Anh Mãi Chờ Em....!
Chương 5
Nhìn thấy bàn thức ăn Tiểu Quỳnh reo lên: Wao...Nhìn ngon xem ra anh cũng có khiếu đấy....! Để tôi thử xem sao.
Nói rồi Tiểu Quỳnh va Khương Bạch ngồi vào bàn, Tiểu Quỳnh như bị bàn thức ăn lôi cuống vậy nó gắp một miếng cho vào miệng.....
Ngon thật hôm nào anh dạy tôi nấu có được không....? Vừa ăn vừa nói, cái miệng nó chóp chép thật dễ thương làm cho cậu không thể nào không đồng ý.
Tôi sẽ dạy nếu cô muốn.
Hai người vừa ăn vừa đùa với nhau. Tiểu Quỳnh nó ăn ngốn đến nỗi làm cho nước sốt dính lên mép. Khương Bạch lấy tay lau nước sốt trên miệng Tiểu Quỳnh làm cô đỏ mặt, cả hai nhìn nhau chằm chằm thỉnh thoảng lại quay đi cười mỉm.
Tôi đi tắm đây, em ăn đi nhé!
Vâng...!
Ăn xong Tiểu Quỳnh dọn dẹp sau đó lại đi xem phim.
Khương Bạch tắm xong cũng ngồi xem cùng.
Khương Bạch tôi hỏi anh cái này được không?
Hỏi cái gì?
Cô gái mà anh muốn tặng quà là ai vậy?
Khương Bạch im lặng một lát.....Cô thật sự muốn biết sao?
Ưkm.....
Đòla Hồng Nhi người mà lúc trước tôi rất yêu, nhưng cô ấy lại đáp trả tình yêu của tôi bằng sự giả dối.
Vậy còn cái áo thì sao?
Hôm đó chúng tôi đi chơi ở công viên lúc về lại bị mắc mưa nên tôi đã bảo cô ấy đứng chờ tôi ở một của hàng bách hóa, còn tôi mua cho cô ấy bộ đồ này. Khi chạy đến để đón cô ấy thì thấy cô ta đang vui vẻ với người đàn ông khác, lúc đó tôi rất đau và bỏ ra về, và vừa đi vừa uống rựu, không cẩn thận nên làm rơi họp quà xuống sông, tôi nhảy xuống lấy chiếc hộp, khi về đến nhà tôi định lấy đồ trong họp mang ra giặc vì đồ đã bị ướt thì phát hiện chiếc đã rơi ra khỏi chiếc họp khi nó bị rơi xuống sông. Chuyện là như thế.
Nghe đến đây Tiểu Quỳnh không hỏi gì thêm mà ngồi ăn táo. Trên đĩa trái cây chỉ còn mọit trái nhưng Tiểu Quỳnh đã ăn nó. Khương Bạch với tay giật lại cái táo: Đó là thứ tôi thích nhất, em ăn cái khác đi.
Tiểu Quỳnh không chịu thua liền nhảy đến để lấy lại trái táo, trượt chân nên đã ngã lên người của Khương Bạch.
Tim của cả hai lúc này đập loạn xạ.
Khương Bạch khoác lác nói: Em lợi dụng ôm tôi đấy à.
Không có....Chỉ là tôi trượt nhân nên mới ngã vào người của anh thôi. Nhưng vừa nói nó vừa nhăn nhó rồi cố gắn ngồi dậy ôm lấy chân của mình. Khương Bạch thấy thế vội vàng nói:
Hình như chân em bị trật khớp rồi, em cố chịu đau chút nhé.Vừa dứt câu anh đã nắm lấy chân của Tiểu Quỳnh.
Rắc........
Em thấy đỡ hơn rồi chứ?
Nó gật đầu, Cảm ơn anh!
Lần sau đừng có lợi dụng tôi nếu không sẽ bị thương nữa đấy.
Đã bảo là không phải lợi dụng rồi mà nó nhăn mặt trả lời.
Cả hai ngôi xem him được một lát rồi Tiểu Quỳnh tựa vào vai Khương Bạch ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn khuôn mặt của thanh thoáng của Tiểu Quỳnh lúc ngủ khiến cho Khương Bạch cảm thấy dễ chịu. Cậu tắt ti vi, bế Tiểu Quỳnh lên phong của cậu, đặt Tiểu Quỳnh lên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi khẽ nói ngủ ngon nhé. Khương Bạch bước ra khỏi phòng nhẹ nhà đóng cửa lại rồi sang phòng khác ngủ.
Nói rồi Tiểu Quỳnh va Khương Bạch ngồi vào bàn, Tiểu Quỳnh như bị bàn thức ăn lôi cuống vậy nó gắp một miếng cho vào miệng.....
Ngon thật hôm nào anh dạy tôi nấu có được không....? Vừa ăn vừa nói, cái miệng nó chóp chép thật dễ thương làm cho cậu không thể nào không đồng ý.
Tôi sẽ dạy nếu cô muốn.
Hai người vừa ăn vừa đùa với nhau. Tiểu Quỳnh nó ăn ngốn đến nỗi làm cho nước sốt dính lên mép. Khương Bạch lấy tay lau nước sốt trên miệng Tiểu Quỳnh làm cô đỏ mặt, cả hai nhìn nhau chằm chằm thỉnh thoảng lại quay đi cười mỉm.
Tôi đi tắm đây, em ăn đi nhé!
Vâng...!
Ăn xong Tiểu Quỳnh dọn dẹp sau đó lại đi xem phim.
Khương Bạch tắm xong cũng ngồi xem cùng.
Khương Bạch tôi hỏi anh cái này được không?
Hỏi cái gì?
Cô gái mà anh muốn tặng quà là ai vậy?
Khương Bạch im lặng một lát.....Cô thật sự muốn biết sao?
Ưkm.....
Đòla Hồng Nhi người mà lúc trước tôi rất yêu, nhưng cô ấy lại đáp trả tình yêu của tôi bằng sự giả dối.
Vậy còn cái áo thì sao?
Hôm đó chúng tôi đi chơi ở công viên lúc về lại bị mắc mưa nên tôi đã bảo cô ấy đứng chờ tôi ở một của hàng bách hóa, còn tôi mua cho cô ấy bộ đồ này. Khi chạy đến để đón cô ấy thì thấy cô ta đang vui vẻ với người đàn ông khác, lúc đó tôi rất đau và bỏ ra về, và vừa đi vừa uống rựu, không cẩn thận nên làm rơi họp quà xuống sông, tôi nhảy xuống lấy chiếc hộp, khi về đến nhà tôi định lấy đồ trong họp mang ra giặc vì đồ đã bị ướt thì phát hiện chiếc đã rơi ra khỏi chiếc họp khi nó bị rơi xuống sông. Chuyện là như thế.
Nghe đến đây Tiểu Quỳnh không hỏi gì thêm mà ngồi ăn táo. Trên đĩa trái cây chỉ còn mọit trái nhưng Tiểu Quỳnh đã ăn nó. Khương Bạch với tay giật lại cái táo: Đó là thứ tôi thích nhất, em ăn cái khác đi.
Tiểu Quỳnh không chịu thua liền nhảy đến để lấy lại trái táo, trượt chân nên đã ngã lên người của Khương Bạch.
Tim của cả hai lúc này đập loạn xạ.
Khương Bạch khoác lác nói: Em lợi dụng ôm tôi đấy à.
Không có....Chỉ là tôi trượt nhân nên mới ngã vào người của anh thôi. Nhưng vừa nói nó vừa nhăn nhó rồi cố gắn ngồi dậy ôm lấy chân của mình. Khương Bạch thấy thế vội vàng nói:
Hình như chân em bị trật khớp rồi, em cố chịu đau chút nhé.Vừa dứt câu anh đã nắm lấy chân của Tiểu Quỳnh.
Rắc........
Em thấy đỡ hơn rồi chứ?
Nó gật đầu, Cảm ơn anh!
Lần sau đừng có lợi dụng tôi nếu không sẽ bị thương nữa đấy.
Đã bảo là không phải lợi dụng rồi mà nó nhăn mặt trả lời.
Cả hai ngôi xem him được một lát rồi Tiểu Quỳnh tựa vào vai Khương Bạch ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhìn khuôn mặt của thanh thoáng của Tiểu Quỳnh lúc ngủ khiến cho Khương Bạch cảm thấy dễ chịu. Cậu tắt ti vi, bế Tiểu Quỳnh lên phong của cậu, đặt Tiểu Quỳnh lên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi khẽ nói ngủ ngon nhé. Khương Bạch bước ra khỏi phòng nhẹ nhà đóng cửa lại rồi sang phòng khác ngủ.
Tác giả :
Trúc Quỳnh