Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 171
Giọng nói của anh lộ rõ âm thanh khàn khàn, đôi môi không khách khí đặt ngay gáy cô.
Lãnh Tiểu dã bị anh hôn như vậy liền run lên một cái, vội vàng kéo tay anh.
"Nhảy xong rồi nói tiếp."
cô lại né khỏi lòng anh, giãy giụa âm nhạc theo cơ thể, khiêu vũ xung quanh anh, trốn tránh tay anh, không cho anh cơ hội tóm lấy.
Hoàng Phủ Diệu Dương nào có tiếp tục khiêu vũ, chỉ đứng yên, híp mắt nhìn cô.
Lãnh Tiểu dã nhidn thấy ánh mắt đầy lửa dục vủa anh, ánh mắt quét quá "lều trại" một cái, nở nụ cười xáu xa.
Cầm thú, cho đau chết anh!"
Ở đây bốn phía đều là người, cô không tin, anh có thể làm cô thế nào đây?
"Sao anh không chịu khiêu vũ đi?"
Khi anh đứng đối diện không xa, Lãnh Tiểu Dã có thể chuẩn bị chạy đi.
Bốn phía mọi người đều khiêu vũ, anh sẽ không thể bắt được cô.
Kết quả, âm nhạc dừng lại, ngọn đèn cũng sáng lên.
Ca khúc thứ nhất, kết thúc.
Lãnh Tiểu Dã cất bước muốn chạy, anh nhanh hơn cô, bước lên bắt lấy cố tay cô.
Giây kế tiếp, cô đã bị anh kéo vào lòng.
"Đêm nay, em không thoát khỏi tay tôi đâu!"
Bá đạo ôm cô vào lòng, Hoàng Phủ Diệu Dương cắn răng nghiến lợi nói.
Vật nhỏ này, rõ ràng đã bị anh tìm thấy, mà lại muốn trốn sao?!
cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngây thơ nhìn anh, "Tôi... Tôi chỉ muốn đi lấy ly nước thôi mà, tôi có chút khát."
"Vậy sao?" anh cúi đầu, cắn lên vành tai cô, "Chỗ tôi nước uống gì cũng có, em có thể tùy tiện uống...!"
nói xong anh khom người xuống, ôm hai chân cô, trực tiếp khiêng cô lên.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, anh buông ra!" Lãnh Tiểu Dã giãy giụa, nhưng hai chân lại bị anh bắt lấy, không thể thoát ra được, "Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp, anh mau thả tôi xuống!"
"Nằm mơ!"
Giọng nói anh vô cùng ung dung, khiêng cô tới thang máy, như một người thợ săn khiêng mồi, bốn phía không hề ít người.
Tiếng huýt sao nổi lên chói tai.
Hai người cận vệ bước vào, giúp Hoàng Phủ Diệu Dương ấn nút.
anh trực tiếp khiêng cô vào, cửa thang máy đóng lại, cận vệ cùng quản gia biết điều không vào cùng.
Lãnh Tiểu Dã đánh lưng anh, giãy giụa, "Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp, anh thả tôi ra..."
anh không nói lời nói, trực tiếp đưa tay vào váy cô, kéo đồ lót cô ra.
"Nếu em còn lộn xộn nữa, tôi sẽ muốn em ngay tại đây."
Lãnh Tiểu Dã hoảng loạn rút tay về.
"Biến thái, lưu manh, khốn kiêp..."
Mắng thì mắng, nhưng cô không dám giãy giụa nữa, người kia nói được làm được, sức lục của anh vốn cô không thể đấu lại.
Hoàng Phủ Diệu Dương không để ý tới, để mặc cô trách móc.
"Sao lại thế này?"
Trong tai, giọng nói Dạ Phong Dương vang lên.
Lãnh Tiểu Dã kinh hãi, chỉ lo chống lại tên khốn kiếp này, mà cô quên mất Dạ Phong Dương.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, chúng ta... Trở về phòng đã, tôi không thích ở đây, được không?" cô vội vàng lớn tiếng nói.
"Em chắc chứ?" Hoàng Phủ Diệu Dương hỏi.
"Hai người muốn về phòng sao?" Dạ Phong Dương hỏi.
"Đúng." cô vội trả lời.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, "Được, tôi đồng ý với em."
"Tôi lập tức đi ngay." âm thanh Dạ Phong Dương cùng lúc vang lên.
Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi.
Lúc này, thang máy đã tới tầng chín, cửa thang máy mở ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức khiêng cô về phòng mình.
trên hành lang, bọn cận vệ nhìn thấy hai người, ánh mắt đều lộ ra vẻ khác thường, không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu xuống.
"Bá tước tiên sinh."
Hoàng Phủ Diệu Dương không thèm để ý tới, bước chân tới phòng mình.
một người cận vệ nhanh chóng đi lên, giúp anh mở cửa ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức khiêng côvào phòng.
Cửa lập tức đóng lại.
"anh mau thả tôi xuống... Hoàng Phủ Diệu Dương..." Lãnh Tiểu Dã ôm váy gào thét.
đi qua phòng khách, tới phòng ngủ, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ khom người, đặt cô lên giường,
Thân thể anh trượt tới, ngực trầm xuống, suýt nữa Lãnh Tiểu Dã đã thở gấp.
Nhìn thấy anh chuẩn bị hôn, cô vội vàng la lên.
"Đợi đã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay kéo mặt nạ trên mặt, con ngươi màu lam nhấp nháy nhìn cô.
"không chịu thua sao?"
"Tôi..." Lãnh Tiểu Dã đảo mắt, "Tôi chỉ muốn đi tắm một lát..."
"Tôi không để ý!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nói xong bống chữ, liền tới gần cô.
Lãnh Tiểu dã bị anh hôn như vậy liền run lên một cái, vội vàng kéo tay anh.
"Nhảy xong rồi nói tiếp."
cô lại né khỏi lòng anh, giãy giụa âm nhạc theo cơ thể, khiêu vũ xung quanh anh, trốn tránh tay anh, không cho anh cơ hội tóm lấy.
Hoàng Phủ Diệu Dương nào có tiếp tục khiêu vũ, chỉ đứng yên, híp mắt nhìn cô.
Lãnh Tiểu dã nhidn thấy ánh mắt đầy lửa dục vủa anh, ánh mắt quét quá "lều trại" một cái, nở nụ cười xáu xa.
Cầm thú, cho đau chết anh!"
Ở đây bốn phía đều là người, cô không tin, anh có thể làm cô thế nào đây?
"Sao anh không chịu khiêu vũ đi?"
Khi anh đứng đối diện không xa, Lãnh Tiểu Dã có thể chuẩn bị chạy đi.
Bốn phía mọi người đều khiêu vũ, anh sẽ không thể bắt được cô.
Kết quả, âm nhạc dừng lại, ngọn đèn cũng sáng lên.
Ca khúc thứ nhất, kết thúc.
Lãnh Tiểu Dã cất bước muốn chạy, anh nhanh hơn cô, bước lên bắt lấy cố tay cô.
Giây kế tiếp, cô đã bị anh kéo vào lòng.
"Đêm nay, em không thoát khỏi tay tôi đâu!"
Bá đạo ôm cô vào lòng, Hoàng Phủ Diệu Dương cắn răng nghiến lợi nói.
Vật nhỏ này, rõ ràng đã bị anh tìm thấy, mà lại muốn trốn sao?!
cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngây thơ nhìn anh, "Tôi... Tôi chỉ muốn đi lấy ly nước thôi mà, tôi có chút khát."
"Vậy sao?" anh cúi đầu, cắn lên vành tai cô, "Chỗ tôi nước uống gì cũng có, em có thể tùy tiện uống...!"
nói xong anh khom người xuống, ôm hai chân cô, trực tiếp khiêng cô lên.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, anh buông ra!" Lãnh Tiểu Dã giãy giụa, nhưng hai chân lại bị anh bắt lấy, không thể thoát ra được, "Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp, anh mau thả tôi xuống!"
"Nằm mơ!"
Giọng nói anh vô cùng ung dung, khiêng cô tới thang máy, như một người thợ săn khiêng mồi, bốn phía không hề ít người.
Tiếng huýt sao nổi lên chói tai.
Hai người cận vệ bước vào, giúp Hoàng Phủ Diệu Dương ấn nút.
anh trực tiếp khiêng cô vào, cửa thang máy đóng lại, cận vệ cùng quản gia biết điều không vào cùng.
Lãnh Tiểu Dã đánh lưng anh, giãy giụa, "Hoàng Phủ Diệu Dương, khốn kiếp, anh thả tôi ra..."
anh không nói lời nói, trực tiếp đưa tay vào váy cô, kéo đồ lót cô ra.
"Nếu em còn lộn xộn nữa, tôi sẽ muốn em ngay tại đây."
Lãnh Tiểu Dã hoảng loạn rút tay về.
"Biến thái, lưu manh, khốn kiêp..."
Mắng thì mắng, nhưng cô không dám giãy giụa nữa, người kia nói được làm được, sức lục của anh vốn cô không thể đấu lại.
Hoàng Phủ Diệu Dương không để ý tới, để mặc cô trách móc.
"Sao lại thế này?"
Trong tai, giọng nói Dạ Phong Dương vang lên.
Lãnh Tiểu Dã kinh hãi, chỉ lo chống lại tên khốn kiếp này, mà cô quên mất Dạ Phong Dương.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, chúng ta... Trở về phòng đã, tôi không thích ở đây, được không?" cô vội vàng lớn tiếng nói.
"Em chắc chứ?" Hoàng Phủ Diệu Dương hỏi.
"Hai người muốn về phòng sao?" Dạ Phong Dương hỏi.
"Đúng." cô vội trả lời.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, "Được, tôi đồng ý với em."
"Tôi lập tức đi ngay." âm thanh Dạ Phong Dương cùng lúc vang lên.
Lãnh Tiểu Dã thở dài một hơi.
Lúc này, thang máy đã tới tầng chín, cửa thang máy mở ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức khiêng cô về phòng mình.
trên hành lang, bọn cận vệ nhìn thấy hai người, ánh mắt đều lộ ra vẻ khác thường, không dám nhìn lâu, lập tức cúi đầu xuống.
"Bá tước tiên sinh."
Hoàng Phủ Diệu Dương không thèm để ý tới, bước chân tới phòng mình.
một người cận vệ nhanh chóng đi lên, giúp anh mở cửa ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức khiêng côvào phòng.
Cửa lập tức đóng lại.
"anh mau thả tôi xuống... Hoàng Phủ Diệu Dương..." Lãnh Tiểu Dã ôm váy gào thét.
đi qua phòng khách, tới phòng ngủ, Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ khom người, đặt cô lên giường,
Thân thể anh trượt tới, ngực trầm xuống, suýt nữa Lãnh Tiểu Dã đã thở gấp.
Nhìn thấy anh chuẩn bị hôn, cô vội vàng la lên.
"Đợi đã!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay kéo mặt nạ trên mặt, con ngươi màu lam nhấp nháy nhìn cô.
"không chịu thua sao?"
"Tôi..." Lãnh Tiểu Dã đảo mắt, "Tôi chỉ muốn đi tắm một lát..."
"Tôi không để ý!"
Hoàng Phủ Diệu Dương nói xong bống chữ, liền tới gần cô.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết