Anh Nghĩ Muốn Em
Chương 2
CHƯƠNG 2
Ở trong ngõ tắt đột nhiên bị tập kích, nếu bị đánh một chút hoặc là bị cướp bóc, tình huống cũng tốt hơn hiện tại.
Giờ phút này hai mắt tôi bị bịt kín, tay chân bị trói, toàn thân trần trụi, không có thị giác, lại không thể động đậy, muốn một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, như thế nào có thể bình tĩnh đón nhận?
Nếu là nữ sinh gặp phải tình huống hiện tại, có lẽ còn hiểu được.
Nhưng tôi làm một nam sinh, dung mạo không xuất sắc, tôi hoàn toàn không biết mình có điểm nào làm cho người ta muốn phạm tội, làm cho tôi biến thành loại tình trạng hiện tại.
Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, tôi hẳn là bị biến thái coi trọng.
Phỏng chừng cái tên biến thái kia cũng rất có thể là tội phạm cường bạo.
Mà tôi hy vọng hắn đừng là một tên ngược đãi cuồng.
Sau khi tôi phát run mười phút, hiểu rõ tất cả sự tình, dự đoán xong tình huống mà số phận tôi có thể phải chịu đựng, cuối cùng tôi khôi phục lại bình tĩnh.
Tôi bắt đầu thử đoán mình đang ở nơi nào.
Bốn phía rất yên tĩnh, trừ bỏ tiếng tim đập do khẩn trương của tôi, tôi không nghe được âm thanh nào khác.
Cũng không cảm giác được tồn tại của những người khác.
Cho nên cái tên biến thái kia trói tôi ở chỗ này xong, liền bỏ đi, ném tôi lại ở trong này tự sinh tự diệt?
Hắn sẽ không phải tính toán để cho tôi đói chết ở trong này chứ?
Tôi không khỏi tưởng tượng hai tuần sau, trên các trang báo xã hội có một dòng tin: “Ở trong một nhà xưởng vứt đi, phát hiện một khối thi thể nam vô danh, toàn thân trần trụi, tay chân bị trói ở trên giường, nghi ngờ là bị xâm hại, khám nghiệm tích cực điều tra và giải quyết.”
Sự tình hẳn là không bi thảm như thế chứ?
Nhưng tôi cũng không xác định, là tình nguyện bị cái tên biến thái kia ngược đãi xong, tôi có được thả về nhà không.
Hay là dứt khoát cắn lưỡi tự sát trước, đỡ cho tự tôn nam tính của tôi gặp phải đả kích nghiêm trọng.
Sợ nhất chính là cái tên biến thái kia sẽ cho tôi tiền gian hậu sát(cưỡng trước giết sau), thật hối hận trước kia vì sao lại bài xích đồng tính luyến ái, còn cùng bạn học trong lớp hung ác chỉnh một tên, nhưng thật sự không thể trách tôi, là một người đã bảy tám mươi tuổi, cư nhiên còn vọng tưởng phát sinh quan hệ thân mật với những thiếu niên dạt dào thanh xuân như chúng tôi, hắn lại còn là số 0!
Từ từ, kỳ thật tôi cũng không cần bi quan như thế, có lẽ bắt tôi đến không phải đàn ông, là một phụ nữ?
Có lẽ là phụ cận có một bà già, nhìn trúng dáng người cường tráng của tôi, muốn ăn cỏ non, nên mới có thể trói tôi lại cũng không chừng?
Nhưng suy luận này lập tức đã bị chính tôi phủ quyết.
Có bà già nào ra tay tốt như thế, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh mê tôi, còn khiêng tôi đến đây, cuối cùng lại cởi sách quần áo của tôi, cột vào trên giường, rồi mới không thấy bóng dáng?
Chính là cái tên trói tôi lại rốt cuộc đi đâu?
Lúc tôi ra khỏi nhà là tám giờ tối, bình thường đã sớm qua bữa tối.
Hay là tên kia vì bắt tôi, không ăn gì, trói tôi xong mới nhanh đi nhét đầy bụng, đợi no xong mới đến giở trò với tôi?
Nghĩ vậy, tôi không khỏi cười khổ.
Tôi thân là diễn viên của vụ án bắt cóc, cư nhiên còn có thời gian nhàn rỗi nghĩ đông nghĩ tây.
Nhưng nếu tôi không nghĩ biện pháp phân tán lực chú ý của mình, tôi sợ sẽ lập tức bật khóc.
Dù sao đả kích này với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, vẫn là quá lớn, hơn nữa không biết sau đó sẽ có chuyện khủng bố gì chờ tôi.
Càng nghĩ, trái tim liền đập càng nhanh, thân thể cũng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cánh cửa hẳn là ở vách tường đối diện.
Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, không phải tiếng giầy, như là dép lê mềm đi trong nhà, chỉ có tiếng mặt vải ma sát sàn nhà, cảm giác như không cố ý chậm lại tiếng bước chân của bản thân, sợ làm ảnh hưởng đến ai đó.
Ở trong ngõ tắt đột nhiên bị tập kích, nếu bị đánh một chút hoặc là bị cướp bóc, tình huống cũng tốt hơn hiện tại.
Giờ phút này hai mắt tôi bị bịt kín, tay chân bị trói, toàn thân trần trụi, không có thị giác, lại không thể động đậy, muốn một thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, như thế nào có thể bình tĩnh đón nhận?
Nếu là nữ sinh gặp phải tình huống hiện tại, có lẽ còn hiểu được.
Nhưng tôi làm một nam sinh, dung mạo không xuất sắc, tôi hoàn toàn không biết mình có điểm nào làm cho người ta muốn phạm tội, làm cho tôi biến thành loại tình trạng hiện tại.
Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, tôi hẳn là bị biến thái coi trọng.
Phỏng chừng cái tên biến thái kia cũng rất có thể là tội phạm cường bạo.
Mà tôi hy vọng hắn đừng là một tên ngược đãi cuồng.
Sau khi tôi phát run mười phút, hiểu rõ tất cả sự tình, dự đoán xong tình huống mà số phận tôi có thể phải chịu đựng, cuối cùng tôi khôi phục lại bình tĩnh.
Tôi bắt đầu thử đoán mình đang ở nơi nào.
Bốn phía rất yên tĩnh, trừ bỏ tiếng tim đập do khẩn trương của tôi, tôi không nghe được âm thanh nào khác.
Cũng không cảm giác được tồn tại của những người khác.
Cho nên cái tên biến thái kia trói tôi ở chỗ này xong, liền bỏ đi, ném tôi lại ở trong này tự sinh tự diệt?
Hắn sẽ không phải tính toán để cho tôi đói chết ở trong này chứ?
Tôi không khỏi tưởng tượng hai tuần sau, trên các trang báo xã hội có một dòng tin: “Ở trong một nhà xưởng vứt đi, phát hiện một khối thi thể nam vô danh, toàn thân trần trụi, tay chân bị trói ở trên giường, nghi ngờ là bị xâm hại, khám nghiệm tích cực điều tra và giải quyết.”
Sự tình hẳn là không bi thảm như thế chứ?
Nhưng tôi cũng không xác định, là tình nguyện bị cái tên biến thái kia ngược đãi xong, tôi có được thả về nhà không.
Hay là dứt khoát cắn lưỡi tự sát trước, đỡ cho tự tôn nam tính của tôi gặp phải đả kích nghiêm trọng.
Sợ nhất chính là cái tên biến thái kia sẽ cho tôi tiền gian hậu sát(cưỡng trước giết sau), thật hối hận trước kia vì sao lại bài xích đồng tính luyến ái, còn cùng bạn học trong lớp hung ác chỉnh một tên, nhưng thật sự không thể trách tôi, là một người đã bảy tám mươi tuổi, cư nhiên còn vọng tưởng phát sinh quan hệ thân mật với những thiếu niên dạt dào thanh xuân như chúng tôi, hắn lại còn là số 0!
Từ từ, kỳ thật tôi cũng không cần bi quan như thế, có lẽ bắt tôi đến không phải đàn ông, là một phụ nữ?
Có lẽ là phụ cận có một bà già, nhìn trúng dáng người cường tráng của tôi, muốn ăn cỏ non, nên mới có thể trói tôi lại cũng không chừng?
Nhưng suy luận này lập tức đã bị chính tôi phủ quyết.
Có bà già nào ra tay tốt như thế, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh mê tôi, còn khiêng tôi đến đây, cuối cùng lại cởi sách quần áo của tôi, cột vào trên giường, rồi mới không thấy bóng dáng?
Chính là cái tên trói tôi lại rốt cuộc đi đâu?
Lúc tôi ra khỏi nhà là tám giờ tối, bình thường đã sớm qua bữa tối.
Hay là tên kia vì bắt tôi, không ăn gì, trói tôi xong mới nhanh đi nhét đầy bụng, đợi no xong mới đến giở trò với tôi?
Nghĩ vậy, tôi không khỏi cười khổ.
Tôi thân là diễn viên của vụ án bắt cóc, cư nhiên còn có thời gian nhàn rỗi nghĩ đông nghĩ tây.
Nhưng nếu tôi không nghĩ biện pháp phân tán lực chú ý của mình, tôi sợ sẽ lập tức bật khóc.
Dù sao đả kích này với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, vẫn là quá lớn, hơn nữa không biết sau đó sẽ có chuyện khủng bố gì chờ tôi.
Càng nghĩ, trái tim liền đập càng nhanh, thân thể cũng run rẩy càng ngày càng mãnh liệt.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, cánh cửa hẳn là ở vách tường đối diện.
Tiếng bước chân nhỏ vụn vang lên, không phải tiếng giầy, như là dép lê mềm đi trong nhà, chỉ có tiếng mặt vải ma sát sàn nhà, cảm giác như không cố ý chậm lại tiếng bước chân của bản thân, sợ làm ảnh hưởng đến ai đó.
Tác giả :
Khĩnh Khiếu Ngã Dục Dã