Anh Ơi! Em Yêu Rồi
Chương 1: Gặp gỡ
Hôm nay trời rất đẹp, nhưng trong mắt Trịnh Ái Gia thì đây hứa hẹn là một ngày mệt nhọc, cô phải đi tìm phòng trọ mới. Trịnh Ái Gia là một cô gái xinh đẹp học giỏi và là người mang trong mình 2 dòng máu Việt – Trung, quê cô ở Lạng Sơn*, chắc ít ai có thể đoán ra được điều đó và chỉ biết rằng cái tên cô nghe rất lạ, cách nói chuyện của cô cũng rất…
“Alo! Chị ơi giờ em qua xem phòng chị có nhà không ạ?”
“Em ơi! Chị xin lỗi, vừa có người qua đặt cọc phòng rồi em”…
Cô thất thần trước thềm cửa, chân dậm dậm đầy uất ức, tay ấn nghe điện thoại, dù chưa đưa lên tai nhưng đầu dây bên kia đã phát ra tiếng lanh lảnh:
“Trịnh Ái Gia, sao giờ mới nghe máy vậy? Làm gì mà gọi từ sáng tới giờ mới nghe máy” Giọng điệu tức giận này chắc chắn không phải ai khác chính là Khúc Bích Ngọc người tình không bao giờ có thể bỏ được của Trịnh Ái Gia.
“Gì vậy, đang bực mình đây, đã hẹn từ hôm qua để đi xem nhà rồi… mà người ta cho người khác thuê rồi, giờ lại phải tìm đây, chiều nay chủ nhà sang phá nhà rồi biết đi đâu về đâu giờ??” Ái Gia cau có quát lại, mắt rưng rưng, đầu suy diễn đến viễn cảnh lôi thôi lếch thếch đi tìm nhà sắp tới.
“Thôi cô nương, bạn tìm được nhà rồi, tuy nhiên… chúng ta sẽ phải ở chung với gia chủ!”
“Đang đâu qua đưa bạn đi xem, ưng thì đồng ý luôn, mệt lắm rồi”. Chưa dứt câu thì bỗng nghe tiếng ngoài cổng.
“Trịnh Ái Gia con nhỏ chết tiệt, mở cổng đón ta”
…
30 phút sau tại địa điểm phòng trọ mới, Ái Gia và Bích Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá gia chủ mới. Người mà các cô sẽ phải chung sống cùng trong suốt thời gian tới đây, gia chủ này có vẻ khác hoàn toàn so với những gì hai cô tưởng tượng.
Hoàng Tùng Lâm được coi là một mỹ nam trong các phim ngôn tình của Hàn Quốc mà trước đây cô đã từng xem, tóc ước vẫn còn vương giọt nước rơi xuống cổ và ngực, tay cầm khăn lau lau vô tình vung nước hất lên không trung, tôn lên một vẻ gợi cảm bảnh trai khó cưỡng. Đôi mắt to thấm đẫm ưu tình, nhìn vào khiến Ái Gia vô tình đỏ mặt quay đi. Anh chàng tuy không lực lưỡng nhưng cơ thể vẫn đậm từng múi cơ, vẻ mặt băng lãnh khiến ai cũng dễ xao lòng trước nhan sắc này. Một nam nhân đẹp trai như thế vậy, nếu mặc áo trắng, nếu ngồi trong quán cafe, chắc hẳn sẽ khiến cho các cô gái mê ngôn tình nghĩ: “tôi đang xem Dương Dương trong phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” đây chăng?”
“Đến xem nhà?” Giọng anh lạnh lùng
“Khúc Bích Ngọc, chào anh, tôi đã gọi trước cho chị Luận, phiền anh có thể dẫn chúng tôi xem qua?”
“Theo tôi”
“Người đâu mà thái độ thấy ghét” Ái Gia thì thầm vào tai Bích Ngọc làu bàu.
“Không sao cô nương, người ta đẹp người ta có quyền, hãy chung sống hòa bình với nam thần đi nha”. Nghe giọng điệu hí hửng này là biết ngay bạnh mã hoàng tử đã rơi vào tròng mắt của Tiểu Ngọc cô nương rồi đây mà, Ái Gia chỉ khẽ lắc đầu bụng thầm nghĩ:
“Vâng ạ! hẳn là nam thần…”
Vậy là cả hai đã có nơi có chốn để định cư lâu dài.
“Nơi này là phòng các cô, tôi đã dọn sẵn đồ rồi, muốn hỏi thêm gì hay thế nào cứ liên lạc chị Luận”. Tùng Lâm vừa nói, tay mở cửa, làm động tác phẩy phẩy như thể phía trong ngôi nhà toàn là bụi. “Tôi ngay kế bên, quy định để chúng ta lâu dài với nhau.” Soạt, soạt một loại nội quy được chắn ngang trước mắt hai cô gái.
Giữ gìn trật tự 24/24
Không hát hò, hò hét (Nó có khác gì số 1 không?)
Giữ gìn vệ sinh chung
Không bước vào phòng hàng xóm
Không phơi đồ ngoài ban công
Không dẫn bạn về nhà
Không tụ tập ăn uống
Không về sau 11h
Không gõ cửa hàng xóm
abc – xyz
…
Đọc đến đây thôi Bích Ngọc và Ái Gia bốn mắt nhìn nhau không chớp nổi, miệng nhe răng ra cười nhưng nhìn nhau ngán ngẩm. Tay Ái Gia cầm “bản nội quy”, mắt dõi theo cái con người độc ác đã quay lưng đi kia.
Anh quay lưng về phía các cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tay vung khăn lau vắt lên vai bước đi một cách đã chiến thắng “bắt nạt ma mới”, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp.
“Cô gái! Mọi chuyện không phải vì trái đất tròn đâu em!”
…
“Sao lại có thể loại độc đoán, gia trưởng như thế chứ” Bích Ngọc làu bàu khi nhìn vào bản nội quy dài dằng dặc kia.
“Anh ta nghĩ gì chứ, không bước vào phòng nhà hàng xóm sao?” Ái Gia phụ họa
“Đúng! Lại còn không gõ cửa hàng xóm… Ôi tức chết mất. Hắn ta tưởng hắn ta là “ai dồ” chắc… chả nhẽ hai mỹ nhân như chúng mình lại đi xông pha vào phòng hắn để cưỡng bức hắn sao?”. Bích Ngọc phẩy tờ giấy như muốn nó rách ra làm nhiều mảnh.
“Được lắm, hắn ta… hãy đợi đấy!”. Ái Gia đay nghiến “hãy đợi đấy” với ánh mắt hận thù. Cũng đúng thôi, cái nội quy gì mà vô lý hết sức, tất nhiên là làm gì có cái lý cấm người ta phơi đồ ngoài ban công, phòng mà đã được bỏ tiền ra thuê rồi.
Chưa kể về sau 11h thì liên quan gì tới hắn? Nhà riêng cơ mà, ai đi ra, đi về đều có khóa cổng hầu như là không liên quan đến nhau, cơ làm sao lại “cấm” nhau không về sau 11h?
Vô lý, vô lý hết sức. Thật không thể ngờ sắp qua thế kỷ 21 đến nơi rồi mà thế giới vẫn tồn tại thể loại người vô lý đến vậy. Nuốt nước bọt ngậm ngùi, dù đang bực bội như vậy nhưng không hiểu sao, đầu Ái Gia lại có thể vô thức nhớ tới cái cơ thể trần thân trên của hắn. Chớp chớp mắt, cô vỗ vỗ vào đầu mình để xua đi cái hình ảnh ma mị đó để trở về với thực tại, cô phải dọn nhà.
(Ngoại truyện 1: Trịnh Ái Gia – Khúc Bích Ngọc lần 1)
Ái Gia ngoe nguẩy cái bờm tai thỏ và làm giọng õng ẹo:
“Khúc Bích Ngọc, rút cục sao bạn lại mang họ Khúc và tên Bích Ngọc? Có nguyên do nào như ta kết hợp tàu không?”
Bích Ngọc chớp chớp mắt lá liễu rồi khẽ híp lại lườm ngoắt Ái Gia:
“Tôi không ta – tàu kết hợp như bà đâu nha bà Ái Gia, tôi thuần Việt nha bà. Nhắc lại lần nữa, THUẦN VIỆT nha nha…” Cái điệu bộ nói của Bích Ngọc nghe qua hết sức là giống Khúc gia gia nhà họ Khúc (Khúc gia gia là bà nội của Khúc Bích Ngọc). Với Gia Gia thì ai cũng sợ cái uy lực mỗi khi nói hai từ “nha nha”, còn với Bích Ngọc thì thực chỉ là như kiểu trẻ con làm nũng.
“Rồi, rồi, vậy ra là tôi kém hiểu biết, các hạ xin nhận vãn bối một bái coi như là tạ lỗi, nhưng đúng thật là tôi thề đấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy họ Khúc đấy”. Bộ mặt láu cá của Ái Gia thực sự là khiến Bích Ngọc mồm ngậm kẹo mà suýt bay cả kẹo như bắn bi luôn.
“Bà đừng làm quá lên nha, chứ bộ bà nghĩ họ Trịnh thì người ta nghe ra người Trung Quốc được chắc?”
“Thôi được rồi, không cãi lý, không cãi lý, không chấp tiểu nhân, không chấp tiểu nhân”
“Trịnh Ái Gia… Ai là tiểu nhân?” Bích Ngọc quay ra định đánh nhừ tử con bạn thối, đã không thấy Ái Gia còn trong phòng cô lao ra cửa gào “Ái Gia mau về dọn đồ, chạy đi là tôi cho bà dọn nhà một mình đấy. Về ngay còn kịp” – Câu chưa dứt nhưng Ái Gia đã chạy mất dạng ra con đường phía ngoài rồi.
(Ngoại truyện 2 – Người con trai bí ẩn)
Có một cô gái thân hình đầy đặn, có thể nói là mũm mĩm hơn so với bình thường, nhưng nhìn tổng quan thì tất cả lại rất cân đối, không thể phủ nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp, một nét đẹp chỉ cần thoáng qua cũng khiến người đối diện khó có thể quên. Cô ấy có sở thích leo lên cao, đứng trên các tòa nhà, dang hay tay ra, nhắm mắt lại và thưởng thức hương vị của “thế giới quan”.
Hôm nay cô gái ấy mặc một chiếc váy Nhật màu xanh trời, tóc có highlight, xoăn tự nhiên bồng bềnh ngang vai, tung bay trong gió. Như thường lệ cô leo lên tầng thượng của tòa nhà chung cư Bắc Hà, đứng lên bục, nhắm mắt và dang tay ra như đang muốn bay theo gió. Có thể cô ấy không biết rằng, hôm nay khác mọi hôm. Phía sau, đang có người đứng góc khuất nhìn cô đôi mắt thất thần kèm theo sự hoảng hốt mấy giây – có thể người ta tưởng cô ấy tự tử cũng nên, tôi nghĩ thế, thực sự là tôi nghĩ thế đấy.
“Alo” Trịnh Ái Gia giọng gắt gỏng. Và phía đầu dây bên kia cũng không đơn giản là nhẹ nhàng nhưng người nghe trộm có vẻ cũng hiểu rằng, thật ra cô gái này cũng không mong muốn nhận được cuộc gọi đó.
“Rồi, lát về, có gì về chị gọi, ờ rồi, biết rồi”
“Haizz…!!” Bước xuống khỏi bục cô ấy lết đôi chân như đang rất nuối tiếc cái cảm giác phiêu diêu cùng gió.
Đó là lần đầu tiên anh ấy thấy cô ấy, bộ dạng ngộ nghĩnh và cái sở thích làm người khác phát hoảng. Nhưng hơn bao giờ hết dù chỉ là thoáng qua anh ấy vẫn muốn được nhìn đôi mắt cô, nghe giọng cô, thêm lần nữa.
——————————————-
Ghi chú – Lạng Sơn*: Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam – Xứ Lạng.
“Alo! Chị ơi giờ em qua xem phòng chị có nhà không ạ?”
“Em ơi! Chị xin lỗi, vừa có người qua đặt cọc phòng rồi em”…
Cô thất thần trước thềm cửa, chân dậm dậm đầy uất ức, tay ấn nghe điện thoại, dù chưa đưa lên tai nhưng đầu dây bên kia đã phát ra tiếng lanh lảnh:
“Trịnh Ái Gia, sao giờ mới nghe máy vậy? Làm gì mà gọi từ sáng tới giờ mới nghe máy” Giọng điệu tức giận này chắc chắn không phải ai khác chính là Khúc Bích Ngọc người tình không bao giờ có thể bỏ được của Trịnh Ái Gia.
“Gì vậy, đang bực mình đây, đã hẹn từ hôm qua để đi xem nhà rồi… mà người ta cho người khác thuê rồi, giờ lại phải tìm đây, chiều nay chủ nhà sang phá nhà rồi biết đi đâu về đâu giờ??” Ái Gia cau có quát lại, mắt rưng rưng, đầu suy diễn đến viễn cảnh lôi thôi lếch thếch đi tìm nhà sắp tới.
“Thôi cô nương, bạn tìm được nhà rồi, tuy nhiên… chúng ta sẽ phải ở chung với gia chủ!”
“Đang đâu qua đưa bạn đi xem, ưng thì đồng ý luôn, mệt lắm rồi”. Chưa dứt câu thì bỗng nghe tiếng ngoài cổng.
“Trịnh Ái Gia con nhỏ chết tiệt, mở cổng đón ta”
…
30 phút sau tại địa điểm phòng trọ mới, Ái Gia và Bích Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá gia chủ mới. Người mà các cô sẽ phải chung sống cùng trong suốt thời gian tới đây, gia chủ này có vẻ khác hoàn toàn so với những gì hai cô tưởng tượng.
Hoàng Tùng Lâm được coi là một mỹ nam trong các phim ngôn tình của Hàn Quốc mà trước đây cô đã từng xem, tóc ước vẫn còn vương giọt nước rơi xuống cổ và ngực, tay cầm khăn lau lau vô tình vung nước hất lên không trung, tôn lên một vẻ gợi cảm bảnh trai khó cưỡng. Đôi mắt to thấm đẫm ưu tình, nhìn vào khiến Ái Gia vô tình đỏ mặt quay đi. Anh chàng tuy không lực lưỡng nhưng cơ thể vẫn đậm từng múi cơ, vẻ mặt băng lãnh khiến ai cũng dễ xao lòng trước nhan sắc này. Một nam nhân đẹp trai như thế vậy, nếu mặc áo trắng, nếu ngồi trong quán cafe, chắc hẳn sẽ khiến cho các cô gái mê ngôn tình nghĩ: “tôi đang xem Dương Dương trong phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” đây chăng?”
“Đến xem nhà?” Giọng anh lạnh lùng
“Khúc Bích Ngọc, chào anh, tôi đã gọi trước cho chị Luận, phiền anh có thể dẫn chúng tôi xem qua?”
“Theo tôi”
“Người đâu mà thái độ thấy ghét” Ái Gia thì thầm vào tai Bích Ngọc làu bàu.
“Không sao cô nương, người ta đẹp người ta có quyền, hãy chung sống hòa bình với nam thần đi nha”. Nghe giọng điệu hí hửng này là biết ngay bạnh mã hoàng tử đã rơi vào tròng mắt của Tiểu Ngọc cô nương rồi đây mà, Ái Gia chỉ khẽ lắc đầu bụng thầm nghĩ:
“Vâng ạ! hẳn là nam thần…”
Vậy là cả hai đã có nơi có chốn để định cư lâu dài.
“Nơi này là phòng các cô, tôi đã dọn sẵn đồ rồi, muốn hỏi thêm gì hay thế nào cứ liên lạc chị Luận”. Tùng Lâm vừa nói, tay mở cửa, làm động tác phẩy phẩy như thể phía trong ngôi nhà toàn là bụi. “Tôi ngay kế bên, quy định để chúng ta lâu dài với nhau.” Soạt, soạt một loại nội quy được chắn ngang trước mắt hai cô gái.
Giữ gìn trật tự 24/24
Không hát hò, hò hét (Nó có khác gì số 1 không?)
Giữ gìn vệ sinh chung
Không bước vào phòng hàng xóm
Không phơi đồ ngoài ban công
Không dẫn bạn về nhà
Không tụ tập ăn uống
Không về sau 11h
Không gõ cửa hàng xóm
abc – xyz
…
Đọc đến đây thôi Bích Ngọc và Ái Gia bốn mắt nhìn nhau không chớp nổi, miệng nhe răng ra cười nhưng nhìn nhau ngán ngẩm. Tay Ái Gia cầm “bản nội quy”, mắt dõi theo cái con người độc ác đã quay lưng đi kia.
Anh quay lưng về phía các cô, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tay vung khăn lau vắt lên vai bước đi một cách đã chiến thắng “bắt nạt ma mới”, miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt ấm áp.
“Cô gái! Mọi chuyện không phải vì trái đất tròn đâu em!”
…
“Sao lại có thể loại độc đoán, gia trưởng như thế chứ” Bích Ngọc làu bàu khi nhìn vào bản nội quy dài dằng dặc kia.
“Anh ta nghĩ gì chứ, không bước vào phòng nhà hàng xóm sao?” Ái Gia phụ họa
“Đúng! Lại còn không gõ cửa hàng xóm… Ôi tức chết mất. Hắn ta tưởng hắn ta là “ai dồ” chắc… chả nhẽ hai mỹ nhân như chúng mình lại đi xông pha vào phòng hắn để cưỡng bức hắn sao?”. Bích Ngọc phẩy tờ giấy như muốn nó rách ra làm nhiều mảnh.
“Được lắm, hắn ta… hãy đợi đấy!”. Ái Gia đay nghiến “hãy đợi đấy” với ánh mắt hận thù. Cũng đúng thôi, cái nội quy gì mà vô lý hết sức, tất nhiên là làm gì có cái lý cấm người ta phơi đồ ngoài ban công, phòng mà đã được bỏ tiền ra thuê rồi.
Chưa kể về sau 11h thì liên quan gì tới hắn? Nhà riêng cơ mà, ai đi ra, đi về đều có khóa cổng hầu như là không liên quan đến nhau, cơ làm sao lại “cấm” nhau không về sau 11h?
Vô lý, vô lý hết sức. Thật không thể ngờ sắp qua thế kỷ 21 đến nơi rồi mà thế giới vẫn tồn tại thể loại người vô lý đến vậy. Nuốt nước bọt ngậm ngùi, dù đang bực bội như vậy nhưng không hiểu sao, đầu Ái Gia lại có thể vô thức nhớ tới cái cơ thể trần thân trên của hắn. Chớp chớp mắt, cô vỗ vỗ vào đầu mình để xua đi cái hình ảnh ma mị đó để trở về với thực tại, cô phải dọn nhà.
(Ngoại truyện 1: Trịnh Ái Gia – Khúc Bích Ngọc lần 1)
Ái Gia ngoe nguẩy cái bờm tai thỏ và làm giọng õng ẹo:
“Khúc Bích Ngọc, rút cục sao bạn lại mang họ Khúc và tên Bích Ngọc? Có nguyên do nào như ta kết hợp tàu không?”
Bích Ngọc chớp chớp mắt lá liễu rồi khẽ híp lại lườm ngoắt Ái Gia:
“Tôi không ta – tàu kết hợp như bà đâu nha bà Ái Gia, tôi thuần Việt nha bà. Nhắc lại lần nữa, THUẦN VIỆT nha nha…” Cái điệu bộ nói của Bích Ngọc nghe qua hết sức là giống Khúc gia gia nhà họ Khúc (Khúc gia gia là bà nội của Khúc Bích Ngọc). Với Gia Gia thì ai cũng sợ cái uy lực mỗi khi nói hai từ “nha nha”, còn với Bích Ngọc thì thực chỉ là như kiểu trẻ con làm nũng.
“Rồi, rồi, vậy ra là tôi kém hiểu biết, các hạ xin nhận vãn bối một bái coi như là tạ lỗi, nhưng đúng thật là tôi thề đấy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy họ Khúc đấy”. Bộ mặt láu cá của Ái Gia thực sự là khiến Bích Ngọc mồm ngậm kẹo mà suýt bay cả kẹo như bắn bi luôn.
“Bà đừng làm quá lên nha, chứ bộ bà nghĩ họ Trịnh thì người ta nghe ra người Trung Quốc được chắc?”
“Thôi được rồi, không cãi lý, không cãi lý, không chấp tiểu nhân, không chấp tiểu nhân”
“Trịnh Ái Gia… Ai là tiểu nhân?” Bích Ngọc quay ra định đánh nhừ tử con bạn thối, đã không thấy Ái Gia còn trong phòng cô lao ra cửa gào “Ái Gia mau về dọn đồ, chạy đi là tôi cho bà dọn nhà một mình đấy. Về ngay còn kịp” – Câu chưa dứt nhưng Ái Gia đã chạy mất dạng ra con đường phía ngoài rồi.
(Ngoại truyện 2 – Người con trai bí ẩn)
Có một cô gái thân hình đầy đặn, có thể nói là mũm mĩm hơn so với bình thường, nhưng nhìn tổng quan thì tất cả lại rất cân đối, không thể phủ nhận rằng cô ấy rất xinh đẹp, một nét đẹp chỉ cần thoáng qua cũng khiến người đối diện khó có thể quên. Cô ấy có sở thích leo lên cao, đứng trên các tòa nhà, dang hay tay ra, nhắm mắt lại và thưởng thức hương vị của “thế giới quan”.
Hôm nay cô gái ấy mặc một chiếc váy Nhật màu xanh trời, tóc có highlight, xoăn tự nhiên bồng bềnh ngang vai, tung bay trong gió. Như thường lệ cô leo lên tầng thượng của tòa nhà chung cư Bắc Hà, đứng lên bục, nhắm mắt và dang tay ra như đang muốn bay theo gió. Có thể cô ấy không biết rằng, hôm nay khác mọi hôm. Phía sau, đang có người đứng góc khuất nhìn cô đôi mắt thất thần kèm theo sự hoảng hốt mấy giây – có thể người ta tưởng cô ấy tự tử cũng nên, tôi nghĩ thế, thực sự là tôi nghĩ thế đấy.
“Alo” Trịnh Ái Gia giọng gắt gỏng. Và phía đầu dây bên kia cũng không đơn giản là nhẹ nhàng nhưng người nghe trộm có vẻ cũng hiểu rằng, thật ra cô gái này cũng không mong muốn nhận được cuộc gọi đó.
“Rồi, lát về, có gì về chị gọi, ờ rồi, biết rồi”
“Haizz…!!” Bước xuống khỏi bục cô ấy lết đôi chân như đang rất nuối tiếc cái cảm giác phiêu diêu cùng gió.
Đó là lần đầu tiên anh ấy thấy cô ấy, bộ dạng ngộ nghĩnh và cái sở thích làm người khác phát hoảng. Nhưng hơn bao giờ hết dù chỉ là thoáng qua anh ấy vẫn muốn được nhìn đôi mắt cô, nghe giọng cô, thêm lần nữa.
——————————————-
Ghi chú – Lạng Sơn*: Là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam – Xứ Lạng.
Tác giả :
Người Bí Ẩn