Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 38
Ting!
Cửa tháng máy mở ra.
"Tiên sinh!" Bảo vệ ngoài cửa thấy anh, lập tức cung kính chào.
một lần nữa lý trí Hoàng Phủ Diệu Dương trở lại, anh ngẩng mặt lên, buông Lãnh Tiểu Dã ra.
anh vừa buông ra, cô liền theo vách tường thang máy nga xuống.
"Tiểu Dã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng đỡ lấy cô, thấy hai mắt cô khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vươn tay thử hơi thở của cô, không cảm nhận được sự hô hấp, anh hoảng sợ đem cô ôm ra khỏi thang máy.
"Kêu bác sĩ đến!"
Bảo vệ ngay lập tức chạy xuống lầu dưới, anh đem cô nằm ngang trên mặt đất, quỳ gối bên cạnh cô.
Nắm mũi cô, hít vào, thở ra trong miệng cô, giúp cô hô hấp nhân tạo, chốc lát lại dằn ngực cô lại giúp trái tim cô hồi phục.
Lúc bác sĩ cùng quản gia đi tới, từ xa nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương quỳ bên cạnh Lãnh Tiểu Dã, trênmặt là vẻ lo lắng mà bọn chưa từng nhìn thấy.
"Tiên sinh, bác sĩ đã tới." Lão quản gia cẩn thân nói.
Hoàng Phủ Diệu Dương từ môi cô ngẩng lên, "Nếu cô ấy chết, tôi sẽ cho các ngươi chôn cùng cô ấy!"
Bác sĩ hoảng sợ quỳ xuống đất, vội vàng lấy dụng cụ khám bệnh, chuẩn bị kiểm tra cho Lãnh Tiểu Dã.
"Khụ!"
Lúc này, Lãnh Tiểu Dã trên đất đột nhiên nhẹ nhàng ho một cái.
Hoàng Phủ Diệu DƯơng xòe tat ra, ngăn chặn bác sĩ, con ngươi màu lam không yên nhìn Lãnh Tiểu Dã.
"Khụ!"
cô lại ho một cái, lần này, rõ ràng hơn vừa rồi nhiều.
không chỉ vậy, lông mi còn run run lên, sau đó, đôi mắt cô chậm rãi mở mắt.
"Tiểu Dã!" anh vui vẻ gọi cô, ôm cô vào lòng, "thật tốt quá, thật tốt quá, tôi biết em sẽ không chết mà, tôi không cho phép em chết, thì em không thể chết..."
Lãnh Tiểu Dã không có sức nói chuyện, vừa mới hô hấp lại bình thường đã bị anh dùng sức ôm như vậy, lại càng ho kich liệt.
"Tiên sinh." Bác sĩ cẩn thận mở miệng, "Ngài ôm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của cô ấy..."
"Câm miệng!"
Hoàng Phủ Diệu Dương chửi nhỏ, rốt cuộc cũng thả lỏng ra.
Lãnh Tiểu Dã hít sâu vài hơi, mới bớt đau
"Em ổn không?" Hoàng Phủ Diệu Dương vui vẻ nhìn cô.
Lãnh Tiểu Dã tái nhợt nhìn khóe môi anh dương dương tự đắc, cô nâng tay trái lên, vươn tay ở cổ anhlàm hình cái hoa.
"Tôi muốn... Giết chết anh!"
Cửa tháng máy mở ra.
"Tiên sinh!" Bảo vệ ngoài cửa thấy anh, lập tức cung kính chào.
một lần nữa lý trí Hoàng Phủ Diệu Dương trở lại, anh ngẩng mặt lên, buông Lãnh Tiểu Dã ra.
anh vừa buông ra, cô liền theo vách tường thang máy nga xuống.
"Tiểu Dã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng đỡ lấy cô, thấy hai mắt cô khép chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vươn tay thử hơi thở của cô, không cảm nhận được sự hô hấp, anh hoảng sợ đem cô ôm ra khỏi thang máy.
"Kêu bác sĩ đến!"
Bảo vệ ngay lập tức chạy xuống lầu dưới, anh đem cô nằm ngang trên mặt đất, quỳ gối bên cạnh cô.
Nắm mũi cô, hít vào, thở ra trong miệng cô, giúp cô hô hấp nhân tạo, chốc lát lại dằn ngực cô lại giúp trái tim cô hồi phục.
Lúc bác sĩ cùng quản gia đi tới, từ xa nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương quỳ bên cạnh Lãnh Tiểu Dã, trênmặt là vẻ lo lắng mà bọn chưa từng nhìn thấy.
"Tiên sinh, bác sĩ đã tới." Lão quản gia cẩn thân nói.
Hoàng Phủ Diệu Dương từ môi cô ngẩng lên, "Nếu cô ấy chết, tôi sẽ cho các ngươi chôn cùng cô ấy!"
Bác sĩ hoảng sợ quỳ xuống đất, vội vàng lấy dụng cụ khám bệnh, chuẩn bị kiểm tra cho Lãnh Tiểu Dã.
"Khụ!"
Lúc này, Lãnh Tiểu Dã trên đất đột nhiên nhẹ nhàng ho một cái.
Hoàng Phủ Diệu DƯơng xòe tat ra, ngăn chặn bác sĩ, con ngươi màu lam không yên nhìn Lãnh Tiểu Dã.
"Khụ!"
cô lại ho một cái, lần này, rõ ràng hơn vừa rồi nhiều.
không chỉ vậy, lông mi còn run run lên, sau đó, đôi mắt cô chậm rãi mở mắt.
"Tiểu Dã!" anh vui vẻ gọi cô, ôm cô vào lòng, "thật tốt quá, thật tốt quá, tôi biết em sẽ không chết mà, tôi không cho phép em chết, thì em không thể chết..."
Lãnh Tiểu Dã không có sức nói chuyện, vừa mới hô hấp lại bình thường đã bị anh dùng sức ôm như vậy, lại càng ho kich liệt.
"Tiên sinh." Bác sĩ cẩn thận mở miệng, "Ngài ôm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của cô ấy..."
"Câm miệng!"
Hoàng Phủ Diệu Dương chửi nhỏ, rốt cuộc cũng thả lỏng ra.
Lãnh Tiểu Dã hít sâu vài hơi, mới bớt đau
"Em ổn không?" Hoàng Phủ Diệu Dương vui vẻ nhìn cô.
Lãnh Tiểu Dã tái nhợt nhìn khóe môi anh dương dương tự đắc, cô nâng tay trái lên, vươn tay ở cổ anhlàm hình cái hoa.
"Tôi muốn... Giết chết anh!"
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết