Ánh Lửa Mùa Đông
Chương 110
Trong gương phản chiếu chiếc gáy cô, cần cổ mảnh khảnh trắng muốt, còn lưu giữ lại dấu hôn của Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Đồ cầm thú!"
Mắng một câu, Lãnh Tiểu Dã kéo cổ áo ra phía trước, vẫy tay cho nước rơi xuống, rồi đi khỏi toilet.
Nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, rõ ràng, có làm thế nào cô cũng không thể ngủ được.
Trừ bỏ dấu hôn ở cổ, cô cũng không phát hiện thấy anh lưu lại dấu hôn ở đâu nữa.
Lúc trước trong phòng khách, Hoàng Phủ Diệu Dương từng hôn gáy cô, vì thế Lãnh Tiểu Dã không thể xác định, dấu hôn này rốt cuộc là mới hay cũ.
Chẳng lẽ, thực sự là nằm mơ sao?!
Về đến phòng, cầm tài liệu của cô, rất nhanh, Lãnh Tiểu Dã đã xem xong tài liệu.
Thân phận mới của cô vô cùng đơn giản, nói chung chỉ là "con gái nhà giàu mới nổi", đặc biệt đang có nguy cơ phá sản.
Loại nhân vật này đối với cô mà nói thì vô cùng tốt để bắt đầu, vứt tài liệu sang một bên, cô nằm dài trên giường, cầm điện thoại lên mạng.
Tiến vào tìm kiếm, nhập "Amanda (Amanda). Theresia (Đặc Lôi Tọa)".
Lập tức, hàng vạn kết quả xuất hiện, phía trên, hàng chứ "nữ đại công tước Đặc Lôi Toa nước A" hiện lên rõ ràng.
Lãnh Tiểu Dã tiến vào trang web, cô nhìn khuôn mặt tinh xảo tao nhã, mái tóc dài rám nắng, cùng mộtđôi mắt màu lam sâu thẳm, cô lập tức nhận ra gương mặt này rất quen.
Đúng vậy, người phụ nữ trên ảnh có vài phần giống Hoàng Phủ Diệu Dương.
không riêng gì diện mạo, ngay cả khí chất cao ngạo cũng y hệt.
cô trượt màn hình, nữ đại công tước, trừ người cha là vua, thì còn có một người anh trai ở bên ngoài, và một người nữa —— chính là con trai của cô bá tước Đặc Lôi Tóa.
Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng nhấn vào đường link, màn hình di động lập tức chuyển tới một trang khác, phía trên là một ảnh chụp.
một người đàn ông mặc quân phục ngồi trên chiếc ghế cao, một áo khoác đen bên ngoài, trên vai là một dải lụa vàng, cùng một chiếc nón lính trong tay.
một con ngươi màu lam đậm lộ ra ngoài, tuyệt đối vô cùng ngang ngược.
Người đàn ông này, khonng ai khác, chính là đứa con trai duy nhất của nữ đại công tước, đồng thời là người thừa kế —— Hoàng Phủ Diệu Dương.
Trách không được tên kia vô cùng giàu có, tay mắt đầy trời.
Phải biết rằng, nước A là một nước giàu dầu mỏ, được biết đến như một vùng đất sữa tươi và châu báu, nữ đại công tước Đặc Lôi Toa sở hữu tài sản trên khắp thế giới, dường như đều đầu tư vào các xí nghiệp lớn, tất cả nhưng không giới hạn dầu mỏ, gas, vận chuyển, điện lực...
Bình thường ma nói, tài sản của gia tộc này, cũng đủ mua được hơn nửa địa cầu.
Lãnh Tiểu Dã không khỏi cảm thấy may mắn, vì mình đã không đem Hoàng Phủ Diệu Dương nói cho Kiều biết.
Gia tộc này, ngay cả Kiều cũng không trêu chọc được.
Nhìn khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương trên ảnh, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày.
cô thật không may, làm thế nào mà lại trêu chọc vào tên này?!
Lấy tính cách tên kia, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
An Nhạc đã chết, không biết anh ta có đi tìm Tống An Nhã hay không?!
nói tiếp, tối hôm đó, Tống An Nhã trần chuồng chạy đi, cũng không biết cô ta thế nào rồi?
Bệnh viện.
Trợ lý cẩn thận đứng trước, cúi người, dẫn Hoàng Phủ Diệu Dương đến một căn phòng.
"Bá tước tiên sinh, ở trong này."
Thay một bộ quần áo sạch, Hoàng Phủ Diệu Dương tiến lên từng bước, nhìn xuyên qua cửa sổ bên trong.
Trong phòng bệnh, bệnh nhân Tống An Nhã mặc đồ màu trắng rộng rãi núp ở mép giường, đôi mắt lo lắng nhìn bốn phía.
"Mở cửa."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt ra lệnh.
Bác sĩ đứng đằng sau lập tức tiến đến, lấy chìa khóa mở cửa ra.
Nghe được tiếng mở cửa, Tống An Nhã càng ôm chặt hai chân, lo lắng nhìn qua.
"Đừng tới... Đừng tới đây..."
"Đồ cầm thú!"
Mắng một câu, Lãnh Tiểu Dã kéo cổ áo ra phía trước, vẫy tay cho nước rơi xuống, rồi đi khỏi toilet.
Nằm trên giường, cô nhắm mắt lại, rõ ràng, có làm thế nào cô cũng không thể ngủ được.
Trừ bỏ dấu hôn ở cổ, cô cũng không phát hiện thấy anh lưu lại dấu hôn ở đâu nữa.
Lúc trước trong phòng khách, Hoàng Phủ Diệu Dương từng hôn gáy cô, vì thế Lãnh Tiểu Dã không thể xác định, dấu hôn này rốt cuộc là mới hay cũ.
Chẳng lẽ, thực sự là nằm mơ sao?!
Về đến phòng, cầm tài liệu của cô, rất nhanh, Lãnh Tiểu Dã đã xem xong tài liệu.
Thân phận mới của cô vô cùng đơn giản, nói chung chỉ là "con gái nhà giàu mới nổi", đặc biệt đang có nguy cơ phá sản.
Loại nhân vật này đối với cô mà nói thì vô cùng tốt để bắt đầu, vứt tài liệu sang một bên, cô nằm dài trên giường, cầm điện thoại lên mạng.
Tiến vào tìm kiếm, nhập "Amanda (Amanda). Theresia (Đặc Lôi Tọa)".
Lập tức, hàng vạn kết quả xuất hiện, phía trên, hàng chứ "nữ đại công tước Đặc Lôi Toa nước A" hiện lên rõ ràng.
Lãnh Tiểu Dã tiến vào trang web, cô nhìn khuôn mặt tinh xảo tao nhã, mái tóc dài rám nắng, cùng mộtđôi mắt màu lam sâu thẳm, cô lập tức nhận ra gương mặt này rất quen.
Đúng vậy, người phụ nữ trên ảnh có vài phần giống Hoàng Phủ Diệu Dương.
không riêng gì diện mạo, ngay cả khí chất cao ngạo cũng y hệt.
cô trượt màn hình, nữ đại công tước, trừ người cha là vua, thì còn có một người anh trai ở bên ngoài, và một người nữa —— chính là con trai của cô bá tước Đặc Lôi Tóa.
Lãnh Tiểu Dã nhẹ nhàng nhấn vào đường link, màn hình di động lập tức chuyển tới một trang khác, phía trên là một ảnh chụp.
một người đàn ông mặc quân phục ngồi trên chiếc ghế cao, một áo khoác đen bên ngoài, trên vai là một dải lụa vàng, cùng một chiếc nón lính trong tay.
một con ngươi màu lam đậm lộ ra ngoài, tuyệt đối vô cùng ngang ngược.
Người đàn ông này, khonng ai khác, chính là đứa con trai duy nhất của nữ đại công tước, đồng thời là người thừa kế —— Hoàng Phủ Diệu Dương.
Trách không được tên kia vô cùng giàu có, tay mắt đầy trời.
Phải biết rằng, nước A là một nước giàu dầu mỏ, được biết đến như một vùng đất sữa tươi và châu báu, nữ đại công tước Đặc Lôi Toa sở hữu tài sản trên khắp thế giới, dường như đều đầu tư vào các xí nghiệp lớn, tất cả nhưng không giới hạn dầu mỏ, gas, vận chuyển, điện lực...
Bình thường ma nói, tài sản của gia tộc này, cũng đủ mua được hơn nửa địa cầu.
Lãnh Tiểu Dã không khỏi cảm thấy may mắn, vì mình đã không đem Hoàng Phủ Diệu Dương nói cho Kiều biết.
Gia tộc này, ngay cả Kiều cũng không trêu chọc được.
Nhìn khuôn mặt Hoàng Phủ Diệu Dương trên ảnh, Lãnh Tiểu Dã nhíu mày.
cô thật không may, làm thế nào mà lại trêu chọc vào tên này?!
Lấy tính cách tên kia, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
An Nhạc đã chết, không biết anh ta có đi tìm Tống An Nhã hay không?!
nói tiếp, tối hôm đó, Tống An Nhã trần chuồng chạy đi, cũng không biết cô ta thế nào rồi?
Bệnh viện.
Trợ lý cẩn thận đứng trước, cúi người, dẫn Hoàng Phủ Diệu Dương đến một căn phòng.
"Bá tước tiên sinh, ở trong này."
Thay một bộ quần áo sạch, Hoàng Phủ Diệu Dương tiến lên từng bước, nhìn xuyên qua cửa sổ bên trong.
Trong phòng bệnh, bệnh nhân Tống An Nhã mặc đồ màu trắng rộng rãi núp ở mép giường, đôi mắt lo lắng nhìn bốn phía.
"Mở cửa."
Hoàng Phủ Diệu Dương nhàn nhạt ra lệnh.
Bác sĩ đứng đằng sau lập tức tiến đến, lấy chìa khóa mở cửa ra.
Nghe được tiếng mở cửa, Tống An Nhã càng ôm chặt hai chân, lo lắng nhìn qua.
"Đừng tới... Đừng tới đây..."
Tác giả :
Công Tử Như Tuyết