Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 67
nói xong, giơ tay phải lên, lấy ra một chiếc kéo.
Lãnh Tiểu Dã nhận lấy y phục trong tay anh, "Tôi đoán, chắc hẳn anh không có bạn gái."
Mái tóc này cô đã nuôi dưỡng rất nhiều năm, bị cắt bỏ như vậy cô vô cùng tiếc nuối, nhưng người kia lại dùng kéo vội vàng cắt, rõ ràng, anh ta không hề biết, đối với con gái, mái tóc rất quan trong sao?
Dạ Phong Dương hơi nhíu mày, trong tim dâng lên một nỗi đau nhè nhẹ.
"anh không có tóc giả sao?" Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng hỏi lại.
"không có." Giọng nói Dạ Phong Dương hơi lạnh lẽo.
Lãnh Tiểu Dã nhíu mày nhìn anh ta một cái, "Phòng tắm ở đâu?"
Giơ bàn tay lên, Dạ Phong Dương chỉ một cánh cửa cách đó không xa.
Ôm quần áo đi vào phòng tắm, Lãnh Tiểu Dã kéo cửa rồi quay sang anh, "Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, đừng để bụng. Thực ra, anh hơi bảo thủ, những vẫn... Rất thú vị!"
Vừa rồi cô nói anh ta không có bạn gái, ngữ khí người này liền thấp xuống vài độ, điều này cho thấy côđã chạm vào nỗi đau của anh.
không nghĩ cũng biết, anh chàng này không phải là vừa thất tình, mà là sau khi thất tình thì không thể nào thoát ra được.
nói xong, Lãnh Tiểu Dã liền bước vào phòng tắm.
Dạ Phong Dương đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng tắm đóng lại, giơ bàn tay lên sờ cằm.
Thú vị?
Những từ như "có tài", "thông minh", "không có tình cảm"... anh ta đều nghe qua vô số lần.
anh ta đã sống hai mươi bốn năm, nhưng chưa bào giờ nghe thấy có người dùng từ "thú vị" để miêu tả anh.
Tiểu nha đầu, dường như cũng rất thú vị!
...
...
Tại bênh viện, phòng chăm sóc đặc biệt.
Hôn mê mấy canh giờ, rốt cục, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng tĩnh lại.
Mở to mắt, nhìn trần nhà xa lạ, anh nhìn qua bên cạnh, liền thấy khuôn mặt vui vẻ của lão quản gia, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phòng bệnh, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Lãnh Tiểu Dã đâu.
"cô ấy đâu rồi?"
Lão quản gia mím môi một cái, "Bá tước tiên sinh..."
âm thanh Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức cao lên, "cô ấy ở đâu?"
Bởi vì dùng quá sức mà đong tới vết thương, vừa nói xong, anh không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Ngài đừng lo, tiểu thư không hề bị thương gì cả, nhưng cô ấy... đi rồi..." Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương kích động, lão quản gia vội vàng đỡ lấy bả vai anh, "Trước hết, ngài hãy bớt giận, là cô ấy cứu ngài, đưa ngàu đến bệnh viện rồi mới rời đi."
cô... Cứu anh?!
Nghe vậy, con ngươi màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương lộ ra vài phần nghi hoặc, "Mọi chuyện... Khụ... Thế nào?"
Lão quản gia không dám chậm trễ, vội vàng đem mọi chuyện kể cho anh nghe, "Lúc chúng tôi đuổi kịp đến một hòn đảo nhỏ, liền nhìn thấy tiểu thư đang ở bên cạnh ngài, cô ấy giúp ngài kìm vết thương trênmiệng lại, trong lúc mọi người vô cùng hoảng loạn, cô ấy lại chỉ huy chúng tôi tiến hành cấp cứu mộtcách tốt nhất... trên đường đến bệnh viện, cô ấy vẫn không rời ngài, luôn luôn giúp ngài giữ chặt vết thương. Bác sĩ nói, một phần được tiểu thư cấp cứu kịp thời, ngài mới giữ lại được tính mạng."
Lãnh Tiểu Dã nhận lấy y phục trong tay anh, "Tôi đoán, chắc hẳn anh không có bạn gái."
Mái tóc này cô đã nuôi dưỡng rất nhiều năm, bị cắt bỏ như vậy cô vô cùng tiếc nuối, nhưng người kia lại dùng kéo vội vàng cắt, rõ ràng, anh ta không hề biết, đối với con gái, mái tóc rất quan trong sao?
Dạ Phong Dương hơi nhíu mày, trong tim dâng lên một nỗi đau nhè nhẹ.
"anh không có tóc giả sao?" Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng hỏi lại.
"không có." Giọng nói Dạ Phong Dương hơi lạnh lẽo.
Lãnh Tiểu Dã nhíu mày nhìn anh ta một cái, "Phòng tắm ở đâu?"
Giơ bàn tay lên, Dạ Phong Dương chỉ một cánh cửa cách đó không xa.
Ôm quần áo đi vào phòng tắm, Lãnh Tiểu Dã kéo cửa rồi quay sang anh, "Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ đùa thôi, đừng để bụng. Thực ra, anh hơi bảo thủ, những vẫn... Rất thú vị!"
Vừa rồi cô nói anh ta không có bạn gái, ngữ khí người này liền thấp xuống vài độ, điều này cho thấy côđã chạm vào nỗi đau của anh.
không nghĩ cũng biết, anh chàng này không phải là vừa thất tình, mà là sau khi thất tình thì không thể nào thoát ra được.
nói xong, Lãnh Tiểu Dã liền bước vào phòng tắm.
Dạ Phong Dương đứng ở phòng khách, nhìn cửa phòng tắm đóng lại, giơ bàn tay lên sờ cằm.
Thú vị?
Những từ như "có tài", "thông minh", "không có tình cảm"... anh ta đều nghe qua vô số lần.
anh ta đã sống hai mươi bốn năm, nhưng chưa bào giờ nghe thấy có người dùng từ "thú vị" để miêu tả anh.
Tiểu nha đầu, dường như cũng rất thú vị!
...
...
Tại bênh viện, phòng chăm sóc đặc biệt.
Hôn mê mấy canh giờ, rốt cục, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng tĩnh lại.
Mở to mắt, nhìn trần nhà xa lạ, anh nhìn qua bên cạnh, liền thấy khuôn mặt vui vẻ của lão quản gia, ánh mắt nhanh chóng lướt qua phòng bệnh, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng Lãnh Tiểu Dã đâu.
"cô ấy đâu rồi?"
Lão quản gia mím môi một cái, "Bá tước tiên sinh..."
âm thanh Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức cao lên, "cô ấy ở đâu?"
Bởi vì dùng quá sức mà đong tới vết thương, vừa nói xong, anh không nhịn được ho khan vài tiếng.
"Ngài đừng lo, tiểu thư không hề bị thương gì cả, nhưng cô ấy... đi rồi..." Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương kích động, lão quản gia vội vàng đỡ lấy bả vai anh, "Trước hết, ngài hãy bớt giận, là cô ấy cứu ngài, đưa ngàu đến bệnh viện rồi mới rời đi."
cô... Cứu anh?!
Nghe vậy, con ngươi màu lam của Hoàng Phủ Diệu Dương lộ ra vài phần nghi hoặc, "Mọi chuyện... Khụ... Thế nào?"
Lão quản gia không dám chậm trễ, vội vàng đem mọi chuyện kể cho anh nghe, "Lúc chúng tôi đuổi kịp đến một hòn đảo nhỏ, liền nhìn thấy tiểu thư đang ở bên cạnh ngài, cô ấy giúp ngài kìm vết thương trênmiệng lại, trong lúc mọi người vô cùng hoảng loạn, cô ấy lại chỉ huy chúng tôi tiến hành cấp cứu mộtcách tốt nhất... trên đường đến bệnh viện, cô ấy vẫn không rời ngài, luôn luôn giúp ngài giữ chặt vết thương. Bác sĩ nói, một phần được tiểu thư cấp cứu kịp thời, ngài mới giữ lại được tính mạng."
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết