăn mỏng in hình hoa nhỏ. Cậu trừng mắt nhìn, ngây người mấy giây sau mới nằm vật xuống.
Ánh đèn trong nháy mắt tắt ngúm, Triển Ngưng nghiêng người mà ngủ, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Triển Minh Dương.
Động tác rất nhẹ, nhẹ đến hoàn toàn không nghe được thanh âm. Sau khi hai mắt Trình Cẩn Ngôn thích ứng được với bóng tối, lại không hiểu sao nhịp tim trong ngực lại đập nhanh hơn.
Trong buồng tim nho nhỏ, theo động tác nâng lên hạ xuống biên độ nhỏ của Triển Ngưng, nhịp tim cũng đi theo lúc lên lúc xuống.
Trình Cẩn Ngôn kéo chăn tới dưới cằm, đôi mắt liền nhìn chằm chằm về hướng bên kia giường. Cậu một chút lại một chút, không biết đếm bao nhiêu lần liền dần dần cảm giác mệt mỏi, trước một giây buồn ngủ đánh úp lại, cậu đột nhiên có chút hâm mộ Triển Minh Dương.
_______KẹoĐắng/////dđlqđ________
Trời mưa một buổi sáng, trời liền mát mẻ một chút.
Rất nhanh liền phải mặc áo có ống tay cùng áo cổ len cao, cây ngô đồng ven đường cũng vàng một mảnh, một trận gió thoáng qua, lá cây lưu loát rơi rụng như điên trên mặt đất.
Triển Ngưng hít hít mũi đi trên đường. Cô ngược lại mặc áo khoác, nhưng mà nhiệt độ hôm nay so với mong muốn còn lạnh hơn nhiều, tăng thêm không ít gió lạnh, quay đầu thổi bọn họ đến nước mũi chảy dài.
Vùi đầu đi về phía trường học, trong lòng không suy nghĩ chuyện gì, sau lưng đột nhiên nhảy lên một người, Triển Ngưng bị dọa sợ đến hắt xì một cái.
Cô xoa mũi một cái, kêu lên: “Mới sáng sớm, cậu chiêu hồn cái gì, thiếu chút nữa bị cậu hù chết.”
Tôn Uyển giơ hai tay lên trói lại cổ cô, lấm la lấm lét nhìn về phía sau.
Triển Ngưng: “Cậu đây là đang làm gì? Trộm người? Hay là trộm đồ của người ta?”
Tôn Uyển hiếm thấy không có cùng cô đấu võ mồm, trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc, hạ giọng nói: “Đừng nháo, cậu còn nhớ rõ Phác Trạch kia không?”
Triển Ngưng hơi nhướng mày, vẻ mặt thoáng chốc trở nên có chút cổ quái. Từ tuần trước ở lớp học Taekwondo đụng mặt với Phác Trạch tới giờ, cũng lâu rồi vẫn chưa từng gặp lại người này.
Tôn Uyển: “Mình không biết gặp quỷ hay là thế nào mà gần đây thường xuyên đụng phải hắn. Buổi sáng ra cửa, buổi tối vào nhà không có lần nào là không gặp, quả thực so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.”
Cô chần chờ một chút rồi nói tiếp: “Cậu nói có phải là anh ta nhìn trúng tớ? Ai, ánh mắt này của cậu là có ý gì? Không phải tự mình đa tình đâu, nếu thật là trùng hợp, thì quá nhiều trùng hợp sẽ không gọi là trùng hợp nữa mà gọi là có mưu đồ.”
Triển Ngưng không biết nên bày ra nét mặt gì mới thích hợp, “À, này rất tốt!”
"Rất tốt cái gì, cậu liền rất tốt rồi hả?” Tôn Uyển đập cô một quyền, “Có chút ý thức an toàn nào hay không? Hiện tại người nhìn qua bình thường chính là nhân tài biến thái, cậu nói anh ta có phải là kẻ cuồng theo dõi hay không?”
Thời kỳ thanh thiếu niên, ảo tưởng chính là điên cuồng không có biên giới, có chút manh mối liền bắt đầu suy diễn, giống như mầm xuân đầy sức sống được chăm sóc khỏe mạnh sinh trưởng tốt.
Đầu óc tự kỷ cùng tự tin của Tôn Uyển bởi vì những suy nghĩ tưởng tượng mà đạ tới một trình độ cao trước nay chưa từng có.
Triển Ngưng, “Cho xin, người ta cũng không phải mắt mù, làm sao có loại thẩm mỹ tuyệt thế như vậy.”
