Anh Lính Là Người Chồng Tốt
Chương 10
Điền Mật Nhi cầm sổ tiết kiệm mà trong lòng ngọt ngào, cảm giác được người khác yêu thương thật là tốt! Nhưng mà phúc lợi quân nhân bây giờ đúng là thê thảm, dù gì Triệu thiếu tá cũng là anh hùng mà cũng không được mấy. Cũng may là chỉ có cô nên không lo ăn uống, nhưng mà cô cũng rất tiếc, đây là tấm lòng của Triệu thiếu tá đó.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để xúc động, phải lấy thực dụng làm chủ, dù sao cũng đã giao vào tay mình rồi, tính của Triệu Phương Nghị là chắc chắn không đòi lại. Lúc sau, giao lại cho Điền Đại Hà, lúc về cha mẹ còn phải mời khách trong thôn mà trong tay cha mẹ chắc chắn không có tiền. Hai người nghe được là con gái đưa tiền sinh hoạt thì nhất quyết không nhận, đã là người nghèo với cao, lấy thêm tiền càng làm cho người ta coi thường.
Điền Mật Nhi khuyên nhủ: “Đây là Triệu Phương Nghị lén lút đưa cho con, cha mẹ chồng không biết”.
Điền Đại Hà không nhận nói: “Mặc kệ là có biết hay không cũng không thể làm như vậy. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng cũng không thể để người ta coi thường được”.
Vương Tứ Nhi vốn đang u sầu chuyện này, trợn mắt nhìn chồng rồi nói: “Ai nói là chúng ta tham tiền đâu, chúng ta chỉ mượn rồi sau đó trả lại cho con bé. Nếu không đứa nhỏ nhà mình kết hôn còn đi vay tiền thì không phải bị người ta cười chết à, người không biết sẽ nói con gái chúng ta không hiểu chuyện”.
Điền Đại Hà không giỏi nói chuyện, ngồi bên cạnh hút thuốc hờn dỗi, nghe qua thì vẫn là con rể hiếu kính cha mẹ vợ nhưng mà ông vẫn lo miệng người đời không giống nhau.
“Cứ nghe theo mẹ đi, trước tiên cha mẹ cứ cầm số tiền này dùng đi. Mẹ cũng đừng cãi nhau với cha vì tiền, đợi con học xong cấp 3 thì có thời gian ra ngoài kiếm tiền, ở trên này có nhiều cơ hội có thể kiếm tiền!”. Lời nói của hai anh em giống nhau, lúc đầu Điền Dã gửi tiền mình làm gia sư về cũng vậy.
“Học sinh phỉa lấy việc học làm đầu, Triệu gia đã tạo điều kiện cho con đi học không phải để con kiếm tiền cho nhà mẹ đẻ. Các con cứ sống tốt là được rồi, so với cái gì cũng không bằng cái đấy”.
Điền Mật Nhi không cãi lại nhưng trong lòng đã quyết định.
Ngày hôm sau lại dẫn Điền Đại Hà và Vương Tứ Nhi đi lòng vòng ngắm phong cảnh ở thành phố. Bà Vương Tứ Nhi còn muốn mua chút kẹo, rượu, thuốc lá để trở về thôn còn dùng.
“Lấy đồ thành phố về cũng có chút thể diện!”.
Phương Di không để cho bà mua nói: “Những đồ này tôi còn không ít, về lấy những đồ trong nhà là được rồi”.
Hai người đẩy qua đẩy lại một chút, Phương Di cũng rất có thành ý nên Vương Tứ Nhi cũng đồng ý.
Thời gian vốn rất eo hẹp, chỉ mấy ngày mà đã trôi qua nhanh như thế. Buổi tối trước đám cưới, Điền Mật Nhi chuẩn bị trang sức mới hoàn toàn, Điền gia xa quá, phải xuất giá trong thành phố. Người ta nói không thể để cô dâu xuất giá từ nhà người khác nếu không sẽ lấy đi phúc khí của nhà đó, cho nên khi Triệu Quốc Đông nói sẽ để Điền Mật Nhi đến nhà họ hàng thân thích đợi gả thì Điền Đại Hà không đồng ý. Nhưng mà tất cả chỉ là hình thức, quan trọng gì đơn sơ và long trọng, quan trọng là sau này hai đứa sống hạnh phúc với nhau.
Nhưng mà cô dâu cần có người phù dâu, điểm này hơi khó khăn với Điền Mật Nhi, trong ấn tượng là cô khá thân với một tiểu muội nhưng từ khi trùng sinh vẫn chưa liên lạc lại với cô bé ấy. Nếu như lúc đi thông báo với Điền Đại Hà thì Điền Đại Hà đã đưa đi theo nhưng bây giờ là lúc cần thiết biết đi đâu để kiếm người.
Chuyện phù dâu cần để ý, phải là cô gái chưa lấy chồng, có may mắn. Phương Di cũng có mê tín trong vấn đề này, gọi con gái của bạn bà đến.
Cô bé ấy nhỏ hơn Điền Mật Nhi một tuổi, vẫn còn hơi trẻ con, lần đầu được làm phù dâu rất vui vẻ. Điền Mật Nhi cảm thấy tính tình nàng rất thân thiện, không những không ngạo mạn coi thường dân quê mà còn là một thần đồng, mới 16 tuổi đã là sinh viên đại học, học ở Đại học công nghiệp mà bà Phương Di đã từng nói ngày trước. Hai người hiếu kỳ, trò chuyện rất vui vẻ, lại có tiếng nói chung, chả mấy chốc mà thân thiết.
Hai người nói mãi không xong, nghe nói trước đêm kết hôn phải cùng bạn bè nói chuyện tâm sự cả đêm, Điền Mật Nhi nghĩ là cô có thể ngủ không ngờ hai người càng nói càng nhiều đề tài để tán gẫu, nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng.
Chỉ còn 1 – 2 tiếng, nếu như ngủ thì lúc tỉnh dậy sẽ rất khó chịu nên Điền Mật Nhi đề nghị: “Hay là dậy luôn đi, chị trang điểm nhẹ cho em, nhìn sẽ rất đẹp, yên tâm, chị làm rất tốt!”. Sợ Quách Phù không tin cô còn nhấn mạnh lại.
Quách Phù là một cô gái thẳng thắn, mặc dù tiếp xúc không nhiều với Điền Mật Nhi nhưng hai người rất hợp nhau, lại đều là con gái nên hiểu nhau không cần nói. Giống như là bạn bè lâu năm, ở chung rất thoải mái.
"Dù sao ngày mai cũng là ngày kết hôn của chỉ, không thể xinh hơn chị được". Quách Phù trêu ghẹo nói.
Điền Mật Nhi "hừ hừ" hai tiếng rồi tà ác nói: "Hì hì, em có dáng người xinh đẹp như vậy, tất nhiên không thể để e đoạt mất dah tiếng của chị được".
Kỹ thuật trang điểm của Điền Mật Nhi không tệ, cô đã từng tự làm mười mấy năm nhưng mà dụng cụ bây giờ không tiện lợi như ngày trước cô dùng, tuy nhiên vẫn đẹp. Trang điểm một lớp mỏng khiến Quách Phù nhìn như thiếu nữ quyến rũ, ngay cả Quách Phù soi gương cũng phải giật mình.
"Bảo sao chị không mời người đến trang điểm! Xinh quá!".
"Phụt". Không cần tự luyến như vậy được không?
Hai người đùa giỡn một lúc, Điền Mật Nhi thấy đã đến giờ nên đi tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ lót đỏ chót, quần tất liền chân và cả bộ sườn xám màu đỏ.
"Oa, chị mặc cái này còn đẹp hơn bọn họ mặc âu phục kết hôn". Quách Phù đi xung quanh người Điền Mật Nhi.
Điền Mật Nhi tỉ mỉ chải tóc, gài đóa hoa hồng trên tóc, trên tay đeo vòng ngọc gia truyền của Triệu gia. Sau khi mặc xong tất cả, nhìn như cô dâu thời dân quốc, rất đẹp, rất hợp.
Vợ chồng Điền gia cũng đã chuẩn bị xong tất cả, trải chăn trên giường cho Điền Mật Nhi ngồi, cô phải ngồi lên đó không thể xuống đất, đó gọi là cô dâu ngồi hỉ. Bà Vương là người làm mối cũng phải đến, cầm cây lược gỗ trong tay.
"Một lược vàng, hai lược bạc, ba lược giàu có...".
Bà Vương Tứ Nhi nấu một bát mì, phía trên có hai quả trứng, phải do mẹ đẻ tự đút cho con gái.
"Một miếng thuận, trăm việc thuận, mọi chuyện đều thuận lợi....".
Lúc ăn xong mỳ thì bên ngoài cũng gõ cửa đón dâu. Điền Mật Nhi xuất giá ở thành phố nên không có bạn bè chị em đến làm khó chú rể, chỉ cần đưa bao lì xì cho Quách Phù là có thể vào cửa.
Người có việc vui thì tinh thần càng thoải mái, làm lính thì khí khái mười phần bây giờ mặt mày càng hồng hào. Triệu Phương Nghị vừa vào phòng thì nhìn Điền Mật Nhi, cô như một đóa hoa rực rỡ sớm mai. Đi đón dâu với anh còn có anh em chơi cùng từ nhỏ và cả chiến hữu nhận được tin tức cũng đến, vừa nhìn thấy cô dâu mới thì nói tm, Triệu Phương Nghị vận cứt chó cưới được cô dâu xinh đẹp như vậy.
Dù là người ta khen nhưng Triệu Phương Nghị không thích nghe, hận không thể dấu vợ mình đi, không để cho mấy ông bạn nhìn rồi bình phẩm. Anh còn oán giận Điền Mật Nhi, làm sao lại xinh đẹp như vậy làm gì... (@_@).
Trò chơi giấu giày cũng bỏ qua, cô dâu chú rể ăn điểm tâm trái cây rồi Triệu Phương Nghị đi giầy màu đỏ cho Điền Mật Nhi, ôm kiểu công chúa xuống xe, đến nhà lại ôm lên trên phòng.
Điền Mật Nhi đỏ mặt, trong lòng thì nghĩ làm lính cũng có chỗ tốt, ôm cô dâu không cần giả bộ. (Shin: tức nghĩa là cố gắng mà ôm, nặng cũng ra sức ôm, nặng cũng phải nói là nhẹ =]]z).
Bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị náo loạn trong phòng một hồi, trò gì cũng lôi ra, quá mức nhất chính là chơi đoán số cởi quần áo. Điền Mật Nhi chỉ mặc một bộ sườn xám, cởi một cái là ra hết nhưng mà cô cũng may mắn, Triệu Phương Nghị thua cả ba lần. Anh cởi quân trang, lại cởi quần lính, mặc bộ này trời nóng nên toàn thân đã đổ mồ hôi. Làn da màu mật, bắp thịt trên ngực giật giật, sáu cơ bụng cũng căng chặt. Bắp đùi tráng kiện, quần đùi quân phục mặc che đi bắp đùi, trên đùi phải có một vết sẹo. (*giỏ nước miếng* mãnh nam ah~).
Cả đám người vừa thấy cô dâu đỏ mặt thì càng ồn ào hơn, họ lấy cà vạt màu xanh đậm của anh bịt mắt Điền Mật Nhi lại, xoay một vòng rồi để cho cô thả 10 viên kẹo ở nơi nhạy cảm của anh. Dáng người Điền Mật Nhi nhỏ nhắn, Triệu Phương Nghị nằm trên bàn để cô làm, dù cố hết sức và có sự chỉ đạo của anh nhưng cô vẫn luống cuống tay chân động vào anh. (*đổ mồ hôi* trò này thật biến thái)
Không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc thì quần của Triệu Phương Nghị cũng dựng lều. Mọi người ồn ào muốn Điền Mật Nhi lấy lại kẹo nhưng may mà đến lúc ăn tiệc nếu không Điền Mật Nhi chỉ muốn đụng đầu chết cho xong chuyện.
Triệu Quốc Đông làm việc ở thành phố nhiều năm, tuy không có chức lớn nhưng truyền kỳ về ông Triệu vẫn còn nên khi con trai duy nhất của Triệu Quốc Đông kết hôn thì mọi người đều nể tình đến mừng.
Cũng may những người này chỉ đến mừng rồi thôi, bây giờ cũng không lưu hành nghi thức rườm rà, chủ tịch thành phố đến chúc mừng một hai câu, người dẫn chương trình khuấy động không khí.
Người ta đã đến thì phải nể mặt, người ta uống thì mình cũng phải hớp một chén, còn lại đều nhờ bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị giúp một chút. May mà có bạn, anh cũng đã uống quá chén rồi, Điền Mật Nhi biết nay anh uống rất nhiều.
“Vợ, hôm nay em thật xinh đẹp”.
Triệu Phương Nghị thừa dịp không ai để ý ôm eo thon của Điền Mật Nhi nhỏ giọng.
Điền Mật Nhi cảm thấy như không thở nổi, hai tay anh ôm chặt lấy cô, không nhịn được thở gấp.
Triệu Phương Nghị nghe thấy toàn thân rung động, bấu vào eo cô một cái: “Tiểu yêu tinh, để xem chút nữa anh dạy dỗ em như thế nào!”.
Khóc, oan uổng quá, anh ra tay quá nặng mà, hai ta đổi chỗ xem anh có đau không?
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để xúc động, phải lấy thực dụng làm chủ, dù sao cũng đã giao vào tay mình rồi, tính của Triệu Phương Nghị là chắc chắn không đòi lại. Lúc sau, giao lại cho Điền Đại Hà, lúc về cha mẹ còn phải mời khách trong thôn mà trong tay cha mẹ chắc chắn không có tiền. Hai người nghe được là con gái đưa tiền sinh hoạt thì nhất quyết không nhận, đã là người nghèo với cao, lấy thêm tiền càng làm cho người ta coi thường.
Điền Mật Nhi khuyên nhủ: “Đây là Triệu Phương Nghị lén lút đưa cho con, cha mẹ chồng không biết”.
Điền Đại Hà không nhận nói: “Mặc kệ là có biết hay không cũng không thể làm như vậy. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng cũng không thể để người ta coi thường được”.
Vương Tứ Nhi vốn đang u sầu chuyện này, trợn mắt nhìn chồng rồi nói: “Ai nói là chúng ta tham tiền đâu, chúng ta chỉ mượn rồi sau đó trả lại cho con bé. Nếu không đứa nhỏ nhà mình kết hôn còn đi vay tiền thì không phải bị người ta cười chết à, người không biết sẽ nói con gái chúng ta không hiểu chuyện”.
Điền Đại Hà không giỏi nói chuyện, ngồi bên cạnh hút thuốc hờn dỗi, nghe qua thì vẫn là con rể hiếu kính cha mẹ vợ nhưng mà ông vẫn lo miệng người đời không giống nhau.
“Cứ nghe theo mẹ đi, trước tiên cha mẹ cứ cầm số tiền này dùng đi. Mẹ cũng đừng cãi nhau với cha vì tiền, đợi con học xong cấp 3 thì có thời gian ra ngoài kiếm tiền, ở trên này có nhiều cơ hội có thể kiếm tiền!”. Lời nói của hai anh em giống nhau, lúc đầu Điền Dã gửi tiền mình làm gia sư về cũng vậy.
“Học sinh phỉa lấy việc học làm đầu, Triệu gia đã tạo điều kiện cho con đi học không phải để con kiếm tiền cho nhà mẹ đẻ. Các con cứ sống tốt là được rồi, so với cái gì cũng không bằng cái đấy”.
Điền Mật Nhi không cãi lại nhưng trong lòng đã quyết định.
Ngày hôm sau lại dẫn Điền Đại Hà và Vương Tứ Nhi đi lòng vòng ngắm phong cảnh ở thành phố. Bà Vương Tứ Nhi còn muốn mua chút kẹo, rượu, thuốc lá để trở về thôn còn dùng.
“Lấy đồ thành phố về cũng có chút thể diện!”.
Phương Di không để cho bà mua nói: “Những đồ này tôi còn không ít, về lấy những đồ trong nhà là được rồi”.
Hai người đẩy qua đẩy lại một chút, Phương Di cũng rất có thành ý nên Vương Tứ Nhi cũng đồng ý.
Thời gian vốn rất eo hẹp, chỉ mấy ngày mà đã trôi qua nhanh như thế. Buổi tối trước đám cưới, Điền Mật Nhi chuẩn bị trang sức mới hoàn toàn, Điền gia xa quá, phải xuất giá trong thành phố. Người ta nói không thể để cô dâu xuất giá từ nhà người khác nếu không sẽ lấy đi phúc khí của nhà đó, cho nên khi Triệu Quốc Đông nói sẽ để Điền Mật Nhi đến nhà họ hàng thân thích đợi gả thì Điền Đại Hà không đồng ý. Nhưng mà tất cả chỉ là hình thức, quan trọng gì đơn sơ và long trọng, quan trọng là sau này hai đứa sống hạnh phúc với nhau.
Nhưng mà cô dâu cần có người phù dâu, điểm này hơi khó khăn với Điền Mật Nhi, trong ấn tượng là cô khá thân với một tiểu muội nhưng từ khi trùng sinh vẫn chưa liên lạc lại với cô bé ấy. Nếu như lúc đi thông báo với Điền Đại Hà thì Điền Đại Hà đã đưa đi theo nhưng bây giờ là lúc cần thiết biết đi đâu để kiếm người.
Chuyện phù dâu cần để ý, phải là cô gái chưa lấy chồng, có may mắn. Phương Di cũng có mê tín trong vấn đề này, gọi con gái của bạn bà đến.
Cô bé ấy nhỏ hơn Điền Mật Nhi một tuổi, vẫn còn hơi trẻ con, lần đầu được làm phù dâu rất vui vẻ. Điền Mật Nhi cảm thấy tính tình nàng rất thân thiện, không những không ngạo mạn coi thường dân quê mà còn là một thần đồng, mới 16 tuổi đã là sinh viên đại học, học ở Đại học công nghiệp mà bà Phương Di đã từng nói ngày trước. Hai người hiếu kỳ, trò chuyện rất vui vẻ, lại có tiếng nói chung, chả mấy chốc mà thân thiết.
Hai người nói mãi không xong, nghe nói trước đêm kết hôn phải cùng bạn bè nói chuyện tâm sự cả đêm, Điền Mật Nhi nghĩ là cô có thể ngủ không ngờ hai người càng nói càng nhiều đề tài để tán gẫu, nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng.
Chỉ còn 1 – 2 tiếng, nếu như ngủ thì lúc tỉnh dậy sẽ rất khó chịu nên Điền Mật Nhi đề nghị: “Hay là dậy luôn đi, chị trang điểm nhẹ cho em, nhìn sẽ rất đẹp, yên tâm, chị làm rất tốt!”. Sợ Quách Phù không tin cô còn nhấn mạnh lại.
Quách Phù là một cô gái thẳng thắn, mặc dù tiếp xúc không nhiều với Điền Mật Nhi nhưng hai người rất hợp nhau, lại đều là con gái nên hiểu nhau không cần nói. Giống như là bạn bè lâu năm, ở chung rất thoải mái.
"Dù sao ngày mai cũng là ngày kết hôn của chỉ, không thể xinh hơn chị được". Quách Phù trêu ghẹo nói.
Điền Mật Nhi "hừ hừ" hai tiếng rồi tà ác nói: "Hì hì, em có dáng người xinh đẹp như vậy, tất nhiên không thể để e đoạt mất dah tiếng của chị được".
Kỹ thuật trang điểm của Điền Mật Nhi không tệ, cô đã từng tự làm mười mấy năm nhưng mà dụng cụ bây giờ không tiện lợi như ngày trước cô dùng, tuy nhiên vẫn đẹp. Trang điểm một lớp mỏng khiến Quách Phù nhìn như thiếu nữ quyến rũ, ngay cả Quách Phù soi gương cũng phải giật mình.
"Bảo sao chị không mời người đến trang điểm! Xinh quá!".
"Phụt". Không cần tự luyến như vậy được không?
Hai người đùa giỡn một lúc, Điền Mật Nhi thấy đã đến giờ nên đi tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ lót đỏ chót, quần tất liền chân và cả bộ sườn xám màu đỏ.
"Oa, chị mặc cái này còn đẹp hơn bọn họ mặc âu phục kết hôn". Quách Phù đi xung quanh người Điền Mật Nhi.
Điền Mật Nhi tỉ mỉ chải tóc, gài đóa hoa hồng trên tóc, trên tay đeo vòng ngọc gia truyền của Triệu gia. Sau khi mặc xong tất cả, nhìn như cô dâu thời dân quốc, rất đẹp, rất hợp.
Vợ chồng Điền gia cũng đã chuẩn bị xong tất cả, trải chăn trên giường cho Điền Mật Nhi ngồi, cô phải ngồi lên đó không thể xuống đất, đó gọi là cô dâu ngồi hỉ. Bà Vương là người làm mối cũng phải đến, cầm cây lược gỗ trong tay.
"Một lược vàng, hai lược bạc, ba lược giàu có...".
Bà Vương Tứ Nhi nấu một bát mì, phía trên có hai quả trứng, phải do mẹ đẻ tự đút cho con gái.
"Một miếng thuận, trăm việc thuận, mọi chuyện đều thuận lợi....".
Lúc ăn xong mỳ thì bên ngoài cũng gõ cửa đón dâu. Điền Mật Nhi xuất giá ở thành phố nên không có bạn bè chị em đến làm khó chú rể, chỉ cần đưa bao lì xì cho Quách Phù là có thể vào cửa.
Người có việc vui thì tinh thần càng thoải mái, làm lính thì khí khái mười phần bây giờ mặt mày càng hồng hào. Triệu Phương Nghị vừa vào phòng thì nhìn Điền Mật Nhi, cô như một đóa hoa rực rỡ sớm mai. Đi đón dâu với anh còn có anh em chơi cùng từ nhỏ và cả chiến hữu nhận được tin tức cũng đến, vừa nhìn thấy cô dâu mới thì nói tm, Triệu Phương Nghị vận cứt chó cưới được cô dâu xinh đẹp như vậy.
Dù là người ta khen nhưng Triệu Phương Nghị không thích nghe, hận không thể dấu vợ mình đi, không để cho mấy ông bạn nhìn rồi bình phẩm. Anh còn oán giận Điền Mật Nhi, làm sao lại xinh đẹp như vậy làm gì... (@_@).
Trò chơi giấu giày cũng bỏ qua, cô dâu chú rể ăn điểm tâm trái cây rồi Triệu Phương Nghị đi giầy màu đỏ cho Điền Mật Nhi, ôm kiểu công chúa xuống xe, đến nhà lại ôm lên trên phòng.
Điền Mật Nhi đỏ mặt, trong lòng thì nghĩ làm lính cũng có chỗ tốt, ôm cô dâu không cần giả bộ. (Shin: tức nghĩa là cố gắng mà ôm, nặng cũng ra sức ôm, nặng cũng phải nói là nhẹ =]]z).
Bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị náo loạn trong phòng một hồi, trò gì cũng lôi ra, quá mức nhất chính là chơi đoán số cởi quần áo. Điền Mật Nhi chỉ mặc một bộ sườn xám, cởi một cái là ra hết nhưng mà cô cũng may mắn, Triệu Phương Nghị thua cả ba lần. Anh cởi quân trang, lại cởi quần lính, mặc bộ này trời nóng nên toàn thân đã đổ mồ hôi. Làn da màu mật, bắp thịt trên ngực giật giật, sáu cơ bụng cũng căng chặt. Bắp đùi tráng kiện, quần đùi quân phục mặc che đi bắp đùi, trên đùi phải có một vết sẹo. (*giỏ nước miếng* mãnh nam ah~).
Cả đám người vừa thấy cô dâu đỏ mặt thì càng ồn ào hơn, họ lấy cà vạt màu xanh đậm của anh bịt mắt Điền Mật Nhi lại, xoay một vòng rồi để cho cô thả 10 viên kẹo ở nơi nhạy cảm của anh. Dáng người Điền Mật Nhi nhỏ nhắn, Triệu Phương Nghị nằm trên bàn để cô làm, dù cố hết sức và có sự chỉ đạo của anh nhưng cô vẫn luống cuống tay chân động vào anh. (*đổ mồ hôi* trò này thật biến thái)
Không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc thì quần của Triệu Phương Nghị cũng dựng lều. Mọi người ồn ào muốn Điền Mật Nhi lấy lại kẹo nhưng may mà đến lúc ăn tiệc nếu không Điền Mật Nhi chỉ muốn đụng đầu chết cho xong chuyện.
Triệu Quốc Đông làm việc ở thành phố nhiều năm, tuy không có chức lớn nhưng truyền kỳ về ông Triệu vẫn còn nên khi con trai duy nhất của Triệu Quốc Đông kết hôn thì mọi người đều nể tình đến mừng.
Cũng may những người này chỉ đến mừng rồi thôi, bây giờ cũng không lưu hành nghi thức rườm rà, chủ tịch thành phố đến chúc mừng một hai câu, người dẫn chương trình khuấy động không khí.
Người ta đã đến thì phải nể mặt, người ta uống thì mình cũng phải hớp một chén, còn lại đều nhờ bạn bè chiến hữu của Triệu Phương Nghị giúp một chút. May mà có bạn, anh cũng đã uống quá chén rồi, Điền Mật Nhi biết nay anh uống rất nhiều.
“Vợ, hôm nay em thật xinh đẹp”.
Triệu Phương Nghị thừa dịp không ai để ý ôm eo thon của Điền Mật Nhi nhỏ giọng.
Điền Mật Nhi cảm thấy như không thở nổi, hai tay anh ôm chặt lấy cô, không nhịn được thở gấp.
Triệu Phương Nghị nghe thấy toàn thân rung động, bấu vào eo cô một cái: “Tiểu yêu tinh, để xem chút nữa anh dạy dỗ em như thế nào!”.
Khóc, oan uổng quá, anh ra tay quá nặng mà, hai ta đổi chỗ xem anh có đau không?
Tác giả :
Túy Tiểu Tiên