Anh Là Tên Đại Biến Thái!!!!
Chương 7
GẶP MẶT 1
+Nhà nó
Rốt cuộc nó thiếp đi, và bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động. Nhìn lại, nó, đang thay đồ và toàn thân cứng ngắt không nhút nhích được. Nó mới nghĩ ra, vì biết nó thế nào cũng đợi người đến rồi tẩu thoát nên, ba nó, đã kêu người chích thuốc làm cho nó đông cứng lại. Nhìn qua nó thấy mẹ đang đứng đó, nó giương đôi mắt mĩ lệ của mình nhìn mẹ. Rồi nó nhận được một câu nói với khuôn mặt đáng sợ
– Vô ích thôi, không làm được gì đâu
– Mẹ!!!!
– Các người mau thay lẹ đi, giờ hẹn sắp đến rồi, đừng làm ta trễ hẹn
– Vâng ạ!!!!
– Mẹ….
Nó mặc trên người bộ đầm trắng, trên cổ đeo vòng đính kim cương, (tg: dây chuyền mặt trăng, nó cất đi rồi nhé)trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳng với vẻ đẹp sắc sảo khi ở trên sân bay. Nhìn trong gương nó không nhận ra nó, nó nói vu vơi “con nào vậy”( tg: @@! chắc em chết qá chị ạ =…=) nhữg người trag điểm cho nó tuy có hơi sữg sờ với lời nói của nó nhưg họ cười rồi nói “tiểu thư đó, nhìn tiểu thư đẹp qá^^”. Nó đag vi vu trên mây khi nge lời nói đó, mà khôg biết mìnhbị kéo xềnh xệch lên xe, đến điểm hẹn.
+Nhà hắn
Chỉnh đốn trang phục xong, hắn nhìn mình trong gương mỉm cười – một nụ cười đắc thắng – trong đầu hắn đã lên 1 kế hoạch hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Bước lên xe, lòng hắn như mở cờ trong bụng, cười miết xuống dọc đường.+Nhà hàng
Đến nơi, nó bây giờ mới hoàng tỉnh lại, nó bây giờ mới biết nó đã bị dẫn đi trong vô thức, nó vỡ mộng khi tối qua đã lập kế hoạch sẵn sàng rồi, nó chỉ có thể khóc thầm mà thui. Nhìn qua có một chiếc xe cũng đang đi đến, nhìn thấy hắn bước xuống xe, thì:
– Ááá….!!!!Anh…đừg nói…anh đi theo tôi
– Ơ…ơ…
Nó lôi hắn xềnh xệch chạy thẳg vô một góc khuất, mặc đằg sau tiếng ú ớ của người hầu.
– CÔ BUÔNG TÔI RA, CÔ ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY
– Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi mới cho anh đi được
– Cô có gì nó lẹ đi, tôi đag bận.
– Được, anh nge này xog là anh hết bận liền à
– Cô nói đi
– Anh đến đây để làm gì???
– Nói cho cô biết chi
– Anh đến đây để xem mặc đúg khôg!!!!
– Sao cô biết…Đừng nói…Cô…là người ba má tôi chọn.
– Có thể
– =_=
– Hôm nay bằg mọi cách phải hủy, hủy cho bằg được.
– Cô có cách???
– Không
– Ặc!!! vậy sao nói hùg hồn vậy!!!
– Tại tôi nghĩ anh có cách…Đừg nói là cũg khôg nha.
– Tất nhiên…là có rồi
– Nói, nói cho tôi biết đi
+Nhà nó
Rốt cuộc nó thiếp đi, và bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng động. Nhìn lại, nó, đang thay đồ và toàn thân cứng ngắt không nhút nhích được. Nó mới nghĩ ra, vì biết nó thế nào cũng đợi người đến rồi tẩu thoát nên, ba nó, đã kêu người chích thuốc làm cho nó đông cứng lại. Nhìn qua nó thấy mẹ đang đứng đó, nó giương đôi mắt mĩ lệ của mình nhìn mẹ. Rồi nó nhận được một câu nói với khuôn mặt đáng sợ
– Vô ích thôi, không làm được gì đâu
– Mẹ!!!!
– Các người mau thay lẹ đi, giờ hẹn sắp đến rồi, đừng làm ta trễ hẹn
– Vâng ạ!!!!
– Mẹ….
Nó mặc trên người bộ đầm trắng, trên cổ đeo vòng đính kim cương, (tg: dây chuyền mặt trăng, nó cất đi rồi nhé)trang điểm nhẹ nhàng, khác hẳng với vẻ đẹp sắc sảo khi ở trên sân bay. Nhìn trong gương nó không nhận ra nó, nó nói vu vơi “con nào vậy”( tg: @@! chắc em chết qá chị ạ =…=) nhữg người trag điểm cho nó tuy có hơi sữg sờ với lời nói của nó nhưg họ cười rồi nói “tiểu thư đó, nhìn tiểu thư đẹp qá^^”. Nó đag vi vu trên mây khi nge lời nói đó, mà khôg biết mìnhbị kéo xềnh xệch lên xe, đến điểm hẹn.
+Nhà hắn
Chỉnh đốn trang phục xong, hắn nhìn mình trong gương mỉm cười – một nụ cười đắc thắng – trong đầu hắn đã lên 1 kế hoạch hoàn chỉnh hơn bao giờ hết. Bước lên xe, lòng hắn như mở cờ trong bụng, cười miết xuống dọc đường.+Nhà hàng
Đến nơi, nó bây giờ mới hoàng tỉnh lại, nó bây giờ mới biết nó đã bị dẫn đi trong vô thức, nó vỡ mộng khi tối qua đã lập kế hoạch sẵn sàng rồi, nó chỉ có thể khóc thầm mà thui. Nhìn qua có một chiếc xe cũng đang đi đến, nhìn thấy hắn bước xuống xe, thì:
– Ááá….!!!!Anh…đừg nói…anh đi theo tôi
– Ơ…ơ…
Nó lôi hắn xềnh xệch chạy thẳg vô một góc khuất, mặc đằg sau tiếng ú ớ của người hầu.
– CÔ BUÔNG TÔI RA, CÔ ĐANG LÀM TRÒ GÌ VẬY
– Anh hãy trả lời câu hỏi của tôi mới cho anh đi được
– Cô có gì nó lẹ đi, tôi đag bận.
– Được, anh nge này xog là anh hết bận liền à
– Cô nói đi
– Anh đến đây để làm gì???
– Nói cho cô biết chi
– Anh đến đây để xem mặc đúg khôg!!!!
– Sao cô biết…Đừng nói…Cô…là người ba má tôi chọn.
– Có thể
– =_=
– Hôm nay bằg mọi cách phải hủy, hủy cho bằg được.
– Cô có cách???
– Không
– Ặc!!! vậy sao nói hùg hồn vậy!!!
– Tại tôi nghĩ anh có cách…Đừg nói là cũg khôg nha.
– Tất nhiên…là có rồi
– Nói, nói cho tôi biết đi
Tác giả :
Magnolia