Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 276
“Lãnh Tiểu Dã, em trốn không thoát đâu, đời này em đều chỉ có thể ở bên cạnh tôi..."
Bên tai, là giọng nói của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Phía sau, là tiếng bước chân của anh không ngừng vang lên, càng lúc càng gần.
Lãnh Tiểu Dã ra sức mà chạy, chạy...
Dù cô chạy đến đâu, tăng tốc thế nào, anh đều ở sau lưng cô, quăng cũng không đi.
cô không còn đường trốn, đành chạy thẳng lên vách núi.
Quay mặt lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đứng cách đó không xa sau lưng cô.
“Tiểu Dã, theo tôi trở về đi thôi, tôi sẽ cho em một cái lồng sắt kim loại thật lớn...”
“anh không được tới!” Lãnh Tiểu Dã dùng sức kéo dài cung trong tay, mũi tên nhắm vào trái tim của anh, “Nếu không, tôi sẽ bắn tên!”
“Tôi biết, em sẽ không nỡ bắn đâu!”
Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn mũi tên của cô, chỉ từng bước từng bước đi về phía trước.
“Khốn kiếp, anh không cần buộc tôi...”
cô tức giận rống.
Nhưng anh chỉ là từng bước từng bước đi về phía trước.
cô bị anh làm cho lùi về sau, dưới chân không biết vấp ngã cái gì, thân thể loáng mộtcái, dây cung trong tay rơi xuống, mũi tên trong cung bắn ra.
Phốc được một tiếng, ở giữa ngực của hắn.
Cơ thể Hoàng Phủ Diệu Dương lung lay, ngã thẳng xuống đất.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới, đỡ anh dậy từ trên mặt đất.
anh lại đột nhiên mở mắt ra, làm cô té nhào trên cỏ, cung trong tay của cô cũng khôngbiết đi đâu mất rồi, cả mũi tên trên người anh cũng vậy...
trên đầu là khoảng bầu trời bao la, ánh mặt trời tỏa sáng đến chói mắt.
cô không mở mắt ra được, chỉ là cảm giác nụ hôn của anh nóng lực tràn lan ở cổ cô.
Dưới thân đã không phải là bãi cỏ, mà là ga trải giường mềm mại, anh chăm chú ôm lấy cô, bá đạo giữ lấy thân thể của cô, trong miệng từng lần từng lần tái diễn một màn.
“Tiểu Dã, em là của tôi, của tôi đó...”
“Tôi không phải, tôi là chính tôi!”
cô thở hổn hển phản bác, thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhìn cô.
“Đứa bé kia, là của ai?”
Bàn tay to của anh khẽ vuốt ve bụng của cô, Lãnh Tiểu Dã rủ mặt xuống nhìn lại, chỉ thấy bụng của cô như một khinh khí cầu nhô lên thật cao.
cô... Mang thai!
Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc thốt lên một tiếng, bật dậy.
Bốn phía, là căn phòng quen thuộc của cô, cô ngủ ở trên giường của mình.
trên người không có Hoàng Phủ Diệu Dương, dưới chăn bụng của cô vẫn bằng phẳng như trước, cũng không phồng lên giống khinh khí cầu, thậm chí có chút xẹp vì đói bụng.
Lãnh Tiểu Dã thở nhẹ, giơ tay lau mặt, ngoại trừ lau một giọt mồ hôi nhỏ ở ngoài trán,cô còn cảm thấy gò má của mình đang nóng lên.
không chỉ có như vậy, tim đập của cô cũng rất nhanh, hơn nữa, tối ngày hôm qua bộ nội y mới đổi hôm qua cũng đã ẩm ướt.
Lần này, đều là do cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi ban tặng.
Hiển nhiên cô là nhân vật chính trong mộng xuân?!
“Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp khốn kiếp đại khốn kiếp...”
Lãnh Tiểu Dã tức giận nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm.
một hồi lâu, cô mới một lần nữa nhẹ nhàng mà sung sướng đi ra, thay đổi một bộ đồ để chơi ở nhà, cô lập tức đi ngay qua cầm lấy máy tính bảng trên bàn.
Thời gian hiển thị,10 giờ 30 phút sáng.
Bên tai, là giọng nói của Hoàng Phủ Diệu Dương.
Phía sau, là tiếng bước chân của anh không ngừng vang lên, càng lúc càng gần.
Lãnh Tiểu Dã ra sức mà chạy, chạy...
Dù cô chạy đến đâu, tăng tốc thế nào, anh đều ở sau lưng cô, quăng cũng không đi.
cô không còn đường trốn, đành chạy thẳng lên vách núi.
Quay mặt lại, chỉ thấy Hoàng Phủ Diệu Dương đứng cách đó không xa sau lưng cô.
“Tiểu Dã, theo tôi trở về đi thôi, tôi sẽ cho em một cái lồng sắt kim loại thật lớn...”
“anh không được tới!” Lãnh Tiểu Dã dùng sức kéo dài cung trong tay, mũi tên nhắm vào trái tim của anh, “Nếu không, tôi sẽ bắn tên!”
“Tôi biết, em sẽ không nỡ bắn đâu!”
Hoàng Phủ Diệu Dương không nhìn mũi tên của cô, chỉ từng bước từng bước đi về phía trước.
“Khốn kiếp, anh không cần buộc tôi...”
cô tức giận rống.
Nhưng anh chỉ là từng bước từng bước đi về phía trước.
cô bị anh làm cho lùi về sau, dưới chân không biết vấp ngã cái gì, thân thể loáng mộtcái, dây cung trong tay rơi xuống, mũi tên trong cung bắn ra.
Phốc được một tiếng, ở giữa ngực của hắn.
Cơ thể Hoàng Phủ Diệu Dương lung lay, ngã thẳng xuống đất.
Trong lòng cô vô cùng lo lắng, vội vàng chạy tới, đỡ anh dậy từ trên mặt đất.
anh lại đột nhiên mở mắt ra, làm cô té nhào trên cỏ, cung trong tay của cô cũng khôngbiết đi đâu mất rồi, cả mũi tên trên người anh cũng vậy...
trên đầu là khoảng bầu trời bao la, ánh mặt trời tỏa sáng đến chói mắt.
cô không mở mắt ra được, chỉ là cảm giác nụ hôn của anh nóng lực tràn lan ở cổ cô.
Dưới thân đã không phải là bãi cỏ, mà là ga trải giường mềm mại, anh chăm chú ôm lấy cô, bá đạo giữ lấy thân thể của cô, trong miệng từng lần từng lần tái diễn một màn.
“Tiểu Dã, em là của tôi, của tôi đó...”
“Tôi không phải, tôi là chính tôi!”
cô thở hổn hển phản bác, thấy Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhìn cô.
“Đứa bé kia, là của ai?”
Bàn tay to của anh khẽ vuốt ve bụng của cô, Lãnh Tiểu Dã rủ mặt xuống nhìn lại, chỉ thấy bụng của cô như một khinh khí cầu nhô lên thật cao.
cô... Mang thai!
Lãnh Tiểu Dã kinh ngạc thốt lên một tiếng, bật dậy.
Bốn phía, là căn phòng quen thuộc của cô, cô ngủ ở trên giường của mình.
trên người không có Hoàng Phủ Diệu Dương, dưới chăn bụng của cô vẫn bằng phẳng như trước, cũng không phồng lên giống khinh khí cầu, thậm chí có chút xẹp vì đói bụng.
Lãnh Tiểu Dã thở nhẹ, giơ tay lau mặt, ngoại trừ lau một giọt mồ hôi nhỏ ở ngoài trán,cô còn cảm thấy gò má của mình đang nóng lên.
không chỉ có như vậy, tim đập của cô cũng rất nhanh, hơn nữa, tối ngày hôm qua bộ nội y mới đổi hôm qua cũng đã ẩm ướt.
Lần này, đều là do cảnh tượng trong giấc mộng vừa rồi ban tặng.
Hiển nhiên cô là nhân vật chính trong mộng xuân?!
“Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp khốn kiếp đại khốn kiếp...”
Lãnh Tiểu Dã tức giận nhảy xuống giường, vọt vào phòng tắm.
một hồi lâu, cô mới một lần nữa nhẹ nhàng mà sung sướng đi ra, thay đổi một bộ đồ để chơi ở nhà, cô lập tức đi ngay qua cầm lấy máy tính bảng trên bàn.
Thời gian hiển thị,10 giờ 30 phút sáng.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết