Anh Nhất Định Làm Em Yêu Anh
Chương 37: Rắc rối
Tối đó Tiên không lên bằng nick của Nguyên nữa mà lên bằng nick của mình. Nhưng kính cận không onl…chán quá, cô tắt máy rồi đi ngủ…
Sáng hôm sau..
Lên lớp với khuôn mặt không bình thường, Tiên hằm hằm đi vào chỗ ngồi, vứt cặp đánh phịch một cái rồi ngồi gác chân lên ghế theo thói quen, tay lấy chai C2 trong cặp, tu một phát gần hết chai đó. Kính cận đi qua, khẽ gật đầu chào nhưng cô không gật lại, đơn giản vì cô đang bực, bực, vô cùng bực là đằng khác. Chả là thế này…
Tua lại thời gian 30 phút trước.
Hôm nay tự nhiên cô dậy sớm..oa một kỉ lục thế giới, vừa ra khỏi cửa để hít thở chút không khí trong lành thì có một con xe máy chạy vụt qua…Vụt qua thì không sao nhưng lại cố đi gần cô rồi…xả khói…Lại không biết là ai nên cô đành đứng dậm chân bình bịch..
Lúc sau đi học. Hôm nay cô lôi cái xe đạp ra để đi..vừa ra đến cổng thì nghiến vào cái đinh ghim..thế là thôi bánh sau xe vừa được bơm căng lập tức phát ra tiếng xì xì vui tai và lại không còn tí hơi nào.
Vừa sáng mà đã gặp xui xẻo, lại những hai lần, cô đành lên xe buýt để đi học nhưng…chả hiểu tài xế hôm nay làm sao mà lại bỏ bến khiến cô đứng khóc ròng tại đó. Lúc đó thì có một cái xe máy đi qua rồi đột nhiên dừng lại. Cái tên đó hỏi:
-Muốn đi nhờ không?
-Không.
-Sắp muộn rồi đó.
-Đồ điên, quen biết gì mà phải quan tâm.
-Có quen đó Thủy Tiên.
-Ủa..
-Ủa..ủa cái gì, lên nhanh lên sắp muộn rồi.
-Ờ,..-Tiên trèo lên xe, lúc hắn phóng đi rồi mới lầm bầm- Sao mình lại trèo lên xe hắn ta? Mà hắn là ai vậy?
Tên đó nghe thấy nhưng không hề nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thả cô trước cổng trường, cô vừa xuống xe hắn đã tháo chiếc mũ bảo hiểm cùng kính râm ra…Ọc, cấp cứu đâu rồi, hắn ta là Trịnh Thanh Phong.
-Sao vậy? –Tên đó nở nụ cười vô cùng tỏa nắng khiến vài phút nữa cô lại bị lôi ra làm tâm điểm cho coi.
-Nhìn mặt biến thái quá..-Tiên nhăn mày.
-Cái gì?- Phong hét.
-Này nhé..- Tiên gõ gõ vào cái mui xe.- Mặt cậu thì rất đẹp trai nhưng..
-Sao?
-Cái tính thì bẩn kinh khủng.. đời nào đã xì khói xe máy vào người ta lại rải đinh ở cổng…còn xe buýt thì tôi không biết làm sao mà cậu bảo nó bỏ bến được nhưng hai việc kia đã thể hiện cậu là người bẩn tính rồi.
-Cái..cái..-Mặt Phong xám ngoét.
-Đã chơi trội thì phải biết suy nghĩ tí chứ, vẫn dùng con xe này để xì khói tôi thì bị tôi nhận ra vẫn là thường đúng không?-Tiên cười vô cùng đểu.
-…-Phong không nói được gì..hôm qua cậu đợi suốt cả buổi tối cô vẫn không onl, hỏi Ngọc mãi Ngọc mới cho điện chỉ nhà cô.. sáng vừa đi lượn qua thì gặp đúng lúc cô đi ra nên muốn trêu chút chứ không nghĩ đến con xe có thể bị nhận dạng..a a ngốc quá.
-Ha Ha..lần sau muốn trêu người khác nên suy nghĩ kĩ tí nhé..ha ha..-Tiên nói rồi quay người bước vào lớp. Vừa đi được mấy bước thì điện thoại rung..mở ra thì thấy có tin nhắn từ một số lạ “Tối về onl tôi bảo cái này..cậu không onl thì tôi biết địa chỉ nhà lẫn số điện thoại rồi đấy, tôi biết mẹ cậu không thích cậu có bạn trai đến nhà tìm phải không ha ha!”
Tiên vừa đọc cái tin nhắn vừa nghiến răng kèn kẹt..được lắm, hôm nào có gặp lại Ngọc thì nó nhất định sẽ biết tay cô..a a a..sao lại đi dây với cái tên bệnh hoạn này chứ..?
Đi qua canteen mua chai nước rồi cô đi lên lớp trong tâm trạng bực tức…
Kết thúc phim…
Nghĩ đến là lại bực mình, muốn đập đầu vào gối tự tử quá đi…Nghĩ vậy cô lại cầm chai nước tu ừng ực..
Kính cận ngồi đằng sau bỗng ngước lên nhìn, hình như cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi thì phải. Đúng lúc đó cậu lại nghe tiếng nhạc chuông điện thoại ở ngay bên tai..
Tiên nhìn chiếc điện thoại mà lòng ngao ngán, tên biến thái đang gọi. Ôi giờ nghĩ lại cô nghĩ hôm đó không nên thức khuya như vậy mới phải.
-…-Mở máy nghe nhưng không nói gì.
-Nè, sao không nói gì vậy?
-…
-Nè, đừng câu giờ chứ, nói một tiếng coi..
-Cụp!
Phong nhìn cái điện thoại mà nhíu mày, thái độ gì đây? Là cô làm quen trước mà, sao phải giả vờ? À, bây giờ cách gây ấn tượng với trai đẹp là phải tỏ ra không quan tâm đến vẻ đẹp của người đó đúng không? Phong nở nụ cười nham hiểm, gọi không được thì nhắn tin vậy.
Bên này Tiên đang méo mặt nghĩ thầm “Sợ quái gì chứ, mẹ có biết cũng đâu có sao, là hắn theo mình chứ không phải mình theo hắn mà bỏ bê học hành. Yes, sợ quái gì hắn chứ!?” Đang hỉ hả với ý nghĩ vừa thông suốt, điện thoại lại báo hiệu có tin nhắn.
“Muon gay an tuong voi toi phai khong? Khong can đau!”- from “Ten bien thai”
Nhìn cái dòng chữ một lần, rồi lại nhìn lại lần nữa.. cái gì mà gây ấn tượng chứ đồ bại não.. xem ta đáp trả đây.
“Ban co nuong can gi phai mat cong vay chu, neu thich thi can gi phai lam cao. Chi co may ten nhieu chuyen bien thai moi muon gay an tuong voi nguoi khac nhu vay thoi!!! Ha ha.” – from “bx”
-Cái gì thế này? –Phong nhìn màn hình mà mắt cứ giật giật.- Dám nói mình nhiều chuyện biến thái sao( Ông anh tự nhận mà!!! 0__0) được đấy.- Thay vì bực tức, Phong lại bật cười khiến Ngọc ngồi trên thấy vậy lập tức đi xuống giật điện thoại của Phong, đọc cái tin nhắn đó, rồi hỏi Phong:
-Bx là ai? Sao nó mắng cậu mà cậu vẫn cười như vậy?
-Chị họ cậu đấy.- Phong đưa tay ra với cái điện thoại, rồi cười với Ngọc- Cậu giới thiệu cho tớ được không?
-Tiên hả?-Mắt Ngọc tối lại –Cậu muốn làm quen với chị ấy?
-Phải, cô nàng đó rất thú vị.
-…-Im lặng một lát, Ngọc cười- Được thôi, tớ sẽ nhắn cho chị ấy ngay bây giờ rồi lát cậu sẽ được gặp chị ấy.
-Cảm ơn..-Phong cười.
Ngọc đi về chỗ mình, trên môi dần dần lộ ra một nụ cười nửa miệng:
-Muốn gặp chị ta hả? Đơn giản thôi…
Sau khi đốp hắn mà không thấy hắn nhắn lại, Tiên vô cùng hỉ hả khi nghĩ đến khuôn mặt méo xệch của hắn thì máy lại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Ngọc:
“Lat ve chi doi em o cong truong nhe, toi nay la sinh nhat em chung ta di shop mot luc roi ve nha em luon nhe!”- from Ngoc Tp
Nhìn cái tin nhắn, Tiên mỉm cười đầy ẩn ý:
-Được thôi, chị cũng muốn xem cái vẻ mặt của hai người khi kế hoạch bị lộ một cách dễ dàng..chắc sẽ thú vị đây!.
“Ok, sinh nhat vui ve x:”- From T.Tien.
Nhìn cái tin nhắn, xong ngoảnh xuống giơ tay ra hiệu ok với Phong. Ngọc ngoảnh lên:
-Rất tiếc chị họ à, chị có thể có mọi thứ..ngoại trừ Phong!
*
Tan học.
Tiên đứng ở cổng trường như đã hẹn với Ngọc. Nguyên thì đã về mất tiêu rồi, kính cận thấy cô đứng đấy cũng đi đến, nhưng Tiên giơ tay ra hiệu:
-Cứ về trước đi, hôm nay mình có việc..
Kính cận không nói gì, quay xe đạp đi thẳng. Cậu ta vừa đi khuất thì có hai cái xe máy đỗ ịch ngay trước mặt cô…Đương nhiên hai người này thì ai cũng biết rồi phải không?
-Lên xe chứ?- Phong vỗ vỗ vào sau xe mình.
Tiên không để ý gì đến Phong, quay sang hỏi Ngọc:
-Mình sẽ đi đâu?
-Shop thời trang Lena của nhà Phong.
-Vậy hả?
Tiên nói rồi trèo lên xe Ngọc, Ngọc lên tiếng:
-Chị sang xe Phong đi, lát em còn đón một người bạn nữa.
-Vậy thế này đi, em sang xe hắn, chị đi xe em cùng bạn em, Ok?
Ngọc nghĩ một lúc rồi nói:
-Vậy cũng được.- Nói rồi đi sang xe Phong, trèo luôn lên xe. Mặc cho khuôn mặt khó chịu của Phong, Tiên thản nhiên trèo lên xe, đội mũ rồi..phóng.
Trong shop Lena.
Ngọc đi lăng xăng chọn hết cái nọ đến cái kia, rồi không nhờ cô ngắm mà nhờ..Phong ngắm giùm. Cô nàng vô cùng tự nhiên mặc dù nhờ con trai ngắm hộ nhưng lại chọn đến mấy chục bộ. Tiên đứng một góc, lấy tay che miệng ngáp, rồi lấy máy tiếp tục chơi đập chuột…
Phong nhìn theo Tiên mà thở dài..đây đâu phải làm quen chứ, Ngọc đang đùa à?
Sau khi chọn được mấy bộ áo váy, Ngọc đi đến gần cô hỏi:
-Không mua gì à?
-Không!
-Sao? Quần áo ở đây đẹp mà.
-Không có hứng!
-Mua quần áo cũng phải có hứng sao?-Phong đứng ngoài thắc mắc, nhưng hai người bên này vẫn nghe thấy, Tiên lơ đễnh nhìn cậu ta rồi nói.
-Phải, bất cứ cái gì cũng vậy. Không có hứng thì có gí súng vào đầu tôi cũng không làm!
-Có cần phải vậy không?
-Cần.- Rồi quay sang Ngọc- Về thôi.
-Ừm..đến nhà em luôn nhé!
-Sao cũng được.
Tối hôm đó.
Tiên giúp cô Nhi nấu ăn, hồi chiều Ngọc đã tổ chức một bữa tiệc để thiết đãi bạn bè rồi, tối nay sẽ là dành cho gia đình. Nghe cô Nhi nói thì sẽ mời bố mẹ cô, gia đình cô Tâm đến nữa, điều đó rất vui vì cô đã lâu không gặp cô Tâm và chú Khánh rồi, chỉ biết là cô chú cũng có một người con trai bằng tuổi cô nhưng chưa gặp nhau bao giờ vì từ bé cậu ta đã sống ở Mĩ với bà nội. Ai da, con trai mà sống ở Mĩ liệu sẽ ăn chơi đến mức độ nào nhỉ?
Bưng đĩa thức ăn ra bàn, lại nghe mấy tiếng lao xao ở ngoài, cô đi ra ngoài. Ngọc cũng bước xuống từ cầu thang…Hôm nay Ngọc ăn vận khá cầu kì, tóc thì đã đi làm lại, không xoăn tít nữa mà chỉ xoăn nhẹ, mặc bộ váy ngắn màu đỏ hồng có mấy lớp bèo dún bồng bềnh. Gương mặt trang điểm, mang theo một đôi giày cao gót nữa…
Tiên thì vẫn ăn mặc bình thường thôi. Mặc một cái áo phông màu xanh lam, một cái quần ngố màu trắng, mang một đôi dép gỗ quèn quẹt, vô cùng bình thường. (Đâu có biết nữ tính là gì!)
Ra ngoài thì thấy là cô Tâm vừa mới đến, mọi người đang nói chuyện với nhau, thấy cô đi ra thì cô Tâm vẫy vẫy:
-Thủy Tiên, lại đây.
-Vâng.- Tiên cười, chạy đến chào- Đã lâu không gặp hai cô chú rồi.
-Ừ, mấy năm rồi- Khánh cười- càng lớn càng giống mẹ nhỉ?
-Vâng.- Tiên cười, mặc dù đã thay đổi ngoại hình mà vẫn có người bảo vậy.
-À, hôm nay con trai cô có đến đó, cháu gặp chưa?-Tâm hỏi.
-À, chưa ạ.
-Ủa, nó học cùng trường với cháu mà.
-Ai nhỉ? Mà chỉ biết mỗi cùng trường thì làm sao biết được ạ?
-Xoạch- Cửa mở. Một người con trai bước vào…Tiên há hốc mồm..cậu ta cũng vậy..nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, đi đến ghế ngồi.
-Đây là con trai cô đó, cháu không quen à?- Tâm hỏi.
Tiên gật đầu nhưng cằm thì vẫn có cảm giác đang ở dưới đất…cậu ta là..kính cận.
-Ồ, có quen thì tốt rồi- Khánh cười.
-Tốt về cái gì ạ?-Tiên ngoảnh lại hỏi.
-Không sao, có bạn là tốt mà.
-À, cháu hiểu rồi..
Lúc đó có tiếng cô Nhi:
-Tiên, đang nấu mà chạy đi đâu rồi?
-A, cháu quên mất…-Tiên chỉ nói vậy rồi lập tức đứng dậy chạy vào bếp.
Phong ngồi với Ngọc nhưng nãy giờ đều nghe cuộc nói chuyện của mọi người, bất giác cậu nhìn sang kính cận. Kính cận vẫn nhìn theo hướng Tiên vừa chạy vào, môi thấp thoáng nửa như cười nửa như không.
-A, Ngọc đây là bạn trai cháu hả?-Tâm hỏi.
-Không ạ, chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ…-Ngọc nở nụ cười tự hào, tuy nói không phải nhưng nụ cười đã khiến mọi người ngồi đó nhận ra rồi.
-Nụ cười đó chứng minh điều ngược lại đấy.- Tâm nhìn Ngọc, con gái mới 18 tuổi đầu đã ăn chơi thế này không biết sau này sẽ thế nào đây?
-Vậy…vậy ạ?- Ngọc đưa tay lên lùa vào tóc, rồi đánh trống lảng, ngoảnh sang hỏi kính cận- Bạn tên là gì?
-Thanh!- Kính cận trả lời.
-Ồ, bạn học cùng chị Thủy Tiên hả?
-Ừ…
-Ồ, sau này có thể có tiến triển tốt đấy nhỉ..-Ngọc cười ha hả, lúc đó Tiên từ nhà bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm lại nghe tiếng của Ngọc liền hỏi:
-Cái gì tiến triển? Ai cơ?
-Tất nhiên là…
-Vào ăn thôi…-Minh đứng dậy đi vào trong bếp, rồi ngoảnh lại- Mọi người nhanh lên nào..- Lúc đi qua Thanh, Minh khẽ nháy mắt rồi đi vào trong.
Tiên nhìn bố mình nháy mắt với Thanh, đi lại gần hỏi:
-Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?
Kính cận lắc đầu rồi cũng đi vào trong..Tiên lấy tay gãi đầu, than thở:
-Cái quái gì vậy trời?
Sau bữa tiệc, mọi người ngồi quay quần bên bàn uống nước ở phòng khách. Vì lâu chưa gặp lại nên mấy người lớn có rất nhiều chuyện để nói, bốn con người đang chập chững ở tuổi 18, một người 16 ngồi nghe những chuyện của mấy ông bà đã bước sang tuổi 41, 42 thì đương nhiên là không ai thích cả. Ngọc là người không chịu nổi đầu tiên, cô nàng nói:
-Chúng con có thể lên sân thượng..ngắm sao không ạ?
-Ngắm sao?-Minh hỏi.
-Vâng, hôm nay trời có gió khá mát, lên đó được không ạ?
Anh nhìn Ngọc, rồi nói:
-Đi lên đi..
-Vâng..-Chỉ nghe vậy là 4 người cùng đứng dậy đi về phía cầu thang, chỉ còn mình Nguyên vẫn ngồi đó. Nhìn tất cả đi hết rồi, Tâm hỏi:
-Sao cho bọn nó đi?
-Chúng cũng đâu có thích nghe những chuyện này đâu? Mà Nguyên, con không lên cùng hả?-Anh hỏi khi thấy Nguyên vẫn đang ngồi một chỗ, đang xem phim.
-Con không có hứng, thà ở đây xem phim còn hơn!
-Càng lớn càng giống mẹ!- Nhi nhận xét..
-Hai đứa đều giống mẹ, không ai giống anh sao?-Minh hỏi.
-Cái Thủy Tiên tính cách nó giống anh!-Nhi nói, xong lại bổ xung- Nhưng mà nó không có khái niệm về nữ tính hay sao ý!
-Ừ, cái đó anh công nhận..-Minh gật gù..- Ở nhà nó toàn ngồi kiểu gác chân lên bàn, mà nó cũng chẳng bao giờ để ý đến việc ăn mặc sao cho giống con gái chút..anh cũng chịu..
-Mỗi người một tính mà bố..-Nguyên đang xem phim nghe vậy cũng phải xen vào..
-Cái thằng này…tính nết càng ngày càng giống mẹ..đến cách nói cũng như vậy!
-Con mẹ chả giống mẹ thì giống ai? Giống cô nào hàng xóm à?-Anh nói, ngắt lời Minh rồi cũng đổi luôn chủ đề câu truyện- Tâm dạo này làm ăn thế nào rồi?
Trên sân thượng.
Gió thổi mát rượi, thật là tỉnh táo…Tiên hít một hơi dài, ngắm nhìn phố xá với những ánh đèn sáng rực. Còn gần hai tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, cô vẫn chưa học được gì nhiều..đến mấy con dễ như hôm nọ vẫn chưa làm thạo nữa =,=
Trên này có một bộ bàn ghế gỗ, Ngọc kéo Phong ra đấy ngồi xuống, Thanh cũng ngồi luôn xuống ghế, Tiên thì đi ra chỗ lan can, hai tay đặt lên thành lan can nhìn mọi thứ..còn có thể thư thả thế này đến bao giờ nữa, sắp tới có mà tha hồ vắt chân lên cổ mà chạy..ban đầu cô còn định đi học tại mấy lò gần trường nhưng mẹ không cho đi..mẹ nói thời gian chen chúc trong cái lò vừa đông nghịt vừa oi bức đó nên ngồi trước bàn học bật quạt mát dễ học hơn nhiều, không hiểu đâu thì có thể hỏi bố hoặc mẹ..không cần lò gì cho mất công vừa mệt mà kết quả chưa chắc đã tốt..
Tiên nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ xung quanh, một không gian yên tĩnh, mát mẻ thế này rất dễ khiến người ta có cảm giác buồn ngủ nhưng cô lại không buồn ngủ mà lại thấy tỉnh táo, miệng hát thầm một bài hát mà cô cũng chẳng nhớ tên nó là gì..
-Itsuka no hiwa shizumu, asu wa mou, mezame na kya.
Shizuka ni nemurenai kotoba ga afure dashita..
DOKO WA KOKO NANO…
Fuman ge na sama de daruku iki wo suikomu
Shikatanai furi de nirami hakh dasu
Sore ga muda dato kizuki kami wo kitta asani
Jiyuu wo ushinattte boku wa umareta
Doko made mo michibiite
Suna no shiro no kamisama
Tada muchi nabokura niame wo kudasai
Haki dasu hodo ni..
Aoi aoi sora mioro sanai de yo
Boku wotobenai yo
Shroi shroi hane nante iranai yo kitto mabushi sugite
Nibiiro ni some ageta kubiwa ga boku ni niou
…..
(Đang học vài câu tiếng nhật thì nghe bài này, thấy hay hay, mọi người nghe thử coi..thật ra nếu nghe 1 lần thì sẽ thấy bình thường nhưng do Ori viết đoạn này lúc ko có mạng, máy tính thì mới down bài này lần trước giờ mới có cơ hội nghe thử..vẫn đang nghe nè..hi hi..để tìm cách đăng lên fic lun, nếu ko đăng đc mọi người nghe thử coi… đây là bài Ame ka yume (Kẹo hay giấc mơ) của Hatsune Miku nhé!)
Đang hát, đột nhiên Tiên ngừng lại vì nhận ra là mình hát hơi to thì phải..ngoảnh lại nhìn mọi người thì thấy ba người đang nhìn mình, Tiên cười hì hì, xong đến ngồi xuống ghế. Phong hỏi:
-Bài đó tên gì vậy?
-Nghe thấy hả?-Tiên hỏi lại.
-Tất nhiên rồi, tuy không hiểu nghĩa nhưng thấy nhạc khá hay..
-Ờ…quên mất tên rồi.
-Nhạc nhật đúng không?
-Ừ..
-Biết dịch những câu đó ra không?
-Có..
-Ồ, cậu biết tiếng nhật?
-Một chút, đang học thử vài từ, hiện tại mới biết vài từ như onisama, hay otousama, watashi…hì hì..
-Vậy dịch thử bài hát kia coi..
-Ừm..đầu tiên là…
Ngày rồi cũng tàn, bình minh sẽ chẳng bao giờ thức giấc.
Trong cái không gian tĩnh lặng này, những từ ngữ thổn thức cứ tuôn tràn.
Đây là nơi nào thế này?
Tôi cảm thấy mệt mỏi, hơi thở trở nên khó khăn trong sự bất mãn này.
Không cách nào thờ ơ được, tôi liếc nhìn và nôn ra tất cả.
Cảm thấy thật vô ích, tôi cắt đi mái tóc mình vào buổi bình minh.
Tôi sinh ra là để mất đi tự do.
Xin hãy dẫn tôi đi bất cứ đâu.
Hỡi tòa thành cát của thượng đế.
Xin hãy cho kẻ hèn này những viên kẹo ngọt.
Đến mức có thể nôn ra.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Biết rằng chẳng thể vươn cánh bay.
Nên chẳng cần đôi cánh trắng muốt này, chúng quá sáng chói.
Vòng xiềng xích nhuộm xám này hợp với tôi hơn cả.
….
(Mỏi quá!!!>.
Sáng hôm sau..
Lên lớp với khuôn mặt không bình thường, Tiên hằm hằm đi vào chỗ ngồi, vứt cặp đánh phịch một cái rồi ngồi gác chân lên ghế theo thói quen, tay lấy chai C2 trong cặp, tu một phát gần hết chai đó. Kính cận đi qua, khẽ gật đầu chào nhưng cô không gật lại, đơn giản vì cô đang bực, bực, vô cùng bực là đằng khác. Chả là thế này…
Tua lại thời gian 30 phút trước.
Hôm nay tự nhiên cô dậy sớm..oa một kỉ lục thế giới, vừa ra khỏi cửa để hít thở chút không khí trong lành thì có một con xe máy chạy vụt qua…Vụt qua thì không sao nhưng lại cố đi gần cô rồi…xả khói…Lại không biết là ai nên cô đành đứng dậm chân bình bịch..
Lúc sau đi học. Hôm nay cô lôi cái xe đạp ra để đi..vừa ra đến cổng thì nghiến vào cái đinh ghim..thế là thôi bánh sau xe vừa được bơm căng lập tức phát ra tiếng xì xì vui tai và lại không còn tí hơi nào.
Vừa sáng mà đã gặp xui xẻo, lại những hai lần, cô đành lên xe buýt để đi học nhưng…chả hiểu tài xế hôm nay làm sao mà lại bỏ bến khiến cô đứng khóc ròng tại đó. Lúc đó thì có một cái xe máy đi qua rồi đột nhiên dừng lại. Cái tên đó hỏi:
-Muốn đi nhờ không?
-Không.
-Sắp muộn rồi đó.
-Đồ điên, quen biết gì mà phải quan tâm.
-Có quen đó Thủy Tiên.
-Ủa..
-Ủa..ủa cái gì, lên nhanh lên sắp muộn rồi.
-Ờ,..-Tiên trèo lên xe, lúc hắn phóng đi rồi mới lầm bầm- Sao mình lại trèo lên xe hắn ta? Mà hắn là ai vậy?
Tên đó nghe thấy nhưng không hề nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thả cô trước cổng trường, cô vừa xuống xe hắn đã tháo chiếc mũ bảo hiểm cùng kính râm ra…Ọc, cấp cứu đâu rồi, hắn ta là Trịnh Thanh Phong.
-Sao vậy? –Tên đó nở nụ cười vô cùng tỏa nắng khiến vài phút nữa cô lại bị lôi ra làm tâm điểm cho coi.
-Nhìn mặt biến thái quá..-Tiên nhăn mày.
-Cái gì?- Phong hét.
-Này nhé..- Tiên gõ gõ vào cái mui xe.- Mặt cậu thì rất đẹp trai nhưng..
-Sao?
-Cái tính thì bẩn kinh khủng.. đời nào đã xì khói xe máy vào người ta lại rải đinh ở cổng…còn xe buýt thì tôi không biết làm sao mà cậu bảo nó bỏ bến được nhưng hai việc kia đã thể hiện cậu là người bẩn tính rồi.
-Cái..cái..-Mặt Phong xám ngoét.
-Đã chơi trội thì phải biết suy nghĩ tí chứ, vẫn dùng con xe này để xì khói tôi thì bị tôi nhận ra vẫn là thường đúng không?-Tiên cười vô cùng đểu.
-…-Phong không nói được gì..hôm qua cậu đợi suốt cả buổi tối cô vẫn không onl, hỏi Ngọc mãi Ngọc mới cho điện chỉ nhà cô.. sáng vừa đi lượn qua thì gặp đúng lúc cô đi ra nên muốn trêu chút chứ không nghĩ đến con xe có thể bị nhận dạng..a a ngốc quá.
-Ha Ha..lần sau muốn trêu người khác nên suy nghĩ kĩ tí nhé..ha ha..-Tiên nói rồi quay người bước vào lớp. Vừa đi được mấy bước thì điện thoại rung..mở ra thì thấy có tin nhắn từ một số lạ “Tối về onl tôi bảo cái này..cậu không onl thì tôi biết địa chỉ nhà lẫn số điện thoại rồi đấy, tôi biết mẹ cậu không thích cậu có bạn trai đến nhà tìm phải không ha ha!”
Tiên vừa đọc cái tin nhắn vừa nghiến răng kèn kẹt..được lắm, hôm nào có gặp lại Ngọc thì nó nhất định sẽ biết tay cô..a a a..sao lại đi dây với cái tên bệnh hoạn này chứ..?
Đi qua canteen mua chai nước rồi cô đi lên lớp trong tâm trạng bực tức…
Kết thúc phim…
Nghĩ đến là lại bực mình, muốn đập đầu vào gối tự tử quá đi…Nghĩ vậy cô lại cầm chai nước tu ừng ực..
Kính cận ngồi đằng sau bỗng ngước lên nhìn, hình như cậu cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi thì phải. Đúng lúc đó cậu lại nghe tiếng nhạc chuông điện thoại ở ngay bên tai..
Tiên nhìn chiếc điện thoại mà lòng ngao ngán, tên biến thái đang gọi. Ôi giờ nghĩ lại cô nghĩ hôm đó không nên thức khuya như vậy mới phải.
-…-Mở máy nghe nhưng không nói gì.
-Nè, sao không nói gì vậy?
-…
-Nè, đừng câu giờ chứ, nói một tiếng coi..
-Cụp!
Phong nhìn cái điện thoại mà nhíu mày, thái độ gì đây? Là cô làm quen trước mà, sao phải giả vờ? À, bây giờ cách gây ấn tượng với trai đẹp là phải tỏ ra không quan tâm đến vẻ đẹp của người đó đúng không? Phong nở nụ cười nham hiểm, gọi không được thì nhắn tin vậy.
Bên này Tiên đang méo mặt nghĩ thầm “Sợ quái gì chứ, mẹ có biết cũng đâu có sao, là hắn theo mình chứ không phải mình theo hắn mà bỏ bê học hành. Yes, sợ quái gì hắn chứ!?” Đang hỉ hả với ý nghĩ vừa thông suốt, điện thoại lại báo hiệu có tin nhắn.
“Muon gay an tuong voi toi phai khong? Khong can đau!”- from “Ten bien thai”
Nhìn cái dòng chữ một lần, rồi lại nhìn lại lần nữa.. cái gì mà gây ấn tượng chứ đồ bại não.. xem ta đáp trả đây.
“Ban co nuong can gi phai mat cong vay chu, neu thich thi can gi phai lam cao. Chi co may ten nhieu chuyen bien thai moi muon gay an tuong voi nguoi khac nhu vay thoi!!! Ha ha.” – from “bx”
-Cái gì thế này? –Phong nhìn màn hình mà mắt cứ giật giật.- Dám nói mình nhiều chuyện biến thái sao( Ông anh tự nhận mà!!! 0__0) được đấy.- Thay vì bực tức, Phong lại bật cười khiến Ngọc ngồi trên thấy vậy lập tức đi xuống giật điện thoại của Phong, đọc cái tin nhắn đó, rồi hỏi Phong:
-Bx là ai? Sao nó mắng cậu mà cậu vẫn cười như vậy?
-Chị họ cậu đấy.- Phong đưa tay ra với cái điện thoại, rồi cười với Ngọc- Cậu giới thiệu cho tớ được không?
-Tiên hả?-Mắt Ngọc tối lại –Cậu muốn làm quen với chị ấy?
-Phải, cô nàng đó rất thú vị.
-…-Im lặng một lát, Ngọc cười- Được thôi, tớ sẽ nhắn cho chị ấy ngay bây giờ rồi lát cậu sẽ được gặp chị ấy.
-Cảm ơn..-Phong cười.
Ngọc đi về chỗ mình, trên môi dần dần lộ ra một nụ cười nửa miệng:
-Muốn gặp chị ta hả? Đơn giản thôi…
Sau khi đốp hắn mà không thấy hắn nhắn lại, Tiên vô cùng hỉ hả khi nghĩ đến khuôn mặt méo xệch của hắn thì máy lại báo có tin nhắn, là tin nhắn của Ngọc:
“Lat ve chi doi em o cong truong nhe, toi nay la sinh nhat em chung ta di shop mot luc roi ve nha em luon nhe!”- from Ngoc Tp
Nhìn cái tin nhắn, Tiên mỉm cười đầy ẩn ý:
-Được thôi, chị cũng muốn xem cái vẻ mặt của hai người khi kế hoạch bị lộ một cách dễ dàng..chắc sẽ thú vị đây!.
“Ok, sinh nhat vui ve x:”- From T.Tien.
Nhìn cái tin nhắn, xong ngoảnh xuống giơ tay ra hiệu ok với Phong. Ngọc ngoảnh lên:
-Rất tiếc chị họ à, chị có thể có mọi thứ..ngoại trừ Phong!
*
Tan học.
Tiên đứng ở cổng trường như đã hẹn với Ngọc. Nguyên thì đã về mất tiêu rồi, kính cận thấy cô đứng đấy cũng đi đến, nhưng Tiên giơ tay ra hiệu:
-Cứ về trước đi, hôm nay mình có việc..
Kính cận không nói gì, quay xe đạp đi thẳng. Cậu ta vừa đi khuất thì có hai cái xe máy đỗ ịch ngay trước mặt cô…Đương nhiên hai người này thì ai cũng biết rồi phải không?
-Lên xe chứ?- Phong vỗ vỗ vào sau xe mình.
Tiên không để ý gì đến Phong, quay sang hỏi Ngọc:
-Mình sẽ đi đâu?
-Shop thời trang Lena của nhà Phong.
-Vậy hả?
Tiên nói rồi trèo lên xe Ngọc, Ngọc lên tiếng:
-Chị sang xe Phong đi, lát em còn đón một người bạn nữa.
-Vậy thế này đi, em sang xe hắn, chị đi xe em cùng bạn em, Ok?
Ngọc nghĩ một lúc rồi nói:
-Vậy cũng được.- Nói rồi đi sang xe Phong, trèo luôn lên xe. Mặc cho khuôn mặt khó chịu của Phong, Tiên thản nhiên trèo lên xe, đội mũ rồi..phóng.
Trong shop Lena.
Ngọc đi lăng xăng chọn hết cái nọ đến cái kia, rồi không nhờ cô ngắm mà nhờ..Phong ngắm giùm. Cô nàng vô cùng tự nhiên mặc dù nhờ con trai ngắm hộ nhưng lại chọn đến mấy chục bộ. Tiên đứng một góc, lấy tay che miệng ngáp, rồi lấy máy tiếp tục chơi đập chuột…
Phong nhìn theo Tiên mà thở dài..đây đâu phải làm quen chứ, Ngọc đang đùa à?
Sau khi chọn được mấy bộ áo váy, Ngọc đi đến gần cô hỏi:
-Không mua gì à?
-Không!
-Sao? Quần áo ở đây đẹp mà.
-Không có hứng!
-Mua quần áo cũng phải có hứng sao?-Phong đứng ngoài thắc mắc, nhưng hai người bên này vẫn nghe thấy, Tiên lơ đễnh nhìn cậu ta rồi nói.
-Phải, bất cứ cái gì cũng vậy. Không có hứng thì có gí súng vào đầu tôi cũng không làm!
-Có cần phải vậy không?
-Cần.- Rồi quay sang Ngọc- Về thôi.
-Ừm..đến nhà em luôn nhé!
-Sao cũng được.
Tối hôm đó.
Tiên giúp cô Nhi nấu ăn, hồi chiều Ngọc đã tổ chức một bữa tiệc để thiết đãi bạn bè rồi, tối nay sẽ là dành cho gia đình. Nghe cô Nhi nói thì sẽ mời bố mẹ cô, gia đình cô Tâm đến nữa, điều đó rất vui vì cô đã lâu không gặp cô Tâm và chú Khánh rồi, chỉ biết là cô chú cũng có một người con trai bằng tuổi cô nhưng chưa gặp nhau bao giờ vì từ bé cậu ta đã sống ở Mĩ với bà nội. Ai da, con trai mà sống ở Mĩ liệu sẽ ăn chơi đến mức độ nào nhỉ?
Bưng đĩa thức ăn ra bàn, lại nghe mấy tiếng lao xao ở ngoài, cô đi ra ngoài. Ngọc cũng bước xuống từ cầu thang…Hôm nay Ngọc ăn vận khá cầu kì, tóc thì đã đi làm lại, không xoăn tít nữa mà chỉ xoăn nhẹ, mặc bộ váy ngắn màu đỏ hồng có mấy lớp bèo dún bồng bềnh. Gương mặt trang điểm, mang theo một đôi giày cao gót nữa…
Tiên thì vẫn ăn mặc bình thường thôi. Mặc một cái áo phông màu xanh lam, một cái quần ngố màu trắng, mang một đôi dép gỗ quèn quẹt, vô cùng bình thường. (Đâu có biết nữ tính là gì!)
Ra ngoài thì thấy là cô Tâm vừa mới đến, mọi người đang nói chuyện với nhau, thấy cô đi ra thì cô Tâm vẫy vẫy:
-Thủy Tiên, lại đây.
-Vâng.- Tiên cười, chạy đến chào- Đã lâu không gặp hai cô chú rồi.
-Ừ, mấy năm rồi- Khánh cười- càng lớn càng giống mẹ nhỉ?
-Vâng.- Tiên cười, mặc dù đã thay đổi ngoại hình mà vẫn có người bảo vậy.
-À, hôm nay con trai cô có đến đó, cháu gặp chưa?-Tâm hỏi.
-À, chưa ạ.
-Ủa, nó học cùng trường với cháu mà.
-Ai nhỉ? Mà chỉ biết mỗi cùng trường thì làm sao biết được ạ?
-Xoạch- Cửa mở. Một người con trai bước vào…Tiên há hốc mồm..cậu ta cũng vậy..nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, đi đến ghế ngồi.
-Đây là con trai cô đó, cháu không quen à?- Tâm hỏi.
Tiên gật đầu nhưng cằm thì vẫn có cảm giác đang ở dưới đất…cậu ta là..kính cận.
-Ồ, có quen thì tốt rồi- Khánh cười.
-Tốt về cái gì ạ?-Tiên ngoảnh lại hỏi.
-Không sao, có bạn là tốt mà.
-À, cháu hiểu rồi..
Lúc đó có tiếng cô Nhi:
-Tiên, đang nấu mà chạy đi đâu rồi?
-A, cháu quên mất…-Tiên chỉ nói vậy rồi lập tức đứng dậy chạy vào bếp.
Phong ngồi với Ngọc nhưng nãy giờ đều nghe cuộc nói chuyện của mọi người, bất giác cậu nhìn sang kính cận. Kính cận vẫn nhìn theo hướng Tiên vừa chạy vào, môi thấp thoáng nửa như cười nửa như không.
-A, Ngọc đây là bạn trai cháu hả?-Tâm hỏi.
-Không ạ, chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ…-Ngọc nở nụ cười tự hào, tuy nói không phải nhưng nụ cười đã khiến mọi người ngồi đó nhận ra rồi.
-Nụ cười đó chứng minh điều ngược lại đấy.- Tâm nhìn Ngọc, con gái mới 18 tuổi đầu đã ăn chơi thế này không biết sau này sẽ thế nào đây?
-Vậy…vậy ạ?- Ngọc đưa tay lên lùa vào tóc, rồi đánh trống lảng, ngoảnh sang hỏi kính cận- Bạn tên là gì?
-Thanh!- Kính cận trả lời.
-Ồ, bạn học cùng chị Thủy Tiên hả?
-Ừ…
-Ồ, sau này có thể có tiến triển tốt đấy nhỉ..-Ngọc cười ha hả, lúc đó Tiên từ nhà bếp đi ra gọi mọi người vào ăn cơm lại nghe tiếng của Ngọc liền hỏi:
-Cái gì tiến triển? Ai cơ?
-Tất nhiên là…
-Vào ăn thôi…-Minh đứng dậy đi vào trong bếp, rồi ngoảnh lại- Mọi người nhanh lên nào..- Lúc đi qua Thanh, Minh khẽ nháy mắt rồi đi vào trong.
Tiên nhìn bố mình nháy mắt với Thanh, đi lại gần hỏi:
-Mọi người vừa nói chuyện gì vậy?
Kính cận lắc đầu rồi cũng đi vào trong..Tiên lấy tay gãi đầu, than thở:
-Cái quái gì vậy trời?
Sau bữa tiệc, mọi người ngồi quay quần bên bàn uống nước ở phòng khách. Vì lâu chưa gặp lại nên mấy người lớn có rất nhiều chuyện để nói, bốn con người đang chập chững ở tuổi 18, một người 16 ngồi nghe những chuyện của mấy ông bà đã bước sang tuổi 41, 42 thì đương nhiên là không ai thích cả. Ngọc là người không chịu nổi đầu tiên, cô nàng nói:
-Chúng con có thể lên sân thượng..ngắm sao không ạ?
-Ngắm sao?-Minh hỏi.
-Vâng, hôm nay trời có gió khá mát, lên đó được không ạ?
Anh nhìn Ngọc, rồi nói:
-Đi lên đi..
-Vâng..-Chỉ nghe vậy là 4 người cùng đứng dậy đi về phía cầu thang, chỉ còn mình Nguyên vẫn ngồi đó. Nhìn tất cả đi hết rồi, Tâm hỏi:
-Sao cho bọn nó đi?
-Chúng cũng đâu có thích nghe những chuyện này đâu? Mà Nguyên, con không lên cùng hả?-Anh hỏi khi thấy Nguyên vẫn đang ngồi một chỗ, đang xem phim.
-Con không có hứng, thà ở đây xem phim còn hơn!
-Càng lớn càng giống mẹ!- Nhi nhận xét..
-Hai đứa đều giống mẹ, không ai giống anh sao?-Minh hỏi.
-Cái Thủy Tiên tính cách nó giống anh!-Nhi nói, xong lại bổ xung- Nhưng mà nó không có khái niệm về nữ tính hay sao ý!
-Ừ, cái đó anh công nhận..-Minh gật gù..- Ở nhà nó toàn ngồi kiểu gác chân lên bàn, mà nó cũng chẳng bao giờ để ý đến việc ăn mặc sao cho giống con gái chút..anh cũng chịu..
-Mỗi người một tính mà bố..-Nguyên đang xem phim nghe vậy cũng phải xen vào..
-Cái thằng này…tính nết càng ngày càng giống mẹ..đến cách nói cũng như vậy!
-Con mẹ chả giống mẹ thì giống ai? Giống cô nào hàng xóm à?-Anh nói, ngắt lời Minh rồi cũng đổi luôn chủ đề câu truyện- Tâm dạo này làm ăn thế nào rồi?
Trên sân thượng.
Gió thổi mát rượi, thật là tỉnh táo…Tiên hít một hơi dài, ngắm nhìn phố xá với những ánh đèn sáng rực. Còn gần hai tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, cô vẫn chưa học được gì nhiều..đến mấy con dễ như hôm nọ vẫn chưa làm thạo nữa =,=
Trên này có một bộ bàn ghế gỗ, Ngọc kéo Phong ra đấy ngồi xuống, Thanh cũng ngồi luôn xuống ghế, Tiên thì đi ra chỗ lan can, hai tay đặt lên thành lan can nhìn mọi thứ..còn có thể thư thả thế này đến bao giờ nữa, sắp tới có mà tha hồ vắt chân lên cổ mà chạy..ban đầu cô còn định đi học tại mấy lò gần trường nhưng mẹ không cho đi..mẹ nói thời gian chen chúc trong cái lò vừa đông nghịt vừa oi bức đó nên ngồi trước bàn học bật quạt mát dễ học hơn nhiều, không hiểu đâu thì có thể hỏi bố hoặc mẹ..không cần lò gì cho mất công vừa mệt mà kết quả chưa chắc đã tốt..
Tiên nhắm mắt, cảm nhận mọi thứ xung quanh, một không gian yên tĩnh, mát mẻ thế này rất dễ khiến người ta có cảm giác buồn ngủ nhưng cô lại không buồn ngủ mà lại thấy tỉnh táo, miệng hát thầm một bài hát mà cô cũng chẳng nhớ tên nó là gì..
-Itsuka no hiwa shizumu, asu wa mou, mezame na kya.
Shizuka ni nemurenai kotoba ga afure dashita..
DOKO WA KOKO NANO…
Fuman ge na sama de daruku iki wo suikomu
Shikatanai furi de nirami hakh dasu
Sore ga muda dato kizuki kami wo kitta asani
Jiyuu wo ushinattte boku wa umareta
Doko made mo michibiite
Suna no shiro no kamisama
Tada muchi nabokura niame wo kudasai
Haki dasu hodo ni..
Aoi aoi sora mioro sanai de yo
Boku wotobenai yo
Shroi shroi hane nante iranai yo kitto mabushi sugite
Nibiiro ni some ageta kubiwa ga boku ni niou
…..
(Đang học vài câu tiếng nhật thì nghe bài này, thấy hay hay, mọi người nghe thử coi..thật ra nếu nghe 1 lần thì sẽ thấy bình thường nhưng do Ori viết đoạn này lúc ko có mạng, máy tính thì mới down bài này lần trước giờ mới có cơ hội nghe thử..vẫn đang nghe nè..hi hi..để tìm cách đăng lên fic lun, nếu ko đăng đc mọi người nghe thử coi… đây là bài Ame ka yume (Kẹo hay giấc mơ) của Hatsune Miku nhé!)
Đang hát, đột nhiên Tiên ngừng lại vì nhận ra là mình hát hơi to thì phải..ngoảnh lại nhìn mọi người thì thấy ba người đang nhìn mình, Tiên cười hì hì, xong đến ngồi xuống ghế. Phong hỏi:
-Bài đó tên gì vậy?
-Nghe thấy hả?-Tiên hỏi lại.
-Tất nhiên rồi, tuy không hiểu nghĩa nhưng thấy nhạc khá hay..
-Ờ…quên mất tên rồi.
-Nhạc nhật đúng không?
-Ừ..
-Biết dịch những câu đó ra không?
-Có..
-Ồ, cậu biết tiếng nhật?
-Một chút, đang học thử vài từ, hiện tại mới biết vài từ như onisama, hay otousama, watashi…hì hì..
-Vậy dịch thử bài hát kia coi..
-Ừm..đầu tiên là…
Ngày rồi cũng tàn, bình minh sẽ chẳng bao giờ thức giấc.
Trong cái không gian tĩnh lặng này, những từ ngữ thổn thức cứ tuôn tràn.
Đây là nơi nào thế này?
Tôi cảm thấy mệt mỏi, hơi thở trở nên khó khăn trong sự bất mãn này.
Không cách nào thờ ơ được, tôi liếc nhìn và nôn ra tất cả.
Cảm thấy thật vô ích, tôi cắt đi mái tóc mình vào buổi bình minh.
Tôi sinh ra là để mất đi tự do.
Xin hãy dẫn tôi đi bất cứ đâu.
Hỡi tòa thành cát của thượng đế.
Xin hãy cho kẻ hèn này những viên kẹo ngọt.
Đến mức có thể nôn ra.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Biết rằng chẳng thể vươn cánh bay.
Nên chẳng cần đôi cánh trắng muốt này, chúng quá sáng chói.
Vòng xiềng xích nhuộm xám này hợp với tôi hơn cả.
….
(Mỏi quá!!!>.
Tác giả :
Ori_Chan