Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 183
Trần Tư Viễn thấy Lãnh Tiểu Dã từ xa đi tới, hơi giật mình một nhưng lại vô cùng an tâm, vội vã quay đầu đi, nhanh chóng giúp Annie tháo dây thừng, đỡ cô ta dậy.
Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải lên, dùng cán súng đánh tên cầm đầu ngất xỉu, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài.
"đi theo tôi!"
Ra khỏi phòng, Lãnh Tiểu Dã chạy tới cầu thang.
Theo tình hình vừa rồi, cô đã nhìn ra, đây chắc hẳn là tay chân của tổ chức kia.
Bây giờ cô vẫn chưa nghĩ được cách nào, bọn chúng đã biết phòng ngủ của cô, chỉ vì muốn bắt được cô.
Nhưng đây không phải chuyện trọng yếu, quan trọng nhất là phải cứu Annie và Trần Tư Viễn, bọn họ chỉ là những người bị liên lụy đến, cô không thể ngồi xem được.
không thể đi thang máy được, nên phương pháp an toàn nhất chính là thang bộ, ra khỏi tầng hầm trước rồi lại nghĩ cách sau.
không ngờ, cô vừa chạy ra ngoài, thang máy đã vang lên một tiếng động nhỏ, sau đó người từ trong lao ra.
Nhưng tên áo đen kia, trong tay đều cầm theo vũ khí.
"Mau chạy đi !" Lãnh Tiểu Dã đẩy Annie và Trần Tư Viễn đi: "Mang cô ấy tới tầng thường."
"Vậy còn cô?!" Trần Tư Viễn lo lắng hỏi.
Lãnh Tiểu Dã cẩn thận đề phòng, "Tôi sẽ nghĩ cách dụ bọn chúng đi chỗ khác, rồi tới chỗ hai người!"
Trần Tư VIễn vội vàng mở miệng, "Nhưng..."
"Cậu có phải đàn ông không vậy, TMD, đi mau!"
Lãnh Tiểu Dã thấp giọng chửi một câu, xoay người tới lối thoát hiểm, rồi dừng chân, tiếp tục chạy tới cầu thang ở cuối hành lang.
Người trong thang máy lao ra, nghe được tiếng bước chân của cô, vội vàng đuổi tới.
"Bên này!"
"Mau bắt lấy cô ta!"
...
Trần Tư Viễn nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, nhíu mày, cõng Annie trên lưng, đi nhanh tới lầu trên.
Thang bộ bên kia, Lãnh Tiểu Dã cố ý chạy chậm một chút, còn nổ thêm hai phát súng, dụ dỗ bọn chúng đến gần cô, rồi bắt đầu chạy lên phía trên.
Vừa rời khỏi lối thoát hiểm, một tên áo đen chạy vọt tới.
cô quýnh lên, vội vàng chạy lên thang bộ.
Đan trong súng rất ít ỏi, không biết bao lâu nữa sẽ hết.
Lầu hai, lại có thêm vài người xông tới, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy bọn chúng giơ súng lên, liền phi thân, nhảy ra cửa sổ, bắt lấy sợ dây thừng bên ngoài.
Viên đạn bay tới, xẹt qua đỉnh đầu cô.
một người chạy tới cửa sổ, nắm lấy sợi dây thừng mà cô đã đu lên.
trên sàn tàu lầu một, không ít du khách đang ngắm cảnh, chợt nghe thấy tiếng súng, lập tức hét lên một tiếng rồi trốn tránh.
Tiếng súng cùng tiếng thét vang lên chói tai, vọng cả du thuyền.
...
...
Trền lầu.
Hoàng Phủ Diệu Dương đã sai người mở khóa cửa phòng Lãnh Tiểu Dã, quét mắt một vòng, thấy phòng trống rỗng, anh xoay người đi, nhưng lại nghe thấy tiếng sung.
Đầu lông mày nhảy dựng, anh đi nhanh tới cửa, nhìn xuống, chri thấy mọi người trên sàn tàu hoảng loạn chạy khắp nơi.
"Mau đi xem sao thế này?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ra lệnh một câu, xoay mặt đi, vốn muốn thu hồi tầm mắt, khóe mắt lại bắt được một thân ảnh đang chuyển động.
anh lập tức nhìn chằm chằm vào người kia.
Thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò, thêm một bộ đồ thể thao đen, mái tóc dài đen láy bị gió thổi tung lên, như một ngọn lửa đen giữa không trung.
Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhận ra đó là Lãnh Tiểu Dã.
"Đáng chết!"
Chửi nhỏ một tiếng, anh liền xoay người lao ra cửa sổ.
"Bá tước tiên sinh!"
Lão quản cùng cận vệ nhìn thấy anh đột nhiên lao ra, liền lập tức đi theo.
Lãnh Tiểu Dã nâng tay phải lên, dùng cán súng đánh tên cầm đầu ngất xỉu, lập tức xoay người chạy ra bên ngoài.
"đi theo tôi!"
Ra khỏi phòng, Lãnh Tiểu Dã chạy tới cầu thang.
Theo tình hình vừa rồi, cô đã nhìn ra, đây chắc hẳn là tay chân của tổ chức kia.
Bây giờ cô vẫn chưa nghĩ được cách nào, bọn chúng đã biết phòng ngủ của cô, chỉ vì muốn bắt được cô.
Nhưng đây không phải chuyện trọng yếu, quan trọng nhất là phải cứu Annie và Trần Tư Viễn, bọn họ chỉ là những người bị liên lụy đến, cô không thể ngồi xem được.
không thể đi thang máy được, nên phương pháp an toàn nhất chính là thang bộ, ra khỏi tầng hầm trước rồi lại nghĩ cách sau.
không ngờ, cô vừa chạy ra ngoài, thang máy đã vang lên một tiếng động nhỏ, sau đó người từ trong lao ra.
Nhưng tên áo đen kia, trong tay đều cầm theo vũ khí.
"Mau chạy đi !" Lãnh Tiểu Dã đẩy Annie và Trần Tư Viễn đi: "Mang cô ấy tới tầng thường."
"Vậy còn cô?!" Trần Tư Viễn lo lắng hỏi.
Lãnh Tiểu Dã cẩn thận đề phòng, "Tôi sẽ nghĩ cách dụ bọn chúng đi chỗ khác, rồi tới chỗ hai người!"
Trần Tư VIễn vội vàng mở miệng, "Nhưng..."
"Cậu có phải đàn ông không vậy, TMD, đi mau!"
Lãnh Tiểu Dã thấp giọng chửi một câu, xoay người tới lối thoát hiểm, rồi dừng chân, tiếp tục chạy tới cầu thang ở cuối hành lang.
Người trong thang máy lao ra, nghe được tiếng bước chân của cô, vội vàng đuổi tới.
"Bên này!"
"Mau bắt lấy cô ta!"
...
Trần Tư Viễn nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, nhíu mày, cõng Annie trên lưng, đi nhanh tới lầu trên.
Thang bộ bên kia, Lãnh Tiểu Dã cố ý chạy chậm một chút, còn nổ thêm hai phát súng, dụ dỗ bọn chúng đến gần cô, rồi bắt đầu chạy lên phía trên.
Vừa rời khỏi lối thoát hiểm, một tên áo đen chạy vọt tới.
cô quýnh lên, vội vàng chạy lên thang bộ.
Đan trong súng rất ít ỏi, không biết bao lâu nữa sẽ hết.
Lầu hai, lại có thêm vài người xông tới, Lãnh Tiểu Dã nhìn thấy bọn chúng giơ súng lên, liền phi thân, nhảy ra cửa sổ, bắt lấy sợ dây thừng bên ngoài.
Viên đạn bay tới, xẹt qua đỉnh đầu cô.
một người chạy tới cửa sổ, nắm lấy sợi dây thừng mà cô đã đu lên.
trên sàn tàu lầu một, không ít du khách đang ngắm cảnh, chợt nghe thấy tiếng súng, lập tức hét lên một tiếng rồi trốn tránh.
Tiếng súng cùng tiếng thét vang lên chói tai, vọng cả du thuyền.
...
...
Trền lầu.
Hoàng Phủ Diệu Dương đã sai người mở khóa cửa phòng Lãnh Tiểu Dã, quét mắt một vòng, thấy phòng trống rỗng, anh xoay người đi, nhưng lại nghe thấy tiếng sung.
Đầu lông mày nhảy dựng, anh đi nhanh tới cửa, nhìn xuống, chri thấy mọi người trên sàn tàu hoảng loạn chạy khắp nơi.
"Mau đi xem sao thế này?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ra lệnh một câu, xoay mặt đi, vốn muốn thu hồi tầm mắt, khóe mắt lại bắt được một thân ảnh đang chuyển động.
anh lập tức nhìn chằm chằm vào người kia.
Thân ảnh nhỏ nhắn gầy gò, thêm một bộ đồ thể thao đen, mái tóc dài đen láy bị gió thổi tung lên, như một ngọn lửa đen giữa không trung.
Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương đã nhận ra đó là Lãnh Tiểu Dã.
"Đáng chết!"
Chửi nhỏ một tiếng, anh liền xoay người lao ra cửa sổ.
"Bá tước tiên sinh!"
Lão quản cùng cận vệ nhìn thấy anh đột nhiên lao ra, liền lập tức đi theo.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết