Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 347
Vị này lúc nào cũng máu lạnh vô tình, tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai lầm gì.
Hoàng Phủ Diệu Dương không vui nhìn hắn, "Lần sau... không được tái phạm nữa, nếu không, cậu lập tức đi từ chức cho tôi!"
Trợ lý như không tin vào tai mình, anh nói "lần sau", vị bá tước tiên sinh lúc nào cũng hà khắc, vậy mà giờ đây lại cho hắn một cơ hội.
Trợ lý cảm kích ngẩng đầu lên, "Cảm ơn, cảm ơn bá tước tiên sinh, tuyệt đối không có lần sau đâu, tôi bảo đảm với ngài, tuyệt đối không có."
"Đủ rồi!" Hoàng Phủ Diệu Dương ngắt lời hắn, "Lập tức đi liên lạc với bến Thượng Hải, Tiểu Dã còn muốn đi đường hầm, rạp chiếu phim, bắn cung."
Được, bá tước tiên sinh." Trợ lý cung kính đáp ứng, "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
nói xong, hắn lui ra phía sau từng bước, cúi đầu thật sâu trước mặt anh.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, cảm ơn ngài!"
Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn hắn nữa, anh quay sang nhìn lão quản gia, "đi chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh."
Hoàng Phủ Diệu Dương không biết Lãnh Tiểu Dã sẽ ngủ tới khi nào, nhưng anh biết, sau khi tỉnh dậy cô nhất định sẽ đói, nên mặc kệ khi nào cô mới dậy, anh đều cho chuẩn bị bữa sáng ngay lập tức.
"Được, bá tước tiên sinh, tôi đã hiểu ý ngài." Lão quản gia đưa túi giấy cho anh, "Đây là bộ quần áo tối qua của tiểu thư."
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay nhận, lão quản gia lén mỉm cười cúi đầu với anh, rồi xoay người rời đi.
Cầm quần áo về phòng, Hoàng Phủ Diệu Dương âm thầm đi vào phòng của Lãnh Tiểu Dã.
trên gối, Lãnh Tiểu Dã vẫn còn đang ngủ say.
Máy sưởi trong phòng mở đầy đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của cô hồng hào, cả người lệch qua một bên, đầu cũng không nằm trên gối, một tay duỗi ra ngoài thì không nói gì, nhưng cả chân trái của cô đều rơi ra ngoài.
Thấy cô ngủ như một đứa trẻ, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cười một cái.
Rón rén đi tới, anh không động vào cô, chỉ nhẹ nhàng giúp cô đắp kín chân trái bị lộ ra ngoài.
Nhìn thấy quần áo rời rạc của cô, anh khiêu lông mày.
Nếu tiểu hỗn đản này tỉnh dậy, phát hiện nội y của mình như vậy, nhất định sẽ cảm thấy khác thường.
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Diệu Dương buông túi giấy ra, đi vòng qua đầu, đưa tay giữ chặt nút cài phía sau áo ngực cô, giúp cô cài lại.
Sau đó cẩn thận nâng tay cô lên, muốn nhét tay cô vào chăn.
Vừa rồi bởi vì anh kéo chăn giúp cô, cô đã hơi tỉnh lại.
Hoàng Phủ Diệu Dương giữ chặt tay cô bỏ vào trong chăn, Lãnh Tiểu Dã trên gối mở choàng mắt, bàn tay nhỏ bắt lấy tay anh, bổ nhào về phía trước, đẩy cả người Hoàng Phủ Diệu Dương té xuống thảm dưới giường.
Giơ tay lên, cô vung một quyền.
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay chặn nắm đấm của cô lại.
"Tiểu Dã, là anh!"
Lãnh Tiểu Dã hầm hù nhìn anh, "Em biết là anh mà... Vừa nãy anh định làm gì hả?!"
"anh chỉ muốn đắp chăn cho em thôi mà?!" Hoàng Phủ Diệu Dương đáp.
"Đắp chăn cho em à?!" Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, "Đến nhà em để đắp chăn cho em..."
nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, mà là phòng ở khách sạn.
"Ha ha... Xin lỗi anh nha!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng buông cổ áo anh ra, ngượng ngùng le lưỡi với anh, "Em... Em vẫn chưa tỉnh hẳ, em cứ nghĩ rằng mình... đang ngủ trong phòng trọ, ngại quá."
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương mà tức giận được mới lạ.
cô có phản ứng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, là vì thái độ của anh đối với cô trước kia.
Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười, anh nằm trên thảm, híp mắt nhìn cô.
"Trước kia... Xin lỗi, sau này anh sẽ không ép em nữa."
anh đã làm một ít chuyện quá đáng với cô, nhưng cô cũng không lợi dụng anh, Lãnh Tiểu Dã không phải là loại người hay tính toán chi li.
"Em biết rồi!" cô vỗ ngực anh, cười thật tươi, "Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, em cũng từng lừa anh... từng bắt nạt anh, chúng ta huề nhau. Sau này, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau là được rồi."
Hoàng Phủ Diệu Dương chống tay ngồi dậy, nhìn nụ cười xán lạn trên khuôn mặt cô, tâm trạng thoải mái chưa từng thấy.
trên người cô gái này, dường như có một loại ma lực nào đó có thể dễ dàng không chế tâm trạng của anh.
Mỗi khi nhìn thấy cô cười, trong mắt anh, cả thế giới dường như bừng sáng theo.
