Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 167
Nhìn dấu răng trên vai, Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng bĩu môi một cái.
anh chàng này, nhất định cố ý, lưu lại ký hiệu trên người cô.
Kéo tủ ra, lục lọi tìm kiếm một bộ lễ phục bên trong, cô càng nhíu chặc mày.
Lễ phục đều chỉ quấn quanh ngực, không thể nào che được dấu răng trên vai này.
Cửa bị gõ, Annie mang thức ăn tới.
"Annie, tới đây!" Lãnh Tiểu Dã lập tức vẫy tay, "cô qua đây nhìn giúp tôi một chút, có thể dùng kem che khuyết điểm được hay không?"
Annie vội vàng đi tới, nhìn dấu răng trên cổ cô, "Có thể, nhưng lớn như vậy, có thể nhìn thấy được... Hay là, ngài dùng thêm khăn quàng cổ đi, được không?"
Khăn quàng cô?
Lãnh Tiểu Dã lập tức lắc đầu, nếu thêm khăn quàng cổ, chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này sao?
Thôi được rồi, ăn cơm trước đã.
Ngồi vào bàn, cô vừa dùng bữa tối, vừa suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Ăn hết cả bữa cơm, nhưng vẫn không nghĩ ra cách, Trần Tư Viễn cũng đã trở về, mang thuốc nhuộm tóc của cô, đặt trên một chiếc bàn nhỏ.
Liếc một cái, rồi lại nhìn trang sức trong hộp, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch.
"Tư Viễn."
Trần Tư Viễn liếc cô một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, "Tiểu thư, ngài có gì phân phó?"
Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cười híp mắt nhìn anh, "Tôi muốn cậu giúp tôi cắn người!"
"Cắn người?" Trần Tư Viễn không hiểu.
"Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười tà ác, "Trước tiên, cậu đi tìm cho tôi một miếng củ cải trước đã."
...
...
Nửa giờ sau, Trần Tư Viễn mặc tây trang, vô cùng đẹp trai đứng ở hành lang tầng năm.
Nhìn hai cô gái trẻ mặc lễ phục đi tới, anh ta nhíu mày do dự, nghĩ tới lời Lãnh Tiểu Dã uy hiếp, rốt cuộc vẫn đi lên phía trước.
"Hai vị tiểu thư, xin chờ một chút."
Hai cô gái nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tới gần, lập tức dừng bước, "Ngài có chuyện gì sao?"
"Hai người nhất định đang trên đường đi tới vũ hội mặt nạ đêm nay, đúng chứ?" Tràn Tư Viễn khụ mộttiếng, "Tôi là nhân viên tại đây, muốn thông báo một tin cho hai vị, hai vị được chọn là khách quý của tôi, xin tặng hai vị một lễ vật nhỏ."
nói xong, liền đưa hộp quà lên.
Hai cô gái mừng rỡ nhận lấy, Trần Tư Viễn nói tiếp, "Để chứng minh thân phận, tôi muốn cắn một cái!"
"anh muốn cắn chỗ nào?" một cô gái tò mò hỏi, "Cánh tay sao?"
"Vâng... Là cổ!" Trần Tư Viễn do dự nói.
Vốn nghĩ đối phương sẽ cự tuyệt, không ngờ hai cô gái lại xoay người lại, một người trong đó vén mái tóc dài lên để anh ta cắn một cái.
Tong lòng Trần Tư Viễn vô cùng nghi ngờ, vội vàng lấy một chiếc răng nanh từ củ cải Lãnh Tiểu Dã đãchuẩn bị, ấn lên cổ hai cô gái một dấu răng đỏ sậm.
"Được rồi, chúc hai vị một đêm vui vẻ."
"Cảm ơn." một cô gái cười nói, "Này anh chàng đẹp trai, anh có tham gia vũ hội không?"
"Tôi... Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
anh chàng này, nhất định cố ý, lưu lại ký hiệu trên người cô.
Kéo tủ ra, lục lọi tìm kiếm một bộ lễ phục bên trong, cô càng nhíu chặc mày.
Lễ phục đều chỉ quấn quanh ngực, không thể nào che được dấu răng trên vai này.
Cửa bị gõ, Annie mang thức ăn tới.
"Annie, tới đây!" Lãnh Tiểu Dã lập tức vẫy tay, "cô qua đây nhìn giúp tôi một chút, có thể dùng kem che khuyết điểm được hay không?"
Annie vội vàng đi tới, nhìn dấu răng trên cổ cô, "Có thể, nhưng lớn như vậy, có thể nhìn thấy được... Hay là, ngài dùng thêm khăn quàng cổ đi, được không?"
Khăn quàng cô?
Lãnh Tiểu Dã lập tức lắc đầu, nếu thêm khăn quàng cổ, chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này sao?
Thôi được rồi, ăn cơm trước đã.
Ngồi vào bàn, cô vừa dùng bữa tối, vừa suy nghĩ biện pháp giải quyết.
Ăn hết cả bữa cơm, nhưng vẫn không nghĩ ra cách, Trần Tư Viễn cũng đã trở về, mang thuốc nhuộm tóc của cô, đặt trên một chiếc bàn nhỏ.
Liếc một cái, rồi lại nhìn trang sức trong hộp, Lãnh Tiểu Dã đột nhiên nảy sinh ra một kế hoạch.
"Tư Viễn."
Trần Tư Viễn liếc cô một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, "Tiểu thư, ngài có gì phân phó?"
Lãnh Tiểu Dã đứng lên, cười híp mắt nhìn anh, "Tôi muốn cậu giúp tôi cắn người!"
"Cắn người?" Trần Tư Viễn không hiểu.
"Đúng vậy!" Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười tà ác, "Trước tiên, cậu đi tìm cho tôi một miếng củ cải trước đã."
...
...
Nửa giờ sau, Trần Tư Viễn mặc tây trang, vô cùng đẹp trai đứng ở hành lang tầng năm.
Nhìn hai cô gái trẻ mặc lễ phục đi tới, anh ta nhíu mày do dự, nghĩ tới lời Lãnh Tiểu Dã uy hiếp, rốt cuộc vẫn đi lên phía trước.
"Hai vị tiểu thư, xin chờ một chút."
Hai cô gái nhìn thấy một anh chàng đẹp trai tới gần, lập tức dừng bước, "Ngài có chuyện gì sao?"
"Hai người nhất định đang trên đường đi tới vũ hội mặt nạ đêm nay, đúng chứ?" Tràn Tư Viễn khụ mộttiếng, "Tôi là nhân viên tại đây, muốn thông báo một tin cho hai vị, hai vị được chọn là khách quý của tôi, xin tặng hai vị một lễ vật nhỏ."
nói xong, liền đưa hộp quà lên.
Hai cô gái mừng rỡ nhận lấy, Trần Tư Viễn nói tiếp, "Để chứng minh thân phận, tôi muốn cắn một cái!"
"anh muốn cắn chỗ nào?" một cô gái tò mò hỏi, "Cánh tay sao?"
"Vâng... Là cổ!" Trần Tư Viễn do dự nói.
Vốn nghĩ đối phương sẽ cự tuyệt, không ngờ hai cô gái lại xoay người lại, một người trong đó vén mái tóc dài lên để anh ta cắn một cái.
Tong lòng Trần Tư Viễn vô cùng nghi ngờ, vội vàng lấy một chiếc răng nanh từ củ cải Lãnh Tiểu Dã đãchuẩn bị, ấn lên cổ hai cô gái một dấu răng đỏ sậm.
"Được rồi, chúc hai vị một đêm vui vẻ."
"Cảm ơn." một cô gái cười nói, "Này anh chàng đẹp trai, anh có tham gia vũ hội không?"
"Tôi... Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết