Anh Là Tên Đại Biến Thái!!!!
Chương 3
VỀ NƯỚC
7h tại sân bay Việt Nam
Sau khi hắn và nó làm xong thủ tục thì đường ai nấy đi, đồng thời cũng trao cho nhau ánh mắt tia sét. Nhỏ bạn nó, Lisa đã đứng đợi nó, đồng thời cũng là trung tâm của sự chú ý. Tính tình hai đứa khác nhau, một đứa không thích người ta dòm ngó, một đứa lại thích người ta nhòm ngó tới. Sau khi nó bước tới cổng thì nhìn thấy nhỏ bạn mình đang bận checkin với người khác, nó bực bội liền tiến tới. Nó vừa tới thì mọi người đều đổ dồn về phía nó, nó mặc trên người là áo crop-top và quần da bóng bó sát, đeo mắt kính râm cho gần nửa khung mặt lộ ra vòng eo thong thả. Lisa thấy mọi người không còn chú ý liền tìm kiếm đối tượng hơn hẳn mình. Vừa nhìn thấy nó, Lisa liền ngây ngất, nó bực bội cầm túi xách phang vào đầu nhỏ bạn nó, khiến cho mọi người đều trố mắt ra.
– Mày đến đón tao hay mày đến biểu diễn
– Ơ…mày đó hả Sara, sao…sao nhìn mày khác quá vậy. Mày…mày đẹp quá à
– Vốn dĩ tao đẹp sẵn rồi, kaka thôi đi về t mệt lả người rồi
– Ờ…mà sao mày lại về, không trốn nữa à, mày mà không về chắc mày không gọi cho tao luôn quá đúng không
– Ừ chắc vậy
– Mày có xem tao là bạn không vậy
– Không xem thì tao mày ra đây rước tao làm gì
– Quà tao đâu???
– Trong bụng tao
– Hả!!!!
– Hìhì tại trên máy bay đói quá mà lười gọi món nên tao lấy trong vali ra ăn mất rồi. Không sao đâu tao có làm bộ trang sức do chính tay tao thiết kế, chỉ có một bộ duy nhất thui, tao cái mày một cái.
– Được!!! tạm tha, nhớ khao tao đó
– Biết rồi mà, thôi lên xe
– Ừ
Bên trong xe cuộc trò chuyện với hai người vẫn chưa kết thúc.
– Đúng rồi, mày về có chuyện gì
– Cưới chồng
– Haha, bản mặt mày ai cưới
– Ba tao triệu hồi về, kêu tao đi đính hôn
– Haha, mà sao mày đi nước ngoài không nói tao
– Thấy tao quậy quá nên đuổi tao về đây, sẵn kêu tao quản lý bên đây
– Hơhơ, mày cũng bị quản thúc dữ ha
– Mày ơi, tao chưa muốn cưới chồng, tao còn yêu đời lắm, tao không muốn bị giam cầm trong nhà bếp đâu 〒▽〒
– Chừng nào gặp
– Tao không nhớ @@!
– ==! vậy sao giúp
– Cứu tao đi (T_T) *lây lây*
– Được rồi, mày ngồi yên cho lái coi, lát hồi tai nạn bây giờ
Vừa dứt câu là *RẦM*
– Mày thấy chưa hả
– Ơ sao bây giờ
– Mỗi lần mày ở đây là gây chuyện không à
– Huhu tao đâu cố ý
– NÍN!!! xuống xe, coi người ta ra sao
Phía bên chiếc xe bị đâm, hắn do quen với làn đường bên Los Angeles nên đi ngược chiều, thành ra mới xảy ra tai nạn, nhưng hắn quên rồi, nên xuống xe định mắng người ta. Ba người đứng trước mặt nhau
– ANH!!!CÔ!!! *đồng thanh*
– Sao anh cứ kiếm chuyện với tôi quài vậy
– Câu này tôi mới là người nói mới đúng, cô muốn gây sự chú ý cho tôi đúng không, xin lỗi, cô dẹp ý định đó đi ha, cô không phải tiêu chuẩn của tôi
– Xin lỗi anh ha, mười người như anh tôi cũng không thèm đâu, ở đó mà mơ mộng, Lisa thôi mình về ở đây chỉ tổ tốn hơi
– Ờ…( tg: chị, chị!!! sao chị ngơ ngác quá vậy/ Lisa: Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa/ tg: ờ, vậy em viết tiếp nha)
– Khoan, đứng lại, chạy à, đâu có dễ đâu, tông người ta xong mà chạy là sao
– Hêhê!!!
– Khoan, tôi thấy chuyện này anh sai *Lisa lên tiếng*
– Sao sai, chuyện rành rành như vậy rồi, sao lại nói tôi sai
– Anh đi sai đường
– Tôi đi đúng
– Tôi nói anh sai, anh đi ngược chiều
– Sao lại ngược chiều??!!
– Chứ sao, anh không biết hay anh ngu vậy, bên đây đường dành cho xe hơi là bên tay phải
– Ơ!!!
– Ơ gì mà ơ *Nó lên tiếng* ai sai, anh sai chứ ai, còn kêu làm gì, đi về, ở đây mệt quá
– Ơ!!! mấy cô cứ như vậy mà về sao
– Chứ sao, thôi bai cưng, mong đừng gặp cưng nữa, gặp là có chuyện
– CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI
– Tôi đâu có ngu, haha
7h tại sân bay Việt Nam
Sau khi hắn và nó làm xong thủ tục thì đường ai nấy đi, đồng thời cũng trao cho nhau ánh mắt tia sét. Nhỏ bạn nó, Lisa đã đứng đợi nó, đồng thời cũng là trung tâm của sự chú ý. Tính tình hai đứa khác nhau, một đứa không thích người ta dòm ngó, một đứa lại thích người ta nhòm ngó tới. Sau khi nó bước tới cổng thì nhìn thấy nhỏ bạn mình đang bận checkin với người khác, nó bực bội liền tiến tới. Nó vừa tới thì mọi người đều đổ dồn về phía nó, nó mặc trên người là áo crop-top và quần da bóng bó sát, đeo mắt kính râm cho gần nửa khung mặt lộ ra vòng eo thong thả. Lisa thấy mọi người không còn chú ý liền tìm kiếm đối tượng hơn hẳn mình. Vừa nhìn thấy nó, Lisa liền ngây ngất, nó bực bội cầm túi xách phang vào đầu nhỏ bạn nó, khiến cho mọi người đều trố mắt ra.
– Mày đến đón tao hay mày đến biểu diễn
– Ơ…mày đó hả Sara, sao…sao nhìn mày khác quá vậy. Mày…mày đẹp quá à
– Vốn dĩ tao đẹp sẵn rồi, kaka thôi đi về t mệt lả người rồi
– Ờ…mà sao mày lại về, không trốn nữa à, mày mà không về chắc mày không gọi cho tao luôn quá đúng không
– Ừ chắc vậy
– Mày có xem tao là bạn không vậy
– Không xem thì tao mày ra đây rước tao làm gì
– Quà tao đâu???
– Trong bụng tao
– Hả!!!!
– Hìhì tại trên máy bay đói quá mà lười gọi món nên tao lấy trong vali ra ăn mất rồi. Không sao đâu tao có làm bộ trang sức do chính tay tao thiết kế, chỉ có một bộ duy nhất thui, tao cái mày một cái.
– Được!!! tạm tha, nhớ khao tao đó
– Biết rồi mà, thôi lên xe
– Ừ
Bên trong xe cuộc trò chuyện với hai người vẫn chưa kết thúc.
– Đúng rồi, mày về có chuyện gì
– Cưới chồng
– Haha, bản mặt mày ai cưới
– Ba tao triệu hồi về, kêu tao đi đính hôn
– Haha, mà sao mày đi nước ngoài không nói tao
– Thấy tao quậy quá nên đuổi tao về đây, sẵn kêu tao quản lý bên đây
– Hơhơ, mày cũng bị quản thúc dữ ha
– Mày ơi, tao chưa muốn cưới chồng, tao còn yêu đời lắm, tao không muốn bị giam cầm trong nhà bếp đâu 〒▽〒
– Chừng nào gặp
– Tao không nhớ @@!
– ==! vậy sao giúp
– Cứu tao đi (T_T) *lây lây*
– Được rồi, mày ngồi yên cho lái coi, lát hồi tai nạn bây giờ
Vừa dứt câu là *RẦM*
– Mày thấy chưa hả
– Ơ sao bây giờ
– Mỗi lần mày ở đây là gây chuyện không à
– Huhu tao đâu cố ý
– NÍN!!! xuống xe, coi người ta ra sao
Phía bên chiếc xe bị đâm, hắn do quen với làn đường bên Los Angeles nên đi ngược chiều, thành ra mới xảy ra tai nạn, nhưng hắn quên rồi, nên xuống xe định mắng người ta. Ba người đứng trước mặt nhau
– ANH!!!CÔ!!! *đồng thanh*
– Sao anh cứ kiếm chuyện với tôi quài vậy
– Câu này tôi mới là người nói mới đúng, cô muốn gây sự chú ý cho tôi đúng không, xin lỗi, cô dẹp ý định đó đi ha, cô không phải tiêu chuẩn của tôi
– Xin lỗi anh ha, mười người như anh tôi cũng không thèm đâu, ở đó mà mơ mộng, Lisa thôi mình về ở đây chỉ tổ tốn hơi
– Ờ…( tg: chị, chị!!! sao chị ngơ ngác quá vậy/ Lisa: Chị cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa/ tg: ờ, vậy em viết tiếp nha)
– Khoan, đứng lại, chạy à, đâu có dễ đâu, tông người ta xong mà chạy là sao
– Hêhê!!!
– Khoan, tôi thấy chuyện này anh sai *Lisa lên tiếng*
– Sao sai, chuyện rành rành như vậy rồi, sao lại nói tôi sai
– Anh đi sai đường
– Tôi đi đúng
– Tôi nói anh sai, anh đi ngược chiều
– Sao lại ngược chiều??!!
– Chứ sao, anh không biết hay anh ngu vậy, bên đây đường dành cho xe hơi là bên tay phải
– Ơ!!!
– Ơ gì mà ơ *Nó lên tiếng* ai sai, anh sai chứ ai, còn kêu làm gì, đi về, ở đây mệt quá
– Ơ!!! mấy cô cứ như vậy mà về sao
– Chứ sao, thôi bai cưng, mong đừng gặp cưng nữa, gặp là có chuyện
– CÔ ĐỨNG LẠI CHO TÔI
– Tôi đâu có ngu, haha
Tác giả :
Magnolia