Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
Chương 60
Akari cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, cả cơ thể lần đầu tiên không thể cử động được, cô khó chịu, cố xoay đầu, nhưng vô vọng. Xung quanh là những tiếng ồn ào khó chịu, thậm chí cả cơ thể cô còn bị người ta sờ mó, mắt bị vạch ra chíu tia sáng vào làm cô sợ hãi muốn khóc.
Có rất nhiều giọng nói quen thuộc vang lên, quen đến nỗi, ngay lập tức, Akari liền biết có chuyện gì xảy ra, khẳng định là cô đã trở về Real Life rồi.
Akari vui mừng, cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng cố hết sức vẫn không được, trái lại, nó lại dẫn đến một hồi đau như búa bổ từ não truyền đến làm cô rên rỉ, hốc mắt cay cay, vì quá đau mà cô muốn khóc. Nhưng lại không thể nào khóc được.
Không biết mình hôn mê đã bao lâu rồi nhỉ, lâu đến nỗi mà hình như cô còn không thể cử động được cơ thể luôn, có lẽ nó đã ngưng hoạt động một khoảng thời gian quá dài rồi.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng Jin nói
[Chị, em vừa phát hiện là chị đã hôn mê lâu quá rồi nên bây giờ cơ thể không cử động được nữa. Jin sẽ truyền cho chị tí năng lượng nhé, chị mau tỉnh lại đi, Jin ở nhà chờ chị về]
Rồi không đợi tôi trả lời, cả cơ thể liền đón nhận một luồng khí nóng truyền vào, nó chạy khắp tĩnh mạch tôi, tôi có cảm giác nó đang xuyên qua các dây thần kinh, giúp máu của tôi lưu thông tốt hơn, cơn đau đầu cũng dần dần biến mất, một mùi thơm nhẹ nhàng khuấy động ở các huyệt vị, một cảm giác dễ chịu dần xâm chiếm ổ bụng làm tôi thoái mái lạ thường.
Được một lúc, sau khi đã thấy mình đã ổn, tôi liền từ từ cố sức mở mắt ra.
Lúc đầu còn mờ mờ do đã quá lâu mắt không được lưu thông máu nên không thấy rõ, một lúc sau khi làm quen được ánh sáng, đối diện với tôi là khuôn mặt của một người bác sĩ nào đó, ông ta vừa thấy tôi mở mắt, vội hoảng sơ la lớn:
“Bệnh nhân tỉnh lại rồi!”
Rồi không đợi tôi hiểu gì, cả ba bốn người vội vây lại nhìn tôi, tôi nghe có tiếng reo mừng của dì Miwa, còn có cả tiếng khóc sung sướng của Masaomi.
“Cô gái, cô có hiểu tôi nói gì không?” – Vị bác sĩ đó chiếu ánh sáng vào mắt tôi, hỏi.
Tôi dùng sức, khẽ gật đầu một tí. Lập tức, vị bác sĩ đó liền nói với nhưng người xung quanh.
“Thưa Kansai-san, nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định, không có dấu hiệu suy yếu ạ” – Một vị y tá chỉnh lại quần áo cho tôi, vội quay sang nói với vị bác sĩ uy nghiêm đang đứng chắp hai tay sau lưng.
“Mấy người mau thông báo cho viện trưởng biết bệnh nhân 251 đã lấy lại được ý thức của mình.”
Rồi chính ông ta cũng xoay lưng nói gì đó với Masaomi.
Chỉ thấy anh Masaomi liên tục vâng dạ, tay anh vươn lên chùi nước mắt trên khuôn mặt, rồi anh mỉm cười ôm lấy Miwa và những người khác.
Anh Masaomi sau khi tiễn ông ấy ra, vội vàng bay lại giường nhìn tôi, nhưng Miwa đã nhanh hơn, dì ấy ôm lấy tôi, khóc lớn: “Akari! dì đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, sáu năm rồi, tại sao con lại không chịu tỉnh lại sớm hơn chứ”
Sáu năm? Lâu đến vậy? Không ngờ tôi ở thế giới kia sáu tháng, mà ở đây đã là sáu năm? Thì ra đã lâu đến thế rồi cơ à, trách không được tôi lại không thể cử động được cơ thể của mình nha…
“Akari, em thấy trong người mình thế nào?”- Masaomi vội vớ lấy một quyển sổ ghi chép trên tủ mà ghi vội vài câu, a, anh Masaomi đã trở thành bác sĩ rồi sao, chà, mới ngày nào anh ấy còn là học sinh năm cuối trung học, khi tôi mở mắt thì đã là bác sĩ rồi… Tôi thấy thế, cố hết sức mở miệng nói
Nhưng rồi, mặt tôi tái xanh đi, nhịp tim đập nhanh và tay chân lạnh toát, tôi bỗng phát hiện ra một việc, tôi không thể nào nói được!
Cho dù tôi có cố như thế nào thì tôi vẫn không thể nói được một chữ nào cả! Không phải do tôi bây giờ còn yếu mà không nói nên lời, sức mạnh Jin truyền vào cho tôi, tuy là không thể làm tôi ngồi dậy đi đứng bình thường được, nhưng ít ra nói chuyện vẫn là có thể.
“…”
Há miệng cố hết sức mà vẫn không nói được, nước mắt tôi rơi như mưa, Yusuke một bên, vội vàng ôm lấy tôi, sờ má tôi, hét lớn với Masaomi.
“Anh anh, em ấy không nói được!”
“Có thể là do Akari mới tỉnh lại, người còn yếu”- Masaomi nghĩ mình là bác sĩ, gặp trường hợp này nhiều rồi, anh vui mừng, nói vội theo kiến thức của mình. Nhưng khi thấy tôi lắc đầu, anh vội suy nghĩ.
Akari có khả năng lắc đầu và gật đầu… con bé đã có thể nói chuyện được rồi mà nhỉ…
Nghĩ đến gì đó, Masaomi tái mặt lại chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Lúc này, bỗng nhiên tôi phát hiện trong phòng có thêm vài người nữa, một người con gái cao thanh mảnh với khuôn mặt ưa nhìn đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy liền đỏ mặt, ấp úng nói: “Chào em… chị tên Ema,là con của ba Rintarou, sau này chị sẽ là chị của em”
Rintarou? Ai thế, tôi tò mò nhìn Miwa đang mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi, bắt gặp đôi mắt dò hỏi của tôi, Miwa sung sướng nói.
“Con mới tỉnh lại chắc không biết, tháng sau dì kết hôn với Rintarou, là chú này”- Đoạn dì đẩy một người đàn ông với mái tóc xoăn và khuôn mặt hiền hậu ra trước mặt tôi, chú Rintarou mỉm cười với tôi, vươn tay sờ đầu tôi, rồi chú bảo –“Chào con, chú là Rintarou”
Tôi sững sờ, vậy là dì Miwa sẽ tái giá sau, vậy là trong nhà sẽ có thêm một thành viên, mà còn là con gái? Nghĩ thế, tôi vui mừng ra mặt, may quá, tôi còn lo trong nhà chỉ có một mình tôi là con gái, dù cho vui thật đấy, nhưng sau này sẽ có nhiều thứ bất tiện xảy ra, có chị gái hoặc em gái sẽ dễ chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Tôi dùng sức, gật đầu với Rintarou và Ema, hai người nhìn tôi, biết là tôi còn yếu và chưa nói chuyện được nên cũng thông cảm cho tôi.
Sau đó, tôi để ý cạnh tôi có một đứa bé mái tóc hồng đang tò mò nhìn tôi, trong mắt còn hơi có lo lắng và ngượng ngùng. Tôi giật mình, Wa..wataru? Đứa nhóc mà lúc xưa nhỏ xíu mới biết bò đó sao? Bây giờ đã lớn đến thế này rồi cơ à.
Nó nhìn tôi, nói –“Chị ơi, em là Wataru đây, chị nhớ em không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu, lúc này Yusuke liền kí đầu nó và giỡn –“Lúc Akari gặp em, em chỉ mới biết bò thôi, còn hay đái dầm nữa”
“A, vậy chị có ghét em không?”- Nghe Yusuke dọa, nó hoảng sợ, mắt long lanh nhìn tôi, có lẽ là sợ tôi chán ghét nó, tôi thương hại, lắc đầu rồi cố vươn tay kia ra sờ đầu nó.
Tôi nghiến chặt răng, mồ hôi đổ ra, cố gắng vươn tay, nhưng thật khó, tay tôi đau quá, di chứng của vụ tai nạn vẫn còn, huống hồ tôi còn bị gắn rất nhiều dây tơ rễ má, khó khăn mới nhích được một tí đành buông xuống.
Thấy biểu cảm buồn rầu của tôi, Yusuke hơi chạnh lòng, nhưng rất nhanh anh liền bị thu hút bởi thứ khác bởi vì cửa phòng lúc này bị mở toang ra, một đám người bỗng dưng xông vào.
Chẳng mấy chốc, xung quanh giường tôi xuất hiện rất nhiều người, tôi nhìn họ, nước mắt tuôn rơi như mưa, muốn há miệng ra khóc lớn, tôi nhớ chứ, tôi nhớ họ lắm, tưởng như có lẽ sẽ không thể gặp lại họ rồi..
“Akari, cậu không sao chứ, cậu còn nhớ ra tớ không?”- Sakura vừa khóc vừa vuốt mái của tôi ra, cô ấy bởi vì quá vui mà đã vội vàng leo lên xe của Tomoyo mà đi đến thẳng bệnh viện, trước khi đi Sakura đã thông báo cho Lee, may mắn cậu ấy vẫn còn ở Tokyo chưa về Hồng Kông, sau khi nhận được điện thoại của Sakura thì Lee tắt máy, cô đoán có lẽ cậu đã bị dọa sợ rồi.
“Thật tình, cậu ngủ lâu quá, ai cũng lo cho cậu”- Tomoyo vừa lau nước mắt vừa ôm lấy tôi thủ thỉ, Tomoyo bây giờ đẹp quá, cô vận bộ đồng phục cấp ba và mái tóc dài đã ngang tới lưng rồi, đã mấy năm trôi qua mà Tomoyo vẫn không khác gì, vẫn là cô bé đáng yêu như ngày còn nhỏ kia, bất giác, tim tôi liền nhói lên.
Tôi đã đi quá lâu rồi, bỏ lỡ quá nhiều điều rồi, làm sao tôi mới có thể tìm lại những ký ức của ngày xưa đây?
Tôi luyến tiếc họ, luyến tiếc cái khoảng thời gian mà không có tôi ấy, nếu như tôi không ra đi thì có lẽ bây giờ đã không làm mọi người lo lắng rồi phải không?
Nhưng rồi, tôi bỗng giậc mình nhìn xung quanh, không có cậu ấy, cậu ấy không có ở đây, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy không đến thăm tôi sao, cậu ấy đã quên tôi rồi sao.
Dường như biết được sự lo lắng của tôi, Sakura mỉm cười trêu
“Xem cậu kìa, vừa tỉnh dậy là kiếm người rồi, tớ đã báo cho Syaoran biết, chắc cậu ấy đang đến đó”
Nghe nhắc đến Syaoran, tôi mỉm cười vui vẻ, may quá, vậy là cậu ấy sẽ đến, cậu ấy chưa bỏ rơi tôi. Tôi nhớ cậu ấy quá, tôi phải trả lời cho cậu ấy câu hỏi ngày xưa tôi nợ cậu ấy, tôi đã để Syaoran đợi quá lâu rồi.
Nhưng ở một góc nào đó, Yusuke nhìn khuôn mặt long lanh của cô bé trước mắt, đôi má đỏ hồng và đôi mắt mộng mơ kia, tay cậu giấu trong túi áo khẽ nắm chặt, răng cắn vào nhau, thì ra cậu nghi ngờ đã bao nhiêu năm là đúng, hai đứa này có gian tình với nhau!
Nhưng, cậu không còn là Yusuke của ngày xưa, đứa nhóc mà có thể cam chịu dâng người của mình cho kẻ khác, cho dù cậu có chặt chân của Akari, trói cô ấy bên người mình, cũng đừng mong cậu đem cô ấy cho người khác.
Yusuke suy nghĩ, cả nhà mình bây giờ đều đã có cảm giác kỳ lạ với Akari rồi, chết tiệt, chuyện này đã đi quá xa rồi, đối phó với một kẻ còn dễ, đối phó với anh em trong nhà mới là khó khăn…
Nhưng, dù khó, cũng sẽ không đến mức chém giết lẫn nhau, vậy thì cậu cũng không ngại mà thử đâu…
[Bang]
Cửa lại bị mở ra, một đám bác sĩ mặc áo bluose trắng bước nhanh vào, nhanh chóng xếp thành một vòng tròn quay giường của Akari.
“Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi làm kiểm tra cho bệnh nhân”
Bác sĩ trưởng lên tiếng, tròng kính của ông khẽ lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh uy nghiêm làm tất cả bác sĩ y tá xung quanh vội nuốt nước miếng mà quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Miwa lo lắng nhìn, bà vẫn còn muốn ở lại nhìn đứa cháu, chưa muốn đi nha. Nhưng khi Masaomi đỡ bà ra ngoài và nói “ Mẹ yên tâm đi, có con ở đây sẽ không sao đâu”, lúc này bà mới dựa vào người Rintarou và đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, bên trong liền bị ngăn cách với bên ngoài.
“Tomoyo..”- Sakura khẽ nhìn Tomoyo rồi nói –“Tớ cảm thấy rất kỳ lạ…”
“Hửm?...”- Tomoyo nhìn Sakura dò hỏi, lúc này, Sakura mới khe khẽ thì thầm.
“Tại sao Akari tỉnh dậy mà không có chút gì mệt mỏi hay đau đớn vậy?Trông cô ấy bình thường quá”
“Đồ ngốc”- Tomoyo khẽ kề miệng ngay tai Sakura mà khẽ thủ thỉ -“Tớ biết Akari vừa lạm dụng phép thuật của mình đó thôi”
“A.. thì ra là vậy”- Sakura hiểu, vội vàng nói –“ Tớ quên”
Lúc này, thang máy bên cạnh mở ra, lại một đám người chen chúc bước nha tới.
Iori người đầy mồ hôi cùng Ukyo và vài người khác ngồi thụp xuống hỏi.
“Em ấy sao rồi ạ?”
Syaoran cũng từ thang mái chạy như bay ra, nhìn Sakura và Tomoyo đang vẫy tay với mình mà đi tới, tình cờ cậu cũng nghe Miwa tường thuật lại mọi chuyện.
“Vừa tỉnh lại thôi, nhưng còn hơi yếu”
“Thật may quá”- Stubaki mỉm cười vui vẻ ôm chặt lấy Azusa cũng đang tươi cười hớn hở bên cạnh,Stubaki và Azusa đang chuẩn bị cho tựa game sắp ra mắt, mấy ngày này hai người đều ở Studio mà không trở về, không ngờ nghe cuộc điện thoại kia, cả hai liền bỏ hết các công việc dang dở mà nhanh chân tới đây, hai anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ ngay giây phút mọi người tính từ bỏ thì kỳ tích lại xảy ra.
“Nhưng này…”- Subaru người đầy mồ hôi, thở hổn hển, anh vừa từ câu lạc bộ bóng rổ của trường phi thẳng về đây, khó tránh khỏi một thân chật vật, anh e ngại nói –“Tại sao Akari hôn mê đã lâu lại tỉnh dậy? Chả phải bác sĩ đã bảo em ấy không hề có khả năng tỉnh lại sao?”
Nghe câu nói của anh, tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng có chung một suy nghĩ với Subaru, Syaoran một bên, anh nhíu mày, lo lắng nhìn vào bên trong phòng bệnh vẫn đóng cửa kia, người anh yêu nhớ nhung đã lâu đã thức giấc, anh không còn trông mong gì hơn, mặc kệ cô ấy là như thế nào, anh chỉ mong được gặp lại người đó thôi.
May mắn, sự kiên nhẫn sáu năm của anh đã được đền đáp …
Bây giờ là thời khắc để anh đền bù sáu năm thất lạc kia của Akari.
“Anh mặc kệ”- Azusa khẽ đẩy gọng kính, anh dựa tường, sắc lạnh nhìn Subaru đang nhíu mày nhìn mình.
“Em ấy đã tỉnh, đó là chuyện quan trọng nhất, không cần phải suy nghĩ gì đâu.”
Lời anh đã đánh trúng tâm lý của mọi người, phải rồi, tỉnh lại là đã may lắm rồi, còn ngồi đó mà suy nghĩ lý do gì nữa chứ. Người quan trọng hơn, bây giờ chỉ còn nước đợi bác sĩ ra mà hỏi thêm thôi, bác sĩ mới là người quyết định và biết tất cả, chỉ dựa vào phán đoán của bản thân sẽ chẳng làm gì được.
Chừng mười phút sau thì mọi người đã có mặt ở hành lang bệnh viện đầy đủ, dọa cho những bệnh nhân khác xung quanh không dám bước ra ngoài, vì họ nghĩ ở đây đang có một cuộc viếng thăm quy mô lớn khi triệu tập đông người như thế này.
Fuutan và Len vừa từ Hokkaido trở về ngày hôm qua, hai người họ dư định sau khi chuyển Akari về sẽ lên kế hoạch đi rèn luyện ở một hòn đảo do một người chủ tịch nào đó lập ra, nhằm tạo cơ hội cho ca sĩ khắp cả nước cùng trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Âu cũng là cơ hội tốt để ghi điểm cho các nhà tài trợ khác.
Nhưng không ngờ Akari đã tỉnh, Fuu suy nghĩ, anh có nên rút đơn tham dự ra không, anh muốn giành thời gian cho Akari nhiều hơn.
“Đợi bao lâu thì cũng đã tỉnh rồi..”- Len đứng một bên, ôm lấy tóc mà cười ngây ngô, Fuu sững sờ nhìn biểu hiện của Len, đợi? cậu ấy đợi cái gì? tại sao phải đợi. Rồi một suy nghĩ xoẹt qua não Fuu, anh sững sốt, vội lạnh mặt quay đi, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Chỉ có Iori, ở một góc anh ôm bó hoa Lyly trắng trước ngực mà mỉm cười, Lyly trắng là hoa mà akari thích nhất, anh muốn tặng nó cho em, ngắm nhìn em, ôm em, bảo vệ em. Anh sẽ không để em có chuyện gì nữa, bảo vệ em cho đến khi anh không còn sức nữa.
[Cạch cạch]
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang ra, cùng với những người xung quanh vội đi mất, chỉ để lại viện trưởng lúc này đang cùng Masaomi thảo luận gì đó, thấy một đám người đứng trước cửa, ông khẽ nhíu mày, đây là bệnh viện chứ không phải trạm tị nạn, đến nhiều như thế thì làm sao người khác nghỉ ngơi?
Nhưng ông vẫn ngại ở đây có Masaomi và Miwa nên không lên tiếng, dù sao Masaomi là một nhân tài của bệnh viện và Miwa là một trong những nhà tài trợ cho bệnh viện, hai người này ông tuyệt đối không thể đắc tội!
“Vậy, cậu mau nói cho người nhà biết, tôi đi trước”
Đoạn ông gật đầu chào một cái rồi bước nhanh ra thang máy.
Masaomi nhìn ông, rồi quay sang nói với Miwa đang nắm lấy tay mình.
Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng trong lời nói của anh vẫn có chút tang thương.
“Vừa kiểm tra tổng quát xong, mọi thứ điều ổn, chỉ là do di chứng của tai nạn mà trong não Akari có máu tụ, nhỏ thôi, nhưng nó cản trở việc phát âm của miệng, đồng thời, chân của Akari bị chấn thương khá mạnh, dẫn đến việc bị tụ máu ở dây thần kinh, e là sau này khó khăn trong việc đi lại.”
Nhận thấy nét hoảng sợ và bi thương của những người xung quanh, Miwa và Tomoyo thì triệt để rút khăn ra chấm nước mắt, những người con trai khác thì nghiến răng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, Iori, Subaru và Azusa là ba người bình tĩnh nhất, chỉ khẽ ngưng mọi cử động lạnh mặt nhìn Masaomi.
Masaomi hơi thở dài, lại nói: “Nhưng hai việc này có thể từ từ rèn luyện, không sao hết. Mà, giấy tờ xuất viện chúng ta cũng đã nhận, theo đúng ý là chiều nay chuyển em ấy về, trưa nay con sẽ đưa Akari đi làm kiểm tra toàn diện, nếu ổn sẽ xuất viện. Đồng thời con sẽ thuê y tá riêng về chăm sóc, mọi người không phải lo”
“A! Tốt quá rồi!”- Miwa mỉm cười, hạnh phúc ôm chầm lấy Rintarou mà khóc nức nở, vậy là cháu bà đã có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, bà mừng quá, vậy là bà đã có thể chuộc lỗi với anh trai trên trời rồi. Thật hạnh phúc.
“Tạm thời vậy nhé, con sẽ đi thông báo cho bên bệnh viện để họ sắp xếp cho Akari kiểm tra, mọi người cứ vào thăm em ấy, nhưng tránh làm em ấy mệt mỏi có hại cho thân thể”
Sau đó, anh vội quay đi, anh cần từ chối hết các công việc sắp tới, lo cho em gái là trên hết, dù gì bệnh viện bác sĩ rãnh rỗi cùng rất nhiều, bắt họ làm thế anh một ngày chắc không sao đâu...
Còn những ngươi còn lại thì hồi hộp vui vẻ mở cửa phòng bệnh ra, muốn nhanh chóng nhìn cô bé đã ngủ rất lâu kia.Ai cũng không che dấu nỗi nét hưng phấn và vui vẻ, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thật không ngờ, lão thiên vẫn chưa từ bỏ đứa bé đáng yêu này mà...
Có rất nhiều giọng nói quen thuộc vang lên, quen đến nỗi, ngay lập tức, Akari liền biết có chuyện gì xảy ra, khẳng định là cô đã trở về Real Life rồi.
Akari vui mừng, cố gắng mở mắt ra nhìn, nhưng cố hết sức vẫn không được, trái lại, nó lại dẫn đến một hồi đau như búa bổ từ não truyền đến làm cô rên rỉ, hốc mắt cay cay, vì quá đau mà cô muốn khóc. Nhưng lại không thể nào khóc được.
Không biết mình hôn mê đã bao lâu rồi nhỉ, lâu đến nỗi mà hình như cô còn không thể cử động được cơ thể luôn, có lẽ nó đã ngưng hoạt động một khoảng thời gian quá dài rồi.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng Jin nói
[Chị, em vừa phát hiện là chị đã hôn mê lâu quá rồi nên bây giờ cơ thể không cử động được nữa. Jin sẽ truyền cho chị tí năng lượng nhé, chị mau tỉnh lại đi, Jin ở nhà chờ chị về]
Rồi không đợi tôi trả lời, cả cơ thể liền đón nhận một luồng khí nóng truyền vào, nó chạy khắp tĩnh mạch tôi, tôi có cảm giác nó đang xuyên qua các dây thần kinh, giúp máu của tôi lưu thông tốt hơn, cơn đau đầu cũng dần dần biến mất, một mùi thơm nhẹ nhàng khuấy động ở các huyệt vị, một cảm giác dễ chịu dần xâm chiếm ổ bụng làm tôi thoái mái lạ thường.
Được một lúc, sau khi đã thấy mình đã ổn, tôi liền từ từ cố sức mở mắt ra.
Lúc đầu còn mờ mờ do đã quá lâu mắt không được lưu thông máu nên không thấy rõ, một lúc sau khi làm quen được ánh sáng, đối diện với tôi là khuôn mặt của một người bác sĩ nào đó, ông ta vừa thấy tôi mở mắt, vội hoảng sơ la lớn:
“Bệnh nhân tỉnh lại rồi!”
Rồi không đợi tôi hiểu gì, cả ba bốn người vội vây lại nhìn tôi, tôi nghe có tiếng reo mừng của dì Miwa, còn có cả tiếng khóc sung sướng của Masaomi.
“Cô gái, cô có hiểu tôi nói gì không?” – Vị bác sĩ đó chiếu ánh sáng vào mắt tôi, hỏi.
Tôi dùng sức, khẽ gật đầu một tí. Lập tức, vị bác sĩ đó liền nói với nhưng người xung quanh.
“Thưa Kansai-san, nhịp tim bình thường, huyết áp ổn định, không có dấu hiệu suy yếu ạ” – Một vị y tá chỉnh lại quần áo cho tôi, vội quay sang nói với vị bác sĩ uy nghiêm đang đứng chắp hai tay sau lưng.
“Mấy người mau thông báo cho viện trưởng biết bệnh nhân 251 đã lấy lại được ý thức của mình.”
Rồi chính ông ta cũng xoay lưng nói gì đó với Masaomi.
Chỉ thấy anh Masaomi liên tục vâng dạ, tay anh vươn lên chùi nước mắt trên khuôn mặt, rồi anh mỉm cười ôm lấy Miwa và những người khác.
Anh Masaomi sau khi tiễn ông ấy ra, vội vàng bay lại giường nhìn tôi, nhưng Miwa đã nhanh hơn, dì ấy ôm lấy tôi, khóc lớn: “Akari! dì đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, sáu năm rồi, tại sao con lại không chịu tỉnh lại sớm hơn chứ”
Sáu năm? Lâu đến vậy? Không ngờ tôi ở thế giới kia sáu tháng, mà ở đây đã là sáu năm? Thì ra đã lâu đến thế rồi cơ à, trách không được tôi lại không thể cử động được cơ thể của mình nha…
“Akari, em thấy trong người mình thế nào?”- Masaomi vội vớ lấy một quyển sổ ghi chép trên tủ mà ghi vội vài câu, a, anh Masaomi đã trở thành bác sĩ rồi sao, chà, mới ngày nào anh ấy còn là học sinh năm cuối trung học, khi tôi mở mắt thì đã là bác sĩ rồi… Tôi thấy thế, cố hết sức mở miệng nói
Nhưng rồi, mặt tôi tái xanh đi, nhịp tim đập nhanh và tay chân lạnh toát, tôi bỗng phát hiện ra một việc, tôi không thể nào nói được!
Cho dù tôi có cố như thế nào thì tôi vẫn không thể nói được một chữ nào cả! Không phải do tôi bây giờ còn yếu mà không nói nên lời, sức mạnh Jin truyền vào cho tôi, tuy là không thể làm tôi ngồi dậy đi đứng bình thường được, nhưng ít ra nói chuyện vẫn là có thể.
“…”
Há miệng cố hết sức mà vẫn không nói được, nước mắt tôi rơi như mưa, Yusuke một bên, vội vàng ôm lấy tôi, sờ má tôi, hét lớn với Masaomi.
“Anh anh, em ấy không nói được!”
“Có thể là do Akari mới tỉnh lại, người còn yếu”- Masaomi nghĩ mình là bác sĩ, gặp trường hợp này nhiều rồi, anh vui mừng, nói vội theo kiến thức của mình. Nhưng khi thấy tôi lắc đầu, anh vội suy nghĩ.
Akari có khả năng lắc đầu và gật đầu… con bé đã có thể nói chuyện được rồi mà nhỉ…
Nghĩ đến gì đó, Masaomi tái mặt lại chạy ra ngoài tìm bác sĩ.
Lúc này, bỗng nhiên tôi phát hiện trong phòng có thêm vài người nữa, một người con gái cao thanh mảnh với khuôn mặt ưa nhìn đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy liền đỏ mặt, ấp úng nói: “Chào em… chị tên Ema,là con của ba Rintarou, sau này chị sẽ là chị của em”
Rintarou? Ai thế, tôi tò mò nhìn Miwa đang mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi, bắt gặp đôi mắt dò hỏi của tôi, Miwa sung sướng nói.
“Con mới tỉnh lại chắc không biết, tháng sau dì kết hôn với Rintarou, là chú này”- Đoạn dì đẩy một người đàn ông với mái tóc xoăn và khuôn mặt hiền hậu ra trước mặt tôi, chú Rintarou mỉm cười với tôi, vươn tay sờ đầu tôi, rồi chú bảo –“Chào con, chú là Rintarou”
Tôi sững sờ, vậy là dì Miwa sẽ tái giá sau, vậy là trong nhà sẽ có thêm một thành viên, mà còn là con gái? Nghĩ thế, tôi vui mừng ra mặt, may quá, tôi còn lo trong nhà chỉ có một mình tôi là con gái, dù cho vui thật đấy, nhưng sau này sẽ có nhiều thứ bất tiện xảy ra, có chị gái hoặc em gái sẽ dễ chia sẻ và hiểu nhau hơn.
Tôi dùng sức, gật đầu với Rintarou và Ema, hai người nhìn tôi, biết là tôi còn yếu và chưa nói chuyện được nên cũng thông cảm cho tôi.
Sau đó, tôi để ý cạnh tôi có một đứa bé mái tóc hồng đang tò mò nhìn tôi, trong mắt còn hơi có lo lắng và ngượng ngùng. Tôi giật mình, Wa..wataru? Đứa nhóc mà lúc xưa nhỏ xíu mới biết bò đó sao? Bây giờ đã lớn đến thế này rồi cơ à.
Nó nhìn tôi, nói –“Chị ơi, em là Wataru đây, chị nhớ em không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu, lúc này Yusuke liền kí đầu nó và giỡn –“Lúc Akari gặp em, em chỉ mới biết bò thôi, còn hay đái dầm nữa”
“A, vậy chị có ghét em không?”- Nghe Yusuke dọa, nó hoảng sợ, mắt long lanh nhìn tôi, có lẽ là sợ tôi chán ghét nó, tôi thương hại, lắc đầu rồi cố vươn tay kia ra sờ đầu nó.
Tôi nghiến chặt răng, mồ hôi đổ ra, cố gắng vươn tay, nhưng thật khó, tay tôi đau quá, di chứng của vụ tai nạn vẫn còn, huống hồ tôi còn bị gắn rất nhiều dây tơ rễ má, khó khăn mới nhích được một tí đành buông xuống.
Thấy biểu cảm buồn rầu của tôi, Yusuke hơi chạnh lòng, nhưng rất nhanh anh liền bị thu hút bởi thứ khác bởi vì cửa phòng lúc này bị mở toang ra, một đám người bỗng dưng xông vào.
Chẳng mấy chốc, xung quanh giường tôi xuất hiện rất nhiều người, tôi nhìn họ, nước mắt tuôn rơi như mưa, muốn há miệng ra khóc lớn, tôi nhớ chứ, tôi nhớ họ lắm, tưởng như có lẽ sẽ không thể gặp lại họ rồi..
“Akari, cậu không sao chứ, cậu còn nhớ ra tớ không?”- Sakura vừa khóc vừa vuốt mái của tôi ra, cô ấy bởi vì quá vui mà đã vội vàng leo lên xe của Tomoyo mà đi đến thẳng bệnh viện, trước khi đi Sakura đã thông báo cho Lee, may mắn cậu ấy vẫn còn ở Tokyo chưa về Hồng Kông, sau khi nhận được điện thoại của Sakura thì Lee tắt máy, cô đoán có lẽ cậu đã bị dọa sợ rồi.
“Thật tình, cậu ngủ lâu quá, ai cũng lo cho cậu”- Tomoyo vừa lau nước mắt vừa ôm lấy tôi thủ thỉ, Tomoyo bây giờ đẹp quá, cô vận bộ đồng phục cấp ba và mái tóc dài đã ngang tới lưng rồi, đã mấy năm trôi qua mà Tomoyo vẫn không khác gì, vẫn là cô bé đáng yêu như ngày còn nhỏ kia, bất giác, tim tôi liền nhói lên.
Tôi đã đi quá lâu rồi, bỏ lỡ quá nhiều điều rồi, làm sao tôi mới có thể tìm lại những ký ức của ngày xưa đây?
Tôi luyến tiếc họ, luyến tiếc cái khoảng thời gian mà không có tôi ấy, nếu như tôi không ra đi thì có lẽ bây giờ đã không làm mọi người lo lắng rồi phải không?
Nhưng rồi, tôi bỗng giậc mình nhìn xung quanh, không có cậu ấy, cậu ấy không có ở đây, cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy không đến thăm tôi sao, cậu ấy đã quên tôi rồi sao.
Dường như biết được sự lo lắng của tôi, Sakura mỉm cười trêu
“Xem cậu kìa, vừa tỉnh dậy là kiếm người rồi, tớ đã báo cho Syaoran biết, chắc cậu ấy đang đến đó”
Nghe nhắc đến Syaoran, tôi mỉm cười vui vẻ, may quá, vậy là cậu ấy sẽ đến, cậu ấy chưa bỏ rơi tôi. Tôi nhớ cậu ấy quá, tôi phải trả lời cho cậu ấy câu hỏi ngày xưa tôi nợ cậu ấy, tôi đã để Syaoran đợi quá lâu rồi.
Nhưng ở một góc nào đó, Yusuke nhìn khuôn mặt long lanh của cô bé trước mắt, đôi má đỏ hồng và đôi mắt mộng mơ kia, tay cậu giấu trong túi áo khẽ nắm chặt, răng cắn vào nhau, thì ra cậu nghi ngờ đã bao nhiêu năm là đúng, hai đứa này có gian tình với nhau!
Nhưng, cậu không còn là Yusuke của ngày xưa, đứa nhóc mà có thể cam chịu dâng người của mình cho kẻ khác, cho dù cậu có chặt chân của Akari, trói cô ấy bên người mình, cũng đừng mong cậu đem cô ấy cho người khác.
Yusuke suy nghĩ, cả nhà mình bây giờ đều đã có cảm giác kỳ lạ với Akari rồi, chết tiệt, chuyện này đã đi quá xa rồi, đối phó với một kẻ còn dễ, đối phó với anh em trong nhà mới là khó khăn…
Nhưng, dù khó, cũng sẽ không đến mức chém giết lẫn nhau, vậy thì cậu cũng không ngại mà thử đâu…
[Bang]
Cửa lại bị mở ra, một đám bác sĩ mặc áo bluose trắng bước nhanh vào, nhanh chóng xếp thành một vòng tròn quay giường của Akari.
“Mời người nhà ra ngoài để chúng tôi làm kiểm tra cho bệnh nhân”
Bác sĩ trưởng lên tiếng, tròng kính của ông khẽ lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh uy nghiêm làm tất cả bác sĩ y tá xung quanh vội nuốt nước miếng mà quay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Miwa lo lắng nhìn, bà vẫn còn muốn ở lại nhìn đứa cháu, chưa muốn đi nha. Nhưng khi Masaomi đỡ bà ra ngoài và nói “ Mẹ yên tâm đi, có con ở đây sẽ không sao đâu”, lúc này bà mới dựa vào người Rintarou và đi ra ngoài.
Cửa đóng lại, bên trong liền bị ngăn cách với bên ngoài.
“Tomoyo..”- Sakura khẽ nhìn Tomoyo rồi nói –“Tớ cảm thấy rất kỳ lạ…”
“Hửm?...”- Tomoyo nhìn Sakura dò hỏi, lúc này, Sakura mới khe khẽ thì thầm.
“Tại sao Akari tỉnh dậy mà không có chút gì mệt mỏi hay đau đớn vậy?Trông cô ấy bình thường quá”
“Đồ ngốc”- Tomoyo khẽ kề miệng ngay tai Sakura mà khẽ thủ thỉ -“Tớ biết Akari vừa lạm dụng phép thuật của mình đó thôi”
“A.. thì ra là vậy”- Sakura hiểu, vội vàng nói –“ Tớ quên”
Lúc này, thang máy bên cạnh mở ra, lại một đám người chen chúc bước nha tới.
Iori người đầy mồ hôi cùng Ukyo và vài người khác ngồi thụp xuống hỏi.
“Em ấy sao rồi ạ?”
Syaoran cũng từ thang mái chạy như bay ra, nhìn Sakura và Tomoyo đang vẫy tay với mình mà đi tới, tình cờ cậu cũng nghe Miwa tường thuật lại mọi chuyện.
“Vừa tỉnh lại thôi, nhưng còn hơi yếu”
“Thật may quá”- Stubaki mỉm cười vui vẻ ôm chặt lấy Azusa cũng đang tươi cười hớn hở bên cạnh,Stubaki và Azusa đang chuẩn bị cho tựa game sắp ra mắt, mấy ngày này hai người đều ở Studio mà không trở về, không ngờ nghe cuộc điện thoại kia, cả hai liền bỏ hết các công việc dang dở mà nhanh chân tới đây, hai anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ ngay giây phút mọi người tính từ bỏ thì kỳ tích lại xảy ra.
“Nhưng này…”- Subaru người đầy mồ hôi, thở hổn hển, anh vừa từ câu lạc bộ bóng rổ của trường phi thẳng về đây, khó tránh khỏi một thân chật vật, anh e ngại nói –“Tại sao Akari hôn mê đã lâu lại tỉnh dậy? Chả phải bác sĩ đã bảo em ấy không hề có khả năng tỉnh lại sao?”
Nghe câu nói của anh, tất cả mọi người đều im lặng, ai cũng có chung một suy nghĩ với Subaru, Syaoran một bên, anh nhíu mày, lo lắng nhìn vào bên trong phòng bệnh vẫn đóng cửa kia, người anh yêu nhớ nhung đã lâu đã thức giấc, anh không còn trông mong gì hơn, mặc kệ cô ấy là như thế nào, anh chỉ mong được gặp lại người đó thôi.
May mắn, sự kiên nhẫn sáu năm của anh đã được đền đáp …
Bây giờ là thời khắc để anh đền bù sáu năm thất lạc kia của Akari.
“Anh mặc kệ”- Azusa khẽ đẩy gọng kính, anh dựa tường, sắc lạnh nhìn Subaru đang nhíu mày nhìn mình.
“Em ấy đã tỉnh, đó là chuyện quan trọng nhất, không cần phải suy nghĩ gì đâu.”
Lời anh đã đánh trúng tâm lý của mọi người, phải rồi, tỉnh lại là đã may lắm rồi, còn ngồi đó mà suy nghĩ lý do gì nữa chứ. Người quan trọng hơn, bây giờ chỉ còn nước đợi bác sĩ ra mà hỏi thêm thôi, bác sĩ mới là người quyết định và biết tất cả, chỉ dựa vào phán đoán của bản thân sẽ chẳng làm gì được.
Chừng mười phút sau thì mọi người đã có mặt ở hành lang bệnh viện đầy đủ, dọa cho những bệnh nhân khác xung quanh không dám bước ra ngoài, vì họ nghĩ ở đây đang có một cuộc viếng thăm quy mô lớn khi triệu tập đông người như thế này.
Fuutan và Len vừa từ Hokkaido trở về ngày hôm qua, hai người họ dư định sau khi chuyển Akari về sẽ lên kế hoạch đi rèn luyện ở một hòn đảo do một người chủ tịch nào đó lập ra, nhằm tạo cơ hội cho ca sĩ khắp cả nước cùng trao đổi kinh nghiệm cho nhau. Âu cũng là cơ hội tốt để ghi điểm cho các nhà tài trợ khác.
Nhưng không ngờ Akari đã tỉnh, Fuu suy nghĩ, anh có nên rút đơn tham dự ra không, anh muốn giành thời gian cho Akari nhiều hơn.
“Đợi bao lâu thì cũng đã tỉnh rồi..”- Len đứng một bên, ôm lấy tóc mà cười ngây ngô, Fuu sững sờ nhìn biểu hiện của Len, đợi? cậu ấy đợi cái gì? tại sao phải đợi. Rồi một suy nghĩ xoẹt qua não Fuu, anh sững sốt, vội lạnh mặt quay đi, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Chỉ có Iori, ở một góc anh ôm bó hoa Lyly trắng trước ngực mà mỉm cười, Lyly trắng là hoa mà akari thích nhất, anh muốn tặng nó cho em, ngắm nhìn em, ôm em, bảo vệ em. Anh sẽ không để em có chuyện gì nữa, bảo vệ em cho đến khi anh không còn sức nữa.
[Cạch cạch]
Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang ra, cùng với những người xung quanh vội đi mất, chỉ để lại viện trưởng lúc này đang cùng Masaomi thảo luận gì đó, thấy một đám người đứng trước cửa, ông khẽ nhíu mày, đây là bệnh viện chứ không phải trạm tị nạn, đến nhiều như thế thì làm sao người khác nghỉ ngơi?
Nhưng ông vẫn ngại ở đây có Masaomi và Miwa nên không lên tiếng, dù sao Masaomi là một nhân tài của bệnh viện và Miwa là một trong những nhà tài trợ cho bệnh viện, hai người này ông tuyệt đối không thể đắc tội!
“Vậy, cậu mau nói cho người nhà biết, tôi đi trước”
Đoạn ông gật đầu chào một cái rồi bước nhanh ra thang máy.
Masaomi nhìn ông, rồi quay sang nói với Miwa đang nắm lấy tay mình.
Anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng trong lời nói của anh vẫn có chút tang thương.
“Vừa kiểm tra tổng quát xong, mọi thứ điều ổn, chỉ là do di chứng của tai nạn mà trong não Akari có máu tụ, nhỏ thôi, nhưng nó cản trở việc phát âm của miệng, đồng thời, chân của Akari bị chấn thương khá mạnh, dẫn đến việc bị tụ máu ở dây thần kinh, e là sau này khó khăn trong việc đi lại.”
Nhận thấy nét hoảng sợ và bi thương của những người xung quanh, Miwa và Tomoyo thì triệt để rút khăn ra chấm nước mắt, những người con trai khác thì nghiến răng, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, Iori, Subaru và Azusa là ba người bình tĩnh nhất, chỉ khẽ ngưng mọi cử động lạnh mặt nhìn Masaomi.
Masaomi hơi thở dài, lại nói: “Nhưng hai việc này có thể từ từ rèn luyện, không sao hết. Mà, giấy tờ xuất viện chúng ta cũng đã nhận, theo đúng ý là chiều nay chuyển em ấy về, trưa nay con sẽ đưa Akari đi làm kiểm tra toàn diện, nếu ổn sẽ xuất viện. Đồng thời con sẽ thuê y tá riêng về chăm sóc, mọi người không phải lo”
“A! Tốt quá rồi!”- Miwa mỉm cười, hạnh phúc ôm chầm lấy Rintarou mà khóc nức nở, vậy là cháu bà đã có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi, bà mừng quá, vậy là bà đã có thể chuộc lỗi với anh trai trên trời rồi. Thật hạnh phúc.
“Tạm thời vậy nhé, con sẽ đi thông báo cho bên bệnh viện để họ sắp xếp cho Akari kiểm tra, mọi người cứ vào thăm em ấy, nhưng tránh làm em ấy mệt mỏi có hại cho thân thể”
Sau đó, anh vội quay đi, anh cần từ chối hết các công việc sắp tới, lo cho em gái là trên hết, dù gì bệnh viện bác sĩ rãnh rỗi cùng rất nhiều, bắt họ làm thế anh một ngày chắc không sao đâu...
Còn những ngươi còn lại thì hồi hộp vui vẻ mở cửa phòng bệnh ra, muốn nhanh chóng nhìn cô bé đã ngủ rất lâu kia.Ai cũng không che dấu nỗi nét hưng phấn và vui vẻ, họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thật không ngờ, lão thiên vẫn chưa từ bỏ đứa bé đáng yêu này mà...
Tác giả :
Chuối