"......" Tôn Uyển cắn răng, “Mới sáng sớm cậu muốn chết có phải không? Chị đây là mẫu người phụ nữ đàn ông muốn có có được không? Còn là một thiếu nữ thanh xuân dào dạt.”
Triển Ngưng nhướng mắt, “Được, cậu có sức quyến rũ mười phần. Nếu người như vậy nhìn trúng cậu cũng không phải rất bình thường sao? 12 năm trước nam sinh đụng phải cậu đều không ngoại lệ bị cậu đánh, khó có được hiện tại có một đôi mắt – vội vàng trông mong đối với cậu, còn không thỏa mãn?”
Lời này sao nghe vào có chỗ nào đó không đúng nhỉ? Nhưng mà cô muốn phản bác lại nhất thời không nghĩ ra.
Tôn Uyển ngặm miệng, chờ đến khi có thể nói, câu đầu tiên chính là: “Vấn đề là mình không ưu người kia, nhìn thấy hắn liền sợ.”
Làm sao có thể?!
Triển Ngưng nhìn sang Tôn Uyển, “Cậu đang nói đùa đi!"
"Hứ, tin hay không thì tuỳ.” Tôn Uyển hấc càm, làm hơi quá, rõ ràng không giống bộ dáng bình thường của cô.
Tôn Uyển đời trước kết hôn là 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, quen biết Phác Trạch là do đi xem mắt, hẹn hò một năm liền thuận lợi kết hôn, cùng năm sinh ra một cậu nhóc béo mập.
Hiện tại mặc dù thời gian gặp nhau sớm hơn rất nhiều so với đời trước, nhưng cũng không nên là không chút cảm giác thích nào với người ta chứ? Dù là không thích cũng không đến mức nhìn thấy là sợ? Bằng không hai người này như thế nào trở thành một đôi được?
Cái này cùng quỹ đạo vốn có trệch hướng quá nhiều, chẳng lẽ lần trùng sinh này của cô còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác hay sao?
Triển Ngưng trăm mối không có cách tháo gở, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt gì, cuối cùng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.
Hôm nay gần tối đi đón hai cậu nhóc lại phát hiện Trình Cẩn Ngôn bị cảm, cái đầu nhỏ rũ xuống nhìn qua không có tinh thần gì, đôi mắt to xinh đẹp hữu thần trước đây cũng bị mí mắt che một nửa.
Ăn mặc theo mùa sớm muộn gì cũng bị nhiệt độ chênh lệch trong ngày thay đổi ảnh hưởng. Gần nhất lưu hành phong cách gợi cảm, mười đứa nhỏ đã có tám đứa đều là nước mũi tuông dài.
So sánh với những đứa bé thể chất yếu, Triển Minh Dương thì có tinh thần hơn, mặc dù ở phương diện khác hơi nhác gan một chút, nhưng thân thể từ trước đến nay luôn rất khỏe mạnh.
Bởi vì không có nóng lên, buổi tối Lý Tri Tâm pha chén trà gừng cho Trình Cẩn Ngôn uống, uống xong liền trực tiếp nhét người vào trong chăn quấn chặt lại, nghĩ ngủ một giấc ra mồ hôi thì tốt rồi.
Kết quả ngày hôm sau dậy mặt Trình Cẩn Ngôn đỏ rực không phân rõ Nam Bắc, hai vợ chồng Triển gia lập tức mang cậu đến thẳng bệnh viện.
Không ai làm bữa sáng cho bọn nhỏ, Triển Ngưng cùng Triển Minh Dương mắt to trừng mắt nhỏ một hồi.
Triển Minh Dương: “Chị, em muốn ăn bánh bao."
"Chị muốn ăn cơm nắm.” Triển Ngưng túm lấy cái chìa khóa, “Đi thôi, hôm nay chúng ta tự ra ngoài mua đồ ăn một chuyến.”
Sư phụ xe kéo đã chờ ở dưới lầu rồi, Triển Ngưng nói với hắn chỉ cần đưa đến Tân Hoa Lão Nhai là được.
Sư phụ kéo xe rất tẫn trách nhiệm, nói một tràng tiếng phổ thông không chuẩn lắm, “Không có việc gì, đến lúc đó tôi chờ là được, trên đường vạn nhất có việc gì không tốt thì không hay.”
Triển Ngưng nói: “Bên kia cách trường học không xa, không có việc gì.”
