Anh Là Tên Đại Biến Thái!!!!
Chương 32: Về nhà nào!
Ăn uống no say, không thể phủ nhận được nhà hàng này luôn làm hài lòng nó. Hồi trước nó rất muốn rất muốn bắt ông nhà bếp về mỗi ngày nấu cho nó ăn, nhưng nó lại nghĩ “mình bắt ổng về thì sau này mình được ăn mỗi ngày nhưng nếu vậy sẽ mau ngán” đó chính là suy nghĩ của Nguyệt nhà ta. Sau khi nó ăn xong nó ngẫm “bây giờ nhà hàng này là của anh ta, mà anh ta bây giờ là chồng sắp cưới mình, vậy kể từ nay mình được ăn free không cần trả tiền, Yay!!” đây là suy nghĩ thứ 2 của Nguyệt nhà ta rất chi là logic rất chi là tiết kiệm. Lúc này Nam mới lên tiếng
– Nếu em muốn ăn free thì đồng ý hôn ước rồi quay về nhà, rồi kể từ đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
“Anh ta chơi chiêu với mình, rõ ràng lợi dụng điểm yếu của mình, đê tiện, hèn hạ, hạ lư….”– Em suy nghĩ giừ anh biết đó
– Bớt anh anh em em đi, nghe sởn gai óc
– Được thôi, hừ! Ăn cũng đã nó rồi, bây giờ mình đi tiếp.
– TÔI.KHÔNG.ĐI!!!
– Cô muốn đi bằng hai chân hay đi nhờ bằng chân người khác.
– Anh đang uy hiếp tôi
– Ừ tôi đang uy hiếp cô
– Uy hiếp thành công rồi đó. Đi, mình đi địa điểm tiếp theo.
Nó vừa vào xe, vừa vương tay vừa nói “Ya không biết sẽ đi đâu tiếp đây”
– Mình đi trượt băng
– HẢ!!! THẬT Á
– Ừ. Sao?! Không biết trượt à!
– Ai…ai…ai nói tôi không biết trượt
– Chính lời nói của cô đã nói “tôi không biết trượt”
– Anh…ĐƯỢC LẮM!!
Rồi nói ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ, trong vô thức nó làm những hành động kì quái lâu lâu phát ra những tiếng khiến người khác không nhìn cũng phải bật cười vì nó. Anh nhìn nó thông qua gương, anh giận mình không thể lấy điện thoại ra chụp từng biểu cảm của nó.
Thoáng cái cũng đã đến nơi. Nơi đây anh cũng mua hết tất cả trong một ngày luôn rồi.
– Người đâu hết rồi.
– Tôi mua hết vé ở đây rồi, để cô tha hồ trượt.
– Ai mượn anh làm chuyện ruồi bu vậy
– Tôi thích.
“Shit!! Không có ai ở đây thì làm sao mà trốn” – Nó nghĩ
– Định trốn à?!
– Ai nói tôi trốn!!
– Vậy tôi đoán sai rồi, xin lỗi nhá
– Không cần, đi thôi.
Đến sân trượt nó không hề bước vào mà chỉ đứng ngoài nhìn anh trượt. Nó không phủ nhận anh đẹp, cũng không phủ nhận anh cái gì cũng tài, cái gì cũng perfect cả. Nếu anh ta không lăng nhăng thì chắc cô đã đổ từ lúc đó rồi. Nó đứng thừ người ra, anh thừa biết nó không biết trượt, đều nhờ Tuyết mách bảo, anh muốn nó mở miệng ra nhờ anh, nhưng lòng tự tôn của nó hơi cao nên cũng đành chịu, tiến lại gần nó, anh định nắm lấy tay nó kéo vào, thì theo phản xạ tự nhiên nó giật tay lại.
– Làm gì vậy
– Đi vào, chứ đứng đấy làm gì.
– Không thích vào, chỗ này rất đẹp, tôi thích ngắm hơn, chứ bước vào đó tự nhiên tôi thấy có anh trong đó thành ra khung cảnh xấu cực kì, thôi tôi đành đứng đây ngắm cảnh sướng hơn
– Chứ không phải cô không biết trượt
– Ai bảo tôi không biết trượt
– Nếu biết sao không bước vào, nếu không biết thì nói tôi một tiếng để tôi đỡ cô vào trong
– Ơ! Tôi bị què chắc, anh nhìn nè, chân tôi vẫn đi được nha, ở đó mà đỡ…Á!!!!!!!!!
Vừa nói xong chân nó vô thúc bước vào sân trượt thế là…
– Ơ cô nói cô biết trượt mà sao vừa mới bước chân vào đã té rồi.
– Anh…Anh lừa tôi.
– Thì sao, nào đưa tay tôi đỡ cô dậy. Nếu không sẽ trễ giờ.
– Có chết tôi cũng không đứng. Trễ giờ anh có phải trễ giờ tôi đâu
– Chật!!
Không nói không rằng anh bế nó đứng dậy, mặc cho nó vùng vẫy, la hét cỡ nào anh vẫn giữ nó trong tay.
– Ở yên nào, đến giờ rồi
*BÙM BÙM*
Lúc này trên bầu trời từng cụm từng cụm pháo bắn thẳng lên bầu trời, chiếu sáng một khoảng không, người đi đường cũng dừng chân lại đứng nhìn, ai cũng thắc mắc ở sân trượt này đang có sự kiện gì nên đều đứng đó bàn tán. Riêng nó bây giờ ngưng cựa quậy ngơ ngác nhìn bầu trời, rồi nhìn người đang bế mình, rồi nhìn nhưng người bên ngoài ngượng quá nó định nhảy xuống, nhưng anh giữ nó lại bảo nó ở yên. Rồi từ phía trong toà nhà nhân viên ở đó bước ra, người đi đầu là nhỏ bạn thân của nó tay cầm bánh kem, bước vào miệng nở nụ cười như hoa (nó bước vào cho nó oai thôi, chứ thật ra là trượt vào đấy) cứ như chưa từng có chuyện xảy ra ban sáng vậy. Nó nhìn nhỏ bạn mình trượt vào ngon lành, nhìn lại mình thì bị người ta bế ngay cả đứng trên mặt băng còn không được, nó nhìn nụ cười của nhỏ bạn lại càng chướng mắt muốn bay tới cho hai cái đấm, cho tết năm nay có răng mới ăn tết luôn đấy.
– Yên tâm đi, răng tao được bảo trì đàng hoàng rồi. HAPPY BIRTHDAY TRẦN BĂNG NGUYỆT. Tao chúc mày bớt phá, bớt đẹp, bớt xinh, mau mau cho tao có đứa cháu để bồng.
– Đâu mượn mày gọi tên cúng cơm của tao. Còn nữa mày đừng ganh tị với vẻ đẹp trời ban của tao. À tao khô…
– Mình về nhà nào. Đi chơi lâu quá rồi, cả nhà lo.
– Ai lo!
– Tôi lo
– Không mượn anh lo.
Nó vừa nói vừa cuối mặt xuống. Lúc anh ta nói anh lo cho cô, lúc đó hai mắt đụng vào nhau, lúc đó đôi mắt anh ta thật ấm áp, mang chút dịu dàng.
– Về đi, sau này không cần ăn ở nhà người khác nữa, ở đây có tôi lo rồi.
*Không được để lời anh ta làm lung lay* nó tự nhủ với lòng.
– Không phải em muốn ăn nhà hàng đó mỗi ngày sao, về đi lúc đó em muốn ăn nhiêu cũng được
*Không được để anh ta dụ dỗ*
– Nếu em không về, anh sẽ nói ba má em khoá tài khoản của em lại
*Anh ta dám…nhịn nhịn*
– Nguyệt, mày không được ở nhà tao đâu, ba má mày gọi tao cấm không cho mày tá túc nữa
*Nguyệt, tao đâu biểu mày phụ hoạ đâu*
– À không phải anh ta bảo sẽ nhờ ba mẹ mày khoá tài khoản sao. Vậy sau này mày sống làm sao
*Ai đó khoá miệng con này giùm tôi đi*
– Nguyệt, về nhà đi, nhà không có em cảm thấy hiêu quạnh lắm, khu vườn của em hằng ngày chăm sóc không có em nó bắt đầu mang màu u tối rồi. Không ai phá nhà bếp nên bếp trường bắt đầu buồn chán rồi. Ông quản gia không còn kêu réo em dậy nên bây giờ ông ta bắt đầu nhàn rỗi mỗi sáng rồi. Còn anh, không có em thì tự nhiên muốn nghe chữi mà không chữi anh bằng em được. Về nhà đi
*Cái này là khen hay chê vậy*
– Bây giờ anh nói lần nữa VỀ HAY KHÔNG VỀ
*Hình như có mùi nguy hiểm ở đây* nó bây giờ mới ngước mặt lên nhìn, thấy khuôn mắt đen xì của anh, từ xa đã thấy một đám vệ sĩ đến. Anh ta mới đó đã bực rồi sao.
– Tự đi hay bế đi. Tất nhiên không phải bế kiểu đàng quàng rồi.
Bây giờ nó mới sực nhớ ra là anh ta đã bế nó hơn một tiếng mấy rồi, mà vẫn đứng vững chãi đến như vậy. Nãy giờ luôn hạ mình ra kêu mình về, dù lúc đó có hơi mệt một tí. Nó lại nhìn ở phía xa đám vệ sĩ đó đang đến gần nó lại nhìn khuôn mặt của anh ta, sau đó nó vùng vẫy
– Anh cho tôi xuống, tôi tự đi về là được chứ gì
– Biết khôn đó, tôi bế em về, em nghĩ em đứng ở trên băng quá năm phút sao.
Lúc này Tuyết đã đứng hết nổi nữa rồi, bất lực nó ngồi chồm hổm xuống nói
– Mày làm ơn sau này có kêu quyết định gì á, thì quyết định lẹ lẹ lên giùm cái, đứng mệt chết đi được. Tao về đây. Sinh nhật vui vẻ tiểu quỷ
– Không cần mày chúc. À đúng rồi lúc nãy mày chúc tao mau mau có cháu bồng, xin lỗi nhá, tao khô…
Nó lại chưa nói hết câu liền bị anh ta chặn họng.
– Anh muốn sinh con với tôi à, sao 2 lần anh đều chặn họng không cho tôi nói vậy.
– Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cô. Cô muốn sinh con trai hay con gái. Hay mình sinh song sinh luôn ha.
– Đâu ra tự quyết định như vậy hả. Bây giờ anh bỏ tôi xuống được rồi đó, đến đây tôi tự đứng được, anh bế như vậy ai cũng nhìn cả.
Lúc này anh chuyển tư thế đang nằm trên tay nó thành ngồi trên tay anh. Nó cứ như cọng lông vũ anh muốn chuyển như thế nào cũng được cả.
– Bây giờ còn có ai nhìn nữa không.
Anh bế cô đến chỗ để xe. Anh đặt cô ngồi trong xe, rồi lái xe đi về. Cô không nói vì bây giờ cô mệt rồi. Anh bật bản nhạc nhẹ, rồi cho chút hương thơm để cô chìm vào trong giấc ngủ
(Còn tiếp)
– Nếu em muốn ăn free thì đồng ý hôn ước rồi quay về nhà, rồi kể từ đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
“Anh ta chơi chiêu với mình, rõ ràng lợi dụng điểm yếu của mình, đê tiện, hèn hạ, hạ lư….”– Em suy nghĩ giừ anh biết đó
– Bớt anh anh em em đi, nghe sởn gai óc
– Được thôi, hừ! Ăn cũng đã nó rồi, bây giờ mình đi tiếp.
– TÔI.KHÔNG.ĐI!!!
– Cô muốn đi bằng hai chân hay đi nhờ bằng chân người khác.
– Anh đang uy hiếp tôi
– Ừ tôi đang uy hiếp cô
– Uy hiếp thành công rồi đó. Đi, mình đi địa điểm tiếp theo.
Nó vừa vào xe, vừa vương tay vừa nói “Ya không biết sẽ đi đâu tiếp đây”
– Mình đi trượt băng
– HẢ!!! THẬT Á
– Ừ. Sao?! Không biết trượt à!
– Ai…ai…ai nói tôi không biết trượt
– Chính lời nói của cô đã nói “tôi không biết trượt”
– Anh…ĐƯỢC LẮM!!
Rồi nói ngồi trên xe, nhìn ra cửa sổ vừa suy nghĩ, trong vô thức nó làm những hành động kì quái lâu lâu phát ra những tiếng khiến người khác không nhìn cũng phải bật cười vì nó. Anh nhìn nó thông qua gương, anh giận mình không thể lấy điện thoại ra chụp từng biểu cảm của nó.
Thoáng cái cũng đã đến nơi. Nơi đây anh cũng mua hết tất cả trong một ngày luôn rồi.
– Người đâu hết rồi.
– Tôi mua hết vé ở đây rồi, để cô tha hồ trượt.
– Ai mượn anh làm chuyện ruồi bu vậy
– Tôi thích.
“Shit!! Không có ai ở đây thì làm sao mà trốn” – Nó nghĩ
– Định trốn à?!
– Ai nói tôi trốn!!
– Vậy tôi đoán sai rồi, xin lỗi nhá
– Không cần, đi thôi.
Đến sân trượt nó không hề bước vào mà chỉ đứng ngoài nhìn anh trượt. Nó không phủ nhận anh đẹp, cũng không phủ nhận anh cái gì cũng tài, cái gì cũng perfect cả. Nếu anh ta không lăng nhăng thì chắc cô đã đổ từ lúc đó rồi. Nó đứng thừ người ra, anh thừa biết nó không biết trượt, đều nhờ Tuyết mách bảo, anh muốn nó mở miệng ra nhờ anh, nhưng lòng tự tôn của nó hơi cao nên cũng đành chịu, tiến lại gần nó, anh định nắm lấy tay nó kéo vào, thì theo phản xạ tự nhiên nó giật tay lại.
– Làm gì vậy
– Đi vào, chứ đứng đấy làm gì.
– Không thích vào, chỗ này rất đẹp, tôi thích ngắm hơn, chứ bước vào đó tự nhiên tôi thấy có anh trong đó thành ra khung cảnh xấu cực kì, thôi tôi đành đứng đây ngắm cảnh sướng hơn
– Chứ không phải cô không biết trượt
– Ai bảo tôi không biết trượt
– Nếu biết sao không bước vào, nếu không biết thì nói tôi một tiếng để tôi đỡ cô vào trong
– Ơ! Tôi bị què chắc, anh nhìn nè, chân tôi vẫn đi được nha, ở đó mà đỡ…Á!!!!!!!!!
Vừa nói xong chân nó vô thúc bước vào sân trượt thế là…
– Ơ cô nói cô biết trượt mà sao vừa mới bước chân vào đã té rồi.
– Anh…Anh lừa tôi.
– Thì sao, nào đưa tay tôi đỡ cô dậy. Nếu không sẽ trễ giờ.
– Có chết tôi cũng không đứng. Trễ giờ anh có phải trễ giờ tôi đâu
– Chật!!
Không nói không rằng anh bế nó đứng dậy, mặc cho nó vùng vẫy, la hét cỡ nào anh vẫn giữ nó trong tay.
– Ở yên nào, đến giờ rồi
*BÙM BÙM*
Lúc này trên bầu trời từng cụm từng cụm pháo bắn thẳng lên bầu trời, chiếu sáng một khoảng không, người đi đường cũng dừng chân lại đứng nhìn, ai cũng thắc mắc ở sân trượt này đang có sự kiện gì nên đều đứng đó bàn tán. Riêng nó bây giờ ngưng cựa quậy ngơ ngác nhìn bầu trời, rồi nhìn người đang bế mình, rồi nhìn nhưng người bên ngoài ngượng quá nó định nhảy xuống, nhưng anh giữ nó lại bảo nó ở yên. Rồi từ phía trong toà nhà nhân viên ở đó bước ra, người đi đầu là nhỏ bạn thân của nó tay cầm bánh kem, bước vào miệng nở nụ cười như hoa (nó bước vào cho nó oai thôi, chứ thật ra là trượt vào đấy) cứ như chưa từng có chuyện xảy ra ban sáng vậy. Nó nhìn nhỏ bạn mình trượt vào ngon lành, nhìn lại mình thì bị người ta bế ngay cả đứng trên mặt băng còn không được, nó nhìn nụ cười của nhỏ bạn lại càng chướng mắt muốn bay tới cho hai cái đấm, cho tết năm nay có răng mới ăn tết luôn đấy.
– Yên tâm đi, răng tao được bảo trì đàng hoàng rồi. HAPPY BIRTHDAY TRẦN BĂNG NGUYỆT. Tao chúc mày bớt phá, bớt đẹp, bớt xinh, mau mau cho tao có đứa cháu để bồng.
– Đâu mượn mày gọi tên cúng cơm của tao. Còn nữa mày đừng ganh tị với vẻ đẹp trời ban của tao. À tao khô…
– Mình về nhà nào. Đi chơi lâu quá rồi, cả nhà lo.
– Ai lo!
– Tôi lo
– Không mượn anh lo.
Nó vừa nói vừa cuối mặt xuống. Lúc anh ta nói anh lo cho cô, lúc đó hai mắt đụng vào nhau, lúc đó đôi mắt anh ta thật ấm áp, mang chút dịu dàng.
– Về đi, sau này không cần ăn ở nhà người khác nữa, ở đây có tôi lo rồi.
*Không được để lời anh ta làm lung lay* nó tự nhủ với lòng.
– Không phải em muốn ăn nhà hàng đó mỗi ngày sao, về đi lúc đó em muốn ăn nhiêu cũng được
*Không được để anh ta dụ dỗ*
– Nếu em không về, anh sẽ nói ba má em khoá tài khoản của em lại
*Anh ta dám…nhịn nhịn*
– Nguyệt, mày không được ở nhà tao đâu, ba má mày gọi tao cấm không cho mày tá túc nữa
*Nguyệt, tao đâu biểu mày phụ hoạ đâu*
– À không phải anh ta bảo sẽ nhờ ba mẹ mày khoá tài khoản sao. Vậy sau này mày sống làm sao
*Ai đó khoá miệng con này giùm tôi đi*
– Nguyệt, về nhà đi, nhà không có em cảm thấy hiêu quạnh lắm, khu vườn của em hằng ngày chăm sóc không có em nó bắt đầu mang màu u tối rồi. Không ai phá nhà bếp nên bếp trường bắt đầu buồn chán rồi. Ông quản gia không còn kêu réo em dậy nên bây giờ ông ta bắt đầu nhàn rỗi mỗi sáng rồi. Còn anh, không có em thì tự nhiên muốn nghe chữi mà không chữi anh bằng em được. Về nhà đi
*Cái này là khen hay chê vậy*
– Bây giờ anh nói lần nữa VỀ HAY KHÔNG VỀ
*Hình như có mùi nguy hiểm ở đây* nó bây giờ mới ngước mặt lên nhìn, thấy khuôn mắt đen xì của anh, từ xa đã thấy một đám vệ sĩ đến. Anh ta mới đó đã bực rồi sao.
– Tự đi hay bế đi. Tất nhiên không phải bế kiểu đàng quàng rồi.
Bây giờ nó mới sực nhớ ra là anh ta đã bế nó hơn một tiếng mấy rồi, mà vẫn đứng vững chãi đến như vậy. Nãy giờ luôn hạ mình ra kêu mình về, dù lúc đó có hơi mệt một tí. Nó lại nhìn ở phía xa đám vệ sĩ đó đang đến gần nó lại nhìn khuôn mặt của anh ta, sau đó nó vùng vẫy
– Anh cho tôi xuống, tôi tự đi về là được chứ gì
– Biết khôn đó, tôi bế em về, em nghĩ em đứng ở trên băng quá năm phút sao.
Lúc này Tuyết đã đứng hết nổi nữa rồi, bất lực nó ngồi chồm hổm xuống nói
– Mày làm ơn sau này có kêu quyết định gì á, thì quyết định lẹ lẹ lên giùm cái, đứng mệt chết đi được. Tao về đây. Sinh nhật vui vẻ tiểu quỷ
– Không cần mày chúc. À đúng rồi lúc nãy mày chúc tao mau mau có cháu bồng, xin lỗi nhá, tao khô…
Nó lại chưa nói hết câu liền bị anh ta chặn họng.
– Anh muốn sinh con với tôi à, sao 2 lần anh đều chặn họng không cho tôi nói vậy.
– Tôi sẽ cân nhắc ý kiến của cô. Cô muốn sinh con trai hay con gái. Hay mình sinh song sinh luôn ha.
– Đâu ra tự quyết định như vậy hả. Bây giờ anh bỏ tôi xuống được rồi đó, đến đây tôi tự đứng được, anh bế như vậy ai cũng nhìn cả.
Lúc này anh chuyển tư thế đang nằm trên tay nó thành ngồi trên tay anh. Nó cứ như cọng lông vũ anh muốn chuyển như thế nào cũng được cả.
– Bây giờ còn có ai nhìn nữa không.
Anh bế cô đến chỗ để xe. Anh đặt cô ngồi trong xe, rồi lái xe đi về. Cô không nói vì bây giờ cô mệt rồi. Anh bật bản nhạc nhẹ, rồi cho chút hương thơm để cô chìm vào trong giấc ngủ
(Còn tiếp)
Tác giả :
Magnolia