Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 139
"Như vậy cũng được, chúng tôi sẽ cho phục vụ mang thức ăn lên." Bồi bàn lập tức cười nói, "Trong phòng VIP đều đã được đặt sẵn thực đơn, ngài cứ trực tiếp gọi điện là được rồi."
Thế là đoàn người liền rời khỏi nhà hàng, Lãnh Tiểu Dã không hỏi gì lập tức đi đến thang máy.
Lão quản giân ấn tầng chín, cô lại không hề thấy kỳ lạ chút nào.
một người như Hoàng Phủ Diệu Dương, đương nhiên sẽ chọn cho mình một căn phòng tốt nhất.
Thang máy dừng lại tại lầu 9, Lãnh Tiểu Dã vừa đi tới hành lang, đã thấy cận vệ đứng bên trong.
So với chiếc du thuyền tư nhân trước đó của Hoàng Phủ Diệu Dương, thì số lượng ở đây chỉ nhiều chứ không ít hơn, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhất định anh đã bao hết cả tầng 9.
Lão quản đi trước hai bước, mở cánh cửa cuối hành lang ra, một cơn gió mang theo mùi hương của biển nhẹ thổi vào.
Lãnh Tiểu Dã đi dạo trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Lúc này, màn đêm đã buống xuống, bóng tối bao phủ cả mặt biển rộng, trên thuyền cũng đã được mở đèn lên.
Phía xa chân trời, một vầng trăng bắt đầu nhổ lên, ánh trăng bạc phủ kín mặt nước, như một viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh, đẹp vô cùng.
"Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì." ("Mặt trăng đã lên tròn rồi, ánh vàng tỏa rộng chân trời sáng choang." Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn.)
Lãnh Tiểu Dã không kìm được ngâm ra hai câu thơ, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Thế là đoàn người liền rời khỏi nhà hàng, Lãnh Tiểu Dã không hỏi gì lập tức đi đến thang máy.
Lão quản giân ấn tầng chín, cô lại không hề thấy kỳ lạ chút nào.
một người như Hoàng Phủ Diệu Dương, đương nhiên sẽ chọn cho mình một căn phòng tốt nhất.
Thang máy dừng lại tại lầu 9, Lãnh Tiểu Dã vừa đi tới hành lang, đã thấy cận vệ đứng bên trong.
So với chiếc du thuyền tư nhân trước đó của Hoàng Phủ Diệu Dương, thì số lượng ở đây chỉ nhiều chứ không ít hơn, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, nhất định anh đã bao hết cả tầng 9.
Lão quản đi trước hai bước, mở cánh cửa cuối hành lang ra, một cơn gió mang theo mùi hương của biển nhẹ thổi vào.
Lãnh Tiểu Dã đi dạo trên ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Lúc này, màn đêm đã buống xuống, bóng tối bao phủ cả mặt biển rộng, trên thuyền cũng đã được mở đèn lên.
Phía xa chân trời, một vầng trăng bắt đầu nhổ lên, ánh trăng bạc phủ kín mặt nước, như một viên ngọc đang tỏa sáng lấp lánh, đẹp vô cùng.
"Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì." ("Mặt trăng đã lên tròn rồi, ánh vàng tỏa rộng chân trời sáng choang." Bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn.)
Lãnh Tiểu Dã không kìm được ngâm ra hai câu thơ, rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết