Anh Nghe Gió Nam Thổi (Em Nghe Gió Nam Thổi)
Chương 74: Kết thúc
Edit: kid1412h
***
Trứu Trứu là một cậu bé lanh lợi. Văn Trọng luôn nói như vậy.
Bé mới chưa được hai tuổi rưỡi đã biết xem mặt đoán ý rồi. Khi Gia Ngộ làm bộ rơi nước mắt, bé sẽ dùng bàn tay mập mạp của mình giúp mẹ lau nước mắt; Gia Ngộ không ăn bé sẽ khóc giả vờ la lối khắp nhà nhưng hiển nhiên không rơi một giọt nước mắt; sau đó chớp chớp đôi mắt giả vờ vô tội; Gia Ngộ nói không để ý đến bé, bé sẽ học kêu giống như lợn để chọc mẹ vui; nếu tâm trạng của Gia Ngộ không tốt, bé sẽ yên lặng ngồi bên cạnh mẹ, không đùa không nghịch.
Trong phần lớn thời gian, bé luôn là áo bông nhỏ tri kỷ của Gia Ngộ.
Cũng có không ít thời gian, Gia Ngộ bị bé nhanh mồm nhanh miệng mà vô cùng tức giận.
Thường thường sẽ đột nhiên nhảy ra, đa số đều là khi Gia Ngộ đã lên kịch bản sẵn, giống như hiện tại:
"Mục Phách, em rất nhớ anh." Qua màn hình di động, Gia Ngộ bẹp miệng giả vờ uất ức với Mục Phách. "Em không cẩn thận ăn nhiều hơn hai miếng bánh quy vậy nên anh có thể trở về sớm hai ngày được không?"
Về trước hai ngày, vừa lúc có thể cùng nhau vượt qua đêm trừ tịch. Không chờ Mục Phách trả lời, Trứu Trứu đang chơi xe lửa bên cạnh đột nhiên nói: "Mẹ, người mới gặp ba ba hôm qua mà."
Gia Ngộ: "..."
Đúng vậy, cô xác thực vừa mới bay đi nước Y thăm Mục Phách hai ngày, hôm qua mới trở về.
Cô nói lời sâu sắc: "Trứu Trứu, đã qua một ngày rồi, mẹ nhớ ba của con là chuyện rất bình thường."
Trứu Trứu lanh lợi nói: "Mẹ, lần này mẹ đi thăm ba không có đưa Trứu Trứu đi cùng vậy mẹ có nhớ Trứu Trứu không?"
Gia Ngộ ngạc nhiên, có chút buồn cười: "...Tất nhiên là có rồi."
"Trên TV nói phản ứng chậm hơn bình thường, không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương thì là nói dối." Tiếp tục giữ bộ mặt không biểu tình, Trứu Trứu nói lời thấm thía "Hơn nữa khi mẹ chột dạ sẽ sờ lỗ tai".
Gia Ngộ lập tức buông tay, lòng bàn tay còn mang hơi ấm của vành tai, cô cúi đầu nhận sai: "Vậy mẹ xin lỗi con nhé, có được không?"
"Nga, xem ra mẹ thực sự không có nhớ Trứu Trứu."
Gia Ngộ: "..."
Trứu Trứu đem xe lửa nhét vào hộp đồ chơi, khệ nệ ôm lên, "Con đi tìm ông ngoại!"
"Trứu Trứu!"
Trả lời Gia Ngộ là bóng dáng ngắn ngủn, cô đơn.
Tín hiệu bên kia của Mục Phách không tốt cho lắm, nên không nghe được câu chuyện một cách hoàn chỉnh, anh chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Trứu Trứu, vì thế hỏi: "Sao Trứu Trứu lại đi vậy?"
Gia Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười: "Con trai anh lại bắt nạt em, mỗi ngày đều biết cách vặn lại lời của [email protected][email protected]"
"Bởi vì con ăn dấm của ba ba."
Gia Ngộ không phục: "Em cũng sẽ ăn dấm a. Cách vách có một gia đình mới chuyển tới, có một cô bé khoảng ba, bốn tuổi đặc biệt đáng yêu. Con mỗi ngày đều nhắc với em khi nào thì chị xinh đẹp mới đến nhà mình chơi, làm ơn đi, trong nhà không phải khủng long thì chính là ô tô, tỷ tỷ xinh đẹp nhà người ta nơi nào sẽ thích đến chơi chứ?"
Khi cô nói chuyện biểu cảm đặc biệt sinh động, dễ thương, Mục Phách vừa xem vừa cười, đề nghị: "Em có thể mua cho con búp bê."
"Con trai anh, anh còn không hiểu rõ nó sao? Em lúc trước mua nhiều váy áo đáng yêu như vậy, con thấy một lần là khóc một lần, phải cất thật kỹ con mới nín. Giờ lại muốn mua cho con búp bê, không biết con sẽ quấy khóc đến mức nào đây."
Trứu Trứu lớn lên rất dễ thương, không phải chỉ đẹp trong mắt ba mẹ bé, mà là các cô dì xung quanh đều nói vậy, như thế chứng thực sự dễ thương của Trứu Trứu một cách khách quan.
Khi bé được một tuổi rưỡi, Gia Ngộ tâm huyết dâng trào mua một tủ quần váy áo công chúa cho bé, mua về rồi cho Trứu Trứu mặc, cho bé mặc xong còn không quên chụp ảnh kỉ niệm.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Trứu Trứu bắt đầu ngày càng nói nhiều hơn, nhỏ mà lanh lợi, còn rất có chính kiến của bản thân mình, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại bé là con trai, đặc biệt nghiêm túc mà từ chối không mặc váy công chúa, nói gì cũng không được.
Ngày hôm đó, Gia Ngộ cực kì uể oải, cô cứ như thế mà mất đi một niềm vui lớn.
"Nhưng con sẽ vì tiểu tỷ tỷ kia mà hy sinh chút chuyện nhỏ đó." Mục Phách nói.
Gia Ngộ vẻ mặt hiểu rõ: "Nếu một hai phải lựa chọn, con sẽ chọn bỏ tiểu tỷ tỷ kia."
Mục Phách cười to, "Thật vậy a!"
Gia Ngộ ngồi nhìn anh cười xong, đột nhiên không có hứng thú, "Cho nên anh có thể về trước hai ngày được không?
"Anh sẽ cố gắng nhé?"
Cố gắng lấy lại tinh thần, Gia Ngộ chống cằm, nhắc nhở anh: "Chỉ còn lại bảy miếng bánh quy."
Thật ra phải còn lại chín miếng bánh quy nhưng Mục Phách vẫn nghe theo cô mà hứa hẹn.
"Đúng vậy, bảy ngày nữa, anh sẽ trở về."
...
Một tuần sau.
Ngày kế đó là ngày cuối cùng của năm, trên đường vô cùng đông đúc.
Gia Ngộ cảm thấy may mắn vì mình ra ngoài sớm, cô sờ đầu Trứu Trứu: "Một lát nữa đến sân bay, thấy ba ba, Trứu Trứu còn nhớ phải nói gì không?"
"Hoan nghênh ba ba trở về."
"Còn gì nữa nào?"
Trứu Trứu lại không tiếp tục nói, bé nhăn nhăn khuôn mặt: "Mẹ về sau con không được bay lên trời để gặp ba ba nữa sao:"
"Đương nhiên, ba ba con đã trở về rồi, chúng ta không cần tốn thời gian bay lên trời nữa.."
Mấy năm nay, số lần Mục Phách trở về thì ít, phần nhiều là Gia Ngộ dẫn Trứu Trứu đến thăm anh. Số lần cũng không tính là ít, lại rất thường xuyên nên mỗi lần đi thăm Mục Phách, Trứu Trứu đều rất hào hứng bởi vì bé thích đi máy bay.
Trứu Trứu phùng mặt, khuôn mặt mum múp hồng hào biện luận "Nhưng con muốn bay cơ."
"Vậy ba mẹ mang con đi chơi, con lại có thể bay rồi"
"Ba ba rất bận a" Trứu Trứu hận sắt không thể thành thép "Mẹ a, người sẽ lại muốn thông cảm cho ba mệt mỏi."
"..."Gia Ngộ hít sâu, nhịn xuống được liền quyết định vòng lại vấn đề ban đầu: "Lát nữa thấy ba ba, phải nói gì lặp lại một lần nữa cho mẹ nghe nào."
Trứu Trứu rầu rĩ: "Hoan... nghênh... ba ba..."
"Lấy lại tinh thần nào!"
Trứu Trứu lập tức thẳng lưng, nói từng chữ từng chữ một rõ ràng.
"Hoan nghênh ba ba trở về!"
"Trứu Trứu và mẹ ở đây chúc ba ba năm mới vui vẻ!"
***
Trứu Trứu là một cậu bé lanh lợi. Văn Trọng luôn nói như vậy.
Bé mới chưa được hai tuổi rưỡi đã biết xem mặt đoán ý rồi. Khi Gia Ngộ làm bộ rơi nước mắt, bé sẽ dùng bàn tay mập mạp của mình giúp mẹ lau nước mắt; Gia Ngộ không ăn bé sẽ khóc giả vờ la lối khắp nhà nhưng hiển nhiên không rơi một giọt nước mắt; sau đó chớp chớp đôi mắt giả vờ vô tội; Gia Ngộ nói không để ý đến bé, bé sẽ học kêu giống như lợn để chọc mẹ vui; nếu tâm trạng của Gia Ngộ không tốt, bé sẽ yên lặng ngồi bên cạnh mẹ, không đùa không nghịch.
Trong phần lớn thời gian, bé luôn là áo bông nhỏ tri kỷ của Gia Ngộ.
Cũng có không ít thời gian, Gia Ngộ bị bé nhanh mồm nhanh miệng mà vô cùng tức giận.
Thường thường sẽ đột nhiên nhảy ra, đa số đều là khi Gia Ngộ đã lên kịch bản sẵn, giống như hiện tại:
"Mục Phách, em rất nhớ anh." Qua màn hình di động, Gia Ngộ bẹp miệng giả vờ uất ức với Mục Phách. "Em không cẩn thận ăn nhiều hơn hai miếng bánh quy vậy nên anh có thể trở về sớm hai ngày được không?"
Về trước hai ngày, vừa lúc có thể cùng nhau vượt qua đêm trừ tịch. Không chờ Mục Phách trả lời, Trứu Trứu đang chơi xe lửa bên cạnh đột nhiên nói: "Mẹ, người mới gặp ba ba hôm qua mà."
Gia Ngộ: "..."
Đúng vậy, cô xác thực vừa mới bay đi nước Y thăm Mục Phách hai ngày, hôm qua mới trở về.
Cô nói lời sâu sắc: "Trứu Trứu, đã qua một ngày rồi, mẹ nhớ ba của con là chuyện rất bình thường."
Trứu Trứu lanh lợi nói: "Mẹ, lần này mẹ đi thăm ba không có đưa Trứu Trứu đi cùng vậy mẹ có nhớ Trứu Trứu không?"
Gia Ngộ ngạc nhiên, có chút buồn cười: "...Tất nhiên là có rồi."
"Trên TV nói phản ứng chậm hơn bình thường, không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương thì là nói dối." Tiếp tục giữ bộ mặt không biểu tình, Trứu Trứu nói lời thấm thía "Hơn nữa khi mẹ chột dạ sẽ sờ lỗ tai".
Gia Ngộ lập tức buông tay, lòng bàn tay còn mang hơi ấm của vành tai, cô cúi đầu nhận sai: "Vậy mẹ xin lỗi con nhé, có được không?"
"Nga, xem ra mẹ thực sự không có nhớ Trứu Trứu."
Gia Ngộ: "..."
Trứu Trứu đem xe lửa nhét vào hộp đồ chơi, khệ nệ ôm lên, "Con đi tìm ông ngoại!"
"Trứu Trứu!"
Trả lời Gia Ngộ là bóng dáng ngắn ngủn, cô đơn.
Tín hiệu bên kia của Mục Phách không tốt cho lắm, nên không nghe được câu chuyện một cách hoàn chỉnh, anh chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Trứu Trứu, vì thế hỏi: "Sao Trứu Trứu lại đi vậy?"
Gia Ngộ ngoài cười nhưng trong không cười: "Con trai anh lại bắt nạt em, mỗi ngày đều biết cách vặn lại lời của [email protected][email protected]"
"Bởi vì con ăn dấm của ba ba."
Gia Ngộ không phục: "Em cũng sẽ ăn dấm a. Cách vách có một gia đình mới chuyển tới, có một cô bé khoảng ba, bốn tuổi đặc biệt đáng yêu. Con mỗi ngày đều nhắc với em khi nào thì chị xinh đẹp mới đến nhà mình chơi, làm ơn đi, trong nhà không phải khủng long thì chính là ô tô, tỷ tỷ xinh đẹp nhà người ta nơi nào sẽ thích đến chơi chứ?"
Khi cô nói chuyện biểu cảm đặc biệt sinh động, dễ thương, Mục Phách vừa xem vừa cười, đề nghị: "Em có thể mua cho con búp bê."
"Con trai anh, anh còn không hiểu rõ nó sao? Em lúc trước mua nhiều váy áo đáng yêu như vậy, con thấy một lần là khóc một lần, phải cất thật kỹ con mới nín. Giờ lại muốn mua cho con búp bê, không biết con sẽ quấy khóc đến mức nào đây."
Trứu Trứu lớn lên rất dễ thương, không phải chỉ đẹp trong mắt ba mẹ bé, mà là các cô dì xung quanh đều nói vậy, như thế chứng thực sự dễ thương của Trứu Trứu một cách khách quan.
Khi bé được một tuổi rưỡi, Gia Ngộ tâm huyết dâng trào mua một tủ quần váy áo công chúa cho bé, mua về rồi cho Trứu Trứu mặc, cho bé mặc xong còn không quên chụp ảnh kỉ niệm.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, Trứu Trứu bắt đầu ngày càng nói nhiều hơn, nhỏ mà lanh lợi, còn rất có chính kiến của bản thân mình, mỗi ngày đều nhắc đi nhắc lại bé là con trai, đặc biệt nghiêm túc mà từ chối không mặc váy công chúa, nói gì cũng không được.
Ngày hôm đó, Gia Ngộ cực kì uể oải, cô cứ như thế mà mất đi một niềm vui lớn.
"Nhưng con sẽ vì tiểu tỷ tỷ kia mà hy sinh chút chuyện nhỏ đó." Mục Phách nói.
Gia Ngộ vẻ mặt hiểu rõ: "Nếu một hai phải lựa chọn, con sẽ chọn bỏ tiểu tỷ tỷ kia."
Mục Phách cười to, "Thật vậy a!"
Gia Ngộ ngồi nhìn anh cười xong, đột nhiên không có hứng thú, "Cho nên anh có thể về trước hai ngày được không?
"Anh sẽ cố gắng nhé?"
Cố gắng lấy lại tinh thần, Gia Ngộ chống cằm, nhắc nhở anh: "Chỉ còn lại bảy miếng bánh quy."
Thật ra phải còn lại chín miếng bánh quy nhưng Mục Phách vẫn nghe theo cô mà hứa hẹn.
"Đúng vậy, bảy ngày nữa, anh sẽ trở về."
...
Một tuần sau.
Ngày kế đó là ngày cuối cùng của năm, trên đường vô cùng đông đúc.
Gia Ngộ cảm thấy may mắn vì mình ra ngoài sớm, cô sờ đầu Trứu Trứu: "Một lát nữa đến sân bay, thấy ba ba, Trứu Trứu còn nhớ phải nói gì không?"
"Hoan nghênh ba ba trở về."
"Còn gì nữa nào?"
Trứu Trứu lại không tiếp tục nói, bé nhăn nhăn khuôn mặt: "Mẹ về sau con không được bay lên trời để gặp ba ba nữa sao:"
"Đương nhiên, ba ba con đã trở về rồi, chúng ta không cần tốn thời gian bay lên trời nữa.."
Mấy năm nay, số lần Mục Phách trở về thì ít, phần nhiều là Gia Ngộ dẫn Trứu Trứu đến thăm anh. Số lần cũng không tính là ít, lại rất thường xuyên nên mỗi lần đi thăm Mục Phách, Trứu Trứu đều rất hào hứng bởi vì bé thích đi máy bay.
Trứu Trứu phùng mặt, khuôn mặt mum múp hồng hào biện luận "Nhưng con muốn bay cơ."
"Vậy ba mẹ mang con đi chơi, con lại có thể bay rồi"
"Ba ba rất bận a" Trứu Trứu hận sắt không thể thành thép "Mẹ a, người sẽ lại muốn thông cảm cho ba mệt mỏi."
"..."Gia Ngộ hít sâu, nhịn xuống được liền quyết định vòng lại vấn đề ban đầu: "Lát nữa thấy ba ba, phải nói gì lặp lại một lần nữa cho mẹ nghe nào."
Trứu Trứu rầu rĩ: "Hoan... nghênh... ba ba..."
"Lấy lại tinh thần nào!"
Trứu Trứu lập tức thẳng lưng, nói từng chữ từng chữ một rõ ràng.
"Hoan nghênh ba ba trở về!"
"Trứu Trứu và mẹ ở đây chúc ba ba năm mới vui vẻ!"
Tác giả :
Trà Trà Hảo Manh