Sư phụ kéo xe lắc đầu, biểu hiện rất kiên quyết.
________KẹoĐắng…..d:đ:l:q:đ________
Triển Ngưng có chút ngoài ý muốn, sư phụ kéo xe này đã hợp tác được hơn một tháng, bình thường không thường trao đổi, chỉ biết là người ngoài tỉnh, có một trai một gái, mỗi tháng kết sổ sách với Triển gia một lần.
Bởi vì hôm nay có chuyện xen giữa, Triển Ngưng mua bữa sáng cũng cố tình mua một phần cho sư phụ này. Hắn khoát tay cự tuyệt, sau khi ý thức được không nhận thức ăn có nguy cơ bị vứt thùng rác, cuối cùng cười toe toét thật thà tiếp nhận.
Bên này cả một con đường gần như đều là cửa hàng bán điểm tâm sáng. Hai bên đường là từng dãy phòng ốc cao thấp cũ kỹ, ánh mặt trời từ lá cây xuyên xuống, trong không khí đều là hương vị khói lửa sinh hoạt.
Xe lảo đảo đạp ra ngoài, cái miệng nhỏ Triển Minh Dương đang cắn bánh bao, đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Chị, chúng ta quên mua đồ ăn cho Cẩn Ngôn rồi.”
"Hôm nay Trình Cẩn Ngôn sẽ không đi học, không cần mua."
Triển Minh Dương giương mắt nói: "Ngộ nhỡ đi thì sao?"
Triển Ngưng thật ra có chút không thể hiểu được cái đầu dưa này của Triển Minh Dương, đối với Trình Cẩn Ngôn phóng không ra một cái rắm, cùng với thời gian dài xa cách, như thế nào còn có thể dùng mặt nóng dán mông lạnh như thế?
“Mặt nóng dáng mông lạnh” thấy cô không lên tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Ngộ nhỡ đi thì sao?”
Triển Ngưng tức giận nói: “Không có ngộ nhỡ, chuyên tâm ăn bánh bao của em đi!"
"Ồ!" Triển Minh Dương không hỏi nữa, trong mắt như cũ mang theo nghi ngờ.
Qua một hồi lâu, Triển Ngưng cúi đầu nhìn cậu, “Trình Cẩn Ngôn cũng không thích nói chuyện với em, sao em còn suốt ngày nhớ kỹ cậu ta?"
Triển Minh Dương đương nhiên nói: “Bởi vì cậu ấy rất tốt với em!"
"Đối tốt với em thế nào?"
"Lúc Hồ Kiệt khi dễ em Cẩn Ngôn sẽ đánh bạn ấy, hiện tại Hồ Kiệt cũng không dám khi dễ em nữa.” Nói xong Triển Minh Dương bày ra bộ dáng kiêu ngạo.
"......" Triển Ngưng: "Còn gì nữa không?"
"Cẩn Ngôn còn dạy em làm bài tập, bài tập trên lớp em không biết đều là cậu ấy giúp em.”
"......"
Triển Ngưng sờ sờ đầu tóc mềm nhuyễn của cậu, thật ra trong lòng cô không quá hy vọng Triển Minh Dương cùng Trình Cẩn Ngôn có quan hệ quá thân thiết. Trình Cẩn Ngôn dù sao cũng là một người nguy hiểm, hiện tại tình huống có chút lệch khỏi quỹ đạo, không biết quả bomb này cuối cùng sẽ dùng hình thức gì mà nổ mạnh, cũng không xác định được phạm vi bị hao tổn như thế nào, nhưng bất kể là sớm hay muộn cũng sẽ phát nổ.
Lý do an toàn, càng không dính líu đến Trình Cẩn Ngôn càng có thể yên ổn sống qua ngày. Nhưng hiện tại xem ra, khả năng làm cho hai cậu nhóc xa cách hiển nhiên không quá khách quan, không chỉ là hai đứa nhỏ, bất luận chuyện gì muốn phân rõ giới tuyến với Trình Cẩn Ngôn đều rất không có khả năng.
Triển Ngưng có chút phát sầu. Hiện tạic ô cảm thấy trùng sinh so với chết đi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ông trời cho cô một quyển sách quý chỉ có cô có thể đọc, nội dung thâm thúy tối nghĩa, ngao cả đối tượng để thảo luận cũng không có, tùy tiện nói ra một cái kết quả có thể cô sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cuộc sống này thật là FUCK!
Tác giả :
Nghiêu Tam Thanh