Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 239
Mọi người thấy thế, đều thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Tiểu Dã cầm nhẹ cương, đẩy đầu Tia Chớp xuống một chút, cô khẽ kẹp hai chân, Tia Chớp liền phi nhanh lên trước.
Chạy hết một vòng chuồng, cô vung cương, chạy về lại cạnh mọi người.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, mọi người không khỏi kinh ngạc.
không ai nghĩ tới, cô lại có thể khống chế Tia Chớp nhanh như vậy.
"Nó tuyệt quá đi mất!" Lãnh Tiểu Dã vỗ lưng Tia Chớp, ngồi trên lưng ngựa hỏi, "Tôi cưỡng nó thêm một vòng nữa được không?"
"Tất nhiên rồi!" Lão quản gia cười đồng ý, "Nhưng ngài nhớ chú ý an toàn."
cô chơi vui vẻ như vậy, lão cũng không có cách nào ngăn chặn cô được nữa.
"đi!"
Lãnh Tiểu Dã vung cương, Tia Chớp cúi đầu, chạy về phía đồng có đằng xa.
cô không lập tức chạy xa ngay, chỉ cưỡi nó vài vòng, sau đó mới từng chút chạy đi.
Lão quản gia và nhân viên công tác nhìn thân ảnh cô mất hút phía đồng cỏ, chốc lát, lại xuất hiện trở lại.
Có điều, bọn họ chỉ lo thầm khen ngợi kỹ thuật của cô, nhưng không cảm giác được, cô càng lúc đi càng xa.
Tới sườn dóc, Lãnh Tiểu Dã quay lại, nhìn phủ Bá tước xa xa.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, tạm biệt!" cô mấp mấy môi, thúc mạnh vào bụng ngựa, "Giá!"
Tia Chớp đã lâu không được vui sướng như vậy, nó lập tức thích thú chạy về phía vùng quê rộng rãi.
Xông qua một cánh rừng nhỏ, nhìn hàng rào, Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn bọn giám sát, không trốn tránh.
Kéo căng cương ngựa, canh thời gian và góc độ, thấy Tia Chớp đã chạy tới gần, cô kéo mạnh cương, ngựa vùng lên.
Tia Chớp dồn lực xuống bốn chân, thân thể bay vút lên trong không trung.
Thoải mái nhảy qua hàng rào hai mét.
"Oa ồ!" Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng dậy, kêu thành tiếng, "Tia Chớp, thật tuyệt quá, cảm ơn mày, bây giờ, rốt cuộc tôi cũng được tự do trở lại... Ha... Tự do... Tốt quá!"
Ngồi lại lưng ngựa, cô nhanh chóng cưỡi Tia Chớp chạy tới điểm hẹn.
đi qua cánh đồng cỏ, quả nhiên, một chiếc xe màu lam đậu dưới chân núi.
Xác định lại số xe Kiều từng nói cho cô biết, Lãnh Tiểu Dã lập tức đánh ngựa tiến lên.
Người trên xe nghe được tiếng vó ngựa, cũng mở cửa bước xuống.
Lãnh Tiểu Dã cầm nhẹ cương, đẩy đầu Tia Chớp xuống một chút, cô khẽ kẹp hai chân, Tia Chớp liền phi nhanh lên trước.
Chạy hết một vòng chuồng, cô vung cương, chạy về lại cạnh mọi người.
Nhìn nụ cười trên mặt cô, mọi người không khỏi kinh ngạc.
không ai nghĩ tới, cô lại có thể khống chế Tia Chớp nhanh như vậy.
"Nó tuyệt quá đi mất!" Lãnh Tiểu Dã vỗ lưng Tia Chớp, ngồi trên lưng ngựa hỏi, "Tôi cưỡng nó thêm một vòng nữa được không?"
"Tất nhiên rồi!" Lão quản gia cười đồng ý, "Nhưng ngài nhớ chú ý an toàn."
cô chơi vui vẻ như vậy, lão cũng không có cách nào ngăn chặn cô được nữa.
"đi!"
Lãnh Tiểu Dã vung cương, Tia Chớp cúi đầu, chạy về phía đồng có đằng xa.
cô không lập tức chạy xa ngay, chỉ cưỡi nó vài vòng, sau đó mới từng chút chạy đi.
Lão quản gia và nhân viên công tác nhìn thân ảnh cô mất hút phía đồng cỏ, chốc lát, lại xuất hiện trở lại.
Có điều, bọn họ chỉ lo thầm khen ngợi kỹ thuật của cô, nhưng không cảm giác được, cô càng lúc đi càng xa.
Tới sườn dóc, Lãnh Tiểu Dã quay lại, nhìn phủ Bá tước xa xa.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, tạm biệt!" cô mấp mấy môi, thúc mạnh vào bụng ngựa, "Giá!"
Tia Chớp đã lâu không được vui sướng như vậy, nó lập tức thích thú chạy về phía vùng quê rộng rãi.
Xông qua một cánh rừng nhỏ, nhìn hàng rào, Lãnh Tiểu Dã liếc mắt nhìn bọn giám sát, không trốn tránh.
Kéo căng cương ngựa, canh thời gian và góc độ, thấy Tia Chớp đã chạy tới gần, cô kéo mạnh cương, ngựa vùng lên.
Tia Chớp dồn lực xuống bốn chân, thân thể bay vút lên trong không trung.
Thoải mái nhảy qua hàng rào hai mét.
"Oa ồ!" Lãnh Tiểu Dã đứng thẳng dậy, kêu thành tiếng, "Tia Chớp, thật tuyệt quá, cảm ơn mày, bây giờ, rốt cuộc tôi cũng được tự do trở lại... Ha... Tự do... Tốt quá!"
Ngồi lại lưng ngựa, cô nhanh chóng cưỡi Tia Chớp chạy tới điểm hẹn.
đi qua cánh đồng cỏ, quả nhiên, một chiếc xe màu lam đậu dưới chân núi.
Xác định lại số xe Kiều từng nói cho cô biết, Lãnh Tiểu Dã lập tức đánh ngựa tiến lên.
Người trên xe nghe được tiếng vó ngựa, cũng mở cửa bước xuống.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết