Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 84
"Có quỷ... Đừng tới đây..."
Tống An Nhã thét một đường rồi vọt vào thang máy, cả người như một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, hàng xóm không rõ chân tướng liền gọi điện báo cảnh sát.
Toàn bộ nhà trọ trở nên hỗn loạn, nhưng Lãnh Tiểu Dã lại không để ý tới, lấy khăn mặt lau sốt cà chua trên mặt, tìm chìa khóa xe, Lãnh Tiểu Dã cầm lấy chiếc chìa khóa đi ra ngoài, xuống lầu đi đến bãi đỗ xe, tìm xe của minh khởi động, đạp mạnh vào chân ga.
Chiếc xe màu đỏ hơi cũ, ầm ầm chạy khỏi bãi đỗ.
Xe lao ra hai con đường, quẹo vào một chỗ khác dưới nhà trọ, vọt vào bãi đỗ xe, rồi thắng lại.
Nhìn chiếc xe màu trắng cách đó không xa, Lãnh Tiểu Dã lùi xe, quay đầu lại, rồi thêm nhiên liệu, nặng nề đụng vào chiếc màu trắng kia.
"Ầm" một tiếng, chiếc xe kia lập tức bị trầy sơn, nhìn qua như hàng dùng lần hai, chiếc xe thể thao của cô lập tức đâm thêm một lần nữa, khiến chiếc xe kia dần biến dạn.
Nhảy xuống xe, nhìn chiếc xe biến thành màu đen, Lãnh Tiểu Dã phun một bãi nước miếng.
"Ngạc nhiên, mẹ nó, anh hoàn toàn không đáng!"
Chiếc xe này cô mua, nói đúng hơn là, cô mua cho An Nhạc.
Tuy nhà gia đình cô có điều kiện, Lãnh Tiểu Dã lại là người khiêm tốn, nên cũng không ai biết thân phận thật sự của cô, cả Tống An Nhã cũng chỉ biết cô là du học sinh bình thường như bao người mà thôi.
An Nhac là học trưởng của bọn họ, rất có tiếng trong những du học sinh tại đây, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, lại là người lúc nào cũng cố gắng hết sức.
Lãnh Tiểu Dã rất yêu thích anh ta, lúc cô vừa tới Mỹ, An Nhạc lúc nào cũng cố chăm sóc cho cô.
Tính cách Lãnh Tiểu Dã là ai luôn đối tốt với cô một điểm, cô lại đối tốt với họ gấp mười, rất tự nhiên, An Nhạc liền trở thành một người bạn của Lãnh Tiểu Dã, bình thường vô cùng thân thiết.
Nửa năm nay, An Nhạc bắt đầu có tình cảm với cô, thậm chí còn theo đuổi cô.
Lãnh Tiểu Dã không "phát điện" với anh, chẳng qua nể mặt bạn bè, nên chỉ khéo léo nói mình còn nhỏ, không cần có bạn trai.
An Nhạc cũng không nhắc lại, An Nhạc đã tốt nghiệp, gần đây anh ta đang tìm việc, nhìn anh ta mỗi ngày đều ngồi xe điện đi nửa vòng thành phố nộp hồ sơ, Lãnh Tiểu Dã cũng đau lòng cho người anh này.
Chiếc xe này là Lãnh Tiểu Dã dùng tiền của mình mua từ chợ hàng dùng lần hai, tự mình sửa đổi lại, mấy ngày trước còn phun nước sơn, xong, cô cố ý lái chiếc xe đến dưới nhà trọ anh ta.
Thứ nhất là muốn cho anh ta làm quà tốt nghiệp, thứ hai coi như là một lời cảm ơn trong hai năm vừa qua, anh ta như một người anh lớn rất biết cách chăm sóc cô.
Nghĩ lại, cô chưa kịp mang sự ngạc nhiên này đến cho hắn, An Nhạc lại mang cho cô một ngạc nhiên khác lớn như vậy.
Nhìn mảnh thủy tinh vỡ, chiếc xe biến dạng nghiêm trong, Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười dương dương tự đắc.
"Bây giờ, nên tính sổ với anh rồi."
Xoay người, cô đi vào thang máy, đến thẳng tầng 13 nơi An Nhạc ở.
Cửa thang máy mở ra, cô lập tức lao tới, đứng ngoài của nhà An Nhạc, gõ cửa thật mạnh.
"An Nhạc, tối nay, Lãnh Tiểu Dã tôi không hủy anh, thì không phải là người của Lãnh gia!"
Vừa dứt lời, cánh cửa phát ra tiếng động, tự mở ra.
Nhìn ánh đèn mờ tối trong phòng, Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhíu mày.
Kỳ lạ, sao người này không chịu khóa cửa?
"Cứu... Cứu mạng..."
một âm thanh yếu ớt từ phòng ngủ truyền ra.
Tống An Nhã thét một đường rồi vọt vào thang máy, cả người như một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, hàng xóm không rõ chân tướng liền gọi điện báo cảnh sát.
Toàn bộ nhà trọ trở nên hỗn loạn, nhưng Lãnh Tiểu Dã lại không để ý tới, lấy khăn mặt lau sốt cà chua trên mặt, tìm chìa khóa xe, Lãnh Tiểu Dã cầm lấy chiếc chìa khóa đi ra ngoài, xuống lầu đi đến bãi đỗ xe, tìm xe của minh khởi động, đạp mạnh vào chân ga.
Chiếc xe màu đỏ hơi cũ, ầm ầm chạy khỏi bãi đỗ.
Xe lao ra hai con đường, quẹo vào một chỗ khác dưới nhà trọ, vọt vào bãi đỗ xe, rồi thắng lại.
Nhìn chiếc xe màu trắng cách đó không xa, Lãnh Tiểu Dã lùi xe, quay đầu lại, rồi thêm nhiên liệu, nặng nề đụng vào chiếc màu trắng kia.
"Ầm" một tiếng, chiếc xe kia lập tức bị trầy sơn, nhìn qua như hàng dùng lần hai, chiếc xe thể thao của cô lập tức đâm thêm một lần nữa, khiến chiếc xe kia dần biến dạn.
Nhảy xuống xe, nhìn chiếc xe biến thành màu đen, Lãnh Tiểu Dã phun một bãi nước miếng.
"Ngạc nhiên, mẹ nó, anh hoàn toàn không đáng!"
Chiếc xe này cô mua, nói đúng hơn là, cô mua cho An Nhạc.
Tuy nhà gia đình cô có điều kiện, Lãnh Tiểu Dã lại là người khiêm tốn, nên cũng không ai biết thân phận thật sự của cô, cả Tống An Nhã cũng chỉ biết cô là du học sinh bình thường như bao người mà thôi.
An Nhac là học trưởng của bọn họ, rất có tiếng trong những du học sinh tại đây, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, lại là người lúc nào cũng cố gắng hết sức.
Lãnh Tiểu Dã rất yêu thích anh ta, lúc cô vừa tới Mỹ, An Nhạc lúc nào cũng cố chăm sóc cho cô.
Tính cách Lãnh Tiểu Dã là ai luôn đối tốt với cô một điểm, cô lại đối tốt với họ gấp mười, rất tự nhiên, An Nhạc liền trở thành một người bạn của Lãnh Tiểu Dã, bình thường vô cùng thân thiết.
Nửa năm nay, An Nhạc bắt đầu có tình cảm với cô, thậm chí còn theo đuổi cô.
Lãnh Tiểu Dã không "phát điện" với anh, chẳng qua nể mặt bạn bè, nên chỉ khéo léo nói mình còn nhỏ, không cần có bạn trai.
An Nhạc cũng không nhắc lại, An Nhạc đã tốt nghiệp, gần đây anh ta đang tìm việc, nhìn anh ta mỗi ngày đều ngồi xe điện đi nửa vòng thành phố nộp hồ sơ, Lãnh Tiểu Dã cũng đau lòng cho người anh này.
Chiếc xe này là Lãnh Tiểu Dã dùng tiền của mình mua từ chợ hàng dùng lần hai, tự mình sửa đổi lại, mấy ngày trước còn phun nước sơn, xong, cô cố ý lái chiếc xe đến dưới nhà trọ anh ta.
Thứ nhất là muốn cho anh ta làm quà tốt nghiệp, thứ hai coi như là một lời cảm ơn trong hai năm vừa qua, anh ta như một người anh lớn rất biết cách chăm sóc cô.
Nghĩ lại, cô chưa kịp mang sự ngạc nhiên này đến cho hắn, An Nhạc lại mang cho cô một ngạc nhiên khác lớn như vậy.
Nhìn mảnh thủy tinh vỡ, chiếc xe biến dạng nghiêm trong, Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười dương dương tự đắc.
"Bây giờ, nên tính sổ với anh rồi."
Xoay người, cô đi vào thang máy, đến thẳng tầng 13 nơi An Nhạc ở.
Cửa thang máy mở ra, cô lập tức lao tới, đứng ngoài của nhà An Nhạc, gõ cửa thật mạnh.
"An Nhạc, tối nay, Lãnh Tiểu Dã tôi không hủy anh, thì không phải là người của Lãnh gia!"
Vừa dứt lời, cánh cửa phát ra tiếng động, tự mở ra.
Nhìn ánh đèn mờ tối trong phòng, Lãnh Tiểu Dã nghi ngờ nhíu mày.
Kỳ lạ, sao người này không chịu khóa cửa?
"Cứu... Cứu mạng..."
một âm thanh yếu ớt từ phòng ngủ truyền ra.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết