Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 432: Lo lắng cho nhau, nghĩ vì nhau (3)
Editor: Vũ Cát Gia Gia
Hoàng Phủ Diệu Dương nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu ấn nhẹ vào một huyệt vị ở vách trong lỗ tai của anh.
"Nơi này giống như có một cái huyệt vị gần đây, có thể trị mất ngủ, thỉnh thoảng có một chút đau. Bất quá hiệu quả rất tốt, trước kia mẹ em thường hay mất ngủ, ba em mỗi đêm giúp bà mát xa, hiện tại cũng đã trị..." cô vừa nói vừa giúp anh mát xa.
không biết có phải vì cô mát xa có tác dụng, hay là vì thanh âm của cô làm cho anh thấy an tâm, kết quả kỳ diệu là Hoàng Phủ Diệu Dương chìm vào giấc ngủ.
Nghe hô hấp của anh dần dần nhẹ nhàng, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận đưa ngón tay ở trên lỗ tai của anh dời đi, ở trong lòng anh dè dặt lật người lại, lấy di dộng qua rồi chui lại trong chăn gửi cho Thẩm Ninh một cái tin nhắn.
"Mình nhớ rõ trước kia cậu nhắc tới New York có một nhà y trong phòng khám, có thế nhấn huyệt tai, nói địa chỉ cho mình biết."
Tin nhắn Thẩm Ninh rất mau trả lại.
"Mình kiếm thử một chút."
Sau đó chờ trong chốc lát, cô mới gửi qua một cái địa chỉ.
Đem cái địa chỉ kia cẩn thận lưu lại, Lãnh Tiểu Dã ở trong chăn chui ra ngoài, lén lút lấy điện thoại di động bỏ lên trên bàn, lúc này mới an tâm hướng đến trong lòng anh một lần nữa nhắm mắt lại.
"Bá tước đại nhân, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!"
Ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên trán cô, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy đồng hồ trên bàn nhìn thoáng qua thời gian.
"anh đi giúp em lấy quần áo."
"Chờ một chút!"
Lãnh Tiểu Dã giữ chặt lấy cánh tay của anh, "Em...Em có một vấn đề muốn hỏi anh."
anh đứng dậy đến đầu giường dựa vào, nhẹ nhàng đem cô kéo đến trong lòng mình, "Vấn đề gì?"
"Em..." Lãnh Tiểu Dã nhìn một chút che mắt lại, muốn nói lại thôi.
Hay là thôi đi, chẳng may chạm đến chỗ đau của anh, không phải là muốn chọc anh mất hứng, hay là chờ về sau có cơ hội rồi hỏi.
trên bàn, di động đột nhiên rung một cái.
Lãnh Tiểu Dã lật người lại, cầm lấy di động, liếc mắt nhìn màn hình.
trên màn hình, hiện lên một dãy số lạ, nhìn dãy số, hẳn là đến từ Trung Quốc, Lãnh Tiểu Dã đưa tay đem điện thoại nghe đi.
"A lô! Ai vậy?"
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe của nam nhân, "Tôi là Dạ Phong Dương."
Dạ Phong Dương?!
Lãnh Tiểu Dã trong lòng cả kinh.
anh ta như thế nào sẽ gọi điện thoại lại đây.
Nhìn qua bên Hoàng Phủ Diệu Dương, cô vội vàng che giấu nói, "À, là Dương lão sư, ngài có chuyện gì không?"
Dương lão sư?!
Dạ Phong Dương ở đầu bên kia điện thoại giật mình, rất nhanh phản ứng một cái.
"cô có phải hay không có phương tiện nghe?"
"Đúng vậy." cô lập tức trả lời.
sự tình ở trên du thuyền cô còn chưa có kể cho Hoàng Phủ Diệu Dương nghe qua.
Nếu Hoàng Phủ Diệu Dương biết, cô ở trên thuyền cùng Dạ Phong Dương cùng nhau hợp tác lừa gạt anh, lấy tính tình của Hoàng Phủ Diệu Dương nhất định sẽ tức giận, Lãnh Tiểu Dã nào dám ở trước mặt anh nhắc tới Dạ Phong Dương.
"Vậy được rồi, nào cô có phương tiện liền trả cho tôi, tôi chỉ có có thể ở chỗ này chờ cô nửa tiếng, có một số chuyện quan trọng muốn nói cho cô."
"Được."
Lãnh Tiểu Dã lập tức đáp ứng.
...
...
Sờ
Hoàng Phủ Diệu Dương nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé của cô bắt đầu ấn nhẹ vào một huyệt vị ở vách trong lỗ tai của anh.
"Nơi này giống như có một cái huyệt vị gần đây, có thể trị mất ngủ, thỉnh thoảng có một chút đau. Bất quá hiệu quả rất tốt, trước kia mẹ em thường hay mất ngủ, ba em mỗi đêm giúp bà mát xa, hiện tại cũng đã trị..." cô vừa nói vừa giúp anh mát xa.
không biết có phải vì cô mát xa có tác dụng, hay là vì thanh âm của cô làm cho anh thấy an tâm, kết quả kỳ diệu là Hoàng Phủ Diệu Dương chìm vào giấc ngủ.
Nghe hô hấp của anh dần dần nhẹ nhàng, Lãnh Tiểu Dã cẩn thận đưa ngón tay ở trên lỗ tai của anh dời đi, ở trong lòng anh dè dặt lật người lại, lấy di dộng qua rồi chui lại trong chăn gửi cho Thẩm Ninh một cái tin nhắn.
"Mình nhớ rõ trước kia cậu nhắc tới New York có một nhà y trong phòng khám, có thế nhấn huyệt tai, nói địa chỉ cho mình biết."
Tin nhắn Thẩm Ninh rất mau trả lại.
"Mình kiếm thử một chút."
Sau đó chờ trong chốc lát, cô mới gửi qua một cái địa chỉ.
Đem cái địa chỉ kia cẩn thận lưu lại, Lãnh Tiểu Dã ở trong chăn chui ra ngoài, lén lút lấy điện thoại di động bỏ lên trên bàn, lúc này mới an tâm hướng đến trong lòng anh một lần nữa nhắm mắt lại.
"Bá tước đại nhân, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng!"
Ngẩng mặt lên, hôn nhẹ lên trán cô, Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy đồng hồ trên bàn nhìn thoáng qua thời gian.
"anh đi giúp em lấy quần áo."
"Chờ một chút!"
Lãnh Tiểu Dã giữ chặt lấy cánh tay của anh, "Em...Em có một vấn đề muốn hỏi anh."
anh đứng dậy đến đầu giường dựa vào, nhẹ nhàng đem cô kéo đến trong lòng mình, "Vấn đề gì?"
"Em..." Lãnh Tiểu Dã nhìn một chút che mắt lại, muốn nói lại thôi.
Hay là thôi đi, chẳng may chạm đến chỗ đau của anh, không phải là muốn chọc anh mất hứng, hay là chờ về sau có cơ hội rồi hỏi.
trên bàn, di động đột nhiên rung một cái.
Lãnh Tiểu Dã lật người lại, cầm lấy di động, liếc mắt nhìn màn hình.
trên màn hình, hiện lên một dãy số lạ, nhìn dãy số, hẳn là đến từ Trung Quốc, Lãnh Tiểu Dã đưa tay đem điện thoại nghe đi.
"A lô! Ai vậy?"
Đầu dây bên kia điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe của nam nhân, "Tôi là Dạ Phong Dương."
Dạ Phong Dương?!
Lãnh Tiểu Dã trong lòng cả kinh.
anh ta như thế nào sẽ gọi điện thoại lại đây.
Nhìn qua bên Hoàng Phủ Diệu Dương, cô vội vàng che giấu nói, "À, là Dương lão sư, ngài có chuyện gì không?"
Dương lão sư?!
Dạ Phong Dương ở đầu bên kia điện thoại giật mình, rất nhanh phản ứng một cái.
"cô có phải hay không có phương tiện nghe?"
"Đúng vậy." cô lập tức trả lời.
sự tình ở trên du thuyền cô còn chưa có kể cho Hoàng Phủ Diệu Dương nghe qua.
Nếu Hoàng Phủ Diệu Dương biết, cô ở trên thuyền cùng Dạ Phong Dương cùng nhau hợp tác lừa gạt anh, lấy tính tình của Hoàng Phủ Diệu Dương nhất định sẽ tức giận, Lãnh Tiểu Dã nào dám ở trước mặt anh nhắc tới Dạ Phong Dương.
"Vậy được rồi, nào cô có phương tiện liền trả cho tôi, tôi chỉ có có thể ở chỗ này chờ cô nửa tiếng, có một số chuyện quan trọng muốn nói cho cô."
"Được."
Lãnh Tiểu Dã lập tức đáp ứng.
...
...
Sờ
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết