Ánh Mặt Trời Không Bằng Em
Chương 47
Sau khi Balder nói ra hết tất cả sự thật, chúng tôi đã im lặng khá lâu, tôi không biết phải nói gì mà cũng không biết phải làm gì, phải làm gì đây. Bây giờ đã biết được thân thế của X cũng như mục đích của cô ấy, nhưng liệu bây giờ làm cách nào mới có thể giúp cô ấy?
X từng nói giúp cô ấy gặp lại Takeru và Loki, nhưng cách đó tôi phải làm như thế nào?.
Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những ngày X chiếm lấy thân xác của mình khi còn ở thế giới cũ. Hay là để cô ấy thay thế mình?. Nhưng tôi sợ sẽ gây ra những hậu quả mà tôi không ngờ đến…
“Akari? Akari.” – Balder ngồi một bên khá lâu, nhìn người con gái tóc trắng đang im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, khá lâu anh mới lên tiếng gọi.
Akari trong rất giống với Hikari, nhất là đôi mắt trong suốt và nụ cười đó, khuôn mặt của cả hai cũng tương tự nhau. Thú thật, lúc đầu khi Balder nhìn thấy Akari ngày đầu tiên đã rất hoảng sợ, chỉ vì cô bé giống người kia.
Anh hiểu tính cách của Loki, cậu ấy mặc dù trông bất cần và hay đùa dai, nhìn thì có lẽ Loki không để ý đến việc gì nhưng thật ra ngay từ đầu Loki nhìn thấy Akari thì có lẽ thái độ với cô bé đã thay đổi, chỉ vì cô bé giống với người kia.
Akari chỉ là thay thế.
Bên ngoài, bầu trời đã sớm tối đen như mực và bầu không khí vẫn chìm và trong ảm đạm như thường. Thấp thoáng có mùi sắc của nước mưa và có cả mùi thơm của cỏ sau mưa.
“Xin lỗi nhưng hai người có thể ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát”- Giọng Akari ảm đạm, cô không có biểu cảm gì liền lên tiếng, Balder khẽ liếc nhìn Stukito nãy giờ vẫn im lặng, nhận được đôi mắt trấn an của Stukito, Balder thở dài thườn thượt, chỉ để lại câu “ Cô nghỉ sớm đi nhé”, rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài, đóng cánh cửa bằng đá nặng trình trịch lại.
----
“Stukito, liệu có ổn không khi cho cô ấy biết chuyện đó?”- bước chân của cả hai vững chải bước trên con đường lát đá hoa cương, Balder nói với Stukito.
“Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi có cảm giác sự hiện diện của cô ta sẽ giúp hai người kia.”
Bóng dáng của cả hai cứ thế xa dần xa dần và khuất sau cầu thang rẽ sang hướng khác.
---
Akari im lặng, tay gác lên trán và mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thở dài, cô xoay lưng vào bên trong, định bụng ngủ một giấc. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động nhỏ, Akari giật mình quay sang và sửng sốt thấy Jin và con thỏ màu trắng đã nằm kế bên từ lúc nào.
Ôm Jin lên, Akari khẽ trách
“Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy?”
“Em và Ayame-sama lâu rồi không gặp nên cả hai cùng nhau đi chơi xung quanh thôi ạ!”
Tôi ngạc nhiên, nhìn con thỏ màu trắng đang ý vị sâu xa nhìn mình, Ayame? Cái tên này tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng thay vì tôi phải suy nghĩ mệt mỏi, tôi liền hỏi
“Ayame-sama…?”
Jin có vẻ ngạc nhiên trước sự ngơ ngác của tôi, nó nói với một chất giọng “Không thể tin được”
“Chị quên Ayame-sama sao? Ngày đầu tiên em gặp chị em đã nói qua về ngài ấy rồi mà. Ngài ấy là chị của tiểu thư Aiko. Và là một trong những thần thú mà thủ lĩnh Quái Tước- cũng chính mẫu thân của chị - Dã Ngọc Tước, truyền nửa linh hồn vào.”
Tôi sững sờ ngơ ngác nhìn con thỏ màu trắng vô hại bên cạnh, nó là chị của Aiko? Vậy có lẽ cô ấy biết Aiko đang ở đâu phải không?
Nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những lời Jin từng nói, Aiko không phải là biến mất, cô ấy chỉ là đang chờ đợi tôi.
Vì thế, tôi im lặng.
Ayame bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích kì lạ, một làn khói màu trắng bốc lên, che khuất đi hình ảnh bé nhỏ màu trắng, rồi từ trong đám khói đó, một bóng dáng mảnh mai bước ra.
Tôi say mê nhìn Ayame, không ngờ ngoài Aiko ra lại có người đẹp đến như thế này.
Ayme có mái tóc màu đồng và uốn lượn hệt như những cơn sóng ngoài biển khơi, đôi mắt màu đỏ cùng hai cái tai dài trên đầu làm cô ấy trong càng đáng yêu hơn.
Nhưng với thân hình bốc lửa và đôi chân dài đó lại phá nát hình tượng đáng yêu kia, trái lại làm cho Ayame trông nữ tính và trưởng thành hơn nhiều.
Ayame nở một nụ cười quyến rũ, bỗng nhiên cô ấy bay nhào đến, ôm lấy tôi.
“Tiểu thư Akari~, em có biết là chị rất nôn nóng để được gặp em không? Chị xin lỗi vì bỏ mặc em trong rừng nhé nhưng mà chỉ phải làm vậy để thúc đẩy
nhanh cốt truyện thôi mà!~ Em không giận chị đúng không đúng không??~”
Tôi còn đang sững sờ trước sự nhiệt tình của Ayame, bỗng nhiên một bên đầu gối của cô ấy đè lên vết thương ngày mắt cá làm tôi hít lấy một hơi, một giọt nước mắt chảy ra, đau quá đi!.
“Á Á!! Chị xin lỗi chị xin lỗi. Chị không cố ý đâu mà!!”
“Không.. không sao”
“Không sao cái gì mà không sao!! Chị sẽ làm nó hồi phục ngay đây!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì một tay của Ayame đã nắm lấy mắt cá chân của tôi, một luồng khí từ miệng cô ấy bỗng trào ra, nó bao phủ lấy chân tôi, lúc đầu có cảm giác đau đớn lợi hại nhưng một lúc sau lại có cảm giác mát mẻ lạ thường, miệng vết thương từ từ khép lại, và rồi nó trông lành lặn hệt như chưa từng có một vết thương nào.
Tuyệt thật, trình độ của tôi chưa thể đạt được đến cảnh giới như thế này, nó chỉ có thể làm lành vết thương nhưng nó vẫn để lại sẹo, không đời nào trông nó sạch sẽ đến như thế này.
“Xong, mọi chuyện đã kết thúc, và bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nào!”
Nụ cười của Ayame chợt tắt, Jin bay lên, đậu lên vai Ayame, đôi mắt của họ ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, và nụ cười nửa miệng bí hiểm của Ayame bỗng nâng lên, tôi hoảng sợ, nuốt nước miếng, và chờ đợi chuyện tiếp theo.
X từng nói giúp cô ấy gặp lại Takeru và Loki, nhưng cách đó tôi phải làm như thế nào?.
Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những ngày X chiếm lấy thân xác của mình khi còn ở thế giới cũ. Hay là để cô ấy thay thế mình?. Nhưng tôi sợ sẽ gây ra những hậu quả mà tôi không ngờ đến…
“Akari? Akari.” – Balder ngồi một bên khá lâu, nhìn người con gái tóc trắng đang im lặng chìm vào suy nghĩ của riêng mình, khá lâu anh mới lên tiếng gọi.
Akari trong rất giống với Hikari, nhất là đôi mắt trong suốt và nụ cười đó, khuôn mặt của cả hai cũng tương tự nhau. Thú thật, lúc đầu khi Balder nhìn thấy Akari ngày đầu tiên đã rất hoảng sợ, chỉ vì cô bé giống người kia.
Anh hiểu tính cách của Loki, cậu ấy mặc dù trông bất cần và hay đùa dai, nhìn thì có lẽ Loki không để ý đến việc gì nhưng thật ra ngay từ đầu Loki nhìn thấy Akari thì có lẽ thái độ với cô bé đã thay đổi, chỉ vì cô bé giống với người kia.
Akari chỉ là thay thế.
Bên ngoài, bầu trời đã sớm tối đen như mực và bầu không khí vẫn chìm và trong ảm đạm như thường. Thấp thoáng có mùi sắc của nước mưa và có cả mùi thơm của cỏ sau mưa.
“Xin lỗi nhưng hai người có thể ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi một lát”- Giọng Akari ảm đạm, cô không có biểu cảm gì liền lên tiếng, Balder khẽ liếc nhìn Stukito nãy giờ vẫn im lặng, nhận được đôi mắt trấn an của Stukito, Balder thở dài thườn thượt, chỉ để lại câu “ Cô nghỉ sớm đi nhé”, rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài, đóng cánh cửa bằng đá nặng trình trịch lại.
----
“Stukito, liệu có ổn không khi cho cô ấy biết chuyện đó?”- bước chân của cả hai vững chải bước trên con đường lát đá hoa cương, Balder nói với Stukito.
“Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi. Tôi có cảm giác sự hiện diện của cô ta sẽ giúp hai người kia.”
Bóng dáng của cả hai cứ thế xa dần xa dần và khuất sau cầu thang rẽ sang hướng khác.
---
Akari im lặng, tay gác lên trán và mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Thở dài, cô xoay lưng vào bên trong, định bụng ngủ một giấc. Nhưng bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động nhỏ, Akari giật mình quay sang và sửng sốt thấy Jin và con thỏ màu trắng đã nằm kế bên từ lúc nào.
Ôm Jin lên, Akari khẽ trách
“Em đi đâu từ chiều đến giờ vậy?”
“Em và Ayame-sama lâu rồi không gặp nên cả hai cùng nhau đi chơi xung quanh thôi ạ!”
Tôi ngạc nhiên, nhìn con thỏ màu trắng đang ý vị sâu xa nhìn mình, Ayame? Cái tên này tôi đã từng nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng thay vì tôi phải suy nghĩ mệt mỏi, tôi liền hỏi
“Ayame-sama…?”
Jin có vẻ ngạc nhiên trước sự ngơ ngác của tôi, nó nói với một chất giọng “Không thể tin được”
“Chị quên Ayame-sama sao? Ngày đầu tiên em gặp chị em đã nói qua về ngài ấy rồi mà. Ngài ấy là chị của tiểu thư Aiko. Và là một trong những thần thú mà thủ lĩnh Quái Tước- cũng chính mẫu thân của chị - Dã Ngọc Tước, truyền nửa linh hồn vào.”
Tôi sững sờ ngơ ngác nhìn con thỏ màu trắng vô hại bên cạnh, nó là chị của Aiko? Vậy có lẽ cô ấy biết Aiko đang ở đâu phải không?
Nhưng bỗng nhiên tôi lại nhớ đến những lời Jin từng nói, Aiko không phải là biến mất, cô ấy chỉ là đang chờ đợi tôi.
Vì thế, tôi im lặng.
Ayame bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích kì lạ, một làn khói màu trắng bốc lên, che khuất đi hình ảnh bé nhỏ màu trắng, rồi từ trong đám khói đó, một bóng dáng mảnh mai bước ra.
Tôi say mê nhìn Ayame, không ngờ ngoài Aiko ra lại có người đẹp đến như thế này.
Ayme có mái tóc màu đồng và uốn lượn hệt như những cơn sóng ngoài biển khơi, đôi mắt màu đỏ cùng hai cái tai dài trên đầu làm cô ấy trong càng đáng yêu hơn.
Nhưng với thân hình bốc lửa và đôi chân dài đó lại phá nát hình tượng đáng yêu kia, trái lại làm cho Ayame trông nữ tính và trưởng thành hơn nhiều.
Ayame nở một nụ cười quyến rũ, bỗng nhiên cô ấy bay nhào đến, ôm lấy tôi.
“Tiểu thư Akari~, em có biết là chị rất nôn nóng để được gặp em không? Chị xin lỗi vì bỏ mặc em trong rừng nhé nhưng mà chỉ phải làm vậy để thúc đẩy
nhanh cốt truyện thôi mà!~ Em không giận chị đúng không đúng không??~”
Tôi còn đang sững sờ trước sự nhiệt tình của Ayame, bỗng nhiên một bên đầu gối của cô ấy đè lên vết thương ngày mắt cá làm tôi hít lấy một hơi, một giọt nước mắt chảy ra, đau quá đi!.
“Á Á!! Chị xin lỗi chị xin lỗi. Chị không cố ý đâu mà!!”
“Không.. không sao”
“Không sao cái gì mà không sao!! Chị sẽ làm nó hồi phục ngay đây!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì một tay của Ayame đã nắm lấy mắt cá chân của tôi, một luồng khí từ miệng cô ấy bỗng trào ra, nó bao phủ lấy chân tôi, lúc đầu có cảm giác đau đớn lợi hại nhưng một lúc sau lại có cảm giác mát mẻ lạ thường, miệng vết thương từ từ khép lại, và rồi nó trông lành lặn hệt như chưa từng có một vết thương nào.
Tuyệt thật, trình độ của tôi chưa thể đạt được đến cảnh giới như thế này, nó chỉ có thể làm lành vết thương nhưng nó vẫn để lại sẹo, không đời nào trông nó sạch sẽ đến như thế này.
“Xong, mọi chuyện đã kết thúc, và bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nào!”
Nụ cười của Ayame chợt tắt, Jin bay lên, đậu lên vai Ayame, đôi mắt của họ ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, và nụ cười nửa miệng bí hiểm của Ayame bỗng nâng lên, tôi hoảng sợ, nuốt nước miếng, và chờ đợi chuyện tiếp theo.
Tác giả :
Chuối