Anh Lại Gặp Em
Chương 60: Goodnight kiss (5)
Thị Y Thần không phải là không tiếp nhận nụ hôn, cũng biết nếu lúc này mở miệng nói chuyện, anh nhất định sẽ xâm nhập sâu hơn. Anh thật sự điên rồi. Cô không biết tại sao anh đột nhiên lại trở nên như vậy? Thế nhưng cuồng nhiệt thế này khiến cô không khỏi có cảm giác hoảng sợ, tim càng ngày càng đập nhanh hơn. Cô có cảm giác nếu anh còn không buông ra, cô sẽ chết vì không thể thở được. Lục Thần Hòa ôm cô càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng điên cuồng, tùy tiện.
Hàm răng của cô từ từ run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo. Cô cần dưỡng khí, cần hô hấp. Thị Y Thần chậm rãi mở hàm răng đang đóng chặt, trong nháy mắt cảm nhận được hàm răng của anh đang run rẩy mút lấy môi của cô, mang theo hơi thở thuộc về anh từng chút từng chút một chậm rãi tiến vào khoang miệng của cô. Thị Y Thần vừa hoảng hốt, lại vừa có cảm giác mê muội mơ hồ, giống như đang mong đợi điều gì, lại muốn chống chọi lại điều gì. Lúc muốn khép hàm răng lại, đầu lưỡi mềm mại của anh lại nhanh hơn cô một bước, tiến vào. Đối mặt với loại phóng túng, buông thả này, cô luống cuống muốn trốn vào đâu đó. Cô càng trốn tránh, anh càng không buông tha, động tác dịu dàng kèm theo chút mạnh mẽ dùng sức cưỡng đoạt. Cuối cùng, Thị Y Thần ‘buông vũ khí đầu hàng’, không hề trốn tránh, điều này khiến cho anh càng thêm cuồng nhiệt.
Hôn càng ngày càng sâu, toàn bộ giác quan đều trở nên mụ mị, bắt đầu trở nên mơ hồ. Dần dần, thân thể của cô mềm nhũn ra, hai tay chẳng biết đã buông xuống tự bao giờ, bám víu vào vai Lục Thần Hòa sau đó vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Toàn thân Thị Y Thần không có chút sức lực, mềm nhũn ngã vào ngực của anh, miệng ra sức hít từng ngụm, từng ngụm không khí.
Anh nhẹ ôm lấy cô, ngực không ngừng phập phồng, tay không ngừng vuốt ve sau lưng cô, giúp cô điều chỉnh lại nhịp thở.
Khó khăn lắm mới trở lại bình thường, lúc Thị Y Thần ngẩng đầu muốn chất vấn anh vì sao làm như vậy, chợt thấy dưới tàng cây cách đó không xa, Thị Y Vân và Cao Minh Dương sóng vai nhau đứng ở đó không hề động đậy.
Vẻ mặt của Cao Minh Dương xám ngắt, nắm chặt hai tay đang duỗi thẳng, đang cố kiềm chế tâm tình.
Hai tay Thị Y Vân khoanh lại, bình thản mỉm cười, bộ dạng giống như đang chờ xem kịch vui.Lưng Thị Y Thần bỗng chốc trở nên cứng đờ, môi bắt đầu run rẩy. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Lục Thần Hòa truyền đến bên tai: "Bây giờ nhìn có giống người yêu không?"
Cô nhắm mắt lại, dựa vào vai anh, chỉ thiếu mỗi chuyện là mang mặt vùi vào lòng ngực anh. Hình như Lục Thần Hòa nói, diễn kịch phải diễn trọn bộ. Lúc này, cô không thể đẩy anh ra được. Thế nhưng cô không có dũng khí nhìn Cao Minh Dương, nếu trước đó Cao Minh Dương không tin cô và Lục Thần Hòa đang yêu nhau, qua nụ hôn này, cho dù là quỷ thấy cũng sẽ tin thôi.
Lục Thần Hòa cứ ôm lấy cô như vậy, chưa từng buông tay.
Mãi đến khi có người đi qua, cô mới bối rối rời khỏi lòng ngực của anh, ngước mắt nhìn tàng cây đối diện một lần nữa, nơi đó đã từ lâu không còn bóng người. Cô lui về phía sau vài bước, cúi đầu nói với Lục Thần Hòa: "Lần sau...Thôi quên đi." Cô muốn nói lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu lại có chuyện gì, phiền anh nói trước một tiếng, vừa mới mở miệng lại cảm thấy không hợp. Lần sau, loại chuyện thế này không nên có lần sau. Vậy nên mới sửa lại: "Anh về sớm một chút đi. Hôm nay... Cám ơn anh."
Mới vừa hôn xong, cô không dám nhìn anh. Có lẽ là cô cũng điên rồi nên mới nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
"Làm bạn gái của tôi nhé." Tư duy của anh và cô mãi mãi cũng không thể nào “cùng tần số” được.
Cô khó tin ngước mắt nhìn anh, anh thực sự không giờ phút nào không nhớ đến chuyện này. Theo cô, từ lúc bắt đầu đến giờ, anh đều xem như mình là một con mèo vừa bắt được một con chuột, cảm thấy vô cùng mới mẻ, đến khi không còn thấy mới mẻ nữa, chơi chán rồi, ngay cả ăn cũng không thèm, lập tức mang con chuột chết đó ném sang một bên.
Hàm răng của cô từ từ run lên, thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo. Cô cần dưỡng khí, cần hô hấp. Thị Y Thần chậm rãi mở hàm răng đang đóng chặt, trong nháy mắt cảm nhận được hàm răng của anh đang run rẩy mút lấy môi của cô, mang theo hơi thở thuộc về anh từng chút từng chút một chậm rãi tiến vào khoang miệng của cô. Thị Y Thần vừa hoảng hốt, lại vừa có cảm giác mê muội mơ hồ, giống như đang mong đợi điều gì, lại muốn chống chọi lại điều gì. Lúc muốn khép hàm răng lại, đầu lưỡi mềm mại của anh lại nhanh hơn cô một bước, tiến vào. Đối mặt với loại phóng túng, buông thả này, cô luống cuống muốn trốn vào đâu đó. Cô càng trốn tránh, anh càng không buông tha, động tác dịu dàng kèm theo chút mạnh mẽ dùng sức cưỡng đoạt. Cuối cùng, Thị Y Thần ‘buông vũ khí đầu hàng’, không hề trốn tránh, điều này khiến cho anh càng thêm cuồng nhiệt.
Hôn càng ngày càng sâu, toàn bộ giác quan đều trở nên mụ mị, bắt đầu trở nên mơ hồ. Dần dần, thân thể của cô mềm nhũn ra, hai tay chẳng biết đã buông xuống tự bao giờ, bám víu vào vai Lục Thần Hòa sau đó vòng qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Toàn thân Thị Y Thần không có chút sức lực, mềm nhũn ngã vào ngực của anh, miệng ra sức hít từng ngụm, từng ngụm không khí.
Anh nhẹ ôm lấy cô, ngực không ngừng phập phồng, tay không ngừng vuốt ve sau lưng cô, giúp cô điều chỉnh lại nhịp thở.
Khó khăn lắm mới trở lại bình thường, lúc Thị Y Thần ngẩng đầu muốn chất vấn anh vì sao làm như vậy, chợt thấy dưới tàng cây cách đó không xa, Thị Y Vân và Cao Minh Dương sóng vai nhau đứng ở đó không hề động đậy.
Vẻ mặt của Cao Minh Dương xám ngắt, nắm chặt hai tay đang duỗi thẳng, đang cố kiềm chế tâm tình.
Hai tay Thị Y Vân khoanh lại, bình thản mỉm cười, bộ dạng giống như đang chờ xem kịch vui.Lưng Thị Y Thần bỗng chốc trở nên cứng đờ, môi bắt đầu run rẩy. Lúc này, giọng nói trầm thấp của Lục Thần Hòa truyền đến bên tai: "Bây giờ nhìn có giống người yêu không?"
Cô nhắm mắt lại, dựa vào vai anh, chỉ thiếu mỗi chuyện là mang mặt vùi vào lòng ngực anh. Hình như Lục Thần Hòa nói, diễn kịch phải diễn trọn bộ. Lúc này, cô không thể đẩy anh ra được. Thế nhưng cô không có dũng khí nhìn Cao Minh Dương, nếu trước đó Cao Minh Dương không tin cô và Lục Thần Hòa đang yêu nhau, qua nụ hôn này, cho dù là quỷ thấy cũng sẽ tin thôi.
Lục Thần Hòa cứ ôm lấy cô như vậy, chưa từng buông tay.
Mãi đến khi có người đi qua, cô mới bối rối rời khỏi lòng ngực của anh, ngước mắt nhìn tàng cây đối diện một lần nữa, nơi đó đã từ lâu không còn bóng người. Cô lui về phía sau vài bước, cúi đầu nói với Lục Thần Hòa: "Lần sau...Thôi quên đi." Cô muốn nói lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu lại có chuyện gì, phiền anh nói trước một tiếng, vừa mới mở miệng lại cảm thấy không hợp. Lần sau, loại chuyện thế này không nên có lần sau. Vậy nên mới sửa lại: "Anh về sớm một chút đi. Hôm nay... Cám ơn anh."
Mới vừa hôn xong, cô không dám nhìn anh. Có lẽ là cô cũng điên rồi nên mới nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.
"Làm bạn gái của tôi nhé." Tư duy của anh và cô mãi mãi cũng không thể nào “cùng tần số” được.
Cô khó tin ngước mắt nhìn anh, anh thực sự không giờ phút nào không nhớ đến chuyện này. Theo cô, từ lúc bắt đầu đến giờ, anh đều xem như mình là một con mèo vừa bắt được một con chuột, cảm thấy vô cùng mới mẻ, đến khi không còn thấy mới mẻ nữa, chơi chán rồi, ngay cả ăn cũng không thèm, lập tức mang con chuột chết đó ném sang một bên.
Tác giả :
Hoa Thanh Thần