Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
Chương 55
Sau khi đánh giá ngôi nhà đơn sơ này xong, tôi và Jin lại kéo nhau ra ngoài.
Chả hiểu sao không khí lúc này đã có vẻ trong lành trở lại, tiếng chim hót ríu rít xung quanh nghe mới vui tai làm sao. Cơn gió se se lạnh nhập vào tim.Tôi yên lặng, bước nhanh đến cái bàn cờ. Nhưng trong một lúc suy nghĩ, nhìn sang cây anh đào héo rũ to lớn kia, tôi liền dứt khoát, vươn một bàn tay ra, vẫy nhẹ, một làn gió nhẹ nhàng cuốn bộ bàn ghế đó lên cao, đặt ngay ngắn ở dưới cái cây đó. Đấy, bây giờ trong đã hợp phong thủy rồi, nhìn giống cảnh thần tiên ghê chưa.
Nhưng nếu như không để ý đến cái cây chả có một bông hoa nào cả, ốm khẳn khiu như cây chết thì đúng là hoàn hảo rồi….
Nhưng có vẻ như tôi đã sử dụng quá nhiều phép thuật nên bây giờ cơ thể tôi lại run rẩy và yếu ớt trở lại, cơn váng đầu chỉ mới lúc nãy vừa biến mất bây giờ chợt quay lại.
Tôi thở dốc không ngừng, nặng nề ngồi bịch xuống cái ghế đá lạnh băng. Đã lâu rồi tôi không hấp thụ năng lượng mặt trăng, nguồn năng lượng dự trữ cũng đã dần cạn kiệt rồi,cũng tại tính tôi lười thôi, và cũng đã có quá nhiều việc xảy ra làm tôi không có tâm trạng mà đi lo về nguồn phép thuật mà tôi ít khi sử dụng, bây giờ nghĩ lại có lẽ vấn đề nó không đơn giản như mình nghĩ, không có năng lượng thì không thể sử dụng phép thuật, không thể sử dụng phép thuật thì tôi sẽ trở thành người bình thường….
Người bình thường sao…
Tôi nghĩ vẫn vơ, như một phản xạ, tôi duỗi người ra phía sau, thành ghế cứng cáp cọ vào xương sống nhưng tôi không có vẻ gì là đau cả, ngửa đầu ra nhìn lên bầu trời rộng lớn, đám mây ngũ sắc cứ lờn vờn trên đầu tôi như trêu tức tôi vậy, lúc này tôi mới phát hiện thì ra ban ngày ở đây cũng có mặt trăng, nó to và lớn gấp tỉ lần mặt trăng ở thế giới thực. Trong cứ như nó nằm ngay sát Trái Đất vậy, nhưng có thật sự đại lục này là Trái Đất?
Ngồi trên chiếc bàn đá dùng để chơi cờ, tôi và Jin nghĩ thông rất nhiều chuyện, đúng là người ta nói, chỉ cần sự tĩnh lặng và tập trung thì đầu óc bạn liền được khai sáng ra rất nhiều lần, chúng tôi liền nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Tôi lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ,vặn cái nắp ra.
Những bức hình của mọi người vẫn có, tôi chỉ kịp nghía qua một chút, dù gì cũng có nhiều thời gian để nhìn mà, rồi chút tâm vào cái mặt đá của nó.
Tôi và Jin căng mắt ra, nhìn vào nó chằm chằm.
Một lúc sau quả nhiên, hình ảnh của Syaoran hiện lên, cậu mỉm cười, nụ cười hệt như ngày đó tôi gặp cậu, nhẹ nhàng mà bình yên đến thế, tôi chính là thích nụ cười của cậu, nó đẹp đến hút cả hồn tôi.
Nếu tôi gặp cậu, tôi sẽ hỏi có nhớ tôi hay không? Có khóc không. Tôi nhớ cậu lắm, chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này thôi. Khi tôi gặp cậu, tôi sẽ trả lời câu hỏi mà tôi đã chưa kịp trả lời cho cậu, là tôi đồng ý, đồng ý đi cùng cậu đến cuối cùng, đồng ý sánh vai cùng cậu trên con đường tương lai phía trước. Nhưng liệu cậu sẽ thích đứa con gái như tôi? Đứa con gái suốt ngày gây chuyện, đứa con gái mà không biết tương lai của nó như thế nào, đứa con gái mà có lẽ chỉ vài giây sau nó sẽ gặp một tai nạn khác và lại biến mất.
Tôi chợt nhớ lại lời của Ayame nói với tôi vài ngày trước.
Khi Bạch Linh Chi sống lại, đồng nghĩa với việc tôi, Hikari, hay những cánh hoa sau này sẽ biến mất, vì chúng tôi chỉ là một phần cơ thể của người. Đâu có giá trị gì nữa?
Tim, bất giác đau thắt.
Thở dài, còn bao nhiêu thời gian, thôi thì hãy sống cho xứng đáng với thời gian này, sau này có biến mất cũng không hối tiếc.
Sau đó, hình Syaoran biến mất, thay vào đó hình của Ken hiện ra, mái tóc đen bay bay, khuôn mặt hơi ngố của nó làm tôi bật cười, riêng Jin đã vội vàng dùng tay lau đi nước mắt, tôi thở dài vuốt đầu Jin, nó là đang nhớ Ken đây.
Jin và Ken có thể nói là rất thân nhau, vì ngoài tôi và Aki ra Jin không thể tiếp xúc với ai khác. Kero cũng vậy, hai đứa suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chơi game với nhau, chỉ có Ken là để Jin tâm sự, chơi đùa khi không có mặt tôi, hai đứa đã xa nhau lâu thế rồi, đến tôi còn nhớ Ken thì sao Jin không nhớ? Nhưng nhớ đến lời Jin nói khi nhắc đến cái mặt đá của sợi dây chuyền này, mặt đá này cho phép tôi thấy được mặt kiếp sau của những người thân yêu của Bạch Linh Chi, hoặc nói đúng hơn là người tôi phải “ thân cận” ở kiếp này. Nhưng, Ken, tôi chỉ coi nó là em trai, không hơn không kém, tôi không muốn làm hại đời nó đâu a…
Mãi nghĩ, mà không chú ý ánh sáng của mặt đá lại lóe lên
Hình Ken lại biến mất, hình của Stukito hiện ra, rồi lại hình của Takeru, của Loki vội hiện ra lại biến mất.
Tôi sửng sờ một chút, rồi vội hiểu, có lẽ là do bọn họ là người mà Hikari yêu, nên việc họ xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ Hikari đã biến mất rồi. Vậy chẳng phải có nghĩa là…
Mặt tôi tái xanh, hai hàm răng vì ớn lạnh mà run cầm cập nghe đến ghê rợn. Tôi không đủ dũng khí mà chơi NP đâu nha. Huống hồ đó là trái với …
“Akari, nhớ, cô không phải người bình thường, luân thường đạo lí từ lâu đã không dành cho cô…”
Tôi giật mình sững sốt, lời của Hikari vang vọng trong đầu tôi, có lẽ cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra? Hikari, rốt cuộc có gì trong đầu cô vậy.. Cô đã biết được chuyện gì?
Đồng ý dấn thân vào con đường này đồng nghĩa với việc phải đồng ý những chuyện này. Nhưng mà tôi mệt mỏi quá rồi, có nhiều thứ hiện tại tôi không thể nào kiểm soát được nữa, nếu như cố gắng làm gì đó m6ot5 chút thôi thì tôi sẽ mất mạng ngay.
“Được rồi, đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách để quay trở lại thế giới cũ”- Tôi đánh tan sự im lặng nãy giờ, liền nêu ra một vấn đề tiêu biểu thiết yếu hiện tại.
“Cái đó thì dễ quá rồi, chỉ cần chị chết là được thôi”- Jin nói như thể chuyện này là chuyện bình thường vậy, giọng nói nhẹ bẫng của nó phút chốc làm tôi sinh ra ảo giác rằng nếu tôi cắn lưỡi tại chỗ thì tôi sẽ thăng về nơi cũ liền thôi.
“Tiếp theo, Jin, em còn giấu chị chuyện gì không?”-Tôi nghiêm mặt nhìn nó, răng tôi nghiến chặt tạo ra âm thanh ken két nghe đớn rợn người, Jin chột dạ, cứ lùi về sau nép sát ghế đá, nó lia mặt sang một bên không dám nhìn tôi, miệng lí nhí
“Không.. không có”
Tôi tức giận đập bàn làm nó giật mình bay lên, tôi gầm từng chữ.
“Thứ nhất, đám khói ngày đầu tiên Ayame xuất hiện là sao? Thứ hai, cả hai người đang bày mưu chuyện gì?Thứ ba, tại sao em dạo gần đây hay biến mất? Thứ tư, em vẫn còn liên lạc với Aiko phải không? Thứ năm, chỗ này là như thế nào? Thứ sáu, tại sao dây chuyền của chị cứ bất chợt không hoạt động? Trả lời hết cho chị”
Jin hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra tứ phía, cơ thể nó run rẩy lợi hại. Chết rồi, tại sao chị ấy lại biết, tại sao chị ấy lại thắc mắc những chuyện này. Chết rồi chết rồi, nó nên làm gì đây. Phải phải, kết nối với bên kia, phải nhờ sự trợ giúp, không thể để chị ấy làm liều gì ngay bây giờ.
Chả hiểu sao không khí lúc này đã có vẻ trong lành trở lại, tiếng chim hót ríu rít xung quanh nghe mới vui tai làm sao. Cơn gió se se lạnh nhập vào tim.Tôi yên lặng, bước nhanh đến cái bàn cờ. Nhưng trong một lúc suy nghĩ, nhìn sang cây anh đào héo rũ to lớn kia, tôi liền dứt khoát, vươn một bàn tay ra, vẫy nhẹ, một làn gió nhẹ nhàng cuốn bộ bàn ghế đó lên cao, đặt ngay ngắn ở dưới cái cây đó. Đấy, bây giờ trong đã hợp phong thủy rồi, nhìn giống cảnh thần tiên ghê chưa.
Nhưng nếu như không để ý đến cái cây chả có một bông hoa nào cả, ốm khẳn khiu như cây chết thì đúng là hoàn hảo rồi….
Nhưng có vẻ như tôi đã sử dụng quá nhiều phép thuật nên bây giờ cơ thể tôi lại run rẩy và yếu ớt trở lại, cơn váng đầu chỉ mới lúc nãy vừa biến mất bây giờ chợt quay lại.
Tôi thở dốc không ngừng, nặng nề ngồi bịch xuống cái ghế đá lạnh băng. Đã lâu rồi tôi không hấp thụ năng lượng mặt trăng, nguồn năng lượng dự trữ cũng đã dần cạn kiệt rồi,cũng tại tính tôi lười thôi, và cũng đã có quá nhiều việc xảy ra làm tôi không có tâm trạng mà đi lo về nguồn phép thuật mà tôi ít khi sử dụng, bây giờ nghĩ lại có lẽ vấn đề nó không đơn giản như mình nghĩ, không có năng lượng thì không thể sử dụng phép thuật, không thể sử dụng phép thuật thì tôi sẽ trở thành người bình thường….
Người bình thường sao…
Tôi nghĩ vẫn vơ, như một phản xạ, tôi duỗi người ra phía sau, thành ghế cứng cáp cọ vào xương sống nhưng tôi không có vẻ gì là đau cả, ngửa đầu ra nhìn lên bầu trời rộng lớn, đám mây ngũ sắc cứ lờn vờn trên đầu tôi như trêu tức tôi vậy, lúc này tôi mới phát hiện thì ra ban ngày ở đây cũng có mặt trăng, nó to và lớn gấp tỉ lần mặt trăng ở thế giới thực. Trong cứ như nó nằm ngay sát Trái Đất vậy, nhưng có thật sự đại lục này là Trái Đất?
Ngồi trên chiếc bàn đá dùng để chơi cờ, tôi và Jin nghĩ thông rất nhiều chuyện, đúng là người ta nói, chỉ cần sự tĩnh lặng và tập trung thì đầu óc bạn liền được khai sáng ra rất nhiều lần, chúng tôi liền nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Tôi lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ,vặn cái nắp ra.
Những bức hình của mọi người vẫn có, tôi chỉ kịp nghía qua một chút, dù gì cũng có nhiều thời gian để nhìn mà, rồi chút tâm vào cái mặt đá của nó.
Tôi và Jin căng mắt ra, nhìn vào nó chằm chằm.
Một lúc sau quả nhiên, hình ảnh của Syaoran hiện lên, cậu mỉm cười, nụ cười hệt như ngày đó tôi gặp cậu, nhẹ nhàng mà bình yên đến thế, tôi chính là thích nụ cười của cậu, nó đẹp đến hút cả hồn tôi.
Nếu tôi gặp cậu, tôi sẽ hỏi có nhớ tôi hay không? Có khóc không. Tôi nhớ cậu lắm, chỉ muốn gặp cậu ngay lúc này thôi. Khi tôi gặp cậu, tôi sẽ trả lời câu hỏi mà tôi đã chưa kịp trả lời cho cậu, là tôi đồng ý, đồng ý đi cùng cậu đến cuối cùng, đồng ý sánh vai cùng cậu trên con đường tương lai phía trước. Nhưng liệu cậu sẽ thích đứa con gái như tôi? Đứa con gái suốt ngày gây chuyện, đứa con gái mà không biết tương lai của nó như thế nào, đứa con gái mà có lẽ chỉ vài giây sau nó sẽ gặp một tai nạn khác và lại biến mất.
Tôi chợt nhớ lại lời của Ayame nói với tôi vài ngày trước.
Khi Bạch Linh Chi sống lại, đồng nghĩa với việc tôi, Hikari, hay những cánh hoa sau này sẽ biến mất, vì chúng tôi chỉ là một phần cơ thể của người. Đâu có giá trị gì nữa?
Tim, bất giác đau thắt.
Thở dài, còn bao nhiêu thời gian, thôi thì hãy sống cho xứng đáng với thời gian này, sau này có biến mất cũng không hối tiếc.
Sau đó, hình Syaoran biến mất, thay vào đó hình của Ken hiện ra, mái tóc đen bay bay, khuôn mặt hơi ngố của nó làm tôi bật cười, riêng Jin đã vội vàng dùng tay lau đi nước mắt, tôi thở dài vuốt đầu Jin, nó là đang nhớ Ken đây.
Jin và Ken có thể nói là rất thân nhau, vì ngoài tôi và Aki ra Jin không thể tiếp xúc với ai khác. Kero cũng vậy, hai đứa suốt ngày chỉ ru rú trong nhà chơi game với nhau, chỉ có Ken là để Jin tâm sự, chơi đùa khi không có mặt tôi, hai đứa đã xa nhau lâu thế rồi, đến tôi còn nhớ Ken thì sao Jin không nhớ? Nhưng nhớ đến lời Jin nói khi nhắc đến cái mặt đá của sợi dây chuyền này, mặt đá này cho phép tôi thấy được mặt kiếp sau của những người thân yêu của Bạch Linh Chi, hoặc nói đúng hơn là người tôi phải “ thân cận” ở kiếp này. Nhưng, Ken, tôi chỉ coi nó là em trai, không hơn không kém, tôi không muốn làm hại đời nó đâu a…
Mãi nghĩ, mà không chú ý ánh sáng của mặt đá lại lóe lên
Hình Ken lại biến mất, hình của Stukito hiện ra, rồi lại hình của Takeru, của Loki vội hiện ra lại biến mất.
Tôi sửng sờ một chút, rồi vội hiểu, có lẽ là do bọn họ là người mà Hikari yêu, nên việc họ xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Nhưng bây giờ Hikari đã biến mất rồi. Vậy chẳng phải có nghĩa là…
Mặt tôi tái xanh, hai hàm răng vì ớn lạnh mà run cầm cập nghe đến ghê rợn. Tôi không đủ dũng khí mà chơi NP đâu nha. Huống hồ đó là trái với …
“Akari, nhớ, cô không phải người bình thường, luân thường đạo lí từ lâu đã không dành cho cô…”
Tôi giật mình sững sốt, lời của Hikari vang vọng trong đầu tôi, có lẽ cô ấy đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra? Hikari, rốt cuộc có gì trong đầu cô vậy.. Cô đã biết được chuyện gì?
Đồng ý dấn thân vào con đường này đồng nghĩa với việc phải đồng ý những chuyện này. Nhưng mà tôi mệt mỏi quá rồi, có nhiều thứ hiện tại tôi không thể nào kiểm soát được nữa, nếu như cố gắng làm gì đó m6ot5 chút thôi thì tôi sẽ mất mạng ngay.
“Được rồi, đầu tiên chúng ta phải nghĩ cách để quay trở lại thế giới cũ”- Tôi đánh tan sự im lặng nãy giờ, liền nêu ra một vấn đề tiêu biểu thiết yếu hiện tại.
“Cái đó thì dễ quá rồi, chỉ cần chị chết là được thôi”- Jin nói như thể chuyện này là chuyện bình thường vậy, giọng nói nhẹ bẫng của nó phút chốc làm tôi sinh ra ảo giác rằng nếu tôi cắn lưỡi tại chỗ thì tôi sẽ thăng về nơi cũ liền thôi.
“Tiếp theo, Jin, em còn giấu chị chuyện gì không?”-Tôi nghiêm mặt nhìn nó, răng tôi nghiến chặt tạo ra âm thanh ken két nghe đớn rợn người, Jin chột dạ, cứ lùi về sau nép sát ghế đá, nó lia mặt sang một bên không dám nhìn tôi, miệng lí nhí
“Không.. không có”
Tôi tức giận đập bàn làm nó giật mình bay lên, tôi gầm từng chữ.
“Thứ nhất, đám khói ngày đầu tiên Ayame xuất hiện là sao? Thứ hai, cả hai người đang bày mưu chuyện gì?Thứ ba, tại sao em dạo gần đây hay biến mất? Thứ tư, em vẫn còn liên lạc với Aiko phải không? Thứ năm, chỗ này là như thế nào? Thứ sáu, tại sao dây chuyền của chị cứ bất chợt không hoạt động? Trả lời hết cho chị”
Jin hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra tứ phía, cơ thể nó run rẩy lợi hại. Chết rồi, tại sao chị ấy lại biết, tại sao chị ấy lại thắc mắc những chuyện này. Chết rồi chết rồi, nó nên làm gì đây. Phải phải, kết nối với bên kia, phải nhờ sự trợ giúp, không thể để chị ấy làm liều gì ngay bây giờ.
Tác giả :
Chuối