Hoàng Phủ Diệu Dương không vui nhìn hắn, "Lần sau... không được tái phạm nữa, nếu không, cậu lập tức đi từ chức cho tôi!"
Trợ lý như không tin vào tai mình, anh nói "lần sau", vị bá tước tiên sinh lúc nào cũng hà khắc, vậy mà giờ đây lại cho hắn một cơ hội.
Trợ lý cảm kích ngẩng đầu lên, "Cảm ơn, cảm ơn bá tước tiên sinh, tuyệt đối không có lần sau đâu, tôi bảo đảm với ngài, tuyệt đối không có."
"Đủ rồi!" Hoàng Phủ Diệu Dương ngắt lời hắn, "Lập tức đi liên lạc với bến Thượng Hải, Tiểu Dã còn muốn đi đường hầm, rạp chiếu phim, bắn cung."
Được, bá tước tiên sinh." Trợ lý cung kính đáp ứng, "Tôi sẽ đi ngay bây giờ."
nói xong, hắn lui ra phía sau từng bước, cúi đầu thật sâu trước mặt anh.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, cảm ơn ngài!"
Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn hắn nữa, anh quay sang nhìn lão quản gia, "đi chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh."
Hoàng Phủ Diệu Dương không biết Lãnh Tiểu Dã sẽ ngủ tới khi nào, nhưng anh biết, sau khi tỉnh dậy cô nhất định sẽ đói, nên mặc kệ khi nào cô mới dậy, anh đều cho chuẩn bị bữa sáng ngay lập tức.
"Được, bá tước tiên sinh, tôi đã hiểu ý ngài." Lão quản gia đưa túi giấy cho anh, "Đây là bộ quần áo tối qua của tiểu thư."
Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay nhận, lão quản gia lén mỉm cười cúi đầu với anh, rồi xoay người rời đi.
Cầm quần áo về phòng, Hoàng Phủ Diệu Dương âm thầm đi vào phòng của Lãnh Tiểu Dã.
trên gối, Lãnh Tiểu Dã vẫn còn đang ngủ say.
Máy sưởi trong phòng mở đầy đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ của cô hồng hào, cả người lệch qua một bên, đầu cũng không nằm trên gối, một tay duỗi ra ngoài thì không nói gì, nhưng cả chân trái của cô đều rơi ra ngoài.
Thấy cô ngủ như một đứa trẻ, Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ cười một cái.
Rón rén đi tới, anh không động vào cô, chỉ nhẹ nhàng giúp cô đắp kín chân trái bị lộ ra ngoài.
Nhìn thấy quần áo rời rạc của cô, anh khiêu lông mày.
Nếu tiểu hỗn đản này tỉnh dậy, phát hiện nội y của mình như vậy, nhất định sẽ cảm thấy khác thường.
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Diệu Dương buông túi giấy ra, đi vòng qua đầu, đưa tay giữ chặt nút cài phía sau áo ngực cô, giúp cô cài lại.
Sau đó cẩn thận nâng tay cô lên, muốn nhét tay cô vào chăn.
Vừa rồi bởi vì anh kéo chăn giúp cô, cô đã hơi tỉnh lại.
Hoàng Phủ Diệu Dương giữ chặt tay cô bỏ vào trong chăn, Lãnh Tiểu Dã trên gối mở choàng mắt, bàn tay nhỏ bắt lấy tay anh, bổ nhào về phía trước, đẩy cả người Hoàng Phủ Diệu Dương té xuống thảm dưới giường.
Giơ tay lên, cô vung một quyền.
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay chặn nắm đấm của cô lại.
"Tiểu Dã, là anh!"
Lãnh Tiểu Dã hầm hù nhìn anh, "Em biết là anh mà... Vừa nãy anh định làm gì hả?!"
"anh chỉ muốn đắp chăn cho em thôi mà?!" Hoàng Phủ Diệu Dương đáp.
"Đắp chăn cho em à?!" Lãnh Tiểu Dã cười nhạt, "Đến nhà em để đắp chăn cho em..."
nói tới đây, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, mà là phòng ở khách sạn.
"Ha ha... Xin lỗi anh nha!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng buông cổ áo anh ra, ngượng ngùng le lưỡi với anh, "Em... Em vẫn chưa tỉnh hẳ, em cứ nghĩ rằng mình... đang ngủ trong phòng trọ, ngại quá."
Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương mà tức giận được mới lạ.
cô có phản ứng như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, là vì thái độ của anh đối với cô trước kia.
Hoàng Phủ Diệu Dương mỉm cười, anh nằm trên thảm, híp mắt nhìn cô.
"Trước kia... Xin lỗi, sau này anh sẽ không ép em nữa."
anh đã làm một ít chuyện quá đáng với cô, nhưng cô cũng không lợi dụng anh, Lãnh Tiểu Dã không phải là loại người hay tính toán chi li.
"Em biết rồi!" cô vỗ ngực anh, cười thật tươi, "Đừng nhắc tới chuyện cũ nữa, em cũng từng lừa anh... từng bắt nạt anh, chúng ta huề nhau. Sau này, chúng ta cứ thẳng thắn với nhau là được rồi."
Hoàng Phủ Diệu Dương chống tay ngồi dậy, nhìn nụ cười xán lạn trên khuôn mặt cô, tâm trạng thoải mái chưa từng thấy.
trên người cô gái này, dường như có một loại ma lực nào đó có thể dễ dàng không chế tâm trạng của anh.
Mỗi khi nhìn thấy cô cười, trong mắt anh, cả thế giới dường như bừng sáng theo.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết