Anh Ơi! Em Yêu Rồi
Chương 4: Đồ Con Lợn Là Anh...Làm Khó Tôi
Thoáng chốc thời gian đã trôi qua khá lâu, Khúc Bích Ngọc vì chuyện bỏ học thương mại để nhảy sang điện ảnh nên bị rớt vài môn khiến cho bà nội tức sôi ruột, kết cục là cô bị bà lôi về nhà cả tháng trời không được mò mặt ra ngoài. Bà nội Khúc tuyên bố: “Không hoàn thành khóa học sẽ không cho bước chân ra khỏi cửa”
“Oa oa” – Khúc Bích Ngọc khóc như mưa qua điện thoại, chỉ mong nhận được lời động viên chia sẻ từ nhỏ bạn thối, ai dè.
“Khúc Bích Ngọc, bà thôi đi, người ta thì đang đầu bù tóc rối lên, dự án chưa hoàn thành, dealine mai phải đúng hẹn rồi, giờ tôi còn đang ở công ty đây. Tên tổng giám đốc chết tiệt…” – Loay hoay với đống giấy tờ mà 9h tối chưa xong, Ái Gia vừa đói vừa mệt, vẫn phải cố nhồi nhét sao cho đúng hẹn 8h sáng mai phải có báo trên bàn Sơn Vỹ.
“Tên khốn nào dám áp bức bà, nói đi bổn cô nương sẽ vượt rào ra ngoài tìm hắn ta tính sổ cho Tiểu Ái Gia”
“Thôi đi bà, cho tôi xin hai chữ bình yên đi, bà động thêm vào khéo loạn công ty tôi lên mất, chỉ oán tránh đồ con lợn chết tiệt kia, bắt tôi làm ở công ty, không cho về nhà làm chứ”
“Xem ra… tôi cần phải đi thể dục, giảm cân, để nhân viên của mình không gọi là – đồ – con – lợn rồi” – Đặt túi thức ăn xuống bàn, Sơn Vỹ đút tay túi quần và quay lưng đi thẳng vào văn phòng.
Không khí một vẻ trầm mặc từ tứ phía, ngoài tiếng bước chân của Sơn Vỹ và tiếng đóng cửa phòng. Cô đứng chết lặng.
“Chết chưa Trịnh Ái Gia, lần này thì bạn to đầu rồi nhé” – Bích Ngọc thốt lên sung sướng khi ngĩ tới việc Ái Gia bị sếp là con trai, lại còn độc thân oán trách.
“Thôi nha, tất cả là tại bà đó, khi nào về nhà tôi sẽ cho bà biết tay, á… á” – Ái Già bực mình gào rú trong vô vọng, nhưng rồi cô nhìn xuống dưới bàn, hai túi đồ ăn…
Cốc cốc!!
“Vào đi”
“Tôi không biết là anh mua cho tôi, cảm ơn anh… ờ… tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi” – Ngượng ngùng nữa sao Trịnh Ái Gia? Bản thân lúc nói người ta thì to mồm lắm cơ mà? – “Lúc nãy là tôi đang đùa với nhỏ bạn tôi, ý tôi nói bạn tôi là đồ con lợn…” – Tay xua xua như thể đang làm điệu bộ xóa chuyện nói xấu sau lưng lãnh đạo vừa nãy.
“Hẳn là bạn cô là con lợn” – Cố ý hỏi lại cô ấy một lần nữa, như thể “cô có chắc chắn không?”
“Đúng! Đúng, cô ấy là con lợn, ở đây anh mua hai sất ăn, tôi nghĩ tôi nên ăn cùng anh…”
“Được rồi, ngồi đi, tôi cùng ăn với cô, xem ra hôm nay tôi phải phấn đấu để trở thành con lợn rồi” – Anh ấy đang nhấn mạnh hai từ “con lợn” sao? Từ nãy tới giờ có ai để ý anh ấy rất hay đề cập từ này không? Thật là đồ nhỏ mọn mà.
“Hờ hờ” – Không còn gì khác ngoài chuyện Ái Gia phải cười trừ, kìm nén sự hỗn loạn muốn nổ tung lên từ bên trong cô, bụng bảo dạ “một điều nhịn, chín điều lành, cố lên Ái Gia”
Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bản báo cáo, sếp ngay ngắn lên bàn làm việc của lãnh đạo, cô tắt đèn, khóa cửa và ra về. Vừa xuống dưới sảnh, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là Sơn Vỹ:
“Giám đốc, anh chưa về sao?”
“Tôi đưa cô về” – Tay đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
“Anh…”
“Cài quai mũ vào” – Động tác chỉ chỉ vào chiếc mũ mà Ái Gia vừa đội
“Tôi đi về đường khác mà, để tôi bắt xe về cũng được rồi, anh không cần phải làm vậy đâu”
“Lên xe” – Lời nó dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực của một kẻ làm sếp. Ái Gia leo lên xe, chiếc xe của anh là Kawasaki Ninja H2 tuy là đời cũ nhưng xem ra hẳn rất được anh nuông chiều, xe tất cả còn rất mới. Lần đầu tiên cô được ngồi lên một chú ngựa sắt uy lực và dũng mãnh như thế này, mặc dù nó hơi cao và hơi to so với… chân của cô
“Lên được không?”
“Anh đang chê tôi lùn hay anh chê tôi nặng không leo nổi xe anh?”
Anh mỉm cười
“Anh nhà tôi ở…” – Chưa kịp nói, “đồ con lợn” đã phi xe đi rồi, bất giác theo phản xạ cô hơi ngả về sau và theo đà đập về phía trước, cô vòng tay qua eo anh để giữ mình an toàn.
“Ôm cho chắc vào, tôi không muốn mang tiếng là đèo mỗi cô nhân viên về nhà mà cũng không xong”
“Hả? Anh nói gì?” – Có vẻ như gió hiểu được lòng người nên để cô không nghe thấy anh vừa nói gì – “Xe của anh, thật ồn ào” – Cô phát bực vì tiếng kêu phát ra từ bô xe “bành bạch”, “bình bịch”
“Cô nói sao cơ? Xe tôi? Ồn ào?”
“ĐÚNG, TÔI NÓI XE ANH THẬT ỒN ÀO” – Cô cố tình gào to như thể sợ anh không nghe thấy cô nói gì.
“Có cô ồn ào thì có” – Anh mỉm cười, cố tình cho xe phi nhanh hơn, tiếng kêu của xe càng đanh hơn trong đêm tối.
…
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về” – Đeo mũ vào xe cô quay người cảm ơn anh và xoay người bước đi – “Ôi! Mẹ ơi con còn sống…” – Dù nói rất bé, nhưng trong đêm tĩnh mịch như thế này, thì câu cầu khấn của cô vẫn lọt vô lỗ tai của ai đó. Anh ấy, đang mỉm cười nhìn cô gái nhỏ mũm mĩm đang ôm tim đi vào phía trong nhà.
Cô đang loay hoay mở cửa, bỗng nghe thấy bước chân phía sau.
“Giám đốc, anh không về nhà sao? Anh theo tôi vào đây?”
“Nhà cô?” – Anh chỉ về phía cửa mà cô đang mở
“Vâng nhà tôi” – Động tác gật đầu lia lịa như thể khẳng định đúng rồi nhà tôi, anh đã đưa tôi về an toàn rồi, sao anh còn chưa về?
“Đây là nhà tôi” – Anh chỉ vào cánh cửa vừa được anh mở ra
“Anh hàng xóm…” – Để lại cô ngơ ngác sau cánh cửa, anh vào phòng và mỉm cười một cách ma mị.
Người ta nói oan gia thì lúc nào cũng dễ đụng đầu, mà có duyên thì chạy đằng trời cũng vướng vào nhau, nhưng đôi khi duyên do mình tạo, oan gia cũng do mình tạo từ duyên mà ra.
Vào một ngày đẹp trời, Ái Gia như bao ngày thu âm xong là lên nộp báo cáo, nhưng hôm nay cô mở mail, đập ngay vào mắt cô là một thông báo khiến cho cô không biết nên buồn hay nên vui.
“Thư ký An vì có việc gia đình nên cần nghỉ một thời gian dài, hiện do công việc cần cần người gấp, nhân sự Trịnh Ái Gia được bổ nhiệm thay thế vị trí thư ký An trong khoảng thời gian cô ấy vắng mặt. Làm việc dưới sự giám sát của tổng giám đốc Bùi Sơn Vỹ…” – Đọc đến đây thôi cô đã thấy hoang mang rồi, vội vàng chạy sang phòng tổng giám, gõ cửa.
“Vào đi”
“Anh Sơn Vỹ, tôi thực tế chỉ làm theo dự án ở cty mình hợp đồng là 2 năm, tuy nhiên nói thật với anh là kỹ năng thư ký hay kế toán hay cái gì mà cô An làm đó… căn bản là tôi không biết sao có thể giúp anh được?” – Ái Gia cố nghĩ xem còn lý do gì khác có thể tung ra được, với hy vọng mong manh giám đốc thu lại cái thông báo.
Sơn Vỹ im lặng, đứng đó nhìn ra cửa sổ không nói gì.
“Anh Vỹ, chúng tôi để bàn đâu được ạ?”
“Các anh để đối diện bàn tôi, cách 20m dịch về phía bên phải chút” – Lúc này anh mới quay ra và chỉ tay về hướng vừa nói, đồng thời nháy mắt với Ái Gia.
Ái Gia: Đây là cái hành động gì vậy? Sếp hôm nay làm sao vậy? Thật không thể hiểu nổi.
Dẫu biết rằng áp lực lớn nhất của một người nhân viên là đến từ phía ban lãnh đạo, đặc biệt chính là người trực tiếp quản lý mình, anh không nên thay đổi nhân sự một cách đường đột như vậy, nếu Ái Gia làm không tốt hoặc không đủ năng lực, hậu quả sẽ do chính cô gánh chịu. Chưa kể các lời bàn ra tán vào, xung quanh việc nghỉ bất thường của thư ký An, cũng như việc cô từ một công ty khác sang, chỉ làm theo dự án, có thời hạn, nhưng đã vượt mặt qua biết bao người để có thể ở cạnh một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai như Sơn Vỹ? Há chẳng phải anh đang làm khó cô sao? Lại còn phải một thân một mình ngày 8 tiếng đối diện với lãnh đạo… chung một phòng “riêng” nữa, còn gì áp lực hơn đây. Bất quá lúc này cô có thể làm gì khác, chẳng nhẽ gọi cho chủ biên Bích “chị ơi cứu em…” hay “chị Bích, chị làm ơn làm phúc chị đưa em về tòa soạn đi, được không?” tất nhiên là KHÔNG BAO GIỜ, đó là điều không cần xin cũng biết. Hết cách.
“Dọn đồ sang đi, chúng ta sẽ đi ăn trưa với khách, tôi đợi cô dưới xe” – Chỉ một câu nói của anh đã đưa cô từ cõi mênh mông trở về thực tế. Bằng một cách vô vọng, cô lặng lẽ đi ra thu dọn đồ mà không nói lời nào với anh, nhìn bộ dạng này của cô biết ngay là hành động chống đối anh trong vô vọng.
“Hôm nay, chúng ta sẽ chốt luôn chiến dịch quảng cáo theo dạng viral, bạn đọc thấy ý tưởng của tôi sao?” – Dưới sảnh, rong chiếc xe Bugatti Veyron số lượng có hạn tại Hà Nội, nam thanh niên vừa mút kẹo, vừa đưa ra tập tài liệu cho Sơn Vỹ, mắt ráo rác nhìn xung quanh – “Cô gái khiến anh cả Vỹ… thầm thương trộm nhớ đâu ta, cô ấy chưa xuống sao?”
“Cậu thôi đi” – Tây lật lật đọc qua giấy tờ và ký, đồng thời nhắc nhở cậu bạn của mình – “Cậu bỏ ngay cái kiểu phóng khoáng ấy đi. Bao giờ mới chịu có người yêu?”
“Tôi không trông đợi cô ấy quay về… cho nên tôi đợi ăn cưới anh” – Thái độ vừa cười vừa nói như đang cố che giấu điều gì đó.
“Ở đây…” – Sơn Vỹ vẫy vẫy khi thấy Ái Gia đang ngó nghiêng tìm anh
Bước vào trong xe, cô ngạc nhiên khi nhận ra bản “nội quy”:
“Anh… anh hàng xóm, là anh…”
“Cô gái đừng ngạc nhiên thế chứ”
“Anh là…”
“Tùng Lâm, chính thức chào bạn hàng xóm, tôi thực lòng đánh giá cao giọng hát của anh đấy”
“Anh đang khen hay chê tôi?”
“Tôi đánh giá cao mà” … “ha ha”
“Hai người thôi đi nào, ồn ào” – Sơn Vỹ vừa lái xe vừa nhắc nhở
…
Tại Yakimono Trần Bình, trong một góc nhỏ có một anh trai đẹp đang trêu chọc một cô gái mũm mĩm xinh xắn, chả hiểu từ khi nào mà hai người đùa nhau, chọc ghẹo nhau như thể quen từ lâu lắm rồi.
“Lần đầu tiên gặp anh, sao trông lạnh lùng thế cơ mà, giờ nói nhiều cười nhiều thế?” – Ái Gia vừa cười vừa hỏi và nhét miếng thịt nướng cuộn vào rau xà lách.
“Cô không hiểu rằng, lạnh lùng mới gây sự hấp dẫn với con gái à” – Tùng Lâm há mồm làm điệu bộ như thể cô sắp đút cho hắn ăn
“Thật ra tôi và bạn tôi ghét anh từ khi mới gặp cơ”
“Thật sao?”
“Thật, cái nội quy chết tiệt kia… chờ chút tôi có điện thoại” – Ái Gia hạ đũa, tiện tay nhét miếng thịt nướng cuộn sẵn vào miệng Tùng Lâm và đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Tùng Lâm nhìn Sơn Vỹ mắt thách thức, ra vẻ rất vui.
“Cô ấy đút cho tôi ăn này đại ca Vỹ”
“Hừm…”
“Cậu tức giận vì mỹ nhân cậu để ý thân thiết với tôi sao?”
Im lặng… xem ra sự thật đúng như vậy rồi, phía ngoài là một tràng dài kể lại sự việc tóm tắt qua điện thoại của hai cô bạn thân, phía đầu dây bên kia có vẻ rất hào hứng lắng nghe, chốc chốc lại vang lên “Ồ”, “Thật á?”
“Này Khúc cô nương, tôi đang ăn, bao giờ cô về tôi kể chi tiết cô nghe nha”
“Không, Ái Gia à, tôi cũng muốn ăn thịt nướng… tôi cũng muốn ngồi xe đẹp với giai đẹp… Gia Gia à” – Cái giọng thống thiết của Bích Ngọc khiến cô không thể nào không tắt luôn cái điện thoại đi, để lại ấm ức cho người phía bên kia.
“Giám đốc sao anh nói chúng ta đi ăn với khách, giờ này sao không thấy ai qua?” – Ái Gia ngó nghiêng
“Cô gái nhỏ à, ông này nói với cô tôi là khách hả?” – Tùng Lâm khoác tay lên vai cô, tay còn lại cầm kẹp gắp thịt chỉ về phía Sơn Vỹ. Động tác này khiến cô chỉ có thể gật gật đầu.
“Tùng Lâm chính là khách, anh ấy là…”
“Chà chà, bạn của tôi, từ bao giờ anh coi tôi là khách của mình thế?”
“Từ bao giờ, thì anh bỏ cái tay ra khỏi con gái nhà người ta đi”
“Ái Gia rút cục cô đã làm gì để đại ca Vỹ của tôi bảo vệ cô như thế vậy?
…
Cứ như thế chuỗi ngày đi làm của Ái Gia, đôi khi nhàn nhã, đôi khi cực khổ vì phải tăng ca, nhưng cực hình nhất là việc ngồi đối diện sếp của mình và thi thoảng, anh ta nhìn cô chằm chằm. Dù như vậy, nhưng không hẳn cô cảm thấy ghét vị giám đốc này của mình, anh làm việc rất chăm chỉ, dù cảm giác anh ấy lạnh lùng, nhưng thực tế con cô lại cảm giác anh rất ngọt ngào. Khi cô tăng ca, chưa bao giờ anh về trước, mà đều tăng ca cùng cô, thậm chí mua đồ ăn tối cho cô, hay đưa cô về. Nhiều khi, cô cảm giác mình bị sự ngọt ngào đơn giản ấy của anh làm cho mềm lòng.
Khi cô ở nhà, cô thường chú ý xem anh có nhà không? Xe có trong sân không, phòng anh có tiếng gì phát ra, hay nửa đêm cô chưa ngủ ngồi đợi xem anh mấy giờ về.
Hôm nay, như thường lệ cô ngồi trên ghế co chân, ôm gối, một vần xem lại công việc ngày hôm nay, một phần muốn dự tính xem chút phim kinh dị trước khi đi ngủ, nhưng quan trọng hơn cả là nay anh chưa về…
10h – Cô đã xong tài liệu cho ngày mai
11h – Cô đã xem xong “Orphan phần 1”
12h – Cô vẫn chưa ngủ được, vẫn chưa nghe thấy tiếng xe, tiếng mở cửa.
12h30, cô nghe thấy tiếng mở cổng, khoác vội cái áo và ra sân ngó. Anh dắt xe vào, ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó làm động tác như tập thể dục.
“Anh về muộn vậy?… Hôm nay về muộn nhỉ?… tôi ra xem có phải trộm không” – Đi về phía cổng, tay cầm lấy ổ khóa ngó ngó…
“Em đợi tôi về?” – Anh mỉm cười
“Đâu có, tôi nghe tiếng động sợ chưa khóa cổng nên… um” – Chưa dứt câu, bỗng cái bóng cao lớn của anh nghiêng về phía cô và đặt lên môi một nụ hôn mạnh mẽ. Đẩy anh đứng thẳng dậy, cô ôm miệng hốt hoảng.
“Anh làm cái gì thế hả? Nghĩ tôi dễ dãi sao?” – Kéo tay cô ra anh hôn thêm lần nữa, lần này mãnh liệt hơn lần trước.
“Buông ra, đồ con lợn, anh là đồ… đồ…”
“Tôi đã là lợn rồi, thì chắc không cần lòng tự trọng của người nữa đúng không?” – Lần này thì anh ôm hẳn cô vào lòng mà hôn, mặc kệ sự giãy giụa của cô.
Sau khi cả hai điều hòa lại được hô hấp của chính mình, anh nhìn cô với gương mặt đỏ ửng lên không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ nữa.
Quần áo đơn giản của Ái Gia vô hình xốc xếch lên khiến bộ dạng cô trông rất ư là buồn cười
“Anh, là đồ…”
“Đồ con lợn, tôi biết rồi”
“Anh, tôi… anh…” – Không biết nói gì cô ôm mặt chạy một mạch vào phòng và chốt cửa lại.
…
“Huhu…” – Ái Gia rúc mình trong chăn khóc rống lên như một đứa trẻ
“Ái Gia, ai bắt nạt bạn nói tôi nghe để tôi sẽ băm tươi ra trả thù cho bạn…” – Bích Ngọc vỗ vỗ một thân phía dưới chăn
“Oa oa”
Nhưng xem ra cô càng vỗ, có người càng khóc ác liệt hơn.
“Sao nào, không nói ai mà biết chuyện gì được chứ”
“Khúc Bích Ngọc… híc híc…”
“Sao nào”
“Lúc cậu bị người ta hôn cậu thấy sao?” – Thò đầu ra khỏi chăn, tay cô quẹt một dòng nước mũi sang ngang
“Tất nhiên không thể nói là bị rồi, mà phải nói là được chứ… nhưng mà… Ái Gia… cậu có bạn trai rồi à? Hôn rồi hả?” – Mắt long lanh như thể đây là một tin tức hết sức là động trời.
“Là hắn, đồ con lợn làm khó tôi. Hắn…”
“Á há há, hắn hôn bà chứ gì? Bao giờ? Lâu chưa? Quan hệ hai người đến mức nào rồi? Ghê nha dám giấu bạn à?”
“Nói chung là…” – Cộc cộc
“Để mình mở cửa cho”- Bích Ngọc chạy ra mở cửa, cô đứng lặng khi nhìn thấy Sơn Vỹ, một mảnh nam tuấn tú, đẹp trai ngời ngời.
Thăm dò xem xét xung quanh, anh mới chậm chậm mở lời:
“Tôi muốn biết tại sao nhân viên của mình không đi làm” – Anh cố gắng nói to để Ái Gia nghe thấy
“Vì anh, tại anh mà bạn tôi khóc cả đêm qua sưng húp mắt rồi, sao dám đi làm”
“Vậy thì cô ấy sẽ bị phạt vì nghỉ mà không báo cáo trực tiếp ban lãnh đạo”
“Bích Ngọc, chuyển giúp mình lời tới anh ta là tôi không sợ, tôi xin nghỉ phép dài hạn” – Ái Gia nói với về phía cửa.
“Bạn tôi bảo, bạn tôi xin nghỉ phép dài hạn”
“Cô chuyển lời cô ấy giúp tôi, tôi không đồng ý, từ giờ cô ấy phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi…”
Bích Ngọc đứng chôn chân ở cửa, hết sức ngạc nhiên khi nghe Sơn Vỹ nói “Cô ấy phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi” cô bất động đứng đó, lặng im nghe hai người tranh luận.
“Ai nói là tôi hôn anh? Là anh hôn tôi”
“Cũng nhớ là tôi hôn em? Vậy, ý em có phải là tôi nên có trách nhiệm với em?”
“Là anh nói sai tôi đính chính, tôi đâu cần anh phải trách nhiệm gì đó chứ”
“Ái Gia, hóa ra em thích chơi trò hôn xong ngó lơ tôi, không nghĩ là em có sở thích đó”
“Anh… ai nói vậy”
“Vậy sao em không đi làm?”
“Tôi mệt”
“Em xin phép tôi chưa?”
“Tôi xin nhân sự rồi”
“Nhưng em chưa xin tôi”
“Là anh gây khó dễ tôi”
“Tôi gây khó dễ em?”
“Đúng là anh”
“Ra em nghĩ tôi làm khó dễ em, vậy tôi tuyên bố, từ nay em là của tôi, như vậy em sẽ thấy thoải mái hơn phải không?”
Hai cô gái đứng đó, không ai nói với ai câu gì, giường như có người quên ấn nút play cho khoảnh khắc này rồi.
“Tôi nói rồi đó, em là của tôi, nay tôi cho em nghỉ, từ mai tôi sẽ đưa đón em đi làm, tôi không cho phép em nghỉ khi chưa được sự đồng ý của tôi.”
“Anh đang theo đuổi tôi?”
“Em thấy tôi đang giống theo đuổi em sao?… Tôi đang khẳng định em là bạn gái tôi thì đúng hơn”
“Tôi không đồng ý”
“Vì tôi là sếp em?”
“Dù anh không là sếp, tôi cũng không đồng ý?”
“Vậy là vì tôi đẹp trai rồi?”
“Anh là đồ mặt lợn, anh nghĩ anh đẹp trai hơn ai?”
“Không hơn ai, nhưng chắc chắn không ai bằng tôi”
“Tôi không thích”
“Vậy là em đã muốn bỏ rơi tôi?”
“Tôi không…”
“Dù em không đồng ý, thì em vẫn sẽ là của tôi”
…
(Ngoại truyện)
“Lên xe đi, tôi đưa em đi làm”
Cô leo lên xe anh như mọi hôm, nhưng điều kỳ lạ là:
“Anh mới sửa lại xe à?”
“Ý em là sao?”
“Cái bô xe…”
“Vì em nói nó ồn ào, nên anh đã đổi sang loại êm rồi.”
Cô ôm chặt anh hơn, xe lao về phía trước hòa vào đám đông đang ùn tắc.
“Oa oa” – Khúc Bích Ngọc khóc như mưa qua điện thoại, chỉ mong nhận được lời động viên chia sẻ từ nhỏ bạn thối, ai dè.
“Khúc Bích Ngọc, bà thôi đi, người ta thì đang đầu bù tóc rối lên, dự án chưa hoàn thành, dealine mai phải đúng hẹn rồi, giờ tôi còn đang ở công ty đây. Tên tổng giám đốc chết tiệt…” – Loay hoay với đống giấy tờ mà 9h tối chưa xong, Ái Gia vừa đói vừa mệt, vẫn phải cố nhồi nhét sao cho đúng hẹn 8h sáng mai phải có báo trên bàn Sơn Vỹ.
“Tên khốn nào dám áp bức bà, nói đi bổn cô nương sẽ vượt rào ra ngoài tìm hắn ta tính sổ cho Tiểu Ái Gia”
“Thôi đi bà, cho tôi xin hai chữ bình yên đi, bà động thêm vào khéo loạn công ty tôi lên mất, chỉ oán tránh đồ con lợn chết tiệt kia, bắt tôi làm ở công ty, không cho về nhà làm chứ”
“Xem ra… tôi cần phải đi thể dục, giảm cân, để nhân viên của mình không gọi là – đồ – con – lợn rồi” – Đặt túi thức ăn xuống bàn, Sơn Vỹ đút tay túi quần và quay lưng đi thẳng vào văn phòng.
Không khí một vẻ trầm mặc từ tứ phía, ngoài tiếng bước chân của Sơn Vỹ và tiếng đóng cửa phòng. Cô đứng chết lặng.
“Chết chưa Trịnh Ái Gia, lần này thì bạn to đầu rồi nhé” – Bích Ngọc thốt lên sung sướng khi ngĩ tới việc Ái Gia bị sếp là con trai, lại còn độc thân oán trách.
“Thôi nha, tất cả là tại bà đó, khi nào về nhà tôi sẽ cho bà biết tay, á… á” – Ái Già bực mình gào rú trong vô vọng, nhưng rồi cô nhìn xuống dưới bàn, hai túi đồ ăn…
Cốc cốc!!
“Vào đi”
“Tôi không biết là anh mua cho tôi, cảm ơn anh… ờ… tôi xin lỗi về chuyện vừa rồi” – Ngượng ngùng nữa sao Trịnh Ái Gia? Bản thân lúc nói người ta thì to mồm lắm cơ mà? – “Lúc nãy là tôi đang đùa với nhỏ bạn tôi, ý tôi nói bạn tôi là đồ con lợn…” – Tay xua xua như thể đang làm điệu bộ xóa chuyện nói xấu sau lưng lãnh đạo vừa nãy.
“Hẳn là bạn cô là con lợn” – Cố ý hỏi lại cô ấy một lần nữa, như thể “cô có chắc chắn không?”
“Đúng! Đúng, cô ấy là con lợn, ở đây anh mua hai sất ăn, tôi nghĩ tôi nên ăn cùng anh…”
“Được rồi, ngồi đi, tôi cùng ăn với cô, xem ra hôm nay tôi phải phấn đấu để trở thành con lợn rồi” – Anh ấy đang nhấn mạnh hai từ “con lợn” sao? Từ nãy tới giờ có ai để ý anh ấy rất hay đề cập từ này không? Thật là đồ nhỏ mọn mà.
“Hờ hờ” – Không còn gì khác ngoài chuyện Ái Gia phải cười trừ, kìm nén sự hỗn loạn muốn nổ tung lên từ bên trong cô, bụng bảo dạ “một điều nhịn, chín điều lành, cố lên Ái Gia”
Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong bản báo cáo, sếp ngay ngắn lên bàn làm việc của lãnh đạo, cô tắt đèn, khóa cửa và ra về. Vừa xuống dưới sảnh, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc, không ai khác chính là Sơn Vỹ:
“Giám đốc, anh chưa về sao?”
“Tôi đưa cô về” – Tay đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
“Anh…”
“Cài quai mũ vào” – Động tác chỉ chỉ vào chiếc mũ mà Ái Gia vừa đội
“Tôi đi về đường khác mà, để tôi bắt xe về cũng được rồi, anh không cần phải làm vậy đâu”
“Lên xe” – Lời nó dứt khoát, nhẹ nhàng nhưng mang đầy uy lực của một kẻ làm sếp. Ái Gia leo lên xe, chiếc xe của anh là Kawasaki Ninja H2 tuy là đời cũ nhưng xem ra hẳn rất được anh nuông chiều, xe tất cả còn rất mới. Lần đầu tiên cô được ngồi lên một chú ngựa sắt uy lực và dũng mãnh như thế này, mặc dù nó hơi cao và hơi to so với… chân của cô
“Lên được không?”
“Anh đang chê tôi lùn hay anh chê tôi nặng không leo nổi xe anh?”
Anh mỉm cười
“Anh nhà tôi ở…” – Chưa kịp nói, “đồ con lợn” đã phi xe đi rồi, bất giác theo phản xạ cô hơi ngả về sau và theo đà đập về phía trước, cô vòng tay qua eo anh để giữ mình an toàn.
“Ôm cho chắc vào, tôi không muốn mang tiếng là đèo mỗi cô nhân viên về nhà mà cũng không xong”
“Hả? Anh nói gì?” – Có vẻ như gió hiểu được lòng người nên để cô không nghe thấy anh vừa nói gì – “Xe của anh, thật ồn ào” – Cô phát bực vì tiếng kêu phát ra từ bô xe “bành bạch”, “bình bịch”
“Cô nói sao cơ? Xe tôi? Ồn ào?”
“ĐÚNG, TÔI NÓI XE ANH THẬT ỒN ÀO” – Cô cố tình gào to như thể sợ anh không nghe thấy cô nói gì.
“Có cô ồn ào thì có” – Anh mỉm cười, cố tình cho xe phi nhanh hơn, tiếng kêu của xe càng đanh hơn trong đêm tối.
…
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về” – Đeo mũ vào xe cô quay người cảm ơn anh và xoay người bước đi – “Ôi! Mẹ ơi con còn sống…” – Dù nói rất bé, nhưng trong đêm tĩnh mịch như thế này, thì câu cầu khấn của cô vẫn lọt vô lỗ tai của ai đó. Anh ấy, đang mỉm cười nhìn cô gái nhỏ mũm mĩm đang ôm tim đi vào phía trong nhà.
Cô đang loay hoay mở cửa, bỗng nghe thấy bước chân phía sau.
“Giám đốc, anh không về nhà sao? Anh theo tôi vào đây?”
“Nhà cô?” – Anh chỉ về phía cửa mà cô đang mở
“Vâng nhà tôi” – Động tác gật đầu lia lịa như thể khẳng định đúng rồi nhà tôi, anh đã đưa tôi về an toàn rồi, sao anh còn chưa về?
“Đây là nhà tôi” – Anh chỉ vào cánh cửa vừa được anh mở ra
“Anh hàng xóm…” – Để lại cô ngơ ngác sau cánh cửa, anh vào phòng và mỉm cười một cách ma mị.
Người ta nói oan gia thì lúc nào cũng dễ đụng đầu, mà có duyên thì chạy đằng trời cũng vướng vào nhau, nhưng đôi khi duyên do mình tạo, oan gia cũng do mình tạo từ duyên mà ra.
Vào một ngày đẹp trời, Ái Gia như bao ngày thu âm xong là lên nộp báo cáo, nhưng hôm nay cô mở mail, đập ngay vào mắt cô là một thông báo khiến cho cô không biết nên buồn hay nên vui.
“Thư ký An vì có việc gia đình nên cần nghỉ một thời gian dài, hiện do công việc cần cần người gấp, nhân sự Trịnh Ái Gia được bổ nhiệm thay thế vị trí thư ký An trong khoảng thời gian cô ấy vắng mặt. Làm việc dưới sự giám sát của tổng giám đốc Bùi Sơn Vỹ…” – Đọc đến đây thôi cô đã thấy hoang mang rồi, vội vàng chạy sang phòng tổng giám, gõ cửa.
“Vào đi”
“Anh Sơn Vỹ, tôi thực tế chỉ làm theo dự án ở cty mình hợp đồng là 2 năm, tuy nhiên nói thật với anh là kỹ năng thư ký hay kế toán hay cái gì mà cô An làm đó… căn bản là tôi không biết sao có thể giúp anh được?” – Ái Gia cố nghĩ xem còn lý do gì khác có thể tung ra được, với hy vọng mong manh giám đốc thu lại cái thông báo.
Sơn Vỹ im lặng, đứng đó nhìn ra cửa sổ không nói gì.
“Anh Vỹ, chúng tôi để bàn đâu được ạ?”
“Các anh để đối diện bàn tôi, cách 20m dịch về phía bên phải chút” – Lúc này anh mới quay ra và chỉ tay về hướng vừa nói, đồng thời nháy mắt với Ái Gia.
Ái Gia: Đây là cái hành động gì vậy? Sếp hôm nay làm sao vậy? Thật không thể hiểu nổi.
Dẫu biết rằng áp lực lớn nhất của một người nhân viên là đến từ phía ban lãnh đạo, đặc biệt chính là người trực tiếp quản lý mình, anh không nên thay đổi nhân sự một cách đường đột như vậy, nếu Ái Gia làm không tốt hoặc không đủ năng lực, hậu quả sẽ do chính cô gánh chịu. Chưa kể các lời bàn ra tán vào, xung quanh việc nghỉ bất thường của thư ký An, cũng như việc cô từ một công ty khác sang, chỉ làm theo dự án, có thời hạn, nhưng đã vượt mặt qua biết bao người để có thể ở cạnh một vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai như Sơn Vỹ? Há chẳng phải anh đang làm khó cô sao? Lại còn phải một thân một mình ngày 8 tiếng đối diện với lãnh đạo… chung một phòng “riêng” nữa, còn gì áp lực hơn đây. Bất quá lúc này cô có thể làm gì khác, chẳng nhẽ gọi cho chủ biên Bích “chị ơi cứu em…” hay “chị Bích, chị làm ơn làm phúc chị đưa em về tòa soạn đi, được không?” tất nhiên là KHÔNG BAO GIỜ, đó là điều không cần xin cũng biết. Hết cách.
“Dọn đồ sang đi, chúng ta sẽ đi ăn trưa với khách, tôi đợi cô dưới xe” – Chỉ một câu nói của anh đã đưa cô từ cõi mênh mông trở về thực tế. Bằng một cách vô vọng, cô lặng lẽ đi ra thu dọn đồ mà không nói lời nào với anh, nhìn bộ dạng này của cô biết ngay là hành động chống đối anh trong vô vọng.
“Hôm nay, chúng ta sẽ chốt luôn chiến dịch quảng cáo theo dạng viral, bạn đọc thấy ý tưởng của tôi sao?” – Dưới sảnh, rong chiếc xe Bugatti Veyron số lượng có hạn tại Hà Nội, nam thanh niên vừa mút kẹo, vừa đưa ra tập tài liệu cho Sơn Vỹ, mắt ráo rác nhìn xung quanh – “Cô gái khiến anh cả Vỹ… thầm thương trộm nhớ đâu ta, cô ấy chưa xuống sao?”
“Cậu thôi đi” – Tây lật lật đọc qua giấy tờ và ký, đồng thời nhắc nhở cậu bạn của mình – “Cậu bỏ ngay cái kiểu phóng khoáng ấy đi. Bao giờ mới chịu có người yêu?”
“Tôi không trông đợi cô ấy quay về… cho nên tôi đợi ăn cưới anh” – Thái độ vừa cười vừa nói như đang cố che giấu điều gì đó.
“Ở đây…” – Sơn Vỹ vẫy vẫy khi thấy Ái Gia đang ngó nghiêng tìm anh
Bước vào trong xe, cô ngạc nhiên khi nhận ra bản “nội quy”:
“Anh… anh hàng xóm, là anh…”
“Cô gái đừng ngạc nhiên thế chứ”
“Anh là…”
“Tùng Lâm, chính thức chào bạn hàng xóm, tôi thực lòng đánh giá cao giọng hát của anh đấy”
“Anh đang khen hay chê tôi?”
“Tôi đánh giá cao mà” … “ha ha”
“Hai người thôi đi nào, ồn ào” – Sơn Vỹ vừa lái xe vừa nhắc nhở
…
Tại Yakimono Trần Bình, trong một góc nhỏ có một anh trai đẹp đang trêu chọc một cô gái mũm mĩm xinh xắn, chả hiểu từ khi nào mà hai người đùa nhau, chọc ghẹo nhau như thể quen từ lâu lắm rồi.
“Lần đầu tiên gặp anh, sao trông lạnh lùng thế cơ mà, giờ nói nhiều cười nhiều thế?” – Ái Gia vừa cười vừa hỏi và nhét miếng thịt nướng cuộn vào rau xà lách.
“Cô không hiểu rằng, lạnh lùng mới gây sự hấp dẫn với con gái à” – Tùng Lâm há mồm làm điệu bộ như thể cô sắp đút cho hắn ăn
“Thật ra tôi và bạn tôi ghét anh từ khi mới gặp cơ”
“Thật sao?”
“Thật, cái nội quy chết tiệt kia… chờ chút tôi có điện thoại” – Ái Gia hạ đũa, tiện tay nhét miếng thịt nướng cuộn sẵn vào miệng Tùng Lâm và đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Tùng Lâm nhìn Sơn Vỹ mắt thách thức, ra vẻ rất vui.
“Cô ấy đút cho tôi ăn này đại ca Vỹ”
“Hừm…”
“Cậu tức giận vì mỹ nhân cậu để ý thân thiết với tôi sao?”
Im lặng… xem ra sự thật đúng như vậy rồi, phía ngoài là một tràng dài kể lại sự việc tóm tắt qua điện thoại của hai cô bạn thân, phía đầu dây bên kia có vẻ rất hào hứng lắng nghe, chốc chốc lại vang lên “Ồ”, “Thật á?”
“Này Khúc cô nương, tôi đang ăn, bao giờ cô về tôi kể chi tiết cô nghe nha”
“Không, Ái Gia à, tôi cũng muốn ăn thịt nướng… tôi cũng muốn ngồi xe đẹp với giai đẹp… Gia Gia à” – Cái giọng thống thiết của Bích Ngọc khiến cô không thể nào không tắt luôn cái điện thoại đi, để lại ấm ức cho người phía bên kia.
“Giám đốc sao anh nói chúng ta đi ăn với khách, giờ này sao không thấy ai qua?” – Ái Gia ngó nghiêng
“Cô gái nhỏ à, ông này nói với cô tôi là khách hả?” – Tùng Lâm khoác tay lên vai cô, tay còn lại cầm kẹp gắp thịt chỉ về phía Sơn Vỹ. Động tác này khiến cô chỉ có thể gật gật đầu.
“Tùng Lâm chính là khách, anh ấy là…”
“Chà chà, bạn của tôi, từ bao giờ anh coi tôi là khách của mình thế?”
“Từ bao giờ, thì anh bỏ cái tay ra khỏi con gái nhà người ta đi”
“Ái Gia rút cục cô đã làm gì để đại ca Vỹ của tôi bảo vệ cô như thế vậy?
…
Cứ như thế chuỗi ngày đi làm của Ái Gia, đôi khi nhàn nhã, đôi khi cực khổ vì phải tăng ca, nhưng cực hình nhất là việc ngồi đối diện sếp của mình và thi thoảng, anh ta nhìn cô chằm chằm. Dù như vậy, nhưng không hẳn cô cảm thấy ghét vị giám đốc này của mình, anh làm việc rất chăm chỉ, dù cảm giác anh ấy lạnh lùng, nhưng thực tế con cô lại cảm giác anh rất ngọt ngào. Khi cô tăng ca, chưa bao giờ anh về trước, mà đều tăng ca cùng cô, thậm chí mua đồ ăn tối cho cô, hay đưa cô về. Nhiều khi, cô cảm giác mình bị sự ngọt ngào đơn giản ấy của anh làm cho mềm lòng.
Khi cô ở nhà, cô thường chú ý xem anh có nhà không? Xe có trong sân không, phòng anh có tiếng gì phát ra, hay nửa đêm cô chưa ngủ ngồi đợi xem anh mấy giờ về.
Hôm nay, như thường lệ cô ngồi trên ghế co chân, ôm gối, một vần xem lại công việc ngày hôm nay, một phần muốn dự tính xem chút phim kinh dị trước khi đi ngủ, nhưng quan trọng hơn cả là nay anh chưa về…
10h – Cô đã xong tài liệu cho ngày mai
11h – Cô đã xem xong “Orphan phần 1”
12h – Cô vẫn chưa ngủ được, vẫn chưa nghe thấy tiếng xe, tiếng mở cửa.
12h30, cô nghe thấy tiếng mở cổng, khoác vội cái áo và ra sân ngó. Anh dắt xe vào, ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó làm động tác như tập thể dục.
“Anh về muộn vậy?… Hôm nay về muộn nhỉ?… tôi ra xem có phải trộm không” – Đi về phía cổng, tay cầm lấy ổ khóa ngó ngó…
“Em đợi tôi về?” – Anh mỉm cười
“Đâu có, tôi nghe tiếng động sợ chưa khóa cổng nên… um” – Chưa dứt câu, bỗng cái bóng cao lớn của anh nghiêng về phía cô và đặt lên môi một nụ hôn mạnh mẽ. Đẩy anh đứng thẳng dậy, cô ôm miệng hốt hoảng.
“Anh làm cái gì thế hả? Nghĩ tôi dễ dãi sao?” – Kéo tay cô ra anh hôn thêm lần nữa, lần này mãnh liệt hơn lần trước.
“Buông ra, đồ con lợn, anh là đồ… đồ…”
“Tôi đã là lợn rồi, thì chắc không cần lòng tự trọng của người nữa đúng không?” – Lần này thì anh ôm hẳn cô vào lòng mà hôn, mặc kệ sự giãy giụa của cô.
Sau khi cả hai điều hòa lại được hô hấp của chính mình, anh nhìn cô với gương mặt đỏ ửng lên không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ nữa.
Quần áo đơn giản của Ái Gia vô hình xốc xếch lên khiến bộ dạng cô trông rất ư là buồn cười
“Anh, là đồ…”
“Đồ con lợn, tôi biết rồi”
“Anh, tôi… anh…” – Không biết nói gì cô ôm mặt chạy một mạch vào phòng và chốt cửa lại.
…
“Huhu…” – Ái Gia rúc mình trong chăn khóc rống lên như một đứa trẻ
“Ái Gia, ai bắt nạt bạn nói tôi nghe để tôi sẽ băm tươi ra trả thù cho bạn…” – Bích Ngọc vỗ vỗ một thân phía dưới chăn
“Oa oa”
Nhưng xem ra cô càng vỗ, có người càng khóc ác liệt hơn.
“Sao nào, không nói ai mà biết chuyện gì được chứ”
“Khúc Bích Ngọc… híc híc…”
“Sao nào”
“Lúc cậu bị người ta hôn cậu thấy sao?” – Thò đầu ra khỏi chăn, tay cô quẹt một dòng nước mũi sang ngang
“Tất nhiên không thể nói là bị rồi, mà phải nói là được chứ… nhưng mà… Ái Gia… cậu có bạn trai rồi à? Hôn rồi hả?” – Mắt long lanh như thể đây là một tin tức hết sức là động trời.
“Là hắn, đồ con lợn làm khó tôi. Hắn…”
“Á há há, hắn hôn bà chứ gì? Bao giờ? Lâu chưa? Quan hệ hai người đến mức nào rồi? Ghê nha dám giấu bạn à?”
“Nói chung là…” – Cộc cộc
“Để mình mở cửa cho”- Bích Ngọc chạy ra mở cửa, cô đứng lặng khi nhìn thấy Sơn Vỹ, một mảnh nam tuấn tú, đẹp trai ngời ngời.
Thăm dò xem xét xung quanh, anh mới chậm chậm mở lời:
“Tôi muốn biết tại sao nhân viên của mình không đi làm” – Anh cố gắng nói to để Ái Gia nghe thấy
“Vì anh, tại anh mà bạn tôi khóc cả đêm qua sưng húp mắt rồi, sao dám đi làm”
“Vậy thì cô ấy sẽ bị phạt vì nghỉ mà không báo cáo trực tiếp ban lãnh đạo”
“Bích Ngọc, chuyển giúp mình lời tới anh ta là tôi không sợ, tôi xin nghỉ phép dài hạn” – Ái Gia nói với về phía cửa.
“Bạn tôi bảo, bạn tôi xin nghỉ phép dài hạn”
“Cô chuyển lời cô ấy giúp tôi, tôi không đồng ý, từ giờ cô ấy phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi…”
Bích Ngọc đứng chôn chân ở cửa, hết sức ngạc nhiên khi nghe Sơn Vỹ nói “Cô ấy phải chịu trách nhiệm vì đã hôn tôi” cô bất động đứng đó, lặng im nghe hai người tranh luận.
“Ai nói là tôi hôn anh? Là anh hôn tôi”
“Cũng nhớ là tôi hôn em? Vậy, ý em có phải là tôi nên có trách nhiệm với em?”
“Là anh nói sai tôi đính chính, tôi đâu cần anh phải trách nhiệm gì đó chứ”
“Ái Gia, hóa ra em thích chơi trò hôn xong ngó lơ tôi, không nghĩ là em có sở thích đó”
“Anh… ai nói vậy”
“Vậy sao em không đi làm?”
“Tôi mệt”
“Em xin phép tôi chưa?”
“Tôi xin nhân sự rồi”
“Nhưng em chưa xin tôi”
“Là anh gây khó dễ tôi”
“Tôi gây khó dễ em?”
“Đúng là anh”
“Ra em nghĩ tôi làm khó dễ em, vậy tôi tuyên bố, từ nay em là của tôi, như vậy em sẽ thấy thoải mái hơn phải không?”
Hai cô gái đứng đó, không ai nói với ai câu gì, giường như có người quên ấn nút play cho khoảnh khắc này rồi.
“Tôi nói rồi đó, em là của tôi, nay tôi cho em nghỉ, từ mai tôi sẽ đưa đón em đi làm, tôi không cho phép em nghỉ khi chưa được sự đồng ý của tôi.”
“Anh đang theo đuổi tôi?”
“Em thấy tôi đang giống theo đuổi em sao?… Tôi đang khẳng định em là bạn gái tôi thì đúng hơn”
“Tôi không đồng ý”
“Vì tôi là sếp em?”
“Dù anh không là sếp, tôi cũng không đồng ý?”
“Vậy là vì tôi đẹp trai rồi?”
“Anh là đồ mặt lợn, anh nghĩ anh đẹp trai hơn ai?”
“Không hơn ai, nhưng chắc chắn không ai bằng tôi”
“Tôi không thích”
“Vậy là em đã muốn bỏ rơi tôi?”
“Tôi không…”
“Dù em không đồng ý, thì em vẫn sẽ là của tôi”
…
(Ngoại truyện)
“Lên xe đi, tôi đưa em đi làm”
Cô leo lên xe anh như mọi hôm, nhưng điều kỳ lạ là:
“Anh mới sửa lại xe à?”
“Ý em là sao?”
“Cái bô xe…”
“Vì em nói nó ồn ào, nên anh đã đổi sang loại êm rồi.”
Cô ôm chặt anh hơn, xe lao về phía trước hòa vào đám đông đang ùn tắc.
Tác giả :
Người Bí Ẩn