Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 472: Lần đầu cùng hợp tác (3)
Editor: Vũ Cát Gia Gia
"Đáng chết!"
cô ta tức giận mắng, lao tới bóp cò nhưng chỉ là bắn ra có một viên đạn.
cô ta thế nhưng lại hết đạn dược.
Bỏ lại trong tay cây súng không có đạn, Tu La khom người xuyên qua viên đạn đang bay tán loạn, nhảy lên một chiếc xe việt dã cuối cùng có thể sử dụng, nhanh chóng nổ máy xe.
Xe việt dã khởi động gây ra một mảnh đất bụi màu vàng, nổ máy cấp tốc rút lui.
Lão quỷ cùng Dalits phi thân nhảy xuống bên trong xe, ba người lập tức liền hướng rừng ngoài kia tiến lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã, La Y bọn người là đuổi theo ra đến đây, bất đắc dĩ đối phương tốc độ quá nhanh, rất nhanh cũng đã chạy ra khỏi tầm nhìn.
Mọi người cũng biết đuổi không kịp, không có phí công đuổi theo, không hẹn mà cùng dừng bước lại.
Lãnh Tiểu Dã buông cung trong tay xuống, xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Em/anh thế nào?"
Hai người gần như là đồng thời hỏi ra cùng vấn đề.
Hai người liếc mắt quan sát lẫn nhau một cái, không nhìn thấy đối phương bị thương, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Bác sỹ thú y được giấu ở xa xa lúc này cũng đã chạy lại đây, lập tức liền chủ động đi qua, giúp người huấn luyện thú băng bó miệng vết thương.
"Mẹ!" Trung đội trưởng La Y tức giận tới cực điểm, cũng không để ý tới Hoàng Phủ Diệu Dương còn đang ở đây, đã muốn mắng ra một câu thô tục, "Những người này rốt cuộc là người nào!"
Chỉ một khắc thời gian, ônh đã muốn tổn thất bốn thủ hạ đắc lực, La Y Trung đội trưởng tâm tình giờ phút này là tương đương khó chịu.
Lãnh Tiểu Dã đem vật cầm trong tay của bọn người hồi nãy nhìn, "Bọn họ là tới giết em!"
Vài người đồng thời quay sang, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng là nhăn lại mày, "Là người phụ nữ đó?!"
Lãnh Tiểu Dã nhẹ khẽ gật đầu.
"Bá tước tiên sinh!" Thanh âm của bác sỹ thú y vang lên, "anh ta... Cần trị liệu gấp."
Người huấn luyện thú anh ta là chỉ bị thương, địa phương tuần thú sư viên bị đạn đả thương máu đã chảy quá nhiều, nếu không chữa trị kịp thời như trong lời nói, chỉ sợ cái mạng này liền giữ không được.
"Lập tức gọi điện thoại, liên hệ với máy bay trực thăng." Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức hạ lệnh.
"Thực xin lỗi tướng quân." Trung đội trưởng La Y cau mày, "Điện thoại vệ tinh đã muốn hư hại, chúng ta hiện tại... không có cách nào liên lạc với bên ngoài."
"Đáng chết!" Hoàng Phủ Diệu Dương chửi nhỏ ra tiếng.
Lãnh Tiểu Dã liền ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay của người huấn luyện thud, nhìn vết thương của anh ta một cái.
"anh ta cần phải lập tức được lấy đạn ra."
"Nhưng mà chúng ta cần có bác sĩ." Bác sỹ thú y nói.
Lãnh Tiểu Dã ngước mắt nhìn ông một cái, "Ông không phải là bác sĩ sao?"
"Tôi?!" Bác sỹ thú y ngẩn ra, "Tôi chỉ là bác sỹ thú y."
"Bác sỹ thú y cũng là bác sĩ." Lãnh Tiểu Dã nói.
Bác sỹ thú y há miệng thở dốc, "Nhưng mà, chúng ta không có công cụ cũng không có phòng bệnh khử trùng..."
"Lập tức bắt đầu!" Lúc này đây, người nói chuyện là Hoàng Phủ Diệu Dương.
không thể cùng liên lạc với bên ngoài, còn chờ đợi như vậy, người huấn luyện thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Bác sỹ thú y cắn chặt răng, theo trên người lấy ra hai cái túi, lấy ra dược phẩm cùng dụng cụ vì Arthur mà chuẩn bị, sau đó liền cắt ra quần áo cuả người huấn luyện thú, bắt đầu lấy đạn ra giúp anh ta.
La Y nhờ người hỗ trợ đè lại người huấn luyện thú, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem Lãnh Tiểu Dã từ trên đất kéo dậy, đưa tay ngăn trở ánh mắt cô.
Người huấn luyện thú được lấy viên đạn ra ngoài rất thuận lợi, bác sỹ thú y lại vì anh ta tiêm vào một ít thảo dược, mặc dù như thế,sắc mặt của tuần thú sư vẫn như trước rất yếu ớt.
"Những thuốc này cũng vốn không đủ dùng, chúng ta phải mau chóng đưa anh ta đi bệnh viện!"
Bác sỹ thú y đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái, lần đầu tiên làm cho người ta loại phẫu thuật này, ông khẩn trương cũng là không thể tránh được.
Dù sao, người và động vật vẫn là bất đồng.
"Chúng ta đương nhiên cũng biết, nhưng mà toàn bộ xe đều muốn hư hao hết, di động cũng đã muốn hỏng rồi, như thế nào đưa đi?!" La Y tức giận oai oán nói.
Lãnh Tiểu Dã nhìn xem tuần thú sư trên đất, "Xe của chúng ta bị phá hư, nhưng là xe của bọn họ còn không có bị phá hư."
"Ý của cô là?" La Y trung đội trưởng nghi ngờ ngẩng mặt lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương thay cô nói ra đáp án, "Đem xe cướp về."
...
...
Sao sao đát
"Đáng chết!"
cô ta tức giận mắng, lao tới bóp cò nhưng chỉ là bắn ra có một viên đạn.
cô ta thế nhưng lại hết đạn dược.
Bỏ lại trong tay cây súng không có đạn, Tu La khom người xuyên qua viên đạn đang bay tán loạn, nhảy lên một chiếc xe việt dã cuối cùng có thể sử dụng, nhanh chóng nổ máy xe.
Xe việt dã khởi động gây ra một mảnh đất bụi màu vàng, nổ máy cấp tốc rút lui.
Lão quỷ cùng Dalits phi thân nhảy xuống bên trong xe, ba người lập tức liền hướng rừng ngoài kia tiến lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Lãnh Tiểu Dã, La Y bọn người là đuổi theo ra đến đây, bất đắc dĩ đối phương tốc độ quá nhanh, rất nhanh cũng đã chạy ra khỏi tầm nhìn.
Mọi người cũng biết đuổi không kịp, không có phí công đuổi theo, không hẹn mà cùng dừng bước lại.
Lãnh Tiểu Dã buông cung trong tay xuống, xoay mặt nhìn về phía Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Em/anh thế nào?"
Hai người gần như là đồng thời hỏi ra cùng vấn đề.
Hai người liếc mắt quan sát lẫn nhau một cái, không nhìn thấy đối phương bị thương, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Bác sỹ thú y được giấu ở xa xa lúc này cũng đã chạy lại đây, lập tức liền chủ động đi qua, giúp người huấn luyện thú băng bó miệng vết thương.
"Mẹ!" Trung đội trưởng La Y tức giận tới cực điểm, cũng không để ý tới Hoàng Phủ Diệu Dương còn đang ở đây, đã muốn mắng ra một câu thô tục, "Những người này rốt cuộc là người nào!"
Chỉ một khắc thời gian, ônh đã muốn tổn thất bốn thủ hạ đắc lực, La Y Trung đội trưởng tâm tình giờ phút này là tương đương khó chịu.
Lãnh Tiểu Dã đem vật cầm trong tay của bọn người hồi nãy nhìn, "Bọn họ là tới giết em!"
Vài người đồng thời quay sang, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng là nhăn lại mày, "Là người phụ nữ đó?!"
Lãnh Tiểu Dã nhẹ khẽ gật đầu.
"Bá tước tiên sinh!" Thanh âm của bác sỹ thú y vang lên, "anh ta... Cần trị liệu gấp."
Người huấn luyện thú anh ta là chỉ bị thương, địa phương tuần thú sư viên bị đạn đả thương máu đã chảy quá nhiều, nếu không chữa trị kịp thời như trong lời nói, chỉ sợ cái mạng này liền giữ không được.
"Lập tức gọi điện thoại, liên hệ với máy bay trực thăng." Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức hạ lệnh.
"Thực xin lỗi tướng quân." Trung đội trưởng La Y cau mày, "Điện thoại vệ tinh đã muốn hư hại, chúng ta hiện tại... không có cách nào liên lạc với bên ngoài."
"Đáng chết!" Hoàng Phủ Diệu Dương chửi nhỏ ra tiếng.
Lãnh Tiểu Dã liền ngồi xổm xuống, đỡ lấy cánh tay của người huấn luyện thud, nhìn vết thương của anh ta một cái.
"anh ta cần phải lập tức được lấy đạn ra."
"Nhưng mà chúng ta cần có bác sĩ." Bác sỹ thú y nói.
Lãnh Tiểu Dã ngước mắt nhìn ông một cái, "Ông không phải là bác sĩ sao?"
"Tôi?!" Bác sỹ thú y ngẩn ra, "Tôi chỉ là bác sỹ thú y."
"Bác sỹ thú y cũng là bác sĩ." Lãnh Tiểu Dã nói.
Bác sỹ thú y há miệng thở dốc, "Nhưng mà, chúng ta không có công cụ cũng không có phòng bệnh khử trùng..."
"Lập tức bắt đầu!" Lúc này đây, người nói chuyện là Hoàng Phủ Diệu Dương.
không thể cùng liên lạc với bên ngoài, còn chờ đợi như vậy, người huấn luyện thú hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trước mắt chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
Bác sỹ thú y cắn chặt răng, theo trên người lấy ra hai cái túi, lấy ra dược phẩm cùng dụng cụ vì Arthur mà chuẩn bị, sau đó liền cắt ra quần áo cuả người huấn luyện thú, bắt đầu lấy đạn ra giúp anh ta.
La Y nhờ người hỗ trợ đè lại người huấn luyện thú, Hoàng Phủ Diệu Dương đã đem Lãnh Tiểu Dã từ trên đất kéo dậy, đưa tay ngăn trở ánh mắt cô.
Người huấn luyện thú được lấy viên đạn ra ngoài rất thuận lợi, bác sỹ thú y lại vì anh ta tiêm vào một ít thảo dược, mặc dù như thế,sắc mặt của tuần thú sư vẫn như trước rất yếu ớt.
"Những thuốc này cũng vốn không đủ dùng, chúng ta phải mau chóng đưa anh ta đi bệnh viện!"
Bác sỹ thú y đưa tay lau mồ hôi trên trán một cái, lần đầu tiên làm cho người ta loại phẫu thuật này, ông khẩn trương cũng là không thể tránh được.
Dù sao, người và động vật vẫn là bất đồng.
"Chúng ta đương nhiên cũng biết, nhưng mà toàn bộ xe đều muốn hư hao hết, di động cũng đã muốn hỏng rồi, như thế nào đưa đi?!" La Y tức giận oai oán nói.
Lãnh Tiểu Dã nhìn xem tuần thú sư trên đất, "Xe của chúng ta bị phá hư, nhưng là xe của bọn họ còn không có bị phá hư."
"Ý của cô là?" La Y trung đội trưởng nghi ngờ ngẩng mặt lên.
Hoàng Phủ Diệu Dương thay cô nói ra đáp án, "Đem xe cướp về."
...
...
Sao sao đát
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết